[Đoản văn] Tam thế

                                            Tác giả: love紫色de秋千

Pairing: Ngưu Đào / KrisTao

Thể loại:  nhẹ nhàng

Người dịch: QT

Editor: Mèo

Link dẫn: http://tieba.baidu.com/p/1682438740

1. [Cả đời này ta cũng không đấu lại kiếm của ngươi]

Nhìn nam tử cầm kiếm đứng trước mắt, Hoàng Tử Thao khóe miệng ẩn chứa ý cười mà trong lòng đau như cắt.

Hắn còn nhớ rõ, chính từng ở nơi này, cũng chính là người trước mắt, từng tiếp nhận kiếm trong tay mình.

“Kiếm pháp của chúng ta đều giống nhau, ngươi không cảm thấy lo lắng sao?”

Hắn chỉ cười, sau đó rất lâu mới cất tiếng: “Điều đó có gì là quan trọng sao? Ta cả đời này cũng sẽ không đấu lại kiếm của ngươi.”

Khi đó, chúng ta đều có tình cảm sâu sắc với nhau, tưởng rằng chỉ cần nắm tay nhau thì dù là cái chết cũng không có gì ngăn cản được, cho dù trải qua sự biến thiên luân hồi của loài người, trái tim vẫn sẽ như ban đầu không thay đổi.

Bây giờ, kiếm của ta đang ở trong tay ngươi, trên chuôi kiếm là những đường hoa văn khớp với đường vân tay, lưỡi kiếm kẽ lướt nhẹ lên làn da ở cổ ta.

2. [Ngươi nghĩ muốn cái gì?]

[Duyên định tam sinh, bạc đầu cũng không rời]

Cho dù hiện tại đang nằm trên thảo nguyên, Hoàng Tử Thao vẫn không thể tin được, chính mình lại theo Ngô Diệc Phàm, làm ra việc kinh thiên động địa này.

“Tử Thao, không hối hận sao?”

Thế nhưng, tuyệt đối không hối hận!

“Vì ta, ngươi đã không có nhà.”

Hoàng Tử Thao nghiêng mình nhìn vào đôi mắt của Ngô Diệc Phàm, đôi mắt đào hoa bị mê hoặc bởi cái ấm áp, cả sự quyến rũ không cưỡng lại được.

“Chỗ nào có Ngô Diệc Phàm, đó chính là nhà của Hoàng Tử Thao ta.”

Khoảnh khắc ấy, cả người rơi vào vòng tay đã quá quen thuộc mà vĩnh viễn không muốn rời xa

“Tử Thao, Ngô Diệc Phàm ta, cuộc đời này quyết không phụ ngươi.”

Từ từ nhắm hai mắt, nghe nhịp tim đập của Ngô Diệc Phàm, từng câu từng chữ rơi vào trong tai Hoàng Tử Thao xuyên thấu vào trong tim.

“Tử Thao, ngươi nghĩ muốn cái gì?”

Hoàng Tử Thao nắm lấy bàn tay Ngô Diệc Phàm, đem tay của mình nhẹ nhàng cùng với bàn tay hắn tương hợp, tiếp tục chậm rãi để mười ngón tay đan xen. Cuối cùng, cả hai người đều dùng sức siết chặt tay nhau, cho đến khi giữa hai tay không còn khe hở.

“Ta chỉ cần, duyên định tam sinh, bạc đầu cũng không rời.”

3. [Ta yêu ngươi]

[Uh]

“A!”

Đây không biết là lần thứ mấy, bàn tay Hoàng Tử Thao không chịu được đưa lên xoa cổ, trong mơ mà cảm giác giống như thật vậy.

“Tử Thao, làm sao vậy?”

Hoàng Tử Thao không trả lời, chỉ là mở bàn tay Ngô Diệc Phàm, nhìn những đường vân tay một cách ngây ngốc. Lấy bàn tay của đối phương che mắt mình lại, một thoáng, lòng bàn tay đã một mảng ướt át.

Ngô Diệc Phàm ngồi dậy, đến gần đem Hoàng Tử Thao đang trong tư thế khó chịu ôm vào trong lòng.

“Ngô Diệc Phàm…”

“Ừ.”

“Ta yêu ngươi…”

“Ừ.”

“Ta yêu ngươi…”

“Ừ.”

Nhưng mà, ta vẫn phải rời đi.

4. [Kiếp thứ nhất, ta cũng chính là chết dưới kiếm của ngươi]

Cảm giác giống nhau như đúc, bản thân giống như có thể nghe thấy âm thanh của kiếm xoẹt qua làn da của chính mình.

“Loảng xoảng” Âm thanh của kiếm rơi vang lên, Hoàng Tử Thao cảm thấy khí lực của mình đang từng chút từng chút một bị mất đi. Thế nhưng, thời điểm ngã xuống, lại rơi vào cái ôm của một người.

Hoàng Tử Thao kéo một ngón tay của Ngô Diệc Phàm, nhẹ nhàng quơ quơ, sau đó xoa nhẹ lên những đường vân trong lòng bàn tay.

“Ngô Diệc Phàm, ngươi có còn nhớ rõ kiếp thứ nhất ?”

Đôi mắt đỏ ngầu không hề chớp nhìn chằm chằm khuôn mặt của người trong lòng, vô thức mà lắc đầu.

“ Kiếp thứ nhất, ta cũng là chết ở dưới kiếm của ngươi.” Lời nói cuối cùng , cũng là dùng hết chút khí lực cuối cùng còn lại của Hoàng Tử Thao. Dù vậy vẫn không quên bày ra vẻ tươi cười. Ngô Diệc Phàm từng nói, hắn yêu nhất dáng vẻ của ta khi cười.

“Không!” Âm thanh tiếng gào tuyệt vọng vang dội trong sơn trang, nhưng không cách nào đánh thức được người trong lòng.

Ngô Diệc Phàm, hai kiếp luân hồi, ngươi thay đổi dung mạo, thay đổi giọng nói, thay đổi thân phận, nhưng lại không hề thay đổi vân tay.

Mà ta, dù quên dung mạo của ngươi, thanh âm của ngươi, thân phận của ngươi, nhưng lại không thể quên vân tay của ngươi.

5. [Các hạ sợ là nhận nhầm người]

Trên đài cao, bày ra chính là thanh kiếm kia.

Ba kiếp

Hoàng Tử Thao ngồi dưới đài, chiếc nón rộng che đi khuôn mặt. Hờ hững nhấp một ngụm trà, môi bạc khẽ mở: “Một ngàn lượng.”

Trong sảnh bỗng chốc những tiếng ồn ào vang lên, lão bản bộ mặt xem thường nói: “Vị tiểu ca này, tại hạ không muốn chiếm món hời của mọi người nên mới không ra giá quy định. Nhưng cái này giá trị mọi người đều có thể thấy được, tiểu ca này ra giá, có chút không bình thường đó.”

Đặt chén rượu xuống, Hoàng Tử Thao vẫn giữ nụ cười như trước

“Ta nói, là hoàng kim.”

Tất cả mọi người đều bị con số này dọa cho ngây người. Chỉ có một người ngồi trong góc phòng bất mãn nhíu nhíu mày. Nếu không phải tình thế bắt buộc, hắn như thế nào lại bán đi thanh kiếm chính mình yêu nhất này, mà người đó, lại chính là người ra giá một ngàn lượng hoàng kim.

Hoàng Tử Thao cười tiếp nhận kiếm, nhưng chưa có ý định rời đi, mà là hướng tới một góc nhỏ trong sảnh

“Kiếm này, tặng ngươi.”

Tất cả mọi người lại bị Hoàng Tử Thao làm cho kinh ngạc kể cả Ngô Diệc Phàm ngồi bên trong góc phòng.

“Vì sao?”

Hoàng Tử Thao cầm lên bàn tay của Ngô Diệc Phàm sau đó mở bàn tay của hắn, đem chuôi kiếm kéo ra.

“Thanh kiếm này, cho đến bây giờ chỉ có một chủ nhân.”

Buông kiếm, không hề vướng bận bước đi, nhưng đi mới được trăm bước đã bị người chặn lại.

“Chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở nơi nào đó không?”

“Các hạ sợ là nhận nhầm người.” Nói xong Hoàng Tử Thao cúi đầu, vẻ cô đơn giấu trong đôi mắt.

Ngô Diệc Phàm, có phải hay không thay đổi mở đầu của chuyện xưa, có thể thay đổi kết thúc của nó.

6. [Luôn có người giống như người dưng, nghe kể lại câu chuyện cũ này]

“Nói đến “Tam thế” thì thanh kiếm này, vốn có lai lịch rất lớn…”

Người kể chuyện chậm rãi nói, Hoàng Tử Thao nhẹ nhàng phe phẩy quạt giấy, nghe đến những đoạn phấn khích liền cùng những người khác vỗ vỗ tay.

“ Vị công tử này, có biết tương lai sau này như thế nào không?”

“Ta?” Hoàng Tử Thao kinh ngạc chỉ chính mình, ngay lập tức cười nói “Tại hạ như thế nào lại biết được. Xin tiên sinh nói cho mọi người một cái thống khoái đi.”

Người kể chuyện ha ha cười, lại tiếp tục kể chuyện quá khứ.

Dù sao tình yêu giữa người với người chỉ là sự đối lập của đao kiếm, dù sao hai kiếp cũng đều là chạy không thoát số mệnh.

Chỉ có điều là… Cả đời này, chính mình yêu hắn thế nhưng hắn lại ngay cả sự hiện hữu của mình cũng không hay biết.

Duyên định tam sinh, bạc đầu cũng không rời. Đã như vậy rồi, có muốn cũng không được.

Luôn luôn cố gắng liều mạng, một lòng ở truyện truyền thuyết trầm luân.

Luôn luôn có người giống như người dưng, nghe kể lại câu chuyện cũ này.

Toàn bộ vui buồn ly hợp, cuối cùng, chẳng qua cũng là để kể chuyện mua vui cho người đời mà thôi.

One thought on “[Đoản văn] Tam thế

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s