[Longfic] Minh Bạch – chương mười hai

 

Chap 12

.

.

.

Vẫn biết người yêu không có kinh nghiệm mà đặc biệt cẩn thận , nhưng hành động bất ngờ của cậu lại khiến anh vô cùng hưng phấn. Bàn tay đỡ trên gáy vuốt dọc theo những đưòng nét dịu dàng trên gương mặt cậu rồi xuống tới cái cằm non mịn, ngón trỏ cùng ngón cái bóp nhẹ hai má cậu, đem đầu cậu nâng ngược lên, ép phải nhìn thẳng vào hai mắt anh.

Sự dai sức của Ngô Phàm, Hoàng Tử Thao đã được lĩnh giáo qua nhiều lần nên đương nhiên biết rõ nhưng lần này lại nhanh chóng ra đầy trong miệng khiến hàm cậu gần như không khép lại được, khoang miệng lấp đầy dịch thể khiến cậu không ngừng ho khan, đôi mắt dài đen láy mờ mịt nhìn xung quanh.

Anh đem Hoàng Tử Thao từ trên mặt đất kéo lên, cánh tay phía sau cẩn thận vỗ vỗ giúp cậu hít thở , người kia vì dục vọng mà khép hờ đôi mắt , khoé miệng còn lưu lại dịch thể màu trắng khiến Ngô Phàm trong nháy mắt lại có phản ứng.”Shit!”. Lần thứ hai mạnh bạo cướp môi Hoàng Tử Thao, nhẫn nại tới cực hạn rồi lại bị khung cảnh xinh đẹp ướt át khiến thần kinh yếu ớt bị kích thích ,nhin không được mà gạt lí trí sang một bên.

 

Bị thô bạo ôm lấy từ phía trước, dục vọng nóng hổi cọ vào bụng dưới Hoàng Tử Thao khiến cái của cậu vừa thư giãn lại lần thứ hai đứng lên, bàn tay mang theo ma lực tình dục miết dọc theo sống lưng xuống tới hai bờ mông căng tròn , liêm tục nhào nặn vân vê khiến cậu hở hổn hển kêu lên tiếng. Ngón tay trơn tru trượt vào giữa hai chân rồi không chần chừ trượt thẳng vào, xẹt qua cái nơi kia khiến cậu vừa hoảng sợ vừa mong muốn ,giấy lên dục vọng mà đẩy hông ra sau. “A… Không nên… Chỗ đó… Không đựơc…” Ngô Phàm chỉ là nhẹ nhàng ấn ấn , lại khiến Hoàng Tử Thao chỉ có thể vô lực mà níu lấy cánh tay Ngô Phàm, nghĩ muốn ngăn cản anh thôi đụng vào chỗ đó,nhưng thân thể mệt mỏi mềm nhũn không có lấy một chút khí lực đành cố gắng cắn môi ngăn bản thân không phát ra những âm thanh xấu hổ.

 

“Đừng như thế! ” Ngô Phàm khẽ cắn lên môi người yêu,”anh muốn nghe tiếng rên của em.”

 

Hoàng Tử Thao bị đau đến căng cứng cả người, bởi vì Ngô Phàm muốn nghiêm phạt mà tăng thêm lực đạo ở tay khiến cậu lập tức hét lên : “A…… Anh…Anh vô sỉ! Nói nói như vậy, thân thể vẫn là mẫn cảm muốn chết, dục vọng run rấy giữa hai chân bị ma sát, dịch thể từ đỉnh chảy ra đọng lại ở dưới thân ướt đẫm một mảnh, “Thích…Mau dừng lại…Không đựơc…”

 

Xúc cảm gấp gáp độ nhiên ngừng lại, thân thể thế nhưng chẳng biết xấu hổ mà cảm thấy trống rỗng, nghĩ rằng có thể thở lấy hơi một chút, hai chân lại bị nâng lên, Hoàng Tử Thao mất trọng tâm phải vươn tay bám vào cổ Ngô Phàm, cảm giác được dục vọng nóng hổi kề sát tiểu huyệt liền hoảng hốt luống cuống muốn giãy ra: “Anh, anh sẽ không ngay…ngay chỗ này mà làm chứ?”

 

“Bảo bối à, em nghĩ anh còn có thể chịu được sao?” Ngô Phàm áp chế cái eo đang cố gắng dãy dụa của Hoàng Tử Thao mà đẩy người tiến vào.

 

“Không nên…Sẽ bị người khác thấy mất.” Hoàng Tử Thao không biết chính âm thanh nghẹn ngào đối với dục vọng tích tụ của Ngô Phàm quả thực vô cùng kích thích.

 

“Bảo bối…Gọi tên anh.” cám dỗ hôn lên lỗ tai đỏ bừng. “Ân…a…Ngô…Phàm…”  phía trước phía sau đều bị tấn công liên tục khiến âm thanh của cậu rời rạc thành từng mảnh. “Không phải như thế.” Ngô Phàm không hài lòng vơi cách xưng hô xa lạ của người yêu, xấu xa mà liên tiếp va chạm nơi mà anh biết rõ là điểm mẫn cảm của cậu. “Aaa..Không nên đụng chỗ đó…Phàm..ân…Phàm…”. Tiểu huyệt trong nháy mắt bị dịch thể nóng hổi lấp đầy, dục vọng phía trước sắp phát nổ rút cục cũng được phóng thích. Hai chân bị treo lơ lửng thật lâu cuối cùng cũng được chạm đất vô lực mà khuỵ xuống, thân thể xụi lơ mặc cho người kia vui vẻ ôm vào trong lòng.

 

Đầu mùa hè, ánh sáng xuyên qua tấm rèm cửa chiếu vào, khuôn mặt bị ánh nắng chiếu có chút nóng lên khiến Hoàng Tử Thao chậm rãi mở mắt, thắt lưng chịu một trọng lực đè xuống khiến cho cậu trong nháy mắt đã quên chính mình vừa mới làm gì. Quay đầu nhìn thoáng qua người bên cạnh, mọi giác quan sau giấc ngủ say mới dần dần phục hồi. Cánh tay vòng quanh thắt lưng cho dù ở trong mộng cũng chặt chẽ ôm chính mình, hai chân quấn lấy, thân thể xích lõa kề sát cạnh nhau, có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi một tấc da thịt khát vọng hấp thụ độ ấm trên người đối phương.

 

Buổi tối ngày hôm qua thật là quá điên cuồng… Ở phòng tắm đứng làm khiến cho đôi chân đều mềm nhũn, lúc bị ôm tắm rửa vẫn là không khống chế được lại khơi mào dục vọng. Dọc theo đường trở về cả hai người đều không nói gì. Vừa về đến kí túc xá, mới đóng cửa lại liền điên cuồng cởi quần áo ra ngay giữa phòng khách mà làm. Cả trên cửa ra vào, bàn ăn, sofa đều có dấu vết hoan ái lưu lại, mới động phòng ngày hôm sau lại tiếp tục giở trò ở phòng tắm trong nhà, đến cả tắm rửa cũng thấy khó khăn. Trên giường lộ ra hai người vẫn đang bị dục vọng quấy rối chưa hề buồn ngủ, hôn môi âu yếm nhau cho đến khi trời sáng, cho đến khi mệt mỏi mới mê man chìm vào giấc ngủ.

 

Ngón cái theo hàng lông mày rậm mà ngay ngắn của Ngô Phàm chậm rãi trượt đến cuối chân mày, trong lúc ngủ mơ, người kia theo bản năng lộ ra vẻ mặt đã bị làm phiền, trán khẽ nhăn lại. Hoàng Tử Thao thật tự nhiên liền nghiêng đầu tiến lại gần, sau đó hôn khẽ lên đôi môi mềm mại, cảm thấy hai hàng lông mày đang nhíu lại từ từ trở lại bình thường mới cảm thấy thoả mãn. Đang chuẩn bị rời đi, cằm liền bất ngờ bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy.

 

Vuốt  ve Hoàng Tử Thao từng chút một từ trên xuống dưới, xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến khiến Ngô Phàm yêu thích không nỡ buông tay “Sáng sớm đã không an phận…” Lên án hành vi phạm tội của người yêu nhưng chính mình lại không hề ngại ngần cùng anh dây dưa, làn da phía đùi trong mẫn cảm nhanh chóng nóng lên. Buổi sáng vốn là lúc dục vọng dễ bị kích thích nhất, làm sao có thể chống lại khiêu khích như vậy. Hai thân thể dán chặt lấy nhau lập tức giữ lấy dục vọng đã bị đánh thức của đối phương, lại chỉ nhìn ánh mắt đối phương mà không hề cử động.

 

Tiếng chuông báo thức vang lên thật không đúng thời điểm, Ngô Phàm nghiêng người tắt đồng hồ báo thức, quay lại đối với người luôn khiến cho trái tim vẫn vương vấn không thôi hôn xuống. Khẽ hôn lên đôi môi phấn nộn khiến nó trở nên đỏ tươi thế nhưng từ đầu tới cuối thủy chung không thâm nhập vào. Cuối cùng khiến cho Hoàng Tử Thao chủ động đưa lưỡi ra liếm liếm đôi môi luôn khiến tay chân cậu tê dại , không ngoài dự đoán lập tức bị lôi kéo trong khoang miệng ấm áp mà dây dưa, hạ thân dục vọng rất nhanh đã căng đến muốn phát nổ.

 

“Ân… Phàm… không nên… sẽ bị trễ..” Hoàng Tử Thao khó khăn nói ra từng từ.

 

Đang trong nụ hôn triền miên, hơi thở không ổn định kêu tên mình nghe lại vô cùng gợi cảm. Bàn tay đặt sau gáy giữ chặt hôn thật lâu rồi mới buông, thật vất vả mới có thể tách ra, phiến môi còn vương theo một chút nước bọt. Dục vọng bị thiêu đốt căn bản không thể bình tĩnh lại được. Ngô Phàm đưa tay Hoàng Tử Thao hướng về phía dục vọng của mình, đồng thời ngược lại tay cũng đặt lên bộ vị đang nóng rực kia: “Còn không mau động.”

 

Tay cậu không tự giác liền bắt đầu luật động. Tuy rằng cơ thể được che ở dưới chăn đều không thấy được, thế nhưng đôi mắt của mình giống như có thể nhìn xuyên thấu qua lớp chăn mỏng khiến Hoàng Tử Thao không nhịn được đỏ mặt. Tuy rằng đã làm qua nhiều lần, cậu vẫn là ngượng ngùng đem cằm tựa trên cổ Ngô Phàm. Giống như cho dù xuất phát từ thân thể vui sướng không nhịn được mà kêu ra tiếng, cũng không vì bộc lộ yếu ớt trước mặt anh mà cảm thấy xấu hổ. An ủi lẫn nhau, khoái cảm khiến dục vọng nhanh chóng đạt tới đỉnh, hai người cứ như vậy một trước một sau giải phóng trong tay đối phương.

 

Thời gian quá vội khiến bọn họ không tiếp tục có thêm hành động nào, cứ như vậy cùng đứng dưới vòi hoa sen tắm gội, cũng chỉ là đơn thuần cùng nhau tắm cho sạch, chỉ sợ không cẩn thận lại làm cho bản thân có phản ứng. Nhưng dù sao nhìn thấy ở trong mắt mình là cơ thể đã cùng mình dây dưa cả một đêm, làm sao lại có thể không có những suy nghĩ xa xôi. Ngón tay cài cúc áo vì dư âm của cuộc vận động đêm qua mà run lên, làm đi làm lại vài lần đầu không được, Hoàng Tử Thao buồn bực cắn môi. Ngô Phàm liếc mắt thấy dáng vẻ vụng về của cậu, ngừng mặc quần áo, túm lấy tay của cậu để lên ngực mình, đưa tay đem cúc áo từ eo cho tới cổ áo cài lần lượt, sau đó cẩn thận đem cổ áo bẻ ra ngay ngắn. Ngón tay trong lúc vô tình lướt qua làn da mẫn cảm khiến Hoàng Tử Thao theo bản năng rụt cổ. Đáng giận! Cơ thể từ khi nào đã trở nên nhạy cảm như vậy!

 

“Nếu không… Hay hôm nay đừng đi” Đôi tay dừng lại trên cổ quấy rầy.

 

“Hả ?… Không được! Hôm nay có kết quả bài kiểm tra” Hoàng Tử Thao lặng đi một chút, ngăn đôi tay của Ngô Phàm lại, vội vàng thoát ra khỏi hoàn cảnh khiến cậu không thở nổi.

 

3 thoughts on “[Longfic] Minh Bạch – chương mười hai

  1. Tại sao không thể kiềm chế được một chút… ;___________;
    Vừa đọc vừa hứng máu, tỷ tỷ làm reader muốn chết giấc luôn ;______;
    p.s : em là bạn @CamAnhNguyen vừa follow tỷ trên tuýt hôm trước đó ạ xD

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s