[Oneshot] Giận

Author: Mèo
Summary: Giận hờn làm đôi ta hiểu nhau hơn
Disclaimer: KrisTao không thuộc về tôi. Nhưng họ thuộc về nhau ^^
Pairings: Kristao
Genre: Non-au

Note:  Fic viết tốc kí vào nửa đêm, vào lúc điên cuồng và cơn cười đang hành hạ. Đơn giản chỉ vì một bức ảnh tung lên lúc nửa đêm và cả sau những chuỗi ngày hứng chịu cả rổ moment của đôi nhỏ. Viết để bớt kích động, để không ngoác miệng ra cười nữa nhưng càng viết lại càng hoang tưởng =))))) Sau đêm ấy, có lẽ bản thân đã vỡ ra nhiều điều. Không phải chỉ là ship cp thôi sao, không phải chỉ vì trái tim cảm nhận chính hai người đó là phù hợp, là hiểu nhau, cưng chiều và dịu dàng với nhau đến vậy. Đã tin là như thế thì hãy cứ giữ niềm tin ấy vì đời hồng lắm. Sống trong 66 cp mà ngày ngày ghen tị thì mệt mỏi vô cùng. Ghen ghét cãi nhau cũng có làm các cặp đôi thêm nồng thắm đâu. Vậy thì hãy nhìn và nghĩ theo cách của bạn. Bạn sẽ thấy bản thân suy nghĩ đúng =)))))

À quên. Fic nhảm, đọc xong đừng ném dép và *mình tin những gì mình nghĩ là đúng* =))))))))))))))

Giận

b9a434dbjw1e5exglc429j20sf0l97ar

 

Lịch trình của ngày hôm nay thật mệt mỏi. Cả nhóm EXO phải đi kí fansign ở hai nơi liên tiếp, đến cuối ngày còn phải thu show radio Shim Shim Tappa Radio của tiền bối Sindong nữa. Công việc vô cùng bận rộn. Sau khi kí fansign, Tao đã bắt đầu cảm thấy mỏi mệt. Cậu mong show radio có lẽ sẽ đỡ hơn một chút bởi tiếng Hàn của cậu không tốt lắm, hi vọng sẽ không phải tham gia nhiều.

Có một vấn đề bây giờ khiến Tao đang vô cùng đau đầu. Cậu và Kris đang giận nhau. Thật đáng ghét mà. Anh đúng là cái đồ hay ghen. Dù sao cũng chỉ là thể hiện tình cảm thân thiết một chút với Sehun thôi mà, có nhất thiết phải như thế không. Hai người thân với nhau đâu phải anh ko biết. Người ta cũng chỉ vui vẻ mà nói vài câu, chưa gì đã thái độ rồi. Thế anh hớn hở, làm moment với Chanyeol thì sao, có ai nói gì ko. Xong rồi lại suốt ngày thanh minh, bọn anh là bạn thân. Thế em với Sehun không phải bạn thân à. Hừ, thích làm mặt lạnh à, thích giận dỗi à, cho giận. Tao phùng mỏ ngồi bên Sehun suy nghĩ, lông mày chau lại.

Sehun nhìn là biết có chuyện gì xảy ra. Đúng là hôm nay hai người có vẻ hơi quá. Chẳng qua dư âm của vụ Happy camp vẫn còn nên muốn trêu đùa nhau chút thôi, dù sao fan cũng thích mà. Vậy mà lại khiến cho Tao gặp rắc rối. Vừa nãy còn thấy Kris hyung bơ Tao đi nữa. Ầy, tội mình to quá >”<

- Tao, hay em giải thích cho Kris hyung nhé. Hai người đừng giận nhau, mặt lạnh đáng sợ lắm mà TT___TT.

Tao quay lại véo má Sehun: “Không phải việc của em. Dù sao anh cũng yêu em nhất mà. Nghỉ ngơi đi, lát còn phải quay radio show đó”. Cậu cố ý nói nhấn mạnh chữ “anh yêu em nhất” để cho ai đó ngồi cách hai hàng ghế trên nghe thấy. Hừ, đáng ghét, giận nữa đi. Cậu biết ai đó ngồi bên trên trong lòng đang tức giận lắm đó nhưng mặc kệ. “Hừ, dám giận mình à. Cho giận, để xem ai làm lành trước”.

-  Hai đứa trật tự chút đi, không thấy mọi người đang nghỉ ngơi à?

Tao ngước mắt nhìn lên, thấy Kris đang quay lại nhìn cậu véo má Sehun. Cậu lập tức quay ra làm mặt xấu, lè lưỡi rồi quay đi, mặc kệ tia nhìn chằm chằm của Kris hướng về phía mình và Sehun với vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ : “Em vô tội mà ~~”

Thở dài một hơi chán nản, Kris quay đầu lên, ngả đầu lên ghế dựa phía sau. Đúng là lúc ấy anh có giận một chút. Nhưng mà cậu không cần phải cố tình trêu tức anh như vậy. Ai yêu mà không ghen cơ chứ. Nhất là cậu chẳng bao giờ nói với anh một cách công khai bằng cái giọng ngọt như mía lùi ấy như đối với Sehun cả. Rồi lát nữa, trên mạng sẽ đầy up hình và fanacc Taohun tình cảm nọ kia. Thật đáng ghét >”<. Mấy hôm nay Taohun ở khắp mọi nơi làm anh ghen phát điên rồi. Cục tức to nhịn mãi không nổi, cuối cùng đã bùng phát rồi. Và hậu quả là mèo quý tộc của anh đang giận dỗi. “Lại mất công dỗ dành rồi đây”. Kris tự cảm thán.

Cuối cùng cũng đã tới nơi, anh quản lý gọi mọi người xuống xe và bắt đầu vào phòng thu. Mọi thứ hôm nay chắc sẽ khá suôn sẻ. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên cả nhóm EXO thu radio show, sau vài lần quay trước cũng đã quen rồi. Lại nói, lần trước anh cũng muốn đi cùng cậu nhưng không hiểu do ăn ở thế nào mà anh lại không rút được trúng que dài. Bởi vậy mà đành phải ngậm ngùi ở nhà. Còn nhớ lúc đó anh còn nhìn cậu chằm chằm đầy oán hận, vậy mà cậu lại còn hớn hở nhìn lại sau đó lè lưỡi trêu ngươi anh rồi mới quay đi. Thằng nhóc đáng ghét này lúc nào cũng thích trêu anh như thế. Hừ, cái gì mà “Anh phải cười chứ! Ra ngoài lúc nào mặt lạnh cũng được nhưng ở với em thì phải cười”. “Mặt anh lạnh lúc nào, đấy là đẹp trai lạnh lùng trời sinh, là khí chất trời sinh”. Và sau đó lại bị một tràng cười nhạo của đứa nhóc kia. Nghĩ lại lại càng cảm thấy ấm ức, rõ ràng hồi đầu ngoan ngoãn như thế, đi ra ngoài còn để anh buộc chỏm tóc cho rồi trộm cười đáng yêu không thể tả. Giờ thì xong rồi, mèo đã hóa cáo rồi. Không chỉ tính tình mà cả ngoại hình nữa, hóa cáo rồi. Anh cảm thấy bản thân dạy dỗ đứa nhỏ này thật là thất bại mà, rõ ràng là càng ngày càng muốn trèo lên đầu mà.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, anh liền bị anh quản lý gọi giật vào. “Kris, cậu không vào phòng thu đi, ngẩn người ở đó làm gì thế”. “À vâng, em tới đây”. Anh vội vàng tiến vào. Trong đầu đang có ý định ngồi cạnh cậu để làm hòa cho dễ, ai ngờ cậu đã ngồi ở giữa Kai và Chen. Xong rồi, cố tình đây mà. Lần này giận to rồi. Hôm qua đã bàn là nếu ngồi radio show sẽ để cậu và anh ngồi cạnh nhau, vậy mà hôm nay lại xảy ra chuyện. Kris đành ngậm ngùi ngồi xuống chỗ còn trống bên canh Luhan. Luhan nhìn anh chằm chằm sau đó bật cười.

- Cậu cười cái gì ?

- Mèo nhỏ nhà cậu giận rồi kìa, dựng lông lên rồi. Ngày nào cũng nói, mèo nhỏ nhà tớ thế nọ, mèo nhỏ nhà tớ thế kia. Hôm nay thì giống mèo thật rồi nhé. He he

- Hừ. Cậu linh tinh

- Thôi đi ông, đừng giả vờ. Mọi hôm chẳng quấn quýt lấy nhau, chăm nhau như gà mẹ chăm con. Hôm nay thì không nói với nhau câu nào. Đã thế Tao còn bám chặt lấy Sehun. Mọi ngày không phải vẫn là Sehun bám sao. Giấu làm sao được hả cưng.

Kris ngậm ngùi im như thóc, không biết nói gì bèn đánh trống lảng:

-  Đọc kịch bản đi, sắp quay rồi đó.

Luhan nhếch mép cười rồi chăm chú ngồi đọc kịch bản. Anh liền liếc mắt nhìn ra chỗ Tao. Cậu vẫn đang hào hứng ngồi nói chuyện với Kai, chân tay múa máy. “Có gì vui chứ! Hừ!”  Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn về phía mình, Tao liền quay sang nhìn anh. Hai mắt chạm nhau, không ai nói một lời nhưng cả hai người đều hiểu:

- Anh xin lỗi mà.

- Anh có  lỗi gì?

-  Thôi mà, anh biết rồi, anh xin lỗi.

- Lời xin lỗi không được chấp nhận.

Cứ như vậy giằng co qua lại, hai người chẳng để ý thấy tiền bối Shindong đang nhìn chằm chằm hai đứa mà mở miệng: “Hai đứa đang chơi trò đọ mắt à ?” Ngay lập tức cả nhóm phá lên cười. Hóa ra từ nãy đến giờ mọi người đều nháy nhau biết, âm thầm ôm bụng cười mà nạn nhân thì mải “giao tiếp” quá mà không để ý. Cả hai xấu hổ quay phắt đi chỗ khác. Chen hyunh rất tốt bụng mà trêu Tao: “Mĩ nhân à, sói xin lỗi rồi, tha đi”. Tao không nói gì, cậu chỉ bĩu môi rồi tập trung đọc kịch bản trong khi ai đó đang cười thầm. Có vẻ nguôi rồi.

Chương trình radio show hôm nay quả thật là vui vẻ. Dù sao cũng rất khâm phục Shindong hyung, dẫn chương trình thu hút như vậy, làm mọi người vô cùng thoải mái. Tao không nhìn về phía anh nhưng cậu biết thỉnh thoảng có ánh mắt vẫn liếc nhìn về phía mình đầy mong chờ, nhưng cậu nhất quyết không quay lại.

Đến phần phỏng vấn riêng từng thành viên, Shindong yêu cầu làm trò aegyo, Suho liền nhanh nhẹn nói:

-  Tao ạ, em ấy giỏi mấy cái ấy lắm.

“Thôi xong rồi” – Tao tự nhủ: “Suho à, anh muốn giết em đúng không. Mới hứa với ai đó xong mà” >”<.

- Nào, Tao, thể hiện một chút đi em. Sehun đã thất bại với lần aegyo này rồi. Em chắc chắn sẽ làm tốt hơn đúng không?

- Vâng. Em chuẩn bị đây ạ.

Âm thanh mềm nhẹ giống như rót mật vang lên: “Xin hãy cổ vũ cho chúng tôi ~~~”

Tất cả mọi người đều ồ lên.

“Không ngờ cậu lại có thể làm tốt như thế. Anh đảm bảo điệu aegyo này có thể làm cho mọi fan điên đảo đó”. Shindong nói trong khi Tao cười rất đắc ý. Vũ khí bí mật của cậu mà. Lần nào muốn đi đâu chơi cậu cũng đều làm nũng với Kris như vậy, làm sao có thể chối được chứ. Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên vô tình làm aegyo với anh, mặt anh đỏ bừng sau đó gật đầu ngay lập tức. Hì! Và thế là từ đó, điểm yếu của anh đã bị cậu nắm được. Dù sao cũng rất là có lợi mà. Yeah ~~~

Tao cứ vui mừng hớn hở mà quên mất ai đó đang thở dài một góc. Anh biết sức tàn phá của em lớn rồi. Tại sao lại đi khoe ra như vậy ? Không phải hứa sẽ không bao giờ thể hiện cái giọng ấy ra cho người ngoài sao? Hứa lúc nào cũng chỉ làm nũng như thế với duy nhất anh thôi mà?  Giọng nói của cậu đối với anh dường như có ma thuật vậy, giống như lông một chú mèo, cứ như vậy mềm mại cọ cọ rồi dụi dụi làm trái tim anh tan chảy, buông vũ khí mà đầu hàng ngay lập tức. Thôi rồi, hôm nay coi như em toàn thắng. Anh thua rồi. Dù sao cũng có món quà dành tặng cho em đây. Cứ nghĩ hôm nay sẽ vô cùng ngọt ngào nhưng thế này thì coi như đây là quà xin lỗi vậy.

- Vâng. Tiếp theo xin mời Kris, cậu ấy sẽ hát và Lay sẽ đánh đàn bài “Call you mine”.

Tiếng đàn thánh thót vang lên hòa cùng với giọng rap trầm ấm của Kris:

     Call me now, Call me later, or call me whenever.

Call me friend, Call me lover, or call me whatever.

I call you mine the only shit imply whatsoever i got it what it is …

 

Tao biết tiếng hát của Kris rất có ma lực. Lúc mới vào SM, cậu đã rất ấm tượng với tông giọng trầm của anh. Không chỉ là sức hút, nó có một sự quyến rũ khó thể tả. Rất nhiều lần trong phòng tập, cậu giống như bị thôi miên bởi giọng hát ấy

Can I call you my only?

Can I call you my lover? Call you my one and only girl.

Can I call you my everything?

Call you my baby

You’re the only one who runs my world

Tao mỉm cười, cậu biết bài hát này, biết quá rõ. Đêm qua, đêm trước và nhiều đêm trước nữa, cậu đã cùng anh lắng nghe nó. Trong cảnh đêm im ắng ấy, cậu đã tựa người vào vai anh, nghe anh lẩm nhẩm câu hát “You’re the only one who runs my world”. Và mỗi khi câu hát kết thúc, anh lại nhắc tên cậu : Taozi à, Taozi à,.. giống như sợ cậu ngủ mất, sợ cậu không nghe thấy giọng nói của anh. Cậu nhìn người con trai đang say mê hát, ánh mắt gặp nhau, cậu nhoẻn miệng cười. Em biết. Và anh cũng vậy

Đến màn chơi game, trò chơi này thật sự là buồn cười muốn chết . Tao đứng đằng sau nhìn anh hớn hở mà không có cách nào chống đỡ được. Đồ trẻ con! Vậy mà đến khi cậu chơi đúng là chẳng khác gì mấy, còn tưng tửng hơn. Cậu còn nghịch ngợm xếp đống bim bim lại để cho dễ chơi thế là bị Shindong hyung bắt được lại đảo tung lên. Mọi người cùng nhau cười ầm ỹ, cậu còn nghe thấy tiếng anh đứng phía sau nói: “Đồ ngốc”. Ngốc thì sao chứ, chơi vui mà. Trò chơi cứ thế nhanh chóng qua đi, mọi người đều hồi hộp. Cuối cùng vào giây phút quyết định, đội Tao thắng. Luhan, cậu và Lay đập tay rồi hét lên ầm ỹ. Cậu lập tức quay lại nhìn anh. Hai người lại nhìn nhau mỉm cười. Anh gật gật đầu với cậu như khen ngợi, giống như phản xạ vô điều kiện, giống như khi bản thân có chuyện gì vui hay buồn đều hướng về phía người đó đầu tiên. Thói quen là điều không thể bỏ nhưng dù có thể cậu cũng không muốn bỏ. Đơn giản vì cậu muốn mãi tìm kiếm anh trong đám đông, tìm thấy anh và dựa dẫm vào anh như vậy. Trò chơi kết thúc, cả đội đã chiến thắng, cậu nhảy nhót vươn tay về phía sau để tìm kiếm người đập tay cùng mình. Chanyeol vươn tay ra nhưng cậu lại vô thức mà hướng về phía anh. Anh lập tức hiếu ý mà đưa tay ra đập cùng cậu. Cậu vui vẻ cười và đập tay lại với Chanyel. Giận hờn tan biến, mọi thứ quay trở về giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, hạnh phúc lại ngập tràn.

Kết thúc chương trình, Shindong hyung cùng mọi người ra đứng chụp ảnh. Anh liền kéo cậu lại nói: “Anh xin lỗi”

Cậu véo mũi anh cười cười nói: “ Đồ rồng béo hay ghen. Lần sau không được như thế. Nếu không anh sẽ chết với em đó”.

- Anh biết rồi mèo quý tộc.

Cả hai người cùng nhìn nhau cười, mười nhón tay đan xen đi ra khỏi phòng thu.

- Anh à, em buồn ngủ rồi.

-  Ừ. Thế dựa vào người anh này. Chụp ảnh xong chúng ta có thể về nhà rồi.

-  Uhm. Hôm nay em đánh dấu chủ quyền, từ mai không được ghen linh tinh nữa.

-  Được, cho em đánh dấu đó.

-  Ngoan ~~

Và chúng ta có một bức ảnh như thế đó. Tao dựa vào vai Kris, mắt lim dim vì buồn ngủ nhưng lại vô cùng thỏa mãn, tay ôm chặt eo người kia. Còn Kris thì mặt cười tươi như hoa, tay khoác lên vai cậu. Tất nhiên được bà xã xóa tội, còn được người ta ôm lại chẳng thích. Mọi người đứng xung quanh cũng chỉ biết lắc đầu chẹp môi, mặc kệ cho đôi trẻ trái tim hồng bay tứ tung.

Giận dỗi làm tình ta thêm mặn nồng, cho đôi ta hiểu nhau hơn. Và cũng cho em biết, anh yêu em nhiều như thế nào.

Còn lại đám fan gơn, ôm máy tính lúc nửa đêm và đã phát điên như thế đó ~~

 

_______ END _____

 

Bons thêm mm ngày hôm ấy. Do tự xem tự thấy nên mới phát điên =)))

bed4625atw1e5fo8031x0j20d02m4k41

Cái này là cháu Tao đã định đứng dậy đi ra ngoài rồi, đi được 1 đoạn rồi gọi Kris đi cùng. Hai người đi sau đó một lúc rồi về cùng nhau

các bạn xem cái này ở tầm 4’17 nhé, cháu Tao quay lại nhìn Kris, Kris cười gật đầu kiểu rất hài lòng. Sau đó là màn đập tay cũng hướng tới ai đó đầu tiên dù xung quanh có rất nhiều người. Mình nói đúng không :”>

Thôi thì nói gì thì nói, tình vẫn là tình =)))))

a742a239jw1e5fgoxsnbfj20d309kdhu


 

About gaubeodainhan

Yêu là không bao giờ hối tiếc

One thought on “[Oneshot] Giận

  1. hương du đàm nói:

    hay quá đi bạn ạ, mình thích lắm, 2 cháu trẻ con thật đó ^^ **ôm tim đau vật vã**

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s