[Đoản văn] Duyên tương phùng

Duyên tương phùng

Tên gốc:   相见缘

Tác giả: Lầu Vương (A Bắc)

Pairing: Ngưu Đào / KrisTao

Thể loại: cổ trang, cung đình, ngược luyến

Người dịch: QT

Editor: Mèo

Beta: Rio

Link dẫn: http://tieba.baidu.com/p/1560394594

.

.

Nếu một ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau…

Hãy tin rằng đó chính là duyên phận…

Năm 903-

Hắn giả trang thành nữ nhân. Tay kéo vạt áo màu hồng  nhạt, đôi mắt lá liễu cong lên, khắp người tỏa ra nét dịu dàng, nụ cười chỉ vì một người mà hé nở.

Ta khoác lên mình bộ chiến y. Tay cầm chiến kỳ, trước lúc khởi hành ôm nhau bịn rịn không muốn rời xa. Chậm rãi thì thầm lời tiễn biệt, mang theo binh lính đi dẹp loạn chốn  biên cương.

Năm 906-

Hắn trở thành nhân vật trụ cột, chuyên chỉ bảo dẫn dắt các huynh đệ trong hậu viện luyện giọng. Suốt ba năm sáu tháng này, dân thành Vĩnh An không ai không biết đến hắn, biết ở nơi Xuân vọng lầu  có một vị giai nhân. Nghệ danh là Tử Ngữ, ngày ngày thích mặc trang phục màu phấn hồng, nhiều người còn nói rằng người kĩ tử đó là con hát vô tình, biết bao người buông lời nịnh  nọt nhưng hắn lại chưa từng dành lại cho riêng ai được một nụ cười.

Ta ở ngoài chiến trận bảo vệ đất nước, lập được vô số công lao, khuôn mặt uy nghiêm vốn có khiến cho chỉ huy của quân địch khi gặp ta phút chốc cũng trở nên run rẩy. Mà bên trong doanh trại, tất cả các binh lính đều biết, đây gần như là khuôn mặt thường ngày không có bất cứ biểu hiện vui buồn nào của tướng quân. Trước lúc nghênh chiến, ta thường thích vuốt nhẹ tay áo lụa có thêu chữ “Thao”, gương mặt lãnh đạm dần hiện lên nét nhu hòa.

Năm 907-

Hắn lặng lẽ ngồi ngắm ánh trăng khuyết, nhờ ánh trăng trong trẻo tô điểm mà chiếc chén ngọc bích của hắn như phát sáng lên. Rượu hoa lê cũng theo đó mà trôi xuống yết hầu, đôi gò má cũng dần dần ửng đỏ. Hắn nhìn vào màu xanh thăm thẳm của bầu trời mà trong lòng cảm giác lạnh lẽo.  Hắn mong chờ nam nhân kia, từ đầu đến cuối chỉ có mỗi mình hắc y nam tử ấy. Cho dù những người khác đối với hắn có yêu thích đến đâu đi nữa cũng không bằng nam tử kia mạnh mẽ ôm ấp.

Hắn lặng lẽ thở dài, vậy là thong thả đã qua bốn năm.

Ta dường như rất bình thản truớc cái thời thế loạn lạc chiến tranh này. Ta và quân lính của mình đã chiến thắng và có được thiên hạ. Quỳ ở trong đại điện trước mặt đức vua. Lúc được ban thưởng thì trong mắt ta đột nhiên hiện ra rất nhiều hình ảnh, lại gần như là không thấy.

Cát vàng trải dài khắp chiến trường, cũng theo đó mà đã bốn năm qua đi, trên hòn đã cũ khắc vạch phấn tên người xưa cũng dần dần nhạt nhòa trong tim.

Ta được ban thưởng cho kết hôn, trong con ngươi không hề thấy một tia vui mừng dao động. Ta chán nản, bóng dáng người nọ đã bị dòng sông làm mòn mất. Ta giống như không thương nhưng lại yêu.

Năm 908-

Hắn trằn trọc, cả đêm không thể nào chợp mắt. Đứng dậy ra khỏi giường, dưới ao cá trong veo đầy màu sắc, cắt ngắn đi mái tóc dài.

Có người nói, mái tóc dài chứa đựng ba ngàn sợi sầu não. Cắt ngắn vậy rồi , liệu có thể không thêm buồn phiền nữa không?

Thiên hạ này nhỏ bé như vậy, có ai không biết đại tướng quân muốn cùng công chúa nước láng giềng thành thân?

Bên hồ trải rộng tấm khăn lụa, là người nọ gửi đến lời đoạn tuyệt.

“Con đường phía trước hiểm ác, chỉ e là không thể cùng với ngươi làm bạn. Bảo trọng!”

Không hề có hai chữ “tái kiến”, cũng có thể hiểu là không còn có thể gặp lại? Thiếu niên áo màu phấn hồng cầm lấy chén ngọc trên bàn, nhẹ nhàng mỉm cười đau khổ.

Ngô Diệc Phàm, con đường phía trước rất hiểm ác, ngươi giống như một dòng sông đi ngang qua cuộc đời ta, ta có thể thấy được bờ bên kia lũ hổ lang nguy hiểm, đáng sợ, ngươi lại keo kiệt ngay cả cái cầu để vượt qua cũng không cho ta, ta làm thế nào để đối mặt với gian nguy kia?

Ta thắp đèn lên, những tia sáng làm hiện lên những nét mực đen đã khô dần trên bàn. Chiếc bút lông sớm đã ráo mực đặt ngay ngắn nằm bên cạnh. Ngồi trở lại bên giường, ta nhắm mắt suy nghĩ về hình ảnh vừa mới mơ thấy.

Trong sương mù dày đặc, mặt nước trong vắt lăn tăn sóng phản chiếu hình ảnh của một thiếu niên đang ngồi vuốt mái tóc dài, bàn tay cầm dường như vô cùng lưu luyến, thoáng chốc ngơ ngẩn rồi cầm kéo cắt chúng đi.

Ta không nhìn thấy người đó, nhưng lại có thể cảm nhận được một mảng sương mù bao trùm, thân thể thiếu niên tràn ngập bi thương. Dường như bị giữ chặt cổ họng, ta muốn kêu tên thiếu niên kia, ta muốn nối lại những sợi tóc lộn xộn rơi vào trong hồ nước của người kia, ta muốn tiếp tục được ôm ấp thiếu niên kia, dư âm mùi hương trên người thiếu niên kia ta giống như có thể ngửi được lần nữa.

“Con đường phía trước hiểm ác, nếu ta thành công qua bờ. Tiếp tục gặp lại…”

Ta thấy thiếu niên nói những lời từ chính lòng mình, trong mắt tràn đầy ý cười.

Trước đêm đám cưới, ta để mặc trái tim ngu ngốc của mình đau đớn, nước mắt chảy ra, làm ướt xiêm y.

Năm 910-

Hắn đi du hành, tìm kiếm vô số dược sư, chỉ mong sao có thể tìm đc loại thảo dược quý hiếm ấy.

Ta ngừng đi du hành, tìm vô số hương liệu, muốn tìm lại mùi hương thoáng hiện về ngày ly biệt ấy.

Năm 911-

Ta say rượu nằm ở trên giường, từ chối nương tử phụng bồi, một mình ngồi ngắm  người trong bức họa treo trên tường. Hơn ba năm nay, ta chưa từng một lần để lại mái tóc dài, vì mái tóc ngắn này, khuôn mặt toát ra vẻ khí khái anh hùng rất nhiều, cũng như càng nhiễm nhiều thói phong lưu. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phía bên giường rồi cởi bỏ chiếc áo đen bên ngoài.

Ngày thứ hai tỉnh rượu , ta mặc vào bộ quần áo đen, yên lặng dùng cách riêng của mình, theo đuổi nhớ nhung.

Ta để cho thê tử ở nơi này mặc những trang phục màu hồng nhạt, mời đến những thầy giáo hóa trang của Xuân vọng lầu trang điểm cho nàng giống như mùi hương người đó lúc ly biệt. Đem nàng ôm vào trong lòng, dụi nhẹ vào gáy của nàng.

“ …. Ngươi làm sao?”

“Không có việc gì, ta không sao…”

Chỉ là mùi hương hình như không đúng, cho dù có dùng hương liệu giống như người đó đã dùng thì mùi hương vẫn không đúng. Ta tự cho rằng mình đã đoạn tuyệt với nỗi nhớ nhung, lại giật mình kinh hãi vì nỗi nhớ kia như đóa hoa đã sớm cắm rễ đâm chồi.

Năm 912-

Hắn tìm ra được thảo dược, thuận tiện gửi phương thuốc ra ngoài.

Cuối cùng… Như ý nguyện.

Ta vào nhà thì thấy có bồ câu đưa thư đứng ở trên bàn, dường như đang chờ ta trở về. Buông kiếm, tiến tới tháo chiếc bao nhỏ nhỏ kia ra .

Phương thuốc này thực sự rất là kì lạ, ta cầm đến nhà cho dược sư xem, dược sư lại lộ vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng, liên tục truy hỏi ta nguồn gốc điều chế. Ta không nỡ phản đối sự hưng phấn của dược sư, nói ra sự thật là một con bồ câu trắng mang tới. Dược sư kia thở dài nói: “Con bồ câu này thật là có tâm, mấy vị thuôc này nếu được làm cùng một chỗ với nhau, có khả năng giúp tướng quân xóa đi những vết sẹp xấu xí trên cánh tay a-”

Ta giật mình, chạy về phòng, mới phát hiện ra trên tấm vải cũ kĩ màu hồng nhạt kia , một hàng chữ nhỏ tiêu sái viết trên đó.

“Từ nay về sau từ biệt, tiếp tục không gặp gỡ.”

. . .Đúng là hắn. . . ! ! ! Vết sẹo trên cánh tay kia cuối cùng cũng không thể biến mất, bị thương ở giữa chỗ khuỷu tay cho nên rất ít người phát hiện ra. Chỉ có dược sư cùng thê tử của ta cùng ta tiếp xúc vô cùng gần gũi mới biết được

Mà vẫn còn có một người, nhất định là hắn. Lần đầu tiên chính bản thân mình cảm thấy hối hận vì bức thư sau khi chiến thắng gửi cho hắn.

Ta hoàn toàn tỉnh ngộ, ta biết sau những con chữ kia hắn thực sự muốn buông tha cho trái tim mình.

Ta sẽ không để cho ngươi vứt bỏ ta… Hoàng Tử Thao, hãy chờ đợi ta được không …. Ta sẽ trở về.

Năm 916-

Ta  khuôn mặt khinh bạc, tất cả mọi thứ trên thế gian này, dường như mờ nhạt không thành hình dáng. Tính cả tướng mạo của người nọ, cũng dần dần bị làm cho phai nhạt.

Trong phòng, một chút hương rượu lê.

Ta lật đổ hoàng đế, trải qua bốn năm, trở thành tân vương.

Cho dù không yêu Thạch Ngưng nhưng Thạch Ngưng vẫn là một người phụ nữ ôn nhu, hiền thục, nhiều năm qua gần gũi, yêu mến chính mình. Hậu cung người đẹp ba nghìn, đa số là các nữ tử triều trước cùng các quốc gia gửi tặng , ta không có hứng thú. Ta liền phong nàng làm nữ nhân có quyền lợi lớn nhất hậu cung, quản lí ba nghìn người nhưng không hề lập hậu.

Ta  hạ lệnh, đi tìm một nam tử duy nhất. Vĩnh viễn không có thời hạn tìm, người tìm được có thể tiếp nhận ngôi vua từ ta.

Năm 918-

Ta tìm đến một phần mộ, yêu cầu người bên ngoài lui ra, nặng nề quỳ xuống. Trên bia mộ có khắc năm chữ  nhỏ “Tái kiến, tức là duyên.”

Ta hồi tưởng lại câu nói của thiếu niên đó trong giấc mộng 1 cách vẹn toàn, rồi bất giác trở thành cơn ác mộng.

“Con đường phía trước hiểm ác, nếu ta thành công qua bờ. Tiếp tục gặp lại, tức chính là duyên phận.”

Mười lăm năm, cũng chỉ là một khoảnh khắc mà thôi…

Nghìn lần ngoái đầu lại không biết đâu mới là giới hạn…

Ước sao cho hai người còn có duyên gặp lại…

——– Hoàn———-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s