Vun đắp tình ái [Thượng]

Tên gốc: 堆积感情

Tác giả: 沉筱若

Pairing: Ngưu Đào / KrisTao

Thể loại: Học đường , nhẹ nhàng

Người dịch: QT

Editor: Mèo

Beta: Rio

Link dẫn: http://tieba.baidu.com/p/1567630958

Thượng

.

.

Thời tiết thật không tốt, có chút âm u, trong phòng học chỉ có âm thanh loạt soạt lật sách cùng với tiếng phấn thầy cô giáo viết trên bảng đen. Hoàng Tử Thao lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng hề quan tâm đến việc học.

Hoàng Tử Thao dáng người cao ráo, luôn luôn ngồi ở bàn cuối cùng. Thật ra cậu hơi cận, nhưng cậu không nói cho bất cứ ai biết. Cậu thích vị trí ở cuối lớp học, đặc biệt là thời gian được ngồi ở góc lớp dựa vào tường, vị trí ấy chẳng gây chú ý tới bất cứ ai. Trên thực tế, cậu vốn không phải là người có thể làm người khác chú ý, dáng người mặc dù cao thế nhưng luôn cúi thấp đầu , bạn bè cả hai giới đều vậy,  chẳng ai muốn kết bạn cùng cậu.

Ngoài cửa sổ, một dáng người chạy như bay trên sân thể dục luôn hấp dẫn tầm mắt của cậu. Đã hai năm rồi, chỉ cần ở trường học, mỗi ngày đều chứng kiến người kia thoải mái đổ mồ hôi, cùng đồng đội chơi bóng rổ. Bình thường mặt không biểu tình, thời gian chơi bóng rổ cũng là lúc lộ ra nhiệt tình tươi cười khoe ra hàm răng đều đặn.

Hoàng Tử Thao thường nghĩ, rõ ràng không phải là người hay nói, vì sao mà bản thân lại cho rằng anh ta là người tốt?

Người kia tên là Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao cảm giác được Ngô Diệc Phàm chắc chắn biết cậu. Chỉ bằng việc cậu hai năm qua đều xem anh ta đánh bóng rổ, thường xuyên xuất hiện ở sân bóng rổ lặng lẽ xem. Nhưng mà anh ấy chắc chắn không biết tên cậu cũng như không biết tâm sự của cậu.

Hoàng Tử Thao thích Ngô Diệc Phàm, thích đã lâu rồi. Lúc đầu là thích nhìn bọn họ chơi bóng rổ , sau đó phát hiện ra bọn họ thường xuyên cùng nhau chơi bóng, trong các thành viên thì Ngô Diệc Phàm là người có ngoại hình đẹp trai nhất, sau đó nghe nói anh ấy là hot boy của trường, đang học lớp mười lớn hơn cậu, sau đó… sau đó không biết như thế nào liền thích, cho đến ngày hôm qua cậu vẫn luôn cố gắng không để cho Ngô Phàm biết, cậu cảm thấy việc cậu thích anh là việc riêng của bản thân mình.

Nhưng mà…. Khi kì thi tốt nghiệp trung học qua đi, Ngô Diệc Phàm sẽ phải rời khỏi ngôi trường này rồi. Hoàng Tử Thao chợt có cảm giác mình thầm mến lâu như vậy thật không đáng, thậm chí người trong cuộc cũng không biết chuyện này. Không biết sự xúc động từ nơi nào dâng lên, muốn hướng người kia thổ lộ, bỏ đi cái suy nghĩ “thích người ta chỉ là việc của riêng mình” đi.

Cậu cảm thấy thoạt nhìn bề ngoài bản thân là người thong dong điềm tĩnh . Trên thực tế trong nội tâm lại là người nhiều cảm xúc, bằng không rốt cuộc hiện tại tại sao lại như thế này?

Ngô Diệc Phàm nhìn nam sinh có bọng mắt trước mặt, thực sự không hiểu. Người con trai này nhìn rất quen mắt, thường xuyên đứng xung quanh sân thể dục xem mọi người chơi bóng, nhưng chưa từng một lần vào sân bóng chơi, cũng không thấy cậu ấy chờ bất cứ người nào chơi trong sân. Bao giờ cũng một mình, im lặng ngồi một chỗ, rất lâu rất lâu.

“Đàn anh, em tên là Hoàng Tử Thao, lớp 11/3, em là nam sinh nhưng em thích anh”.

“Ân?”

“Em là Hoàng Tử Thao, em rất thích anh”.

Ngô Diêc Phàm bị dọa cho sợ, thế nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh lại, nét mặt không chút thay đổi nhìn Hoàng Tử Thao: “Thực sự xin lỗi, tôi không thích nam sinh, còn nữa, tôi đã có bạn gái rồi”.

“Vâng, không sao, hi vọng anh thi tốt nghiệp thuận lợi, hẹn gặp lại”.

Ngô Diệc Phàm nheo mắt nhìn người vừa cùng mình thổ lộ xong, sau đó đột nhiên xoay người bước đi, trong lòng có chút gì đó không thoải mái. Anh cảm thấy Hoàng Tử Thao hình như có vấn đề về thần kinh thì phải.

Chuyện này đối với anh mà nói không lớn không nhỏ, nhưng cũng đủ để ghi nhớ một chút, dù sao cũng là lần đầu tiên được nam sinh thổ lộ.

Bạn gái của Ngô Diệc Phàm rất đẹp, chỉ có điều anh không quan tâm lắm. Người bạn gái này là do bố anh sắp đặt, nói là cùng cô giữ mối quan hệ thì sẽ có lợi cho công ty. Mà người con gái kia cũng vô cùng điềm đạm, nho nhã, không ồn ào. Vì thế Ngô Diệc Phàm cùng cô ấy hẹn hò, không xa không gần, thỉnh thoảng gặp nhau một vài lần.

Cũng khó trách Hoàng Tử Thao không biết anh có bạn gái.

Thời gian sau đó, Hoàng Tử Thao vẫn tiếp tục thường xuyên đến xem Ngô Diệc Phàm chơi bóng rổ, lặng lẽ không gây chú ý. Nếu không phải Hoàng Tử Thao từng thổ lộ tình cảm với anh thì Ngô Diệc Phàm có lẽ sẽ chẳng bao giờ để mắt đến cậu.

Sau khi Ngô Diệc Phàm tốt nghiệp trung học đã được gia đình sớm sắp xếp xong xuôi, cho nên anh cũng không dành nhiều thời gian để ôn thi, anh muốn chính bản thân có thể sắp đặt những điều mình yêu thích trong cuộc sống chơi cho thật thỏa thích. Cho nên anh dành hết sự nhiệt tình để chơi bóng rổ, đó là niềm yêu thích lớn nhất của anh.

Hoàng Tử Thao thực ra cũng cố gắng thích bóng rổ, nhưng mà không thích vận động, bao giờ cũng rất miễn cưỡng.

Có thể là bởi chính mình cũng có chút chú ý Hoàng Tử Thao, cho nên Ngô Diệc Phàm chung quy cảm thấy được ánh mắt của  Hoàng Tử Thao có thể thiêu cháy người khác, từ trước  cho tới  giờ cũng chưa từng có cảm giác mãnh liệt như vậy.

Thật ra phải nói rằng, Hoàng Tử Thao vẻ ngoài cũng rất đẹp, dáng người thực rắn chắc, cao lớn mà tràn đầy sức sống. Chẳng qua không giống với vẻ đẹp sắc sảo của Ngô Diệc Phàm, vẻ đẹp phát sáng hào quang tỏa ra bốn phía.

Ngô Diệc Phàm thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn  Hoàng Tử Thao một chút , Hoàng Tử Thao luôn ngây ngốc nhìn phía anh, cũng không biết có phải hay không là đang nhìn chính mình. Đôi khi nhìn thấy Hoàng Tử Thao đang nhìn đi nơi khác liền lập tức nhíu mày, sau đó càng ra sức chơi bóng rổ, dường như muốn hấp dẫn tầm mắt của cậu. Ngô Diệc  Phàm không hiểu đây là loại tình cảm gì, anh cũng không muốn suy nghĩ sâu xa.

Hôm nay Hoàng Tử Thao không đến xem mình chơi bóng, Ngô Diệc Phàm liền cảm thấy có chút không tập trung. Từ khi được thổ lộ, Ngô Diệc Phàm cũng không cùng Hoàng Tử Thao nói chuyện nhiều. Nhớ lại Hoàng Tử Thao từ lúc nói “không sao” cho tới giờ, dường như không nói chuyện cùng anh nữa, nhưng mà cậu mỗi ngày vẫn như cũ đến xem anh chơi bóng rổ, khiến anh có thói quen đưa ánh mắt nhìn theo cậu, hôm nay đột nhiên không thấy,anh cảm giác có điều gì đó không bình thường, một chút hụt hẫng.

Sau khi mọi người tan buổi chơi bóng, Ngô Diệc Phàm không lập tức về luôn, bây giờ ở trường học đã không còn bóng người, trong lòng anh cảm thấy không yên. Anh nhớ rõ Hoàng Tử Thao nói cậu học lớp 11/3, vì thế anh sau khi thu dọn hết đồ đạc, liền đi về hướng lớp 11/3. Chân của anh rất dài, bước chân rất dài, đi rất nhanh.

Các lớp học rất im lặng, anh bước lên cầu thang thậm chí còn nghe được tiếng vọng lại. Lớp 11/3 ở chính giữa hành lang, cửa chính đã bị đóng lại, Ngô Diệc Phàm đi đến cửa sau. Nhẹ nhàng mở cửa ra, Ngô Diệc Phàm khẽ lách qua khe cửa, chứng kiến một màn khiến cho anh thấy khó chịu.

Hoàng Tử Thao đang ngủ gục trên bàn, nữ sinh bên cạnh chăm chú ngây ngốc ngắm khuôn mặt nằm nghiêng của cậu, trong ánh nhìn thể hiện rõ quyến luyến.

Anh đẩy cửa ra, nữ sinh kia hoảng sợ, hồi hộp nhìn Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm không thèm liếc mắt nhìn nữ sinh  một cái đi đến bên cạnh Hoàng Tử Thao, chuẩn bị đánh thức cậu, nữ sinh kia liền ngăn cản anh : “Tử Thao bị đau dạ dày, để cho cậu ấy nghỉ ngơi.”

“Vì sao không thông báo cho người nhà của cậu ấy?”

Cô gái đỏ mặt mấp máy môi, ngập ngừng ấp úng nói: “Em … em có cho cậu ấy uống thuốc, Cậu ấy nói… Cậu ấy nói còn có việc, không… Không phải về sớm như vậy.”

Ngô Diệc Phàm một chút cũng không có nghe, ánh mắt sắc bén như cũ nhìn nữ sinh.

Cô gái còn nói: “Cậu ấy bị đau vào tiết cuối cùng, em vừa vặn có thuốc… Nhân tiện đưa cậu ấy uống, em bảo cậu ấy về nhà sớm một chút , cậu ấy nói sau khi tan học còn có việc. Sau khi tan học em thấy cậu ấy ngủ rất ngon,  không  nỡ đánh thức cậu ấy, để cho cậu ấy tiếp tục nghỉ ngơi…”

Mỗi ngày sau khi tan học Hoàng Tử Thao chỉ có một việc phải làm, đó là nhìn mình chơi bóng rổ. Ngô Diệc Phàm cảm nhận một nỗi đau đớn ngớ ngẩn, cảm giác không nói nên lời.

“Tôi biết rồi, tôi sẽ đưa cậu ấy trở về, em cứ đi trước đi.”

“Vâng.” Nữ sinh có chút sợ hãi cùng với xấu hổ, cầm lấy túi sách đứng dậy đang chuẩn bị rời đi, lại quay đầu liếc mắt nhìn Hoàng Tử Thao một cái, nói với Ngô Diệc Phàm: “Trong thuốc có chứa hàm lượng thuốc ngủ, cậu ấy có thể ngủ khá lâu đấy. Anh, nhờ anh chăm sóc tốt cho cậu ấy.”

Ngô Diệc Phàm không trả lời, cô ngượng ngùng, nhanh chóng rời đi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s