[Longfic] Minh Bạch – Chương bảy

Chương bảy

.

.

.

 Bài tập buổi sáng còn chưa bắt đầu được bao lâu, thì có nhân viên công tác tới gọi Kim Mân Thạc cùng Hoàng Tử Thao  ra ngoài.

Trong phòng tập thanh nhạc đã có vài người đứng chờ sẵn, Hoàng Tử Thao vừa vào cửa đã đáp lại ánh mắt cười cười của Ngô Phàm. Kim Mân Thạc thấy bọn họ không coi ai ra gì mà liếc mắt đưa tình, cố ý ho hai tiếng.

Giáo viên thanh nhạc bắt đầu đếm số lượng học sinh trong phòng, sau đó tuyên bố kế hoạch luyện tập mới: “Bắt đầu từ hôm nay mọi người ở đây chia tổ luyện tập. Ngô Phàm,Tử Thao, Lộc Hàm cùng Nghệ Hưng theo thầy Han; Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân, Kim Mân Thạc, cùng Kim Chung Nhân theo thầy Park; còn lại theo tôi.”

Trong phòng luyện tập mười mấy người đều không biết nguyên nhân gì bọn họ lại bị chia thành các nhóm như vậy, nhưng trong lòng mỗi người đa số đều giống nhau có chút chờ mong.

Ngô Phàm đứng ở bên cạnh Hoàng Tử Thao, lặng lẽ nắm tay phải của cậu giấu sau lưng.

Hoàng Tử Thao trên tay không có sức lực, giãy giụa hai ba cái sau đó đành phải chấp nhận, chẳng qua vừa mới luống cuống xấu hổ xong, không khỏi tức giận lại càng dùng ánh mắt đào hoa lườm anh. Nếu không phải ở bên cạnh có người, cậu nhất định sẽ hung hăng mắng cho anh một trận.

Giáo viên thanh nhạc để cho bọn họ mỗi người chọn và thể hiện một đoạn trong bài hát sở trường của mình. Đây là lần đầu tiên Hoàng Tử Thao được nghe Ngô Phàm hát, chính xác hơn là rap, không giống với giọng nói ôn nhu lúc bình thường, thay vào đó là âm thanh mê hoặc giống với đêm hôm qua khi ghé vào tai cậu… Nghĩ đến điều ấy, trái tim Hoàng Tử Thao không hiểu vì sao mà đập nhanh vô cùng.

Lộc Hàm nhìn chăm chú Ngô Phàm đang đứng trong phòng thu âm, ánh mắt đang hướng ra bên ngoài, lại chuyển hướng nhìn về phía Hoàng Tử Thao khuôn mặt biểu cảm có chút mất tự nhiên vài giây, rời tầm mắt khỏi cả hai, khẽ nhắm hai mắt lại. Cố nén xuống dạ dày đang co rút đau đớn, dường như so với lúc nãy còn đau lợi hại hơn. Thấy Ngô Phàm từ phòng thu âm đi ra, liền cố gắng đứng lên, thầm nghĩ có thể sớm một chút kết thúc buổi thu âm quay trở về lớp học, để giờ phút này không phải nhìn thấy hai người làm trái tim cậu đau đớn.

Trương Nghệ Hưng không biết lúc trước đi đâu, thấy Lộc Hàm đứng lên vội vàng tiến đến, xin giáo viên nói chuyện cho phép cậu được thu âm trước, sau đó cầm trên tay một chiếc cốc đưa cho Lộc Hàm.

Lộc Hàm mờ mịt đỡ lấy cốc, ngửi thấy mùi gừng cay nồng bốc lên.

“Uống nhanh đi.” Trương Nghệ Hưng nhỏ giọng nói một câu sau đó liền tiến vào phòng thu âm.

Trên mặt cảm nhận được mùi cay của gừng theo hơi nước nóng bốc lên, chậm rãi uống vào, dạ dày cảm thấy ấm áp nhưng trái tim vẫn còn lạnh giá. Thoáng nhìn thấy bên cạnh hai người nắm tay đứng cùng một chỗ, ánh mắt Lộc Hàm dường như có chút mơ hồ.

Buổi chiều là lễ khai giảng của năm thứ tư, buổi sáng thu âm xong, Ngô Phàm cùng Lộc Hàm liền vội vàng đến đây. Cả dọc đường hầu như hai người đều không nói chuyện, tới gần trường học Ngô Phàm mới mở miệng: “Đêm qua thật ra cậu không uống say đúng không?”

“Say hay không say, Nghệ Hưng muốn nói cái gì tớ đã sớm biết, chẳng qua giống như cậu biết tớ nghĩ như thế nào nhưng giả vờ như mình không biết, đối với bản thân không có tình cảm nên cũng không có cách nào đáp lại được.”

“Làm sao thế?” Kết thúc ghi âm buổi sáng, Kim Mân Thạc đi về phía phòng tập vũ đạo, thấy Hoàng Tử Thao một mình ngồi trước cửa sổ như đang suy nghĩ điều gì, nhịn không được đưa tay véo một cái vào má cậu. “Mới một phút không thấy Ngô Phàm đã nhung nhớ đến thành như vậy sao?”

“Sao anh xuống tay nặng vậy, sẽ đau đó. Ôi chao!” Hoàng Tử Thao xoa nhẹ chỗ má vừa bị Kim Mân Thạc véo “Tại sao anh không quay về trường học?”

“Anh đã tốt nghiệp rồi!” Kim Mân Thạc liếc cái xem thường, hóa ra đứa nhóc này đang nhớ đến cuộc đời học sinh?

“Hả? Hóa ra anh già như vậy!” Hoàng Tử Thao vừa dứt lời, liền bị cốc một cái lên đầu.

“Muốn chết à ! Tại sao cậu có thể nói chuyện với anh như thế nhỉ! Vừa rồi còn muốn mang cậu đến trường học đi dạo một chút. Chê anh già thì coi như thôi luôn đi.”

“Không phải không phải, vừa rồi em nói lung tung thôi, anh đừng có coi là thật chứ!” Gần đây rất nhiều trường học ở Hàn khai giảng, rất nhiều người buổi tối mới đến đây luyện tập, phòng luyện tập vắng vẻ tới mức không khỏi cảm thấy cô đơn, cho nên Hoàng Tử Thao vừa nghe thấy Kim Mân Thạc nói xong, trong lòng không khỏi có chút chờ mong.

“Vừa nãy thì chê anh già, bây giờ thì ngay kính ngữ cũng không thèm có.”

“Anh biết em tiếng Hàn không tốt nên định trêu em có phải không.”

Kim Mân Thạc thấy Hoàng Tử Thao có vẻ nổi nóng mới mỉm cười trấn an cậu “ Nhìn cậu ngày ngày cùng Ngô Phàm quấn nhau thật chặt, đã mau đem bà mối là anh đây bỏ quên rồi. Trêu cậu cho vui thôi! Làm sao mà trông sốt ruột vậy! Đi! Anh đưa cậu tới nơi tập trung của các tiểu mĩ nhân!”

Những ngôi sao trong giới nghệ sĩ tốt nghiệp ở đây nhiều không đếm được, bởi vậy nơi này chỗ nào cũng có rất nhiều tuấn nam cùng mĩ nữ. Kinh ngạc là như thế này, lúc Hoàng Tử Thao cùng Kim Mân Thạc tiến vào trường học cũng hấp dẫn không ít ánh mắt nữ sinh.

Hoàng Tử Thao vừa đến nơi lạ liền dựng lên lớp phòng bị của mình, trên mặt cũng tự nhiên biểu hiện vẻ lãnh đạm.

Kim Mân Thạc tất nhiên là đã quá quen thuộc, bình thường luôn là vẻ mặt nhiệt tình, lúc này trở về trường cũ lại càng mang vẻ vui mừng.

Còn chưa đến dãy phòng học, có một nữ sinh thật can đảm đi theo bọn họ chào hỏi. Nữ sinh thấy Hoàng Tử Thao không có phản ứng gì, liền lập tức chuyển hướng về phía Kim Mân Thạc. “Chào các em, bọn chị ở xã đoàn đang tuyển người mới, đến xem chút nhé.”

“Được thôi!” Kim Mân Thạc nhận lấy tờ truyền đơn từ tay nữ sinh “Bọn chị chuyên ngành là về cái gì vậy? Có cơ hội em đến nghe thử lớp học của các chị.”

“Ha ha, chị là khoa biểu diễn.” Nữ sinh vừa cùng Kim Mân Thạc nói chuyện vừa liếc mắt nhìn Hoàng Tử Thao bên cạnh. Dường như cảm thấy không cam lòng liền cầm lấy một tờ truyền đơn đưa về phía cậu “Cậu bạn này cũng xem qua một chút đi.”

Kim Mân Thạc thấy Hoàng Tử Thao không có ý định cầm, sợ nữ sinh xấu hổ liềnnhận lấy rồi giải thích: “Cậu ấy là người nước ngoài, chị nói nhanh quá, cậu ấy không nghe kịp.”

“Ừa, vậy khi nào các em rỗi thì qua chỗ bọn chị nhé!” Nữ sinh lúc này mới ngại ngùng đi ra.

“Anh có phải hay đi lừa nữ sinh như vậy không? Còn “chị” nữa là sao? Anh không cảm thấy xấu hổ à?” Hoàng Tử Thao nhìn thấy Kim Mân Thạc cười đến đặc biệt vui vẻ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

“Cậu xem đi, cậu thì nói anh già, người ta còn gọi anh là “em” nhé! Có thể thấy được anh của cậu vẫn còn trẻ trung tới mức nào!” Kim Mân Thạc không để ý đến sự coi thường của Hoàng Tử Thao, lại theo thói quen ngâm nga một bài hát.

Kim Mân Thạc dẫn Hoàng Tử Thao vào dãy nhà năm nhất, đi một lúc rồi dừng lại, chuông vào học đã vang lên. Kim Mân Thạc dừng ở trước cửa lớp khoa biểu diễn, đảo mắt, dắt cánh tay Hoàng Tử Thao vào phía trong “Buổi khai giảng của lớp năm bốn chắc hẳn là vẫn chưa kết thúc, bây giờ gọi Ngô Phàm cậu ấy cũng không đến được, chúng ta đi trước nghe một tiết học là được rồi.”

Hoàng Tử Thao còn chưa kịp cự tuyệt đã bị Kim Mân Thạc kéo vào trong lớp học, chọn hai vị trí ở phía trong góc ngồi xuống. Lập tức nghĩ mình đằng nào cũng ngồi ở vị trí không ai thấy, nghe một tiết học chắc cũng không sao đi? Hơn nữa thật ra trong lòng cậu cũng có chút tò mò cùng chờ mong.

Hôm nay khoa biểu diễn diễn thử một vở kịch ngắn, thầy cô giáo phát kịch bản để cho học sinh tự học thuộc lời thoại, sau đó yêu cầu hình thành các nhóm để cùng nhau hợp tác luyện tập, một lúc sau còn phải báo cáo kết quả.

Hoàng Tử Thao nhìn thấy chữ viết hàng loạt khó hiểu giống nhau trong kịch bản, khuôn mặt vốn không có chút biểu cảm lại càng làm người ta nhìn vào cảm thấy sợ hãi.

“Này! Các em nói dối giỏi thật đó nha!” Nữ sinh vừa chiêu sinh cả hai đi ra chào hỏi.

“Không phải nói dối, là có ý đến dự thính.” Kim Mân Thạc nói như vô ý khiến cho nữ sinh ngại ngùng đỏ mặt.

“Bạn của em không biết tiếng Hàn thì diễn như thế nào?” Nữ sinh có chút xấu hổ chuyển đề tài.

“Không sao, cậu ấy năng lực lĩnh hội rất mạnh, cho cậu ấy nói một lần lời thoại lập tức có thể diễn tốt.”

Kịch bản trong tay Hoàng Tử Thao bị cậu lặng lẽ nắm chặt. Loại lời nói dối nhảm nhí thế này cũng có thể nói ra! Trong lòng cậu thật muốn hung hăng đem Kim Mân Thạc ra đánh cho một quyền.

Trong lớp có nhiều người không tồi, kết thúc tiết học thứ nhất cũng không đến lượt tổ của Hoàng Tử Thao, cho nên cậu không hỏi ý kiến ai tự ý đi ra ngoài. Kim Mân Thạc cũng không còn cách nào khác đành phải theo sau cậu ra ngoài. Thấy bọn họ không có ý định tiếp tục nghe giảng, nữ sinh này cuối cùng mới bỏ mặc sĩ diện, đuổi theo hỏi xin số điện thoại của Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao tất nhiên là không để ý người ta, trái lại Kim Mân Thạc lại là một bộ dáng đau lòng “Chị như thế nào không xin số điện thoại của em?”

“Có có, cần cần, chị đều cần mà.” Nữ sinh lúc này mới ngại ngùng mà đem giấy bút đưa cho Kim Mân Thạc.

Kim Mân Thạc viết xong vẫn không quên dùng cánh tay gõ Hoàng Tử Thao “Mau, viết cho chị ấy đi! Lát nữa còn phải lên lớp học nữa!”

Hoàng Tử Thao bị anh khiến cho không hiểu cái gì cả, hiện tại là như thế nào? Kim Mân Thạc tự chính mình cho không nói, còn muốn cậu đem số điện thoại cho người lạ. Nhận lấy giấy bút bị Kim Mân Thạc mạnh mẽ nhét vào trong tay, đang cúi đầu không biết cự tuyệt như thế nào mới tốt, bên cạnh lúc nào cũng ồn ào Kim Mân Thạc bỗng nhiên trở nên im lặng. Hoàng Tử Thao nghi hoặc ngửng đầu lên, nhìn thấy Ngô Phàm từ phía bên kia hành lang chậm rãi đi tới.

Trước đây đã cảm thấy được Hoàng Tử Thao vô cùng thu hút các nữ sinh. Giờ tận mắt nhìn thấy Ngô Phàm trong nháy mắt giật mình mà khẽ hô nhẹ một tiếng. Lại càng không ngờ Ngô Phàm đến trước mặt cậu, liền cầm lấy giấy bút trong tay Hoàng Tử Thao lưu lại tên cùng số điện thoại “ Hoạt động hài kịch nếu cần có thể tìm tôi”. Sau đó lưu lại nữ sinh với bộ mặt hưng phấn cùng với Kim Mân Thạc có chút mất hứng, khoác bả vai của Hoàng Tử Thao kéo đi.

Đi thẳng cho đến bờ sông nhỏ phía sau trường học mới dừng lại “ Anh nếu như không đến kịp, có phải em dự định viết số điện thoại cho người ta luôn không?” Ngô Phàm xoay lưng dựa vào cột đèn đường, biểu cảm trên khuôn mặt khiến người ta không nắm bắt được.

“Em không có.” Hoàng Tử Thao đối với Ngô Phàm thái độ có chút coi thường. “Chính anh đem số điện thoại cho người ta lại còn không biết xấu hổ nói người khác như thế được à?”

“Như thế là như thế nào? Ghen à?”

“Anh đúng là đồ đạo đức giả!” Hoàng Tử Thao nhìn thấy Ngô Phàm nói lời này mỉm cười như không có gì xảy ra trong lòng cảm thấy không thoải mái, không thèm để ý đến nữa, xoay người muốn đi, nhưng còn chưa có bước được bước nào đã bị Ngô Phàm từ phía sau lưng ôm chặt cứng vào lòng.

Hoàng Tử Thao sững sờ một chút, sau đó lập tức vùng vẫy đứng lên “Anh bỏ tay ra! Sao anh lại không biết sợ là gì thế! Bây giờ chúng ta đang ở bên ngoài đấy!” Thế nhưng Ngô Phàm cũng không hề buông tay, còn tiến lại phía trước đặt cằm tựa trên cổ cậu. Hơi nóng ở bên tai khiến Hoàng Tử Thao bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hồi hộp, trong nháy mắt lưng cứng lại.

“Anh không sợ. Tốt nhất là mọi người đều biết em là của anh, như vậy sẽ không bao giờ có đám hoa hồ điệp thừa dịp lúc anh không có ở đây tiếp cận em.”

Lời nói đầy tính chiếm hữu của Ngô Phàm như một đòn đánh nát nội tâm đang đấu tranh Hoàng Tử Thao, làm cậu dần dần bình tĩnh trở lại, không biết làm sao liều mạng cười hỏi: “Vậy hóa ra, người ghen lại là anh à?”

“ Hừ… Từ nay về sau đem mắt em quản cho tốt vào, đừng nhìn người lạ linh tinh nữa, miễn cho những cô gái vô tội linh hồn bị lấy đi không có để mà trả lại đâu.”

“Em có mình anh thôi là đủ lắm rồi.” Tự bản thân nghe những lời nói đó còn thấy xẩu hổ đỏ mặt nhưng vô tình chính lúc này lại kéo gần lại khoảng cách giữa hai trái tim.

One thought on “[Longfic] Minh Bạch – Chương bảy

  1. wow phàm già đã ghen tuông….. Haha rất là hả lòng anh phàm trong fic này làm em thấy thích. Yêu em đào nhi đến sợ. Nhưng mà hàm thích phàm sao ạ?? hàm sao k để ý tới cậu xing chứ!! Phàm già là của đào mà, anh đâm đầu chi cho nó khổ!!
    em thích ss tran lắm ah, văn phong tran của ss rất là gần gũi mà dễ hiểu. Chứ e đi đọc đam mỹ hay nhiều fic tran mà mún đơ. Chả hiểu rõ nhân vật nói cái j ah!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s