[Longfic] Yêu thương – Chương mười chín

Chương mười chín

.

.

.

 

Cuối cùng thì thời điểm một quý mới trong năm đã tới, toà soạn báo lại bắt đầu ra số đặc biệt mùa xuân. Hôm đó, cả công ty đã tới giờ tan tầm nhưng mọi người vẫn vùi đầu vào bận rộn, cũng không có ai có ý muốn ra về. Ngô Thế Huân cứ bắt đầu theo thường lệ ở vị trí của mình mà sắp xếp lại văn kiện ở dưới gửi lên, thỉnh thoảnh lại ngẩng đầu kiểm tra máy tính và nhận bưu kiện cùng nhiệm vụ. Chờ đến khi đồng hồ báo giờ chỉ đã tám giờ rưỡi, dạ dày cậu lại bắt đầu ẩn ẩn đau. Cậu cau mày xem nốt công văn tiếng Nhật rồi đưa tới văn phòng Ngô Phàm. Người kia thần sắc cũng có chút mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân liếc mắt một cái, thấy người trước mắt sắc mặt không tốt lắm liền nói “Làm sao thế?”

Ngô Thế Huân lắc đầu “Có cần tôi làm gì nữa không?”

Ngô Phàm tiếp nhận tập giấy mở qua loa để trên bàn bắt đầu xem “Công việc hôm nay dừng ở đây đi, nhưng cậu có thể chờ một chút không, mười năm phút sau tôi đưa cậu một văn kiện cần gửi đi”

Ngô Thế Huân gật đầu với anh, khi xoay người ra khỏi cửa không khỏi lấy tay che lên vị trí dạ dày. Cậu báo cho mọi người biết có thể tan tầm. Người trong công ty rời đi cực nhanh, cậu đi đến vị trí của mình ngồi xuống, nhìn máy tính thở ra, nheo mắt lại. Mở ngăn kéo ra tìm thuốc đau dạ dày rồi lấy hai viên ra cùng cốc nước uống vào, Ngô Thế Huân nằm xuống bàn chờ mười lăm phút trôi qua, tay vẫn như cũ đặt ở dạ dày. Ngô Phàm nhìn qua kính thuỷ tinh xuyên thấu thấy Ngô Thế Huân nằm xuống đó nghiêng người yếu ớt thành một mảnh, nhịn không được nhíu nhíu mày.

Cuối cùng khi Ngô Thế Huân ra khỏi công ty thì Ngô Phàm giữ không cho đi. Ngô Thế Huân như trước muốn cậy mạnh, Ngô Phàm lại mặt lạnh muốn đưa cậu về nhà. Ngô Thế Huân nhìn vẻ mặt của anh, Ngô Phàm gằn từng tiếng mà nói, cậu còn trẻ, muốn tra tấn bản thân thế nào cũng được, nhưng mà mười năm hai mươi năm sau cậu sẽ vì bản thân sớm suy sụp mà hối hận.

Vì thế khi Ngô Thế Huân rời đi, ởtrên taxi, cả đường cậu nhẫn nhịn chờ hiệu quả của thuốc đau dạ dày, cuối cùng cảm giác dạ dày không đau như lúc đầu nữa nhưng cơn đau đớn co rút sau đó ngược lại mang cảm giác ghê tởm khiến người ta muốn nôn. Khi Ngô Thế Huân đi dưới hiên nhà trọ lười biếng đưa tay chạm vào công tắc điện, cúi đầu đi tới liền đụng phải người ở đằng trước. Cậu ngẩng đầu, trong bóng đêm chỉ có chút ánh sáng người nọ cho cậu cảm giác quá đỗi quen thuộc, cậu nghĩ lại giờ này cũng là lúc người nọ trở về, vì thế không kinh ngạc mà gọi tên, Lộc Hàm. Thanh âm bởi vì thân thể không khoẻ, không có ý vui sướng như bình thường. Đọc tiếp

[Đoản văn] Ôm

Ôm

Tác giả: Ngưu tử gia táo táo hùng

Pairing: Ngưu Đào / KrisTao

Thể loại: ngọt

Người dịch: QT

Editor: Mèo

FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

TUYỆT ĐỐI KHÔNG MANG KHỎI NƠI NÀY

.

.

.

 

Yêu anh

Hãy đem bàn tay của anh nắm chặt

Ôm anh hôn anh

Yêu anh đừng rời xa

[1]

Ngô Phàm, đối với anh mà nói, Hoàng Tử Thao là gì ?

Ngô Phàm suy nghĩ thật lâu

—— Đồng nghiệp? Em trai? Bạn bè? Tri kỷ?

Ngô Phàm lắc đầu, không phải, đều không phải.

—— Vậy là gì…

Ngô Phàm dường như nhớ tới cái gì đó, khóe miệng gợn lên cùng với ánh mắt mang theo vẻ tươi cười. Uhm, Tử Thao có lẽ là… người mà tôi muốn ôm lấy nhất

Đọc tiếp

[Longfic] Yêu thương – Chương mười tám

Chương mười tám

.

.

.

Lúc Ngô Phàm nằm lì tại giường đạt đến trình độ nghiêm trọng nhất cũng là lúc Hoàng Tử Thao đem lịch xé tới tháng hai.

Trong những ngày đi làm, Hoàng Tử Thao vẫn đặt đồng hồ báo thức để bảy giờ sáng hôm sau sẽ rời giường gọi Ngô Phàm. Nhưng hiện tại đang là lúc lạnh nhất cuối mùa đông, cậu không hề muốn từ trong chăn chui ra mà nhảy ở trên giường, ngược lại dùng âm thanh cùng động tác đánh thức người bên cạnh càng lúc càng thuần thục. Nếu chỉ là gọi tên thì Ngô Phàm, người kia sẽ nhíu mày quay lưng đi rất xấu, Hoàng Tử Thao sẽ đưa tay bịt mũi và miệng Ngô Phàm khiến anh ngạt thở mà tỉnh. Khi tâm tình cậu tốt thì phương pháp sẽ ngọt ngào, tiến tới hôn Ngô Phàm rất tình cảm, chính là chiêu này Hoàng Tử Thao không thường dùng, bởi vì người kia tỉnh lại có thể tiện tay ôm lấy, bàn tay ấm áp tiến vào trong quần áo, nụ hôn nhẹ sẽ biến thành hôn sâu, sau đó là những va chạm giống như súng bóp cò vừa ôn nhu vừa lưu luyến, cũng không phải chưa từng phát sinh.

Chỉ có điều sáng nay là ngày nghỉ, Hoàng Tử Thao lại tỉnh lại vào lúc bảy giờ. Cậu nén giận việc mình bị dưỡng thành đồng hồ báo thức, xoay người nhìn thấy Ngô Phàm nằm ở khoảng cách rất gần đối diện cậu, khép chặt hai mắt ngủ thực an ổn. Hoàng Tử Thao tìm được trong chăn bàn tay bị phủ một lớp băng gạc của Ngô Phàm, nhẹ nhàng nắm lấy, dùng ngón tay của mình chậm rãi vuốt ve làn da lộ ra bênh cạnh lớp băng gạc. Thời gian bị thương cũng qua một thời gian, dưới lớp băng miệng vết thương đang dần đóng vảy, Ngô Phàm nói với cậu có chút ngứa. Ngón cái của Hoàng Tử Thao từng chút từng chút chạm vào cái tay kia của Ngô Phàm, liền nắm lấy chậm rãi lại chìm vào giấc ngủ. Chờ khi Ngô Phàm tỉnh lại đã hơn mười rưỡi, anh nhìn sang bên phải, Hoàng Tử Thao đã không còn ở đó. Anh bần thần một lúc mới rời giường, nhìn thấy Hoàng Tử Thao đang bày chén đĩa và cà phê lên bàn ăn.

Không có biện pháp, Hoàng Tử Thao nhất định không chịu để cho Ngô Phàm trước khi bàn tay khỏi hẳn đi vào phòng bếp, cho nên đã lâu rồi mỗi ngày ba bữa Ngô Phàm đều không phải làm. Cũng may bữa trưa và bữa tối bọn họ không nhất định phải ăn ở nhà, bữa sáng Hoàng Tử Thao làm qua loa có thể ứng phó. Ngô Phàm đánh răng rửa mặt rồi đến bên cạnh bàn, nhìn thấy trên bàn là bánh mì nướng, trứng và thịt hun khói, còn có donuts Hoàng Tử Thao mua ở bên ngoài.

Người nọ đã ngồi xuống đối diện, Ngô Phàm nở nụ cười “Không tồi nha, còn chiên thịt”

“Trong đây có một nửa em làm chưa quen nhưng vẫn hoàn thành tốt đó chứ?” Hoàng Tử Thao vô cùng đắc ý nhìn Ngô Phàm, sau đó lại có chút uể oải “Trứng này a, trứng ốp la em làm không được, em làm nhưng lòng đỏ trứng gà vẫn luôn chảy ra.”

“Trứng gà ốp sống một chút ăn mới ngon” Ngô Phàm cúi đầu bắt đầu ăn, Hoàng Tử Thao lại càng hưng phấn “Vậy sau này bữa sáng cứ để em làm đi”

“……” Ngô Phàm cầm bánh mì nướng ngẩng đầu nhìn Hoàng Tử Thao, sau đó kiên định lắc đầu với cậu. Trong nháy mắt biểu tình của Hoàng Tử Thao suy sụp. Ngô Phàm vươn tay qua bàn nhéo má cậu nói, anh nấu cơm em rửa bát, đây không phải là chuyện rất tốt sao.

Xế chiều, Ngô Phàm cùng Hoàng Tử Thao ngồi dưới đất chơi trò chơi. Hoàng Tử Thao luôn thua, Ngô Phàm nghiêng đầu tiến đến rất gần mà nhìn cậu, cười đến có chút xấu xa lại giống như muốn ăn đòn nói em sau lại thế. Hoàng Tử Thao tỏ vẻ em để cho anh như vậy cho anh được vui vẻ thôi, Ngô Phàm liền nói vậy bây giờ em đừng vì anh, hãy để em cũng vui vẻ đi. Vì thế Hoàng Tử Thao thật bình tĩnh mà nhìn chằm chằm màn hình treo, mấy ván kế tiếp thắng Ngô Phàm một mất một còn. Ngô Phàm cuối cùng đưa tay chống ra đằng sau mà nói “Em thật sự nhường anh à?”. Anh nghiêng đầu nhìn Hoàng Tử Thao, người nọ cầm lấy máy chơi game, quay đầu liền nở nụ cười với anh, đắc ý đến mức cái đuôi cũng vểnh lên. Ngô Phàm đột nhiên tiến tới gần, khiến Hoàng Tử Thao sợ tới mức ngây người. Đọc tiếp

[Longfic] Năm tháng dài mới hiểu lòng nhau – Chap 2

Chap 2

.

.

.

          “Nghĩ gì thế?” Hoàng Tử Thao cắn môi Ngô Phàm, lôi kéo suy nghĩ của cậu quay trở về thực tại

“Nghĩ tới anh.” Ngô Phàm trâng tráo.

“Tôi không phải đang ở trên người cậu đây sao.” Hoàng Tử Thao tăng thêm lực trên tay, Ngô Phàm cũng vì thế mà ồ ồ thở dốc.

“Tôi đang nghĩ đến việc muốn chơi anh.”

“Ngoan, trước tiên để cho tôi tới, tiếp theo sẽ đổi lại cho cậu.” Hoàng Tử Thao có phần không nhịn được nữa, thanh âm cũng bắt đầu để lộ sự mất kiên nhẫn.

Anh rời khỏi môi Ngô Phàm, thay vào đó là cắn lên môi mình. Đây là động tác trong vô thức của anh vào những lúc căng thẳng, những lúc tình dục dâng lên mạnh mẽ, chỉ cần đạt tới một điểm nào đó, liền thích tự cắn môi. Hàm răng trắng ẩn dưới đôi môi đỏ mọng, hòa với ánh mắt không tự chủ được mà nheo lại, không cần nói cũng biết có biết bao nhiêu hấp dẫn. Đọc tiếp

[Longfic] Năm tháng dài mới hiểu lòng nhau – Chap 1

Tác giả : Ngưu tử đào nhi

Pairing : Ngưu Đào / Kristao

Thể loại : hiện đại, đại thúc thụ x niên hạ công, hỗ công, ngược, HE

Người dịch : QT

Editor : Mèo

Tình trạng bản gốc : Hoàn

FIC DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI NƠI NÀY

Chap 1

.

.

          Trong con hẻm chật chội, ngọn đèn trước cổng của một gia đình tỏa ra khói trắng phất phơ, người kéo xe không biết va phải cái giỏ trước cổng nhà ai, tiếng kêu xen lẫn tiếng chửi thô tục. Chỉ lưu lại một thiếu niên đang nhóm lửa bên cạnh đang ngẩng khuôn mặt lên, khuôn mặt lấm lem vì khói, duy chỉ có đôi mắt hoa đào là sáng lấp lánh.

             Tiếng nói như nước chảy, tất cả đều tĩnh lại.

Đọc tiếp

[Longfic] Yêu thương – Chương mười bảy

Chương mười bảy

.

.

.

 

Buổi tối hôm ấy Ngô Phàm bật hệ thống lò sưởi, thế nhưng sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy thì thấy Hoàng Tử Thao đang túm chăn hắt xì mấy cái, còn hít hít mũi. Ngô Phàm liền thở dài nghĩ cậu chắc chắn là bị cảm rồi. Anh nhìn thấy ánh mắt cậu dịu dàng oán trách lại có chút giận dữ, người nọ liền quay lưng đi không muốn cho anh nhìn thấy cậu như vậy. Tạm ngừng vài giây, Ngô Phàm đưa tay muốn kéo cậu lại, Hoàng Tử Thao túm chăn, bướng bỉnh không chịu nhúc nhích. Ngô Phàm lại nhẹ nhàng thở dài “Em có vẻ như bị cảm rồi. Bây giờ đang là mùa đông, ở nhà không chịu đi tất thật sự không tốt. Em xem em tối hôm qua ấy, cúc áo cũng không chịu cài cho kín.”

 

Thế nhưng chuyện tối qua vẫn quấy rầy trong lòng, giống như mạng nhện giăng lấy khiến cảm xúc mệt mỏi vẫn không thể biến mất. Hoàng Tử Thao vẫn đưa lưng về phía anh bất động không lên tiếng. Đêm qua hai người thật ra không hề cãi lộn, lại càng không phải chiến tranh lạnh, chỉ là Hoàng tử Thao không muốn nói chuyện với Ngô Phàm. Có thể bởi vì cảm thấy uỷ khuất không cam lòng, như việc tối qua cậu đứt quãng nói ra những lời nói ghen tuông mà bình thường tuyệt đối cậu không bao giờ nói. Ngô Phàm cuối cùng không đáp lại, chỉ cúi đầu hôn lên miệng cậu. Cũng ví dụ như cậu gần đây luôn có cảm giác, Ngô Phàm thỉnh thoảng luôn có những lúc tâm trạng không tốt. Nhưng mỗi lần cậu hỏi anh vì sao, Ngô Phàm đều không trả lời. Những chuyện đó đều khiến cậu cảm thấy không biết phải làm sao, trong lòng cũng vì vậy mà cảm thấy không yên.

 

Hoàng Tử Thao còn nhớ rõ lần ấy, chính mình ở phòng làm việc chờ Ngô Phàm đến mức ngủ quên. Đêm đó Ngô Phàm về nhà, cũng trầm mặc không nói, đôi mắt nhìn cậu, tràn đầy cảm xúc khắc sâu không thể nói ra. Mỗi lần Ngô Phàm như vậy trong lòng Hoàng Tử Thao đều rất hoảng sợ. Đêm đó cậu đứng ở dưới đèn đường lôi kéo tay Ngô Phàm, từng tiếng từng tiếng gọi tên anh, đồng thời cũng vô cùng oán giận bản thân tại nơi này chỉ có thể gọi tên anh, nhưng cái gì cũng không làm được.

 

Hoàng Tử Thao nhớ đến chuyện này trong lòng liền chua xót, cậu mặc kệ Ngô Phàm nói chuyện với cậu, lại cố chấp giữ chăn không muốn quay người lại. Ngô Phàm nhìn cậu nhất quyết không trả lời, sắc mặt liền lạnh xuống, đưa tay trực tiếp giữ vai cậu muốn đem cậu xoay người lại. Dùng lực một chút, Hoàng Tử Thao để anh xoay người lại, sau đó khuôn mặt Hoàng Tử Thao liền đối diện với Ngô Phàm, biểu cảm kia, đôi mắt nhìn Ngô Phàm giống như tức giận lại không nén được nỗi buồn, cắn môi dùng sức không rơi nuớc mắt. Ngô Phàm nhìn thấy cậu lộ ra khuôn mặt nhăn nhó, trong lòng liền đau nhói . Anh buông Hoàng Tử Thao ra, nhìn cậu, thật không biết phải làm sao bây giờ.

 

“Tại sao lại khóc” Ngô Phàm nhẹ nhàng hỏi

 

“Em đau, anh cố tình xoay em lại đây.” Hoàng Tử Thao đưa tay dùng sức lau nước mắt, hốc mắt vẫn một màu hồng hồng “Hôm qua trên sofa anh khiến em đau đến chết, em đau muốn chết. Em không muốn nói chuyện, anh còn nhất định xoay em lại đây, còn dùng ánh mắt doạ em…”

 

Ngô Phàm nghe thế vẻ mặt liền thay đổi, mày liền nhăn lại, anh vươn tay tới muốn kéo chăn lên xem thử. Hoàng Tử Thao lại là đứa trẻ cố chấp đến chết ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngô Phàm “Anh đừng chạm vào em”

 

“Không được. Em phải cho anh xem. Em nói em đau, lại đây”

 

“Anh đừng chạm vào em”, âm thanh Hoàng Tử Thao nói chuyện liền cao lên, nhất định cự tuyệt Ngô Phàm, “Anh đừng chạm vào em, đừng động vào”. Cậu càng nói càng to, cảm giác cả người đều xù lông, cuối cùng hùng hổ trừng mắt nhìn Ngô Phàm, âm thanh có chút run rẩy. Ngô Phàm ngồi trên giường nhìn cậu như vậy cũng không nói nữa. Hoàng Tử Thao lại túm chăn quay lưng đi, tầm mắt Ngô Phàm lứơt qua bờ vai cậu, trong mắt là hình ảnh yếu ớt của người kia, trên mặt đều là biểu tình đau lòng. Căng thẳng như vậy trong chốc lát, Ngô Phàm xuống giường sửa sang lại bản thân, sau đó đi phòng bếp yên lặng không nói gì vo gạo nấu cháo. Hôm nay là ngày phải đi làm, nói vậy nhất định hai người họ đã muộn, thời gian Hoàng Tử Thao đi đến phòng làm việc coi như thoải mái, còn Ngô Phàm lại có chút phiền phức. Trong lúc chờ cháo chín, anh liền nhắn tin cho Ngô Thế Huân, bất luận công việc gì ngày hôm nay đều đẩy lùi lại hai tiếng sau, anh sẽ tới muộn.

Trong chốc lát mùi cháo trứng muối thịt băm liền từ nhà bếp bay ra, lúc nấu cháo Ngô Phàm còn thả vài miếng gừng cho ấm dạ dày. Chờ anh đem cháo múc ra chén đặt trên bàn xoay người liếc nhìn vào phòng ngủ, người nọ còn vùi trong chăn cuộn tròn lại chỉ lộ ra cái đầu, hai mắt nhắm lại. Ngô Phàm bước vào ngồi xổm bên giường nhìn mặt cậu dường như đang ngủ. Anh định đưa tay sờ tóc Hoàng Tử Thao một chút, đưa một nửa tay liền nắm chặt lại buông xuống. Ngô Phàm nghĩ Hoàng Tử Thao vừa rồi chống lại nói anh đừng động vào em, ánh mắt liền hạ xuống “Cháo anh để trên bàn. Lúc em ngủ dậy ăn nếu cháo bị lạnh, em nhớ vào bếp đun nóng lại. Còn nữa, ngủ dậy nhớ uống thuốc trong ngăn kéo”

 

“Ngô Phàm, em xin lỗi”. Không nghĩ âm thanh rầu rĩ của Hoàng Tử Thao truyền ra từ trên gối, cho dù hai mắt cậu vẫn đang nhắm.

 

“Ừh. Anh cũng thế, xin lỗi em.” Ngô Phàm vẫn nhìn cậu như cũ, “Em rốt cuộc sao lại đau, là đau lòng đúng không?  Anh xin lỗi”

 

Ngô Phàm lại nhìn cậu một lát, Hoàng Tử Thao vẫn nhắm hai mắt không lên tiếng nữa, Ngô Phàm liền đứng lên đi ra cửa rời đi. Đợi khi anh lái xe đến gara trong công ty, một tay lái xe một tay gọi điện cho Lộc Hàm. Lúc bên kia nhấc máy anh cũng không quá lịch sự, liền nói, “Anh Lộc Hàm sao, tôi là Ngô Phàm. Tử Thao hôm nay sẽ đến phòng làm việc muộn, em ấy không thoải mái.” Bên kia đáp lại vài tiếng, giống như có chút lo lắng nhưng cũng không hỏi Ngô Phàm nhiều. Ngô Phàm còn nói, “cảm phiền anh trưa nay giám sát đừng để em ấy ăn đồ nguội, nuớc lạnh cũng đừng cho chạm vào.”

Đọc tiếp

[Longfic] Yêu thương – Chương mười sáu

Chương mười sáu

.

.

.

Ngô Phàm thừa nhận bản thân anh không phải người có thể tạo ra điều gì bất ngờ.

Anh cảm giác mình đối với Hoàng Tử Thao mà nói giống như cây, là giường, nếu không thì cũng là xích đu. Nếu như là cây, thì sẽ bền vững mà cắm rễ thật sâu ở nơi này, bất luận là ngăn gió bão hay là ngăn ánh nắng của mùa hè chói chang. Có thể nói, cái cây đó sẽ luôn cắm rễ ở nơi này, sẽ không lay động, trừ khi anh chết, bị người khác nhổ tận gốc, mới xem như là rời bỏ Hoàng Tử Thao. Nhưng cho dù tồn tại kiên định như vậy, cũng sẽ giống như những cái cây bình thường yên lặng không tiếng động, cũng không náo loạn. Nếu như là giường, thì vào những lúc Hoàng Tử Thao mệt mỏi nhất yếu ớt nhất có thể tiến vào trong những cái ôm của anh, không cần phải băn khoăn, không cần phải lo lắng, không cần che giấu đau đớn. Anh luôn ở nơi này dành một cái ôm sạch sẽ ấm áp lại mềm mại cho Hoàng Tử Thao, cho đến khi giường biến thành cũ kĩ, theo năm tháng già đi.

Thế nhưng anh chính là xích đu, lúc lên lúc xuống, lúc cao lúc thấp, đu đưa qua lại, khiến cho Hoàng Tử Thao đột nhiên sẽ thấy vui vẻ, lại không thể tránh được khi đi xuống cảm thấy hoảng hốt. Loại đồ vật như xích đu, Ngô Phàm sẽ không phải, không muốn, cũng không nỡ trở thành như vậy.

Đêm đó Ngô Phàm dùng máy tính xem tin tức, sau đó phát hiện bộ phim mình vô cùng thích về đề tài thảm hoạ sau này. Anh lặng lẽ đặt vé, lại làm bộ không chút để ý hỏi, buổi tối ngày mai em có rảnh không. Hoàng Tử Thao ở bên kia đang xem TV ngẩng đầu trả lời, a….Bạch Hiền hẹn em. Lúc ấy Ngô Phàm nói, vậy sao, lại không tiếp tục nói nữa, trong lòng nhịn không được nở nụ cười tự giễu, nghĩ chính mình thật sự không thể tạo ra bất ngờ cũng không thích hợp tạo ra bất ngờ.

“Em lại đây” Ngô Phàm hướng cậu vẫy tay, Hoàng Tử Thao liếc mắt nhìn anh, không rõ lắm cho nên đi tới trước mặt anh. Ngô Phàm ngồi nhìn cậu “Này…Tóm lại, ngày mai vốn muốn cùng em đi xem phim, không nghĩ tới em được hoan nghênh như vậy, đã được hẹn trước rồi”

Hoàng Tử Thao nghe nói như thế liền cười, lại cảm thấy có điểm đáng tiếc, giọng điệu lúc nói chuyện có chút làm nũng “Như vậy sao, không sao đâu, chúng ta còn nhiều thời gian mà, ngày mai không được thì ngày kia”

“Ừm, làm sao bây giờ, anh đã đặt vé rồi” Ngô Phàm nhìn cậu nói xong, có phần không biết phải làm sao. Hoàng Tử Thao liền kéo tay anh “Ngô Phàm cũng cực kì chào đón mà, hẹn một người khác đi cùng anh đi” Ngô Phàm nghe xong muốn nhéo mặt cậu, Hoàng Tử Thao lập tức thêm một câu “Không cho phép nam sinh nữ sinh xinh đẹp ngưỡng mộ anh cùng đi”

Ngô Phàm nhìn cậu không nhịn được cười theo, đưa tay véo má cậu. Đứa nhỏ này thật là bá đạo, không cho anh đi cùng người hâm mộ của anh, em lại cùng cậu Biện Bạch Hiền kia đi chơi. Em rốt cuộc có biết cậu nam sinh kia nhìn anh khó chịu, anh nhìn cậu ta cũng không thoải mái hay không. Nhưng Ngô Phàm cuối cùng không nói gì, đi vào phòng bếp rửa hoa quả. Hoàng Tử Thao giống như muốn lấy lòng chạy vào nói cậu sẽ gọt vỏ, Ngô Phàm nhìn cậu làm nói em làm cho tốt, đừng có gọt tay mình.

Đọc tiếp