[Longfic] Minh bạch – Chương mười

Chương mười

.

.

.

Trương Nghệ Hứng một câu “cẩn thận” vừa nói ra miệng, một chiếc xe tải ven đường liền thắng gấp một cái, tới gần sát bên người Lộc Hàm liền dừng lại. Nam nhân xuống xe, nhằm thẳng mặt cậu mà mắng tới tấp : “Không có mắt à! Không nhìn thấy ánh đèn sao, chạy ra giữa đường làm cái gì hả?”

 

Lộc Hàm vẫn chưa hết hoảng sợ đứng yên tại chỗ, có chút nghe không rõ những lời người kia nói, chỉ giương đôi mắt giống như nai con nhìn hắn.

 

“Hừ! Ngươi còn dám trừng lão tử! Nếu không phải kĩ thuật lái xe của lão tử tốt, ngươi đã sớm về chầu Diêm Vương rồi! Nhìn đi! Làm cho xe của lão tử xước hết ! Tiểu tử thối! Ngươi định giải quyết thế nào đây ..? Nam nhân thấy Lộc Hàm vẫn như trước không có phản ứng, dường như muốn đưa tay ra đẩy cậu, nhưng giữa chừng bị một người giữ cánh tay cản lại.

 

“ Vừa nãy là đèn xanh, cậu ấy qua đường là việc bình thường cần phải làm. Nhưng mà ông, là người lái xe lẽ nào lại không biết điều ấy sao?”

 

Trương Nghệ Hứng bộ dạng nói năng hùng hồn lý lẽ làm cho nam nhân lặng đi một chút. Nhìn kĩ lại, người nói cũng chỉ là một người trẻ tuổi, liền khinh thường hừ một tiếng : “ Cãi cái gì mà cãi. Nếu đã làm cho xe của lão tử xước phải đền tiền”

 

“ Vậy ông khiến người khác bị thương thì tính toán như thế nào ?” Trương Nghệ Hưng vén áo của Lộc Hàm lên. Sau lưng đúng là  đỏ một mảng lớn, rất nhiều vết máu tụ lại bầm tím.

 

Nam nhân vốn nghĩ mình không đụng phải, lại thấy người trẻ tuổi dễ bị lừa, mới cố ý gây chuyện thị phi. Lúc này nhìn thấy tình hình như vậy, không khỏi tự thấy xui xẻo, trừng mắt nhìn Trương Nghệ Hứng gào lên : “ Xem như ngươi lợi hại” Sau đó liền mở cửa xe nghênh ngang rời đi.

 

“Có đau lắm không?” Kéo áo xuống, Trương Nghệ Hưng chạm lên vết thương sau lưng Lộc Hàm.

 

“A…. Đừng động vào!” Lộc Hàm ôm lưng né tránh.

 

“Tớ cùng cậu đi bệnh viện” Trương Nghệ Hưng thấy cậu phản ứng như thế, liền cảm thấy có chút bối rối.

 

“Đi bệnh viện cái gì! Tớ không phải vẫn có thể đi được sao? Có thể có việc gì chứ?” Nói xong, Lộc Hàm cứ thế đi thẳng về phía trước.

 

“Không đến bệnh viện thì ít nhất cũng quay trở về kí túc xá để tớ giúp cậu xử lý vết thương” Trương Nghệ Hưng gắt gao đi theo, sợ một mình cậu lại không tập trung xảy ra chuyện gì đó.

 

Lần này Lộc Hàm ngược lại không hề phản đối. Về đến kí túc xá liền từ trong tủ lạnh lấy ra túi chườm nước đá , cậu đưa cho Trương Nghệ Hưng, vén áo lên, sau đó nằm sấp trên ghế sofa bất động.

 

Những vết bầm tím xuất hiện so với lúc trước còn nhiều hơn trên làn da trắng nõn của Lộc Hàm khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Lúc Trương Nghệ Hưng đặt túi chườm lên vết thương , cảm thấy cơ thể Lộc Hàm có chút run rẩy. Đặt lên một lúc, sợ cậu lạnh không chịu nổi, lại bỏ túi chườm ra, dùng độ ấm trên tay giúp cậu cảm thấy ấm áp hơn đôi chút. Nhìn thấy Lộc Hàm bởi vì gầy đi mà xương sống hõm sâu, liền giống như ma xui quỷ khiến mà theo đường trũng ấy xoa nhẹ lên.

 

Lộc Hàm vốn dĩ đang nhắm mắt suy nghĩ, lại vì trên lưng có cảm giác mà giật mình, vội vàng ngồi dậy. Trong lúc bối rối, sau lưng đụng phải tay vịn của sofa, khuôn mặt trắng bệch, đau không nói lên lời. Thấy Trương Nghệ Hưng tới gần, đành phải cắn răng mở miệng : “ Đưa túi chườm đây! Tự tớ làm được rồi!”

 

Trương Nghệ Hưng đem túi chườm ở trong tay đưa tới, lại dùng bàn tay mang theo hơi lạnh niết cằm của Lộc Hàm hôn xuống.

 

Lộc Hàm bị Trương Nghệ Hưng bất ngờ hôn hoảng sợ mà hé miệng giống như mở ra đường tắt cho đối phương xâm nhập. Đến khi đầu lưỡi chạm vào nhau mới kịp phản ứng, trong lòng căng thẳng, liền cắn xuống.

 

Trương Nghệ Hứng nhổ máu trong miệng ra, sau đó chụp lấy gáy của Lộc Hàm hôn lên, đè lên bờ vai đang giẫy giụa của cậu, nhấn xuống ghế sofa. Một lần rồi lại một lần hôn xuống, Nghệ Hưng bởi vì tức giận mà run rẩy đôi môi. Cho dù trong khoang miệng, miệng vết thương bị những ma sát làm cho đau đớn, vẫn không có chút ý tứ buông tha. Cứ như vậy không cho phép, không buông tha hôn, cho đến khi người trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại, mới chậm dần tiết tấu, nhẹ nhàng mút vài lần, mới dừng lại.

 

Lộc Hàm vô lực dựa trên ghế sofa, đôi mắt đã ngấn nước, nghẹn ngào nói : “ Vì sao phải như vậy …. Chỉ làm bạn bè không tốt sao?”

 

“Nhìn thấy cậu bị thương, lại chỉ có thể giống như bạn bè an ủi, tớ không còn cách nào tiếp tục như vậy được. Ngô Phàm không thể nhưng tớ có thể làm tất cả mọi thứ để cậu được hạnh phúc, cậu hiểu không?”

 

Lộc Hàm cúi đầu nhắm mắt lại, nước mắt cuối cùng vẫn là nhịn không được, rơi xuống.

 

…………

 

“Em, em vẫn là đi về trước đây” Kim Chung Nhân tuy không rõ ràng lắm bọn họ mấy người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vừa rồi Lộc Hàm tự dưng chạy đi, lo lắng lại như lần trước không tìm thấy người , thật không dễ dàng mới đem anh ấy trở về, nhìn thấy ánh mắt sưng đỏ chính bản thân cũng không biết phải hỏi cái gì.

 

“Lộc Hàm không vui cũng có người cùng đi, em gấp cái gì?” Kim Mân Thạc có chút coi thường phản ứng của Kim Chung Nhân, không nặng không nhẹ nói một câu.

 

Kim Chung Nhân nghe thấy lời nói của Mân Thạc ngữ khí không tốt, chính là cũng không biết bản thân đã làm gì chọc đến anh ấy, còn vô tâm vô phế hỏi : “Nếu không, anh cùng em đi xem ?”

 

“Đi đi đi, muốn đi chính cậu đi. Kia cũng không phải kí túc xá của anh , anh qua để làm gì?” Kim Mân Thạc không kiên nhẫn uống một hớp rượu “ Đúng là tiểu hài tử, như thế nào mà lại không có khả năng quan sát như vậy”

 

Kim Chung Nhân đi rồi, ba người nhìn nồi lẩu từ từ cạn dần, cũng không muốn động đũa,  dường như cũng mất luôn hứng thú. Im lặng một lúc lâu, di động Ngô Phàm vang lên.

 

“Anh Lộc Hàm bị xe đụng phải” Kim Chung Nhân bởi vì xúc động mà nói to, âm thanh nghe đặc biệt rõ.

 

“ Cái gì? Nghiêm trọng không? Cậu ấy hiện giờ đang ở nơi nào?”

 

Hoàng Tử Thao nhìn thấy khuôn mặt Ngô Phàm bất giác lộ ra biểu cảm lo lắng, trong lòng trầm xuống.

 

“ Đã nói anh không sao còn gọi điện thoại làm cái gì! Mau tắt máy đi!” Trong điện thoại mơ hồ truyền đến âm thanh bất mãn của Lộc Hàm làm cho Ngô Phàm an tâm không ít. Nếu còn có khí lực để tranh cãi, hẳn là không có cái gì phải lo lắng.

 

“ Không có gì vì sao mắt của anh lại đỏ như vậy? Không phải là vì đau sao?” Lúc Kim Chung Nhân trở về, Trương Nghệ Hưng đã đỡ Lộc Hàm lên giường nghỉ ngơi, cho nên đương nhiên không biết nguyên nhân vì sao : “Trên lưng bầm tím một mảng lớn như thế làm sao mà không đau ? Ca, anh tới khuyên nhủ anh ấy đi, em nói cái gì anh ấy cũng không chịu đi đến bệnh viện kiểm tra”

 

Ngô Phàm trong lòng không phải không có ý nghĩ muốn đến xem Lộc Hàm, nhưng vẫn là quay đầu nhìn Hoàng Tử Thao.

 

Đi đi. Hoàng Tử Thao dùng khẩu hình miệng nói làm do dự của Ngô Phàm được xua tan.

 

“Em cứ như vậy yên tâm để bạn trai đi chăm sóc tình địch của mình ?” Ngô Phàm vừa mới đi, Kim Mân Thạc không nhịn được hỏi

 

“Lo lắng thì phải làm thế nào đây ? Anh nhìn thấy rồi đấy, cho dù người không đi, thì trong lòng cũng sẽ vẫn vướng bận” Hoàng Tử Thao nhấp một ngụm bia, cho dù là vị đắng trong miệng cũng không bằng nỗi chua xót trong lòng.

 

Ba người kiên quyết lôi Lộc Hàm tới bệnh viện kiếm tra. Chụp X- quang sau đó chờ thông báo cũng đã đến nửa đêm. Lộc Hàm xem hết tất cả các giấy tờ đều là bình thường, cau mày đưa cho Kim Chung Nhân : “Anh đã sớm nói không có việc gì, đến bệnh viện làm đi làm lại nhiều lần như vậy có ý nghĩa sao?”

 

“ Cậu trách Chung Nhân làm gì? Nếu không phải lo lắng cho cậu thì em ấy cần gì phải làm thế ?” Biết trong lòng Lộc Hàm không thoải mái, Ngô Phàm không muốn làm cho Kim Chung Nhân vô tội lại bị chịu oan uổng.

 

“Tớ nói là việc của tớ, cậu quản cái gì? Một Hoàng Tử Thao cậu còn chưa đủ bận rộn sao? Để ý đến tớ làm gì?” Lộc Hàm cứ như vậy trách móc, vốn dĩ lời nói định giấu ở trong lòng thuận miệng liền nói ra. Ngực đột nhiên cảm thấy đau đớn, đau đến mức có cảm giác hít thở không thông, lại bởi vì phía sau lưng có đôi tay kịp thời truyền đến độ ấm mà dần dần trở lại bình thường.

 

“Được rồi, tất cả mọi người đều là quan tâm cậu mà. Cậu chẳng qua là không nhìn thấy vết bầm tím ở sau lưng mình thôi, kinh khủng như vậy, Chung Nhân nhìn thấy đương nhiên sẽ lo lắng” Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng xoa xoa phía sau lưng Lộc Hàm, giúp cậu hít thở : “ Muộn như vậy rồi. Cậu như thế này ngày mai tốt nhất là không nên đi tập, tớ giúp cậu xin phép”

 

Lộc Hàm không hề lên tiếng, Trương Nghệ Hưng liền ra hiệu cho Kim Chung Nhân bằng ánh mắt : “ Mau về nghỉ ngơi đi”

 

Ấm áp phía sau lưng bỗng dưng biến mất, Lộc Hàm không biết như thế nào, cảm thấy trong lòng có chút trống vắng. Lắc lắc đầu, không thể để tâm vào mấy suy nghĩ kì quái, gọi Kim Chung Nhân, cũng không quay đầu lại chạy mất.

 

“ Tớ đã nói hết cho cậu ấy biết rồi” Trương Nghệ Hưng nhìn bóng lưng Lộc Hàm rời đi đối với Ngô Phàm nói

 

Ngô Phàm im lặng một lúc, nhưng cũng vì bước tiến đầu tiên giữa hai người bọn họ mà cảm thấy vui mừng : “ Điều này không phải tốt lắm sao?”

 

“ Có thể cậu biết, trong lòng cậu ấy cậu chiếm vị trí như thế nào…Tớ thật ra không hề có gì tin tưởng” Trương Nghệ Hưng cười khổ. Chính mình cùng Ngô Phàm vốn dĩ là bạn tốt, nhưng người mình yêu lại yêu bạn thân của mình, loại sự tình này thật sự là chuyện vô cùng bất đắc dĩ

 

“Cậu ấy tính tình cứng đầu như vậy, một khi nhận định cái gì, quả thật rất khó thay đổi” Ngô Phàm nói xong, lại hướng Trương Nghệ Hưng mỉm cười cổ vũ : “Thật ra người này bề ngoài tỏ vẻ cứng rắn nhưng bên trong lại mềm yếu, nếu bước đầu tiên khó khăn nhất cũng đã có thể vượt qua thì còn gì để băn khoăn lo lắng nữa?”

 

Ngô Phàm trở về kí túc xá, thấy cửa phòng ngủ đóng , Hoàng Tử Thao chắc là đang ngủ. Có lẽ Kim Mân Thạc ra về sau khi mình đi cũng không bao lâu. Trên bàn đồ ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng mà mấy chai bia vốn còn lại ở trên bàn lại không thấy đâu. Không lẽ sau khi mình đi ra ngoài, hai người bọn họ ngồi uống bia sao?

 

Mở cửa phòng ngủ đi vào, đầu giường đèn vẫn sáng. Hoàng Tử Thao đưa lưng về phía anh giống như đang ngủ. Ngô Phàm nhẹ nhàng đi qua định tắt đèn, người trên giường dường như bị đánh thức, vén chăn lên xoay người lại.

 

“ Mấy giờ rồi?” Hoàng Tử Thao âm thanh khàn khàn mệt mỏi. Không đợi Ngô Phàm trả lời, chính mình đưa tay sờ soạng tìm đồng hồ báo thức nhìn nhìn “Ân… Một rưỡi…Như thế nào lúc này mới trở về?”

 

“Đưa Lộc Hàm đến bệnh viện kiểm tra một chút, chụp X- quang chờ thông báo kết quả mất nhiều thời gian quá” Ngô Phàm ngồi xuống bên cạnh Hoàng Tử Thao, đưa tay vuốt ve tóc lộn xộn trên trán.

 

“ Uhm….” Hoàng Tử Thao mơ mơ màng màng ngủ, nghe thấy tên Lộc Hàm mới nhớ tới nguyên nhân vừa rồi trong giấc mơ thấy không thoải mái “Kia… Anh ấy không sao chứ?”

 

“Ân, tất cả đều bình thường, chính là vết thương bên ngoài nhìn thật nghiêm trọng” Ngô Phàm biết Hoàng Tử Thao trong lòng có vướng mắc. Tuy rằng trong giọng nói đã cố tình che dấu, nhưng đôi môi hơi hơi nhếch lên vẫn là tiết lộ được toàn bộ suy nghĩ trong nội tâm của cậu. Ngón tay vuốt ve đôi môi đỏ mọng, cười hỏi : “Như thế nào? Không vui sao?”

 

Hoàng Tử Thao cũng không trả lời, liền đặt ngón tay của Ngô Phàm lên môi cắn một cái.

 

Ngô Phàm bị đau rút tay lại, nhưng lập tức cúi người xuống hôn, trêu đùa răng nanh làm anh vừa yêu vừa hận “Hửm? Lại uống bia sao?” Trong lúc hôn môi ngửi được mùi bia cũng không làm cho người ta chán ghét. Chính là khiến cho Ngô Phàm không tự chủ được nghĩ tới đêm qua người nào đó dưới thân anh bộ dáng hưởng thụ. Chuyện tình ái của hai người vô cùng nồng nhiệt, thời điểm đó còn có tác động của rượu, tự nhiên giống như củi khô gặp lửa  mà cả đêm triền miên.

 

Lời muốn nói : Đợt này mình đang rất rất rất bận nên sẽ edit fic chậm một chút. Dù sao cũng không nỡ bỏ fic vì biết có nhiều người đang đọc nhưng thời gian cho phép quá hạn chế. Bài tập chồng chất nên mong mọi người cố gắng …. chờ. Hi vọng mình sẽ có thời gian để edit nhanh hơn ;______________;

Quảng cáo cho chap sau: 2 chap sau đều có H @@ * đau đớn quằn quại*

 

2 thoughts on “[Longfic] Minh bạch – Chương mười

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s