[Longfic] Minh Bạch – chương mười một

 

Chương mười một

.

.

.

Gần đây Hoàng Tử Thao hai má dần dần trở nên đầy đặn, không còn dáng vẻ gầy như lúc ban đầu, sắc mặt cũng hồng thuận lên rất nhiều. Nhưng mà quầng thâm dưới mắt so với trước khi đến Hàn còn rõ ràng hơn. Mỗi ngày tập luyện đến tận chiều, luôn luôn phải đi, chung quy lại vẫn là không ngủ đủ.

“Này, giáo viên đang gọi em đấy!” Kim Mân Thạc dùng cùi chỏ khẽ huých nhẹ vào Hoàng Tử Thao, cậu mới hồi phục lại tinh thần.

 

“Hoàng Tử Thao, gần đây làm sao mà lúc nào cũng ngơ ngẩn như thế? Sắp tới kì kiểm tra rồi, em như thế này là không muốn tăng cấp sao?” Giáo viên vũ đạo thực ra đánh giá rất cao thực tập sinh người Trung quốc được xếp vào lớp này. Chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi đã đạt được mọi yêu cầu của lớp học Level B, đối với vũ đạo năng lực cũng không phải tầm thường. Cho nên nhìn thấy tình trạng của cậu như vậy không khỏi lo lắng “ Được rồi, mọi người nghỉ ngơi mười phút sau đó tập lại”

 

Kim Mân Thạc nhìn thấy Hoàng Tử Thao biểu tình có chút chột dạ, đưa tay nhéo nhéo lên hai má thịt thịt : “ Ngô Phàm đem em nuôi không tệ lắm ! Bất quá … Xem chừng có vẻ như buông thả dục vọng quá độ !”

 

Hoàng Tử Thao nghe nói vậy, vội vàng lấy tay che miệng Kim Mân Thạc “Anh không thể nói nhỏ một chút à!” Thấy Kim Mân Thạc gật gật đầu, mới buông tay.

 

Không ngờ Kim Mân Thạc cười xấu xa tới gần, âm thanh hạ thấp xuống nói: “ Lần trước tặng cái kia dùng hết chưa? Có muốn hay không anh lại đi mua một lần nữa?”

 

“Anh còn nói!” Hoàng Tử Thao khuôn mặt đỏ bừng như muốn xuất huyết, tưởng tượng Ngô Phàm mỗi lần đều lấy cớ đòi vật đó để đến gần cậu như vậy.Tính cách của chính mình từ trước tới nay “người anh em” luôn là nam tính nhất, nhưng sao trước mặt Ngô Phàm lại cường ngạnh không đứng dậy được? Không được, hôm nay nói gì cũng không thể để Ngô Phàm thực hiện được

 

Ngô Phàm tìm cậu để cùng nhau trở về nhà, Hoàng Tử Thao không đồng ý, nói là muốn ở lại luyện tập muộn hơn một chút. Ngô Phàm nhìn thấy các thực tập sinh trong phòng vẫn còn đang luyện tập, cũng không miễn cưỡng. Anh cùng Lộc Hàm, Trương Nghệ Hứng rời khỏi công ty.

 

Ba người cũng đã lâu lắm rồi không cùng nhau trở về kí túc xá, sánh bước bên nhau không khí có chút kì lạ. Đi được một đoạn, Ngô Phàm dần dần đi vượt lên trên một quãng.  Dừng lại quay đầu nhìn hai người rớt lại phía sau, bất ngờ phát hiện hai người bọn họ đang nắm tay nhau.

 

Lộc Hàm khuôn mặt biểu tình có chút tức giận, muốn kéo tay trở về, lại bị Trương Nghệ Hưng nắm chặt, không cử động được.

 

Ngô Phàm im lặng một chút, sau đó mở miệng hỏi : “Hai người các cậu…. Đang hẹn hò?”

 

“Ai hẹn hò cùng cậu ấy!” Lộc Hàm lên tiếng phủ nhận, tiếp tục giẫy giụa bàn tay đan bị nắm chặt.

 

“Kia! Các cậu đang bận… Mình đi trước” Phía sau truyền đến tiếng Lộc Hàm ầm ĩ không khỏi khiến Ngô Phàm cười ra tiếng.

 

Nằm trên giường nghe nhạc gần một tiếng , Ngô Phàm mới chờ đợi Hoàng Tử Thao trở về. Mắt nhìn đồng hồ báo thức – hai giờ, muộn đến mức này sao? Có phải hay không chăm chỉ quá rồi?

 

Hoàng Tử Thao mang trên người mệt mỏi quay trở lại kí túc xá, nhìn thấy phòng ngủ khép hờ, bên trong lộ ra ánh sáng, Ngô Phàm hẳn là vẫn chưa ngủ. Tuy rằng người nào đó không phải đêm nào cũng đòi hỏi, nhưng mình có thể trốn được thì cứ trốn đi. Nghĩ tới điều này, liền tập tức đi vào phòng tắm tắm rửa.

 

Lúc trước quên không mang quần áo để thay, nhưng mà tắm rửa xong thấy đèn phòng ngủ cũng đã tắt, cho nên trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm một cái, cuốn khăn tắm sau đó nhẹ nhàng đầy cửa đi vào. Tủ quần áo của cậu lại đặt ở phía bên trong giường của Ngô Phàm, Hoàng Tử Thao ngồi cạnh lục lọi ngăn kéo. Hộp dầu bôi trơn đã dùng hết đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của mình, cậu thuận tay ném lên giường định mang ra ngoài vứt đi. Nước trên tóc chảy xuống gáy , lạnh lạnh, Hoàng Tử Thao theo bản năng rụt cổ lại, nhanh chóng cầm quần áo muốn thay. Nhưng mà vẫn chưa kịp đứng lên, đã bị Ngô Phàm dùng cánh tay hữu lực mạnh mẽ áp xuống giường.

 

“Em là đang thử thách tính nhẫn nại của anh sao?” Trong bóng đêm, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu lên người Ngô Phàm , thấy rõ đôi mắt sáng rực. Đôi đồng tử màu đen phóng đại khiến Hoàng Tử Thao không dám nhìn thẳng.

 

“ Làm gì, làm gì có chuyện ấy!” Cảm giác được dục vọng của Ngô Phàm đặt giữa hai chân mình, Hoàng Tử Thao cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Hít sâu hai cái, mới bình tĩnh nói “Gần đây ngủ ít như vậy, ngày hôm sau cũng không có tinh thần để luyện tập. Sắp tới giai đoạn kiểm tra, tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng sẽ …”

 

Lời còn chưa nói xong đột nhiên bị một đôi môi khác ngăn lại, thần kinh căng thẳng hô to không ổn, Ngô Phàm thế nhưng chỉ đơn giản áp lên đôi môi của cậu nút hai cái liền dừng lại : “Còn không mau mang quần áo mặc vào ? Bị cảm thì làm sao?”

 

Ngô Phàm không tiến thêm bước nào nữa khiến Hoàng Tử Thao sửng sốt, một lúc sau mới kịp phản ứng, đỏ mặt xuống giường đi mặc quần áo.

 

Chẳng mấy chốc đã đến ngày diễn ra buổi kiểm tra, mấy ngày qua vẫn cứ luôn luôn đi sớm về muộn, bởi vì được Ngô Phàm chăm sóc, Hoàng Tử Thao ngược lại có tinh thần hơn đôi chút. Có thể cả tối luyện tập với cường độ cao, khiến cho cả người cậu đầy mồ hôi. Tuy rằng đã vào hè, ban đêm gió vẫn cứ mang cảm giác mát mẻ như trước, Hoàng Tử Thao lo lắng cứ như vậy đi ra ngoài sẽ bị cảm lạnh, liền muốn đi tới phòng tắm nhỏ phía trên tầng tắm rửa.

 

Chỉ có hai phòng tắm riêng bình thường cũng không có nhiều người dùng. Hoàng Tử Thao vừa mới đi lên trên tầng đã thấy Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hứng một trước một sau từ bên trong đi ra. Đại khái là trong phòng tắm khá oi bức, trên gương mặt hai người đều đỏ bừng. Hai người đều không nói gì, chỉ ăn ý cúi đầu theo một chỗ khác của cầu thang đi xuống dưới lầu, cũng không nhìn thấy cậu. Cũng không nghĩ gì nhiều, lập tức đi đến phòng tắm đóng cửa, liền cởi bỏ áo T-shirt đẫm mồ hôi, đang tháo đến thắt lưng, cửa sau lưng được mở ra. Hoàng Tử Thao kinh ngạc một chút, tay đang di chuyển cũng dừng lại, quay đầu lại nhìn xung quanh.

 

Nam nhân thân ảnh cao lớn chặn bên ngoài phòng tắm tiến tới che khuất ánh đèn,mồ hôi theo cổ chảy xuôi xuống dưới cổ áo chữ V, đằng sau lớp quần áo là đường nét cơ thể như ẩn như hiện lên làm cho người ta sinh ra cảm giác tò mò, cùng với đó là hơi thở thâm trầm , nam nhân toàn thân đều tỏa ra vẻ hấp dẫn câu hồn.

 

“Ngô Phàm …” Chỉ vừa mới kêu cái tên này, Hoàng Tử Thao liền không thể kiềm chế được. Nhìn thấy nam nhân đóng cửa lại sau đó lại lơ đãng nhướn lông mày. Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác không nói lên lời khiến tay cậu khẽ run lên.

 

Ngô Phàm đi đến bên canh Hoàng Tử Thao nhưng vẫn không nhìn cậu, chính là không thèm để ý chút nào cởi áo. Rõ ràng là những động tác liền mạch trong nháy mắt ở trong mắt Hoàng Tử Thao lại giống như được tua chậm lại. Theo tầm mắt nhìn thấy trước hết lộ ra cơ bụng căng đầy làm cho người ta đỏ mặt, sau đó di chuyển đến cơ ngực cùng bả vai rộng , cuối cùng rơi xuống yết hầu nổi lên rõ ràng , liền không tự giác nuốt nước miếng. Thấy anh ngay cả quần lót đều nhanh chóng cởi, Hoàng Tử Thao mới đột nhiên tỉnh táo lại mở miệng: “Anh, anh, anh muốn làm thật sao?”

Ngô Phàm nhìn thoáng qua sắc mặt đỏ bừng của Hoàng Tử Thao, tà tà nhếch khóe miệng: “Em tới phòng tắm không phải để tắm rửa sao? Hay là … Em có cái mục đích gì khác ?”

 

Trong khi đang nói chuyện, Hoàng tử thao bị Ngô Phàm bất ngờ dùng cánh tay vây tại góc tường . Trong không gian nhỏ hẹp, đỉnh đầu bao phủ hơi thở quen thuộc khiến sau lưng của cậu lông tơ đều bị dọa dựng lên, lại cảm thấy được vừa rồi chính mình buột miệng nói ra một câu thật sự buồn cười, vội vàng che dấu nói : “Em đương nhiên là đến tắm rửa. Anh, anh buông ra.”

 

“Em xác định?” Ngô Phàm xoa nhẹ  Hoàng tử thao bởi vì nhiệt độ trong phòng tắm mà đôi môi càng trở nên đỏ hồng , “Nhưng nơi này không phải nói như vậy nha.”

 

Đôi môi mỏng lướt qua da thịt mang đến cảm giác thô ráp khiến Hoàng Tử Thao vô thức hít vào khí lạnh , miệng khẽ mở ra để thuận tiện cho đối phương đưa ngón tay vào xâm nhập, không có lấy một động tác chống cự,cậu khẽ đảo đầu lưỡi cùng khoang miệng tiếp nhận , dù chấp nhận rồi vẫn cảm thấy xấu hổ đỏ mặt.

 

“Em xem, còn dám nói không muốn sao..”. Ngô Phàm rút ngón tay về cho vào miệng mình mút mút một hồi, hành động mang theo vẻ xuân tình thích thú , cực kì cám dỗ. Tựa hồ như rất thoả mãn với phản ứng của người yêu , anh cúi người thấp hơn, nhân lúc môi cậu còn chưa khép lại được mà liên tục gặm nhấm nhiều lần , đầu lưỡi cũng theo vào trong dò xét, hết sức cẩn thận mà liếm lộng khoang miệng non mềm,thẳng cho đến khi đối phương rốt cuộc nhịn không nổi, mới dán sát vào môi cậu , lướt qua phần lợi mẫn cảm , cuốn lấy cái lưỡi linh hoạt của người yêu , hương thụ khoái cảm dây dưa truy đuổi.

 

Càng lúc nụ hôn càng trở nên nồng nhiệt khiến lỗ chân lông toàn thân đều thả lỏng ,phía dưới cũng dần trướng căng, Hoàng Tử Thao có chút khó nhịn mà quấn lấy Ngô Phàm , nóng lòng muốn tìm nơi giải thoát dục vọng. Thắt lưng nhanh chóng bị cởi ra ,quần ngoài trong nháy mắt tụt xuống chân , bàn tay nóng bỏng mạnh mẽ của Ngô Phàm không kiêng nể vươn ra ,bao phủ dục vọng đã trướng đau của cậu, dùng lực không mạnh không nhẹ mà xoa nắn chà xát trên dưới. Anh hôn lên môi cậu, tiếng rên không kiềm chế đựoc tiến vào tai anh , vừa xấu hổ lại mang theo sự hưng phấn tinh tế.

 

Ngô Phàm muốn nghe thấy thanh âm mê say không che đậy của cậu, vì vậy buông ta đôi môi, tiến xuống hôn lên đường cong duyên dáng trên cổ người yêu, chậm rãi rời về hõm xương , mút lấy xương quai xanh mẫn cảm, một tay hướng đoá hoa non mềm trên ngực cậu , mang theo lực đạo không nhẹ mà liên tục vân vê nhào nặn , đầu ngực cậu rất nhanh liền sưng đỏ lên, đáng thương mà dựng thẳng lên phủ nước bọt trơn bóng, liếm một chút rồi lại một chút, nhịn không được lại cố tình trêu đùa mà cắn nhẹ , liền nghe giọng thét chói tai của người yêu khi phóng ra trên tay anh.

 

“Ra nhanh vậy?” Ngô Phàm cười khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng đang hé mở của người yêu, cầm tay cậu hướng đến an ủi dục vọng đang ngẩng cao của mình, “Anh còn chưa kịp hưởng thụ gì mà, giờ làm sao?”

 

Hoàng Tử Thao bởi vì chạm phải nơi nóng như lửa mà giật mình rụt tay về , nhưng bất đắc dĩ bị Ngô Phàm ấn lại không cho cử động, cuống quá bèn gấp gáp nói :”Nga, vậy em cũng lấy tay…”

 

“Cưng à , em cũng có thành ý quá đi? Anh đã vì em mà nhịn nguyên một tuần rồi. Nhỉ! “. Ngô Phàm vuốt ve cái lưng trơn tuột của Hoàng Tử Thao, động tác tràn ngập ý tứ khiêu khích rất rõ ràng, bất quá , chỉ là không nghĩ đến người yêu lại nắm lấy thắt lưng mình mà chậm rãi quỳ xuống . Mái tóc đen mềm mượt chần chừ trước dục vọng của anh khoảng nửa khắc, khẽ chạm vào hai bên , rồi nhẹ nhàng tiếp cận.

 

“Damn it!” Ngô Phàm chửi bậy một tiếng, dục vọng đột nhiên được khoang miệng ẩm ướt của người yêu bao quanh khiên anh thiếu chút nữa bắn ra, thế nào cũng không nghĩ đến Tử Thao sẽ vì mình mà làm đến hành động như thế này, vừa có chút không nỡ , rồi lại bởi vì cảm giác tiêu hồn thực cốt ở dưới thân khiến cho kìm lòng không được mà ôm đầu cậu mà ra vào liên tục.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s