[Longfic] Minh Bạch – Chương tám

 Chương tám

.

.

.

(  Chương này làm tâm hồn trong sáng của người edit bị tổn thương nghiêm trọng. Sau khi đọc xong hi vọng mọi người cho ý kiến để bạn edit còn tiếp tục vật lộn với những màn sau ;_____;)

Hôm nay là sinh nhật Hoàng Tử Thao, tuy rằng mới cùng Ngô Phàm hẹn hò trong một thời gian ngắn, nhưng trong lòng vẫn có điểm chờ mong.

Vẫn còn đang trong năm học nên sáng sớm thực tập sinh đến phòng tập chưa nhiều lắm, mọi người tách nhau ra luyện tập làm Hoàng Tử Thao cảm thấy có chút không thoải mái. Kim Mân Thạc từ sau sự kiện mang Hoàng Tử Thao đến trường trêu hoa ghẹo nguyệt, đã bị Ngô Phàm ra lệnh hạn chế, giờ ngoan ngoãn ở kí túc xá, ngoài gặp nhau trong phòng luyện tập hai giờ một ngày, không dám tiếp tục mang bạn trai của tên đó ra ngoài tìm thú vui.

Biết hôm nay là sinh nhật Hoàng Tử Thao, mà tám phần là bởi vì Ngô Phàm không có biểu hiện gì, cho nên cậu mới có bộ dạng buồn bực không vui. Kim Mân Thạc một bên ở trong lòng trộm cười, một bên lấy ra món quà sinh nhật đã chuẩn bị đưa cho Hoàng Tử Thao: “Đây! Xem ra anh là người thứ nhất tặng quà cho cậu có phải không? Ngô Phàm lẽ nào không nhớ được sinh nhật người mình yêu?”

Hoàng Tử Thao đang nghĩ ngợi về việc này, nghe được Kim Mân Thạc nói như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn phiền, nhận lấy món quà, thuận miệng nói câu cám ơn rồi chuẩn bị mở ra.

“Này, đừng mở ở đây!” Kim Mân Thạc không nghĩ đến Hoàng Tử Thao tuy là dân Trung Quốc nhưng lại đi bắt chước lễ nghi của người Mỹ, vừa nhận được quà lại đứng trước mặt người ta mở! Anh cũng không muốn đồ vật bên trong bị người khác nhìn thấy, “Gói lại đi, về nhà rồi hãy mở.”

“Ẹc ! Món quà gì mà thần bí như vậy. Không phải là thứ gì đó kì lạ đấy chứ!” Hoàng Tử Thao thấy Kim Mân Thạc cố làm ra vẻ huyền bí, cũng mặc kệ anh ấy, đem món quà cất kĩ rồi tiếp tục luyện tập.

Cả một ngày không nhìn thấy Ngô Phàm ở công ty, chắc là do hôm nay học trên trường nhiều quá. Không còn chút tâm trí nào để luyện tập, cậu ngồi ngơ ra cả buổi không nói với Kim Mân Thạc một lời nào. Tới tận chập tối, Hoàng Tử Thao dự định như vậy cứ bình bình đạm đạm mà tự mình trải qua sinh nhật tuổi mười tám. Thế nhưng lại bất ngờ nhận được tin nhắn từ Ngô Phàm [Anh đợi em về nhà ăn cơm.]

Kim Mân Thạc nhìn thấy Hoàng Tử Thao sau khi đọc tin nhắn khuôn mặt có một sự biến hóa thần kì. Cho nên không cần đoán cũng biết chắc chắn là do Ngô Phàm nhắn tới, lặng lẽ liếc mắt nhìn nội dung trên màn hình điện thoại, không khỏi cảm thán: “Ôi, có người nấu cơm có người chờ đợi thật là làm cho người khác phải ghen tị a!”

Hoàng Tử Thao vào nhà không nhìn thấy Ngô Phàm, đoán có lẽ anh đang ở trong nhà bếp, bởi vậy cảm thấy có chút may mắn thở phào nhẹ nhõm. Cậu tự trách mình như thế nào lại kích động như lần đầu tiên được tổ chức sinh nhật vậy. Lấy lại bình tĩnh đi tới phòng khách, trái tim vừa mới yên ổn trở lại bởi vì thấy trên bàn ngọn nến cùng với ly rượu đỏ mà lại trở nên xao động. Lặng lẽ đi vào phòng bếp, nhìn thấy bóng dáng Ngô Phàm đang nghiêm túc nấu cơm, trái tim đập càng ngày càng nhanh.

“Em muốn đứng ở phía sau anh nhìn cho tới khi nào?” Ngô Phàm tuy quay lưng về phía Hoàng Tử Thao nhưng đã sớm biết cậu đứng ở ngay phía sau anh. “Lại đây!”

Hoàng Tử Thao bước từng bước đến bên cạnh Ngô Phàm, thìa canh giơ trước mặt tiến tới bên miệng khiến cậu không biết có nên mở miệng hay không.

“Mau giúp anh nếm thử, có phải hay không hơi nhạt?” Nhìn thấy Hoàng Tử Thao không há miệng, Ngô Phàm đưa thìa trở lại thổi thổi, sau đó tiếp tục cẩn thận đưa tới.

“Không nhạt.” Hoàng Tử Thao biết Ngô Phàm là chiều theo khẩu vị của mình, bởi vậy cho dù là cảm thấy hơi nhạt cũng vẫn nói là rất vừa.

Trên bàn, ánh nến tỏa ra những tia sáng mờ ảo, Hoàng Tử Thao nhìn thấy Ngô Phàm cầm trên tay hai ly rươu đỏ đi tới, do dự không biết có nên nói với Ngô Phàm tửu lượng của mình như thế nào không, lại bởi vì một câu nói của Ngô Phàm “Hôm nay phá lệ uống một chút cũng không sao đâu.” liền bị mê hoặc mà gật đầu.

Mới uống hơn một nửa, Hoàng Tử Thao liền mơ hồ cảm thấy được đầu óc đã có chút choáng váng, liền để ly rượu sang một bên không uống nữa. Trong lúc vô tình chú ý tới một vết bấm mới trên tai phải của Ngô Phàm: “Mới bấm lỗ tai sao? Trước đây chưa từng thấy anh đeo khuyên tai ở bên này.”

“Uh. Hôm nay vừa đi bấm.” Ngô Phàm sờ bên tai phải vẫn còn chút tê tê, từ trong túi liền lấy ra một cái hộp nhung nhỏ, đưa tới trước mặt Hoàng Tử Thao

“Mở ra nhìn thử xem.”

Hoàng Tử Thao nghi hoặc nhìn hộp quà trước mặt, trong đầu trống rỗng vài giây rồi mới đưa tay ra nhận. Đồ vật sáng lấp lánh trong hộp cùng với cái Ngô Phàm đang đeo như thế nào trông lại giống như là một đôi vậy? Hoàng Tử Thao mang theo ánh mắt tò mò ngẩng đầu nhìn – quả nhiên là giống nhau.

Ngô Phàm lấy khuyên tai từ trong hộp, giúp Hoàng Tử Thao đeo,  nhìn dưới lỗ tai cậu gần như vậy cái cổ mềm mại, nhịn không được liền đến gần hôn lên một chút, sau đó nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hoàng Tử Thao nói: “Anh biết là em đeo sẽ rất đẹp.”

Hoàng Tử Thao theo bản năng miệng cong lên, giống như đối với từ “xinh đẹp” này không hề vừa ý.

Trong lúc Ngô Phàm đi vào nhà bếp rửa bát, Hoàng Tử Thao đột nhiên nhớ ra quà Kim Mân Thạc tặng còn chưa có mở, vì thế lục lọi ở trong túi lấy ra. Nhìn thấy trên hộp chi chít những chữ tiếng Hàn không biết là vật gì, đành đi lên mạng tra xem nhãn hiệu của nó. “Kim Mân Thạc chết tiệt, xem ngày mai em làm thịt anh như thế nào!” Hoàng Tử Thao mang món quà vất vào trong ngăn kéo, nhìn thấy trên trang web ba chữ “dầu bôi trơn”  không khỏi cảm thấy run lên.

“Thao, tỉnh tỉnh, anh pha nước tắm rồi đấy.” Ngô Phàm đưa tay sờ lên khuôn mặt buồn ngủ đang đỏ bừng vì rượu của Hoàng Tử Thao, thấy cậu chậm rãi mở mắt liền muốn đứng dậy. Còn chưa kịp rút bàn tay đang để trên mặt của Hoàng Tử Thao lại, trong lòng bàn tay bỗng nhiên truyền  đến cảm giác ướt át.

Hoàng Tử Thao cọ cọ bàn tay của Ngô Phàm, đầu lưỡi vươn ra liếm liếm môi: “Không đi, đau đầu.”

Ách, mới uống một chút rượu như vậy, không đến mức say luôn rồi chứ? Nghĩ rằng cậu bị đánh thức nên giận dỗi, Ngô Phàm lại cúi đầu xuống hôn Hoàng Tử Thao, nhưng không ngờ đối phương lại hôn đáp trả, còn vươn tay vòng qua cổ mình.

Ngô Phàm bởi vì cử động đột ngột của Hoàng Tử mà ngẩn ra đến vài giây, có người nam nhân nào đối mặt với sự nhiệt tình của người mình yêu lại có thể thờ ơ chứ? Dường như muốn trừng phạt cậu mà khẽ cắn cắn cái cằm nhỏ của Hoàng Tử Thao,anh nhấm nháp đôi môi mỏng của cậu rồi nhân lúc cậu không ý thức liền nhanh chóng đem đầu lưỡi mềm dẻo tiến vào khám phá khoang miệng tinh tế.

Hai cánh tay câu trên cổ anh dần dần vì hô hấp dồn dập mà càng thêm thắt chặt, mãi cho đến khi hơi thở cậu trở nên yếu ớt anh mới chịu rời môi ra và trượt xuống dưới. Hoàng Tử Thao lần tìm cúc áo ngực của Ngô phàm nghĩ muốn cởi ra ,thế nhưng đôi tay lại run rẩy làm không được.

Ngô Phàm hít thở không thông rút cục cũng ngừng lại những nụ hôn ,anh kéo lại cổ áo đã bị hai tay cậu vò xoắn nãy giờ, nhìn Hoàng Tử Thao trước mặt có điểm khác lạ cũng cảm thấy chính mình đã sắp đến giới hạn không thể khống chế rồi.

“Vì sao dừng lại?” Thanh âm của Hoàng Tử Thao vì những kích tình vừa rồi mà trở nên khàn khàn, trong mắt mang theo một tầng nước ướt át. Cậu giật tay Ngô Phàm ra, không cam lòng mà tiếp tục tìm cách cởi cúc áo anh.

Ngô Phàm thấy cậu càng sốt ruột động tác càng trở nên rối loạn, cuối cùng tự mình cởi nút, đem áo bỏ ra khỏi người.

“Không công bằng.” Hoàng Tử Thao tự vén tung vạt áo của mình, lại vươn tay ra sờ sờ khối cơ bụng săn chắc của Ngô Phàm: “Tại sao lại rõ ràng hơn hẳn so với của em?”

Thần kinh Ngô Phàm đã căng như dây đàn , khi nhìn xuống vùng bụng dưới bằng phẳng của Tử Thao nháy mắt liền cảm thấy có gì đó đứt phựt trong đầu, mê muội đặt nụ hôn xuống phía dưới. Sau đó lại gạt đi y phục chướng mắt mà hôn một đường lên tận ngực cậu , liếm lên hai đầu nhũ màu hồng nhạt đáng yêu, cảm thấy người dưới thân đã run rẩy vì kích thích lại càng ra sức mút cho đến khi căng cứng. Nấn ná mãi mới buông tha cho chỗ đó, đôi môi tiếp tục hướng đến quả táo adam của cậu mà gặm nhấm.

Mười ngón tay đan chặt vào nhau, đem mặt dụi vào cổ anh, đau đớn cùng hạnh phúc khiến Hoàng Tử Thao bất giác vặn vẹo hai chân, lơ đãng ma sát khiến Ngô Phàm lần thứ hai ngừng lại. Nhìn dục vọng đã hơi ngẩng đầu của Hoàng Tử Thao, Ngô phàm đột nhiên nhớ ra ở đây không có thứ gì dùng để bôi trơn tốt, lúc cấp bách đạn đã lên nòng như thế này làm sao ngừng lại? Anh với tay lục lọi ngăn tủ đầu giường, mong muốn tìm được cái gì đó thay thế nhưng không có, liền tiện tay mở luôn ngăn tủ của Hoàng Tử Thao, lại ngoài ý muốn thấy được… Ách… Cái kia chẳng phải thuốc bôi trơn sao? Cậu chuẩn bị cả cái này rồi ? Được rồi nếu cậu đã muốn đến thế, anh cũng không cần gì phải do dự nữa.

Đưa tay cởi nốt mảnh vải cuối cùng trên người cả hai, ngón tay mang theo dầu trơn nhẹ nhàng tiến vào nơi ấm áp mềm mại của cậu, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Hoàng Tử Thao rồi mới chậm rãi đưa thêm vào một ngón tay.

Hoàng Tử Thao rên nhẹ một tiếng, khàn giọng nói:” Anh cứ vào luôn đi…Không sao đâu.”

Ngô Phàm biết cậu nhóc nóng ruột nhưng anh vẫn cẩn thận dùng ngón tay tác động mở rộng vài lần, chuẩn bị kĩ càng mới thôi.

Mặc dù đã có sự chuẩn bị trước , phía sau của Hoàng Tử Thao vẫn thắt chặt đến lạ, mới vào đựơc phân nửa liền cảm thấy cậu không ổn mà run rẩy, dục vọng đã ngẩng cao lúc trước cũng vì đau đớn lúc này mà hạ xuống.

Ngô Phàm cố gắng kiềm chế lửa dục trong lòng, cúi xuống hôn nhẹ từng chút da thịt dọc bắp đùi cậu, một bên lại dùng tay không nặng không nhẹ vỗ về dục vọng đã ủ rũ, đến khi trên mặt cậu hoàn toàn giãn ra thoải mái mới đột ngột đẩy người đem toàn bộ tiến vào, nhưng anh vẫn chưa dám di chuyển vì sợ Hoàng Tử Thao nhất thời không chịu được.

“Ân…Được rồi…Không đau nữa, anh mau động đi.” Hoang Tử Thao ngước đôi mắt mê đắm nhìn Ngô Phàm.

Châm rãi đưa đẩy hai nhịp , thấy Hoàng Tử Thao sắc mặt đã tốt hơn trước rất nhiều, Ngô Phàm rốt cuộc yên tâm mà để cho dục vọng bản năng chiếm hữu ,để cả thể xác và tinh thần trải nghiệm những đam mê khoái lạc.

“A…Chỗ đó…Chạm chỗ đó ..” Hoàng Tử Thao vì đột nhiên cảm giác kì lạ trong cơ thể mà kích động kêu một tiếng.

Ngô Phàm biết mình đã chạm đến điểm mẫn cảm rồi không đời nào lại bỏ qua, cố ý đụng qua đụng lại cái điểm nhỏ nổi lên kia, xấu xa thưởng thức thân thể Hoàng Tử Thao từ từ bị tình dục lấn át.

Hai người đã lăn qua lăn lại thay đổi đến bốn năm tư thế, cơ thể Ngô Phàm đối với Hoàng Tử Thao thật có chút dai sức ngoài ý muốn. Nhiều lần cảm thấy tư thế này đã là quá mức rồi mà anh cư nhiên vẫn có thể tiếp tục thay đổi.

“Anh..Anh thế nào …Vẫn cứng như thế?”Hoàng Tử Thao đã ra đến hai lần đối với sự kéo dài của Ngô Phàm của điểm hoảng hốt, mặc dù cơ thể không phải chịu nhiều áp lực, nhưng dây dưa qua lại, trên mặt đã ướt mồ hôi, mái tóc đen bết lại trên trán. Cậu không biết chính bộ dáng hỗn loạn mà gợi cảm này khiến Ngô Phàm có muốn ngừng cũng không được.

Anh hôn lên môi cậu, Hoàng Tử Thao đã vì mệt mỏi rã rời mà nheo lại hai mắt, biết cậu đã thật sự rất mệt, cuối cùng cũng đành không cam lòng mà đỡ thắt lưng cậu đưa đẩy thêm vài nhịp mới chịu phóng ra.

Cẩn thận tỉ mỉ lau sạch vết tích hoan ái vừa rồi trên người Hoàng Tử Thao, kéo chăn lên đắp cho cậu , lại nhẹ nhàng hôn lên trán, Ngô Phàm dường như vẫn cảm thấy chưa thoả mãn mà thở dài. Nhìn trên tủ đầu giường vẫn còn lọ thuốc bôi trơn , đến giờ vẫn không thể tin được chính Hoàng Tử Thao đã đi mua cái này. Đến khi đem thả lại ngăn kéo tủ mới chú ý đến bên trong còn lộ ra một mẩu giấy: không cần khách khí — Kim Mân Thạc

4 thoughts on “[Longfic] Minh Bạch – Chương tám

  1. Hi !!
    Thật có lỗi với nàng, ta đọc chùa quá nhiều rồi mà bây giờ mới com cho nàng. Vừa đọc hết chap này cảm thấy được nàng đã thật đã rất vất vả rồi. Chap này đã có bước tiến lớn nha, chỉ là hok biết tiểu Đào thật sự đã sẵn sàng cho ” việc kia ” hay là chủ yếu do tác dụng của rượu nên ẻm mới dạng vậy. Đành phải đợi chap sau của nàng thôi.
    Một lần nữa, thanks nàng vì đã edit mấy bộ hay như vậy. Dù ta biết nó sẽ ảnh hưởng ( tiêu cực ) đến tâm hồn mà ta chắc rằng ( không mấy gì ) trong sáng của nàng, nhưng nàng hãy cố lên, vì sự nghiệp Ngưu Đào vĩ đại nga. Đợi chap tiếp theo của nàng.
    P/S: Ta nghĩ mình nên có hành động cỗ vũ cụ thể cho nàng chứ phải hok * cười đểu * * bay vào hun hít * rồi * ngoáy mông bỏ đi *.
    Lại P/S : Bánh Bao thật nguy hiểm, nhìn cái mặt lừa tình vậy mà….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s