[Đoản văn] Yêu thầm

Tên gốc: 暗恋

Tác giả: 面壁思过_Jin

Pairing: Ngưu Đào / KrisTao

Thể loại:  nhẹ nhàng

Người dịch: QT

Editor: Mèo

Beta: Rio

Link dẫn: http://tieba.baidu.com/p/1418734788?pn=1

( Fic dịch đã có sự đồng ý của tác giả)

.

.

1. Cậu là Hoàng Tử Thao

.

.

Cậu là Hoàng Tử Thao

Cậu đến từ Thanh Đảo, Trung Quốc

Cậu có đôi mắt hình hoa anh đào

Trên hai vành mắt của cậu là quầng thâm sâu màu đen

Cậu đã học võ thuật mười một năm

Cậu sẽ hát rap

Cậu đã được rất nhiều giải thưởng

Cậu không phải là người đã trưởng thành

Cậu thích vui chơi

Cậu còn thích đồ ăn ngon

Tai của cậu có thể chuyển động

Cậu cầm cây gậy trông cũng rất khí phách

Bản thân cậu cũng có chút hướng nội

Cậu thuộc cung Kim Ngưu

Cậu còn quan tâm tới cung Bọ Cạp

Cậu thích Ngô Phàm đã hơn nửa năm

Nhìn lên trang web tổng hợp về bản thân mình, Hoàng Tử Thao trong lòng lặng lẽ tổng kết toàn bộ.

Đúng vậy, cậu thích Ngô Phàm đã hơn nửa năm. Thứ tình cảm mông lung này thực ra luôn luôn tồn tại, chẳng qua là gần đây mới cảm thấy rõ ràng. Hoàng Tử Thao không biết là cậu là người tha hương lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Phàm đã nhất kiến chung tình, chính xác là cái loại khí chất của anh ấy cứ từ từ hấp dẫn bản thân cậu.

Tóm lại là, cậu yêu thích anh ấy, và cậu hiểu được điều đó.

Nhưng cậu sẽ không nói ra, hơn nữa cũng sẽ vĩnh viễn không nói ra, điều này cậu càng hiểu được rõ ràng hơn.

Cho nên cậu chọn cách yêu rất quang minh chính đại – đi theo phía sau anh, cùng nhau ăn, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau phấn đấu thực hiện lý tưởng – càng cố gắng nỗ lực trong im lặng, học tiếng Hàn, tập hát, tập vũ đạo – vì có thể theo sau, đuổi kịp anh ấy, sau đó có thể càng thêm tự tin để thầm mến anh ấy.

Thật ra Hoàng Tử Thao đã từng rất buồn, quyết định ép buộc chính bản thân xác định chết tâm. Cậu thực sự coi thường suy nghĩ phàm tục của chính mình, cậu thấy mình thật sa đọa. Tự bản thân trách mắng mình mấy ngày, tránh mặt Ngô Phàm mấy ngày, kết quả thứ tình cảm không biết xấu hổ kia với Ngô Phàm không hề nhạt đi, ngược lại càng ngày càng sâu đậm hơn.

Cậu thậm chí trộm lên mạng tra cứu mấy quyển sách trưng cầu ý kiến tâm lý , nhưng dường như áp dụng vào người cậu thì cũng trở nên vô dụng.

Tìm người tri kỉ nói chuyện để chia sẻ tâm tư – nói liều ! Đến đây mới hơn nửa năm, tình cảm thân thiết hay là “cùng xuất thân là người Trung quốc” bởi vì nhân tố khách quan trên mà hình thành, thật sự mở rộng cửa lòng, những người dù vô cùng thân thiết , cho dù không mất bình tĩnh thì cũng sẽ xuất hiện rạn nứt.

Trước hết rời xa đối phương một thời gian, để cho nội tâm của bản thân được phục hồi- tình cảm nhạt đi. Mới đến được nửa năm, không có thực lực, không có bối cảnh, còn phải dựa vào sự quản lý của người khác, làm gì có tư cách hướng tới nhân viên trong công ty xin đổi ký túc xá.

Cho nên cái tình huống bất đắc dĩ gần như tuyệt vọng này, Hoàng Tử Thao cũng thật chậm suy nghĩ, thầm mến thì thầm mến thôi, dù sao cũng không ai biết, cùng được ở bên cạnh anh ấy trong lòng cũng rất vui vẻ, không biết chừng có thể trở thành động lực để cố gắng tiến bộ. Bản thân cuộc đời trải qua một phần ba cũng chưa đến, không chừng ngày nào đó gặp được một người “so hot” hoặc một cô gái vô cùng trong sáng, chính mình liền động tâm về lại con đường đứng đắn cũng không chừng!

Cứ như vậy dồn ép bản thân vào những cảm xúc lạc quan, Hoàng Tử Thao đã thầm mến Ngô Phàm được cho tới bây giờ.

.

.

2. Ngô Phàm

.

.

Với cái nhìn của Hoàng Tử Thao, có lẽ là người từ hành tinh nào khác phái đến đả kích tâm lý tự phụ của con người : lông mày lưỡi mác, mắt rất có thần, mũi thẳng, miệng cũng không tồi, khuôn mặt rất đẹp, tóm lại rất có đường nét.

Trước khi nhìn thấy Ngô Phàm, Hoàng Tử Thao luôn luôn tin tưởng vào lời nói :“Trời cao đúng là công bằng”. Nhưng sau khi gặp được Ngô Phàm và thời gian ngắn ngủi ở chung, không hề phát hiện ra đối phương đã từng trải qua bất kì cái gì bi thảm, cũng không hề nghe thấy bất cứ cái gì liên quan đến việc gia đình không hay , Hoàng Tử Thao cuối cùng rút được kết luận : Ông trời cùng xã hội thật ra đều bất công y hệt nhau.

Ngô Phàm người này, tuy rằng không phải là người ăn nói có ý tứ nhưng khí thế chính xác là đủ cường đại. Lớn tới mức nhiều em gái không dám tới gần, chỉ để cho người ta sững sờ tại chỗ mà khiếp sợ.

Thỉnh thoảng, Hoàng Tử Thao thường nghĩ, rốt cuộc sau này người con gái như thế nào có thể bắt cóc được vị thần kia, có thể để cho người kia một lòng hết mực yêu thương. Một cô gái trong sáng nhỏ bé? Ngọt ngào đáng yêu? Gơi cảm nóng bỏng? Như cánh chim nhỏ nép bên người? Ngang ngược bá đạo? Bình tĩnh cơ trí ? ….

Sau này khi đã thân thiết, Hoàng Tử Thao cũng thử hỏi qua Ngô Phàm về vấn đề này, kết quả là lúc ấy đối phương chỉ im lặng nhìn cậu một lúc lâu, sau đó không tiếng động xoay người vào phòng ngủ để lại cho cậu một bóng người cao lớn.

Không có được đáp án, cho nên Hoàng Tử Thao cho tới bây giờ trong đầu vẫn còn mãi thắc mắc về vấn đề này.

Tuy rằng cậu còn yêu thầm anh.

Điều này cũng làm cho Hoàng Tử Thao mỗi khi nghĩ đến trong lòng lại có cảm giác mất mát.

Ngô Phàm người này trưởng thành xuất sắc, lại rất cố gắng quan tâm người khác, có thể do một phần là trước đây phải đi nước ngoài. Sống chung cùng với mọi người cũng không tệ, cùng với Lộc ca không khác biệt lắm, đàn ông hòa đồng cùng với nhau là một chuyện tốt, điểm ấy Hoàng Tử Thao vô cùng hâm mộ. Cũng đã rất cố gắng, thế nhưng trình độ so ra vẫn kém với Hưng ca, người kia về độ chăm chỉ có thể vượt qua mình năm đó luyện võ.

Tóm lại, Hoàng Tử Thao là bị Ngô Phàm mang theo để làm quen với các anh em. Trong mắt cậu, Ngô Phàm có một chút cao lớn, một chút hào quang. Để cho cậu cảm nhận được, dường như đuổi kịp Ngô Phàm, chính mình liền có thể đạt tới điểm giới hạn.

.

.

3. Ai là đồ ngốc

.

.

06/11/11 00:01

Hoàng Tử Thao dùng chăn che kín đầu, chốc lát lại nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, sau đó lặng lẽ lấy bao điện thoại ở trên giường, để ngăn ánh sáng phát ra, đem chăn xốc lên một góc nhỏ, chậm rãi quay đầu nhìn về  góc phòng bên kia, lưng hướng về chính mình, thấy được Ngô Phàm đang ngủ say. Xác định rõ ràng, câu lại tiếp tục chui đầu vào chăn, với tốc độ chậm nhất của bản thân từ dưới gối rút ra một vật – chưa hề được bọc, chẳng qua là muốn bản thân tự tay đóng gói vật quan trọng này. Hoàng Tử Thao lại nắm lấy di động, mở mã khóa. Hai mắt đang quen với bóng tối lập tức không quen được với ánh sáng mạnh, Hoàng Tử Thao vẫn cố chấp dù híp mắt lại cũng phải nhìn rõ được vật đang được cầm trên tay.

Gỗ thô, hàng thật đúng như mẫu, nhưng rất đắt. Nhớ rõ lúc trước khi mua, cậu đứng trước cửa hàng do dự rất lâu, ngay cả cô bán hàng còn đến bên cạnh hỏi cậu không dưới hai lần xem cậu có cần giúp đỡ gì không. Hoàng Tử Thao ước chừng vật nhỏ trước mắt xong tay liền như vậy gắt gao nắm chặt ví, ánh mắt dừng ở hàng gỗ cùng hàng phía dưới một loạt vỏ điện thoại di động có hoa văn chất liệu cao su mác vẫn đang đung đưa.

Thật ra mua cao su cũng không tồi, có thể trao đổi để dùng.

Có phải hay không như thế rất trẻ con?

Gỗ thô, nhã nhặn, mua tặng người khác cũng thể hiện mình có đẳng cấp đi?

Sau đó cậu lại nghĩ đến người nọ đọc sách vô cùng chuyên tâm, mình lại là người chỉ nghĩ đến bìa ngoài đã thấy đau đầu.

Không được, phải mua đồ gỗ, nếu không sẽ bị người ta ghét bỏ.

Ánh mắt dần dần thích ứng được với ánh sáng, Hoàng Tử Thao nhìn chằm chằm vào món quà mình mua, tuy rằng đắt một chút nhưng nhìn tốt lắm, càng nhìn càng thấy đẹp. Cậu mua chính là phải nhìn hình, còn có chất lượng rất tốt, dùng được lâu.

Khóe miệng dần dần nâng lên tới mức khoa trương, Hoàng Tử Thao lại đem hòm đặt xuống dưới gối, chui ra khỏi chăn hít thở không khí rồi mới tìm tư thế thoải mái để đi ngủ.

Cảm thấy Hoàng Tử Thao hơi thở dần dần trở nên vững vàng, Ngô Phàm mới chậm rãi quay người lại, mở to mắt nhìn về phía cái đầu đen bên kia –  chui đầu vào trong chăn cũng không đem chăn quấn lại, ánh sáng đều soi rõ lên tường đối diện, đồ ngốc.

.

.

4. Quà sinh nhật

.

.

Hôm nay là ngày mà Hoàng Tử Thao có buổi kiểm tra đánh giá, kết quả là mơ mơ màng màng tắt chuông báo thức rồi ngủ ngon lành. Đột nhiên cảm giác được ngoài cửa sổ sáng lên rất nhiều, Hoàng Tử Thao mê man mở mắt rồi mở điện thoại để nhìn thời gian, sau đó nằm cứng đơ trên giường rồi vội vàng bật dậy. Bò xuống giường rồi luống cuống chân tay mặc quần áo, một bên vẫn không quên nhìn về phía bên giường đã không có bóng người bên kia.

Ngô Phàm đại gia! Anh không phải mỗi ngày đều gọi cậu dậy sao! Sao tự dưng hôm nay bỗng nhiên lại ngưng a! Hoàng Tử Thao cầm di động mở cửa bỏ chạy –  cậu bị muộn rồi.

Kết quả kiểm tra đánh giá chứng minh cậu cố gắng không hề uổng phí, liền một lúc nhảy hai bậc coi như đáp lại sự dốc lòng cố gắng của cậu. Làm cho tâm tình của cậu tốt đẹp cả một ngày.

Nhưng mà hôm nay vẫn còn có chuyện không tính là việc nghiêm túc: sinh nhật Ngô Phàm. Hôm nay cần phải hăng hái “làm thịt” anh ấy một trận . Đây là điều ba anh em họ đã cùng nhau quyết định, vì thế nên ba người còn cực kì ăn ý bữa trưa cũng không hề ăn qua.

Bốn người đi vào một quán ăn nhỏ vẫn thường ăn, chủ quán là người Trung Quốc, nhìn thấy khách quen, lại là đến mừng sinh nhật, cũng rất hào phóng tặng phần đồ ăn nóng cũng như tăng số lượng thức ăn.

Một trận gió cuốn mây trôi qua đi, bốn người đều ăn no căng mà trở nên lười nhác.

“Tuy rằng thực cám ơn bữa ăn này, nhưng là căn bản không thể để anh lỗ như vậy?” Trương Nghệ Hưng dựa lưng vào ghế tựa, hai tay hướng về phía sau thoải mái duỗi lưng một cái.

“Vậy ? Ngô Phàm một tay chống dưới cằm, nhíu mày nhìn đối phương.

“Đi hát đi!” Trương Nghệ Hưng bỗng nhiên đứng bật dậy, giống như luôn chờ đợi câu nói kia, mở to mắt nhìn Ngô Phàm, nhìn Hoàng Tử Thao  rồi lại nhìn Lộc Hàm.

“Cậu cô đơn à? ”

“Cút!”

Hoàng Tử Thao ngồi ở trên ghế, một bên lấy tay dùng sức chọc vào miếng plastic trên bàn, một bên xem Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Phàm đùa giỡn và Lộc Hàm lắm miệng, âm thầm hâm mộ tính cách của hắn

Thực tế, mấy người Trung Quốc đến Hàn Quốc hát KTV thật là một lựa chọn ngu ngốc. Cả đám phải đọc những dòng chữ chạy bên dưới, mọi người đối với những dòng phụ đề chạy nhanh như vậy thật sự vô lực. Những bài hát Tiếng Anh trừ Ngô Phàm là không hề gặp khó khăn, còn lại ba người cũng sẽ có những ca khúc tủ riêng của mình, nhưng lại kiên quyết không để uy phong cho Ngô Phàm, bởi vậy nhất trí ca khúc Âu Mỹ bị bỏ qua. Muốn hát những bài hát tiếng Trung, mở tất cả các trang đều là những bài hát nhạc cổ với tiết tấu thong thả trữ tình, hát ra không khác gì lời thú nhận, còn 50% còn lại đều là tiếng Quảng Đông, lại là Ngô Phàm thuận lợi suôn sẻ, đương nhiên những bài này cũng cho qua.

Loại bớt cái này rồi lại loại bớt cái kia, cuối cùng liền biến thành bốn người chỉ còn cách chọn bật nhạc phim Hoàn Châu cách cách để hát – từ đầu chí cuối.

Coi như là giúp cho việc tiêu hóa, Ngô Phàm nhìn thấy ba người nằm xiêu vẹo ngổn ngang trên ghế salon, nhặt một cái gối đệm lên ném tới: “Quà đâu?”

“Bắt lấy!” Lộc Hàm ném tới một hộp quà nhỏ : “Quần, đảm bảo cậu thích.”

“Đại nam nhân mà còn muốn quà.” Trương Nghệ Hưng nói rồi rồi đẩy trượt một đồ vật trên mặt bàn qua.

“Đại nam nhân  bọc quà rất có cố gắng.” Bắt chước câu của đối phương : “Này là cái gì?”

“Về nhà rồi xem đi.”

“ Đại nam nhân  sẽ không mua cái gì đặc biệt thú vị gì đó đi?” Lộc Hàm cũng tham gia trêu chọc.

“ Đại nam nhân lời này của cậu không cần nhắc đi nhắc lại đi.” Trương Nghệ Hứng kiên quyết đề phòng bị trêu chọc.

Hoàng Tử Thao vốn là muốn khoe mình mua đồ vật này nọ, kết quả tay sờ soạng nửa ngày không tìm thấy quà, một loại cảm giác không tốt bỗng nhiên nảy lên trong lòng.

“Này, của em đâu?”

Hoàng Tử Thao ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Phàm khuôn mặt như đang hiện lên ý “Tôi không có gì chờ mong cả.”, “Em giống như quên mang theo rồi.”

“Đại nam nhân lại có thể quên mang theo lễ vật sao?”

“Đại nam nhân, thật ra có phải cậu thấy bọn anh mua quà đẳng cấp đều quá cao nên ngại không lấy ra không?”

Hoàng Tử Thao không nói lời nào, liếc mắt nhìn về phía hai người, chúng ta không phải là một đội sao?

“Không có lễ vật thì sẽ trừng phạt.” Ngô Phàm đột nhiên mở miệng.

“Này, là hôm nay anh không gọi em em mới ngủ quên có ông trời chứng giám em không tới muộn là may mắn lắm rồi cho nên quên không mang không phải là lỗi của em.”

“Đại nam nhân cậu ấy không thể thêm dấu ngắt câu sao?” Trương Nghệ Hứng đứng sát Lộc Hàm nhỏ giọng than thở.

“Đại nam nhân người ta luyện võ nên khả năng hô hấp đều rất tốt.” Lộc Hàm lại nhỏ tiếng nói trở lại

“Không nhìn quá trình chỉ nhìn kết quả em phải hiểu được.”

“ Này, không phải quay về kí túc xá em lấy cho anh là ổn rồi sao!”

“Không thể để lỡ mất ngày hôm nay.”

“Trở về cũng không quá ngày hôm nay mà.”

“Boong – 12 giờ” Ngô Phàm dùng hai ngón tay cầm di động lên, đưa lưng dựa vào sopha, hất cằm lên nhìn Hoàng Tử Thao đang ngây ngốc.

“Ngày mai theo anh ra ngoài làm một số việc” Đứng dậy mặc quần áo tử tế, “ Còn có, quà quay về kí túc xá lấy cho anh.”

“ Ha ha ha ha…!”

Hoàng Tử Thao nhìn theo Ngô Phàm đi thanh toán tiền mà dáng người dần biến mất, cầm cái gối đệm dựa hướng về phía tiếng cười bên cạnh mà ném.

.

.

5. Vị trí quan trọng

.

.

Lịch học buổi chiều cuối cùng cũng thực hiện xong, Hoàng Tử Thao dọc đường nhìn đông nhìn tây, nhưng Ngô Phàm vẫn như cũ im lặng không hề mở miệng để cậu biết được chút manh mối. Hoàng Tử Thao cảm giác mình như là người bị lừa tình cảm, bị Ngô Phàm lừa đến một cửa hàng – cửa hàng xăm hình.

Nhìn thấy trên cửa sổ thủy tinh dán các loại ảnh chụp hình xăm lòe loẹt cùng với cửa sổ và bên trong nội thất một mảng tối tăm. Hoàng Tử Thao quyết định đứng đơ như bức tượng trước cửa hàng.

“Em đứng như thế này để làm gì vậy?” Không hề chạm vào Hoàng Tử Thao, Ngô Phàm xoay người lại như thầm đánh giá cậu.

“Anh xác định anh muốn đến cửa hàng xăm mà không phải xăm người?” Hoàng Tử Thao nhớ tới trước đây ở Thanh Đảo khi đưa bạn thân nhất đi xăm, cây kim thật nhỏ một chút một chút đâm ở trên thân người, thợ xăm còn thỉnh thoảng lau đi những vết máu chảy từ vết xăm ở trên người bạn. Hoàng Tử Thao nhìn thấy cảnh đấy liền đưa ra một quyết định : cậu sau này dù có những điều không vui trong lòng cũng sẽ không bao giờ đi xăm hình.

“Em, không phải sợ chứ?” Ngô Phàm nhướn mày, trong giọng nói mang theo ý cười.

“Đại nam nhân như em sao phải sợ cái này. Em cảm thấy cái này ảnh hưởng không tốt, anh nói xem nếu ra mắt anh thế nào cũng bị vây bởi các fan nữ, anh không nghĩ là sẽ lộ hình xăm à, hình tượng của anh trong lòng các fan nữ chắc chắn sẽ bị phá hủy.” Hoàng Tử Thao bộ dáng tận tình khuyên bảo, giọng điệu cầu khẩn.

Anh sẽ không để các fan nữ tìm cách thấy được bên trong cũng như chạm được vào người anh đâu, Ngô Phàm âm thầm bĩu môi. “ Có ai cần hình xăm đâu, chúng ta bấm lỗ tai là được!”

“Bấm lỗ tai mà anh đến cửa hàng xăm?” Giọng nói lập tức thay đổi.

“Ai muốn đến cửa hàng xăm đâu, anh muốn đi lên phía trước mà em cứ đứng ở chỗ này bất động đấy chứ!”

“…. A!”

Chờ đợi trong chốc lát, Ngô Phàm cùng Hoàng Tử Thao hai người mỗi người một bên tai trái cắm 3 khuyên tai nhỏ khiến nó đỏ lên mặt không chút thay đổi đi ra trước cửa hàng.

Hoàng Tử Thao cũng bị ép bấm ba lỗ, đây là trừng phạt của Ngô Phàm ngày hôm qua. Cậu vốn tai phải đã bấm hai lỗ, bây giờ tai trái lại bấm ba lỗ nữa, các fan sẽ nhìn tai của mình như một cái lưới hoặc một thứ gì đó mất.

“Mất hứng sao?” Ngô Phàm nhìn thấy nét mặt của Hoàng Tử Thao rõ ràng không tốt.

“Không có…”

“Vậy đi thôi, về nhà.” Ngô Phàm hai tay đút túi, không để lộ ra biểu tình tươi cười , rõ ràng là mạnh miệng, nhưng mà ngược lại Ngô Phàm tâm tình lại trở nên tốt như vậy.

Ăn cơm đơn giản bên ngoài xong, Hoàng Tử Thao trở lại kí túc xá, tắm cũng không buồn tắm lấy cớ mệt rồi trở về nhà. Dùng chăn phủ kín người, nằm hướng mặt về phía tường. Đầu óc lại không khống chế được nghĩ về việc đi bấm lỗ tai vừa rồi.

Quen biết Ngô Phàm coi như đã lâu, cậu còn chưa thấy Ngô Phàm với người con gái nào cười đến bộ dạng như vậy, cho dù là đối mặt với mỹ nữ tiền bối cùng công ty cũng chưa từng như thế này. Cảm giác được có lẽ Ngô Phàm là khách quen ở nơi đó, hôm nay dẫn cậu đi chẳng lẽ là muốn tư vấn cho anh vài lời góp ý. Ngô Phàm thích loại hoạt bát vui tươi?

Hắn biết Ngô Phàm là người bình thường thích con gái, đúng vậy, nhưng liên tục ở cùng với đám con trai Hoàng Tử Thao cũng không có cảm giác gì không bình thường. Nhưng hôm nay lại khác, Ngô Phàm ở trước mắt mình cười với con gái đến ôn nhu, hơn nữa cô gái trẻ kia ngoại hình cũng không tệ, cho dù là lần gặp đầu tiên cũng có thể thấy được đối phương không xấu, gọn gàng, người lại vừa vui tươi vừa hào phóng, nam nhân bình thường chắc hẳn sẽ thích mẫu người thế này.

Tuy rằng Hoàng Tử Thao nhận thức được tình cảm của bản thân, nhưng thực sự nhìn thấy vẫn không có cách nào chịu đựng nổi.

Ngoài phòng Ngô Phàm đang xem TV, âm thanh mở có chút lớn, đóng cửa lại vẫn có thể nghe thấy được loáng thoáng. Ánh đèn dọc theo khe cửa hắt vào phòng, trải dài lên sàn nhà , ánh sáng phát ra càng nổi bật trong căn phòng tối đen. Tai trái ba khuyên tai mới bấm động vào vẫn còn đau.

Hoàng Tử Thao bỗng nhiên rất nhớ nhà

Không tới nơi này cậu sẽ không gặp Ngô Phàm, không tới nơi này cậu có thể bên tổ ấm của cha mẹ mà lớn lên, không tới nơi này cậu khẳng đinh đối với bản thân rất có tự tin, cũng sẽ không có cảm giác mình không theo kịp người này, không theo kịp người kia, sẽ không phải thấy những chữ cái lòng vòng đau đầu mà bản thân phải miễn cưỡng học, sẽ không phải cả ngày đối với tấm gương lớn tập nhảy không ngừng nỗ lực cố gắng tiến bộ. Không tới nơi này cậu chắc chắn còn đi theo mấy anh em cùng nhau hỗn loạn cả ngày, tập võ, ngắm những cô gái đẹp, sau đó mang giấc mộng được đi xông pha khắp nơi. Không tới nơi này cậu chắc chắn vẫn thích con gái, cậu chắc chắn sẽ không trở nên kì quái, cậu chắc chắn sẽ không giống như bây giờ một mình ở nơi mà mình cảm thấy khó chịu, ngày mai còn phải tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì.

Hoàng Tử Thao cảm nhận được hốc mắt có chút ướt, cậu mở to hai mắt nhìn vào tường, ra sức chăm chú nhìn.

“Két…” Cửa đột nhiên được mở ra, có người lặng lẽ đi đến. Không biết Ngô Phàm tắt TV từ khi nào, Hoàng Tử Thao lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ, thật ra cậu hướng mặt về phía tường, dù nhắm mắt hay không đối phương cũng không nhìn thấy.

Ngô Phàm chưa đi ngủ mà đi tới cạnh Hoàng Tử Thao.

Ngô Phàm đứng ở bên giường Hoàng Tử Thao thật lâu, vẫn không nhúc nhích, Hoàng Tử Thao cũng vì thế mà không dám động đậy. Cậu không biết Ngô Phàm đang nhìn cậu hay nhìn cửa sổ, cậu một bên cảm thấy Ngô Phàm là đang nhìn mình, đại não bên lý trí lại phủ định lại kết luận cảm tính. Tóm lại, hành động quái dị của Ngô Phàm khiến cho Hoàng Tử Thao rất thống khổ. Cửa mở quá đột ngột, nhanh đến mức Hoàng Tử Thao không kịp điều chỉnh sang một tư thế thoải mái. Phía bên trên cánh tay bị cơ thể đè lên đang trở nên tê rần.

Đệm bỗng nhiên xảy ra thay đổi lớn, Ngô Phàm dường như quỳ gối bên mép giường của cậu, sau đó, từ từ nằm xuống! Đây là một loạt động tác thật ra rất nhanh mà cũng rất nhẹ, làm cho Hoàng Tử Thao càng thêm khẩn trương, hô hấp cũng theo bản năng mà thật cẩn thận.

Hoàng Tử Thao cảm thấy được Ngô Phàm giống như đem cánh tay để ngang qua eo mình.

“Này, ngủ sao?” Ngô Phàm thật ra thanh âm không lớn, nhưng lúc này là ban đêm yên tĩnh, Hoàng Tử Thao vốn đang khẩn trương dưới hoàn cảnh này vô cùng bất ngờ.

“….”

“Biết vì sao anh kéo em đi không?”

“….”

“ Có phải hay không thấy anh, đối với con gái nở nụ cười, tâm tình không tốt?”

“…”

“Biết vì sao phải xỏ ba lỗ trên tai không?”

“…”

… …

… …

… …

“Bởi vì nếu ba vị trí đều giống nhau ——” Ngô Phàm bỗng nhiên đem mặt để sát vào bên tai Hoàng Tử Thao, “Vậy thì nhất định không phải là trùng hợp.”

.

.

6. End

.

.

“Đồ ngốc, anh biết em chưa ngủ.”

“…”

“…”

“…”

“Hoàng, Tử, Thao —— ”

“. . . . . Làm gì vậy. . . .” Cố gắng nhấc mình ngồi dậy.

“…”

“Này ”

“Tai anh đau quá.”

“Khốn khiếp, ai cho anh đánh ba cái!”

One thought on “[Đoản văn] Yêu thầm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s