[Longfic] Minh Bạch – Chương chín

 Chương chín

.

.

.

Trong đầu vẫn còn choáng váng bởi tác động của rượu, Hoàng Tử Thao còn chưa ngủ đủ đã bị bên hông đau đớn giày vò đến tỉnh lại. Ngày hôm qua luyện tập cường độ cao quá sao? Như thế nào thắt lưng thành như vậy ? Hoàng Tử Thao theo bản năng đưa tay xoa xoa, đột nhiên phát hiện ra cả người trong chăn đang ở trạng thái trần như nhộng. Đáy lòng chợt lạnh, giống như nháy mắt nhớ ra được cái gì. Có chút không dám tin mà nhắm mắt lại, một màn tình cảm ướt át hiện lên rõ ràng. Liếc mắt một cái sang bên kia giường, Ngô Phàm đang nằm bên cạnh quay lưng lại phía cậu, xác nhận anh vẫn còn đang ngủ, mới lặng lẽ cuốn chăn quanh người đứng dậy.

“Kháo! Ngô Phàm anh là đồ sắc ma! Chỗ ấy mà anh cũng dám hôn!”

Bị đánh thức, Ngô Phàm theo tiếng ồn tỉnh dậy, vừa đúng lúc bị Hoàng Tử Thao ném cái gối vào đầu, còn không kịp phản ứng đây là tình huống gì đã bị Hoàng Tử Thao đè lên trên giường, vừa bỏ được gối trên đầu xuống, liền thấy nắm đấm vốn đang định hướng về phía khuôn mặt mình thay đổi phương hướng thẳng đến ngực. Ngô Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, không biết nguyên nhân vì sao Hoàng Tử Thao mắt trở nên đỏ.

“Nói! Có phải hay không ngày hôm qua anh cố tình chuốc rượu em!” Hoàng Tử Thao vẫn như cũ ngồi dạng chân trên người Ngô Phàm, không mảy may ý thức được hàng động này có bao nhiêu ái muội.

“Anh nào có ? Hơn nữa không phải ngày hôm qua em mới uống có hơn nửa ly sao?”  Ngô Phàm bỗng dưng bị mang tội danh vô cùng oan uổng.

“Em mặc kệ! Kể cả như thế, ai cho phép anh cởi y phục của em! Ai cho phép anh lục ngăn kéo của em tìm đồ vật này nọ! Ai cho phép anh trên người em hôn thành như vậy ! Anh nói xem”

Rốt cuộc là hôn thành ra làm sao? Ngô Phàm vốn không chú ý, nghe cậu nói như thế mới cẩn thận quan sát.
Hoàng Tử Thao nhìn thấy ánh mắt Ngô Phàm ở trên mình quan sát một hồi, trong lòng nổi lên một trận xấu hổ cùng giận dữ: “Nhìn cái gì mà nhìn! Mẹ anh không dạy qua phi lễ chớ nhìn sao?”

Ngô Phàm khóe miệng khẽ nhếch lên, không những không thu lại ánh mắt đang dừng ở trên người Hoàng Tử Thao, còn cố tình càn rỡ hướng về nơi tư mật. Lấy tay của Hoàng Tử Thao đặt lên ngực, chậm rãi ngồi dậy, ôm lấy hông của cậu, ở bên tai nhẹ giọng nói nhỏ: “Cưng à, em toàn thân trên dưới còn có chỗ nào anh chưa nhìn qua?”

Lời nói giống như hơi thở theo tai tiến vào trong ngực, khiến Hoàng Tử Thao phút chốc trở nên điên cuồng, thuận tay hướng tới Ngô Phàm đẩy mạnh một cái, nhưng không ngờ anh ôm chặt lấy ngực ngã xuống giường. Thấy Ngô Phàm mặt lộ vẻ đau đớn, Hoàng Tử Thao buông lỏng nắm tay, hơi cúi người xuống, do dự mở miệng: “Em xuống tay nặng như vậy sao?” Bởi vì không thấy có chút hồi đáp nào khiến cậu vội vàng ngồi dậy: “Ngô Phàm, anh không sao chứ?” Đưa tay muốn chạm vào chỗ ngực đang bị ôm lấy, nhưng không ngờ đột nhiên lại bị Ngô Phàm bắt lấy tay, xoay người đè xuống giường.

“Tối hôm qua ở trên là ai nhiệt tình như vậy? Hiện tại toàn bộ đã quên ? Có muốn anh giúp em một chút nhớ lại một chút , hửm?” Ngô Phàm trêu đùa ấn một cái lên eo Hoàng Tử Thao.

“Anh…” Hoàng Tử Thao muốn phản ứng lại tiếc rằng bị ép tới gắt gao, thấy Ngô Phàm cúi đầu xuống định hôn, chỉ có thể miễn cưỡng quay đầu đi tránh né, thế nhưng nụ hôn lại rơi xuống bên tai cùng cổ làm cho Hoàng Tử Thao tâm tình hoảng sợ “Đừng hôn nơi đó! Sẽ bị nhìn thấy!”

“Nhìn thấy mới tốt!” Ngô Phàm bởi vì việc này mà dường như thực sự bị kích động, hôn đến mức thật sự nhiệt tình, đôi mắt nhìn như muốn hành động tiến thêm một bước nữa, không hề quan tâm tới chuông báo thức đang kêu, Ngô Phàm đưa tay với ra tắt đồng hồ báo thức, tranh thủ lúc ấy Hoàng Tử Thao lách người trốn vội xuống giường.

Chịu đựng cơn đau nhức trên người, Hoàng Tử Thao cố gắng đến công ty luyện tập. Buổi sáng lớp học thanh nhạc diễn ra vẫn còn tốt, chính là bị Lộc Hàm cùng với Trương Nghệ Hưng thường liếc nhìn với ánh mắt khác thường khiến cho cậu cảm giác không được tự nhiên. Lại nghĩ đến buổi chiều cùng với Kim Mân Thạc cùng nhau tập nhảy, trong lòng liền cảm thấy có chút lo lắng. Tên gia hỏa này tặng đồ thật không tốt, loại này đối với cậu một chút cũng không có tác dụng khiến cậu phải chịu đau đớn.

“Buổi chiều về nhà nghỉ ngơi đi, anh sẽ xin phép cho.” Tâm tư của mình bị Ngô Phàm nhìn thấu khiến Hoàng Tử Thao có chút ngượng ngùng, nhưng bởi tạm thời không nhìn thấy Kim Mân Thạc nên thở phào nhẹ nhõm. Vừa muốn rời đi, di động vang lên [Xem ra ngày hôm qua tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt đi! Luyện tập đều cũng không đến được nữa sao?]

Kháo! Thật là làm người khác hận đến nghiến răng. Không thấy được mặt liền gửi tin nhắn gây rối [Kim Mân Thac! Anh nhớ kĩ cho tôi!] Hoàng Tử Thao một bên vừa ở trong lòng chửi bới  một bên trả lời tin nhắn, vẫn không quên hướng tới Ngô Phàm đang cố gắng nhịn cười trừng mắt liếc. Đều cùng là một loại háo sắc.

Mặc dù Hoàng Tử Thao gửi lại tin nhắn trả lời khẩu khí có chút không tốt, nhưng Kim Mân Thạc tâm tình lại rất tốt. Vừa nghĩ tới việc cậu gửi tin nhắn đi trên mặt sẽ là loại biểu cảm kia sẽ không khỏi mỉm cười.

Buổi chiều, lớp học vũ đạo giải tán, lúc Kim Mân Thạc đi qua phòng tập luyện của Ngô Phàm, thấy bên trong vẫn còn đang luyện tập, liền cố ý đứng ở vị trí mà mọi người thấy được.

Ngô Phàm lúc này nhìn thấy Kim Mân Thạc, trong lòng có một loại cảm giác không nói lên lời. Tuy rằng tối hôm qua chuyện xảy ra bởi vì cậu ấy tặng vật đó, làm cho mình cùng Hoàng Tử Thao quan hệ càng thêm thân mật. Nhưng Kim Mân Thạc luôn ân cần như vậy, đều khiến anh cảm thấy không được tự nhiên.

“Mân Thạc ca, sao anh lại tới đây?” Kim Chung Nhân vốn là cùng Kim Mân Thạc luyện tập gần hai năm, từ sau khi chia tổ cơ hội gặp nhau cũng không nhiều. Chẳng qua thời gian trước kia ở chung được nuông chiều, bởi vậy, mỗi lần nhìn thấy, vẫn không thoát khỏi dáng vẻ của tiểu hài tử.

Kim Mân Thạc nhéo hai má của Kim Chung Nhân, sau đó búng vào trán cậu : “ Em không đến gặp anh, giờ còn không cho phép anh đến gặp em sao?”

Kim Chung Nhân ôm trán thè lưỡi, đứa trẻ này tuy rằng lúc luyện tập trông rất giống một người trưởng thành, nhưng thực ra bên trong vẫn là một đứa trẻ, nhìn thấy anh trai đối xử tốt, đến thăm liền cố tình khoe mẽ. Khi mà Lộc Hàm dọn đến ở cùng ,cậu cũng đã cố gắng thân thiết vài lần. Tuy rằng anh lớn hơn cậu vài tuổi, nhưng không hề giống Kim Mân Thạc, cái gì cũng nhường nhịn cậu, nghĩ như vậy, càng cảm thấy cảm giác không thân thiết là sai lầm rồi.

Kim Mân Thạc sợ mình xuống tay hơi nặng, có chút không yên lòng kéo cành tay đang ôm lấy trán của Kim Chung Nhân ra, xoa nhẹ lên chỗ hơi hơi đỏ trên trán cậu. Lại liếc mắt nhìn mấy người đang ngồi nói chuyện trong phòng, cau mày nghĩ nghĩ, đột nhiên có chủ ý: “Lộc Hàm , Nghệ Hưng, Ngô Phàm hôm nay có chuyện vui, muốn mời chúng ta ăn cơm a!”

“Không có phần của em sao?” Kim Chung Nhân không nghe thấy nói tên mình, ủy khuất cong miệng.

“Chỉ biết có ăn thôi! Chỗ nào có đồ ăn ngon mà thiếu mặt cậu chứ ?” Kim Mân Thạc cũng không hề nhìn sắc mặt của Ngô Phàm, liền tự cho mình quyền lôi kéo mọi người.

Ngô Phàm mặc dù trong lòng đang nhớ đến đứa nhỏ ở nhà, nhưng bản thân quả thật là thiếu nợ ân tình của Kim Mân Thạc, thật sự không thể không báo đáp. Vốn nghĩ Kim Mân Thạc đề nghị anh mời cơm là đi ra ngoài cửa hàng ăn, kết quả là rời khỏi công ty, lại lôi kéo mọi người ra siêu thị mua một đống nguyên liệu, ầm ĩ muốn dẫn mọi người về kí túc xá để nấu ăn.

Hoàng Tử Thao trở về kí túc xá vốn là để nghỉ ngơi, thế nhưng nằm ở trên giường lăn qua lăn lại đều không ngủ được. Vừa nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên cảnh đêm hôm qua chính mình có hành động phóng đãng. Rõ ràng bình thường cậu là một người vô cùng cẩn thận, như thế nào trước mặt Ngô Phàm lại biến thành như vậy? Sau một hồi phiền não, rốt cuộc bởi vì cơ thể quá mệt mỏi nên không thể tiếp tục suy nghĩ được gì nữa. Thật vất vả mới có thể ngủ được, thế nhưng cảnh tượng trong mơ vẫn cứ giống hệt vậy không chịu buông tha cho cậu. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh, cậu liền đứng dậy mở cửa phòng ngủ. Nghĩ chắc là Ngô Phàm trở về nhưng khi Hoàng Tử Thao nhìn ra phòng khách lại thấy có nhiều cặp mắt như vậy dõi theo cậu, sững sờ đứng tại chỗ một lúc lâu, sau đó mới giật mình phát hiện mình không mặc áo, lập tức đóng cửa trốn vào trong phòng.

“Ngô Phàm, còn không mau đi xem người yêu của cậu đi? Để người ta tức giận sẽ không để ý đến cậu nữa đâu” Kim Mân Thạc vui cười nói.

Vừa mới từ phòng bếp đi ra Ngô Phàm không hiểu chuyện gì xáy ra, không biết Kim Mân Thạc lại vừa gây ra chuyện gì với Hoàng Tử Thao, chỉ có thể chuẩn bị tốt tâm lý bị trách mắng đi vào phòng ngủ.

“Buồn bực khó chịu như vậy sao?” Ngô Phàm đưa tay kéo chăn từ trùm trên đỉnh đầu của Hoàng Tử Thao, lại bị cậu giữ chặt không buông.

“ Tại sao anh gọi bọn họ tới mà không nói với em ?” Tuy rằng đang trùm chăn, nhưng vẫn nghe ra được trong giọng nói của cậu có điểm bất mãn.

“ Vốn dĩ là ăn bên ngoài, kết quả là Mân Thạc lại lôi kéo mọi người đến”
Hoàng Tử Thao vừa nghe thấy Kim Mân Thạc, trong lòng bèn sinh khí : “ Ai tới đều được, riêng anh ấy thì không được phép !”

“ Em không phải cùng anh ấy ở cùng một chỗ rất tốt sao? Làm sao mà không cho phép người ta đến đây?” Ngô Phàm tất nhiên trong lòng biết rõ, chẳng qua thấy Hoàng Tử Thao giận dỗi trẻ con nên nhịn không được muốn trêu đùa.

“Anh còn nói…” Hoàng Tử Thao hất chăn ra, đôi mắt hoa đào tức giận nhìn chằm chằm Ngô Phàm. Trên mặt không biết là bởi vì tức giận mà buồn bực, đỏ rực lên giống như một quả táo.

Ngô Phàm thoáng thấy vai của Hoàng Tử Thao lộ ra bên ngoài, hôn ngân ngày hôm qua của mình để lại ngày hôm qua vẫn còn trên đó, xoa nhẹ hai má đang nóng lên: “Hóa ra là em xấu hổ?”

“ Anh mới phải xấu hổ ấy.” Lại định lấy chăn trùm kín để che giấu cảm xúc lại bị Ngô Phàm đưa tay chặn lại, tiếp theo bị hôn đến mức không thể giận hờn được nữa.

“Ôi, cô gái họ Hoàng cuối cùng cũng chịu xuất hiện.” Kim Mân Thạc mãi cũng trở thành thói quen trêu chọc Hoàng Tử Thao, không nghĩ tới đối phương chính là chỉ hừ nhẹ một tiếng chứ không thèm cãi lại.

Lộc Hàm nhìn thấy Hoàng Tử Thao từ trên xuống dưới được che kín cẩn thận, trong lòng bởi vì nhìn thấy cảnh tượng ban nãy làm cho giật mình luống cuống, chỉ một mực cúi đầu uống rượu.

“Uống ít một chút.” Trương Nghệ Hưng ấn xuống chén rượu Lộc Hàm đang định đưa lên miệng.

“Ai cần cậu lo!!” Lộc Hàm tránh không được bị giữ lấy chén rượu, tức giận muốn đi mở một bình rượu khác, lại bị Trương Nghệ Hứng giật mất.

“Đừng có uống say rồi muốn tớ đưa cậu về.” Thấy Lộc Hàm không hề lên tiếng, Trương Nghệ Hưng mới buông lỏng tay.

“Oa! Khuyên tai của em này!” Hoàng Tử Thao nghe Kim Mân Thạc nói. Vội vàng theo bản năng che, nhưng mà sớm đã bị nhìn thấy, “Ái chà~ Cùng một đôi với Ngô Phàm phải không? Anh đoán chuẩn mà, như thế nào lại cảm thấy quen mắt như vậy. Ha ha ha, hai người các cậu tình cảm tốt đến thế cũng không cần khoe ra như vậy đi.”

Hoàng Tử Thao bị Kim Mân Thạc nói cho đỏ mặt, cầm lấy chén rượu bên cạnh Ngô Phàm dồn sức uống một hơi.

“Uống chậm một chút, ngày hôm qua còn chưa đủ say sao?” Hoàng Tử Thao thế nào không biết được ý tứ trong lời nói của Ngô Phàm, chẳng qua không muốn lên cơn tức giận lại trở thành trò cười trước mặt người ngoài, bất đắc dĩ lời vừa ra đến khóe miệng nuốt trở vào.

“Mấy người các cậu đủ chưa?” Lộc Hàm nhẫn nhịn một lúc, thật sự nghe không vào “Chung Nhân, em có đi hay không?”

Kim Chung Nhân bị Lộc Hàm hỏi có chút không hiểu, mờ mịt nhìn anh, thẳng cho đến khi Lộc Hàm tức giận rời đi, Trương Nghệ Hưng đứng lên đuổi theo vẫn chưa hồi phục lại tinh thần.

One thought on “[Longfic] Minh Bạch – Chương chín

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s