[Longfic] Yêu thương – Chương sáu

Chương sáu

.

.

.

Cuối tháng mười, ở sân bay, Hoàng Cẩn Hi về nước. Lúc gặp nhau Ngô Phàm nhận thấy tóc cô ấy đã dài ra không ít, đuôi tóc đã ngả chút màu nắng thả buông xuống dài đến eo. Nữ nhân kia mặc một bộ âu phục công sở, váy dài đến đầu gối, áo khoác màu xám xắn hai tay áo, chân đi đôi giày cao gót thật tinh xảo, tự mình kéo rương hành lý hướng về phía anh đi tới. Ngô Phàm như thế nào có cảm giác nữ nhân đang bày ra vẻ mặt xinh đẹp kia, bên ngoài cười nhưng bên trong không cười, biểu tình mang chút sát khí. Chờ đợi cô đến trước mặt, Ngô Phàm còn chưa kịp mở miệng thì chân trái của anh đã bị nữ nhân kia dùng giày cao gót dẫm lên. Cô tháo xuống kính râm, giơ tay hướng về phía anh cười : “ Lâu lắm rồi không gặp, Ngô Phàm”

Ngô Phàm nhất thời muốn giết nàng. Hoàng Cẩn Hi đem hành lý để bên cạnh chân của anh hỏi, xe của cậu đâu? Ngô Phàm bị xoay đến mức không kịp phản ứng, Hoàng Cẩn Hi nhìn xung quanh, đột nhiên cười : “Ồ! Chiếc xe đen kia a. Hóa ra cậu lại thích loại xe cổ chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài thế kia.” Sau đó quay người bước đi, Ngô Phàm cố ý đá một nhát vào va ly hành lý cô để lại tỏ vẻ : đồ của tôi đừng nghĩ tôi để cho cô tùy tiện nhận xét. Nàng quay lại cười khẩy : “ Cái bánh xe có đắc tội với cậu sao, chuyện của em trai tôi vẫn còn nhiều điều cần hỏi cậu đó”

Fuck. Ngô Phàm kéo va ly hành lý của cô vừa nói F word(1). Cô đầu cũng không thèm quay lại, ném trả một câu : Same to you ( Cậu cũng vậy)

Trên xe, Hoàng Cẩn Hi gọi hai cuộc điện thoại là Lộc Hàm cùng Tử Thao. Lộc Hàm chỉ nói mấy câu ngắn gọn cho xong chuyện, trái lại với Hoàng Tử Thao, âm thanh vô cùng kích động, lớn tới mức Ngô Phàm cũng có thể nghe thấy. Đứa bé kia hiện giờ có lẽ đang ở trên giường của mình nhảy lên đi. Nghĩ đến điều này Ngô Phàm nhịn không được quay mặt nhìn ra phía cửa sổ cười cười. Hoàng Cẩn Hi cúp điện thoại chú ý đến hành động này, nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt, đem khuôn mặt tươi cười nói chuyện cùng em trai lúc trước thu lại: “Ngô Phàm, em trai ngây thơ của tôi còn chưa bị cậu cướp đi chứ?”

“ Cô nói tiếng người được không?”

“ Oh! Cậu chưa có làm thịt em trai tôi chứ?”

“….”

“Oh. Tôi nói sai rồi. Cậu còn chưa bị em tôi làm thịt đúng không?”

Ngô Phàm gương mặt như hóa đá mà đem xe dừng lại ở bên đường, nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Cẩn Hi vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa khẩn trương, nhất thời anh cảm thấy muốn từ bỏ. Anh nhìn chằm chằm vào mắt Hoàng Cẩn Hi nói rõ ràng :  “ Em trai của cậu không hề có ý nghĩ muốn làm gì tôi, còn về phần tôi, tuy rằng rất muốn nhưng tạm thời vẫn là không nỡ làm gì em ấy. You see ? Happy?”

Hoàng Cẩn Hi nhất thời thở phào một cái, bày ra vẻ tươi cười : “Lái xe, tiếp tục đi!”

Xe đi từ sân bay tới đường cao tốc vào trong nội thành thì Hoàng Cẩn Hi nhận điện thoại từ một người gọi tới, là bạn trai của cô. Ngô Phàm nhớ tới nam sinh trước kia cùng mình và Hoàng Cẩn Hi học chung trường đại học, cùng nhau cố gắng lập nên một công ty nhỏ lấy tên Quang Huy Tuế Nguyệt, nhịn không được cảm thấy thật hoài niệm. Tất nhiên là nếu không có Hoàng Cẩn Hi tồn tại anh sẽ càng thêm hoài niệm, anh thuận miệng hỏi : “Cậu ấy mọi thứ đều ổn chứ?” Kết quả là bị Hoàng Cẩn Hi cảnh giác nhìn chăm chú  : “Anh ấy tốt lắm! Người đàn ông của tôi không cần cậu nhớ tới!”

Không khí trong một giây đồng hồ lạnh tới đóng băng

“Ta thao!”

Ngô Phàm cuối cùng cũng nhịn không được nói ra từ này. Anh một tay giữ tay lái một tay đấm xuống, sau đó hỏi Hoàng Cẩn Hi muốn đi tới nhà trọ của mình tìm Hoàng Tử Thao hay đến phòng làm việc tìm Lộc Hàm. Hoàng Cẩn Hi nói một cách tự nhiên, Ngô Phàm à, tôi đương nhiên là đến nhà cậu rồi, em trai tôi đang ở nhà cậu, tôi không đến đó thì đến chỗ nào. Ngô Phàm cười đến mức vô cùng ấm áp, thì ra thế, hóa ra cậu không cần ở nhà tôi. Hoàng Cẩn Hi quay lại nở nụ cười : “Phàm a, lâu như thế rồi không gặp mà cậu vẫn đáng yêu như vậy lại hiểu được trong lòng tôi nghĩ gì. Tôi như thế nào ở nhà cậu được, em trai của tôi có nhà mà, tôi tất nhiên là ở nhà của em trai rồi”

Tuyệt đối là lừa gạt. Ngô Phàm lại chuyển tay lái, liếc mắt nhìn những ngón tay xinh đẹp của Hoàng Cẩn Hi đặt trên ghế ngồi, vẻ mặt đắc ý mà vênh lên, nhưng thật ra so với khoảng thời gian trước đó cũng không hề thay đổi. Trước kia vẫn luôn thầm lo lắng một người con gái bé nhỏ như vậy một mình sống ở nước ngoài, cho dù là có bạn thân của mình đi cùng, yêu nhau, sống cùng nhau nhưng chính bản thân anh vẫn cảm thấy có chút không yên tâm. Hiện tại xem ra, cô hẳn là không để cho bản thân mình chịu bị khi dễ. Ngô Phàm mặt không đổi sắc nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên, nghĩ thầm, như vậy là tốt rồi.

Mà bạn nhỏ Hoàng Tử Thao, nghe chị gái nói muốn tới nhà, nghĩ nửa ngày không biết phải nấu cơm tối như thế nào cho hợp lý, cuối cùng đành gọi điện thoại cho Trương Nghệ Hưng xin trợ giúp. Trương Nghệ Hưng nghe người chị gái trong truyền thuyết của Hoàng Tử Thao có thể làm Ngô Phàm bộc phát đã trở lại, vô cùng cao hứng lập tức đáp ứng, mua rất nhiều đồ ăn xa xỉ đến. Cửa vừa mở ra, đứng bên ngoài là Lộc Hàm, Hoàng Tử Thao vẻ mặt ngạc nhiên tưởng Trương Nghệ Hưng mang đồ ăn đến. Lộc Hàm cười đến thật bất đắc dĩ : Tử Thao, em định cho chị gái mình ăn đồ ăn mua từ bên ngoài sao? Anh cầm theo mấy túi nguyên liệu còn rất tươi giơ lên trước mặt Hoàng Tử Thao lắc lắc. Ngay lập tức, Hoàng Tử Thao cảm thấy hạnh phúc đến muốn khóc. Lộc ca, anh muốn xuống bếp sao. Lộc ca, anh đúng là anh trai tuyệt vời của em!

Cho nên khi Ngô Phàm trở về nhà nhất thời cảm thấy một trận rối loạn. Trương Nghệ Hưng cùng Hoàng Tử Thao ở trên ghế sa lông chơi game. Trong phòng bếp, người con trai đang đeo tạp dề kia không phải anh trai của Tử Thao sao? Thế nhưng Hoàng Cẩn Hi trái lại như chẳng có chuyện gì xảy ra, một bên vừa tháo giày cao gót vừa gọi đệ đệ a, một bên xỏ vào đôi dép đi trong nhà. Ngô Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, Hoàng Cẩn Hi, cô đang đi dép của tôi.

Trương Nghệ Hưng nhìn thấy Ngô Phàm khuôn mặt hắc tuyến trong lòng không biết dùng từ gì thích hợp để hình dung. Trong mắt của anh bây giờ Hoàng Cẩn Hi chính là nữ thần a nữ thần a nữ thần. Hoàng Tử Thao cùng Hoàng Cẩn Hi ôm nhau thành một đống, Ngô Phàm bĩu môi đi đến cửa phòng bếp gõ gõ. Lộc Hàm quay đầu lại lập tức mỉm cười, mang theo chút ấm áp. Ngô Phàm nói, đã làm phiền cậu, một người bận rộn như vậy lại phải tới đây. Lộc Hàm cúi đầu cắt thịt bò, thoải mái nói, vậy thì cậu rửa rau đi được không.

“Tôi là Trương Nghệ Hưng, có thể gọi tôi là Lay, tôi là bạn thân của Ngô Phàm, cũng là nhiếp ảnh gia của tạp chí của cậu ấy. Từ lâu đã nghe Hoàng Tử Thao cùng Ngô Phàm kể về cô” Trong phòng khách, chị em nhà Hoàng đang tâm tình thân thiết thì Trương Nghệ Hưng mở miệng nói. Hoàng Cẩn Hi ngồi cạnh Hoàng Tử Thao nhìn anh : “Vậy sao. Tôi cũng nghe qua Ngô Phàm nói về anh. Tôi là Hoàng Cẩn Hi, Vic”

Nữ thần a nữ thần a. Trong mắt Trương Nghệ Hưng, Hoàng Cẩn Hi phát ra ánh sáng lấp lánh của nữ thần. Nữ thần bắt đầu lôi kéo lòng người : “Nghe nói anh bình thường cũng rất chiếu cố em trai của tôi, thật sự đã làm phiền anh”

“Không đâu, Tử Thao thực đáng yêu, người Ngô Phàm thích cũng chính là người tôi thích”

“ Trương Nghệ Hưng, cậu có vẻ hơi thái quá rồi đấy” Ngô Phàm đi tới phòng khách lấy khăn giấy, nghe nói thế liền lập tức liếc mắt nhìn Nghệ Hưng một cái. Hoàng Cẩn Hi mặc kệ anh lại tiếp tục lấy lòng : “Tôi lần này trở về nước là để xử lý mấy hạng mục của công ty, xong việc sẽ trở về, sau này hi vọng anh sẽ cố gắng chăm sóc em trai của tôi một chút”

“Tất nhiên tất nhiên, Tử Thao thật đáng yêu mà, người Ngô Phàm thích cũng chính là người tôi thích”

Trương Nghệ Hưng, cậu sẽ mắc nợ đó. Ngô Phàm quay đầu lại nháy mắt ra hiệu, thế nhưng trong mắt đều là vầng sáng nữ thần của Hoàng Cẩn Hi chiếm hết, Trương Nghệ Hưng hoàn toàn chẳng nhìn thấy điều gì nữa rồi.

Buổi tối bầu không khí rất vui vẻ và hòa hợp, đặc biệt là Hoàng Tử Thao, cậu cảm thấy thực hạnh phúc giống như nằm mơ vậy. Loại cảnh tượng như thế này cậu đã nghĩ đến nhiều lần. Bên trái là người mình thích, bên phải là người thân của mình, cùng nhau ăn cơm, nói chuyện, như vậy thật là hoàn mỹ. Ngô Phàm ngày hôm nay không hề bắt Hoàng Tử Thao ăn rau cải, còn thực ôn nhu mà đem không gian nhường lại cho cậu cùng chị gái. Chính là ở dưới bàn ăn nhẹ nhàng đưa tay cùng với tay Hoàng Tử Thao mười ngón đan xen. Lúc chị cậu đi vào phòng bếp lấy nước, Ngô Phàm mới nhẹ nhàng hỏi : vui vẻ sao. Hoàng Tử Thao cười đến mức hai mắt cong cong, má phồng lên gật gật đầu. Ngô Phàm lại gần hôn xuống khóe miệng cậu. Hoàng Cẩn Hi đã trở lại, vừa muốn mở miệng, đã bị Lộc Hàm kéo ngồi xuống.

“Kì thật lúc đầu anh cũng không thích Ngô Phàm, cũng giống như em vậy, luyến tiếc đệ đệ. Nhưng mà anh cho rằng, cậu ấy thích Tử Thao so với Tử Thao thích cậu ấy cũng không phải là ít” Lộc Hàm bóc vỏ tôm cho Hoàng Cẩn Hi, lặng lẽ ở bên tai cô nói.

“Hjaz. Vô nghĩa! Ngô Phàm em còn không biết sao. Chính là không cam lòng đệ đệ cứ như vậy bị cậu ấy bắt cóc thôi” Hoàng Cẩn Hi liếc mắt than thở.

“Em đó!” Lộc Hàm bật cười nhéo mũi của cô.

“Tử Thao ah! Hôm nay em rửa bát đũa nhé. Lộc ca hôm nay cảm thấy không khỏe!”

“Vâng ạ” Hoàng Tử Thao giơ đũa trả lời.

Buổi tối tám giờ, Lộc Hàm nhận được cuộc điện thoại nên quyết định đi trước. Quay đầu hướng Hoàng Cẩn Hi, tay làm hiệu nghe điện thoại sau đó cùng những người còn lại lên tiếng chào hỏi rồi rời đi. Trương Nghệ Hưng như con ngựa được lên dây tiến vào thư phòng của Ngô Phàm mở máy tính xem xét mấy tấm hình mà anh nhắc tới. Hoàng Cẩn Hi đứng ở ban công gọi mấy cuộc điện thoại trong nước với đối tác, cau mày thảo luận một số văn kiện hợp đồng. Ngô Phàm đi vào trong bếp, nhìn Hoàng Tử Thao đang cong lưng lên rửa bát. Anh từ sau lưng ôm lấy cậu, nhìn thấy biểu tình ở trên gương mặt, giống như tâm tình không vui.

“Làm sao thế, Cẩn Hi trở về em không vui sao?”

Hoàng Tử Thao bị hù cho giật mình, nhìn ra là Ngô Phàm, yên tâm dựa vào bả vai vững chắc phía sau : “Em rất vui. Ngô Phàm …” Cậu đem bát đĩa đặt vào trong bồn rửa, để ngập hết nước rồi mới quay lại đối diện với anh : “Chị của em muốn đến ở căn nhà trọ kia của em”

“Anh biết” Đôi tay của Ngô Phàm luồn qua người Hoàng Tử Thao chống lên thành bếp.

“Nhưng mà, chị ấy muốn em đến ở cùng chị ấy” Hoàng Tử Thao nhỏ giọng mà nhìn Ngô Phàm nói.

Ngô Phàm cười thành tiếng, quả nhiên đúng là phải trả giá, hóa ra là bắt đầu ra tay lôi em trai của mình về. Anh vuốt ve khuôn mặt của Hoàng Tử Thao  : “Cẩn Hi nhớ em”

“Em biết, em biết” Hoàng Tử Thao có chút buồn bực cúi đầu. “Em cũng muốn ở cùng chị ấy, nhưng mà, không nở bỏ anh lại. Lại nói, cũng không phải là cách xa lắm, em biết là như vậy, nhưng mà, em muốn gọi anh thức dậy. Em …”

Còn chưa kịp nói dứt lời đã bị Ngô Phàm hôn. Cái cảm giác ấm áp này giống như muốn lan tỏa tới toàn thân. Khoảng khắc hai người ôm nhau bao giờ cũng khiến cho người ta cảm thấy giây phút ấy chính là vĩnh viễn. Hoàng Tử Thao bị hôn đến mức không thở được thì Ngô Phàm mới buông ra, ghé vào tai cậu, âm thanh ôn nhu muốn chết : “ Hôm nay Cẩn Hi hỏi anh có hay không, đã từng muốn em?”

Đây là lần đầu tiên nghe Ngô Phàm nói những lời như thế này, Hoàng Tử Thao nhất thời mặt đỏ đến tận mang tai. Hai người vẫn giữ tư thế ôm nhau, Ngô Phàm cúi đầu, vẫn là nhẹ nhàng hôn, từ tai chạy dọc theo xuống cổ. Mềm mại, ấm áp, triền miên dây dưa không dứt. Hoàng Tử Thao đưa tay nắm chặt áo của Ngô Phàm. Đầu của Ngô Phàm cuối cùng chôn ở xương quai xanh của cậu, nhịn không được bật cười. Anh ngẩng đầu, ánh mắt thật sâu nhìn Hoàng Tử Thao.

“Anh nói anh rất muốn, nhưng mà anh không nỡ”

Hoàng Tử Thao nhắm mắt hôn tới

“Em thật sự rất thích anh”

Ngô Phàm ôm chặt cậu cười. “Ngoan, trở về với chị gái em đi. Nhưng mà , chỉ cho ở một tuần thôi. Cẩn Hi, nha đầu kia thật sự là phiền phức. Anh mà nhớ em thì phải làm sao bây giờ.”

Có một bài hát thật thích hợp với cảnh này, tình cảm chân thành như vậy, làm cho người ta hạnh phúc đến mức muốn rơi lệ. Ở trong bài hát kia, đối với em yêu thương thật sâu đậm, thật mê luyến, thật đắm say. Nếu em muốn thế giới, thì anh sẽ dâng cả thế giới này cho em.

 Phiên ngoại 3

Chuyện kể rằng sau khi tỷ tỷ đại nhân trở về, ngày hôm sau Hoàng Tử Thao huyên náo kéo va ly hành lý rời nhà Ngô Phàm để trở về nhà trọ của mình. Sau đó, Ngô Phàm mỗi ngày lại nhận được những tin nhắn khác nhau. Phương thức biểu đạt tình cảm của Hoàng Tử Thao từ trước tới giờ hoàn toàn giống nhau có chút cố chấp, vụng về lại không được lưu loát, cũng không gọi điện thoại. Chính là vô tình trong những công việc sinh hoạt nhỏ nhặt bình thường bỗng nhiên nhớ tới Ngô  Phàm, cậu liền cầm lấy di động gửi đến cho anh một tin nhắn không thể giải thích được, có thể là thông báo bữa tối có những món gì, có thể là than phiền vẽ tranh gặp phải nhiều chuyện khó khăn, có thể chỉ là một loạt những câu chuyện khác nhau, như những dấu chấm lửng nhỏ bé nhưng tinh tế quẫy nhiễu trái tim anh

Tính đến hôm nay, Hoàng Cẩn Hi về nước đã được năm ngày, một ngày chủ nhật mưa triền miên, Ngô Phàm ngủ thẳng một mạch cả buổi sáng đến mười một giờ mới tỉnh. Đêm qua tiệc rượu ở công ty, anh uống không ít Vodka. Anh cau mày dụi dụi mắt, có lẽ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, theo thói quen đưa tay hướng về phía bên phải giường, trống không, tiếp tục sờ, vẫn là trống không.

Chết tiệt. Ngô Phàm mở mắt, mái tóc rối bù rũ xuống trán che khuất đi một chút lông mày. Anh nghiêng người nhìn sang thấy bên phải là cái gối, cứ như vậy phát ngốc mười mấy  giây thì di động vang lên.

“..” Ngô Phàm tâm trạng không tốt lắm, nhưng vẫn cầm lấy di động ấn xuống nút nghe, đặt ở bên tai lười biếng nói một tiếng  “Alo”

“Ngô Phàm?” Đầu bên kia truyền đến giọng nói, âm cuối có chút cao lên hỏi

Là Hoàng Tử Thao. Ngô Phàm nghiêng người tiếp tục nhìn cái gối đầu kia. “Uh”

“Giọng nói của anh, là mới ngủ dậy sao?”

“Uh”

“Sao vậy …” Người bên kia giọng nói nhỏ lại, mang theo chút khó chịu “ Anh cứ như là không muốn nói chuyện vậy. Anh nhìn xem em này, em bây giờ cứ bảy giờ sáng là mắt tự động mở, đều là bởi vì anh!”

Ngô Phàm nhịn không được cười

“Cười cái gì mà cười! Ngô Phàm ….” Bên kia kéo dài âm cuối, sau đó là một khoảng thời gia  dài trầm mặc.

Ngô Phàm ánh mắt mải mê nhìn cái gối, cũng không hề để ý. Thế nhưng chính mình không chú ý đến điện thoại nhưng vẫn có thể nghe được bên kia nói gì một cách chuyên tâm đến vậy. Anh rất muốn hỏi vì sao cậu tự nhiên gọi tới, cũng rất muốn hỏi cậu gọi đến sau đó nửa ngày không nói được mục đích chính là gì, có phải hay không cũng đang giống như anh, chính là tâm trạng không được tốt?

“Ngô Phàm”

“Tử Thao”

“Sao?”

Ngô Phàm nhịn không được đem một bàn tay chạm khẽ vào gối phía bên phải : “Bây giờ anh rất muốn ôm em”

Âm thanh như có ma lực vậy, nỗi nhớ như được truyền qua, vui mừng vì cảm xúc của mình lại được người mình thích nói ra. Hoàng Tử Thao có thể cách xa anh bởi một chiếc điện thoại di động, một căn nhà cách nhau mười bốn trạm xe, rất rất nhiều tiếng bước chân người cùng âm thanh của những hạt mưa. Bao trùm cả thành phố là màn mưa dày đặc. Thế nhưng cậu có thể cảm nhận được rõ ràng giờ này phút này ở đầu dây điện thoại bên kia, Ngô Phàm yên lặng, chôn ở thật sâu trong lòng : nhớ nhung.

Cậu hít hít mũi : “Ngô Phàm, chờ em trở về, em muốn ăn mỳ ống, bên trên là trứng cuộn”

“Còn gì nữa không?”

“Còn có … em cũng như vậy, ca ca”

…. Muốn ôm chặt anh, ngay lúc này

….. Em cũng như vậy

Nhưng mà, nếu không phải anh, em biết đi đâu tìm để tìm một người tốt như vậy?

(1)  F word : ở đây giống như là những từ ngữ chửi ấy. Bạn có thể đọc chú thích tại đây : http://weipan.multiply.com/journal/item/41/41

5 thoughts on “[Longfic] Yêu thương – Chương sáu

  1. Tem ah, mỗi ngày em đều đem cọc cắm ở đây thiếu điều muốn dựng lều lấy nhà ss làm trang chủ a~~~.Không uổng công em đợi nha, vẫn cứ ngọt như mật ong vậy. Hai bạn trẻ thật biết cách làm người ta phát điên a ( vì hạnh phúc ). Phải chi ngoài đời cũng được như vậy hay chỉ 1/10 vậy thôi còn đỡ. Đằng này, hai đứa cứ như ninja ấy.
    Dạo này lên exoplanet coi pic toàn thấy Kray’s mm, em nghĩ mình sắp tức chết a. Em đang viết 1 fanfic của KrisTao ( chủ yếu là để trả thù Boss ) nhưng lại không có kinh nghiệm lắm, và cũng đang vật vã suy nghĩ về sinh tử văn. Aigoo, ss giúp em bình luận một chút được không ???
    Ngày lành.

    1. Về sinh tử văn có lẽ ss ko có ý kiến gì cả vì ss không thích thể loại ấy lắm ;___; Có lẽ với ss cháu bé vẫn là 1 đứa nhỏ thôi, muốn cháu bé được yêu chiều như thế này chứ ko muốn có thêm 1 tiểu yêu nữa đâu =)))
      Còn việc em viết fic tất nhiên là rất tuyệt rồi, ss ủng hộ em, đặc biệt là với mục đích cao cả như vậy =))) Hi vọng sớm được đọc fic của em

  2. Ngot đên tân đay long mât:-) sau vu sân bay bé guc đâu vao vai Hàm tư nhiên đang xiêu vẹo taohan mơi chêt, thê mơi biêt trg exo zitao đc cưng chiêu nha. Tơ c.m cho ban bao lân ma ko thây hôi âm gi ca. Buôn. Lân nay ma ko nhăn lai nưa thi tơ chuyên sang ship taohan luôn đây. Hehe

  3. yeah, sau khj vật lộn vs thj và ôn đề. Hjện gjờ e ms có cơ hộj đọk hết fjc ss post tháng nè. Hehe, k ngờ là mjck bạk đã hết oàj. Và gjờ e thựk sự pị ngập trog sắk hồng của fjc nè. Đúg như ss ns ak, đọk fjc mà kứ thảm thj e pj tự kỷ lun. 2ae nó ngoàj đờj đã z mà fjc kũng thế thj e… Thật sự kần cổ vũ ss ak. Keke. E hôn ss ngàn káj nè. Ss cố lên!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s