[ Đoản văn] So I

Tên gốc: So I

Tác giả: 橘子咪

Pairing: Ngưu Đào / KrisTao

Thể loại:  nhẹ nhàng

Người dịch: QT

Editor: Mèo

Beta: Rio

Link dẫn: http://tieba.baidu.com/p/1670902162

(Nhạc cho fic: So I – SJ)

[ Trước khi bị phân tách làm hai, thì mặt trời vốn là một thể thống nhất.]

Hoàng Tử Thao nằm trên giường, nhắm mắt lại nhưng không hề có dấu hiệu buồn ngủ, tai nghe của điện thoại truyền đến nhịp điệu mạnh mẽ của bài hát History trong album vừa mới phát hành của EXO.

Trở mình nhìn sang bên cạnh giường, màn hình laptop vẫn sáng nhưng cậu lại không hề nghĩ đến việc tắt đi. Trên mặt bàn, bức tranh đang mỉm cười giống như đang châm biếm chính bản thân cậu vậy. Giờ phút này, trong đầu cậu hiện lên vô số những lời bình luận ác ý đối với chính mình. Cậu đã mỏi mệt lắm rồi. Giây phút mơ hồ kế đến, cậu để cho những lời chửi vô cớ đánh bại…

Chỉ là muốn dùng sự chân thành của bản thân  đối mặt với tất cả mọi chuyện…

Nhưng lại phát hiện ra thế giới này đã làm cho người ta thống khổ không thể tả được.

Chính là đã không thể quay đầu lại, cái tên TAO này đã lưu lại dấu chân trên sân khấu rồi.

Khẽ mở mắt, Tao nhớ lại một chút ấm áp, bao quanh là những lời đàm tếu, cậu lại càng cảm thấy mệt mỏi chán chường hơn. Nheo mắt lại, nhớ lại cái tên bị mắng chửi này nhớ lại một chút ấm áp, thế nhưng câu lại cảm thấy càng thêm uể oải. Những người ủng hộ cậu, chắc chắn cũng rất mệt mỏi, bởi vì chung quy những kẻ ghét mình giống như sóng thần không ngừng tăng tiến, làm cho những người yêu mến mình bị tổn thương. Hoàng Tử Thao thực sự, đã muốn bỏ cuộc hoàn toàn.

Cậu không thể tưởng tượng được bản thân mình bỏ cuộc thì liệu có làm tổn thương đến những người yêu quý mình hay không?

Thấy tay cầm của cánh cửa chuyển động, nhanh chóng nhắm mắt lại, bây giờ cậu không muốn nói chuyện với bất cứ ai cả. Ánh sáng từ bóng đèn chiếu ở trên người cậu dần dần tối lại. Bên giường, tấm màn cửa được kéo lên, người đi tới ngồi bên mép giường, cầm lấy di động bị vùi trong đống chăn, ấn vào nút tạm dừng, gỡ tai nghe điện thoại xuống, sau đó thật cẩn thận tháo khuyên tai trên để không đâm vào tai Hoàng Tử Thao, cuối cùng là kéo chăn lên đắp cho cậu. Người đó không tiếp tục có hành động nào nữa, chính là cảm giác được, người đó đến bên giường cầm laptop lên.

“Anh…” Trước khi mở mắt cậu không hề ngạc nhiên, cậu luôn biết người sẽ bước vào phòng của cậu sẽ là ai.

“Anh làm ồn đến em?” Không hề đưa ánh mắt rời màn hình, chỉ là lông mày nhướn lên.

“Em không ngủ.” Đỡ người dậy ngồi lên, nhưng lại chẳng dám đối diện với tầm mắt của anh.

“Anh biết.” Gật nhẹ đầu, anh buông bút điện, đầy nhẹ bả vai của Hoàng Tử Thao.

“Thế nào?” Đối với động tác của anh có chút nghi vấn, ngẩng đầu, chỉ thấy biểu tình quen thuộc của anh ấy.

“Anh muốn nghỉ ngơi một lát.” Thật sự nằm bên cạnh chỗ của Hoàng Tử Thao, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

“Vâng…” Cậu gật nhẹ đầu, mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng rồi như bị chặn lại ở trên miệng.

Anh có biết không?

Tất cả mọi người đều muốn em cách xa anh ra một chút

Ngô Phàm, anh có phải hay không cũng muốn điều này?

Đưa tay lên khẽ vuốt lỗ tai mình, mới nhớ ra khuyên tai của mình vừa nãy đều bị anh tháo ra hết. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, chính là loại cảm giác này, quay lại thấy Ngô Phàm vẫn đeo khuyên tai ở trên vành tai thì tâm trạng dần dần bình phục trở lại.

Tất cả mọi người đều nói, em coi anh như tấm đệm để nâng giá trị bản thân lên.

Em có phải hay không… không bao giờ được đứng ở bên cạnh anh nữa?

Nếu em hỏi anh câu này, anh sẽ trả lời thế nào?

“Em không ngủ sao?” Mở mắt ra, tầm mắt của hai người vô tình chạm chạm vào nhau. Hoàng Tử Thao muốn né tránh, lại bị ánh mắt mang đầy bá khí của anh cuốn hút , chính là nhìn sâu  vào đáy mắt của anh.

“.. Em, em muốn ngủ…” Ngơ ngẩn một, hai giây sau, mới vội vàng trả lời, muốn đưa lưng về phía anh nằm xuống thì lại bị anh đưa tay cản lại.

“Em không cần phải quá để ý đến những điều kia.” Ngô Phàm chậm rãi nói, hơi nhăn lại lông mày, thể hiện anh không hề có chút lo lắng nào.

Anh rốt cuộc, cần ở trước mặt em cậy mạnh bao lâu nữa đây?

“Làm sao không có khả năng không để ý được ?” Cậu cố gắng kiềm chế, ngồi dậy, đưa lưng về phía Ngô Phàm.

“Đã làm nghệ sĩ thì em phải tự biết rằng, không phải ai cũng sẽ thích em.”

“… Anh vốn dĩ  không thể hiểu.”  Trong lòng Hoàng Tử Thao nổi lên một trận chua xót, lại không biết nên giải thích cảm giác của mình như thế nào.
Nếu em sớm biết chuyện trở thành TAO là sẽ phải cùng anh chia xa.

Em thà rằng em chỉ là Hoàng Tử Thao, dù cho anh là Kris, không còn là Ngô Phàm cũng được. Dù sao em cũng không phải là một ngôi sao mang ánh sángchói lóa, so với một tài năng như anh là hoàn toàn bất đồng…

Cho dù có bị bỏ quên cũng không sao, cũng sẽ không ai thấy đáng tiếc.

“Em cho rằng anh không hiểu sao?” Khẩu khí lạnh lẽo làm cho Hoàng Tử Thao có chút sợ hãi, nhưng vẫn không muốn quay mặt lại, dù sao ánh mắt của anh ấy, có khả năng nhìn rõ hết mọi thứ, làm cho người ta khó có thể chống đỡ.

“Dù sao thì em cũng hiểu rõ, em vốn là dư thừa, nhưng hiện tại thì chưa thể rời khỏi nhóm được. Yên tâm đi, từ nay về sau em sẽ giữ yên lặng, nhất định sẽ không làm liên lụy đến mọi người.” Rõ ràng muốn nói ra sao cho thật tự nhiên, nhưng thế nào cũng không đè nén được trong lòng dâng lên ủy khuất cùng yếu đuối.

“Vì sao thế?” Ngô Phàm ngữ khí càng thêm cứng nhắc, Hoàng Tử Thao chỉ dùng sức trừng mắt nhìn.

“Anh không cần phải tiếp tục đối tốt với em, cũng không cần để cho em đứng bên cạnh anh. Em sẽ ngoan ngoãn đứng ở phía sau cùng của hàng, dù sao, dù sao thì, em nhất định sẽ không để cho mọi người phải khó xử.”  Hoàng Tử Thao cảm thấy được ánh mắt càng thêm mơ hồ, thế nhưng cậu nhất định phải nhịn, tự nói với mình, đây cũng chưa phải là tình huống xấu nhất.

“Anh biết rồi.” Cảm giác được Ngô Phàm ngồi dậy, Hoàng Tử Thao mặt cúi thấp.

“Từ nay về sau, mặc kệ em có đứng xa tới đâu, anh cũng sẽ không kéo em vào lại đội hình nữa.”  Ngô Phàm chậm rãi nói.

“Từ nay về sau, mặc kệ em có cô đơn hay không, anh nhất định sẽ không cùng em tâm sự nữa,”

“Từ nay về sau, cũng sẽ không tiếp tục cùng đi mua khuyên tai, anh sẽ không đeo những kiểu dáng mà em thích nữa.”

“Từ nay về sau, anh không bao giờ…. nhìn em nữa, như vậy em hài lòng được sao?” Cảm xúc của Ngô Phàm rất khó nhận biết được. Thế nhưng Hoàng Tử Thao khi nghe thấy anh nói từng câu, từng câu một rõ ràng đến vô tình, đã không còn có thể tỏ ra kiên cường được nữa.

Em vốn cho rằng, thế giới của chúng ta nếu không còn có đối phương, có lẽ sẽ dễ chịu hơn.

Nhưng mà em bây giờ mới phát hiện, hóa ra em còn yêu anh hơn bất kỳ ai khác.

Hóa ra điều em sợ hãi nhất không phải là lời đồn đại nhảm nhí, mà chính là anh sẽ buông tay.

“Em nhất định phải để anh nói với em những lời như vậy sao?”  Ngô Phàm ôm lấy thân hình mảnh khảnh của cậu từ phía sau, trong giọng nói cuối cùng cũng đã không có cách nào kiềm chế được sự thổn thức.

“Em định muốn anh phối hợp với em để nói ra những lời trái với lương tâm như vậy sao?” Ghé vào lỗ tai cậu, nhẹ nhàng nói lên một câu như vậy, cùng với đó là hơi thở quen thuộc.

“…. Thực xin lỗi, thực xin lỗi…” Hoàng Tử Thao dùng sức lắc đầu, ngoại trừ xin lỗi, cậu không còn lời nào để nói.

Tình cảm này làm cho cậu cảm thấy đau khổ.

Cậu nghĩ chính bản thân cậu, còn không biết trân trọng anh.

Những người phê bình cậu, là bởi vì bọn họ cố tình không nhìn thấy sự cố gắng của cậu, đối với cậu những năm gần đây lờ đi xem như không thấy. Cho nên bọn họ dùng những từ ngữ gay gắt nhất để làm tổn thương cậu, không có chút thương xót nào.

Nhưng mà cậu, cùng những người đó có cái gì khác biệt ?

Thực xin lỗi, em cũng đã tàn nhẫn làm tổn thương trái tim anh, có phải thế không?

“Anh luôn biết, em đã phải chịu đựng không ít …. Anh luôn luôn biết…” Siết chặt hai bàn tay vào nhau, tựa cằm lên vai Hoàng Tử Thao, chạm nhẹ vào má cậu và cảm nhận được dòng chất lỏng ấm áp đang từ từ chảy xuống.

Hoàng Tử Thao, cám ơn em, cuối cùng cũng để cho anh con người yếu đuối thật sự của em.

Cuối cùng thì anh cũng không cần cứ phải đứng lo lắng dõi theo em nữa,

Không muốn thấy nước mắt của em nữa, anh nhất định sẽ giúp em ngày một trưởng thành

Lại càng không mong muốn, trong em chỉ có tổn thương cùng đau đớn.

Biết không?

Như thế sẽ khiến anh cảm thấy, tình yêu của anh chỉ làm cho em thêm mệt mỏi.

“… Lời em vừa nói nghiêm túc đấy chứ?” Ngô Phàm mở miệng hỏi, cho dù cậu không muốn nhắc tới, nhưng vẫn phải hỏi.

“Nếu em nói đúng thì anh sẽ làm gì?” Hoàng Tử Thao cho dù nghẹn ngào, vẫn thật cố gắng đáp lời.

“Nếu em kiên trì…”

“…” Hoàng Tử Thao dừng khóc, trong đầu đã hiện ra phương án giải quyết vấn đề.

Cậu tự nói với mình, muốn bảo vệ EXO-M thì nhất định phải rời xa Ngô Phàm.

Cậu tự nói với mình, chỉ cần rời xa anh ấy, mọi điều đơm đặt bịa chuyện sẽ nhanh chóng được dập tắt.

Cậu tự nói với mình, muốn trở thành TAO Hoàng Tử Thao thì nhất định phải biết chịu đựng, biết hy sinh một số thứ quan trọng.

Chỉ cần im lặng mà từ bỏ tất cả, thế là được. Thế nhưng cậu cũng biết, chỉ cần quay đầu lại thì mọi thứ mình cố công gầy dựng nhất định sẽ sụp đổ.

Hoàng Tử Thao đưa tay lên, nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay kia vòng qua người mình.

“Em thật sự không biết, thật sự, thật sự không biết.” Lắc lắc đầu, Hoàng Tử Thao dúi người vào ngực anh, hơi nóng ấm áp làm cho cậu lấy lại được cảm giác.
Trái tim tê dại, cuối cùng cũng đã được chăm sóc.

Cậu vẫn không cách nào hiểu được, nên sắm vai TAO như thế nào cho tốt?

Đúng là vẫn còn quá ngây thơ rồi.

Cậu không thể hiểu được, cái thời khắc mà cậu chờ đợi để được lên sân khấu ấy, sao nó lại tàn khốc đến như thế?

Chỉ là đơn thuần muốn nhảy, nghĩ rằng mình khổ công tập luyện võ thuật để cho người ta thấy, lại nhất định phải hi sinh quá mức cần thiết

Cậu đã bắt đầu hoài nghi, mình tồn tại trên cõi đời này rốt cuộc có phải là dư thừa quá hay không?

“Thứ nhất, từ trước đến nay em chưa từng là người thừa.” Ngô Phàm mở lòng bàn tay ra nắm chặt lấy tay cậu.

“Thứ hai, em có làm sao chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nhóm, vậy nên đừng có lúc nào cũng mở mồm ra nói em không đáng tồn tại.” Anh khẽ liếc nhìn những ngón tay của Hoàng Tử Thao.

“Thứ ba, em đừng mong có thể rời đi, vì đội trưởng chắc chắn sẽ không đồng ý đâu.” Ngô Phàm mặc kệ lời nói của mình có vẻ bông đùa thế nào, vẫn cứ hùng hồn nói một cách nghiêm trang.

“Cấp trên nói rồi đó, liệu có hiểu được không đấy hả?” Anh nhìn thẳng về phía Hòang Tử thao, hơi thở nóng hổi áp sát cổ cậu, làm cậu không tự chủ được mà rụt lại phía sau.

“Vâng.” Hoàng Tử Thao gật đầu, đưa tay lên chùi đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ.

“Không được dụi mắt.”  Anh bắt lấy tay cậu, siết chặt lấy trong đôi tay của mình.

“Khi quyết định bước chân lên sân khấu, lẽ ra em đã phải hiểu được rằng không phải lúc nào cũng được mọi người yêu quý cổ vũ cho đâu. Điều em có thể làm là hãy cố gắng chứng minh có những kẻ đã nhục mạ em thấy được em là người như thế nào, đã hiểu rõ chưa?

“Nhưng mà…” Cậu đang muốn phản bácm Ngô Phàm lại tiếp tục cắt ngang.

“Nhìn thấy đôi tay này không?” Đưa hai bàn tay đang giơ lên trước mặt, để ra trước mắt Hoàng Tử Thao.

“Là tay của anh.” Cậu khẽ gật đầu.

“Nhớ kỹ lấy điều này, đôi tay này sẽ vĩnh viễn nâng đỡ cho em.” Ngô Phàm giữ chặt ngón tay của cậu, nhẹ nhàng đưa lên miệng mình.

“Những người không thích em có nhiều, nhiều lắm, em chẳng cần phải quan tâm xem bọn họ nói nhảm cái gì cả đâu.” Ngô Phàm nâng ay trái lên, nhẹ nhàng xoa vành tai của Hoàng Tử Thao.

“Em chỉ cần nhớ rõ một điều, trên thế gian này vẫn còn một người rất thích em, đó là anh. Thế là quá đủ rồi.”

“Nhưng mà, anh không hề lo sợ rằng em sẽ làm ảnh hưởng đến tất cả mọi người hay sao?” Nghe cậu hỏi, Ngô Phàm không nén nổi một tiếng thở dài, trước mắt Hoàng Tử Thao vẫn còn rất nhiều khúc mắc, thật sự rất khó để thuyết phục.

Cảm giác không an toàn của cậu, chính bản thân anh ít nhiều cũng cảm thấy nên có trách nhiệm.

“Anh không sợ nhưng nếu em cứ đòi phải có biện pháp giải quyết bằng được,thì thực ra anh đã nghĩ ra sẵn từ lâu rồi.”

“Là gì vậy?” Quay sang, trong ánh mắt cậu tràn ngập vẻ nghi ngờ đồng thời là vẻ mặt chờ mong được giải đáp.

“Em cứ làm tất cả những gì em muốn đi Hoàng Tử Thao. Nếu trời sập xuống, anh nhất định sẽ giúp em gánh vác.”

So I promise you. . .

No matter how hard the way is, I will never let you feel alone.

Bởi vì đó là em, cho nên anh nguyện ý.

-The End-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s