[Đoản văn] Thuận theo tự nhiên

Tên gốc: 那就顺其自然吧

Tác giả: NICE莫

Pairing: Ngưu Đào / KrisTao

Thể loại:  , nhẹ nhàng

Người dịch: QT

Editor: Mèo

Beta: Rio

Link dẫn: http://tieba.baidu.com/p/1559649898

Ngô Phàm coi Hoàng Tử Thao giống như là em trai của mình vậy. Chỉ có điều, có đôi lúc trong lòng không hiểu tại sao lại xuất hiện những cảm xúc thật khó gọi tên. Thành thật mà nói, Ngô Phàm luôn bắt bản thân phải căm ghét cái loại cảm xúc này, có chút không xác định được, còn có chút nguy hiểm.

Bởi vậy, anh luôn phải tự nói với bản thân mình là, Hoàng Tử Thao với anh mà nói chỉ là một cậu em trai đáng yêu, ngoài ra thì không còn suy nghĩ nào khác cả.

Tất cả mọi người đều nói Ngô Phàm đẹp, đúng vậy, anh cũng tự thấy thân hình của mình giống y như người mẫu, thật sự rất tốt. Có thể bản thân Ngô Phàm khá tự tin về mình, nhưng nhìn trái nhìn phải, anh vẫn thấy Hoàng Tử Thao đẹp theo một kiểu rất đặc biệt, bằng không thì tại sao từ trước tới nay anh luôn bị Hoàng Tử Thao thu hút được.

Không biết đã chú ý đến người ta từ bao giờ, cũng không biết là đã biết đau lòng vì người đó từ khi nào, không biết từ lúc nào mà Ngô Phàm đã luôn thầm nghĩ rằng phải cố gắng để bảo vệ Hoàng Tử Thao cho tốt, không bao giờ muốn cậu gặp phải bất kì thương tổn nào.

Nhớ khi thắt lưng của Hoàng Tử Thao bị thương, dáng người cao ngất đứng giữa đám đông run rẩy không khác gì một con vật nhỏ, biểu tình co ro khiến cho Ngô Phàm vô thức mà kéo cậu lại phía sau mình để bảo vệ. Đáng tiếc là bọn họ vẫn bị người ta tách ra, khi quay đầu lại nhìn thấy Hoàng Tử Thao đang chìm trong sợ hãi mà không hề có ai giúp đỡ, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Không biết nên nói cái gì, nhưng cảm thấy ở một nơi nào đó trong cơ thể đang đau, rất đau.

Khi lên sân khấu mọi người nói rằng Hoàng Tử Thao giỏi làm nũng nhất, điều ấy thì Ngô Phàm cực kỳ đồng ý, em út của bọn họ làm nũng đương nhiên là đáng yêu nhất rồi. Mỗi lần nghe thấy Hoàng Tử Thao dùng âm thanh nhỏ nhẹ kia gọi tên đội trưởng, Ngô Phàm liền có cảm giác trái tim như muốn tan chảy, nhiều lần còn thiếu chút nữa ngây ngốc cười rộ lên.

Bởi vậy cho nên, bình thường Hoàng Tử Thao yêu cầu chuyện gì Ngô Phàm đều mềm lòng đáp ứng, kể cả làm gấu trúc đáng yêu. Vốn công ty yêu cầu hình tượng của anh là nam thần, đây là kiểu hình tượng ăn nói có ý tứ, nghiêm túc, tác phong chững chạc, thế nhưng Hoàng Tử Thao cố tình cầm một còn gấu trúc siêu cấp đáng yêu đưa cho anh. Ngô Phàm vốn muốn cự tuyệt, kết quả Hoàng Tử Thao lại gọi đội trưởng, rồi tung tiếp đòn chí mạng, hơn nữa đôi mắt trong sáng ấy còn khiến cho người ta cảm thấy đáng thương vô cùng, anh thế nào có thể không đáp ứng cho được đây?

Cuối cùng thì ảnh chụp ra cảm giác cũng không quá tồi, đến đây Ngô Phàm còn muốn nói thêm, Hoàng Tử Thao mặc áo tắm thật sự đáng yêu lắm. Không phải anh đang giải thích, nhưng những người đã trưởng thành cao lớn , vẫn còn muốn giống như Hoàng Tử Thao đáng yêu như vậy khiến cho người khác phải yêu thương cũng không có nhiều đâu.

Sau khi Ngô Phàm ngồi ôn lại chuyện xưa, cuối cùng đã phát hiện ra một điều, chính là anh đã yêu quý cậu em trai của mình hơn cả mức bình thường. Kỳ thật anh cũng không phải ngốc, cũng có thể nói là anh đã sớm phát hiện ra tình cảm của mình. Cái chính là, anh sợ một khi bộc lộ tình cảm thực của mình, lại khiến cho Hoàng Tử Thao bị dọa chạy mất.

Anh luôn nhắc mình phải nhịn, nhưng nói luôn dễ hơn làm. Cơ mà không thừa nhận sự thật với Hoàng Tử Thao thì cũng có nghĩa là không cần phải tự thừa nhận sự thật với bản thân luôn phải không? Vậy là Ngô Phàm thông suốt rồi. Nhưng anh vẫn thật cẩn thận, cố gắng giả vờ để mình đóng vai trò anh trai của Hoàng Tử Thao, hơn nữa còn là một người anh trai hết sức chững chạc.

Những lúc bình thường ở cạnh Hoàng Tử Thao, Ngô Phàm sẽ dựa đầu mình lên bả vai của Hoàng Tử Thao, sau đó hít ngửi mùi hương tự nhiên trên người cậu. Những lúc như thế này, trong ánh mắt của Ngô Phàm đều dâng lên một chút say mê, nguyên nhân không phải là do Hoàng Tử Thao đẹp quá mức sao? Hay là, đối với Ngô Phàm mà nói, mọi thứ từ Hoàng Tử Thao đều luôn đẹp như vậy.

Tiếp theo, anh phát hiện, anh càng ngày càng không thể nào khắc chế được hành động của mình, luôn không tự giác mà nắm tay Hoàng Tử Thao, không tự giác mà dựa vào bên cạnh cậu, không tự giác mà muốn sờ vào mái tóc, vào khuôn mặt của cậu. Nhiều lần, Ngô Phàm đều thấy Lộc Hàm liếc nhìn anh bằng ánh mắt đầy kì quái, ánh mắt kia tựa hồ như nhìn thấu cái gì. Thật ra thì, muốn nói Lộc Hàm nhìn thấu cái gì cũng đã là chuyện của quá khứ, bởi vì bọn họ quá giống nhau. Một số điểm tuy rằng không giống nhau lắm, có điều cái cách mà Hoàng Tử Thao hướng về Ngô Phàm, cũng giống y như cái cách mà Trương Nghệ Hưng hướng về Lộc Hàm vậy.

Bất đắc dĩ, Ngô Phàm đành phải bắt buộc chính mình tránh xa Hoàng Tử Thao. Anh nghĩ, nếu mình không đến gần, không tiếp cận, Hoàng Tử Thao chắc cũng sẽ không phát hiện ra chăng? Cũng sẽ không phát sinh chuyện anh không khống chế được tình cảm của chính mình dọa cho Hoàng Tử Thao chạy mất. Nói thì đúng là như vậy, có điều là Ngô Phàm đại khái không nghĩ khi mình làm vậy Hoàng Tử Thao sẽ bị tổn thương.

“Đội trưởng, anh đừng phớt lờ em đi nữa được không? Em xin anh đấy!”

Ngay lập tức Ngô Phàm thực sự muốn chửi thề! Ai nói anh không muốn để ý đến Hoàng Tử Thao? Ai nói! Anh hận không thể đem người trước mặt mình ôm vào lòng, sau đó nói cho cậu ấy biết rằng chính mình rất yêu cậu , để cậu khỏi cảm thấy khổ sở nữa. Chính là anh không thể, anh là Ngô Phàm, anh là đội trưởng của cả nhóm, trên người luôn mang theo trách nhiệm vô cùng nặng nề. Được rồi, Ngô Phàm thừa nhận rằng anh chỉ muốn mượn cớ. Anh chẳng qua là sợ sau khi thừa nhận tình cảm xong, Hoàng Tử Thao sẽ hung hăng đẩy anh ra, sau đó cho anh một quyền rồi chẳng bao giờ thèm để ý đến anh nữa.

Cuối cùng anh vẫn nhịn được, anh trầm mặc, cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt Hoàng Tử Thao. Mà ở đối diện, Hoàng Tử Thao nhìn Ngô Phàm mặt không chút thay đổi thấp đầu xuống, lập tức liền luống cuống, hoảng sợ tới mức nước mắt đã chực trào ra rồi. Ngô Phàm với cậu mà nói là một người vô cùng quan trọng, vừa như là anh trai vừa là người nhà, thậm chí còn hơn thế nữa nhưng Hoàng Tử Thao không muốn suy nghĩ nhiều.

Thời gian qua Ngô Phàm không để ý đến cậu làm cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Trái tim Hoàng Tử Thao cảm nhận sự đau đớn vô cùng, kể từ lúc Ngô Phàm bắt đầu không để ý đến cậu cho đến khi anh ngày một lạnh lùng, cậu liền trưng ra biểu tình đáng thương giống như chú chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ.

Biểu hiện tình cảm của hai người kia Lộc Hàm đương nhiên cũng để ý thấy, em trai của mình cùng bằng hữu nhìn thế mà ngốc thật nha, đều thích nhau cả kia mà? Lắc đầu thở dài một tiếng, vốn anh đang muốn tìm hai người họ nhờ một chút việc thì Trương Nghệ Hưng lại thò đầu vào nói rằng không thấy điện thoại di động của mình, cũng chẳng nhớ đã liệng mất ở chỗ nào, muốn anh đi tìm thử xem. Lúc đó Lộc Hàm liền nghiêng đầu nghĩ ngợi, nhớ lại những nơi Trương Nghệ Hưng kia đã tới.

Quay lại với Ngô Phàm cùng Hoàng Tử Thao, hai người vẫn căng thẳng chưa xong. Cuối cùng Hoàng Tử Thao mang theo âm thanh tiếng khóc bật ra câu nói “Thực xin lỗi…” khiến cho trái tim Ngô Phàm hoàn toàn tan nát. Được rồi, anh thực sự nhận thua, Ngô Phàm thực sự chịu thua trước bé ngốc Hoàng Tử Thao!

“Tử Thao, đừng khóc, anh không cố ý mà.” Nói bằng giọng điệu vô cùng êm ái, Ngô Phàm tiến về phía trước, ôm lấy Hoàng Tử Thao, vỗ nhẹ vào lưng cậu. Hoàng Tử Thao nghe thấy Ngô Phàm cuối cùng cũng nói chuyện với cậu vui đến rớt nước mắt. Không sai, Hoàng Tử Thao vốn là một kẻ mít ướt, rất dễ xúc động.

Vậy là màn kịch hòa hợp diễn ra vô cùng tốt đẹp. Điều này tuyệt đối không vượt qua ngoài dự liệu của Lộc Hàm và XiuMin. Chuyện này bảo biết cũng được, không biết cũng chẳng sao, tóm lại là tình cảm anh em lại tốt đẹp là được rồi. Đến nỗi Trương Nghệ Hưng cũng không hiểu, chỉ mơ hồ cảm thấy không khí có phần kỳ lạ, chờ tinh thần hồi phục thì cứ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra, cho nên cậu còn tưởng rằng bản thân mình quá mẫn cảm mà thôi.

Lại quay trở lại với Ngô Phàm, sau khi anh cúi đầu nhận thua trước Hoàng Tử Thao, trong đầu anh thầm nghĩ thôi cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi, anh muốn cưng chiều Hoàng Tử Thao mà cũng cấm sao? Qua được ngày nào thì tốt ngày đấy, được tới đầu thì sau này tính sau. Tóm lại là bất kể như thế nào, anh biết mình cũng sẽ bảo vệ tốt cho Hoàng Tử Thao, không để cậu phải chịu thêm tổn thương gì thêm nữa.

Những vấn đề không liên quan tới cậu, cứ để sau này tính  tiếp đi                                                                                                                                                                                     ______END________

One thought on “[Đoản văn] Thuận theo tự nhiên

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s