[Longfic] Minh Bạch – Chương mười bốn

 Chương mười bốn

.

.

.

Ngô Phàm nới lỏng cánh tay của Hoàng Tử Thao đang bao quanh người mình, ấn nút tắt đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi, nhẹ nhàng rời khỏi giường.

Hoàng Tử Thao thật ra đã sớm tỉnh, mà nói chính xác hơn là không thể ngủ được. Nằm ở trên giường, chăn che hơn nửa mặt, chỉ lộ ra hai con mắt nhìn Ngô Phàm vội vội vàng vàng đi ra ngoài.

Đã thành thói quen, anh mỗi ngày so với cậu đều dậy sớm hơn nửa tiếng, sau đó sẽ bị mùi đồ ăn bay vào phòng ngủ làm cho tỉnh lại. Được nuông chiều đã quen, rốt cuộc ăn không vô đồ ăn người khác làm. Vốn nghĩ rằng kiểu người như cậu thế này không ai chăm sóc, đặc biệt là sống ở nước ngoài chắc chắn sẽ gầy đi, thế nhưng so với lúc trước còn tăng được vài cân.

Nghe thấy âm thanh Ngô Phàm nói chuyện điện thoại trong phòng khách càng lúc càng xa, theo tiếng cửa đóng liền hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Đem mặt vùi vào gối của Ngô Phàm, hít một hơi thật sâu, vị trí bên cạnh trũng xuống giống như vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của anh, thế nhưng ngay cả lời tạm biệt cuối cùng đều không có nói.

 

Giống như mộng du thu thập toàn bộ hành lý, sau đó lấy ra sim điện thoại ném xuống, tựa như chỗ này chưa từng xuất hiện người nào tên Hoàng Tử Thao. Không nói cho bất cứ ai, cứ như vậy bình thản bỏ đi có phải hay không lại càng dễ bị lãng quên.

 

Ngô Phàm lúc ra cửa vừa vặn là sáu giờ, vì để cho Hoàng Tử Thao ngủ lâu thêm một chút, trước khi đi cũng không vào phòng. Đi theo xe của tổ quay phim tới chỗ lấy cảnh, nhìn thấy thời gian không sai biệt lắm lúc cậu thức dậy mới gửi đến một tin nhắn dặn dò nhớ rõ ăn điểm tâm, khi nào nhiệt độ thay đổi thì nhớ mang thêm áo,nếu cơ thể không thoải mái phải cùng Kim Mân Thạc đến bệnh viện, sau đó lại muốn hỏi số điện thoại của Kim Mân Thạc, ….

 

“Kris từ lúc xuống xe tới giờ cứ liên tục gửi tin nhắn a!” Bên tai truyền đến âm thanh ôn nhu. Ngô Phàm mặt không đổi sắc thu điện thoại di động lại, ngẩng đầu nhìn Yuri mang theo mỉm cười biểu cảm rất tốt. : “Sẽ không phải là bạn gái chứ?”

 

Quả nhiên là nữ hài tử đều thích thảo luận về chuyện này, Ngô Phàm cười cười từ chối cho ý kiến. Sau khi trang điểm thì bắt đầu liên tục quay chụp, di động để ở chế độ yên lặng đặt ở chỗ của nhân viên công tác, giữa giờ nghỉ trưa mới rảnh rỗi cầm lại xem, nhìn trên màn hình cùng một mã số mười mấy cuộc gọi nhỡ,cảm thấy lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì.

 

“Ngô Phàm, cậu ở chỗ nào? Tử Thao có ở cùng một chỗ với cậu không?” Gọi lại cho dãy số kia, trong điên thoại truyền đến âm thanh của Kim Mân Thạc  : “ Cậu ấy buổi sáng không đến công ty, cũng không hề xin phép, tôi gọi điện thoại thì thấy tắt máy”

 

“Cậu ấy không ở cùng một chỗ với tôi…” Ngô Phàm lúc này mới nhớ ra lúc trước gửi tin nhắn đều không có tin trả lời lại. “Các cậu tiếp tục gọi thử vài lần nữa xem, tôi thu xếp công việc ở đây xong sẽ lập tức trở lại”

 

“Chuyện gì mà quan trọng như vậy ? Bạn trai mất tích còn không mau trở về” Kim Mân Thạc thực sự vô cùng tức giận.

 

Ngô Phàm còn chưa kịp giải thích đã nghe thấy đạo diễn gọi về để bắt đầu quay, chỉ có thể cúp điện thoại đi làm việc. Thế nhưng càng nóng vội thì làm việc lại càng không hiệu quả, liên tục quay đi quay lại năm lần đều không đạt. Rất nhanh chợt nghe thấy một nhóm staff đứng thảo luận về mình : “Làm cái gì vậy, tìm một người có thời gian luyện tập lâu dài quay VCR cho SNSD đã là nể mặt lắm rồi, lại còn có thái độ không tôn trọng như vậy, rõ ràng là không muốn xuất đạo mà”

 

Mặc dù trong đầu toàn bộ đều là hình ảnh của Hoàng Tử Thao chiếm lấy khiến cho bản thân nhất thời không thể bình tĩnh được, thế nhưng những từ ngữ châm biếm như thế này tuyệt đối không thể để bọn họ nói ra như vậy. Bởi vậy anh cũng thật sự nghiêm túc làm việc đến mức vượt mức quy định, đến công việc của cả ngày hôm sau cũng hoàn thành xong. Kết thúc buổi quay phim thời gian cũng là lúc nửa đêm, tổ quay phim sắp xếp lịch trình hai ngày nên trở về khách sạn nghỉ ngơi, chỉ riêng Ngô Phàm đi suốt đêm để trở về, sau lưng người ta nói xấu gì mình hoàn toàn có thể tưởng tượng được.

 

Dọc theo đường đi không ngừng gọi điện thoại cho Hoàng Tử Thao. Lúc mới bắt đầu là “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được”, càng về sau lại biến thành “Mã số này không tồn tại”. Bàn tay nắm chặt lại không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Mỗi một động tác cùng biểu cảm của Hoàng Tử Thao đêm qua từng chút hiện lên trong đầu. Lúc đó ánh mắt cũng như lời nói của cậu còn giấu điều gì mà anh một chút cũng không hoài nghi? Chính bản thân làm người yêu quả thực thất bại. Ngô Phàm thầm nghĩ đến việc ngày hôm nay mình đi quay phim mà coi nhẹ những thay đổi cảm xúc của Hoàng Tử Thao quả thật là tội lỗi.

 

Mở đèn phòng kí túc xá, cảnh tượng mà anh vẫn sợ hãi hiện ngay ra trước mặt. Từ phòng khách đến ban công, tất cả những gì từng có dấu ấn tồn tại của Hoàng Tử Thao đều biến mất không còn dấu vết.

 

“Thao, Thao!” Mở cửa đột nhiên thấy đứa nhỏ hơn nửa năm không về nhà, tâm tình của người làm mẹ vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Thế nhưng vẻ tiều tụy xuất hiện trên gương mặt đứa nhỏ lại khiến bà lập tức lo lắng : “Làm sao vậy? Bị ốm sao?”

 

“Mẹ…” Hoàng Tử Thao vốn không phải là một đứa trẻ quá quấn mẹ, nhưng lúc này tâm trạng trừ bỏ gọi tên cùng ôm ra thì cái gì cũng không nói lên lời.

 

“Sao lại nóng hầm hập như vậy! Là phát sốt sao? Nhanh lên vào nhà nằm đã” Không hề hỏi nhiều nguyên nhân đột nhiên trở về, chính là xuất phát từ bản năng làm mẹ, chăm sóc con rửa mặt, uống thuốc, nghỉ ngơi : “Hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh dậy là không sao rồi!”

 

“Vâng” Hoàng Tử Thao tự dối mình đáp ứng. Cậu cũng hi vọng đây chỉ là một giấc mộng, lúc tỉnh dậy cái gì cũng chưa từng xảy ra, chính mình vẫn là một cậu học trò bình thường, chưa từng đi Hàn Quốc, chưa từng tham gia thực tập sinh cho SM, cũng chưa bao giờ gặp Ngô Phàm…Không … Cậu vẫn là không thể phủ nhận được sự xuất hiện của người này trong cuộc đời của mình. Những thời gian đau khổ có thể cứ thế mà mất đi thế nhưng những giây phút ngắn ngủi hạnh phúc phải để cho cậu nhớ lại. Thế nhưng lúc này, kí ức thực sự quá ngắn ngủi, thậm chí cái gì cũng không lưu lại cho anh ấy. Tấm hình trong điện thoại kia – “chứng cứ phạm tội” không ngờ lại chính là tấm ảnh duy nhất bọn họ chụp chung. Bây giờ coi như đã cách nhau cả một thế giới rồi, đã không còn có cảm giác kinh hãi của ngày hôm qua nữa, sự rời đi của mình có phải sẽ không làm ảnh hưởng đến tương lai của anh chứ? Giấc mộng này, dù sao cũng đã từng thất bại qua nhiều lần như vậy, tiếp tục đau cũng không có nỗi đau nào hơn cái này đi….

 

“Khốn khiếp” Kim Mân Thạc đánh một quyền vào khuôn mặt không hề có chút phòng bị của Ngô Phàm, răng nanh cắn vào khóe miệng lập tức chảy máu : “Rốt cuộc cậu đã nói gì với Tử Thao để cho em ấy không nói tiếng nào liền biến mất !”

 

Cảm thấy chưa hết giận, còn muốn đánh thêm một quyền, Kim Mân Thạc bị Kim Chung Nhân từ phía sau ôm cánh tay cản lại : “Ca, anh đừng như vậy! Anh không muốn nghe Ngô Phàm ca giải thích sao?”

 

“Nghe hắn giải thích cái rắm ! Người thì mất tích mà cậu ta chẳng biết ở nơi nào tiêu dao khoái hoạt !” Kim Mân Thạc nghĩ tới ngày hôm qua bị Ngô Phàm tắt điện thoại liền nổi trận lôi đình, kể cả những câu chửi bới cũng nói ra.

 

“Tại sao lại nói những lời khó nghe như vậy?  Kim Mân Thạc cậu cũng quá nhằm vào Ngô Phàm đi! Cậu ấy hôm qua từ sáng sớm đến tối đều đi ra ngoài quay phim” Lộc Hàm nhìn thấy Ngô Phàm bị đánh khóe miệng dần dần sưng lên nhất thời không quản được miệng mình nói ra : “Vơ đũa cả nắm liền đánh người, tôi thấy cậu đối với Hoàng Tử Thao là còn có ý gì khác đi ?”

 

“Phi! Tôi có ý nghĩ gì? Mọi người ai cũng biết người có ý chính là cậu! Như thế nào? Có Trương Nghệ Hưng còn chưa đủ ư? Người yêu mới cũ cùng xoay quanh cậu mới cảm thấy thoải mái phải không?” Kim Mân Thạc bị lời nói của Lộc Hàm kích động liền đâm vào ngõ cụt, thế nhưng vẫn cảm giác mình nói những lời này không phải không có lý.

 

“Kim Mân Thạc! Không thấy Tử Thao, mọi người chúng ta ai cũng sốt ruột, nhưng cậu cũng không cần đem tất cả mọi người ra chỉ trích như vậy? ” Trương Nghệ Hưng thấy Kim Mân Thạc cùng Lộc Hàm cãi nhau càng ngày càng quá thái nên đi ra khuyên can : “Lộc, cậu cũng đừng nói nữa. Mọi người lúc này hẳn là cần tỉnh táo lại nghĩ ra biện pháp mới đúng, xúc động không giải quyết được vấn đề gì”

 

“Ngày hôm qua buổi sáng Tử Thao có….  chỗ nào không thích hợp không?”  Ngô Phàm trong lòng đang sắp xếp loại trừ khả năng, duy nhất chỉ có thời điểm lúc anh không có ở bên cạnh cậu là có thể xảy ra chuyện xấu.

 

“Trừ lúc bọn cậu hai người ở nhà vệ sinh….” Kim Mân Thạc muốn nói lại thôi, đột nhiên nghĩ tới điều gì : “ Buổi sáng hôm qua cậu có gửi tin nhắn cho Tử Thao không?”

 

Ngô Phàm lắc lắc đầu, ngày hôm đó sáng sớm anh đã ở trên phòng quản lý nghe sắp xếp chuyện quay phim, hoàn toàn không có thời gian làm chuyện khác. “Tại sao lại hỏi câu này?”

 

“Thời điểm lúc em ấy đọc tin nhắn, sắc mặt lập tức trở nên rất kém. Hỏi thì em ấy cũng chỉ bảo cơ thể không được khỏe, sau đó là xin phép quay về nghỉ ngơi. Tôi cũng không để ý kĩ, nhưng giờ nghĩ lại thấy tin nhắn kia chắc chắn là có vấn đề”. Kim Mân Thạc vừa nói xong, các thầy cô dạy vũ đạo liền vào lớp, mấy người chỉ có thể quay về vị trí của mình.

 

Ngô Phàm không thực sự để ý chuyện tin nhắn, trong lòng lại nhất định nghĩ là Hoàng Tử Thao có vấn đề gì đó không thể cùng mình giải quyết mà nếu như vậy sẽ thì cậu sẽ đi về đâu, lại trốn đến nơi nào đây?  Đứa nhỏ ngốc nghếch này không phải là … về nhà đi ? Ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện, cũng không quản có phải hay không sẽ sai lầm, theo staff hỏi địa chỉ nhà của Hoàng  Tử Thao, ngay cả công ty cũng chưa hề có sự xin phép, mua được vé máy bay liền lòng như lửa đốt bay tới Thanh Đảo.

 

Hoàng Tử Thao ngủ nguyên một ngày, tới bữa cơm đói quá liền tỉnh lại. Nhiệt độ cuối cùng cũng giảm xuống một chút, thế nhưng đầu vẫn còn rất choáng váng. Nghe thấy bên ngoài truyền vào âm thanh nói chuyện liền cho rằng bố mẹ đang bàn chuyện của cậu, liền gãi gãi đầu mở cửa đi ra. Thấy ngồi trên ghế sa lông quay lưng lại với chính mình là thân ảnh kia, Hoàng Tử Thao khó có thể tin được, dụi dụi con mắt : “Ngô…. Phàm…?”

 

Người nọ theo tiếng quay lại : “Tỉnh” Ngữ khí tự nhiên giống như những buổi sáng sớm khi hai người vẫn ở Hàn Quốc.

 

“Đói bụng không? Con ngồi nói chuyện với Ngô Phàm một chút, mẹ đi làm cơm a” Hoàng mẹ nói xong còn đối với Ngô Phàm cười cười : “Không có gì ngon để chiêu đãi cháu, nếu không chê thì ở lại ăn cơm rau dưa cùng gia đình cô”

 

“Dì khách khí quá. Thật ra cháu vội đến tìm Tử Thao cũng không để ý mua cái gì đó đến cho gia đình. Bằng không cháu giúp dì cùng nhau nấu cơm tối là được rồi. Tay nghề của cháu tuy chắc chắn là không thể bằng dì, thế nhưng làm người phụ giúp thì hoàn toàn có thể” Thời điểm Ngô Phàm cười để lộ ra dáng vẻ rất chỉnh tề ngoan ngoãn, bộ dạng của trẻ nhỏ dễ gạt, cùng với mẹ cậu vừa đi vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ. Cảnh tương này khiến Hoàng Tử Thao lập tức có chút không theo kịp suy nghĩ.

 

Hai người vào bếp một lúc lâu, Hoàng Tử Thao mới kịp phản ứng, vẻ mặt bình tĩnh gọi tên Ngô Phàm : “Anh lại đây”

 

“Đi đi, đi đi. Hai người các ngươi có chuyện gì thì chậm rãi tán gẫu. Dì một mình là được rồi” Hoàng mẹ đẩy Ngô Phàm ra, trên khuôn mặt là tràn đầy vẻ tươi cười hiền hòa.

 

“Sao anh lại tới đây? Vừa nãy theo mẹ em nói cái gì đấy..?” Bả vai Hoàng Tử Thao bị ấn xuống kéo quay người lại, những lời chất vấn còn đang nói ra bởi vì Ngô Phàm áp môi tới mà bị chặn đứng. Nhìn thấy phía sau lưng cánh cửa phòng vẫn còn đang mở rộng một bên trốn một bên theo bản năng liền cắn xuống.

 

Khóe miệng vốn đã bị thương từ trước giờ lại chảy máu, Ngô Phàm không thèm để ý chút nào, dùng tay lau đi rồi lại cúi đầu hôn xuống. Mùi máu tươi rất nhanh tràn ngập ở khoang miệng của cả hai người, chống cự lúc ban đầu dần dần trở nên bình tĩnh lại. Thân thể đối với nhau phản ứng vẫn luôn thành thật hơn nội tâm. Đôi môi một khi dây dưa với nhau cùng một chỗ đều khó có thể rời xa nhau được, chỉ một ngày xa cách nhưng cũng khiến cho hai khối thân thể cực độ khát vọng đối phương. Dễ dàng đóng cửa lại, Ngô Phàm ôm chặt thắt lưng Hoàng Tử Thao đặt ở trên tường, xục xạo từng ngóc nhách trong khoang miệng cậu, cố sức mút mát đầu lưỡi mềm mại đến khi hàm dưới tê dại mới chịu ngừng, nhìn cậu ánh mắt mờ mịt hỏi: “Tại sao em có thể bỏ anh mà rời đi như thế?”

One thought on “[Longfic] Minh Bạch – Chương mười bốn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s