[Longfic] Minh bạch – Chương bốn

Chương Bốn

.

.

“ Ngô Phàm, anh đủ rồi đó!” Hoàng Tử Thao chịu đựng cho đến hết hành lang bên kia mới vùng  thoát khỏi tay Ngô Phàm.

“Muốn đi ra khỏi khách sạn còn cần phải check out, em thì ngược lại, chào hỏi cũng không có cứ như vậy đi luôn là sao hả?”

Hoàng Tử Thao bởi vì Ngô Phàm giọng điệu nói chuyện đáng sợ giống ngày hôm qua nên hoảng sợ, nhưng mà ngay lập tức lấy lại bình tĩnh nói: “Anh người hai mặt à! Mới vừa rồi khuôn mặt còn vui tươi như thế, bây giờ anh hù dọa ai! Em không có hỏi ý kiến anh sao? Anh lấy việc ra ngoài trả lời em, còn muốn em ở lại để chính mồm anh đuổi ra ngoài sao!” Cậu thở hổn hển, thừa dịp Ngô Phàm còn chưa kịp nói lại tiếp tục trách móc “Buổi sáng cùng Lộc Hàm như vậy chính là muốn như thế nào? Cảm thấy ngày hôm qua vẫn chưa khiến em đủ mất mặt sao?”

Ngô Phàm bị Hoàng Tử Thao gào lên mà chẳng hiểu vì sao cả, anh buổi sáng cùng với Lộc Hàm làm sao mà bị cậu nói là không chịu được như thế?

Hoàng Tử Thao thấy anh không có phản ứng, càng có thêm dũng khí không sợ trừng phạt: “Làm trò trước mắt nhiều người như vậy, lại còn làm bộ mặt vô cùng hưởng thụ.”

Ngô Phàm lúc này mới nhớ ra đại khái là lúc Lộc Hàm xoa bóp cho anh cũng vừa lúc Hoàng Tử Thao đi qua thấy được. Thế nhưng anh làm gì mà hưởng thụ? Là chịu tội tốt thôi! Bây giờ không chỉ đầu đau mà ngay cả cổ cũng đều đau! “ Đêm qua anh nói như thế em nghe không hiểu à? Anh đuổi em đi? Vậy anh bây giờ đến tìm em làm gì chứ? Không có việc gì đi chuốc bực vào người sao?”

Hoàng Tử Thao vừa nghe thấy chữ “đêm qua” liền cảm thấy nhức đầu. Mắng cậu một đống đã không tính, cuối cùng còn bắt cậu tự suy nghĩ. Muốn suy nghĩ cái gì! Tự đem mình thành vật cản ngày ngày nhìn anh cùng Lộc Hàm ở chung một chỗ tình chàng ý thiếp sao? Cậu hạo điên mới làm trò đó! “Không muốn bực mình thì anh đi tìm Lộc Hàm đi!”

Ngô Phàm bị Hoàng Tử Thao mỗi câu nói đều xuất hiện Lộc Hàm chọc cho đến phát điên: “Trước 12 giờ dọn đồ về, bằng không anh sẽ đến nhà Kim Mân Thạc mang đồ về!”

Hoàng Tử Thao không nghĩ tới Ngô Phàm cố chấp như vậy, khí thế bất giác giảm đi một chút.

“Không được, tôi không cho phép Tử Thao đi!”

Hoàng Tử Thao nghe được âm thanh rất lớn của Kim Mân Thạc, nghi ngờ anh ấy làm sao biết Ngô Phàm gọi cậu trở về? Tối hôm qua cũng như vậy. Nhưng bây giờ Ngô Phàm đang nổi nóng, cậu cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, chỉ lo Kim Mân Thạc cùng Ngô Phàm to tiếng: “Kim Mân Thạc, đừng gây sự cùng Ngô Phàm làm gì, em sẽ không đi đâu cả đâu.”

“Cậu nếu như thích Tử Thao, thì không nên cùng Lộc Hàm dây dưa không rõ…” Kim Mân Thạc vừa nói lời này xong, Ngô Phàm cùng Hoàng Tử Thao đều ngây ngẩn cả người. “Trừ khi cậu một lòng muốn thành đôi với cậu ấy, bằng không tôi nhất định không để cậu ấy đi.” Cái này một trước một sau hai câu nói thật sự thông minh, giúp hai người hiểu rõ tâm ý, lại cho chính mình một lối thoát.

“Hai người các cậu thật là …. Rốt cuộc muốn như thế nào mới công nhận tôi cùng Lộc Hàm chỉ là bạn bè!”

Trái tim Hoàng Tử Thao trở nên ấm áp, Ngô Phàm vội vã như vậy chứng minh mối quan hệ trong sạch giữa mình và Lộc Hàm, coi như là ngầm thừa nhận đối với chính mình …. Thích sao? Cậu đột nhiên ý thức được nguyên nhân mình trốn tránh bấy lâu như vậy, không phải sợ đối mặt với sự ôn nhu của Ngô Phàm, mà là sợ không chịu được sẽ có một ngày mất đi sự ôn nhu ấy.

“Cậu tự nói tất nhiên bọn tôi không tin rồi!” Kim Mân Thạc kéo lấy cánh tay Hoàng Tử Thao “Đi thôi, khi nào cậu ấy có thể dùng hành động chứng minh thì nói sau.”

Hoàng Tử Thao nghĩ rằng Ngô Phàm như vậy sẽ không đến mức tiếp tục hùng hổ dọa người, sau này có thể thỉnh thoảng gặp gỡ nhau, thì nghe thấy rõ ràng âm thanh bất mãn của anh “12h, anh nói được là làm được.”

Kim Chung Nhân từ lần đầu tiên ăn cơm do Ngô Phàm nấu, sau đó dường như thành thói quen cứ cuối tuần lại cùng Lộc Hàm vào nhà Ngô Phàm ăn chực. Hôm nay lại là cuối tuần, Ngô Phàm tuy trong lòng thực sự buồn phiền, nhưng Kim Chung Nhân bộ dạng ngây thơ kia khiến anh cũng không nỡ từ chối.

Thời gian làm cơm, Ngô Phàm có chút không yên lòng, lo lắng Hoàng Tử Thao nếu như lúc này trở về, có thể hay không giận dỗi mà bỏ đi mất. Cũng may là những suy nghĩ chủ quan của Ngô Phàm không hề phát sinh, cũng không biết tại sao trong lòng anh lại luôn cảm thấy bất an, vì thế mà chưa đến 10 giờ đã lừa Lộc Hàm cùng Kim Chung Nhân về rồi. Kiên nhẫn chờ đợi từng giây cho đến 12 giờ , Hoàng Tử Thao như trước vẫn không thấy trở về. Ngô Phàm lập tức gọi điên thoại cho Hoàng Tử Thao, đáp lại anh chỉ là tiếng nhạc chờ vang vọng lại.

Cứ cách 5 phút lại gọi một lần, thẳng cho tới lần thứ sáu, điện thoại cuối cùng cũng liên lạc được, Ngô Phàm còn chưa kịp nói chuyện, trong điện thoại đã truyền đến âm thanh nức nở của Kim Mân Thạc: “Ngô Phàm, cậu mau tới bệnh viện, Tử Thao bị thương.”

Suốt dọc đường đi, trong đầu Ngô Phàm đều hiện qua rất nhiều cảnh tượng đáng sợ. Hoàng Tử Thao đến công ty chưa được bao lâu, tiếng Hàn nói còn chưa thực sự trôi chảy liền được trực tiếp xếp vào lớp nhảy level B có phải hay không có rất nhiều thực tập sinh thì hận với cậu? Ngô Phàm nhớ tới tình huống của chính mình khi mới tới khắp nơi đều rất cẩn trọng nhưng trên người vẫn dán đầy băng gạc như cũ. Huống hồ Hoàng Tử Thao bình thường không bao giờ để ý đến tính cách của chính mình, ngoài anh cùng Kim Mân Thạc ra thì có mấy người có thể chiu được ?

Lần đầu tiên Ngô Phàm tới bệnh viện muộn như vậy, thật bất ngờ bên trong phòng cấp cứu xếp hàng rất dài, anh vô cùng lo sợ mà lướt qua từng bệnh nhân đang lộ ra vẻ mặt đau đớn, càng thêm lo lắng cho tình trạng của Hoàng Tử Thao.

“Được rồi, đừng khóc, em không bị làm sao cả, không cần phải thương tâm như vậy?” Lời nói của Hoàng Tử Thao hoàn toàn không thể ngăn được nước mắt của Kim Mân Thạc, vẫn còn đang khóc đến đau lòng : “ Đều là bởi vì anh…. Nếu không …. Nếu không phải vì bảo vệ
anh…. Làm sao em bị …Làm sao mà em bị thương được …”

Ngô Phàm nghe được âm thanh quen thuộc, vén tấm rèm trước mặt ngăn cách các giường điều trị lại.

Hoàng Tử Thao ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đầy quan tâm của Ngô Phàm, mặt có chút đỏ, vội vàng giả vờ trách Kim Mân Thạc: “Đã bảo anh đừng làm ảnh hưởng đến ai, tại sao còn gọi Ngô Phàm đến đây?”

“Ngô Phàm gọi cho em hơn chục cuộc…. Nếu như anh không nhận, cậu ấy thực sự đi đến kí túc xá dọn đồ thì phải làm sao đây?”

Hoàng Tử Thao đối với ngữ khí nghiêm túc không hề có ý tứ bông đùa nào của Kim Mân Thạc mà dở khóc dở cười.

“Tay làm sao vậy?” Ngô Phàm nhìn thấy Hoàng Tử Thao lấy túi nước đá chườm trên cổ tay phải, biểu hiện trên gương mặt vẫn bình thường cũng không có gì khác, thoáng an tâm.

“Không có gì, bị sái tay thôi.” Hoàng Tử Thao trả lời qua loa.

“Tại sao lại không có gì? Vừa rồi sưng rõ to!” Kim Mân Thạc vừa mở miệng lại không khỏi rơi nước mắt.

Ngô Phàm đưa cho anh tờ giấy, biết Hoàng Tử Thao nhất định không chịu giải thích, trực tiếp đi hỏi thẳng Kim Mân Thạc “ Đang yên lành tại sao lại bị sái tay?”

“Đang trên đường về ký túc xá, bỗng nhiên …. Bỗng nhiên có một đám người chạy đến.. gây khó dễ, bọn tôi….. Bọn tôi muốn đi qua, kết quả là chúng nó động thủ. Bọn khốn đó thật ác độc, còn mang theo vũ khí, nhưng mà cũng không phải đối thủ của Tử Thao…. Tử Thao là vì bảo vệ tôi, lấy tay đỡ gậy đánh bóng chày nên bị thương.”

Không phải đối thủ của Hoàng Tử Thao? Kim Mân Thạc đối với Hoàng Tử Thao đúng là có nhiều sùng bái, miêu tả sự tình đầu đuôi còn mang theo sắc thái tình cảm cá nhân. Lúc trước Ngô Phàm cảm thấy Kim Mân Thạc đối với anh là một sự uy hiếp, lúc này mọi lo lắng đều có thể xóa bỏ. Anh thấy vết sưng đỏ trên cổ tay Hoàng Tử Thao đang từ từ giảm bớt, sau đó đi ra chỗ thu phí thanh toán tiền thuốc tiện thể lấy thêm thuốc bôi ngoài da rồi trở lại nói với Hoàng Tử Thao “ Em theo anh trở về, hàng lý đồ đạc ngày mai qua lấy.”

“Tại sao em phải về với anh? Có bản lĩnh anh tới mà dọn đồ về! A a a! Ngô Phàm anh muốn chết à !!!” Cổ tay bị thương của Hoàng Tử Thao bị Ngô Phàm nắm tới phát đau.

“Ngô Phàm, cậu đừng hành hạ Tử Thao!” Kim Mân Thạc nhìn thấy Hoàng Tử Thao đau đến mặt cũng trở nên trắng bệch, lại suýt khóc. “Tử Thao, em hãy cùng Ngô Phàm trở về đi!”

Hoàng Tử Thao đi theo Ngô Phàm về lại ký túc xá mới rời xa có hai ngày , tuy rằng không phải nhà mình nhưng trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp.

“Có đau không?” Ngô Phàm một bên bóc lọ thuốc của bác sĩ đưa cho một bên hỏi Hoàng Tử Thao.

“ Vừa rồi lúc giữ tay em tại sao lại không hỏi có đau hay không!” Hoàng Tử Thao vừa mới mở miệng liền nhịn không được quay ra mắng Ngô Phàm, nhưng mà nhìn thấy Ngô Phàm với tay qua có chút nghĩ mà sợ liền co rụt lại phía sau.

“Thật xin lỗi.” Ngô Phàm giống như lại biến trở về bộ dạng ôn nhu trước đây, nhẹ nhàng nâng cổ tay của Hoàng Tử Thao đặt lên trên đầu gối của mình, nghiêm túc giúp cậu bôi thuốc, băng bó thật tốt, rồi dặn dò cẩn thận: “Lúc ngủ để gối đặt xuống dưới cổ tay, như thế mới nhanh khỏi.”

“Oh…” Hoàng Tử Thao chính là như vậy, người khác hung hãn với cậu, cậu cũng sẽ không cho người ta thấy vẻ mặt vui vẻ của mình. Nhưng gặp được người ôn nhu bảo bọc, thì cậu lại càng không biết phải xử sự ra sao.

Trên tay vết thương thực sự rất nghiêm trọng, tuy rằng đã bôi thuốc vẫn làm cậu âm ỉ đau cả một đêm. Hoàng Tử Thao hầu như chưa từng phải ngủ như thế này, nửa đêm cứ mở to mắt thẳng cho đến buổi sáng.

Ngô Phàm bởi vì nghe thấy âm thanh giả vờ ngủ của Hoàng Tử Thao, thở dài. Lo sợ cậu đau đớn quá mức, nhưng lại không muốn tùy tiện để cho cậu uống thuốc giảm đau, cho nên biết cậu lăn qua lăn lại không ngủ được, bản thân cũng ngủ không yên. Sớm tinh mơ đã đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, cháo giò heo, mới vào phòng ngủ gọi Hoàng Tử Thao rời giường.

Hoàng Tử Thao đã thật lâu không ăn cơm Ngô Phàm nấu, nằm ở trên giường không ngủ được chính là một loại tra tấn, từ trong bếp lại bay tới mùi thơm ngào ngạt làm cho cậu càng cảm thấy vô cùng khổ sở. Chịu đựng hơn nửa giờ, cuối cùng không cưỡng lại được mùi hương hấp dẫn, rời khỏi giường. Đang dùng một bàn tay khó khăn mặc quần áo, nhìn thấy Ngô Phàm tiến vào, cảm thấy có chút ngại ngùng.

“Dậy lúc nào sao không gọi anh?” Ngô Phàm đi đến bên giường, thật cẩn thận nâng cánh tay bị thương của Hoàng Tử Thao, giúp cậu mặc áo len, lại nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc đang bị rối trên trán cậu. “ Có muốn anh giúp rửa mặt không?”

“Không cần.” Trái tim Hoàng Tử Thao bởi vì động tác dịu dàng của Ngô Phàm cùng lời nói quan tâm mà đập càng ngày càng nhanh.

“Một mình em làm được không? Tay phải bị thương thực sự rất bất tiện nhỉ?” Hoàng Tử Thao nghĩ thầm, dù cho có bất tiện cũng không cần thiết phải để Ngô Phàm giúp cậu đáng răng rửa mặt đi? Cho nên mặc dù tay phải đau khiến cho bản thân không có chút khí lực
nào, vẫn từ chối sự giúp đỡ của Ngô Phàm. Thật vất vả khó khăn mới dùng tay trái rửa mặt xong, theo mùi thơm đi đến phòng khách, thì nhìn thấy Ngô Phàm đã mặc xong áo khoác đứng ở cửa thay giầy chuẩn bị ra ngoài.

“Buổi sáng ăn cháo giò heo, tranh thủ lúc còn nóng thì mau ăn đi. Anh phải đi ra ngoài một chút, bát đũa để đấy về rồi anh rửa.”

Đưa mắt nhìn Ngô Phàm ra khỏi cửa, Hoàng Tử Thao ngồi xuống trước bàn ăn, nhìn thấy trước mặt là bát cháo nóng hổi, trong lòng cảm thấy ấm áp, cảm thấy may mắn chính bản thân mình không tiếp tục trốn tránh.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s