[Longfic] Minh bạch – Chương mười ba

Chương mười ba

.

.

.

Chính là cứ như vậy đứng bên người Ngô Phàm làm cậu không thể kiểm soát được suy nghĩ lung tung, Hoàng Tử Thao bị thân thể cùng đầu óc của chính mình làm cho tâm phiền ý loạn, liền chạy bộ một mạch đến công ty. Còn chưa kịp đi tới phòng luyện tập đã bị một bàn tay từ trong nhà vệ sinh vươn ra kéo vào. Cảm giác ôm ấp quen thuộc từ phía sau lại càng khiến cậu cảm thấy bất an, một mặt vừa muốn mở cửa ra ngoài, một mặt cũng không quay đầu lại nói : “Mau thả em ra ngoài! Bây giờ là ban ngày! Vạn nhất bị người ta thấy được ….”

Vốn cho rằng bản thân luyện võ nhiều năm như vậy nói như thế nào thì khí lực cũng đều không nhỏ thế nhưng ở trước mặt Ngô Phàm lại như một đứa trẻ . Thắt lưng bị ôm lấy chặt chẽ, người bị xoay một cái, chớp mắt đã bị áp ở trên tường. Không nhìn còn cảm thấy ổn, một khi mặt đã đối mặt, liền không nhịn được cảm giác sợ hãi.

 

“Em cứ như vậy chạy tới đây?” Tầm mắt của Ngô Phàm dừng ở trên cổ Hoàng Tử Thao.

 

Hoàng Tử Thao không biết Ngô Phàm có ý tứ gì, vừa mới chạy tới nơi, hít thở vẫn còn khó khăn, lúc này lại càng cấp bách. Bị Ngô Phàm xoay đầu hướng về tấm gương bên cạnh, lập tức cậu bị hình ảnh phản chiếu dọa cho sợ. Trên cổ xuất hiện vô số hôn ngân, thậm chí có thể lờ mờ thấy được dấu răng. Tay chân luống cuống che, dùng ánh mắt hoang mang lo sợ nhìn về phía Ngô Phàm : “Làm sao bây giờ? Vừa rồi có thể hay không có người thấy được?”

 

“Em đấy! Vừa nãy ở kí túc xá anh nghĩ cách giúp em xử lý, ai ngờ chớp mắt một cái đã chạy mất không thấy bóng dáng đâu. Cũng may bây giờ vẫn còn sớm, người đến cũng không nhiều, chắc là vẫn chưa có ai chú ý đến”

 

Hoàng Tử Thao nhìn thấy Ngô Phàm cầm kem che khuyết điểm xuất hiện, trong lòng nhất thời cảm thấy cảm động, nhưng mà nghĩ lại, cái này vốn dĩ là lỗi của anh ấy. Hừ nhẹ một tiếng, không thèm để ý đến. Trên cổ truyền đến cảm xúc ấm áp, Hoàng Tử Thao giật mình một cái, vội vàng đẩy tay Ngô Phàm ra : “ Cái này đưa cho em, em tự mình làm !”

 

“Đừng nháo, chờ em làm xong thì đến bao giờ mới đi ra ngoài được ?” Ngô Phàm hoàn toàn không để ý đến sự khó chịu của Hoàng Tử Thao, lại lấy kem che khuyết điểm bôi lên. Từng vết từng vết được làm mờ dần, trong lòng lại đang mải suy nghĩ, thế cho nên cũng không để ý đến bên ngoài nhà vệ sinh có tiếng bước chân.

 

“A ôi ôi! Tôi thực sự không nhìn thấy gì a! Hai người cứ tiếp tục!” Kim Mân Thạc nhanh chóng đóng cửa, miệng còn lẩm bẩm : “Sáng sớm đã nhìn thấy những việc như thế này, có phải hay không sẽ bị đau mắt hột a?”

 

“Này! Anh đứng lại ! Bọn em không làm cái gì cả!” Hoàng Tử Thao sửng sốt một giây, mới giật mình phản xạ đuổi theo.

 

“Ai nha! Biết rồi! … Ha … ha… Hai người thật sự cái gì cũng không làm! Được rồi … Ha ha… Đừng cù anh nữa!” Kim Mân Thạc sợ nhất là nhột , bị Hoàng Tử Thao cù liền nghĩ một đằng nói một nẻo liều mạng cầu xin tha thứ.

 

“Anh còn nói” Hoàng Tử Thao nhất định không buông tha đuổi theo Kim Mân Thạc vào phòng luyện tập, nhìn thấy giáo viên vũ đạo đã đứng sẵn bên trong chờ bọn họ mới ngượng ngùng ngậm miệng, đứng vào trong đội hình.

 

“Được rồi. nếu mọi người đã đến đông đủ, bây giờ tuyên bố một chút về kết quả bài kiểm tra lần trước. XXX … đủ tư cách” Thầy giáo gọi một loạt tên sau đó dừng lại một chút : “Kim Mân Thạc, Hoàng Tử Thao xuất sắc, hôm nay bắt đầu đến lớp Level A tập luyện”

 

“Level A?” Hoàng Tử Thao nhỏ giọng nói , có chút khó có thể tin nhìn Kim Mân Thạc.

 

“Đúng vậy! Là lớp của người yêu cậu đó!” Kim Mân to Thạc nói không hề giấu giếm.

 

Hoàng Tử Thao trừng mắt liếc anh một cái, bất đắc dĩ ở trước mặt nhiều người như vậy cũng không thể có hành động nào không tốt, chỉ có thể nhịn trở về.

 

Hai người đi theo giáo viên vũ đạo đến cửa lớp A, đột nhiên liền chứng kiến Kim Chung Nhân nhảy nhót hoan hô chạy tới, nắm lấy cánh tay Kim Mân Thạc rồi kéo vào phía bên trong : “Mân Thạc ca! Anh rốt cuộc đã tới!”

 

Bị gạt sang một bên, Hoàng Tử Thao cùng giáo viên vũ đạo không khỏi cảm thấy xấu hổ, thông báo một câu, giáo viên liền lặng lẽ rời đi.

 

Hoàng Tử Thao chậm chạp đi vào trong ánh mắt soi mói của mọi người trong phòng, nhìn bốn phía xung quanh đều không thấy người luôn khiến cho cậu vừa hồi hộp lại vừa an tâm kia. Cậu đành phải đứng lặng lẽ nhìn Kim Chung Nhân không hề chú ý đến cậu đến đứng cạnh Kim Mân Thạc, cũng không ý thức được biểu hiện trên khuôn mặt của mình có sự biến hóa.

 

“Ngô Phàm vừa mới bị gọi lên văn phòng” Trương Nghệ Hưng ở bên tai Hoàng Tử Thao nhẹ nhàng nói.

 

“A? … Vâng” Hoàng Tử Thao bị người ta nhìn thấu tâm tư, khuôn mặt hơi đỏ lên.

 

Dốc sức luyện tập cho tới trưa, cơ thể Hoàng Tử Thao gần như đã đạt đến giới hạn, nghĩ tới việc muốn tìm Ngô Phàm mà oán trách, thế nhưng từ đầu đến cuối không hề thấy anh trở về. Điện thoai trong túi vang lên, đoán là anh gửi tin nhắn đến,liền lén lút trốn vào trong góc phòng mở ra xem, chỉ liếc mắt qua một cái, khuôn mặt liền trắng bệch.

 

Hoàng Tử Thao theo lời mời đi ra ngoài, từ trước tới giờ chưa từng ở quán bar chờ đợi người khác. Bởi vì thời gian vẫn còn sớm, người xung quanh cũng không có nhiều, thế nhưng vẫn cảm thấy có những ánh mắt không tốt dõi theo. Đang suy nghĩ muốn đổi một vị trí khác thì thấy có người gọi cậu lại, theo tiếng gọi quay lại, dự cảm không tốt lập tức được chứng minh là đúng. “Như thế nào? Không nhớ rõ tao sao ?” Nam nhân miệng ngậm điếu thuốc nhíu mày nhìn Hoàng Tử Thao.

 

“Nhớ rõ, bại dưới tay tao” Hoàng Tử Thao khinh miệt phun ra mấy từ tiếng Hàn mà bản thân chẳng biết đã học được từ lúc nào . Nam nhân rõ ràng là bị kích tới, lấy thuốc lá trên miệng hung hăng dụi tắt, đối với ánh mắt khiêu khích kia nhìn hai giây : “Việc này để sau, mày còn giả vờ cứng rắn cái gì?” Nói xong không nhanh không chậm ngồi xuống đối diện Hoàng Tử Thao, hai chân đặt lên bàn “Ảnh chụp được cũng thật là đẹp đi?” Hoàng Tử Thao tay nắm thành quyền không lên tiếng, chờ nam nhân tiếp tục nói chuyện.

 

“Không nghĩ tới người mạnh mẽ như mày lại có những lúc buông thả phóng túng như vậy?”  Nam nhân từ trong túi quần lấy ra điện thoại di động làm bộ mở ra xem : “Nhìn xem động tác này, âm thanh như vậy so với trong phim GV còn hăng hái hơn. Cười mỉa mai đưa đầu tiến lại gần, nam nhân cố ý giảm thấp âm thanh xuống : “Ngô Phàm nhất định là rất thích đi?” Từ khi nam nhân xuất hiện đã bắt đầu nhẫn nại, nhưng khi Hoàng Tử Thao nghe nhắc đến tên Ngô Phàm lập tức liền không khống chế được đứng lên, một tay đánh tới điểm yếu nơi bả vai của nam nhân, một tay túm lấy một đầu tóc vàng ấn lên mặt bàn : “ Ngươi con mẹ nó có vấn đề gì cứ hướng về phía tao nói. Dám động đến Ngô Phàm tao cho mày không sống qua được ngày mai.”

 

“Ha… Tao đây có gì không dám ?” Nam nhân bị đè ở trên bàn, khuôn mặt méo mó cười rộ lên : “Hoàng Tử Thao, tao xem mày cho đến bây giờ vẫn chưa hiểu tình huống của mình là gì đi. Tao đây nếu đem những tấm hình trong này mang ra ngoài, cũng đủ khiến mày cùng tiểu tử họ Ngô kia chết một trăm lần!” Lời nói của nam nhân khiến Hoàng Tử Thao do dự, trên tay khí lực nhất thời giảm xuống, lập tức đối phương có thể thoát ra được. Không một tiếng động ngồi trở lại vị trí, mắt liếc nam nhân ngồi đối diện : “ Mày muốn thế nào?”

 

“Như thế này mới đúng chứ! Ông đây muốn như thế nào liền như thế!”  Nam nhân sửa sang lại quần áo bị làm nhàu, dù bận rộn nhưng vẫn ung dung đem Hoàng Tử Thao từ đầu đếnchân nhìn mấy lần : “Bồi tao chơi đùa” “Thối lắm” Cơn tức giận bừng lên, Hoàng Tử Thao một cước đem nam nhân đá gập người xuống, chính là không nghĩ tới nam nhân đau đớn một lúc sau đó đột nhiên cười rộ lên

 

“Phi! Có cho không lão tử đây cũng không thèm! Ngô Phàm thực là con mẹ nó biến thái. Nam nhân mà cũng có thể khiến cho hắn say mê như vậy! Hoàng Tử Thao, tao cho mày biết! Đừng tưởng có thể đem ông đây từ SM đuổi ra ngoài là có thể dễ dàng đi lên! Vốn là muốn rộng lượng với mày một chút! Hừ! Nhìn mày xem ra cái dạng gì! Trong vòng một ngày thu xếp hành lý cút về Trung Quốc ! Nếu không …. Hừ! Mày hãy chờ Ngô Phàm cùng nhau xuống địa ngục đi!” Nam nhân một hơi nói xong cũng không quay đầu lại đi thẳng.

 

Trở lại phòng luyện tập nghe Kim Mân Thạc nói Hoàng Tử Thao đã xin phép đi rồi. Ngô Phàm nghĩ có lẽ là tối hôm qua đem cậu lăn qua lăn lại quá mức, liền có cảm giác không đành lòng nên gọi điện hỏi thăm, thế nhưng cả buổi chiều trả lời mình đều là giọng nói của nhân viên dịch vụ. Lo lắng một mình cậu ngủ quên có thể không ăn cơm tối, vì thế vừa kết thúc buổi luyện tập liền chạy ngay về kí túc xá.

 

Trên bàn chất đống ngổn ngang rất nhiều chai rượu trống không, Ngô Phàm mở cửa phòng ngủ, quả nhiên thấy Hoàng Tử Thao uống say khướt, quần áo vẫn chưa thay nằm lỳ ở trên giường. Vừa tức giận vừa đau lòng ôm cậu, sờ sờ hai má vì nóng lên mà trở nên đỏ rực : “Thao, tỉnh”

 

Hai má tiếp xúc với độ lạnh từ bàn tay , Hoàng Tử Thao thoải mái cọ cọ hai cái rồi tiếp tục nhắm mắt không chịu tỉnh lại.

 

“Thân thể đã như thế này rồi mà còn uống rượu lung tung” Ngô Phàm nâng gáy cậu lên rồi kê gối xuống, lại bị Hoàng Tử Thao vẫn còn chưa tỉnh táo kéo xuống loạn thất bát tao hôn. Mùi rượu nồng nặc khiến Ngô Phàm nhíu nhíu mày, lại không đành lòng đẩy ra, liền thuận theo cho cậu hôn đến khi dần dần an tĩnh lại mới ngẩng đầu lên.

 

Hoàng Tử Thao giống như tỉnh lại có chút hốt hoảng, trong mắt là đầy những tia máu thoạt nhìn có điểm làm cho người ta sợ hãi. Mở miệng gọi một tiếng: “Phàm”, liền không chịu nổi nghẹn ngào quay đầu đi.

 

“Làm sao vậy?” Một hàng nước mắt chảy xuống rơi vào tay Ngô Phàm.

 

“Đầu vô cùng đau …” Hoàng Tử Thao cố gắng dùng cổ họng khàn đặc nói ra vài chữ.

 

Ngô Phàm thấy tình hình như vậy, một lô những lời trách mắng muốn nói ra lúc trước đều chỉ có thể nuốt trở vào, lẩm bẩm nói  : “Đã không uống được còn uống nhiều như vậy”. Sau đó liền đỡ Hoàng Tử Thao nằm gối đầu lên đùi mình, nhẹ nhàng ở huyệt thái dương mát xa : “Như vậy có khá hơn được chút nào không ?”

 

“Ân..” Hoàng Tử Thao nhắm mắt đáp lại, trong lòng tự oán trách mình vô dụng, nước mắt vẫn là không khống chế được rơi xuống.

 

“ … Em trước tiên vẫn là ngủ một lát đi, anh đi nấu cơm, khi nào xong sẽ  lại đánh thức em, ngoan” Ngô Phàm giống như đang dỗ dành tiểu hài tử, giúp Hoàng Tử Thao lau mặt, lại giúp cậu thay quần áo, đắp kín chăn rồi mới đóng cửa đi ra ngoài.

 

Nhìn hơi nước bốc lên từ nồi canh, Ngô Phàm lại có chút thất thần. Hoàng Tử Thao đến tột cùng là bị làm sao vậy? Buổi sáng gặp nhau ở công ty vẫn còn rất tốt, chẳng lẽ là sau khi mình đi đã xảy ra chuyện gì? Ngô Phàm lấy điện thoại ra tìm số Kim Mân Thạc để gọi, thế nhưng lại thêm bực mình vì chính mình hình như không có số của cậu ấy. Eo bỗng bị siết chặt, bị cơ thể nóng hầm hập từ phía sau ôm chặt lấy, tay run lên, thiếu chút nữa đã để điện thoại rơi vào trong nồi canh. “Thức dậy làm gì? Sao người lại nóng như vậy!” Ngô Phàm xoay người, đem trán của mình áp tới : “Em có phải phát sốt rồi không?”

 

Hoàng Tử Thao ôm thật chặt lấy cánh tay của Ngô Phàm, đầu tựa vào bờ vai anh, lắc đầu cọ cọ hai cái. “ Buổi sáng anh bị gọi lên văn phòng sao?”

 

“Uh. Vốn dĩ muốn nói cho em, về nhà lại thấy em say như vậy nhất thời quên mất. Em đến chỗ Kim Mân Thạc ở hai ngày đi”  Ngô Phàm cảm thấy cơ thể Hoàng Tử Thao đang ôm mình có sự thay đổi, liền đưa tay quay về ôm lấy : “Hai ngày nữa công ty muốn sắp xếp cho anh chụp ngoại cảnh, một mình em anh rất lo”

 

“Chụp ngoại cảnh?” Hoàng Tử Thao nghi hoặc ngẩng đầu lên : “ Là có ý định chuẩn bị được ra mắt sao?”

 

“Còn chưa đạt được tới mức độ ấy” Ngô Phàm mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

 

“Oh…” Hoàng Tử Thao lại cúi đầu dựa trở về, vùi đầu trên vai của Ngô Phàm, âm thanh có chút khó chịu : “Anh đi đi, em sẽ tự chăm sóc tốt chính mình”

 

Ps : Chúc mọi người trung thu vui vẻ a~~~~

Còn hai chap nữa là hết fic rồi. Cám ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình từ lúc bắt đầu dịch fic tới giờ  \(^0^)/

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s