[Đoản văn] Ngày bị trêu đùa

Tên gốc: 被调戏的日子

Tác giả: 澈べ底爱庚_

Pairing: Ngưu Đào / KrisTao

Thể loại: học đường, nhẹ nhàng

Người dịch: QT

Editor: Mèo

Beta: Rio

Link dẫn: http://tieba.baidu.com/p/1564948123

.

.

[Thượng]

Tôi tên gọi là Hoàng Tử Thao, vốn là một thiếu niên rất tốt đẹp, thiện lương. Mãi đến khi bên người xuất hiện tên đại hôi lang là Ngô Phàm thì cuộc sống của bản thân mỗi ngày một thêm tồi tệ. Thử hỏi nếu mỗi ngày đều bị trêu chọc thì bạn cảm thấy cuộc sống này dễ chịu được hay sao!?

“Tiểu Đào à~” Trong đầu không thể mặc kệ cái âm thanh vọng tới kia nữa, không cần nhìn cũng biết chắc chắn tên kia chính là Ngô Phàm.

“Gì nữa?!” Quay đầu lại xem, quả nhiên thấy Ngô Phàm lại lộ ra bộ dáng lưu manh nhà nghề.

“Tử Thao, sao mà em lại nỡ lườm anh đầy hung ác như vậy được hả? Anh đây là nam nhân của em đấy nha ><” Nhìn đối phương đang làm vẻ mặt biểu tình đầy ủy khuất , tôi lại càng muốn nôn ra. Ngô Phàm, anh còn dám tiếp tục đi cua gái. Cái gì? Bạn nói cái gì? Anh ta lương thiện ? NO NO NO, bạn hiểu lầm rồi, chờ chút xíu nữa là bạn sẽ thấy bản chất thật của anh ta ngay thôi.

“Đồ bỏ đi, tôi là nam nhân của ngươi mới đúng. Mà không đúng, chúng ta vốn không phải là loại quan hệ này mà!” Mỗi lần đối mặt với sự trêu chọc của Ngô Phàm , đầu lưỡi của tôi không biết vì cái gì mà cứ xoắn lại hết với nhau.

“Tử Thao à, anh biết là em yêu anh lắm, nhưng phản công hay gì gì đó là việc không thể nào~” Ngô Phàm cười xấu xa ôm lấy bờ vai của tôi nói những lời làm cho người khác thẹn thùng, a a a. Tôi nhịn không nổi nữa rồi.

“A. Tiểu Đào à, làm sao em lại nỡ lòng đá chính chồng mình được!!” Thỏa mãn nhìn thấy người nọ tức đến giậm chân, trong lòng của người kia thật là  khoái chí

“Ai thèm để ý đến anh, tôi đi đây!” Cũng không thèm để ý Ngô Phàm, Tử Thao bước những bước dài hướng tới trường học.

“Không được… Tiểu Đào…Anh thực sự là rất đau…” Nghe thấy Ngô Phàm thống khổ gọi, Tử Thao dừng lại một chút, xoay qua chỗ khác quả nhiên thấy anh ta cố giấu biểu tình đau đớn, chính mình không biết nghĩ như thế nào liền vội vàng chạy tới.

“Anh không sao đấy chứ, tôi không có thực sự dùng sức mà.” Ngồi xổm người xuống, kiểm tra lên vị trí phía trước bị mình đá , sốt ruột hỏi han tình trạng của Ngô Phàm.

“Ha ha, Tiểu Đào , anh biết em đối với anh luôn là tốt nhất , sẽ không nhẫn tâm đến như vậy~” đột nhiên Ngô Phàm bắt đầu cười to, Tử Thao nháy mắt liền rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, phẫn uất hướng về chỗ bị đá phía trước hung hăng cấu.

“A a a! ! Tiểu Đào, em lại tính mưu sát chồng à!?” Nhìn thấy sắc mặt lập tức liền biến thành đen Ngô Phàm, Tử Thao lúc này lại càng vui vẻ. Ai bảo anh dám tiếp tục gạt tôi, xứng đáng~

“Anh nếu muốn tiếp tục giả vờ, tôi thấy cũng không có gì đáng kể. Tôi đi học trước, muộn giờ tôi không chịu trách nhiệm!” Bỏ lại những lời này, Tử Thao liền mặc kệ Ngô Phàm, đi mất. .

“WHAT! Muộn rồi à? ! Vậy chúng ta cần phải nhanh lên thôi!” Ngô Phàm nghe thấy Tử Thao nói, ngay lập tức lôi kéo Tử Thao chạy rất nhanh.

“Ặc ặc, Ngô Phàm anh lần sau trước khi chạy có thể nói một tiếng không, mệt chết đi được…” Không hiểu vì sao lại bị bắt chạy như điên, Tử Thao vừa đến cổng trường học liền thở hổn hển oán hận Ngô Phàm.

“Thực xin lỗi , Tiểu Đào tử, nghe thấy cưng nói muộn rồi nên người ta mới kích động quá thôi mà~ “

“Không nói chuyện với anh nữa, tôi vào lớp.” Điều hòa xong nhịp thở , Tử Thao bước vào trường học.

“Vậy Tử Thao đi học tốt nhé~ Chồng đi trước trốn học ăn điểm tâm đây~ Yêu cưng nha ~ “

Vốn Tử Thao đang đi rất ngon lành, nghe thấy Ngô Phàm đột nhiên nói thiếu chút nữa ngã lăn ra, mặt cũng bắt đầu chậm rãi ửng hồng. Đồ khốn, anh trêu chọc tôi vui vẻ quá ha.

[Trung]

“Tử Thao  ><” = =  Ngô Phàm ngươi thật đúng là âm hồn không tan mà.

“Lại có việc gì..” Cả buổi sáng đều bận rộn trôi qua, Tử Thao hiện tại không có tâm tình để ý đến tên hỗn đản này.

“Cùng nhau ăn cơm trưa đi~ Có tặng kèm đấm lưng miễn phí nữa~” Anh cam đoan, tên Ngô Phàm này nhất định là trước đó đã điều tra qua thời khoá biểu của tôi , bằng không anh ta như thế nào có thể đưa ra điều kiện hấp dẫn đến như vậy được! Nhưng mà chính mình lại thật sự động lòng à (¯『¯)

“Vậy… tôi sẽ cố gắng cùng anh ăn cơm trưa , nhưng tôi tuyệt đối không phải là vì điều kiện tặng kèm của anh, đã rõ chưa.” Mặc dù bản thân mình thật sự là bị điều kiện tặng kèm hấp dẫn, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho Ngô Phàm biết được!

“Ân ân ~ Tiểu Đào vợ anh thích cùng anh ăn cơm, cho nên chúng ta mới cùng nhau ăn cơm~ không phải vì điều kiện gì phụ thêm vào, anh hiểu mà ><” Nhìn thấy vẻ mặt của Ngô Phàm, biểu tình ‘Anh hiểu cả mà’ , Tử Thao có một loại cảm giác là nên nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa tội cho rồi.

“Không, không phải! Nếu anh không đi sẽ không có cơm đâu, tôi đi trước.” Cố che giấu biểu hiện bị trêu chọc thành công mà mặt trở nên đỏ hồng, Tử Thao không thèm quan tâm, vui sướng khi Ngô Phàm là người gặp họa, thật nhanh xông về phía nhà ăn.

“Ôi chao!! Tiểu Đào chờ anh một chút!!” Đợi Tử Thao chạy được một lúc , sau lưng mới truyền đến tiếng kêu to của Ngô Phàm.

“Tử Thao~ muốn ăn cái gì?” Vừa tới nhà ăn, Ngô Phàm liền lôi kéo Tử Thao đi vào nơi bán cơm hỏi lung tung này nọ.

“Tùy ý đi …” Vội vàng cho tới trưa, Tử Thao làm sao còn có tâm tư đi chọn lựa xem cơm trưa ăn cái gì.

“Được rồi… Vậy ăn cơm cà ri ha~” thấy vẻ mặt mệt mỏi của ta, Ngô Phàm rất biết thức thời giúp tôi chọn cơm trưa.

“Ừa…” Không nghe rõ Ngô Phàm nói gì, Tử Thao mặc kệ trả lời rồi vô lực ngồi một chỗ chờ.

“Tử Thao~ cơm đến đây…” Âm thanh của Ngô Phàm dần dần thu nhỏ, bản thân vô thức tựa trên chỗ ngồi mà ngủ.

Trong lúc ngủ mơ,một mùi hương quen thuộc tràn ngập xoang mũi, cảm giác giống như là có người ôn nhu ôm ấp. Mệt mỏi quá… Không muốn tỉnh…

Ngô Phàm bất đắc dĩ nhìn Tử Thao cuộn người hướng vào lồng ngực của mình , nếu cậu tỉnh lại nhất định sẽ như nhím xù lông, phù ><

“Cục cưng, đến lúc cần thức dậy rồi, nếu không buổi chiều sẽ đi học muộn đó~” Đừng mà…. Ai đang gọi ta…. Bạn nhỏ Tử Thao đang ngủ say đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, cái gì? Muộn! Nghe thấy điều đó, Tử Thao phản xạ có điều kiện mở mắt.

“Ha ha, Tiểu Đào , cưng cuối cùng cũng đã tỉnh, cánh tay của ông xã mỏi quá ><” mở mắt ra Tử Thao liền nhìn thấy vẻ mặt tươi cười đáng khinh của Ngô Phàm, hơn thế nữa chính bản thân lại đang rúc vào trong lòng của anh!!!

“A a a!!!” Sau ba giây ngẩn ngơ , Tử Thao kinh hoàng nhảy ra khỏi vòng tay ôm ấp của Ngô Phàm.

“Tử Thao không cần kích động như vậy đâu~ ngay từ đầu không phải em ngủ rất ngon sao~” Hoàn toàn không để ý cùng cảm xúc của chính bản thân, Ngô Phàm vẫn là trước sau như một trêu chọc thần kinh yếu ớt của ta.

“= = Muốn ép tôi ném phân vào anh mà.” Vừa nghe lời nói của Ngô Phàm, Tử Thao mặt đã muốn hồng tới cực điểm.

“ọc ọc …” Đột nhiên, một thanh âm phá tan sự xấu hổ giữa hai người.

“Tử Thao, đói bụng không? Anh có để phần bữa trưa cho em này.” Nhìn ra tình cảnh của chính mình, Ngô Phàm từ phía sau lưng đưa ra một hộp cặp lồng đựng cơm, tuy rằng Ngô Phàm nói là bữa trưa còn lại, nhưng là cặp lồng đựng cơm hoàn toàn chưa được dùng qua, Ngô Phàm … Không phải là chính bản thân anh ấy cũng chưa ăn sao. Nghĩ đến đây, Tử Thao có chút cảm động nhìn Ngô Phàm.

“Không cần nhìn anh như vậy, tuy anh biết là em thầm mến anh từ lâu rồi, nhưng bây giờ ăn cơm vẫn là quan trọng nhất, nếu không thật sự là lại bị đi học muộn đấy.” Được rồi… Những lời này của Ngô Phàm hoàn toàn đem lòng cảm kích vừa mới xuất hiện  của Tử Thao dập tắt ngóm.
“Ừ… Cám ơn anh…” Tuy rằng Ngô Phàm là một người rất đáng ghét, nhưng mình vẫn là một đứa trẻ thật ngoan biết lễ phép.
“Ừa, nhanh ăn đi.” Ngẩng đầu, đối với ánh mắt sủng nịnh của  Ngô Phàm, Tử Thao chỉ có thể thẹn thùng cúi đầu yên lặng gặm cơm.

“Vậy Tử Thao, tan học anh lại đến đón~” Ngô Phàm đem tôi đưa đến cửa phòng học, xoa đầu của tôi, sau đó xoay người rời đi.

Tử Thao không thể không công nhận rằng , sự quan tâm chăm sóc của Ngô Phàm thật sự rất có mị lực… Trời ạ, Hoàng Tử Thao, mày đang suy nghĩ cái quái gì vậy hả!? Cái tên khốn khiếp ấy thì có gì tốt?! Được rồi, chính bản thân cần phải bình thường lại ngay. Mặc niệm n lần những lời này xong Tử Thao rốt cục cũng khôi phục tinh thần đi vào lớp chào đón giáo viên.

[Hạ]

“Reng reng reng” tiếng chuông tan học vang lên đã lâu, thế nhưng Tử Thao lại không hề nghe thấy âm thanh đáng ghét của Ngô Phàm như đã dự đoán.

“Kỳ lạ… Không phải nói tan học thì tới đón mình sao… A! Hoàng Tử Thao, mày đâu phải là không thể tự đi về nhà, nghĩ tới anh ta làm gì!”

Vừa thốt ra câu than thở đầu tiên, Tử Thao lập tức bắt đầu quở trách chính mình. Chẳng qua đột không thấy Ngô Phàm, Tử Thao đâm ra cảm thấy rất kỳ quái.

Không biết vì cái gì, rõ ràng rất muốn nhanh chóng về nhà nhưng tốc độ thu dọn sách vở lại ngày một chậm dần, ánh mắt trông vẫn không thấy bóng dáng của tên vô sỉ kia đâu cả.

Khoác túi sách lên người, chậm rãi đi xuống cầu thang, thẳng cho đến cổng trường học, vẫn không hề thấy Ngô Phàm xuất hiện.
“Khốn khiếp, nói chuyện không giữ lời gì hết, sau này không bao giờ thèm để ý tới anh ấy nữa!” Tuy rằng ngoài miệng nói cứng như thế, nhưng bước chân vẫn dừng lại ở cổng trường học không chịu di chuyển.

“Tử Thao~” đang lúc Tử Thao gần như phát hỏa vì chờ đợi, thanh âm quen thuộc bỗng vang lên.

“Ta cứ nghĩ là ai, hóa ra lại là Ngô Phàm à, sai hẹn rất vui vẻ có phải hay không hả?” Vừa nghe thấy âm thanh của Ngô Phàm, toàn bộ ủy khuất phải chờ đợi lập tức bùng nổ, xoay người đối diện với Ngô Phàm kêu to, hi vọng lấy cớ này để bày tỏ tình cảm của mình.

Chính mình cho tới bây giờ cũng không biết… Chờ đợi người khác lại là một cảm giác đau khổ đến như vậy… Ngày trước Ngô Phàm luôn luôn đợi mình cho đến tối không biết có cảm giác gì… Chính mình cái gì cũng đều không biết…

“Thực xin lỗi Tử Thao… Anh…” Ngô Phàm thấy Tử Thao khuôn mặt cố nén nước mắt, ôm chặt lấy thân mình đang run lên nhè nhẹ của anh, mọi lời giải thích đều nói không nên lời.

“Vì cái gì tới muộn như vậy… Vì cái gì để tôi chờ lâu như vậy… Tôi thật sự rất sợ hãi… Tôi muốn về nhà…” Nằm ở trong lòng Ngô Phàm , Tử Thao rốt cuộc không khống chế nổi nước mắt của mình, thân thể không ngăn được tư động run rẩy.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi.” Ngoại trừ những lời này, Ngô Phàm rốt cục cũng không biết phải nói cái gì.

“Tử Thao, về nhà đi.” Không khí trầm mặc thật lâu, Ngô Phàm nhìn thấy Tử Thao ở trong lòng đã có chút mệt mỏi , chuẩn bị đưa cậu về nhà.

” Ưm…” Dụi dụi mắt , Tử Thao yên lặng rời khỏi cái ôm của Ngô Phàm, một lần nữa lưng đeo túi sách đi theo con đường về nhà.
Ngô Phàm liền lẳng lặng đi theo sau Tử Thao , không khí xấu hổ kéo dài đến cửa nhà Tử Thao mới bị lời nói của Ngô Phàm phá bỏ .

“Tiểu Đào chúc ngủ ngon, anh yêu em.” Vẫn là những lời thường ngày giống nhau, Ngô Phàm nói xong bước vài bước chuẩn bị rời đi, lại bị Tử Thao giữ lại.

“Chờ một chút…” Tử thao cúi đầu kéo góc áo của Ngô Phàm , dường như có cái gì muốn nói.

“Làm sao vậy?” Ngô Phàm dừng bước lại, nghi hoặc nhìn Tử Thao cắn môi.

“Tôi… Tôi cũng yêu anh, chúc ngủ ngon…” Tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn, Tử Thao đột nhiên nói ra những lời này, sau đó chạy như bay vào trong nhà.

“Ha ha, Tử Thao cưng thật đáng yêu ><” một mình đứng ở ngoài cửa, Ngô Phàm hài lòng cười cười,  sau đó xoay người về nhà.

“Hà…” Đóng cửa lại, mắt mèo nhìn theo, thấy Ngô Phàm rời đi , Tử Thao nặng nề thở ra một hơi, trên mặt vẫn giữ một mảng hồng. Thật ra như vậy cũng không tồi… Có Ngô Phàm cùng mình , chính bản thân cũng không thấy đáng ghét.

                                                                                                                                                                                                                                                                 -Hoàn-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s