[Longfic] Minh bạch – Chương ba

Chương Ba

.

.

Hoàng Tử Thao đã chấm dứt và vượt qua được lớp học tiếng Hàn cơ bản, công ty sắp xếp cho cậu học lớp vũ đạo. Cậu và mấy thực tập sinh khác đều luyện tập không quen. Trước khi bắt đầu vào buổi học, cậu lết người ra ngồi bên cửa sổ thẫn thờ. Ngô Phàm đêm hôm đó đắp chăn cho mình sau đó ra ngoài nghe điện thoại rồi vội vàng ra ngoài, khi trở về đã hơn 12h, điều này cậu đều biết. Mấy ngày gần đây cậu đều thức dậy so với Ngô  Phàm sớm hơn, chạy bộ buổi sáng xong cũng không ăn bữa sáng liền đến thẳng công  ty để học. Buổi tối ở ký túc xá nhốt mình trong phòng học tiếng Hàn, sau đó không đợi Ngô Phàm trở về liền đi ngủ. Cậu không biết cuối cùng là bản thân muốn tránh né cái gì, chính là theo bản năng không muốn gặp Ngô Phàm.

Lớp học vũ đạo buổi chiều thật ra đối với thực tập sinh chính là một buổi kiểm tra. Đến lượt Hoàng Tử Thao, thầy cô giáo nhìn vào sơ yếu lý lịch của cậu rồi nói: “Cậu biểu diễn võ thuật đi.”

Hoàng Tử Thao thực hiện mấy động tác liền nhìn thấy giáo viên ghi chép cái gì đấy, sau đó nói câu “Tốt lắm” rồi gọi tên thực tập sinh tiếp theo lên. Cậu một mình ngồi một góc, cảm thấy những người xung quanh đang lặng lẽ bàn tán, chính là cậu cũng không có tâm trạng để nghe.

Sau khi mọi người nhảy xong, thầy cô giáo dựa vào kết quả phân chia đội một cách hợp lý. “Các cậu bốn người theo tôi.” Hoàng Tử Thao đang đoán nguyên nhân bị gọi lên như vậy là để phân nhóm, sau đó lại được dẫn đến cuối hành lang của một phòng luyện tập. Bên trong đang vang lên tiếng nhạc, bọn cậu đứng ở ngoài cửa quan sát, giây phút nhìn các thực tập sinh đang luyện tập nhảy sôi nổi như ngưng lại.

“Đây là mấy thực tập sinh vượt lớp, từ hôm nay sẽ cùng các cậu tập luyện.” Thầy giáo vừa tuyên bố xong, thực tập sinh trong phòng đưa mắt nhìn nhau. Trước đây tuy cũng có thực tập sinh vượt lớp, nhưng chưa từng có lúc nào đưa tới một lúc nhiều như vậy.

Trong phòng luyện tập này thực tập sinh vốn là từ các lớp khác nhau được phân tới nhưng nói như thế nào thì cũng đều đã cùng nhau luyện tập non nửa năm, lúc này đột nhiên lại thêm nhiều người thế này, lúc đầu chỉ sợ rất khó để hòa đồng. Hoàng Tử Thao đánh giá học sinh nơi này thực tập sinh hầu hết đều là người Hàn quốc, cho nên cũng không chủ động tiến lên chào hỏi. Nhưng trái lại, trong đó lại có một nam sinh có gương mặt tròn đến trước mặt cậu hỏi “ Cậu có phải hay không tên là Hoàng Tử Thao?”. “Chúng ta gặp nhau rồi sao?” Hoàng Tử Thao đối với người trước mắt không có một chút ấn tượng.

“Nửa có nửa không, chẳng qua tôi đã nhìn qua cậu lúc cậu ghi hình, rất đẹp trai!” Nam sinh gương mặt tròn đưa tay về phía cậu : “ Tôi tên là Kim Mân Thạc.”

Hoàng Tử Thao nhẹ nhàng cầm tay cậu ấy, không biết tại sao khi Kim Mân Thạc tươi cười lại làm cho cậu nhớ đến cảnh tượng mình cùng Ngô Phàm lần đầu tiên gặp nhau.

Hoàng Tử Thao tham gia lớp học vũ đạo, bởi vì luyện tập cường độ không giống nhau nên cơ hội gặp Ngô Phàm càng ngày càng ít. Mỗi ngày trở về ký túc xá cũng đã là đêm khuya không có bóng người, đa phần thời gian đều lên giường là có thể ngủ. Ngô Phàm cũng có mấy lần hỏi cậu lớp tiếng Hàn mới có theo kịp hay không, có cần anh ấy giúp ôn tập không. Hoàng Tử Thao nói bình thường cùng thực tập sinh Hàn quốc tiếp xúc cũng tương đối lâu, đại khái tiếng Hàn đã nói tốt hơn, cũng không cảm thấy việc học tập lên lớp quá khó khăn.

Kim Mân Thạc với Hoàng Tử Thao ngày nào gặp nhau cũng cười nói thân thiết, cùng nhau lên lớp, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau luyện tập, như hình với bóng đến mức khiến cho người ta đâm bị thóc, chọc bị gạo. Một ngày Kim Mân Thạc chẳng qua thuận miệng hỏi Hoàng Tử Thao có muốn hay không dọn ra ngoài ở chung, cậu thật sự đã nghiêm túc suy nghĩ. Tuy rằng hiện tại thời gian ở chung cùng Ngô Phàm rất ít, thế nhưng cho dù là thời gian ngắn ngủi nhưng cũng khiến cho cậu cảm thấy không được tự nhiên. Kim Mân Thạc dù lớn hơn cậu 3 tuổi, thế nhưng tính cách so với cậu càng giống một đứa trẻ. Mỗi ngày đều luyện tập đến tối muộn thế nhưng vẫn vui vẻ quên hết tất cả. Hoàng Tử Thao tính cách cũng không phải hướng ngoại, đối với hiện tại con người và sự vật xung quanh đều không có sự tin tưởng. Đối với Kim Mân Thạc lại hoàn toàn có thể bỏ xuống toàn bộ phòng bị, không có bất kỳ gánh nặng nào, cảm thấy thật nhẹ nhàng. Cậu suy nghĩ, quyết đinh trước buổi tập buổi chiều sẽ đi tìm Ngô Phàm. Thực ra thay vì muốn hỏi xem ý kiến của anh ấy, chẳng thà nói muốn hi vọng anh ấy một chút có hay không quan tâm đến chuyện này. Hoàng Tử Thao đứng ở bên ngoài phòng tập chờ đến xế chiều, buổi luyện tập cũng sắp bắt đầu mà không thấy Ngô Phàm đâu. Ngược lại, Lộc Hàm thấy cậu bộ dạng không yên mới đi nói cho cậu biết Ngô Phàm buổi sáng có lớp còn chưa hoàn thành hết đã phải đi bệnh viện.

“Bệnh viện? Anh ấy bị bệnh sao?” Hoàng Tử Thao đêm qua lúc ngủ cũng chưa thấy Ngô Phàm trở về, đến sáng hôm nay thức dậy cũng không phát hiện ra anh có điều gì không thoải mái.

“Cậu ấy là bị dị ứng, đến bệnh viện truyền nước.” Lộc Hàm nhíu nhíu mày, trong lòng nghĩ Ngô Phàm bảo cậu không được nói gì với Hoàng Tử Thao, nhưng là vẫn nhịn không được. “Hai ngày trước có phải em dùng bột giặt giặt quần áo cho Ngô Phàm?”

Hoàng Tử Thao nhớ lại một lúc, hôm đấy cậu tắm rửa xong nhìn thấy quần áo Ngô Phàm còn chưa giặt, liền tiện thể ném vào trong máy giặt giặt. Nhưng mà giặt quần áo dùng bột giặt thì làm sao?

“Ngô Phàm không nói cho em biết sao? Cậu ấy với nước rửa chén, bột giặt đều bị dị ứng, cho nên quần áo lót của cậu ấy cho tới giờ đều không cần dùng đến bột giặt.”

Hoàng Tử Thao biết Ngô Phàm đối với nước rửa chén bị dị ứng, nhưng mà cho tới giờ vẫn không chú ý qua những điều nhỏ nhặt như thế này. Lộc Hàm nói như vậy, cậu đột nhiên cảm thấy áy náy muốn chết : “ Vậy anh ấy hiện giờ thế nào rồi?”

“Giữa trưa đi truyền nước xong thì về nhà rồi, hỏi cậu ấy thế nào cũng không chịu nói.”

Hoàng Tử Thao tâm sự nặng nề trở lại phòng tập của mình. Buổi chiều luyện tập luôn luôn không tập trung, thầy giáo nhìn cậu như vậy còn hỏi cậu có phải hay không bị bệnh. Cậu không muốn nói dối, nhưng lại vội vã muốn biết trạng thái của Ngô Phàm, đang ngập ngừng ấp úng thì Kim Mân Thạc ở bên cạnh đã nói Hoàng Tử Thao buổi sáng đã bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Thầy giáo liền gật đầu, cho phép cậu về nghỉ ngơi. Hoàng Tử Thao vừa được nới lỏng, cũng bởi vì tâm trạng khẩn trương mà luôn nắm chặt tay, lặng lẽ dùng ký hiệu nói lời cảm ơn với Kim Mân Thạc.

Hoàng Tử Thao lo lắng chạy về ký túc xá, trớ trêu thay lại được chứng kiến cảnh người đẹp vừa tắm xong.

Ngô Phàm vừa mới tắm rửa xong đi ra, không hề mặc áo, trên tóc còn đọng rất nhiều nước, quyến rũ muốn chết.

Hai người nhìn nhau không nói gì vài giây, sau đó vẫn là Ngô Phàm mở miệng trước: “Lộc Hàm nói cho em biết à?”

Hoàng Tử Thao hơi đỏ mặt gật đầu, đưa tầm mắt hướng về một phía khác “ Thực sự xin lỗi …. Có nghiêm trọng lắm không?”

“Uh, rất nghiêm trọng. Nhiều năm rồi cũng chưa lần nào như vậy.”

Hoàng Tử Thao nghe Ngô Phàm nói như vậy, lại lo lắng đem tầm mắt trở lại trên người anh, tìm kiếm lỗi lầm đã phạm phải của bản thân.

“Đã trở về như thế này liền giúp anh bôi chút thuốc đi, đúng lúc anh cũng không với tới.” Ngô Phàm xoay người đi vào phòng ngủ lấy thuốc mỡ. Hoàng Tử Thao lúc này mới nhìn thấy sau lưng anh đỏ một mảng lớn, đột nhiên cảm thấy sống mũi có chút cay. Cậu đi vào phòng tắm, một bên trong lòng tự trách mình sơ suất, một bên cẩn thận rửa sạch tay mãi cho đến khi cảm thấy sẽ không phải bởi vì không rửa sạch sẽ mà làm cho dị ứng của Ngô Phàm ngày một nghiêm trọng thì mới lau khô tay đi vào phòng ngủ, ngồi ở phía sau Ngô Phàm, bóp một chút thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên lưng của anh.

Ngô Phàm bởi vì trên lưng tiếp xúc với thứ lạnh theo phản xạ run nhẹ, sau đó cũng bởi động tác nhẹ nhàng chậm rãi của Hoàng Tử Thao mà thả lỏng xuống. “Em không phải tự trách, không biết anh đối với bột giặt dị ứng cũng không phải lỗi của em.”

Hoàng Tử Thao cũng không phải vì lời nói của Ngô Phàm mà cảm thấy trong lòng dễ chịu chút nào, trái lại, Ngô Phàm quan tâm càng làm cho cậu tự thấy xấu hổ. Cậu không nói một tiếng bôi cho xong thuốc, sau đó cố gắng quyết tâm nói “Em nghĩ sẽ cùng Mân Thạc tìm chỗ ở chung”. Cậu bỗng nhiên ngừng lại, chờ đợi phản ứng của Ngô Phàm nhưng thu lại chỉ là sự im lặng vô cùng dày vò. Hoàng Tử Thao trái tim nguội lạnh một nửa, bất đắc dĩ nếu đã mở miệng chỉ có thể kiên trì nói tiếp : “ Với anh ở cùng một chỗ, cũng đã không giúp được cái gì, còn luôn khiến cho anh thêm phiền toái …. Có lẽ….Nên để Lộc Hàm đến ở cùng đi.”

Hoàng Tử Thao lo lắng nhìn bóng lưng của Ngô Phàm không hề nhúc nhích, chờ mong anh ấy có thể nói gì đó. Thế nhưng Ngô Phàm từ đầu đến cuối không hề mở miệng, thậm chí cũng không nhìn Hoàng Tử Thao lấy một cái, mặc xong quần áo liền ra cửa đi mất.

Ngô Phàm người này bình thường nhìn ôn nhu như vậy, tại sao lại đột nhiên đối với cậu lạnh lùng như vậy? Hoàng Tử Thao một mình ngồi trên giường sửng sốt thật lâu, mới bắt đầu lặng lẽ dọn dẹp quần áo. Cậu mới chỉ ở đây hai tháng, bây giờ muốn đi, nhưng lại chẳng thể bỏ như vậy. Cậu không muốn thừa nhận, đối với nơi này quyến luyến thật ra hoàn toàn là vì Ngô Phàm.

Kéo hành lý đi tới trước cửa, Hoàng Tử Thao thở dài, chậm rãi đi một vòng quanh căn phòng, cuối cùng hít hà hương thơm bạc hà trong phòng lần cuối, mở cửa đem lòng tràn đầy phức tạp để lại phía sau.

[Đi theo tớ ra ngoài uống một chén] Trương Nghệ Hưng nhìn thoáng qua tin nhắn Ngô Phàm vừa gửi tới, nghĩ thầm buổi sáng không phải cậu ấy bị dị ứng phải đi bệnh viện sao? Như thế nào muộn như thế này rồi còn muốn đi uống rượu ? Nhưng mà Ngô Phàm cũng hiếm có dịp mời cậu, cho nên cũng không nghĩ gì nhiều liền ra khỏi công ty.

“Làm sao vậy?” Lúc mà Trương Nghệ Hưng đến quán bar, Ngô Phàm đã ngà ngà say.

Ngô Phàm không nói chuyện, chỉ yêu cầu bồi bàn mở cho Trương Nghệ Hưng một chai rượu.

“Lần gần đây nhất cậu uống rượu là lúc nào?” Trương Nghệ Hưng quơ quơ trên tay chén rượu nhưng không hề uống. Trương Nghệ Hưng biết Ngô Phàm lúc muốn uống rượu chắc chắn trong lòng có chuyện gì, cậu chẳng qua là muốn cùng anh tán gẫu, rượu gì gì đó vẫn hạn chế là tốt nhất.

“Có lẽ là khoảng thời gian Chung Nhân kết thúc chữa trị vết thương?” Ngô Phàm bỗng nhiên nhắc tới Kim Chung Nhân, khiến cho Trương Nghệ Hưng nghi ngờ một chút, “ Chỗ cậu lâu như vậy không có người ở tại sao lại không cho Lộc Hàm chuyển qua?”

“Người trong lòng Lộc Hàm cũng chính là cậu.” Trương Nghệ Hưng tự cười bản thân mình “Có điều là dù cho trong lòng cậu ấy không có người khác, tớ cũng chưa chắc đã hướng cậu ấy nói.”

“Lộc Hàm đối với tớ chẳng qua chỉ là ỷ lại thôi.” Ngô Phàm lắc lắc đầu lại tiếp tục hỏi “Nhưng cậu thích cậu ấy mà không nói ra, không sợ sau này hối hận sao?”

“Tính tình của Lộc Hàm cậu còn không biết sao?” Chúng ta cùng nhau đồng cam cộng khổ nhiều năm như vậy, tớ không muốn vì điều này mà tình cảm đôi bên bị phá vỡ, cuộc sống sau này ngay cả đến bạn bè cũng không thể làm.”

“Như bây giờ yên ổn làm bạn bè, cậu vừa lòng sao?”  Đúng vậy, sẽ vừa lòng sao? Ngô Phàm trong lòng tự hỏi chính mình.

Kim Mân Thạc nhìn thấy Hoàng Tử Thao kéo hành lý đứng ở trước cửa nhà thì vui vẻ đến mức nói năng lộn xộn: “Ngô Phàm thực sự không cần em nữa?” Thấy Hoàng Tử Thao khuôn mặt đen lại nên vội vàng sửa lại lời nói : “ Thao Thao cậu thật yêu anh à! Đem Ngô Phàm vứt bỏ đi như vậy?” Đáng tiếc sửa lại câu nói nhưng vẫn không mất đi cái tên Ngô Phàm.

“Anh còn nhắc Ngô Phàm một lần nữa em sẽ trở về.” Hoàng Tử Thao cặp mắt trắng dã, giả vờ  phải đi.

“Anh không nhắc tới! Không nhắc tới! Em đừng có đi nha!” Kim Mân Thạc vội vàng đem hành lý của Hoàng Tử Thao vào trong ký túc xá. Anh sợ chính mình vui vẻ quá lại không quả được miệng mình, vì thế liền ngâm nga hát một bài hát dân ca giúp Hoàng Tử Thao thu xếp hành lý, thỉnh thoảng không có việc gì lại liếc nhìn cậu một lần, vô duyên vô cớ cười đến thật sung sướng.

Hoàng Tử Thao không chịu được sự vui vẻ nhiệt tình của Kim Mân Thạc, liền đi vào nhà tắm tắm rửa. Khi đi ra thì nhìn thấy Kim Mân Thạc đang nhìn chằm chằm điện thoại di động của cậu, gương mặt tỏ vẻ vô cùng chán ghét.

“Tại sao anh lại nhìn di động của em như thế? Nó có thù oán với anh sao?” Hoàng Tử Thao thấy Kim Mân Thạc biểu hiện vừa muốn nói nhưng lại thôi, tiến lên phía trước cầm di động, trên màn hình hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ cũng như tin nhắn, vừa mở ra nhìn, tâm tình cậu lại trở nên phức tạp. Ngô Phàm là có ý gì? Cũng đã đuổi cậu đi rồi còn muốn như thế nào nữa ? Đang cảm thấy buồn bực, chuông điện thoại lại vang lên. Hoàng Tử Thao trầm mặc hai giây sau đó ấn vào nút từ chối. Không quá nửa phút sau, tiếng chuông vẫn bám riết không tha vang lên.

“Hoàng Tử Thao, em bây giờ là như thế nào? Đem chỗ này của anh trở thành khách sạn sao? Nói đến là đến, nói đi là đi.”

Hoàng Tử Thao không khỏi nghi ngờ có phải hay không người khác cầm điện thoại của Ngô Phàm giở trò đùa dai. Bởi vì tuy rằng rõ ràng làm âm thanh của anh ấy, nhưng những lời này tuyệt đối không phải là từ miệng anh ấy nói ra. “ Em mới là người phải hỏi anh muốn như thế nào! Anh cứ như vậy đạp cửa đi ra ngoài không phải là muốn bỏ của chạy lấy người sao? Còn hỏi em!”

“Anh ra ngoài còn không phải là vì người ngu ngốc như em chọc tức. Buổi sáng nhìn em không ăn sáng đi ra ngoài lo lắng xem em có bị đói hay không. Về nhà muộn như vậy còn muốn quan tâm em lớp học tiếng Hàn có theo kịp hay không. Anh nếu như muốn đuổi em đi, tại sao mỗi ngày tâm trạng đều lo lắng không yên như thế này hả?”

Hoàng Tử Thao bỗng nhiên bị hỏi vặn lại mất hết phương hướng. Gần đây cậu tìm mọi cách để trốn tránh Ngô Phàm chính là sợ anh ấy đối với mình quá tốt, dù mặc kệ có trốn đi đâu, Ngô Phàm vẫn cứ luôn tốt như vậy. Dù biết trốn tránh điều này là việc không hề có ý nghĩa gì chẳng qua cũng giống như chim điểu trong bể cát mà thôi. Chính là cậu trong lòng đã rất rõ ràng, ngoài miệng vẫn như cũ không chịu chấp nhận “Anh, … anh nói lời này là có ý tứ gì?”

“Anh có ý tứ gì em tự suy nghĩ đi!” Trước khi dập điện thoại, Hoàng Tử Thao bị Ngô Phàm rống lên một tiếng cuối cùng “Đồ đần” khiến cho cậu phiền muộn trong lòng, nhìn một bên thấy Kim Mân Thạc đang chau mày lo lắng, đột nhiên có chút không biết phải làm sao.

“ Vậy là em chuẩn bị phải đi về sao?” Thanh âm của Kim Mân Thạc vang lên đầy ủy khuất.

“…. Không có” Kim Mân Thạc thực sự là lợi hại, Hoàng Tử Thao nghĩ thầm, rõ ràng vừa nãy nói chuyện điện thoại đều là tiếng Trung, anh ấy như thế nào đoán được trong lòng mình đang dao động nhỉ? Hừ! Chính bản thân mình ý chí thật không kiên cường, khó khăn lắm mới rời đi được, sao có thể chỉ vì hai câu nói tâm trạng không tốt của Ngô Phàm liền trở về chịu đựng sự “ôn nhu đến thống khổ” của anh ấy được.

Sáng ngày hôm sau Ngô Phàm thức dậy cảm thấy đầu đau đến muốn nứt ra, bản thân ngày hôm qua đã gọi bao nhiêu rượu vậy? Anh đứng lên rót cho mình một cốc trà xanh đặc, uống liền hai cốc mới lấy lại được chút thanh tỉnh, nhưng tình trạng đau đầu một chút cũng không giảm xuống. Không xong rồi! Anh lục lại phần ghi chép cuộc gọi trên điện thoại di động, hôm qua sau khi uống rượu tự nhiên lại gọi điện thoại cho Hoàng Tử Thao nhiều như vậy? Ngô Phàm thực ra tửu lượng thật ra rất tốt, chẳng qua khi vượt mức của bản thân, anh sẽ trở thành một người hoàn toàn tương phản với mình lúc ôn nhu bình thường, đã nói là sẽ nói ra hết toàn bộ như là một người khác.

Ngô Phàm cố chịu đựng cơn đau đầu đến phòng tập công ty. Trương Nghệ Hưng đưa cho anh 2 viên aspirin, cũng không nghĩ bị Lộc Hàm nhìn thấy, quả nhiên không ngoài dự đoán trách mắng Trương Nghệ Hưng “ Cậu muốn chết sao! Thuốc có thể tùy tiện uống bậy à?”

“Ngày hôm qua tớ uống nhiều quá, có chút đau đầu” Ngô Phàm không thể để Trương Nghệ Hưng vì mình mà bị hiểu lầm, vội vàng đứng ra giải thích.

Lộc Hàm nghe xong, lập tức chĩa mũi nhọn về phía Ngô Phàm “ Cậu thấy dị ứng còn không đủ phiền phức đúng không ? Còn muốn đi uống rượu?” Mới nói hai câu, thấy sắc mặt của Ngô Phàm quả thật không tốt, lại đột nhiên trở nên mềm mỏng “ Đau đầu thì xin nghỉ đi, còn tới làm cái gì!” Cuối cùng lại nói thêm một câu “ Lại đây, tớ giúp cậu xoa bóp.”

Trương Nghệ Hứng lấy lại viên thuốc, không thèm đếm xỉa đến ánh mắt cầu cứu của Ngô Phàm, cứ thế đi mất.

Ngô Phàm chỉ có thể khóc không ra nước mắt ngồi xuống, tiếp nhận mát xa không nặng không nhẹ của Lộc Hàm.

Hoàng Tử Thao vốn muốn lặng lẽ đi thăm Ngô Phàm, cũng muốn biết anh chỗ dị ứng đã khá hơn chút nào chưa chứ cũng không thể chỉ ở trong lòng trách mắng chính mình. Thế nhưng lúc cậu đi qua phòng tập, vô tình lại nhìn thấy cảnh Lộc Hàm đang để tay miết trên cổ Ngô Phàm, vì thế tâm trạng tự trách mình lúc trước lập tức chuyển hết lên người Ngô Phàm. Đồ tồi tệ! Thiệt thòi cho bản thân nhớ anh ấy như vậy!

Bài tập buổi sáng rất nhanh đã chấm dứt. Ngô Phàm gửi cho Hoàng Tử Thao tin nhắn, hỏi cậu có hay không muốn cùng anh ăn cơm, đến nửa ngày vẫn không thấy tin nhắn hồi đáp, vì thế trực tiếp đi đến phòng tập của Hoàng Tử Thao.

Kim Mân Thạc đang đứng sát bên tai Hoàng Tử Thao thì thầm gì đó, Hoàng Tử Thao nhìn mọi thứ xung quanh, thấy Ngô Phàm đứng trước cửa, có chút ngượng ngùng đẩy Kim Mân Thạc ra.

Ngô Phàm trên mặt vẫn giữ nụ cười như ngày thường, cùng với người tối hôm qua cùng Hoàng Tử Thao nói chuyện cảm giác hoàn toàn khác biệt. Anh lấy điện thoại di động ra, ý bảo Hoàng Tử Thao đọc tin nhắn.

Hoàng Tử Thao cúi đầu nhìn thoáng qua, cực kỳ nhanh gửi lại hai chữ.

Ngô Phàm nhìn thấy trên màn hình dòng chữ “ Không muốn” nhíu nhíu mày, sau đó đi vào phòng luyện tập, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người cùng với sự phản kháng của Hoàng Tử Thao, đem cậu lôi ra ngoài.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s