[Longfic] Yêu thương – Chương hai

Chương hai

.

.

Ngô Phàm ấn tượng đối với Hoàng Tử Thao hẳn là bắt nguồn từ giây phút đứa nhỏ này lần đầu tiên đứng trước cửa nhà mình. Nam sinh ngoài cửa giống như cây xanh giữa hè, lộ ra vẻ ngây ngô cùng với sức sống không thể ngăn cản được của tuổi trẻ. Dưới mái tóc và vầng trán là một đôi mắt đen sáng ngời, mở miệng nói, ca ca, em là Hoàng Tử Thao. Bởi vì khẩn trương, rương hàng lý ở đặt bên cạnh vốn dĩ đang được dựng thẳng đổ xuống chân.

Một nam sinh đến nhà mình ở nhờ cả một kì nghỉ hè dài. Dù sao cũng chỉ là câu chuyện chị gái yêu thương em trai muốn tìm một người để chăm sóc em trai mình, thế nhưng một trong những người thân quen nhất mà người chị gái đó tìm lại là Ngô Diệc Phàm. Nữ nhân kia ở nước ngoài không thèm để ý đến chênh lệch thời gian, rạng sáng đã gọi điện thoại ầm ỹ làm Ngô Phàm tỉnh, sau đó nói như chuyện xảy ra là đương nhiên, em trai của tôi muốn ở lại thành phố, trước tiên ở tại nhà của cậu

“ Tôi với cậu thân sao?” Ngô Phàm ngồi ở trên giường nhíu mày

“Ngô Phàm, cậu là người bạn đại học thân thiết của tôi. Chúng ta cùng nhau gây dựng sự nghiệp, khó khăn gian khổ đều cùng nhau vượt qua, là một người bạn vô cùng tốt.  Chúng ta đồng cam cộng khổ tới mức chỉ thiếu cả ngày lẫn đêm sát cánh bên nhau.”

Cậu bình thường không phải vẫn nói “ Tôi cùng Kris đi làm mới quen nhau, là đồng nghiệp”

“… Khi nào nhìn thấy em ấy thì thu khuôn mặt lạnh lùng của cậu lại, làm em ấy sợ tôi sẽ về tính sổ với cậu. Em trai của tôi vô cùng đáng yêu , tôi chăm sóc nó như em ruột của mình”

“…. Đừng nói sang chuyện khác, tôi đã đồng ý với cậu chưa? Tôi với cậu thân quen sao?

“Ca ca”  Lần đầu tiên gặp mặt Hoàng Tử Thao bộ dáng nhu thuận còn có tiếng gọi ca ca trong sáng khiến cho Ngô Phàm sững sờ, cả ngày phải cố gắng bày ra khuôn mặt tươi cười. Lúc đánh răng trước khi đi ngủ, Ngô Phàm ở trước gương súc miệng vài lần, sau đó cúi đầu vào trong bồn rửa nhổ ra. Từ phía sau truyền đến âm thanh kinh ngạc cảm thán : “ Ca ca, em không ngờ anh lại không cần dùng cốc”

Ngô Phàm giống như bị dọa cho giật mình, Hoàng Tử Thao vẫn đang đắm chìm trong kinh ngạc hoàn toàn không để ý đến việc cậu đột nhiên xuất hiện cùng với tiếng nói phát ra thực sự rất dọa người. Ngô Phàm liền cuốn khăn tắm quanh eo, lấy xuống khăn bông để lau mặt, nghĩ thầm, ca ca thật sự không hề cố tình khỏa thân thành như vậy, có lẽ đứa trẻ này sẽ ngượng ngùng.

“A, thực xin lỗi” Một lúc sau cậu mới kịp phản ứng, giống như đầu gỗ đững nguyên tại chỗ : “ Cái kia, phòng em điều hòa hình như bị hỏng, em mở không được”

Bản thân để cho Hoàng Tử Thao ở phòng dành cho khách quanh năm cũng không có ai ở, điều hòa có vấn đề lúc nào Ngô Phàm cũng hoàn toàn không biết. Trong lòng đang suy tính nên làm như thế nào cho phải, thư phòng có điều hòa nhưng không có giường, chẳng lẽ lại để em ấy ngủ phòng khách sao, với chiều cao một mét tám cùng với thói quen ngủ của đứa nhỏ này không chừng sẽ lăn xuống đất mất. Phòng của mình …. Thật ra anh không hề có thói quen để người đến ở nhà mình, chứ đừng nói là ngủ chung một giường. Ngô Phàm đang nghiêm túc suy nghĩ, đại não còn đang hoạt động, liền nhìn thấy Hoàng Tử Thao ôm chăn gối cười híp mắt mà đi đến chỗ trống bên cạnh giường của mình.

“ Như thế này được không, buổi tối em ngủ …. Không ngáy cũng không nói mớ, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến anh”

Hoàng Tử Thao là loại người, khi nghĩ được cách giải quyết vấn đề, sẽ lập tức vô cùng cao hứng, biểu tình trong sáng khiến cho Ngô Phàm có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Bản thân ngủ trên sàn nhà cũng không hề cảm thấy ủy khuất. Trước khi ngủ, Ngô Phàm nhịn không được hỏi : “ Em bao nhiêu tuổi rồi?” Hoàng Tử Thao nói hai mươi mốt, Ngô Phàm liền cười, anh so với em lớn hơn ba tuổi. Em cứ thoải mái, không cần khách khí như vậy. Hoàng Tử Thao chớp mắt mấy cái, không nói gì nữa.

Nửa đêm nằm trằn trọc sau đó tỉnh lại, Ngô Phàm đau đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhắm mắt rồi lại mở mắt vài lần, cuối cùng bất đắc dĩ ôm Hoàng Tử Thao đang nằm dưới đất đặt lên bên phải giường. Hai người tuy đều có chăn đệm riêng, nhưng đúng là vẫn không nhẫn tâm để cậu ngủ ở trên sàn nhà. Ngô Phàm lăn qua lăn lại như vậy vài lần rồi mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

Kết quả là ngày hôm sau khi Ngô Phàm tỉnh dậy thấy Hoàng Tử Thao đã ngồi trên giường rồi.  Anh còn chưa thực sự tỉnh ngủ, chợt nghe thấy Hoàng Tử Thao quay đầu nhìn về phía mình nói : “ Ngô Phàm, em không phải đang ở trên nền nhà sao, em không phải đang ở trên nền nhà sao, em không phải đang ở trên nền nhà” Đầu tóc rối bù, gương mặt nhỏ, đôi mắt có chút sưng nhìn anh đầy vô tội chốc chốc lại chớp một cái.

“Lại đây, em nói thử xem, tại sao sáng sớm hôm sau ngủ dậy lại không gọi ca ca nữa?”  Sau này, có một lần ở trên ban công, Ngô Phàm ôm Hoàng Tử Thao từ phía sau trong lúc cậu đang tưới nước cho cây xương rồng, cằm đặt trên vai cậu hỏi. Hoàng Tử Thao vẫn không ngừng tưới cây, lẩm bẩm nói : “ Anh nói muốn em thoải mái không phải khách khí, em liền gọi tên anh như vậy. Thật sự muốn làm anh trai của em sao?”

“Em thật không có lương tâm nha” Ngô Phàm đến gần hôn lên khuôn mặt của cậu. Hoàng Tử Thao lẩm nhẩm nói : “Không có lương tâm mà còn thích anh”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s