[ Longfic] Minh Bạch – chương một

Chương Một

.

.

Hoàng Tử Thao có thói giường quen mới ngủ được, trằn trọc thật lâu vất vả mãi mới thiếp đi, trời còn chưa sáng đã tỉnh và không thể ngủ tiếp được nữa. Cậu xoay người nhìn Ngô Phàm đang nằm ngủ yên tĩnh ở giường bên cạnh, sau đó lại liếc mắt nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại, cuối cùng nhẹ nhàng rời khỏi giường. Cậu ra ngoài dọc theo hẻm nhỏ chạy vài vòng, phỏng đoán thời gian người cùng phòng thức dậy không chênh lệch lắm mới trở lại kí túc xá.

“Sớm như vậy mà đã ra ngoài chạy bộ sao?” Hoàng Tử Thao ở trước cửa thay giày, nghe được âm thanh của Ngô Phàm hình như là từ nhà bếp truyền đến, sau đó ngửi thấy được mùi thức ăn, còn đang nghi ngờ, thì nhìn thấy Ngô Phàm bê một khay đồ ăn sáng rất ngon miệng đi tới. Đừng nói là cậu hoa mắt đi? Nam nhân này hóa ra còn biết nấu cơm? Đồ ăn trong mâm hết sức dinh dưỡng, bánh mì nướng cùng trứng rán khiến cho cậu vừa vận động xong dạ dày bỗng nhiên cũng thấy đói.

“Ngồi xuống ăn đi!” Ngô Phàm nhìn thấy Hoàng Tử Thao không có ý định ngồi xuống liền nói thêm: “Em còn không mau ăn sáng đi?”

Hoàng Tử Thao lúc này mới khôi phục lại được trạng thái, “A, cám ơn!….” Cậu đột nhiên nghĩ tới việc mình mới xa gia đình không lâu. Như thế nào mà khát vọng ấm cúng của bản thân lại ở người chưa quen biết đến một ngày cảm nhận được?

Ký túc xá ở cách công ty SM có chút xa. Hoàng Tử Thao tranh thủ đi bằng xe của công ty, nhân tiện nhìn hình ảnh của Ngô Phàm bị đảo ngược lại qua cửa kính xe. Nói thật ra Hoàng Tử Thao cậu từ nhỏ đến lớn đều luôn luôn thấy mình rất tốt, bộ dạng lớn lên đẹp trai không nói, bởi vì học võ thuật mà ngoại hình càng trở nên phong độ. Ngoại hình chung quy lại có thể khiến người ngoài khen ngợi cùng coi trọng. Thế nhưng từ đêm hôm qua sau khi nhìn thấy Ngô Phàm, cảm thấy được mình nhiều năm như vậy hóa ra là ếch ngồi đáy giếng. Cậu vốn đang nghĩ đến mỹ nhân như thế (đừng hỏi tại sao cậu lại muốn dùng từ đó cho một người con trai, cậu thực sự không thể nghĩ ra được từ gì chuẩn xác để hình dung được về người này, làm cho cậu – một người rất tự tin vào bản thân cũng phải chấn động) chính là một khối băng, thật không nghĩ đến mỹ nhân không những không lạnh lùng, còn đem trái tim cậu bởi vì xa nhà mà mẫn cảm đề phòng đều trở nên ấm áp. (Băng sơn mỹ nhân thụ =)))

“Lịch học ngày hôm nay được xếp cho em thế nào ?”

Hoàng Tử Thao lắc đầu: “Ngày hôm qua em bị bỏ rơi ở giữa đường, cái gì cũng chưa nói.”

“Vậy để anh dẫn em đi gặp mấy người bạn.” Ngô Phàm dẫn theo Hoàng Tử Thao hướng về phía phòng luyện tập, từ xa đã nghe thấy nơi đó truyền ra tiếng nhạc.

“Đến sớm vậy sao?” Ngô Phàm mỉm cười cùng Lộc Hàm chào hỏi rồi liếc mắt về phía KimChung Nhân đã nhảy rất lâu rồi.

“Chung Nhân tâm trạng không tốt, tớ đi cùng cậu ấy vận động để toát mồ hôi.” Lộc Hàm đem tầm mắt chuyển hướng từ Ngô Phàm đến bên cạnh Hoàng Tử Thao : “ Người này là bạn cùng phòng mới của cậu?”

“Uh, gọi cậu ấy là Hoàng Tử Thao.” Ngô Phàm để hai người giới thiệu sơ qua với nhau một chút, lại dùng giọng điệu có chút hài hước hỏi Lộc Hàm: “Đã quen ở cùng chỗ với Chung Nhân chưa?”

Lộc Hàm trái ngược lại, tỏ ra rất nghiêm túc trả lời : “Ở chung cũng không có vấn đề gì, chỉ là rất nhớ cơm cậu làm.”

Hoàng Tử Thao khi nghe thấy Lộc Hàm nói tiếng Trung, trong lòng cảm thấy vui vẻ một chút, cảm thấy ở nước ngoài có thể giao lưu với bạn bè người Trung thật không tồi. Nhưng nhìn lên trước mắt thấy hai người trước mặt cậu ngươi một câu ta một câu mà đem cậu gạt sang một bên, trong lòng không biết sao lại cảm thấy mất mát. Cậu nhìn vào điện thoại di động vừa nhận được tin nhắn, nói với Ngô Phàm: “Em được gọi lên lớp học tiếng Hàn.”

“Uh, vậy cậu đi nhanh đi. Thầy cô giáo tiếng Hàn rất ghét những người đi muộn”. Lộc Hàm lời nói tuyệt đối là xuất phát từ ý tốt, thế nhưng Hoàng Tử Thao nghe như thế nào cũng giống như là đuổi cậu đi, giống như cậu đứng đây gây trở ngại cho bọn họ nói chuyện vậy.

Hoàng Tử Thao được xếp vào lớp cơ bản nhất, các thực tập sinh khác đều đã lên đến lớp thứ ba rồi. Cậu mặc dù đã xem trước những bài học nhập môn, nhưng suy cho cùng thì so với việc thầy cô giáo giảng bài trực tiếp cho học sinh cũng không giống, hơn nữa đầu óc cậu bây giờ chỉ đang nghĩ về cuộc nói chuyện giữa Lộc Hàm và Ngô Phàm ban nãy, nội dung thầy cô giáo giảng hầu như không nghe thấy gì.

Sau khi kết thúc lớp học, cậu cúi đầu đi một mạch đến cửa công ty. Bởi vì trong lòng đang có tâm sự nên suýt nữa đụng phải Ngô Phàm đang đứng chờ ở cửa.

“Anh gửi tin nhắn em không thấy à?”

Hoàng Tử Thao lúc này mới lấy điện thoại di động ra nhìn – tan học chưa? Bọn anh chờ em cùng đi ăn cơm. Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ có một mình Ngô Phàm: “Lộc Hàm đâu?”

“Cậu ấy và Chung Nhân đi trước rồi.”

“Vậy là anh đang đợi em?”

“Nếu không thì cậu cho là ai đây?”

“Trước khi em đến, hình như anh cùng Lộc Hàm ở chung…”

“Uh!”

Hoàng Tử Thao dừng lại một chút rồi không tình nguyện hỏi: “Thế vì sao lại dọn đi?”

“Trước đây Chung Nhân là bạn cùng phòng của cậu ấy, thời gian vừa rồi bị loại ra. Hai người bọn họ là bạn bè rất thân, cho nên trong khoảng thời gian này tâm trạng luôn buồn bã. Sau đó Lộc Hàm nói muốn theo để chăm sóc cậu ấy, liền dọn đi.”

“Hai người các anh tình cảm rất thân thiết, anh ấy cứ như vậy để anh đi ở cùng người khác sao?” Hoàng Tử Thao lời nói dường như có chút yếu ớt.
“Em không thấy cậu ấy nói chỉ nhớ cơm anh làm thôi à?” Ngô Phàm cố ý dừng lại quan sát nét mặt của Hoàng Tử Thao, thấy mặt cậu lộ vẻ nghi ngờ, mới cười cười : “Anh chỉ thuận miệng nói, em còn tưởng thật à?”
Hoàng Tử Thao nghĩ thầm, ai tin chứ? Nhìn cách hai người buổi sáng nói chuyện cảm giác rất thân thiết không giống như là có quan hệ thông thường.

“Thời gian anh vừa mới tới cùng với em khá giống nhau, tiếng Hàn ngoài vài câu cơ bản nhất còn lại không hề biết gì. Lộc Hàm thì vào công ty sớm hơn nửa năm, là một người hiền lành, bọn anh lại bằng tuổi nhau, cảm giác còn rất ăn ý. Sau đó đến công ty cũng sắp xếp cho ở chung một chỗ, tính ra thì cũng hai năm rồi.”

“Anh với Lộc Hàm cùng tuổi?” Hoàng Tử Thao nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy được với ngoại hình của Lộc Phàm thì không có khả năng bằng tuổi với Ngô Phàm?” “Anh ấy bao nhiêu tuổi?”

“Sinh năm 90.” Cái gì, gương mặt như trẻ con thế kia mà hơn cậu những 3 tuổi?

Ngô Phàm đã sớm có thói quen thấy được biểu cảm kinh ngạc của người khác khi nghe được tuổi của Lộc Hàm, cho nên cũng không quan tâm đến ánh mắt đầy nghi ngờ của Hoàng Tử Thao, chỉ hỏi cậu lớp học tiếng Hàn buổi sáng diễn ra như thế nào.

“Tạm ổn ….” Hoàng Tử Thao bất an lấy đũa gẩy gẩy cơm trong bát. “Hôm nay là cuối tuần, có thể về sớm một chút. Buổi tối anh giúp em ôn tập.” Ngô Phàm biết Hoàng Tử Thao được xếp vào lớp cơ bản. Chỉ bằng cách cậu nói chuyện bằng tiếng Hàn ngày hôm qua, thì với trình độ này anh tin cậu không dễ dàng nhanh như vậy tiến bộ được. À đúng rồi, ngày hôm qua cùng anh chào hỏi, lúc ấy tuy rằng anh đang đeo tai nghe điện thoại thế nhưng mấy từ kia từ miệng cậu phát ra chỉ cần nhìn khẩu hình miệng sẽ biết, chính là ánh mắt quật cường của cậu bé kia khiến anh không thể không biết xấu hổ mà nói ra thôi.

Buổi chiều vẫn là lớp học nói, bởi vì được nghỉ sớm, Hoàng Tử Thao đi về trước. Cậu trở lại kí túc xá, nghĩ tới nơi này trước đây đã từng có người ở qua, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Cứ nghĩ rằng Ngô Phàm có thể sẽ về sớm, kết quả là chờ đến 6h vẫn không thấy có động tĩnh gì, vì thế cậu lấy điện thoại nấu cháo điện thoại với người nhà. Nói chuyện được nửa giờ thì nghe thấy tiếng cửa vang lên, cậu vội vàng cúp điện thoại ra khỏi phòng. Thấy Ngô Phàm, Lộc Hàm cùng Kim Chung Nhân ba người mang theo bao lớn bao nhỏ đứng trước cửa tháo giày.

“Tử Thao! Nhanh tới giúp bọn anh đỡ đồ nào ! Lộc Hàm vừa cởi giày vừa thở hồng hộc: “Nặng chết! Ngô Phàm, cậu làm gì mà một lúc đã mua nhiều đồ như vậy vậy”

Hoàng Tử Thao nghĩ thầm, Lộc Hàm người này từ trước tới nay chắc chắn là người làm quen rất nhanh, buổi sáng mới làm quen, bây giờ gọi tên liền trực tiếp đem họ của mình bỏ đi. Dường như tình cảm của bọn họ thực sự rất quen thuộc.

“Không phải cậu làm ầm lên là muốn ăn sao? Tôi không mua nhiều như vậy, để cho cậu ăn không đủ, cậu lại than phiền. Không thấy cậu giống đứa trẻ khó hầu hạ quá sao?”

Lại nữa! Hoàng Tử Thao thật sự không chịu được cảnh bọn họ như vợ chồng cãi nhau, vì thế tiếp nhận đồ từ tay Lộc Hàm xong cậu liền đi thẳng vào trong bếp.

Một lát sau, Ngô Phàm cũng mang theo những túi đồ khác tiến vào, sau đó lấy ra mấy gói đồ ăn vặt bảo Hoàng Tử Thao mang ra ngoài “Em cùng bọn họ nói chuyện một lúc đi, đói thì lấy đồ ra ăn tạm.”

Hoàng Tử Thao thật ra cũng không hứng thú cùng Lộc Hàm nói chuyện phiếm, nhưng mà cậu đứng trong phòng bếp cũng cũng không giúp đỡ được cái gì, đành biết điều cầm đồ ăn vặt đi ra ngoài.

Lộc Hàm đứng ở cửa phòng ngủ nhìn một lúc, thấy Hoàng Tử Thao mang quần áo ở trong ngăn kéo từng cái từng cái một lấy ra, sau đó gỡ ra rồi lại tiếp tục gấp lại, nghĩ thầm cậu bé này như thế nào lại cảm thấy khó chịu. Thà rằng ở trong phòng một mình làm công việc nhàm chán như vậy chứ nhất định không cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Bởi vậy anh cố tình đến gần bắt chuyện: “Tử Thao, nhà em ở chỗ nào vậy?”

Hoàng Tử Thao ngừng việc đang làm lại, hoặc là không quen bị người bạn mới quen gọi như vậy, cậu nhìn Lộc Hàm đang đứng dựa vào cánh cửa, thản nhiên trả lời: “Thanh Đảo.”

“Chà, đó là một vùng đất rất đẹp. Vậy em đoán anh từ nơi nào đến?” Lộc Hàm vẫn tiếp tục không buông tha.

“Anh a…. Tuy rằng khuôn mặt trông giống người phương Nam, thế nhưng nhất định là người phương Bắc.”

“Ha, tại sao cậu và Ngô Phàm nói giống nhau vậy?”

“Bởi vì đó là sự thật.” Hoàng Tử Thao mặt không chút thay đổi đáp.

“Được rồi, nhà của anh ở Bắc Kinh. Kia, Ngô Phàm không nói cho cậu biết anh ấy đến từ nơi nào à? Lộc Hàm thấy Hoàng Tử Thao không trả lời liền cứ thế nói.“ Cậu ấy là người Quảng Đông, nhưng mà trước đây đã có thời gian di dân sang Canada.”

Hoàng Tử Thao còn chưa kịp đáp lại, phòng khách đã mơ hồ ngửi thấy mùi thức ăn truyền đến. “Này, làm sao cậu có thể ăn vụng! Đói bụng thì không phải đã có đồ ăn vặt rồi sao!” Lộc Hàm xoay người rồi bỏ chạy ra phòng khách, giật lấy đôi đũa trong tay Kim Chung Nhân.

“ A nha, em không cần đồ ăn vặt!” Kim Chung Nhân vội vàng giật lại đũa. Ngô Phàm ngược lại, một chút cũng không đứng về phía Lộc Hàm, còn trực tiếp đưa cho Kim Chung Nhân một đôi đũa : “ Kim Chung Nhân không muốn ăn đồ ăn vặt thì để cậu ấy ăn trước
đi, kèm theo đôi đũa khác để cậu cũng có phần được chưa?”

Lộc Hàm tức giận đem đôi mắt như nai con trợn trừng lên: “Ngô Phàm, cậu như thế là quá cưng chiều em ấy. Tiểu tử này coi chừng sẽ không nghe lời tớ nữa!”

Hoàng Tử Thao nhìn khung cảnh trong phòng khách trong chốc lát, tiếng Hàn tiếng Trung ba người cãi nhau ồn ào nhưng lại vô cùng hâm mộ. Bản thân là “người ngoài cuộc” không biết đến lúc nào mới có thể tham gia vào bức tranh ấm áp này.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s