[Longfic] Minh bạch – Chương hai

Chương hai

.

.

“Uhm…. No thật đó!” Lộc Hàm sờ sờ bụng, thỏa mãn thở dài lên tiếng.

“Ăn no xong còn không mau đi rửa bát?” Ngô Phàm liếc mắt nhìn Lộc Hàm một cái, vừa chỉ chỉ vào bàn tràn ngập bát đũa.

“Cậu biết rõ tớ ghét nhất là phải rửa bát !” Lộc Hàm nhăn nhó đầy vẻ không tình nguyện, đảo mắt sang Kim Chung Nhân cầu cứu, “Chung Nhân giúp anh rửa đi!”

“Miễn đi, tôi cũng không muốn bữa cơm sau không có bát đũa để dùng.” Ngô Phàm đương nhiên biết hai người này không thể nào vào được nhà bếp, chính là tuy đã không ở chung với Lộc Hàm nhưng vẫn muốn chọc để cậu ta sửa đổi mà thôi.

Lộc Hàm nghe Ngô Phàm nói như thế, biết là đã tránh được nạn, nhanh chóng lôi kéo Kim Chung Nhân tới bên cạnh xem TV.

Trái lại, Hoàng Tử Thao đứng lên lặng lẽ giúp Ngô Phàm thu dọn bát đũa, bê đến nhà bếp sau đó làm như thật, bắt đầu tìm xà phòng để chuẩn bị rửa chén. Chính là tìm nửa ngày mà không thấy đâu, đang lục lọi ngăn tủ thì cảm thấy phía sau có người đưa tay lướt qua đỉnh đầu cậu mở ra kệ bếp phía trên. Trái tim Hoàng Tử Thao không khỏi đập nhanh, nguyên nhân bởi trên mũi vương vấn mùi bạc hà khiến cậu cảm thấy có chút choáng váng.

“Anh đối với nước rửa chén bị dị ứng, bởi vậy nên dùng cái này thay thế” Ngô Phàm cần trên tay Cacbonat natri đi tới đổ vào bát nước. “

Vừa nãy Lộc Hàm nói đùa, không thực sự muốn em phải rửa bát. Đúng rồi, em mang sách vở buổi sáng học ở lớp tiếng Hàn xem qua lại đi, lát nữa anh giúp em ôn tập.”

Hoàng Tử Thao trở lại phòng ngủ, lật đi lật lại mà cơ bản xem chẳng hiểu mình ghi chép gì, ném qua một bên, nằm chết dí ở trên giường nghe nhạc.

Ngô Phàm rửa bát đũa đi ra nhìn thấy Lộc Hàm dựa trên vai Kim Chung Nhân nhắm mắt lại, liền vỗ nhẹ vào người : “ Đêm nay có thể trời sẽ mưa đấy, các cậu không mang ô thì về sớm chút đi.”

“Ngô Phàm, cậu thật là một tên quỷ đáng ghét! Tớ khó khăn lắm mới trở về một lần, cậu cứ như thế mà mong tớ đi! Vẫn là tớ quấy rầy cậu cùng Hoàng Tử Thao sao?” Lộc Hàm đang ngủ say bị Ngô Phàm đánh thức tức giận trách mắng.

“Anh làm cái gì vậy? Cùng với anh Ngô Phàm to tiếng cái gì!” Kim Chung Nhân cầm áo khoác treo trên mắc áo đưa cho Lộc Hàm “ Đã trễ thế này rồi, đúng là cần phải đi thôi.”

Lộc Hàm dụi dụi mắt, ngẩng đầu nhìn Ngô Phàm vừa bị anh mắng mỏ vô cớ với vẻ mặt vô tội “ Ngại quá, cậu cũng biết mỗi lần tớ bị đánh thức tính tình luôn không tốt lắm”. Cậu vừa mặc quần áo vừa hướng về phía phòng ngủ gọi ầm lên : “ Tử Thao, bọn anh về đây”. Sau đó không nói một tiếng rồi đi luôn. Kim Chung Nhân cũng chỉ có thể xấu hổ hướng Ngô Phàm chào lịch sự, sau đó chạy ra cửa.

Ngô Phàm thu dọn xong phòng khách, nghe thấy trong phòng ngủ truyền ra tiếng ho khan, đi vào thì thấy Hoàng Tử Thao giống như đang ngủ, liền nhẹ nhàng giúp cậu tháo xuống tai nghe điện thoại, đắp chăn sau đó đóng cửa lại, lặng lẽ đi ra ngoài mới bắt điện thoại đang rung dữ dội.

“Anh, Lộc Hàm không biết chạy đi đâu, em ở quanh đây tìm một vòng cũng không thấy anh ấy. Bên ngoài trời mưa, anh ấy lúc này có thể đi chỗ nào đây?” Trong điện thoại truyền đến âm thanh đầy lo lắng của Chung Nhân.

“Em không mang ô, cẩn thận gặp mưa ốm đấy. Không bằng em đi về trước đi, nói không chừng Lộc Hàm đã về đến ký túc xá rồi. Nếu như không thấy, để anh ra ngoài tìm cậu ấy.” Ngô Phàm cúp điện thoại, nhưng trực giác nói cho anh biết Lộc Hàm cũng không hề trở về, mà là đi tới chỗ kia….

Lộc Hàm hướng về phía lòng sông ném một viên đá, nhưng trời mưa cũng không nhỏ, viên đá va chạm vào mặt nước cũng không hề nghe thấy tiếng vang. Cậu lại hướng về phía sông ném một viên nữa thì phát hiện trên đầu mình xuất hiện một cái ô.

“Cậu vẫn như vậy, mỗi lần tâm tình không tốt đều đến chỗ này.” Ngô Phàm đi tới bên cạnh Lộc Hàm, sờ sờ mái tóc ướt sũng “ Mưa lớn như vậy mà không biết tìm chỗ mà tránh đi.”

“Ngô Phàm, chúng ta quen nhau bao lâu rồi ?”

“Cũng đã được hai năm rồi.”

“Hai năm chúng ta ở chung đều rất tốt đúng không?”

Ngô Phàm gật gật đầu.

“Vậy cậu nghĩ tại sao tới lại phải chuyển đi ?” Lộc Hàm thấy Ngô Phàm không trả lời liền tiếp tục nói “ Tớ nói đi để chăm sóc Chung Nhân cậu cũng tin?”

“Tớ biết cậu muốn nói cái gì. Nhưng …” Ngô Phàm đưa tay ra kéo Lộc Hàm, lại đem cái đầu ướt sũng của cậu ấn xuống vai anh : “Xin cậu vì tớ mà để ở trong lòng được không?”

“Ngô Phàm ,cậu có biết cậu có bao nhiêu tàn nhẫn không?” Âm thanh buồn bã của Lộc Hàm ở trên vai anh nghe giống như tiếng nức nở.

“Cậu có thể đối với tất cả mọi người ôn nhu như thế, nhưng trái tim của cậu thì sao?” Tớ cho tới bây giờ chưa từng thấy người nào cậu thực sự chânthành.”
“Tớ không có tốt như vậy, không đáng để cậu cảm thấy đau buồn…..”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s