Vun đắp tình ái [trung]

Tên gốc: 堆积感情

Tác giả: 沉筱若

Pairing: Ngưu Đào / KrisTao

Thể loại: Học đường , nhẹ nhàng

Người dịch: QT

Editor: Mèo

Beta: Rio

Link dẫn: http://tieba.baidu.com/p/1567630958

[Trung]

.

.

Ngô Diệc Phàm dáng người cao gần một mét chín, ánh nắng buổi chiều chiếu vào người anh mang cái bóng của anh kéo rất dài, rất cao lớn, che khuất toàn bộ ánh sáng chiếu tới Hoàng Tử Thao.

Khi Hoàng Tử Thao mở mắt ra thì bên ngoài trời đã tối rồi. Cậu di chuyển cơ thế, có chút mỏi mệt. Cơn đau ở dạ dày đã biến mất, hơi trống rỗng, cậu đói bụng.

Khẽ hắt hơi một cái, thời gian mở mắt ra liền thấy tấm lưng Ngô Diệc Phàm đứng ở trước mặt cậu. Cậu đột nhiên cảm thấy không biết phải làm sao, ngay cả liếc nhìn Ngô Diệc Phàm cũng không dám.

Còn chưa kịp hỏi anh tại sao lại ở chỗ này, đã bị Ngô Diệc Phàm cướp mất lời định nói: “Sắp tám giờ rồi, chúng ta đi thôi.”

“Dạ”.

Hoàng Tử Thao ngơ ngác, cứ như vậy đi theo anh rời trường. Bác bảo vệ nhìn thấy  Ngô Diệc Phàm cùng Hoàng Tử Thao, hai người trẻ tuổi lúc nãy liền cười cùng bọn họ gật gật đầu chào hỏi. Vừa rồi lúc đi kiềm tra liền nhìn thấy bọn cậu, Ngô Diệc Phàm nói với bác rằng có một chút vấn đề, bác ấy cũng không làm khó đám trẻ, chỉ nhắc nhở bọn cậu không được ở lại quá muộn.

Kết quả là đi khỏi trường không xa Ngô Diệc Phàm liền nói mình đói bụng, sau đó cũng không hỏi ý kiến của Hoàng Tử Thao – liền trực tiếp đi vào trong một tiệm mì nhỏ. Hoàng Tử Thao đứng ở cửa không biết nên rời đi hay là đi vào.

Ngô Diệc Phàm sau khi ngồi xuống phát hiện Hoàng Tử Thao chưa cùng đi vào, liền đứng lên đi về phía cửa, chứng kiến Hoàng Tử Thao vẻ mặt ngơ ngác nhìn đông nhìn tây, bộ dáng thật sự nhu thuận.

“Vào đi, ăn một chút gì đó, nếu không dạ dày lại bị đau đấy.”

Hoàng Tử Thao không biết Ngô Diệc Phàm vì sao lại đột nhiên quan tâm đến mình, nhưng cậu cảm thấy rất xúc động, trong lòng thật lâu không có cảm xúc tuôn trào như vậy.

Hoàng Tử Thao ăn mì giống chú hổ con bị đói, Ngô Diệc Phàm dở khóc dở cười nhìn cậu, nhắc một câu: “Ăn từ từ.”

Hoàng Tử Thao mặt bỗng biến màu hồng, ăn chậm lại. Hai người vẫn chìm trong im lặng, sau khi ăn xong cùng nhau ra khỏi tiệm mì, Ngô Diệc Phàm đột nhiên nói: “Anh tên là Ngô Diệc Phàm.”

“Em biết.”

“Anh thật ra là một người không hề thú vị .”

“Nga.”

“Chú ý chăm sóc tốt bản thân, về nhà sớm một chút đi.”

“Vâng, hẹn gặp lại.”

Sau đó hai người liền một người rẽ trái một người rẽ phải, tách nhau ra trở về nhà, cứ như là chưa từng cùng nhau gặp gỡ.

Chuyện này qua không bao lâu thì đến kì thi tốt nghiệp trung học, cuộc thi này kéo dài ba ngày Ngô Diệc Phàm cuối giờ không thể đến chơi bóng rổ, Hoàng Tử Thao hai ngày này cũng rất ngoan ngoãn tan học liền trực tiếp về nhà. Ngày cuối cùng, sau khi tan học cậu đột nhiên liền rất muốn đi ra sân bóng rổ nhìn xem, bởi vì cậu cảm thấy cậu và Ngô Diệc Phàm có thể cùng nhau gặp mặt thật sự chỉ có hôm nay, từ nay về sau có lẽ sẽ không cách nào gặp lại được, sân bóng rổ này là nơi ghi lại tình cảm đơn phương hai năm nay của cậu, sau này không có kia thân ảnh kia, để cho cậu tiếp tục ngưỡng mộ.

Trên trận bóng rổ có người đang chơi bóng, một cú từng cú va chạm với mặt đất, âm thanh rất lớn, cảm giác thật trống trải. Thời điểm Hoàng Tử Thao đi tới, Ngô Diệc Phàm đang ném bóng vào rổ, ánh nắng buổi chiều chiếu lên trên dáng người cao lớn, hiện ra thân hình cao gầy của người ấy.

“Em nghĩ rằng sẽ không còn được gặp lại anh nữa.” Hoàng Tử Thao tỏ ra rất vui vẻ.

“Trước khi đến đây anh cũng nghĩ như vậy.” Ngô Diệc Phàm ôm trái bóng rổ đi đến bên cạnh Hoàng Tử Thao, “Chơi cùng anh một trận đi, một chọi một.”

“Em đánh không lại anh.”

“Không sao.”

Hoàng Tử Thao thật ra tế bào vận động rất tốt , chẳng qua hình tượng luôn lặng im của cậu quá mức ấn tượng trong lòng mọi người, làm cho mọi người tưởng rẳng cậu là người không thích vận động, bản thân luôn tự khép kín.

Tiếng giầy thể thao của hai người ma sát trên mặt đất tạo ra âm thanh rất lớn, âm thanh trái bóng rổ đánh  ở trên sàn nhà lúc nhanh lúc chậm, mùa hạ thời tiết nóng bức, hai người chơi được một lúc liền đầy mồ hôi, nhịp thở cũng theo tốc độ chạy nhanh mà càng ngày càng dồn dập.

Đây là một trận đấu bóng rổ không tranh thắng bại, thế nhưng Ngô Diệc Phàm chơi cũng rất vui vẻ.

Hai người ngồi dưới đất nói chuyện.

“Bạn gái của anh xinh đẹp không?”

“Ân, xinh đẹp.”

Hoàng Tử Thao nở nụ cười: “Thật ra nếu có thể nói, em cũng đã có được một người bạn gái rất đẹp. Chính là em không thích nữ sinh, em không thể hại người ta.”

Ngô Diệc Phàm quay đầu nhìn Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao cúi đầu nhìn xuống mặt đất, giống như là nói chuyện một mình: “Em không nói chuyện yêu đương, cũng không giỏi cùng người khác nói chuyện, em cũng không biết như thế nào lại thích anh, vốn không muốn anh biết, nhưng mà lại cảm thấy nếu cứ để anh như vậy không biết thì tình cảm hai năm qua của em trôi qua thật vô nghĩa.”

Một giọt mồ hôi theo thái dương Hoàng Tử Thao chảy xuống, rơi trên mặt đất, sau đó rất nhanh đã biến mất , như là lúc trước chưa từng rơi xuống. Trái tim Ngô Diệc Phàm không biết vì lí do gì tự nhiên siết lại.

“Thứ tình cảm này thật là kỳ diệu, em là lần đầu tiên có loại tâm tình này…Nhưng lại hi vọng anh biết được , lại có chút sợ hãi anh sau khi biết sẽ chán ghét em, biết anh có bạn gái  thế nhưng em cũng không hề thấy tức giận, bản thân tự cảm thấy em đúng là không biết lượng sức mình.”

“Anh thật tốt bụng, em cảm thấy hiện tại em đã thực thỏa mãn, ít nhất anh không có chán ghét em , thậm chí… Anh vẫn cố chịu đựng nhìn đến em.” Hoàng Tử Thao cười có chút miễn cưỡng, chính là cậu vẫn đang cố duy trì nét mặt,  khóe miệng khẽ nhếch lên, nới lỏng đồng phục, một biểu cảm man mác buồn hiện lên phảng phất đâu đó trên gương mặt cậu, màu da khỏe mạnh dưới ánh chiều tà lộ ra vẻ phi thường xinh đẹp.

“Anh sẽ xuất ngoại, nhưng mà sau khi khóa học kết thúc, anh sẽ sẽ trở về.” Ngô Diêc Phàm đột nhiên mở miệng.

“Em muốn thi vào đại học A, nhưng là em sợ em thi không đỗ.”

Ngô Diệc Phàm đưa tay vuốt mồ hôi xuống cho Hoàng Tử Thao : “Nếu em không tin chính mình, thì còn ai sẽ tin tưởng em ? Đi thôi, anh mời em ăn mì.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s