[Longfic] Minh Bạch – Chương mười lăm

 

Chương mười lăm

.

.

.

 

Hoàng Tử Thao lúc trở về hoàn toàn không có ý nghĩ Ngô Phàm sẽ thực sự tìm được mình như vậy, thậm chí đều không nghĩ tới nguyên nhân cậu bỏ trốn anh cũng nói ra được. Lúc này bị hôn đến mức thần hồn điên đảo, rồi hướng tới ánh mắt đầy thâm tình của anh dành cho cậu, trong lòng hoàn toàn rối loạn, chỉ có thể im lặng cúi đầu thở gấp.

“Như thế nào? Vẫn chưa nghĩ ra lý do để thuyết phục anh sao?” Ngô Phàm nhìn theo đôi môi sưng đỏ của Hoàng Tử Thao nhíu mày, niết đôi môi mềm mại đồng thời hôn xuống.

 

“Đủ rồi…” Hoàng Tử Thao bướng bỉnh mà lùi ra, lấy di động từ trong túi quần ra : “Chính mình xem”

 

Ngô Phàm đón lấy mở ra xem trong chốc lát, ngẩng đầu cười khổ “Xem ra Kim Mân Thạc đấm cho một quả đúng là không sai”

 

“Vết thương kia là do Kim Mân Thạc làm?” Hoàng Tử Thao không khỏi hối hận vừa nãy do tình thế cấp bách mà lỡ cắn lên miệng vết thương.

 

“Có đôi khi đối với sự nhạy cảm của Kim Mân Thạc mà thực sự cảm thấy sợ hãi. Chúng ta đều không ai nghĩ ra nguyên nhân gì, chỉ duy nhất cậu ấy nghĩ tới tin nhắn này” Ngô Phàm nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động hình ảnh hai người đang quấn quýt lấy nhau thở dài “Việc này có chút khó giải quyết ấy….”

 

“Khó khăn cái gì? Em cũng đã nhượng bộ rồi, người kia nhất định tuân thủ lời hứa. Nếu hắn dám làm cái gì nữa, em nhất định sẽ trở về cho hắn một trận” Vừa nói như vậy, Hoàng Tử Thao theo bản năng nắm chặt tay.

 

“Anh không cho phép em nhượng bộ loại người như vậy” Ngô Phàm nhíu nhíu mày. “Còn nữa, đừng nghĩ để hoàn thành giấc mộng của anh mà buông tay. Tương lai sau này của hai người chúng ta dùng loại logic này để giải thích hành vi của em…. Em đối với anh như vậy là không hề có sự tin tưởng sao?”

 

“Vậy bằng không anh muốn em như thế nào? Ảnh bị chụp  là sự thực, chẳng lẽ có thể khiến chúng nó biến mất sao?” Cuộc sống của Hoàng Tử Thao vốn là một cái vòng luẩn quẩn, từ trước đến nay vẫn là một người đơn thuần cùng hài hòa, toàn dùng cơ bắp quen rồi, lòng dạ ngay thẳng căn bản là không thể sửa đổi.

 

“Nói tất cả đều tin tưởng vào anh”  Ngô Phàm đưa tay nhéo nhéo tai của Hoàng Tử Thao “Từ nay về sau không cho phép tiếp tục động một chút là chơi trò chơi mất tích, nghe rõ không?”

 

Mặc dù muốn hỏi Ngô Phàm muốn giải quyết chuyện mất mặt này như thế nào, lại có thể nghe anh nói như vậy, Hoàng Tử Thao không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng an tâm. Rõ ràng là tính cách rất ngang bướng, thế nhưng bị nhéo tai nhắc nhở thì lại ngoan ngoãn mà gật đầu. Gánh nặng trong lòng được buông xuống. Nghĩ tới lúc trước bị ép buộc mãi mãi phải rời xa anh, nỗi đau trong lòng lại nổi lên. Vừa nãy sợ bị người nhà phát hiện mà thật cẩn thận dồn nén hết tâm tư vào trong đầu.  Bây giờ tất cả đã được giải tỏa, cằm hơi hơi nâng lên giống như lời mời gọi, hai người hôn nhau say sưa thẳng cho đến khi có tiếng gõ vang lên mới dừng lại.

 

Bữa cơm đáng ra phải diễn ra rất vui vẻ thế nhưng Hoàng Tử Thao lại vô cùng buồn bực. Mẹ không ngừng gắp rau cho Ngô Phàm, cha tuy rằng không có hành động gì nhưng lại cùng Ngô Phàm mỗi người một câu, nói chuyện đến thật vui vẻ. Đương nhiên biến cậu vốn là đứa trẻ ngoan bị biến thành người ngoài. Ở dưới gầm bàn đá trộm Ngô Phàm, lại liếc mắt khẽ hừ một tiếng, ý không vui mải miết ăn cơm. Ngô Phàm đưa tay ra lấy hạt cơm còn dính lại trên khóe miệng, khiến cậu sợ tới mức thiếu chút nữa mang bát đũa trong tay ném đi hết.

 

“Thật là, lớn như vậy rồi ăn cơm vẫn còn để dính trên mặt” Ba mẹ chỉ mải cười, không để ý Ngô Phàm lơ đễnh mà đem hạt cơm vừa lấy từ miệng Hoàng Tử Thao ăn mất.

 

“Thao Thao bị chúng ta nuông chiều quá, cứ mãi vẫn cứ giống như đứa trẻ to xác vậy” Lời nói của mẹ khiến khuôn mặt Hoàng Tử Thao đỏ lên vài phần “Cũng may Ngô Phàm vừa nhìn liền biết để chiếu cố nó, như vậy bác cũng không quá lo lắng”

 

“Dì quá khen, cháu so với Tử Thao lớn hơn vài tuổi, quan tâm tới em ấy một chút là điều nên làm.” Nghe thấy Ngô Phàm nói vậy, Hoàng mẹ cười đến vô cùng vui vẻ.

 

Hoàng Tử Thao bị không khí quỷ dị này khiến cho bản thân vô cùng xấu hổ, không nghĩ tới mẹ lại đặt ra câu hỏi khiến cho cậu vội vàng mà đáp lời : “Vé máy bay ngày mai trở về đã đặt được chưa? Ngày hôm nay đành ủy khuất cháu cùng Thao Thao chen chúc ngủ chung một cái giường”

 

“Không sao!” “Con không muốn!” Hai người đồng thời nói cùng lúc nhưng ý kiến lại trái ngược nhau

 

“Nói con là trẻ con đúng là không sai. Đúng là không hiểu chuyện. Ngô Phàm là khách, cũng không thể để cho người ta ngủ ở phòng khách a”

 

Mẹ cùng Ngô Phàm tại sao lại có thể kết hợp ăn ý như thế này? Hoàng Tử Thao một hồi không nói gì. Để Ngô Phàm cùng mình ngủ chung một cái giường! Đây không phải là để dê vào miệng cọp sao?

 

Hoàng Tử Thao tắm rửa xong nơm nớp lo sợ từ phòng tắm bước ra, tay mở cửa phòng ngủ có chút run rẩy. Vì đề phòng người nào đó mà còn cố tình để cửa mở rộng, vừa rồi tắm cũng cố ý tẩy thật chậm. Nghĩ đến  Ngô Phàm chờ hẳn là đã buồn ngủ  rồi , kết quả lại nhìn thấy anh ngồi ngay trên ghế sô pha gần cửa sổ lật qua lật lại cái gì đó. Hoàng Tử Thao chăm chú nhìn nhìn,  đột nhiên bổ người lao về phía trước giật lấy

 

“Ai cho anh xem ảnh của em, mau trả đây!”

 

“Nhỏ giọng đi! Ba con đang ngủ, đừng ồn đến ông ấy.” Mẹ cậu đứng ở cửa ra hiệu, thuận tay đóng luôn cửa lại. Ngô Phàm quăng ảnh cùng album qua một bên, tựa vào sô pha lười nhác mở miệng :

 

” Lại đây ngồi.”

 

“Em , vì sao em phải tới, em muốn đi ngủ….Này! Buông tay!”  Thắt lưng bị cánh tay Ngô Phàm ôn trọn một vòng, người liền mất trọng tâm, ngã ngồi vào trong lòng anh.

 

“Anh làm gì?” “Ôm em a.” Loại âm thanh mang theo ý tứ hàm xúc rõ ràng trong lời nói , hơn nữa tà khí trên mặt Ngô Phàm đã làm Hoàng Tử Thao toàn thân nổi da gà. Tử Thao nghiêng người ngồi trên đùi Ngô Phàm, bị cánh tay anh gắt gao siết chặt giãy không được, chỉ có thể mất tự nhiên mà vặn vẹo thân thể :”Ngồi như thế này…. quái dị quá….” “Không phải ngồi như vậy, phải như thế này. . . .” Ngô Phàm ôm Hoàng Tử Thao xoay lại đối diện với mình, chờ đến khi cậu nhận ra ý nghĩa của sự thay đổi tư thế , hai chân vốn đang khép lại cũng tự nhiên bị tách ra hai bên, hai tay vô thức vịn vào vai Ngô Phàm. Hoàng Tử Thao nghe thấy trái tim trong ngực không ngừng nhảy lên kịch liệt. Chính là vì đã tiếp xúc đến mức này ,cơ thể cũng đã có phản ứng , tư thế ngồi kề sát như vậy ,hạ thân cũng không chút nào che dấu mà đem tín hiệu truyền đến đối phương. Ngô Phàm vuốt dọc theo đường cong từ bụng cậu xuống bắp đùi rồi chậm rãi trượt đến bộ vị to lớn đã ngẩng đầu kia, cách lớp quần ngủ hơi mỏng không mạnh không nhẹ nắm lấy, môi dán lên vành tai Hoàng Tử Thao nói nhỏ:” Muốn?”  Hoàng Tử Thao khẩn trương nuốt nuốt nước bọt, miệng nói “Không cần”, thân thể lại mất tự nhiên mà cọ quậy . Ngô Phàm nhìn bộ dáng đó tự cho rằng đó là sự ngầm đồng ý anh muốn làm gì thì làm, ngón tay không an phận liền tiến vào trong quần, chậm rãi ve vuốt. Dục vọng trong tay vì được phục vụ tận tình mà nhanh chóng trướng lên. Người yêu trong lòng đã rơi vào tình dục đột nhiên bừng tỉnh run rẩy mở miệng

 

“Đóng cửa. . . . . Ân  . . . .Khoá vào.” Ngô Phàm liền giữ nguyên tư thế vừa rồi đứng lên. Ngô Phàm một tay đỡ thắt lưng Hoàng Tử Thao , tay kia cũng không có ý định dừng động tác. Cách cửa phòng vài bước , Hoàng Tử Thao đang treo trên người theo bản năng kẹp chặt hai chân ở thắt lưng anh, dục vọng ở giữa theo mỗi bước đi lại chuyển động lên xuống ma xát với biên độ lớn hơn trong tay Ngô Phàm. Khoá lại cửa phòng , xoay người đi đến mép giường đem Hoàng tử thao quăng xuống rồi đè người lên áp chế cậu, vừa hôn nồng nhiệt vừa dùng hai tay sờ soạng cởi bỏ nút áo cậu kéo đến khuỷu tay, vừa vặn trói buộc thân thể vẫn còn đang không an phận giãy dụa. Lột quần ngủ của cậu vuốt ve lên phần da thịt trơn mịn nơi bắp đùi, dục vọng trước mắt đã chảy ra chất lỏng, quần trong đã ướt át khiến cậu có phần xấu hổ, Ngô Phàm phải tốn chút công sức mới cởi được ra. Ngẩng đầu nhìn lên vẻ mặt vì mình dừng động tác mà lộ ra chút chờ mong của người yêu, trong lòng liền dâng lên một sự xúc động không tên thúc đẩy bản thân cúi đầu ngậm vào dục vọng  của cậu.

 

“A. . . . ” Hoàng Tử Thao hốt hoảng kêu một tiếng ,lại ngày lập tức hạ thấp giọng mà cầu xin.

 

“Anh. . . .Đừng như vậy. . . .” Ngô Phàm cũng không để ý đến sự băn khoăn do dự trong lời nói của cậu , ngược lại càng thêm ra sức phun ra nuốt vào, thẳng đến khi chất lỏng đắng chát tràn ngập khoang miệng mới buông ra. Dừng lại nhìn Hoàng Tử Thao , dùng âm thanh mê hoặc hỏi

 

” Không thoải mái sao?”  Không thoải mái? Như thế nào có thể! Hoàng Tử Thao thoải mái đến độ choáng váng đầu óc. Về việc này năng lực chính mình so với Ngô Phàm chỉ đáng là trẻ con, lúc ấy chỉ lo đừng để răng mình cắn phải anh ấy , hoàn toàn không có kĩ xảo gì. Khi được Ngô Phàm ngậm trong miệng toàn thân liền trở nên mềm nhũn tê dại. Mỗi lần anh chỉ nhẹ nhàng hút vào cũng khiến cậu muốn đạt đến giới hạn, nhưng Ngô Phàm cố tình không chiều ý cậu, khẽ véo tinh hoàn phía dưới làm khoái cảm ngưng lại, đến khi dục vọng đã tăng tới cực điểm mới miễn cưỡng buông tha cho cậu.

 

“ Anh … anh … anh nuốt mất” Hoàng Tử Thao nhìn thấy yết hầu của Ngô Phàm chuyển động.

 

“ Ân, rất nồng..” Lời nói của Ngô Phàm khiến cho Hoàng Tử Thao khuôn mặt lập tức trở nên đỏ hồng. “ Bảo bối, em tích rất nhiều sao? Không phải hôm trước mới làm mà ?”

 

Nhiệt độ còn chưa hoàn toàn giảm xuống, thân thể vừa trải qua khiêu khích ban nãy đã muốn mềm nhũn không còn chút khí lực nào. Nghĩ đến Ngô Phàm cỏ thể như vậy buông tha cho mình, đúng lúc Hoàng Tử Thao ở phần thân thể mẫn cảm kia chạm phải dục vọng cực nóng mới hoảng sợ quay về sau né tránh : “ Không cần … Em cũng dùng miệng.. Không được sao?”

 

“Em nói xem ? ” Ngô Phàm ở bên trên mang theo ngữ điệu hoài nghi khẳng định.

 

“ Nhưng mà… Trong nhà … Không có dầu bôi trơn” Hoàng Tử Thao vẫn cố tình ngọ nguậy.

 

“ Lần trước không có không phải vẫn làm sao?” Ngô Phàm nhíu nhíu mày, ngón tay tỉnh bơ đưa đến nơi tư mật phía sau

 

“ Lần trước không giống như vậy…”  Còn muốn nói điều gì, thế nhưng ở hậu huyệt phía sau lại truyền đến một cảm giác lạ lẫm. Cái cảm giác ẩm ướt mà mềm mại này không phải là … lưỡi chứ? Bị đáp án này dọa cho sợ Hoàng Tử Thao muốn thoát khỏi ma trảo của người nào đó trốn thoát. Nhưng địa phương kia lại giống như bị nam châm dính chặt dù giẫy giụa như thế nào cũng không thể thoát khỏi.

 

Bị Ngô Phàm đem thân thể lật úp lại , Hoàng Tử Thao đã muốn hoàn toàn phó mặc tuỳ anh sắp đặt. Trong lúc vô ý nhìn qua gương thấy thân thể chính mình bị tình dục khống chế , nghĩ muốn nhanh chóng thay đổi tư thế hổ thẹn này, phía sau lại lập tức bị một lực xỏ xuyên qua khiến cậu hét lên.

 

“Kêu lớn như vậy, không sợ ở bên ngoài nghe thấy sao?” Ngô Phàm ngữ điệu trêu chọc làm Hoàng Tử Thao miễn cưỡng nuốt lại tiếng rên rỉ.

 

“Nhẹ thôi. . . . Đau . . . . .” Không có dầu bôi trơn mà chỉ nhờ nước bọt làm ướt nhưng hung khí kia đối với dũng đạo nhỏ hẹp vẫn rất hung tàn . Nghĩ đến người phía sau không chút nào thương tiếc mà ôm chặt lấy eo cậu , phía sau lưng dán vào ngực anh theo tư thế ngồi xổm rất xấu hổ , thân thể xích loã phơi bày trong gương nhìn không sót một cái gì, Hoàng tử Thao cắn môi quay đi. . . .”Nhìn”. Ngô Phàm nắm lấy cằm Hoàng Tử Thao ép cậu phải nhìn vào chính mình trong gương , một tay vuốt ve dục vọng phía trước cậu, hung khí dưới thân bắt đầu chuyển động mạnh bạo hơn

 

“Bảo bối à ,hãy tự xem bộ dáng bị anh làm cho điên cuồng của em đi.” Ban đầu có chút chống cự vì nụ hôn trìu mến của Ngô Phàm cuốn lấy lưỡi cậu khiến âm thanh nỉ non vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Sau đó từ thế bị động liền chuyển sang chủ động vòng tay ra sau ôm lấy cổ anh mà hôn ,cố kìm lại tiếng rên rỉ đang trực trào ra ngoài . Hậu huyệt liên tiếp đón nhận dục vọng phía sau theo bản năng co rút lại , thắt lưng cùng mông di chuyển phối hợp nhịp nhàng ,mỗi lần va chạm đều chạm đến thật sâu kích thích cảm quan nhạy bén.  Hoàng Tử Thao nhìn bộ dáng phóng đãng cuả mình trong gương đã muốn không rõ , từng tế bào đều run lên cảm nhận khoái cảm giao hợp, hai người cùng một lúc phóng ra .Tử Thao thắt lưng đau nhức, thân thể cũng muốn tiêu hao tới cực hạn. Tư thế vừa rồi có phải hơi quá rồi hay không? Ngô Phàm ôm cậu ngã xuống liền nhắm mắt lại , nhẹ nhàng vỗ về lưng Hoàng Tử Thao. Nhìn ánh sáng hắt lên từ màn hình di động nghĩ lúc trước quên không hỏi cậu :”Sao vẫn còn lưu cái ảnh này?”

 

Trong lòng ngực anh , cậu đã mệt đến không nhúc nhích được thân thể khi nghe nói như thế ,đột nhiên lăn qua đưa tay giật lấy máy nhét xuống dưới gối: “Không được xoá!” Ngô Phàm nhìn đến phản ứng của Hoàng Tử Thao đã lờ mờ đoán được tâm tư của cậu nhưng vẫn cố ý hỏi :”Vì sao?” .” Không cho xoá chính là không cho xoá!” Hoàng Tử Thao xoay lưng lại với Ngô Phàm. “Được thôi, anh không xoá là được.” Ngô Phàm cười đem Hoàng Tử Thao đang xù lông ôm vào trong ngực, cằm cậu đặt dựa vào ngực anh. Dỗ cậu đi vào giấc ngủ , sau đó mới lặng lẽ lôi di động từ dưới gối ra , chớp mắt chụp lại cảnh anh hôn lên môi người yêu đang say ngủ , “bé cưng của anh, kỉ niệm của chúng ta , đâu phải chỉ có thế này?”

 

____________ Chính văn hoàn ____________

One thought on “[Longfic] Minh Bạch – Chương mười lăm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s