♪ Những câu chuyện thú vị đáng xấu hổ ♪

Tác giả: 卫东篱

Pairing: Ngưu Đào / KrisTao

Thể loại: Hài hước

Người dịch: QT

Editor: Mèo

Beta: Rio

Link dẫn: http://tieba.baidu.com/p/1568092867

.

.

Ngô Phàm: bề ngoài mặt lạnh, nội tâm lại nóng như lửa, nói chung là lưu manh hạng nhất.

Hoàng Tử Thao: Bên ngoài nhìn mạnh mẽ nhưng thực ra lại là thụ bị bắt nạt đến mức không còn có được chí hướng lớn lao (phản công.. ), coi thường Vương (này này, coi thường Vương là cái thứ gì a…)

♥ ♥ ♥

1. Khi nào thì em trông đẹp nhất?

Hoàng Tử Thao (chỉ vào máy tính) : “Anh xem, fan của chúng ta nói em đẹp kìa~”

Ngô Phàm (liếc mắt một cái): “Đẹp ở chỗ nào, cả ngày em chỉ làm mỗi cái việc nhảm nhí trẻ con ấy…”

Hoàng Tử Thao (coi thường…) : “Hứ! Đồ ông cụ non, không thèm tính toán với anh nữa. Nói, khi nào thì thấy em đẹp nhất hả?”

Ngô Phàm: “…”

Hoàng Tử Thao: “Nói mau!”

Ngô Phàm (bổ nhào vào, cởi áo): “…”

Hoàng Tử Thao (sắc mặt đỏ bừng, hai mắt chớp chớp liên tục) : “Anh làm cái gì thế hả!? Bây giờ đang là giữa ban ngày ban mặt!

Ngô Phàm (bỗng nhiên dừng tay, giả bộ sờ râu): “ Chính là lúc này đấy. . .”

。。。。。。

“Ngô Phàm, anh đúng thật là cái đồ lưu manh ngoại hạng!!!”

.

.

2. Em là gì của anh?

Hoàng Tử Thao (đột nhiên hâm hâm): “Ca à~ em là cái gì~~~~~ của anh~ “

Ngô Phàm: “………..”

Hoàng Tử Thao (vẫn cố kiên trì) : “Ca à~ em là cái gì~~~~~ của anh~ “

Hoàng Tử Thao (lườm một cách không vừa ý chút nào): “Nói mau điii!”

Ngô Phàm: “Ân….. Bảo bối…“

Hoàng Tử Thao: “???”

Lộc Hàm (đi qua, miệng lẩm bẩm): “Hôm nay nên ăn bảo bối rồi. . .”

Hoàng Tử Thao: “…”

Ngô Phàm (nhíu mày): “ừmn hừm ~ “

Hoàng Tử Thao (khóe miệng co giật + nghiến răng nghiến lợi): “Cho nên ý của anh là như vậy anh sẽ ăn em?”

Ngô Phàm (vuốt ve 2 bên tóc): “Thông minh.”

.

.

3. Cái áo bay đâu mất rồi?

Ngô Phàm (lục lọi): “Cái áo T-Shirt màu trắng của mình ở đâu rồi? Hôm trước vẫn còn mặc cơ mà?”

Lộc Hàm : “Nó cũng không thể tự chạy được, cứ tìm là thấy thôi!”

Hoàng Tử Thao (đẩy cửa tiến vào): “Sao lại bừa bãi như thế này? Các anh đang làm cái gì vậy?”

Lộc Hàm: “Ngô Phàm tìm cái áo mà mãi không thấy”.

Hoàng Tử Thao (trên mặt xuất hiện màu đỏ khả nghi) : “Trắng?”

Ngô Phàm (bỗng nhiên ngẩng đầu lên) : “Em thấy nó à?”

Hoàng Tử Thao (nhăn nhăn nhó nhó) : “Anh bình tĩnh thì em nói …”

Ngô Phàm (bất mãn bùng nổ): “ Nói mau đi!”

Hoàng Tử Thao: “…”

Ngô Phàm (chỉ ra cửa): “Lộc, cậu đi ra ngoài một chút.”

Ngô Phàm: “Được rồi, mau nói đi.”

Hoàng Tử Thao (ngượng ngùng ): “Chính là hôm trước, ở nhà hàng, lúc ấy . . . Không phải nó để trải trên cái bàn đó sao. . . Em thấy bẩn quá. . . Liền quăng đi . . .”

Ngô Phàm (nhớ ra rồi vẫn cố làm vẻ phụng phịu giả bộ tức giận): “Em dám ném y phục của anh?”

Hoàng Tử Thao (oan ức): “Thật sự không có cách nào khác ~ nhiều vết nhăn bị dính đầy dịch, còn thêm cả mùi thức ăn nữa. . .lúc đem đi giặt các thành viên mà nhìn thấy thì phải làm sao a~ “

Ngô Phàm (xoay người lấy một cái áo khác): “Thật ra cái áo đó anh cũng không cần thiết lắm. . .”

Hoàng Tử Thao: “…”

Ngô Phàm: “Nếu không thì ngày hôm nay anh cũng muốn làm dơ nó thôi mà~ “

Hoàng Tử Thao: ” Anh đi chết đi là vừa đó!”

.

.

4. Chữ nhất định phải viết thật đẹp nha~

Trên xe mọi người đều đang nằm ngủ ZZZZZZZZZ….

Ngô Phàm (sợ đánh thức mọi người viết tờ giấy đưa cho người ở phía sau là Tử Thao): “Nắp bình chặt quá. Răng em sắc, giúp anh cắn thử xem.”

Hoàng Tử Thao (mặt đỏ bừng): “…”

Ngô Phàm (quay đầu lại): “?”

Hoàng Tử Thao (phẫn nộ): “…”

Xuống xe, Tử Thao bị kéo đi.

Ngô Phàm (sắc mặt không mấy tươi tắn): “Em nghĩ cái gì thế? Bộ mới ăn phải thuốc nổ sao?”

Hoàng Tử Thao: “Còn không phải tại anh! Các thành viên đều ở trên xe, nói như thế mà không biết xấu hổ à?”

Ngô Phàm (nhíu mày): “Em nói cái gì?”

Hoàng Tử Thao: “Hứ, em nói cái gì trong lòng anh biết rõ nhất. Tránh ra tránh ra, ông cụ non này còn phải đi trang điểm.”

Ngô Phàm (túm lấy): “Nói rõ ra đi đã chứ!”

Hoàng Tử Thao (ánh mắt né tránh): ” Mẩu giấy lúc nãy anh viết . . .”

Ngô Phàm: “Có cái gì không đúng sao.”

Hoàng Tử Thao (lấy hết dũng khí nhìn thẳng trực tiếp): “Anh đùa cợt em!”

Ngô Phàm (bối rối): “Ai?”

Hoàng Tử Thao (trốn chạy): “T.T Rõ ràng là mình bị trêu chọc mà anh ta như thể mình mới là người vô tội ~”

Đúng vậy, mẩu giấy đó không có chỗ nào là không thích hợp.

Chỉ là, cao bồi ca à, viết chữ phải chú ý cẩn thận. Chữ “Cắn” [咬] bộ thủ không cần chia lớn như vậy được chứ…

Đáng thương thay Tử Thao của chúng ta chỉ liếc mắt nhìn trọng điểm rồi không dám nhìn toàn bộ.

.

.

5. Tiểu Đào nổi máu Hoạn Thư đến dòng họ khác cũng không chấp nhận.

Hoàng Tử Thao: “Này, tên oan hồn họ Ngô kia, Anh dám cùng Lộc ca làm thành couple à?”

Ngô Phàm (trừng liếc mắt một cái): “Lại trúng gió lên cơn bất chợt rồi à?”

Hoàng Tử Thao (chỉ máy tính): “Anh xem xem! Anh cùng ảnh đứng đối diện tình cảm sâu sắc, còn mặc quần áo giống nhau, bằng chứng còn giữ lại đây này!”

Ngô Phàm (lướt qua ánh mắt trợn trừng của Tiểu Đàođang hướng về chính mình): “Anh cùng Lộc Hàm kiss nhau sao?”

Hoàng Tử Thao (mất tự tin): “Không có…..”

Ngô Phàm: “Anh có nói với Lộc Hàm là “Anh yêu em” sao?”

Hoàng Tử Thao (lỗ tai đỏ): “Cũng không có…”

Ngô Phàm: “Lộc Hàm có cùng anh H sao?”

Hoàng Tử Thao (che mặt): “Hẳn là không có đi…”

Ngô Phàm (nhẹ nhàng yêu thương vuốt ve mu bàn tay của Tiểu Đào): “Em xem, tuy rằng Lộc Hàm so với em nhu thuận hơn, so với em đáng yêu hơn, so với em được nhiều người thích hơn, nhưng là cậu ấy còn có rất nhiều điểm so ra kém em không phải sao?

Hoàng Tử Thao ( hoàn toàn không ý thức được chính mình đã tự khai ra mà còn nước mắt lưng tròng): “Ca~ “

Ngô Phàm (thở dài): “Đồ ngốc. Họ Hoàng gia hỏa chỉ cần một mình em là quá đủ rồi a ~ “

Hoàng Tử Thao: “Ca~ “

Đối mặt nhìn nhau tình cảm được 5 giây…

Hoàng Tử Thao (bỗng nhiên vụt dậy): “Thế còn tình cảm với mấy người họ Triệu Tiền Tôn Lý Chu Ngô Trịnh Vương anh định tính sao!?”

Ngô Phàm (đỡ trán): “…”

.

.

6. Con đường phản công thật gian nan vất vả muôn trùng.

Vợ chồng Ngưu Đào… nhằm ngày trời xanh, nắng ấm, chim hót líu lo, hoa nở ngát hương (… )  cùng dắt nhau ra bờ biển ngắm mặt trời mọc~

Hoàng Tử Thao (thấy  cụ ông luyện công buổi sáng hướng về phía biển khơi kêu): “Em cũng muốn kêu ~ “

Ngô Phàm (cảm thấy dọa người): “Em muốn kêu gì thì cứ kêu thôi.”

Hoàng Tử Thao: “ Kêu cái gì giờ?”

Ngô Phàm (ngước mắt lên trời 45° giả bộ nói): “Ân. . . Suy nghĩ từ nơi sâu kín nhất trong trái tim chẳng hạn.”

Hoàng Tử Thao (lấy hơi): “Em sinh ra vốn không phải là tiểu thụ!!!”

Đúng vậy các bạn à, cuộc sống khắp nơi đều tồn tại sự xui xẻo . Rất không may, đúng lúc đó một chiếc xe tải bỗng đi qua vèo một cái…~

Trong tai Ngô Phàm lúc đó nghe cảm xúc sâu nhất trong trái tim Hoàng Tử Thao thì nó lại thành ra như này đây….

“Em sinh ra vốn *vang ầm ầm* là tiểu thụ!!!”

“Sinh ra vốn là tiểu thụ ~”

“Vốn là tiểu thụ~”

“Là tiểu thụ. . “

“Tiểu thụ…”

“Thụ… . . .”

Ngô Phàm (tuy rằng xem hình dáng của miệng khi phát âm biết Tử Thao nói gì vẫn không nhịn nổi cười): “Phốc ha ha ha ha ha ha ha ~~~”

Hoàng Tử Thao (mặt đầy nước mắt + tức giận đến giơ chân): “Đừng có cười!”

.

.

7. Con đường phản công sao mà dài dằng dặc (Phần 2):  Hóa ra em thích anh bị động

Hoàng Tử Thao (đột nhiên hứng thú xem H văn của Đào Ngưu) : “^ ^” [ Đào Ngưu, thứ này thật sự có người viết sao *ờ có chớ sao hông =.=*]

Ngô Phàm (thổi khí) : “ Hóa ra em nghĩ như vậy ~ ”

Hoàng Tử Thao (che cổ) : “Có hay không….”

Ngô Phàm (giả bộ xấu hổ) : “ Là anh không đúng…”

Hoàng Tử Thao (mắt lấp lánh) : “Ý của anh là…. Em có thể ở phía trên?”

Ngô Phàm (ngoan ngoãn nằm trên giường): “Ân”

Sau đó …..

Ngô Phàm (sau khi ăn no, thỏa mãn giả bộ áy náy) : “ Ai, thật là xin lỗi,thật không để ý đến. Hóa ra Tiểu Đào thích anh bị động một chút à. Thực ra, em thỉnh thoảng ở phía trên như vậy cũng rất tốt~”

Hoàng Tử Thao (bị bắt “chủ động” sau đó khóc không ra nước mắt): Quên đi, em vẫn nên ở dưới mà thôi….”

8. Khốn khiếp.

Trương Nghệ Hưng (ai oán) : “ Lộc Hàm có bề ngoài thu hút đủ hết, từ các em gái đến mấy bà già…”

Hoàng Tử Thao (gật đầu đồng ý) : “Anh ấy cùng Ngô Phàm không biết gần đây mua bán cái gì, em cứ có cảm giác trong mắt có tinh quang hiện lên ….”

Trương Nghệ Hưng (cắn tay) : “Ngô Phàm cũng không phải là có ý nghĩ tốt đẹp gì!”

Ngô Phàm (mất hứng) : “Làm sao?”

Trương Nghệ Hứng (ánh mắt như phun lửa): “Ông đây đêm qua bị tên khốn kiếp Lộc Hàm kia Bá Vương ngạnh thượng cung!”

Hoàng Tử Thao (miệng có thể nuốt trứng chim): “Gì! ?”

Trương Nghệ Hưng (nắm tay): “Hừ, ở tư thế số 8 Lộc rất sáng tạo nên tạo ra thành tích tốt. Lộc ở tư thế số tám, Lộc ở tư thế số tám. Tại sao cảm thấy hắn như hồn ma!”

Hoàng Tử Thao (còn chưa kịp tiêu hoá được thông tin vừa rồi): “( ⊙ o ⊙ )”
.

.

9. Con đường phản công thực dài lâu (Phần 3): Ngô Phàm say rượu thật đáng yêu.

Ngô Phàm (đứng không vững): “‰€@&#@#&**^&…”

Hoàng Tử Thao (kéo) : “ Em nói anh nghe, ra ngoài cao hứng mấy cũng đừng có uống say đến mức này chứ!”

Ngô Phàm (bỗng nhiên kéo quần áo của chính mình) : “ Assi, nóng chết mất ~ ”

Hoàng Tử Thao (vội vàng che lại, cố sức kéo trở về phòng) : “ đợi một chút rồi tiếp tục cởi”

—————————— Ở trên giường trong phòng  ————————-

Ngô Phàm (liếc mắt, ngẩn người, sững sờ nhìn chằm chằm Tử Thao gọi) : “Oppa ~ ”

Hoàng Tử Thao (giật mình) : “ Má ơi…”

Ngô Phàm (ở trên người Tử Thao cọ tới cọ lui) : “Tử Thao của chúng ta là đáng yêu nhất kekekekekeke ~”

Hoàng Tử Thao (hoảng sợ) : “ Má ơi…”

Ngô Phàm (mắt nước mắt lưng tròng): “Tử Thao không thích anh sao?”

Hoàng Tử Thao (vội vàng xua tay): “Không đúng không đúng.”

Ngô Phàm (đi đến gần hôn): “…”

Hoàng Tử Thao (nội tâm báo hiệu đây là thời cơ tốt để phản công!): “^ ^ ”

Ngô Phàm (ôm lấy Tử Thao để mặt ở cổ cọ tới cọ lui): “Kekekekeke~”

Hoàng Tử Thao (run rẩy run rẩy cởi quần áo): “Thánh Jesus, Như Lai Phật Tổ ,Thái Thượng Lão Quân ở trên cao phù hộ~ ta thật là không làm được. Mẹ nó chứ…”

Ngô Phàm (bỗng nhiên buông tay ngã xuống giường, đầu ngả về một bên): “Anh mệt quá, ngủ!”

Tử Thao nhìn thấy người nào đó uống rượu say chơi đùa đến phát điên lập tức đi vào giấc ngủ, hung hăng trừng mắt một cái sau đó thay anh đắp kín mền, chính mình yên lặng chạy đến phòng tắm, dội nước lạnh để tắm…

.

.

10. Con đường phản công thực dài lâu (Phần 4): Đi quyến rũ người ai ngờ lại bị quyến rũ ngược.

Hoàng Tử Thao (đến gần người nào đó tự xưng phản công thành công khiêm tốn xin chỉ giáo) : “Nghệ Hưng ca a, anh làm thế nào phản công lại Lộc ca?”

Trương Nghệ Hưng (có chút chột dạ): “Cố gắng chuốc cho say đi!”

Hoàng Tử Thao (nghĩ lại kinh nghiệm say rượu): “ Vô ích a…. Cái khác đi~”

Trương Nghệ Hứng (hùng hồn): “Tiếp cận hấp dẫn, trực tiếp hành động.”

Hoàng Tử Thao (YY(tự sướng) Ngô Phàm mồ hôi đầm đìa, môi khẽ nhếch lên, phập phồng thở gấp): “Chính là làm sao bây giờ. . . Nói thì như thế … Thông thường đều là em bị hấp dẫn trước, ôi chao!”

Trương Nghệ Hưng: “…”

Hoàng Tử Thao: “…”

Trương Nghệ Hưng ( thở dài ): “Vậy chịu làm thụ đi…”

.

.

11. Máy tính của Tử Thao. Máy tính của Tử Thao không cho ai động đến bởi trong đó có chứa hai bí mật cực kì quan trọng.

Cái thứ nhất là đặt ở trong thư mục trong thư mục trong thư mục của hình ảnh nhóm trong ổ E – toàn là ảnh tình cảm thân mật . Toàn bộ đều do Hoàng Tử Thao mất rất nhiều công sức mới tìm được để lấy kinh nghiệm thực tế để phản công.

Cái thứ hai để ở trong mục dowload ẩn có tên là “Ngô Diệc Phàm bị Tao tổng tấn công ăn cho lên bờ xuống ruộng”. Mỗi lần bị ức hiếp, Tử Thao liền lấy chúng ra khỏi đó YY rồi một mình ngồi trút giận vẽ linh tinh lên trên bức ảnh. Sau đó lại vụng trộm lén lút để nó lại bên trong folder ẩn.

Chính là …..Vì phải mở quá nhiều thư mục cho nên con đường phản công thật là vất vả. Vì luôn để trong mục ẩn cho nên YY từ đó không thể thực hiện được.

Đáng thương Tử Thao, đạo lý cơ bản như vậy mà còn không biết ….

.

.

12. Ta đã phát hiện ra thân phận của ngươi.

Ngưu Đào không biết vì cái gì mà cãi nhau một cách vô cùng quyết liệt.

Hoàng Tử Thao : “Ngươi là đồ mặt than.”

Ngô Phàm : “Còn ngươi thì vô cùng ẻo lả.”

Hoàng Tử Thao: “Ngươi tưởng ta đui mù như mắt chó nhà ngươi sao?”

Ngô Phàm : “Ngươi tức giận túi mắt dường như trông giống cái gì đó ấy.”

Hoàng Tử Thao: “ Đó là tơ lụa đó! Ngươi Ngô người xuất chúng cũng là tên Ngô hạ tiện.”

Ngô Phàm (không vui) :“Ngươi có tức giận cũng có điểm dừng, cả ngày chỉ biết bám sau mông Biện Bạch Hiền giễu võ giương oai.”

Hoàng Tử Thao (nói lảng sang chuyện khác): “Còn làm bộ lạnh lùng, còn ra vẻ thần thánh, căn bản không biết cãi thế nào nên phải thế.”

Ngô Phàm: “…”

Hoàng Tử Thao (một tấc lại muốn tiến một thước): “Ngươi ngoài nhan sắc ra thì chẳng có cái gì!!!”

Ngô Phàm (hoàn toàn nổi giận) : “Còn người thì thậm chí đến nhan sắc cũng còn không có! Công ty như thế nào mà để cho một người chỉ biết chơi trò gậy gộc tỏ vẻ hào hiệp, bề ngoài ngực nhỏ không não, hay tỏ ra khó chịu, mặt than dọa người, là tổng hợp của sự yếu kém mà thành.”

Hoàng Tử Thao (không thốt lên lời): “Ngươi….”

Ngô Phàm (đắc ý): “Ngươi ngay cả cãi nhau đều ồn muốn chết chẳng qua ta!”

Hoàng Tử Thao: “…”

Ngô Phàm: “Trong lòng lúc này còn muốn phản công? Nằm mơ đi!”

Hoàng Tử Thao (bỗng nhiên đầu nhập tình cảnh kịch): “Nói đi…”

Ngô Phàm: “???”

Hoàng Tử Thao (vẻ mặt nghiêm túc giả vờ giơ súng): “Kỳ thật ta sớm đoán được thân phận của ngươi.”

Ngô Phàm (lại có thể phối hợp. . .): “Không thể nào! Làm sao ngươi biết?”

Hoàng Tử Thao (cố nén cười nghẹn giả vờ  hừ lạnh): “Nói lầm bầm, thật ra ngươi chính là hội trưởng anti cơm nắm!”

Ngô Phàm (thật sự nhịn không được): “Phốc ~ ”

Hoàng Tử Thao (đánh Ngô Phàm trong lòng khanh khách cười): “Kekekekekekekekeke~ ”

Cứ như vậy 10 giây sau…

Hoàng Tử Thao (lấy tay để trước ngực): “Ôi trời! Chúng ta vì cái gì cãi nhau đấy nhỉ?”

Ngô Phàm: “Quên rồi…”

Hoàng Tử Thao: “Em cũng vậy…”

Và cứ như thế mọi việc lại trở nên bình thường, hai người lại hòa thuận (?).

.

.

13. Người đóng vai phóng viên tuyệt nhất.

Ngưu Đào ngồi khoanh tròn trên sofa xem TV, Trương Nghệ Hưng (bỗng nhiên hắng giọng): “Khụ… Hiện tại nhóm EXO đã đạt được nhiều thành công trên khắp thế giới. Qua bao vất vả mới đạt được thành công như ngày hôm nay, bạn thấy biết ơn người nào nhất?”

Hoàng Tử Thao (ngoan ngoãn cùng anh trai đóng kịch tình cảm, cúi đầu trầm tư) : “”Ở trong mấy năm này, đối mặt các loại khó khăn, tôi đã nhiều lần từng có ý muốn buông tha cho suy nghĩ trong đầu. Thế nhưng, bởi vì có người giúp đỡ ,tôi cuối cùng cũng kiên trì tới cùng. Bất kể là làm cái gì, người ấy luôn ủng hộ tôi, an ủi tôi, cho dù tôi có nhiều điều làm quá , người ấy đều tha lỗi cho tôi. Người ấy là bạn tốt của tôi, cũng là người tôi yêu nhất…”

Ngô Phàm (làm bộ hết sức chuyên tâm xem TV nhưng tai vẫn vươn ra hóng) : “…”

Trương Nghệ Hưng (làm bộ ra vẻ chờ mong) : “ Người kia là ai vậy?”

Hoàng Tử Thao (quay đầu ẩn tình nhìn Ngô Phàm) : “Người kia, là nam giới.”

Ngô Phàm (ánh mắt mềm mại, đưa tay xoa đầu Tiểu Đào): “Ngoan ~ ”

Hoàng Tử Thao (cười đến run rẩy hết cả người): “Người ấy… Là cha của tôi!”

Trương Nghệ Hưng (giống như phá hoại): “Phốc ha ha ha ha ha ha, Ngô Phàm à~ Anh rồi cũng có ngày hôm nay sao?!”

Ngô Phàm (da mặt đen như than): “A… Ha ha a… Ha ha ha ha…”

.

.

14. Ngô Diệc Phàm phát “sốt”.

Lộc hàm (đứng ở cửa): “Đã trở lại?”

Hoàng Tử Thao (thay giày): “Ân.”

Lộc Hàm (chỉ vào phòng Ngô Phàm): “Ngô Diệc Phàm sinh bệnh.”

Hoàng Tử Thao (nhíu mày bước đi vội vàng): “Để em đi xem.”

——————— Ta là Ngô Diệc Phàm nằm trên giường, mặt đỏ hồng khó chịu ————–

Hoàng Tử Thao (xem nhiệt độ ở trán): “ôi chao! Như thế nào nóng như vậy? Anh không uống thuốc à?”

Ngô Phàm (giả bộ đáng thương): “Nào có người chăm sóc anh… cái này không phải là chờ em trở về đâu…”

Hoàng Tử Thao (biến thân thành mụ mụ): “Ai ya nằm đi, em đi lấy thuốc hạ sốt.”

Ngô Phàm (một phen túm lên giường, ôm lấy): “Ôm rồi thì sẽ đỡ rồi.”

Hoàng Tử Thao (mặt đỏ hồng): “Cũng không sợ lây bệnh cho em…”

Ngô Phàm (trộm vén quần áo lên sờ tới sờ lui): ” Đến gần lây bệnh cho em làm sao được . Chậc chậc chậc, Hoàng Tử Thao, em lại gầy đi.”

Hoàng Tử Thao (đánh vào tay, giãy dụa đứng lên): “Em đi lấy thuốc!”

Ngô Phàm (nhíu mày): “Không cho anh ôm anh sẽ không uống thuốc ~ ”

Hoàng Tử Thao: “Anh có thích uống hay không thì em có quan hệ gì!”

Ngô Phàm: “Được, em đi đi.”

Hoàng Tử Thao: “…”

Ngô Phàm: “…”

Hoàng Tử Thao (ngoan ngoãn nằm xuống): “Quên đi… Nhanh một chút chấm dứt em còn đi lấy thuốc…”

Ngô Phàm (mắt sáng như đèn ô tô): “Được rồi ~ ”

——————– Ta là Ngô Diệc Phàm có sinh bệnh cũng rất dư thừa “Tinh” lực ————–

Lộc hàm (nhìn thấy cả khuôn mặt đỏ bừng cùng với bộ quần áo đã được thay ra của Tiếu Đào): “Ngô Phàm có chỗ nào không khỏe không ?”

Hoàng Tử Thao (yếu ớt + hung tợn): “Không có việc gì! Chính là phát ‘Tao’!”

Lộc hàm (vẻ mặt rõ ràng): “…”

       ___ END___

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s