[ Long fic] Minh bạch

Tên gốc: 透明

Tác giả: Eunice1215

Pairing: Ngưu Đào / Kristao

Thể loại:  nhẹ nhàng

Người dịch: QT

Editor: Mèo

Beta: Rio

Link dẫn:http://tieba.baidu.com/p/1403500590?pn=1

(Fic dịch đã có sự đồng ý của tác giả)

I love you not for who you are, but for who I am before you.

[Mở đầu]

.

.

Hoàng Tử Thao đầu thì nhuộm một màu vàng chóe, lỗ tai lại bấm chi chít nham nhở, nhìn kiểu gì cũng rõ hình dáng của một thiếu niên hư hỏng. Hôm qua người tuyển chọn tài năng của SM đưa cho cậu danh thiếp, cậu đảo mắt, chả thèm liếc nhìn mà hiên ngang bỏ đi. Nhưng mà cũng khó trách, con đường mơ ước của bản thân lên lên xuống xuống sau nhiều lần như vậy, nếu không thực sự đã không có dũng khí tùy tiện mang tấm chân tình của mình cho người khác. Mặc dù lúc này cầm trên tay danh thiếp cùng dãy số điện thoại, trên gương mặt cậu vẫn là biểu cảm tự trào phúng chính mình.

Kết quả chứng minh cơ hội đúng là chỉ dành cho người có chuẩn bị. Hoàng Tử Thao cũng không có dự định chuẩn bị cái gì đặc biệt cho màn phỏng vấn , nhưng mà một số hành động vô thức của cậu lại khiến cho ban giám khảo trước mặt xôn xao thì thầm. Sau đó bị dẫn đến viện thẩm mỹ, nhuộm lại màu tóc đen khiến mặt mũi trở nên hiền hòa hơn, nháy mắt biến cậu từ một con nhím trở thành một con mèo nhỏ. Sau khi nhà tạo mẫu tóc hoàn thành xong công việc, sau đó lại đến chuyên viên trang điểm, nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia thay nhau làm việc. Thẳng cho đến khi hoàn thành xong bức ảnh giao tận tay ban giám khảo, Hoàng Tử Thao cuối cùng cũng thấy được vẻ mặt họ trông đầy vẻ hài long.

Hoàng Tử Thao kéo va ly hành lý trong hẻm nhỏ vòng vo nửa ngày mới tìm được địa chỉ trên điện thoại di động. Lúc trước người nhân viên nhận lệnh đang đưa cậu tới đó thì mượn cớ đi mất, để cậu lại một mình ở trên đường.

Hoàng Tử Thao đứng ở trước cửa do dự vài giây – cùng người khác ở chung ký túc xá, lần đầu tiên đến đã trực tiếp mở cửa đi vào có phải hay không quá bất lịch sự ? Cậu gõ vài cái lên cửa, không ai trả lời, lúc này mới tự lấy chìa khóa ra mở cửa.

Trong phòng một mảng tối đen, cậu dựa vào ánh sáng di động lần mò được công tắc. Ngạc nhiên vì phòng khách đã được dọn dẹp rất sạch sẽ. Hoàng Tử Thao nhìn thấy mình trong gương trước cửa, không khỏi giật giật khóe miệng – bản thân có bộ dạng ngoan hiền như vậy từ lúc nào?

Lúc cậu tắm rửa xong đi ra, sắp xếp lại đồ đạc thì đã là 11 giờ. Thế nhưng ngõ nhỏ vẫn im lặng, không hề có bất cứ âm thanh của tiếng người hoặc tiếng xe vang lên. Thật ra cậu đã mệt muốn chết, cũng rất muốn đi ngủ rồi, nhưng mà bạn cùng phòng của cậu trở về phát hiện ra thêm một người ngủ trong nhà sẽ suy nghĩ như thế nào? Cậu không biết. Cậu thậm chí còn không biết tên đối phương. Còn có, cậu tiếng Hàn kém như vậy tại sao lại cùng người khác ở chung? Hoàng Tử Thao vô cùng buồn chán cầm di động vứt lên trên sàn nhà. Được rồi: “Thế giới đối với cậu mà nói không có gì là không thể”.

Ngô Phàm mở cửa phòng thấy ánh đèn sáng trưng, theo bản năng cảm giác rằng hình như trong nhà có kẻ trộm thì phải. Đi vào trong phòng khách mới phát hiện ra người mà anh coi là kẻ trộm đang ngồi trên ghế sa lông đọc sách. Lúc này mới nhớ tới, thời gian luyện tập buổi tối, nhân viên công tác có nói cho cậu biết hôm nay có một người là thực tập sinh mới đến ở cùng anh.

Hoàng Tử Thao thật ra đã sớm rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cố gắng duy trì đầu óc đang ở trạng thái muốn ngủ, sắp nhắm mắt lại đến nơi thì thấy một đôi chân thon dài. Cậu lảo đảo đứng dậy, mới phát hiện ra người chủ của đôi chân kia thật cao, so với chính mình còn cao hơn nhiều. Hoàng Tử Thao lần đầu tiên trong đời cảm nhận được chính mình còn chưa mở miệng mà khí thế đã bị người khác làm cho thất bại. Mới học được một chút tiếng Hàn nhưng bây giờ chỉ nhớ được mỗi câu học lúc ban đầu: “Chào anh, em tên là Hoàng Tử Thao.”

Ngô Phàm nhìn thấy đối phương nói được hai câu liền đứng đó nhìn anh, liền lấy xuống tai nghe vẫn còn đang phát nhạc : “Thật ngại quá, vừa nãy tôi không nghe thấy”. Trong một thoáng, Ngô Phàm hoài nghi có phải chính bản thân mình nhìn nhầm rồi không, cậu nhóc tai bấm đầy khuyên trước mặt hình như là vừa đỏ mặt?

Hoàng Tử Thao trong lòng mang nhân viên công tác buổi chiều ra trách mắng một lượt. Không dẫn cậu tới đây thì thôi coi như bỏ qua đi, cơ mà ngay cả bạn cùng phòng là người Trung Quốc cũng không thèm nói với cậu một tiếng, hại cậu lần đầu gặp mặt cứ như vậy mà lúng túng, may mắn là bạn cùng phòng của cậu vừa nãy không hề nghe thấy: “Em tên là Hoàng Tử Thao.”

“Xin chào, tôi tên Ngô Phàm.”

Hoàng Tử Thao chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười nào ấm áp như vậy, vốn dĩ muốn nói tiếp cái gì đó, lại đột nhiên không biết nói gì ….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s