[Longfic] Yêu thương – chương ba

Chương ba

.

.

.

Trong thư phòng của Ngô Phàm có một giá sách rất to, bên trong đó có một khu riêng biệt để rất nhiều tạp chí RUNWAY, từ số đầu tiên ra mắt cho tới tận bây giờ, mỗi tháng đều có hai cuốn được thêm vào. Hoàng Tử Thao hay bảo người như anh không ngờ lại thích tạp chí thời trang, Ngô Phàm liếc mắt xem thường nói đây là tạp chí ca ca của em xuất bản, ít nhất em cũng phải biết chút ít về nó chứ. Hoàng Tử Thao liền cười đến đặc biệt vui vẻ nói, ca ca là em trêu anh thôi mà.

Hoàng Tử Thao thật ra đã sớm biết Ngô Phàm, dù sao cũng là một người bạn thân của chị gái mình, trên trang web cá nhân của chị gái đã nhìn qua ảnh chụp của Ngô Phàm, phía dưới ghi là: “Tôi khi đi làm thì gặp được đồng nghiệp Kris”. Chị gái ở nước ngoài học đại học quen biết Ngô Phàm cùng với một người đàn ông nữa. Ba người đều là người nước ngoài, vượt qua mọi chướng ngại về ngôn ngữ cùng nhau ở cùng một chỗ, sau đó quyết tâm mạnh mẽ bắt đầu thành lập công ty. Ngô Phàm kế thừa sự nghiệp của gia đình, trở về nước quản lý RUNWAY, chị của Hoàng Tử Thao cùng với người nam nhân kia ở lại nước ngoài kinh doanh buôn bán.

Hoàng Tử Thao nhìn thấy ảnh chụp của Ngô Phàm ở trên màn hình, từng nói bạn của chị thật là đẹp trai. Chị của cậu đảo cặp mắt trắng dã, chồng của chị mới đẹp trai! Hoàng Tử Thao hỏi chồng của chị là ai, chị cậu liền chỉ vào người còn lại trong bức ảnh, người con trai đang đứng nở nụ cười rất tươi.

Ngô Phàm vẫn là đẹp trai hơn mà. Hoàng Tử Thao lẩm bẩm nói và sau đó bị chị của cậu gõ vào đầu.

Một ngày sau khi Hoàng Tử Thao bắt đầu vào nhà Ngô Phàm tá túc thì anh liền biết được Hoàng Tử Thao hóa ra chính là một tác giả manhua có chút danh tiếng. Vì nhà Ngô Phàm có phòng làm việc riêng nên Hoàng Tử Thao vừa mới tốt nghiệp liền kéo hành lý đến nơi đây. Vừa mới mua được một cửa hàng cũ thì lại cần sửa chữa, vì thế chị của cậu không hề do dự đưa cậu ném cho Ngô Phàm. Ngô Phàm nghĩ, cha mẹ của cậu ấy chắc chắn là những người có tư tưởng tiến bộ, có thể cho con trai vì niềm yêu thích của mình mà trở thành họa sĩ manhua, cũng không có thái độ gì cả.

Hoàng Tử Thao cùng Ngô Phàm thân thiết rất nhanh, đương nhiên là do Hoàng Tử Thao chủ động thay đổi cho thích hợp. Cậu ở nhà thích đi chân trần, thích ngồi trên sàn nhà bằng gỗ, thích rút từ trong đống tạp chí một quyển, lật bên trong ra xem những nhãn hiệu thời trang.

“Anh có phải hay không là người giống như bà chủ Miranda (trong Quỷ cái vận đồ Prada), sai khiến người này người khác khác làm cái nọ cái kia.” Hoàng Tử Thao lật qua một trang, thuận miệng nói.

Ngô Phàm liếc mắt một cái: “Em không thấy em vẽ tranh manhua mọi người đều nhận xét việc kết hợp quần áo của nhân vật cần phải đẹp hơn sao, xem nhiều một chút để học hỏi đi.”

Thật ra vào cái ngày mà Ngô Phàm đứng lặng yên ở trước cửa nhà không nói gì, Hoàng Tử Thao đã nghĩ, nếu anh cứ đứng ở nơi đó chụp vài tấm ảnh, thì trên những trang tạp chí kia sẽ là gương mặt một nam nhân lạnh lùng, cao ngạo, không ai có thể sánh bằng.

Bây giờ đã gần đến cuối hè. Ngô Phàm nhướn nhướn mày quay đầu nhìn về người kia đang ngồi trên sàn nhà xem truyện ma mà thút thít rơi nước mắt, bĩu bĩu môi. Đi tới muốn kéo cậu dậy, người kia tay phải bị anh kéo nhưng vẫn cứ ngồi ì ra. Ngô Phàm ngồi xuống mặt đối mặt, thở dài, mạnh mẽ rút trong tay cậu cuốn truyện của Ito Junji liệng thẳng xuống mặt đất, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.

“Nhắm mắt lại.”

Hoàng Tử Thao tuy rằng không kịp phản ứng nhưng vẫn nhắm hai mắt, nước mắt vẫn cứ thế chảy xuống. Ngô Phàm nghiêng đầu hôn lên.

Tay kia chạm đến tay phải của Hoàng Tử Thao, nhẹ nhàng, mười ngón đan xen nhau.

Mùa hè cứ thế trôi qua. May mắn chính là, cả mùa hè bọn họ đều ở cùng một chỗ. Hoàng Tử Thao gọi điện cho chị gái nói cho nàng biết chuyện tình của mình và Ngô Phàm, người bên kia thiếu chút nữa đặt vé máy bay về nước. Hoàng Tử Thao âm thanh mềm mại làm nũng: “Tỷ tỷ, em thật sự thích anh ấy”. Bên kia im lặng một chút rồi nói “Chờ chị bình tĩnh lại đã”. Một lúc sau, di động của Ngô Phàm vang lên, anh nhấc máy nghe thì bên kia chính là chị gái của Hoàng Tử Thao nghiến răng nghiến lợi nói Ngô Phàm cậu sao cậu dám dụ dỗ em trai của tôi, em ấy sao lại có thể thích cậu…

“Em trai của cậu dụ dỗ tôi đấy chứ…”

“Biến cho lão nương, chờ tôi trở lại sẽ tìm cậu tính sổ. Em ấy sao lại có thể thích cậu, nếu cậu để cho em ấy phải chịu ủy khuất thì cứ coi chừng chết với tôi.”

“Tôi làm sao nỡ làm vậy được.”

“Chết tiệt aaaaaaaaaaaa~~~~~~~”

Đầu tháng chín, cửa hàng cũ của Hoàng Tử Thao cũng sửa sang xong. Cậu đi hai ngày dường như để làm chuyện gì, sau đó tối muộn mới mang theo thùng đồ trở về phòng trọ của Ngô Phàm ở tầng thứ hai tám. Đây là chuyện thực sự không thể xảy ra, tỷ tỷ trong lòng cực kì tức giận mà nghĩ em trai mà mình yêu quý chăm chút mười mấy năm lại có thể lập tức bị Ngô Phàm bắt đi mất. Hoàng Tử Thao lại làm nũng, tỷ tỷ, chờ chị về nước liền nói cho chị biết lý do vì sao bọn em ở cùng một chỗ.

Thực tế, tất cả bọn họ đều không biết chuyện tình lại phát sinh vào mùa hạ năm ấy, nhưng mà nhất định, cho dù thế nào Ngô Phàm cũng hiểu được bản thân mình thích cậu nhóc này như thế nào, mặc dù Hoàng Tử Thao vẫn không biết mình sẽ thích Ngô Phàm. Yêu mến, thứ tình cảm này làm sao có thể giải thích rõ nguyên nhân, tựa như trong lòng gieo xuống một hạt cây, hạt giống của hai người gặp nhau thì lặng lẽ gieo tại trái tim. Sau này khi nó lớn lên, cành lá rậm rạp, trái tim của chủ nhân mới giật mình hiểu được hóa ra đã gặp được người mà mình thích. Từ khi nào bản thân đã tưới nước trồng cây, chủ nhân của nó cũng không hề để ý.

Mặc kệ như thế nào thì đây là câu chuyện về tình yêu của hai người bọn họ, câu chuyện kể đến chỗ này cuối cùng có thể chính thức được bắt đầu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s