Vun đắp tình ái [Hạ]

Tên gốc: 堆积感情

Tác giả: 沉筱若

Pairing: Ngưu Đào / KrisTao

Thể loại: Học đường , nhẹ nhàng

Người dịch: QT

Editor: Mèo

Beta: Rio

Link dẫn: http://tieba.baidu.com/p/1567630958

[Hạ]

.

.

Thời điểm Ngô Diệc Phàm về nước khiến cho sân bay thiếu chút nữa bị bao vây , dáng người cao lớn mạnh mẽ hơn nữa ngoại hình còn rất đẹp trai, bị nhiều người tưởng lầm là ngôi sao, có mấy nữ sinh trực tiếp cầm di động bắt đầu chụp.

Ngô Diệc Phàm lên xe sau đó trực tiếp yêu cầu người lái xe đưa mình đến cổng đại học A. Yêu cầu người lái xe đem hành lý của anh mang về, anh sẽ tự mình trở về sau.

Ngô Diệc Phàm có chút chờ mong, anh không biết lúc trước thi xong kì thi tốt nghiệp vì cái gì còn chạy đến sân bóng rổ chơi bóng một mình chờ người kia, tận sâu bên trong tâm hồn cảm thấy chắc chắn cậu ấy sẽ đến sân bóng rổ, chính mình còn có thể gặp lại cậu ấy. Trận kia không tính là một trận đấu còn sau đó là cuộc nói chuyện, cũng làm cho anh nhớ thật lâu từ đó tới giờ đều không thể quên. Đó là lần đầu tiên Hoàng Tử Thao nói với anh nhiều như vậy, cũng là lần đầu tiên lặng yên như vậy đi nghe một nam sinh cúi đầu nói ra cậu ấy yêu say đắm một người mà không cần hồi đáp.

Đại học A là một trường đại học rất nổi tiếng, đó là một trường học rất lâu đời, thoạt nhìn không đặc biệt  hoa lệ, nhưng mang sự trang trọng và hết sức sạch sẽ, cây cối trồng  rất đẹp.

Lúc Ngô Diệc Phàm  đi vào bên trong vừa vặn đang diễn ra trận đấu bóng rổ, đi qua sân bóng lúc ấy liền nghe thấy tiếng hoan hô rất lớn, hắn nhìn thoáng qua sân bóng rổ, nhưng nhìn cũng không rõ lắm.

Hai nữ sinh đi qua cùng nhau tranh luận: “Hoàng Tử Thao rất đẹp trai a! Trận bóng mới bắt đầu nhanh tới xem!”

“Chỗ ngồi có còn hay không a! Chúng ta cũng chẳng phải là Hà Lâm Na, làm sao được đãi ngộ đặc biệt được!”

“Ai nha mặc kệ đi nhanh lên vậy… Sắp tới rồi…”

Sau đó không nghe được âm thanh gì , Ngô Diệc Phàm đi theo kia hai nữ sinh hướng sân bóng rổ đi đến, nghe mấy cô gái vừa rồi nói chuyện, dường như nhân vật chính đúng là người mình muốn tìm.

Đứng xem được một nửa trận bóng. Hoàng Tử Thao quả nhiên đang ở trong sân, so với bốn năm trước kỹ thuật của cậu ấy đã có tiến bộ rất nhiều rồi, vẻ tươi cười cũng càng ngày càng thêm sáng lạng, còn làn da hình như có đen hơn một chút. Thời gian nghỉ ngơi giữa trận, một người nữ sinh đang ân cần đưa nước khoáng cho cậu uống. Cậu cười đón lấy, trên mặt lại hơi có vẻ xấu hổ.

Nửa trận còn lại có chút chuyện ngoài ý muốn, đối phương là một cầu thủ làm chuyện mờ ám, dùng chân ngáng vào chân Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao lúc ấy đang chạy băng băng, bị một lực thật lớn tác động vào, hai người đều ngã sấp xuống, người kia một chút liền đứng lên, nhưng mà Hoàng Tử Thao lại ôm chân lăn lộn trên mặt đất, khuôn mặt thể hiện nét thống khổ.

Trọng tài thổi còi kêu ngừng trận đấu, mọi người một loạt lao lên vây quanh Hoàng Tử Thao, nữ sinh vừa đưa nước kia lại khó khăn chen vào giữa đám đông đến trước mặt, vẻ mặt khẩn trương muốn giúp đỡ Hoàng Tử thao.

Nhưng còn chưa kịp vươn tay ra đã bị người khác chặn lại. Nữ sinh đang chuẩn bị nổi đóa lên, ngẩng đầu nhìn thấy đối phương ánh mắt sắc bén, lại bị hù co rúm lại.

“Không nên động vào cậu ấy.” Người ở đâu mà thanh âm rất êm tai, bộ dạng nhìn cũng rất tốt , nữ sinh ngơ ngác nhìn anh đến nỗi muốn rớt cả tròng mắt.

“Gọi bác sĩ.” Ngô Diệc Phàm dặn dò, lập tức có người chạy đi tìm bác sĩ, mọi người có điểm bị khí thế của anh làm cho kinh sợ.

“Em là ai?” Quay đầu mặt hướng về phía nữ sinh kia.

“Em… Em tên là Hà Lâm Na… Em… Em là bạn của Tử Thao …”

“Chỗ này không có việc của em.” Nữ sinh không biết nói sai cái gì rồi , trêu chọc người con trai trước mặt đối với mình lộ ra thái độ thù địch. Nàng động cũng không dám động.

Hoàng Tử Thao cho là mình đau đớn quá nên nghe nhầm, âm thanh luôn nhớ nhung thật lâu làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Cậu khẽ mở mắt, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống dưới, làm cho cậu không thấy rõ người trước mắt liền lập tức nhắm mắt lại.

Đôi bàn tay to lớn đỡ trên lưng của mình, có cái bóng giúp chính mình che ánh mặt trời, cậu lại mở to mắt, khuôn mặt Ngô Diệc Phàm gần trong gang tấc, cậu có dường như không thể tin được, ngay cả cảm giác đau trên chân dường như cũng bớt đi không ít, cậu lấy tay sờ trên mặt Ngô Diệc Phàm, nhỏ giọng kêu một tiếng: “Đàn anh…”

“Còn đau không?”

Hoàng Tử thao cười cười: “Không đau.”

Ngô Diệc Phàm cầm tay Hoàng Tử Thao, cười cười: “Anh biết là anh luôn có khả năng tìm thấy em mà.”

“Ân?”

“Khi nào thi tốt nghiệp xong, anh sẽ đợi em ở sân bóng rổ. ”

Hoàng Tử Thao cảm thấy trái tim của mình đập nhanh đến mức không thể khống chế được , cậu há miệng thở dốc không nói được gì. Cậu không nghĩ rằng tình cảm của mình có thể được đáp lại, nhiều năm như vậy, giống như một phần tình cảm ngây thơ của mình năm đó bị đoạt mất, sự ngạc nhiên lúc này khiến cho cậu quá đỗi vui mừng.

Cậu quay lại cầm tay Ngô Diệc Phàm: “Em cũng luôn có thể tìm được anh, giống như lúc anh kết thúc kì thi tốt nghiệp. Ở sân bóng rổ em cũng tìm được anh, hiện tại, em lại chờ được anh.”

Ngô Diệc Phàm nở nụ cười.

May mắn, chúng ta đều không từ bỏ việc tìm kiếm đối phương.

May mắn, chúng ta còn trẻ.

May mắn, em còn yêu anh.

Tình cảm chồng chất nhiều năm như vậy , hiện tại toàn bộ đều dành cho anh, mãi mãi không thay đổi .

—Hoàn—

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s