[Longfic] Yêu thương – Chương năm

Lời muốn nói: Tôi thực ra rất thích fic này. Nếu bạn mong muốn có kịch tích, cảnh nóng hay gì gì đó ở fic này thì chắc chắn sẽ để bạn phải thất vọng rồi. Những câu chuyện, tình huống mà tác giả đưa ra đều rất đơn giản, nhẹ nhàng như hơi thở cuộc sống vậy. Thế nhưng từ đầu đến cuối, tất cả đều mang lại cho tôi cảm giác rất ngọt ngào, ấm áp . Đọc từng câu , từng chữ có cảm giác như bản thân đang được ngậm 1 viên kẹo ngọt cứ thế tan dần trong miệng. Tôi thích Tử Thao và Ngô Phàm trong fic này, thích cách mà Ngô Phàm cưng chiều Tử Thao, chăm sóc chu đáo; thích cái cách Tử Thao yêu Ngô Phàm non nớt nhưng chân thành. Điều mà tôi hối tiếc nhất là khả năng ngôn ngữ của bản thân quá kém, không thể truyển tải hết những cảm xúc của mình qua từng câu chữ để các bạn cùng cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu ấy cũng như điều mà tác giả muốn nói.

Viết vài dòng để giãi bày tâm sự thôi vì sau khi edit xong mỗi chap đều cảm thấy kích động và hoang tưởng mà không có chỗ trút =))) Ai không thích có thể next.  Và điều cuối cùng muốn nói:  Fic cần đọc chậm :”>

Chương năm

.

.

.

             Ngô Phàm ngồi nghe hát:

Có phải hay không em đã nhìn thấu anh, nhìn thấu anh mà giả như hững hờ.

Hay là em đang sợ hãi con ngườ ianh, mang đi cả nét hiền dịu thuộc về nơi anh

Anh có thể cảm nhận gặp được Hoàng Tử Thao là sự kiện tốt đẹp nhất cuộc đời mình. Anh thật ra không thích bị người khác nhìn thấu cảm giác của mình, giống như bị người ta lấy mất quần áo. Thế nhưng đứa nhỏ kia lại giống như giúp anh thay một bộ quần áo mới vậy, một bộ đồ càng thêm ấm áp và thoải mái, mỗi khi cùng với thân thể có sự tiếp xúc đều khiến cho trái tim anh muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Mà Hoàng Tử Thao cũng nghe hát

 Anh không phải người quá thông minh, anh đã cho rằng mình có thể bảo vệ em cho đến tận hơi thở cuối cùng.

Hoàng Tử Thao thật sự có cảm giác mình thật bình thường thế nhưng lại có thể gặp được Ngô Phàm tuyệt vời như vậy. Hoàng Tử Thao là chòm sao Kim Ngưu, chòm sao sẽ không bao giờ nói những lời ngon ngọt. Nếu như nhớ nhung một người nào đó thì bỗng dưng sẽ gửi cho họ một tin nhắn mà bản thân cũng không thể lý giải được. Một người ngốc nghếch như vậy nếu như gặp được một người hiểu được tâm ý của họ , thì coi như cuộc đời này thật may mắn. Thời điểm yêu một người họ cũng sẽ không làm chuyện gì kinh thiên động địa .Thế nhưng những chi tiết nhỏ nhặt họ làm lại được hợp lại với nhau, tất cả những việc làm rất nhỏ ấy lại thể hiện bản thân họ. Thế nhưng họ cũng có thể dùng chính đôi bàn tay ấy dâng cả thế giới cho người mình yêu. Ở ngay trước mặt người mình thích thì giả vờ tỏ ra kiên cường, nhưng thật ra lại rất muốn người ta phát hiện ra mình đang cảm thấy buồn. Nếu như người ấy khóc, bọn họ thực sự sẽ đau lòng muốn chết, bởi vì chòm sao Kim Ngưu thật sự không thích khóc trước mặt người khác, ai cũng như vậy.

Ngô Phàm là một người vô cùng thích cái giường. Cứ mặc kệ công việc mỗi ngày một đống lớn phải làm. Buổi sáng sớm anh chính là dậy không nổi. Hoàng Tử Thao liền đi mua một cái đồng hồ báo thức để buổi sáng bảy giờ có thể đem mình đánh thức, sau đó tự mình tới gọi Ngô Phàm. Hoàng Tử Thao thực ra có đôi lúc muốn được ngủ trễ một chút, dù sao cậu cũng mới là người phải thức đêm để chỉnh sửa bản vẽ. Thế nhưng cậu cảm thấy đánh thức người mình thích rời giường cảm giác thực sự hạnh phúc. Vì thế, mỗi ngày vào sáng sớm, Hoàng Tử Thao đều để lộ ra vành mắt đen đi tới phòng Ngô Phàm.

“7h, 7h, 7h … Ngô Phàm” Hoàng Tử Thao đem đồng hồ báo thức ấn xuống, bò lên giường, đôi tay đặt trên vai của Ngô Phàm lay lay anh. Ngô Phàm nhíu mày, lấy tay che lại khuôn mặt của mình. Hoàng Tử Thao cảm giác được Ngô Phàm vào buổi sáng đầu tóc lộn xộn bộ dạng rất đẹp trai. Cậu quỳ gối ngồi bên cạnh Ngô Phàm, ôm lấy cái gối trầm mặc vài giây sau đó bắt đầu đứng ở trên giường nhảy : “Thức dậy thức dậy thức dậy, Ngô Phàm”

“ Ngô Phàm Ngô Phàm Ngô Phàm Ngô Phàm … A!”

Ngô Phàm mắt cũng không cần mở, vươn tay túm lấy, cánh tay vừa dùng một chút lực kéo, Hoàng Tử Thao đang nhảy nhót liền ngã xuống. Khuôn mặt của cậu rơi vào trong ngực của Ngô Phàm, tạo thành hình chữ đại nằm úp sấp trên người Ngô Phàm, tay phải bị Ngô Phàm nắm lấy, tay trái vô lực mà thả cái gối ra một góc. Ngẩng đầu, thấy ánh mắt Ngô Phàm đang quan sát mình, “Em a…” Vừa mới thức dậy, giọng nói của anh có phần khàn và nhỏ, mệt mỏi nói : “ Dáng người cao đến một mét tám mấy còn ở trên giường của anh tập nhảy, là muốn anh đổi giường phải không?”

Hoàng Tử Thao đem mặt chôn vào hõm vai của anh nghiến răng nghiến lợi : “Mỗi ngày đều gọi anh rời giường, anh nhìn mắt em thâm quầng rồi đây này!”

“Chỗ nào thế” Mặt của cậu bị đôi tay của Ngô Phàm nâng lên. Ngô Phàm vẫn là khuôn mặt mang vẻ lười nhác kia, tiến đến gần hôn xuống đôi mắt cậu.

“Ngô Phàm, anh đủ rồi đó. Đứng dậy đi Đứng dậy đi!” Hoàng Tử Thao thẹn quá hóa giận lại vùi đầu vào chỗ cũ, tay trái túm lấy cái gối đánh xuống người bên dưới.

Cuối cùng Hoàng Tử Thao vẫn là không thể quay về phòng để ngủ. Ngô Phàm đeo một cái kính Hermes thật lớn màu đen như bức tượng nam thần mở cửa ra ngoài. Hoàng Tử Thao liền từ trên giường nhảy dựng lên : “Ta kháo aaaaaaaaaa! Hôm nay muốn xuống phòng làm việc để nộp bản thảo ah ah ah ah! Ta lại đến muộn nữa rồi Ngô Phàm!”

Loạn thất bát tao thu dọn đồ đạc xong mò tìm trong cái bao lô đeo trên vai không biết cái kính đen bản to là của mình hay là của Ngô Phàm nữa. Xỏ đôi giày vải rồi lao ra khỏi cửa, cửa vừa đóng lại trong nhảy mắt Hoàng Tử Thao quỳ xuống. Thẻ phòng ở ở bên trong mất rồi !

Ngô Phàm ! Hoàng Tử Thao trừng mắt nhìn về cánh cửa, sát khí đằng đằng, mưu tính làm cho Ngô Phàm phải hắt xì =)))

Cuối cùng cũng tới phòng làm việc, ngồi trên ghết sofa trong văn phòng, Hoàng Tử Thao khuôn mặt đặc biệt ủy khuất tay cầm một chén trà sữa lớn do Lộc Hàm đưa cho. Lộc Hàm ngồi một bên nhìn cậu đang vẽ bản thảo, liếc nhìn đôi mắt của Hoàng Tử Thao, anh cười : “ Tử Thao! Cậu thực là tiều tụy a, nam thần mặt lạnh của cậu không chăm sóc cậu tốt sao, cậu có muốn Lộc ca đi cho hắn một trận không?”

“Lộc ca … Anh lại nói móc em..” Hoàng Tử Thao cúi đầu. Lộc Hàm là loại người hàng năm bốn mùa đều tươi cười, thế nhưng chỉ có những người quen biết mới hiểu được Lộc Hàm khi nào cười thì là ấm áp, khi nào thì lạnh lùng, khi nào thì có ý đồ không tốt. Lộc Hàm rút một tờ giấy trong tay, dương dương tự đắc  : “Tử Thao! Cái này là cậu đặc biệt đưa tặng anh sao?”

Hoàng Tử Thao nhìn thấy thứ bày ra trước mắt, nhất thời đôi mắt mở to. Đó là một ngày cậu quá nhàm chán ngồi vẽ Ngô Phàm. Trong bức tranh Ngô Phàm đang đặt một bàn tay xinh đẹp lên trán vuốt ngược tóc về phía sau, đôi mắt rũ xuống, khuôn mặt không chút biểu cảm cầm ipod, những ngón tay đặt trên máy xoay xoay để tìm bài hát. Lộc Hàm cuối cùng cũng không cười nữa : “ Hoàng Tử Thao, mau khai báo rõ ràng cho Lộc ca biết, cậu một tháng rồi mới tới nơi này lần đầu tiên là cái thái độ gì hả, đây là phòng làm việc của cậu cơ mà Hoàng Tử Thao!”

“Lộc ca!” Hoàng Tử Thao cầm cốc trà sữa đập cạch một nhát xuống bàn, chạy tới cầm lấy tay người nọ bắt đầu lay “ Em sai rồi”

“Ít khi đến, chị cậu cuối tháng sẽ trở về, cậu chờ giáo huấn đi”

“Anh họ” Hoàng Tử Thao thực sự chịu không nổi cảm giác Lộc Hàm cùng chị của cậu tức giận, thốt ra khỏi miệng.

Lộc Hàm bỏ tay cậu ra tiếp tục sửa sang lại tập bản thảo, MSN yêu cầu trợ lý thông báo xuống bên dưới có thể bắt đầu biên tập chỉnh sửa. Hoàng Tử Thao lại đi tới lay : “Anh là người anh trai thân thiết nhất của em được chưa a!”

Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn cậu, vẫn là không nhịn được cười, vò loạn mái tóc đen của Hoàng Tử Thao : “Đi thôi ! Nhìn cậu thành cái dạng này, khẳng định là chưa ăn bữa sáng một mạch đi tới đây. Lộc ca mang cậu đi ăn gì đó lấp dạ dày”

Lộc Hàm trưởng thành có một gương mặt rất dễ nhìn, nhưng không phải giống như Ngô Phàm đường nét rõ ràng, có vẻ đẹp lập tức thu hút người khác mà là vẻ đẹp ôn hòa mềm mại. Từ nhỏ đã là một đứa bé có khuôn mặt luôn tươi cười, chỉ có điều Hoàng Tử Thao đi theo người anh họ này đã lâu nên dần dần hiểu được khi anh ấy cười mang cả độ ấm cũng như hàn ý. Lộc Hàm cùng chị gái của cậu giống nhau đều ra sức bảo hộ cậu, chỉ có điều chị gái là mạnh mẽ ra sức bảo vệ, còn Lộc Hàm là nhìn giống như ấm áp nhưng từng chút từng chút ý tứ đều được tập trung ở trong ánh mắt, trong giọng nói.

Lộc Hàm đưa Hoàng Tử Thao rời phòng làm việc đến Starbucks bên cạnh khoảng mười phút. Thời điểm Hoàng Tử Thao ăn bánh ngọt, ánh mắt nhìn theo người ngoài cửa sổ tự do chuyển động. Thói quen của cậu ấy như vậy Lộc Hàm cũng không quản, ngồi uống cafe nghịch di động. Bỗng nhiên tay bị lắc lắc, Lộc Hàm ngẩng đầu, Hoàng Tử Thao vẻ mặt cao hứng : “Lộc ca, đi mua giày với em được không?”

Lộc Hàm đi vào con đường đối diện mà không hề có chút ngạc nhiên. Hoàng Tử Thao tính nết vẫn là của một đứa trẻ, suốt ngày đi giày vải. Nhưng khi nhìn thấy Hoàng Tử Thao ngồi xổm xem một đôi giày màu đen số lượng có hạn, anh liền bật cười hiểu ra : “ Cái này là để tặng Ngô Phàm ?”

Hoàng Tử Thao ngẩng đầu vẻ mặt khiếp sợ. Lộc Hàm tỏ vẻ khinh bỉ bĩu môi : “ Trong đầu cậu tính toán cái gì, Lộc ca đều rất rõ ràng”

Hoàng Tử Thao liền thoải mái nở nụ cười, cầm lấy một đôi giày ngẩng đầu nhìn Lộc Hàm : “Lộc ca, đẹp không?”

Lộc Hàm vô cùng hiểu Hoàng Tử Thao, nhưng Ngô Phàm thì anh biết rất ít. Lộc Hàm thở dài gật gật đầu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ người ta chẳng lẽ lại đi giày Converse sao. Hoàng Tử Thao trái lại rất vừa lòng với lựa chọn của mình, hào hứng yêu cầu nhân viên bán hàng gói hai đôi giống nhau lại.Sự thật bi thảm là khi rút ví từ trong túi quần ra, trong nháy mắt mới nhớ tới chính mình không mang theo thẻ thanh toán. Hoàng Tử Thao nhìn thấy bên ngoài đã là giữa trưa, cậu gọi điện cho Ngô Phàm, uh vài tiếng rồi ngắt máy.

Hoàng Tử Thao cùng Lộc Hàm đi lên tầng, khu thời trang nam, mua thắt lưng cùng mũ. Hoàng Tử Thao nhìn thấy chiếc mũ dạ tròn vải kaki nói thật thích hợp với Lộc Hàm. Lộc Hàm đón lấy nhìn qua một chút rồi đội thử lên đầu, nhìn vào gương, quay đầu cười nói : “Cậu nhóc dạo này về khoản phối hợp phụ kiện cùng quần áo có sự tiến bộ rất lớn”. Lúc sau khi ra tới cửa, Lộc Hàm mới nhớ ra Ngô Phàm làm ở “RUNWAY”, liền hoàn toàn hiểu rõ bạn nhỏ Hoàng Tử Thao tiến bộ nguyên nhân là ở đâu. Đang muốn hỏi Hoàng Tử Thao là chuẩn bị trở về nhà sao, liền nhìn thấy đứa nhỏ kia xách túi nhảy nhót đến dưới bậc thềm. Ở bên đường là một chiếc xe cổ màu đen thực sự rất gây chú ý. Lộc Hàm nhìn thấy một người đàn ông đứng dựa vào cửa xe nhìn Hoàng Tử Thao chạy tới. Oh! Đó là Ngô Phàm.

“Lộc ca, em đi về trước!” Hoàng Tử Thao đi tới bên người người kia thì quay đầu lại , hướng về phía bậc thềm nơi Lộc Hàm đang đứng vẫy vẫy tay. Lộc Hàm hướng về phía cậu vẫy tay chào lại rồi nở một nụ cười ý tạm biệt. Thời điểm ánh mắt lướt về phía Ngô Phàm cùng với lúc nhìn cậu hoàn toàn thay đổi, Lộc Hàm lập tức nở nụ cười đáp lễ. Ngô Phàm nhếch khóe miệng một cách máy móc đáp lại. Oh! Thì ra đó là Lộc Hàm. Trước kia đã nghe chị gái của Hoàng Tử Thao nói qua về người này.

Ngô Phàm vừa bước vào cửa liền tìm thẻ phòng bỏ luôn vào trong túi của Hoàng Tử Thao. Trong cả quá trình cũng không chút lưu tình mà ném cho cậu ánh mắt coi thường. Hoàng Tử Thao hì hì cười, tay đem túi giấy xé rách rồi đem đến trước mặt Ngô Phàm : “Em tặng món quà này cho anh!” Thời điểm Ngô Phàm mở món quà phát hiện ra là một đôi Converse miệng không nhịn được khẽ mỉm cười, tay cầm đôi giày quan sát thật lâu. Hoàng Tử Thao ngồi một bên hồi hộp chăm chú nhìn vẻ mặt của anh, không biết làm sao Ngô Phàm ngoài ánh mắt nhìn thật chăm chú thì từ đầu cho tới cuối biểu cảm đều là nụ cười thản nhiên.

“Anh không thích à?” Hoàng Tử Thao nhỏ giọng hỏi một câu : “Em tự mua hai đôi giống nhau đó”

“Vì cái gì bỗng nhiên muốn tặng anh giày ?” Ngô Phàm ngẩng đầu hỏi. Hoàng Tử Thao vò tóc cười : “A… Em cũng không rõ nữa. Lúc vô tình nhìn thấy ở cửa hàng thì bản thân cảm thấy rất thích đôi giày này. Lúc ấy bỗng nhiên rất muốn dùng tiền của chính mình để mua tặng anh. Hơn nữa mua cũng rất nhanh, bởi vì cảm thấy anh mặc cái gì cũng rất đẹp”

“Ngô Phàm, một ngày nào đó em có thể nói : ‘Đồ của Ngô Phàm từ trên xuống dưới đều là em mua.’ Em sẽ cảm thấy cực kì thỏa mãn”.

Ngô Phàm nhìn thấy đôi mắt tỏa ra ánh sáng của cậu chăm chú nhìn mình, nhịn không được đưa tay vò rối tóc của cậu. Đêm hôm đó Hoàng Tử Thao đi ngủ sớm, Ngô Phàm dùng máy tính để tra mấy bưu kiện hàng sau đó định đi ngủ, chợt nhớ tới đôi giày ở cửa. Anh liền đứng lên, đi tới trước cửa, nơi có một cái bóng đèn nho nhỏ phát ra ánh sáng mờ nhạt, ngồi xổm trên mặt đất cúi đầu đem hai đôi giày đặt lên cạnh nhau.

Ngày hôm sau Trương Nghệ Hưng nhìn thấy Ngô Phàm thì sửng sốt vài giây, bởi vì dưới quần bò màu đen của anh là một đôi Converse. Trương Nghệ Hưng tay cầm máy ảnh, đem anh đứng ở cửa sổ giả bộ gọi điện thoại làm dáng để chụp ảnh, truyền qua MNS, tất cả nhân viên đều khích động vô cùng. Boss hôm nay mặc âu phục, áo sơ mi trắng phối hợp thực là đẹp trai quá mức rồi! Trong phòng làm việc Ngô Phàm mở khung đối thoại mới thấy một đám người đang thảo luận sôi nổi, nghĩ muốn gửi tin nhắn “ân cần” hỏi thăm Trương Nghệ Hưng thì di động liền rung lên.

Anh vừa mới nhấc máy còn chưa kịp nói alo, bên kia liền là một giọng nữ vang lên rất hưng phấn nhưng lại giống như cười lạnh. Là chị của Hoàng TửThao. Ngô Phàm đảo cặp mắt trắng dã, chợt nghe thấy người bên kia điện thoại nói : “Kris tiên sinh, Ngô Phàm tiên sinh, tỷ tỷ ta đã trở về, lập tức đến sân bay đón”

A, Tỷ tỷ đại nhân đã trở lại.

[Phiên ngoại 2]

(Phiên ngoại này dựa vào cảm hứng sau đi xem Extremely Extraordinary)

“Ngô Phàm, anh biết nhảy Waltz sao?” Vào một ngày, Tử Thao ở trên ban công tưới hoa quay đầu lại hỏi.

“Uh. Công ty tiệc rượu luôn luôn diễn ra, cái này là một trong những nghi lễ giao tiếp xã hội cần thiết” Ngô Phàm ngồi tại ghế sô pha đọc một cuốn tiểu thuyết siêu dày

“Ờ” Tử Thao trả lời với vẻ không hài lòng. Ngô Phàm nhìn về phía cậu, không hiểu sao lại cảm nhận được trên đầu cậu bé kia là một đám mây đen đang đổ mưa. Anh đặt cuốn sách lên bàn, đi đến cạnh Tử Thao rồi nghiêng đầu nhìn cậu. Tử Thao cũng không hề có phản ứng, Ngô Phàm đưa tay gẩy gẩy cây hoa xấu hổ, Tử Thao liền trừng mắt nhìn anh.

“Có chuyện gì phiền lòng, không thể cùng anh tâm sự sao?” Ngô Phàm đem tóc mái của Tử Thao sửa lại một chút.

“Lộc ca tuần này muốn dẫn em đi tiệc để gặp mấy nhà xuất bản” Tử Thao rũ mắt “Anh ấy nói, cùng với phụ nữ khiêu vũ”

“Em không biết à” Ngô Phàm nở nụ cười, Tử Thao đem bình tưới nước màu xanh hướng sang bên cạnh đặt xuống, trừng mắt nhìn anh rồi đi vào trong nhà.

“Nam sinh cần biết khiêu vũ làm cái gì! Lễ nghi giao tiếp thiết yếu là cái gì!Những thứ chết tiệt này cần thiết để làm gì vậy!” Tử Thao mất bình tĩnh, chạy vào thư phòng đóng cửa lại. Ngô Phàm mắt nhìn chậu cây cảnh, do nước tưới quá nhiều, ủy khuất mà rũ xuống ở trong chậu.

Tới bữa cơm tối vẫn không thấy Tử Thao ra khỏi phòng, Ngô Phàm đoán cậu có lẽ là đang tập trung vẽ tranh. Thế nhưng lúc mở cửa phòng ra lại trông thấy đứa nhỏ tai đang đeo tai nghe, tay cầm máy ipod, mắt thì nhắm lại, tay đặt giữa không trung thể hiện dáng vẻ như đang khiêu vũ. Đã vậy lại còn không đi dép, chân trần di chuyển loạn thất bát tao. Thời điểm Tử Thao mở mắt ra lập tức bị dọa cho sợ không nói lên lời, Ngô Phàm đứng ở trước mặt cậu vẻ mặt bất đắc dĩ cười cười.

A a a a a a. Ném iPod lên giường, Tử Thao vò tóc sau đó liền xông ra ngoài. Thật mất thể diện, thật mất thể diện!

Ngô Phàm vẻ mặt suy nghĩ. Tử Thao vẻ mặt buồn bực cầm dĩa cuốn mì sợi, cuốn thật lớn một cái hình tròn rồi nhìn đến ngẩn người. Ngô Phàm nhân cơ hội đưa qua một miếng cà chua, Tử Thao nhìn cũng chẳng thèm nhìn, liền há mồm ăn. Sau đó giương nanh múa vuốt muốn chạy tới bóp chết Ngô Phàm.

Buổi tối, Ngô Phàm tiếp tục ở phòng khách xem quyển sách kia. Tử Thao cảm thấy thực sự buồn bực, quyển sách kia có gì hay chứ, mình gặp phải chuyện khó khăn như vậy chẳng lẽ lại không thể tới giúp mình một chút sao. Nhưng Tử Thao là chòm sao Kim Ngưu a, nếu không phải là chuyện bất đắc dĩ phải nói ra thì thà nhịn để bản thân tự giữ lấy khó chịu còn hơn, dù có khó chịu muốn chết đi được cũng nhất định không chịu nói. Cậu đặt một cái khăn lạnh lên trên trán, lết xác vào thư phòng.

Không phải nhảy rồi xoay nhảy rồi xoay sao. Tử Thao thầm nhẩm nhẩm mấy nhịp rồi bắt đầu chuyển động. Đúng là mình không có nghe nhạc, tự đếm nhịp còn dễ hơn nhiều.

Ngô Phàm nhẹ nhàng vào phòng, thấy trong phòng người nọ không hề bật đèn, ánh sáng từ ngoài cửa sổ tầng thứ hai mươi tám hắt vào cửa kính, chân trần đặt trên tấm thảm lông. Ngây ngốc, vụng về, đáng yêu, đều lộ ra dưới ánh sáng nhàn nhạt.

Lại quay một vòng, trên eo bỗng nhiên cảm thấy một đôi tay vây lấy. Tử Thao mắt mở to, Ngô Phàm cười đến đặc biệt ôn nhu, tay trái của cậu bị anh nắm lấy.

“Đứng lên chân anh, anh dạy em bước nhảy của bạn nhảy nam”

“Không cần, em rất nặng, sẽ đè lên chân anh”

“Dù sao em đứng đối diện cũng sẽ đạp lên chân anh thôi”

“Ngô Phàm!”  Tử Thao nổi giận

Không phải nhảy rồi xoay nhảy rồi xoay sao. Tử Thao đi theo Ngô Phàm từng vòng xoay tròn, chính là giống nhưng lại không giống so với lúc trước. Quả nhiên loại khiêu vũ này, hai người cùng nhau nhảy mới không cảm thấy cô đơn. Bàn chân Tử Thao cọ cọ vào đôi tất trắng của Ngô Phàm, Ngô Phàm nhíu mày “Em lại muốn anh hôn em à!”

“Mỗi lần đều dùng chiêu này, nói cho anh biết, dùng nhiều sẽ không có tác dụng!”

“Ờ! Thật không?”

“Đó là … A”

Đã từng xem qua Loạn thế giai nhân chưa?

Trong phòng im lặng, Ngô Phàm nhẹ nhàng hỏi. Thật sự là đê tiện. Tử Thao nghĩ. Lại thừa dịp cậu không để ý xoay ngửa người cậu lại. Tư thế lúc này chính là tư thế kinh điển trong Loạn thế giai nhân, chẳng qua đổi thành Ngô Phàm ôm Tử Thao, ôm lấy eo ngửa người về phía sau. Ngô Phàm chậm rãi cúi đầu hôn tới, Tử Thao vẫn là không chống đỡ được.

Cuối cùng hai người ngồi sánh vai tựa lưng vào cửa kính: “Bây giờ uống rượu hẳn là không tồi đâu” Ngô Phàm cười nói.

“Ý kiến hay!” Tử Thao giơ tay tán thành. Ngô Phàm vừa mới mở miệng muốn nói, gần đây Nghệ Hưng đi Pháp, mang về một bình rượu nho vô cùng quý hiếm từ hầm rượu để tặng anh, Tử Thao liền vui vẻ đứng lên : “ Để em đi lấy Budweiser! Anh cần mấy lon ? Xem ai say trước ai a!”

“…” Ngô Phàm nhất thời bật cười. Một người như vậy. Người mình thích, không phải là một người như vậy sao

“Em tùy ý lấy đi”

Vẫn là cùng với cậu uống bia. Nhảy mà không có nhạc giao hưởng sang trọng, không có ánh sáng lấp lánh của ngọn đèn theo  đuổi, cũng không có ánh mắt của muôn người chú ý đến. Có thể cùng cậu, như thế là rất tốt rồi.

Vì thế, cuối cùng Tử Thao cũng chưa học được điệu nhảy Waltz

Kết quả… Buổi tiệc ngày hôm sau, các tiểu thư tiệm sách ABC đều cùng ba ba của mình nói : Cái người họa sĩ gọi là  Hoàng Tử Thao kia thật là đáng yêu kinh khủng, đều thật ngượng ngùng theo chúng ta khiêu vũ. Nhưng mà thực sự rất đáng yêu, vẽ được những bức tranh cũng thật đẹp, ba ba kí tên chứ! >”<

4 thoughts on “[Longfic] Yêu thương – Chương năm

  1. Chào ss !!!
    Thực ra em đã đọc Minh bạch của ss trans và nhiều shot khác nữa, nhưng đến hôm nay mới thực sự ngồi com cho ss, mong ss đừng giận nha.
    Trong tất cả fic mà ss post, em thích nhất là ” Yêu thương “, giống như những gì ss đã nói bên trên, không cần cảnh hot, không cần cao trào hay những tình tiết gay cấn nhưng fic vẫn có thể chinh phục được đọc giả. ” Yêu thương ” mang lại cho em cảm giác rất thật, rất nhẹ nhàng về một Thiên Yết mạnh mẽ, bá đạo nhưng lại hết sức dịu dàng, chu đáo khi yêu – Ngô Phàm và một Kim Ngưu kín đáo, nhẹ nhàng nhưng chân thành và có chút trẻ con – Hoàng Tử Thao. ” Yêu thương ” như một làn gió nhẹ nhàng thoảng qua làm cho độc giả không thể không mỉm cười trước những tình huống tưởng chừng như rất đời thường nhưng lại hết sức ngọt ngào, và cả lãng mạn nữa. Tình cảm của Ngô Phàm với Tử Thao tiến triển có chút nhanh ss nhỉ, nhưng em còn bận đắm chìm trong cái không gian màu hồng của hai bạn trẻ mà vứt luôn cái yếu đó ra sau. À, có thể vì fic đã khắc hoạ hình ảnh của Ngô Phàm – Hoàng Tử Thao rất giống trong suy nghĩ của em. Và một góc nào đó trong em luôn nghĩ tình yêu giữa hai người là ” bình thường ” nên chuyện ” vừa gặp đã yêu ” là chuyện hoàn toàn có thể hiểu được.
    Em trông đợi kết thúc của ” Yêu thương ” dù biết rằng vẫn sẽ nhẹ nhàng, ngọt ngào như vậy nhưng vẫn tò mò a~~~.
    Nói nãy giờ là cảm xúc của bản thân em thôi. Và bản thân em thấy ss trans rất mượt, ngôn từ, văn phong rất tuyệt a. Nên ss à, mau cho ra chap mới đi nhá.
    Ngày lành.
    P/S : Nếu có thể hãy cho em biết cách để dễ xưng hô nha. ^^!
    P/S 2 : Nói một đống thứ, cuối cùng vẫn là, ss cho em làm quen a. Em là Sam, rất thường ghé qua WP của ss đó.

    1. Rất cảm ơn vì đã dành cho ss một cái comment dài và đầy tâm huyết như thế này. Coi như ss đã có thêm một nguồn động viên rất lớn làm động lực để phấn đấu dịch những phần sau. Thực sự là một chương siêu dài lun, nhiều khi dịch muốn nản ;____________;
      Có lẽ ss thích những thứ sến súa và đơn giản nên ss thích tình cảm nhẹ nhàng như nước của fic này. Và vì nó đơn giản nên nó cũng rất thật, và cũng hoàn toàn phù hợp với những hoang tưởng của ss về KT. Có lẽ vì ss là bias Tao nên với ss : ZiTao sinh ra là để được cưng chiều =)))
      Còn về em hỏi vì sao tiến triển nhanh đến vậy thì đơn giản lắm. Thực ra đây là một câu chuyện kể lại cuộc sống của đôi trẻ thôi, đọc ở mấy chương đầu em sẽ thấy. Cái kết ở ngay đầu câu chuyện rồi, hiện tại và những kí ức đan xen lẫn nhau, sau đó mới là diễn biến cuộc sống của 2 người.Lúc ss bắt tay vào dịch thì tác giả vẫn chưa viết xong fic này và mới hoàn thành được mấy hôm thôi nên ss cũng chưa biết diễn biến và kết thúc của fic như thế nào. Có lẽ sẽ có những giận hờn, khúc mắc nhưng rồi sẽ bình yên thôi :”>
      Còn về làm quen và xưng hô thì đơn giản lắm =)) Cứ gọi ss là Mèo. Rất cám ơn em vì đã thường xuyên ghé qua và theo dõi fic ss dịch :X:X:X:X

  2. Em đã làm silent reader được kha khá thời gian rồi😛 em định cứ tiếp tục cái thói quen muôn thuở ấy nhưng giờ k thể🙂 tại ss cả đó~~~

    Tìm fic pink kristao thật sự rất khó =.= hầu hết đều có cảnh nóng, mà e thì k quen xem những thứ ấy. E thích kristao bởi một phần yêu Tao rất nhiều và nhận thấy ở Yifan có một sự vững chắc có thể bảo vệ, săn sóc Tử Thao vụng về, nhạy cảm. Nhưng hầu hết mọi người chỉ thích KrisTao vì hình ảnh sẹc xi và nc-17 mà chúng nó mang lại thôi =.= thế nên tìm fic và tìm được người cùng chí hướng trò chuyện rất khó =.= nhưng ss lại k như vậy, và e rất mừng vì điều đó❤

    Cảm ơn ss nhiều🙂 can we be friends!🙂

    Cảm ơn

    1. Thực ra gu fic của ss sẽ khá là ít người thích vì nó khá là già dặn và nói một cách khác nó không phải theo thị hiếu =))) Ss chỉ muốn dịch những fic mang lại cho người đọc một cảm giác yên tâm, sự vững chắc và bởi thế nó cũng rất thật, nó khiến shipper như chúng ta hạnh phúc hơn nhiều. Nếu em đọc qua những fic ss đã edit thì em sẽ thấy điều này.
      Về những cảnh NC cũng không có gì không tốt nhưng nó cũng chỉ là gia vị thôi, không phải món chính =))) Ss cũng rất vui khi có những người thích fic ss đã edit và tất nhiên là rất sẵn lòng làm quen với em rồi. Mấy khi chúng ta tìm được người hơp gu đâu nhỉ ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s