[Longfic] Minh Bạch – chương sáu

CHương sáu

Thời gian luyện tập buổi sáng ngập trong đầu là hình ảnh hôm qua hôn nhau ở phòng tắm, Hoàng Tử Thao vừa thất thần vừa mắc lỗi, bị thầy giáo bắt tập lại thật nhiều lần. Trong phòng tập vì thầy cô giáo rất khó tính nên không khí trở nên cực kì tệ, chỉ có Kim Mân Thạc hiểu rõ người bên cạnh đang lén vui sướng điều gì, cho đến khi anh và Hoàng Tử Thao đột nhiên bị gọi vào văn phòng quản lý thực tập sinh mới ý thức được sự việc không ổn.

Người đàn ông hơn 40 tuổi ngồi đối diện bọn họ, thái độ không vui cầm lên ném ra một văn bản ghi chép sau đó nói với tốc độ nhanh đến mức Hoàng Tử Thao nghe hầu như là không hiểu: “XXX cần phải chịu trách nhiệm, cho nên bảo cậu ấy từ hôm nay không cần đến luyện tập nữa. Hai người các cậu, trở về viết kiểm điểm.”

Hoàng Tử Thao nghe thấy hai chữ kiểm điểm trong lòng không khỏi có chút uất ức, đang muốn mở miệng đã bị Kim Mân Thạc ngăn cản: “Đừng cãi lại ông ấy, không ích gì đâu.”

Người đàn ông thấy hai người thì thầm bàn tán thì hướng Hoàng Tử Thao nói thêm: “Dùng tiếng Hàn mà viết, không đủ 1000 từ không cần nộp.”

“Tại sao không cho em nói?” Ra khỏi văn phòng, Hoàng Tử Thao không nhịn được hỏi Kim Mân Thạc.

“Suỵt! Nhỏ giọng một chút! Trước kia cũng có người dám cãi lại , kết quả là sau đó còn bị phạt thảm hại hơn, cho nên hay là thôi đi. Không phải chỉ là viết bản kiểm điểm thôi sao, cái này còn không phải quá đơn giản?”

“Nhưng em không biết viết…” Kim Mân Thạc trưng vẻ mặt không tin Hoàng Tử Thao là học sinh tốt đến thế cho tới giờ vẫn
chưa từng viết bản kiểm điểm: “Không biết viết thì hỏi Ngô Phàm, có bạn trai còn cần người khác giúp sao?” Một câu chọc đúng chỗ yếu của Hoàng Tử Thao, lập tức đỏ mặt ngậm miệng.

Giữa trưa cùng Ngô Phàm ăn cơm, khi nhắc đến chuyện này Ngô Phàm cũng không hỏi nhiều, đồng ý buổi tối về giúp cậu viết bản kiểm điểm ngược lại khiến cho cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ngô Phàm thấy bàn tay đặt trên bàn của Hoàng Tử Thao hơi tím lại, liền đưa tay khẽ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu. Hoàng Tử Thao lo lắng có người nhìn thấy nên theo bản năng muốn rút tay lại, bị Ngô Phàm
thoáng dùng sức, đem cả bàn tay cậu hướng vào trong ngực mình.

“Tại sao lại lạnh như thế này?” Ngô Phàm không một chút trốn tránh mà nhìn thẳng vào mắt Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao cảm thấy từ ngực Ngô Phàm truyền đến một sự ấm áp cùng tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ, hô hấp có chút rối loạn.

“Hôm nay sinh nhật Lộc Hàm, xong buổi tập còn phải cùng bọn họ đi uống rượu, muộn mới trở về. Tay của em đang bị thương cũng đừng luyện tập quá muộn, trở về nghỉ ngơi sớm một chút, hiểu chưa?”

Hoàng Tử Thao nghe thấy Ngô Phàm buổi tối cùng Lộc Hàm ra ngoài, trong lòng có chút không vui, nhưng mà đối mặt với sự quan tâm của Ngô Phàm liền không thể tức giận được, im lặng gật gật đầu.

Kết thúc trận bóng rổ buổi tối, Lộc Hàm mới thuyết phục Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân về ký túc xá, còn Ngô Phàm cùng Trương Nghệ Hưng cùng đi uống rượu. Quá ba tuần rượu, Lộc Hàm đã có phần ngà ngà say, ầm ỹ muốn chơi Trust or dare, Trương Nghệ Hưng không ý kiến gì, Ngô Phàm mặc dù lo lắng Lộc Phàm có phải hay không lại nghĩ ra trò chơi quái quỷ gì để người khác phải khó xử, nhưng thấy cậu thực sự rất kiên trì nên cũng đành đáp ứng.

Lộc Hàm chơi thắng ván đầu tiên, ánh mắt lướt qua người Ngô Phàm cùng Trương Nghệ Hưng rồi chần chừ trong chốc lát, sau đó đột nhiên hướng về phía Ngô Phàm cười khẽ “Cậu chọn đi, nói thật lòng hay là mạo hiểm đây?”

“Nói thật đi!”

“Hừ, biết ngay cậu sẽ chọn nói thật, thật không có gì thú vị!” Lộc Hàm cau mày suy nghĩ một lát, hỏi Ngô Phàm: “Lần gần đây nhất hôn là khi nào?”

“Ngày hôm qua.”

Bàn tay cầm chén rượu của Lộc Hàm khẽ run lên, ngoài miệng lại không thể hiện thái độ gì “Tiếp tục!”

Lần này đến lượt Ngô Phàm, thật ra anh trước đó đã chuẩn bị kế hoạch rất tốt để cho Trương Nghệ Hưng thổ lộ, nhưng mà tên gia hỏa này không ngờ lại chọn mạo hiểm “ Quên đi, vốn muốn để cậu nói những lời thật lòng, cậu lại chọn mạo hiểm vậy thì hãy đi thổ lộ với người mà cậu thích là được rồi.”

Trong lúc Ngô Phàm chờ Trương Nghệ Hứng nói, điện thoại di động nhận được tin nhắn từ Hoàng Tử Thao [Anh vẫn đang uống rượu à? … Kiểm điểm viết xong rồi, bao giờ quay về giúp em xem qua một chút là được.]

“Tớ ra ngoài một chút!” Ngô Phàm trong lòng lo lắng cho Hoàng Tử Thao, sợ cậu ấy bởi vì mình cùng Lộc Hàm ở cùng một chỗ muộn như vậy chưa trở về mà không vui, cố ý gọi điện lại cho cậu.

Hoàng Tử Thao tuy không nói gì, nhưng mà đối với sự quan tâm của Ngô Phàm nhắc cậu đừng thức đêm, nghỉ ngơi cho sớm cậu cũng không chút để ý mà thuận miệng đáp ứng, giọng nói có chút mất hứng.

Ngô Phàm khó khăn lắm mới mới dụ được Hoàng Tử Thao đi ngủ, hi vọng Lộc Hàm không giống như năm ngoái hứng khởi tới mức náo loạn cho tới tận sáng hôm sau. Về lại quầy bar thì vô cùng ngạc nhiên vì thấy Lộc Hàm đã say rượu rồi, Trương Nghệ Hưng đang mặc lại áo khoác, giống như là đang chuẩn bị đưa Lộc Hàm trở về.

“Cậu nói chưa?”

“Cậu ấy như thế này rồi, nói cái gì thì cũng không nhớ được” Trương Nghệ Hứng cười khổ “Tớ đưa Lộc Hàm trở về, vị kia nhà cậu không phải đang giục về sao? Còn không mau đi?”

Ngô Phàm ở dưới lầu nhìn cửa sổ kí túc xá, thấy không có ánh sáng, biết Hoàng Tử Thao thật sự đã đi ngủ, bởi vậy sau khi vào trong nhà đều rất cẩn thận nhẹ nhàng, sợ đánh thức cậu dậy.

Cầm lật lật qua bản kiểm điểm vừa viết vừa gạch không nhịn được có chút buồn cười. Cho dù anh biết việc này căn bản không phải lỗi của Hoàng Tử Thao nhưng loại viết kiểm điểm mà ngữ khí nhất định không chịu nhận sai , mang đi nộp mà được chấp nhận thì chỉ có quỷ mới tin. Ngô Phàm cầm giấy bút ngồi trên ghế sa lông ở trong phòng khách suy nghĩ trong chốc lát, nghĩ xem phải viết như thế nào để có cảm giác vừa thành khẩn lại vừa chân thực , cứ suy xét như vậy vừa cân nhắc từ ngữ vừa sửa câu văn cho tới khi xong thì cũng đã hơn 2 giờ.

Khi vào phòng ngủ lấy quần áo để tắm, Hoàng Tử Thao quay người trở lại, Ngô Phàm nghĩ là cậu đã tỉnh dậy, nhẹ nhàng trên môi cậu đặt xuống một nụ hôn, nhìn thấy Hoàng Tử Thao khẽ nhếch môi lên nhưng chưa mở mắt, mới biết thật ra cậu vẫn còn đang trong mơ, vì thế mới đóng cửa lại nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Trên môi truyền đến một cảm giác mềm mại dù ở trong mơ vẫn cảm thấy rõ ràng như vậy. Trong mơ, Hoàng Tử Thao gọi hai tiếng Ngô Phàm, thế nhưng anh ấy vẫn đưa lưng về phía cậu, gọi như thế nào cũng không chịu quay người lại. Giật mình tỉnh lại, Hoàng Tử Thao cảm thấy cổ họng có chút khô, trong bóng đêm sờ soạng lấy ly uống nước, đang định nằm xuống thì chú ý đến ánh sáng từ khe cửa chiếu tới.

Cậu ngồi dậy choàng áo khoác lên người, nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, cảm giác bất an vừa nãy trong giấc mơ không hiểu vì sao liền biến mất.

Nhìn lên đồng hồ treo trên tường, vậy là đã hơn hai giờ rồi. Muộn như vậy mới về sao? Có phải hay không uống rất nhiều rượu? Hoàng Tử Thao cầm lấy áo khoác của Ngô Phàm đặt trên ghế, nhưng lại không hề ngửi được chút mùi vị nào của rượu. Mặc dù trong lòng không quá cao hứng, nhưng tối muộn rồi thật là không nỡ để Ngô Phàm giúp cậu dịch bản kiểm điểm đáng ghét kia, muốn lấy lại chờ ngày mai nói sau. Thế nhưng lại thấy bản viết lung tung đại khái của mình ở trên bàn đã được sửa lại rất tốt, bên cạnh vẫn còn để lại mấy tờ giấy với những nét bút tinh tế, ngay ngắn. Hoàng Tử Thao cầm lên nhìn một chút, mặc dù không thể hiểu hết được, nhưng cậu cảm thấy Ngô Phàm đã đem công việc này hoàn thành rất tốt.

Ngô Phàm từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy Hoàng Tử Thao cầm trên tay bản viết mà anh mất gần hai giờ mới sửa xong, trên khuôn mặt xuất hiện vẻ sùng bái, trong lòng tiểu ác ma bỗng nhiên xuất hiện. Giữ lấy phần sau gáy xoay xoay cổ, ra vẻ như mệt chết đi được.

“Viết cái này chắc mất thời gian lắm?” Hoàng Tử Thao trong lòng áy náy mang tất cả buồn bã vừa rồi biến mất.

“ Uh… Cho nên em dự định cám ơn anh như thế nào ?” Ngô Phàm ôm lấy eo nhỏ của Hoàng Tử Thao hướng vào trong ngực mình.

Hoàng Tử Thao giống như có chút bị hành động của Ngô Phàm dọa cho sợ, nhất thời không biết phản ứng như thế nào cho tốt. Có thể ở khoảng cách gần như vậy nhìn thấy trong ánh mắt của Ngô Phàm hiện rõ lên những tia đỏ, trong lòng lại càng thêm xúc động, chậm rãi điều chỉnh hơi thở, đặt lên trên đôi môi ấm áp của Ngô Phàm một nụ hôn.

Nhẹ nhàng mút hai cái, không được Ngô Phàm đáp lại Hoàng Tử Thao không biết phải làm sao, đành phải bỏ cuộc giữa chừng, bỗng nhiên bàn tay Ngô Phàm đang đặt trên eo cậu siết chặt lại: “Như thế này làm sao đủ?” Hoàng Tử Thao vì ngạc nhiên há miệng, bị anh đưa lưỡi vào, dịu dàng đảo qua từng chút trong khoang miệng truy tìm đầu lưỡi mềm mại, cho đến khi cậu không tránh né được nữa, hôn cho tới khi gương mặt ửng đỏ mới chịu rời ra ……

Hoàng Tử Thao còn chưa kịp ổn định lại hô hấp đã bị Ngô Phàm ôm lấy đặt lên trên bàn, tiếp đó lại là những nụ hôn làm cho cậu ý loạn tình mê từ trên gương mặt, dọc theo cổ rơi xuống xương quai xanh. Hai tay bên hông cũng đã sớm đặt ở sau lưng , theo tiết tấu hôn môi mà từ từ dời xuống, nhưng bởi người trong ngực khẽ rên nhẹ một tiếng mà ngừng lại, Ngô Phàm di chuyển đè lên đầu gối phải của Hoàng Tử Thao , cầm tay cậu lên rồi xoa nhẹ “ Xem ra vết thương của em vẫn chưa thực sự lành hẳn, hôm nay trước tiên bỏ qua cho em.”

Buổi sáng vào văn phòng nộp bản kiểm điểm rồi đi ra, Kim Mân Thạc đứng ở cửa nhìn thấy Hoàng Tử Thao mang đôi mắt gấu trúc sưng to, không yên lòng mà đi tới, cầm trong tay bản kiểm điểm của cậu xem vài lần rồi coi thường trả lại: “Vừa nhìn là biết do Ngô Phàm viết.”

“Tay em vẫn còn chưa lành, đương nhiên là anh ấy giúp viết.”

“Anh không nói chữ viết, là nội dung.”

“Nội dung là do chính em viết mà, Ngô Phàm chẳng qua giúp đỡ phiên dịch một chút thôi.”

Kim Mân Thạc chọn lấy vài đoạn văn ý nghĩa đơn giản giải thích một lượt, đúng như dự đoán nhìn thấy vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ của Hoàng Tử Thao “Anh đã bảo không phải cậu viết, một chút cũng không giống khẩu khí của cậu. Tám phần là Ngô Phàm nhìn cậu viết cảm thấy không thể chấp nhận được nên đã sửa lại một lượt.”

“ Vậy… Cứ mang cái này đi nộp có bị hỏi không?”

“ Yên tâm đi, bọn họ không rỗi để đọc hết đâu.”

Hoàng Tử Thao nộp bản kiểm điểm, trong lòng có chút bất an, luôn lo lắng có phải hay không cậu sẽ bị gọi lên nói chuyện. Lúc vào phòng tập cởi áo khoác để chuẩn bị cho bài tập thì bị tiếng kêu của Kim Mân Thạc làm cho giật mình.

“Anh làm cái gì vậy!” Hoàng Tử Thao cầm áo khoác ném về phía Kim Mân Thạc, lại bị anh sống chết cầm áo ấn lên người cậu.

Kim Mân Thạc xấu hổ ho hai tiếng, tránh đi ánh mắt đang nhìn chăm chú của mấy người thực tập sinh xung quanh, lôi Hoàng Tử Thao đi đến trước gương, lại che ở sau lưng cậu, mới kéo lên áo khoác đang đặt trên người cậu lên, hạ giọng nói: “Ngô Phàm cũng quá kiêu ngạo đi! Ở những chỗ như thế này mà để lại hôn ngân thì chẳng phải là muốn tuyên bố quyền sở hữu sao?”

Hoàng Tử Thao nhìn trong gương từ cổ đến trên xương quai xanh là một loạt dấu hôn liên tiếp, vội vàng lấy áo khoác vừa cởi ra mặc lại. Che thì vẫn cứ che nhưng vẫn không có cảm giác an toàn, đành lấy tay trái che cổ lại. Đối mắt với ánh mắt trêu chọc của Kim Mân Thạc, thật muốn tìm một chỗ để chui vào. Nhưng cũng không thể trách Ngô Phàm, chính mình ngày hôm qua coi như đã ngầm đồng ý rồi….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s