[Đoản văn] Ai thụ ai công?

Ai thụ ai công?

Tên gốc: 是攻是受

Tác giả:  乙軒

Pairing: Ngưu Đào / KrisTao

Thể loại: hiện đại, hài

Người dịch: QT

Editor: Mèo

Beta: Rio

Link dẫn: http://tieba.baidu.com/p/1573900701

.

.

Kì thực cậu vẫn biết là có cái thứ gọi là FANFIC tồn tại, kể từ khi nhóm M được thành lập để ra mắt ở Trung Quốc, đọc thông thạo tiếng Trung là chuyện đương nhiên rồi. Ngày ngày xem thông tin trên mạng ra sao đều là công việc cần thiết, xem xem bề ngoài thế nào, biểu hiện ra sao, rồi có cần gần gũi “ngoài ý muốn” không cũng là do cố ý hòa thuận với nhau cả. Mở bài đầu tiên ra thì thấy các cô ấy định ghép các đôi, hình như ghép cậu với Ngô Phàm ca thì phải.

Ngắm nghía môt lúc, không hiểu vì cái gì mà cậu bỗng nhiên cảm thấy mình giống nữ nhân đến vậy, không!!! Vì cái gì mà cậu phải chịu đựng điều này, vì sao cậu lại là thụ, cách gọi này nghe thật yếu đuối. Thật khó có thể tin, thật sự là quá kinh khủng, tức tối tắt luôn cái cửa sổ web, Hoàng Tử Thao một mình ngồi trước máy tính mang theo biểu tình rầu rĩ.

“Hoàng Tử Thao, đi ăn cơm thôi!” Nam chính của câu chuyện đang đứng ở cửa đối diện gọi vọng vào người đang ngồi tự kỷ trong phòng.

“A~” Vẫn như thường lệ, Hoàng Tử Thao ngồi đối diện với Ngô Phàm, miệng cắn đũa, vẻ mặt không vui nhìn chăm chú quan sát anh.

“Hoàng Tử Thao, làm cái gì vậy hả? Mặt anh sắp bị em soi thủng rồi đó…” Ngô Phàm bất đắc dĩ nhìn lại Hoàng Tử Thao.

“ Không có gì…” Bĩu môi, Hoàng Tử Thao lại cúi đầu ai oán ăn cơm.

Sau khi ăn cơm xong, Hoàng Tử Thao vẫn không nói gì ngồi một mình bên cạnh Ngô Phàm trên salon, suy nghĩ lại những gì đã xảy ra. Thật ra thì Ngô Phàm và Hoàng Tử Thao thật sự đang sống cùng nhau. Chẳng qua, Hoàng Tử Thao từ trước tới giờ luôn không nghĩ rằng mình lại đóng vai trò là nữ trong mối quan hệ giữa hai người, trước-giờ-chưa-từng.

Hoàng Tử Thao vẫn không nói gì, nhưng lại dùng ánh mắt ai oán nhìn Ngô Phàm suốt, liên tục như vậy.

“Hoàng Tử Thao! Rốt cuộc là em có vấn đề gì, sao cứ im thin thít mà nhìn chằm chằm anh suốt vậy hả? Rốt cuộc là làm sao?” Ngô Phàm đối mặt với Hoàng Tử Thao, tay kéo áo của cậu, hi vọng giải quyết được mớ rắc rới vớ vẩn này.

“Bỏ tay anh ra!” Hoàng Tử Thao không vui nói.

“Sao vậy, anh lại làm điều gì sai sao?” Ngô Phàm luôn không hiểu Hoàng Tử Thao rốt cuộc bực bội cái gì, ngay cả khi anh đi theo Phác Xán Liệt nói chuyện vui vẻ, đứng chung một chỗ, về nhà hai người cũng còn cãi nhau một trận tưng bừng.

“Chậc, Ngô Phàm này, anh cảm thấy em có giống thụ không?”  Hoàng Tử Thao suy nghĩ một lúc rồi chặc lưỡi hỏi.

“Em hỏi cái này làm gì?” Ngô Phàm khó hiểu quan sát cậu.

“Bởi vì người hâm mộ cả nước luôn nói rằng em là thụ. Tại sao em lại phải là thụ? Nghe thật yếu ớt!!”

“Anh nghĩ thử xem Ngô Phàm, em có võ công nè, trên người cũng có cơ bắp, chẳng qua chỉ là thấp hơn anh thôi a~” Hoàng Tử Thao ai oán gào lên.

“Em rốt cuộc giống thụ ở chỗ nào kia chứ!?” Hoàng Tử Thao tự nhiên ngồi trên người Ngô Phàm. Ngô Phàm căn bản không hiểu cậu muốn biểu đạt cái gì, chỉ biết Hoàng Tử Thao hiện tại như khối thịt, ở trước mặt mình lắc lư, như muốn nói rằng “cứ ăn ta đi” vậy.

“Hoàng..Tử..Thao… Em đừng nên như vậy.” Ngô Phàm nhìn Hoàng Tử Thao ngồi trên người mình, lí trí trong phút chốc bốc hơi đi đâu mất sạch.

“Anh làm thế nào đi, hãy mau nói với em rằng em là công đi!!!” Hoàng Tử Thao  không ngừng tự lắc lư.

“Ngày mai phải showcase rồi, tốt nhất là em hãy mau đi ngủ sớm đi!”  – Ngô Phàm vô vọng nói.

“Ngô Phàm, anh đừng đánh trống lảnh với em, mau nói em là công đi.” Hoàng Tử Thao kiên quyết nói.

“Thôi thôi, được rồi, được rồi. Anh ở phòng khách là được chứ gì?”

“Được rồi!” Hoàng Tử Thao vui vẻ  trở về phòng ngủ. Đứa trẻ này thật ngốc nghếch, Ngô Phàm cần chỉ nói “ở phòng khách” là liền có thể xoa dịu được Hoàng Tử Thao rồi.

Nhưng mà, Hoàng Tử Thao cũng vẫn phải nên tự cảm ơn bản thân vì rất dễ thỏa mãn đi. Bằng không thì thì đã bị con sói Ngô Phàm ăn tươi nuốt sống rồi… thậm chí đến sân khấu buổi showcase cũng chẳng có cơ hội được nhìn thấy.

Nỗi ai oán của Ngô Phàm.
Sự vui sướng của Hoàng Tử Thao.
Vâng, chúng ta hãy cầu nguyện cho đêm nay trôi qua mau.

Ngày hôm sau, chỉ thấy Hoàng Tử Thao cười nói vui vẻ, tràn trề sức sống chuẩn bị quay trở lại Trung Quốc làm showcase, còn Ngô Phàm ư? Chỉ nhìn thấy đôi mắt đen của anh, nhãn thần u sầu, ngáp một cái lại lật người một cái, trên máy bay ngủ được một giấc ngon lành, dựa vào tình hình có thể đoán được tình tiết như sau:

Đêm qua, Ngô Phàm cả đêm mất ngủ Hoàng Tử Thao vừa mới ngồi lên người đã  khiến anh bị kích thích, Hoàng Tử Thao còn tự mình đi vàp phòng ngủ, dù giường của Ngô Phàm không hề nhỏ chút nào, 2 người cũng có thể nằm, nhưng…dục hỏa phía trước không làm sao hết được , bản thân không chợp mắt nổi… Thật chẳng khác nào thêm dầu vào lửa.

Vậy nên, Ngô Phàm đàng đi tắm, và sau đi ra nhìn Hoàng Tử Thao ngủ với tư thế khêu gợi …

Lại vào phòng tắm tắm lại lượt nữa, cuối cùng cảm thấy mệt mỏi, nằm trên giường ngủ được một tiếng đồng hồ thì chuông báo thức cũng liền vang lên …

A, những suy nghĩ ai oán đã tiêu tan.

Chẳng qua chỉ là thay thế cách gọi công và thụ, biến thành chính mình dục hỏa khóa nhịn, sớm biết mình đáp ứng sớm một chút gọi cậu là công, dù sao …. Ở trên giường, thời gian ai là công, ai là thụ không cần phải nói, thì sẽ biết ngay không phải sao?

Cuối cùng, hai người lên sân khấu biểu diễn, bởi vì chỗ đứng nên Ngô Phàm và Hoàng Tử Thao cách nhau rất xa, nhưng mà ánh mắt của Hoàng Tử Thao luôn bất ngờ liếc qua. Bản thân chỉ cần rời xa ánh mắt đó 1 chút thôi, liền có cơn gió lạnh nổi lên, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi… Cái này không phải là Hoàng Tử Thao đang nghĩ đến làm công đấy chứ? Gấp rút nhìn chăm chú, trước kia, Hoàng Tử Thao chưa từng nhìn một cách kinh khủng như thế này a.

Hoàng Tử Thao, em là công, là công thật đấy. Xin em đừng có ở sau lưng anh mà dùng ánh mắt giết người đó nhìn chòng chọc nữa được không? Sau lưng anh không biết đã có bao nhiêu lớp dao rồi.

À! Đúng rồi! Hoàng Tử Thao, anh cần phải nói cho em biết điều này. Thật ra … Làm nũng là việc chỉ có thụ mới làm thôi đấy, công thì ….

Câu nói sau cùng, Ngô Phàm lặng lẽ nuốt thầm vào lòng…

Là… Tử Thao à, em là thụ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s