[ Longfic] Minh Bạch – Chương năm

                                             Chương Năm

                                                     .

                                                     .

Ngô Phàm gọi điện thoại cho Kim Mân Thạc ba lần, vẫn không có ai nhấc máy, tên gia hỏa này bây giờ vẫn còn đang ngủ?

Lúc Kim Mân Thạc mở cửa ra thì vẫn đang ở trong tình trạng đầu tóc rối bù, trong miệng vẫn đang ngậm lấy bàn chải đánh răng đầy bọt, nhìn thấy Ngô Phàm mồm không rõ hỏi cái gì: “Sớm như vậy đã đến lấy hành lý à?”

“Hàng lý để sau hãy nói, cậu nhanh lên, đưa tôi đến chỗ ngày hôm qua đi.”

“A, Uhm…” Kim Mân Thạc rất nhanh rửa mặt xong, bữa sáng còn chưa kịp ăn liền theo Ngô Phàm đi ra ngoài.

“Chính là chỗ này!” Kim Mân Thạc chỉ địa điểm cách kí túc xá chưa đến chưa đến một km, nhưng mà ở đây không phải khu dân cư, buổi tối hôm qua bọn họ trở về vào thời gian như vậy, nếu như bình thường đã sớm không có ai rồi. Ngô Phàm đi xung quanh mấy vòng, tầm mắt dừng lại ở một cái camera theo dõi của một ngân
hàng tư nhân hoạt động 24h cách đó không xa. Kim Mân Thạc theo tầm mắt của Ngô Phàm nhìn qua, lập tức hiểu rõ ý tứ của anh, tiếp theo liền cùng nhau tìm đến đồn cảnh sát gần đó nhất, lấy lời khai.

Kim Mân Thạc hết nhìn đông nhìn tây nửa ngày, thấy cảnh tượng bận rộng xung quanh, cảm giác khẩn trương đến đáng ngạc nhiên. Anh đem chuyện hôm qua kể lại cho cảnh sát tỉ mỉ cẩn thận một lần, người đó liền hỏi lại anh xem có ai chứng kiến không, Kim Mân Thạc nói đã muộn như thế còn có ai ở bên ngoài đi dạo a, nhưng mà bọn họ vừa mới phát hiện ra gần đó có một cái camera. Cảnh sát dựa vào miêu tả của Kim Mân Thạc liền mang băng thu được ngày hôm qua phát lại,
để cho anh nhận diện được bọn người tấn công bất ngờ ngày hôm qua. Kim Mân Thạc chăm chú nhìn vào băng ghi hình một lúc, lại quay đầu nhìn Ngô Phàm, đột nhiên hướng anh cười: “ Tử Thao có phải hay không rất lợi hại?”

Ngô Phàm thật không biết suy nghĩ của Kim Mân Thạc vận động như thế nào, để cho cậu ấy nhận người mà cậu ấy lại nghĩ là đang xem đánh võ sao? “Tập trung nhìn đi!” Anh bực bội mắng Kim Mân Thạc.

“Ờ… Đã biết! Làm sao phải lớn tiếng như vậy !” Kim Mân Thạc lúc này mắt mới thực sự tập trung, bắt đầu cẩn thận quan sát: “Chờ chút ! Người này ! Người này không phải cùng trong nhóm ở công ty với mình sao?” Kim Mân Thạc chỉ vào hình một người đội mũ kêu lên.

“Chắc chắn không! Cậu quen thật à?” Viên cảnh sát chăm chú nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Kim MânThạc.

“Đúng vậy! Đêm qua có rất nhiều người, nhất thời không chú ý tới, hiện tại nhìn rõ chính là hắn!” Kim Mân Thạc lại hỏi Ngô Phàm “Hình như cậu cũng đã gặp qua tên đó rồi?”

“Tôi biết…” Ngô Phàm trước đó đã đoán được việc này, người này cùng Kim Mân Thạc, Hoàng Tử Thao cùng một nhóm thực tập sinh, bốn năm rồi mới đạt được đến trình độ này, cho nên nhìn thấy Hoàng Tử Thao nhanh như vậy đã được vào cùng nhóm nên chắc có lẽ muốn diệt cỏ tận gốc?

Cảnh sát để cho Kim Mân Thạc kí tên lên bản ghi chép rồi cho bọn họ yên tâm ra về, nói chứng cớ như vậy là đầy đủ rồi, bây giờ việc bắt người giờ dễ như trở bàn tay.

“Thật sự là hả lòng hả dạ! Các ngươi dám bắt nạt Tử Thao! Hừ!” Kim Mân Thạc từ trong đồn cảnh sát đi ra vui mừng thật lâu, nhưng vừa nghĩ tới vết thương ở tay Hoàng Tử Thao lại không khỏi lo lắng. “ Tay Tử Thao thế nào rồi?”

“Có tôi chăm sóc, cậu còn không yên tâm sao?”

Kim Mân Thạc nghe Ngô Phàm bình tĩnh trả lời, trong lòng có chút cảm thấy có lỗi. Anh hiểu được tình cảm của Hoàng Tử Thao, cho nên không có khả năng đi ngược lại nguyện vọng của cậu, làm cho cậu chán ghét điều này. Nhưng mà anh không biết Ngô Phàm nghĩ như thế nào, cho nên không an tâm khi giao Hoàng Tử Thao cho Ngô Phàm: “Ngô Phàm, Lộc Hàm thích cậu lâu như vậy cậu đều đối với cậu ấy không hề đáp lại, vì cái gì bây giờ lại để ý Tử Thao?”

“Mọi người đều cảm thấy Lộc Hàm có vẻ thích tôi sao?” Ngô Phàm không trả lời mà hỏi lại.

“Người ngoài cuộc đều nhìn thấy rõ ràng, nếu không thì Nghệ Hưng vì sao cho đến bây giờ vẫn không chịu thổ lộ với Lộc Hàm? Chẳng lẽ cậu không cảm thấy điều đó?” Kim Mân Thạc đối với chuyện của bọn họ hiểu biết như vậy khiến Ngô Phàm có chút bất ngờ: “Nghệ Hưng thích Lộc Hàm cậu cũng biết?”

“Tôi biết chuyện của các cậu có gì khó hiểu rồi. Đừng đánh trống lảng nữa đi!”

“Lộc Hàm …. Thực ra là một người rất độc lập. Một mình sống ở Hàn Quốc, mặc dù cũng không phải lớn tuổi, nhưng ở lại luyện tập cùng với nhiều thực tập sinh còn nhỏ tuổi hơn, dĩ nhiên bản thân lại càng phải trở nên kiên cường. Nhưng trước mặt tôi cậu ấy không cần phải như thế, đó là thói quen có được cảm giác thoải mái, mới hiểu nhầm là thích. Tử Thao thì… Tôi cũng không biết hiện giờ cảm giác của chính mình đối với em ấy là gì, chính là mỗi lần em ấy từ chối sự
quan tâm của tôi đều khiến cho tôi càng muốn chăm sóc cho em ấy thật tốt.”

Muốn chăm sóc tốt cho một người còn nói là không thích ? Ngô Phàm hóa ra cũng biết xấu hổ khi phải thừa nhận tình cảm của mình! Trong lòng Kim Mân Thạc vì tình cảm không thẳng thắn của hai người mà toát mồ hôi. Xem ra cần phải giúp bọn họ một lần mới được.

11 giờ, Hoàng Tử Thao nhìn bát đũa để trên bàn. Tuy rằng Ngô Phàm nói không cần tự rửa nhưng mà việc gì cũng không làm, cứ như vậy chờ anh ấy trở về, điều này khiến cậu cảm thấy trong lòng có chút bất an. Vì thế chậm rãi dọn dẹp xong cái bàn, nghĩ thầm mặc dù có chút bất tiện, nhưng rửa chén chắc là không có gì khó khăn quá. Nhưng còn chưa bắt đầu rửa, cũng bởi vì dùng không quen tay trái mà làm vỡ một cái bát, trong lòng có chút chán nản đi thơ thẩn nhặt
từng mảnh nhỏ lại không cẩn thận bị đâm vào ngón tay. Lúc này không thể không mặc kệ, liền đi vào phòng ngủ lục tìm chỗ để thuốc bôi ngày hôm qua, hy vọng tìm trong đấy có thể thấy được cao dán , thế nhưng ngoại trừ băng gạc cũng không tìm được thứ gì tương tự có thể dùng để băng bó. Đang băn khoăn thì nghe thấy bên ngoài có tiếng người mở cửa bước vào, Hoàng Tử Thao biết Ngô Phàm đã trở về, cũng không ra ngoài đón, liền ở trong phòng hỏi anh: “Ngô Phàm, chỗ
này của anh có cao dán không?”

Ngô Phàm nghe thấy Hoàng Tử Thao hỏi anh có cao dán không, không biết cậu ấy lại làm gì đau đến chính bản thân, lo lắng đi vào phòng ngủ, nhìn thấy tay cậu đang chảy máu, theo bản năng liền kéo qua, ngậm vào miệng. Hoàng Tử Thao cảm thấy trái tim của mình như đang tan chảy, trên mặt cũng không tự chủ được
mà nóng lên, chờ lúc cậu phản ứng muốn rút tay lại, Ngô Phàm cũng mở miệng, sau đó lấy trong ngăn kéo hòm thuốc ra bông khử trùng cùng cao dán, vừa cẩn thận giúp cậu băng bó, vừa không nhịn được nhắc nhở: “Tay bị thương cũng không biết cách tự chăm sóc. Thế này tốt rồi, đủ cả hai bên, sau này biết tính sao đây.”

Hoàng Tử Thao vẫn còn đang mải đắm chìm trong giây phút ban nãy, chưa hoàn toàn phục hồi lại tinh thần, im lặng nghe Ngô Phàm quở trách cậu, cứ như vậy không cãi lại.

Đứng ở cửa phòng bếp, nhìn Ngô Phàm nhặt lên từng mảnh sứ nhỏ, trong lòng có một cảm giác kì lạ bỗng xuất hiện.

Chuông cửa bỗng nhiên vang lên, “Chắc là Mân Thạc, em ra mở cửa cho cậu ấy đi!” Ngô Phàm cũng không để ý đến biểu hiện khác của cậu đang rất khác so với bình thường.

Hoàng Tử Thao mở cửa , nhìn thấy Kim Mân Thạc đang kéo hành lý, mỉm cười oán trách: “Ngô Phàm thật là! Bắt anh một mình thu dọn! Em như thế nào lại nhiều đồ như vậy ? Nặng muốn chết! Mau giúp anh cùng kéo vào nào!”

“Tay cậu ấy đang bị thương, đừng để cho cậu ấy đỡ.”

Kim Mân Thạc nghe được âm thanh của Ngô Phàm, vừa định hỏi Hoàng Tử Thao tay trái bị thương tay phải không phải vẫn có thể sử dụng sao? Liền nhìn thấy tay trái của cậu dính cao, “Ngô Phàm, cậu ngược đãi Tử Thao sao? Như thế nào một đêm không gặp, ngay cả tay trái cũng bị thương?”

“Không có vấn đề gì, bị thương ngoài da thôi.” Hoàng Tử Thao nói xong đến gần lấy hành lý.

“Bảo em đừng động vào, không nghe thấy sao?” Ngô Phàm biết Hoàng Tử Thao lúc nào cũng muốn thể hiện mình mạnh mẽ bởi vậy nhất định không nghe lời anh. Cho nên vừa rồi tuy đã thông báo với Kim Mân Thạc, nhưng vẫn không an tâm mà tự mình đi ra ngoài, đỡ hàng lý của Hoàng Tử Thao mang vào trong phòng ngủ: “Thật sự lúc nào cũng phải làm người khác lo lắng.”

Chờ Ngô Phàm để đồ đạc xuống tiếp tục trở lại nhà bếp, Hoàng Tử Thao mới cùng Kim Mân Thạc đi vào phòng, im lặng nhìn Kim Mân Thạc lấy ra từng bộ quần áo của cậu để vào trong tủ quần áo, cậu phân vân mở miệng hỏi : “ Mân Thạc… Anh cảm thấy… Ngô Phàm… có thích em không?”

Kim Mân Thạc ngừng việc đang làm trên tay lại, liếc mắt nhìn Hoàng Tử Thao bởi vì khẩn trương mà cắn môi “Thật sự thua hai người ! Rõ ràng trong lòng thích đối phương nhưng lại đều giấu ở trong lòng không chịu thẳng thắn” Kim Mân Thạc ngồi bên cạnh Hoàng Tử Thao, kéo cổ cậu lại, nhẹ nhàng ghé vào tai cậu nói nhỏ mấy câu.

“Có thật như vậy không ?” Hoàng Tử Thao nửa tin nửa ngờ nhìn Kim Mân Thạc.

“Yên tâm!” Kim Mân Thạc đối với lời cậu nói tuyệt nhiên không có gì giấu giếm, nhưng mà thực tế như thế nào cũng không quan trọng, cái hai người họ cần bây giờ chẳng qua là nói ra miệng thôi.

Ngô Phàm ngay từ buổi sáng đã mua được một số nguyên liệu đơn giản để nấu vài món thức ăn đơn giản, ba người ngồi xuống cùng nhau ăn cơm, không khí vô cùng quỷ dị. Hoàng Tử Thao trong lòng nghĩ đến lời Kim Mân Thạc vừa nãy nói với mình, Ngô Phàm thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Hoàng Tử Thao khó khăn cầm thìa bằng tay trái, Kim Mân Thạc bên ngoài cố gắng tỏ ra vui vẻ,ngược lại bên trong lòng thật ra cũng biết thừa ý định của Ngô Phàm.

“Tay có đau không? Có muốn anh đút cho không?” Kim Mân Thạc đột nhiên bỏ đũa xuống, nghiêm túc hỏi Hoàng Tử Thao.

“Kim Mân Thạc cậu lo việc của cậu đi!” Ngô Phàm nhíu nhíu mày. “ Nếu tiếp tục nhiều chuyện thì về nhà cậu ăn đi.”

“Anh làm gì mà tức giận với Mân Thạc như vậy? Anh ấy cũng là quan tâm em mà!” Hoàng Tử Thao nhìn bộ dạng đáng thương của Kim Mân Thạc không nhịn được mà thắc mắc.

Ngô Phàm khẽ hừ nhẹ, đột nhiên cười tà một chút nhìn về phía Hoàng Tử Thao “Vậy là em muốn có người đút ?”

“À… Cái này, không cần.” Hoàng Tử Thao bị nụ cười quỷ quái của Ngô Phàm dọa cho sợ, nhanh chóng vội vàng ăn cơm.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Ngô Phàm dọn dẹp bát đũa rồi vào phòng bếp rửa bát. Kim Mân Thạc trách Hoàng Tử Thao không nắm chắc được cơ hội, vì thế lại dặn cậu : “ không được từ chối nữa a!” Thấy Hoàng Tử Thao gật đầu, anh mới đi đến phòng bếp để thực hiện kế hoạch B. “Tử Thao vừa nói tôi giúp em ấy gội đầu. Nhưng tôi vụng về sợ làm đau cậu ấy, hay cậu giúp em ấy đi?”

“Vừa mới ăn cơm xong mà đã muốn gội đầu, muốn nôn ra hết sao” Ngô Phàm tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng cũng rửa tay sạch sẽ. Quay lại nhìn thấy Kim Mân Thạc đang cười híp mắt, nói câu “Cậu rửa bát” liền đi ra khỏi nhà bếp.

Hừ! Rửa thì rửa! Kim Mân Thạc bất mãn kéo ống tay áo lên. Xong chuyện này thì cậu cảm ơn tôi như thế nào!

Ngô Phàm vào trong nhà tắm trước để một cái ghế dựa, sau đó đứng ở trước cửa nhà tắm chờ Hoàng Tử Thao mất rất nhiều thời gian mới thấy cậu từ trong phòng ngủ đi ra, ngồi xuống trước mặt anh. Nhìn thấy biểu tình trên gương mặt cậu không nhịn được mà cười rộ lên: “Tại sao lại bày ra bộ dạng thấy chết không sờn vậy?”

“A? Không, không có…” Hoàng Tử Thao nhắm mắt lại, không dám nhìn Ngô Phàm.
Ngô Phàm lắc đầu, nghĩ rằng cậu đang khó chịu, vì thế cũng không nghĩ gì nhiều, cần khăn tắm choàng lên vai Hoàng Tử Thao, sau đó thử nước ấm, đỡ lấy gáy của cậu hướng về phía bồn tắm.

Trên gáy tiếp xúc với dòng nước ấm áp khiến Hoàng Tử Thao không khỏi rùng mình, nước chảy xẹt qua bên tai, trong lòng nổi lên một chút rung động. Những ngón tay thon dài vừa đủ độ mạnh yếu ôn nhu xuyên qua mái tóc, khiến cho cậu tâm trạng đang vô cùng khẩn trương dần dần bình tĩnh lại. Nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, cậu lấy hết dũng khí hỏi : “ Ngô Phàm, anh … thích em sao?”

Động tác trên tay Ngô Phàm như chậm lại, thế nhưng vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng của anh Hoàng Tử Thao lại không nhìn thấy được.

Hoàng Tử Thao chờ đợi không nghe thấy câu trả lời của Ngô Phàm, trong lòng không khỏi mất mát, nhưng mà nếu đã mở miệng, cậu cũng không muốn bản thân hối hận : “ Chính là, em thích anh… Bây giờ phải làm sao đây?”

“Anh cũng quý trọng em…”

Hoàng Tử Thao nghĩ rằng mình nghe nhầm, muốn nhìn thấy Ngô Phàm đem lời vừa rồi nói lại lần nữa. Chính là chưa kịp mở mắt, đôi môi đã bị hơi thở vừa ôn nhu vừa bá đạo chiếm lấy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s