[Longfic] Yêu thương – Chương bảy

Chương bảy

Thượng

.

.

.

Tháng mười một, thời tiết chuyển lạnh. Nhưng thật ra từ giữa tháng mười, Ngô Phàm đã nghe bộ phận nhân sự nói qua về việc mới chọn lựa được một đợt người mẫu mới nhưng đến cuối tháng mới thực sự được chính thức nhận vào. Trương Nghệ Hưng mang theo ba lô đựng giấy tờ cùng Ipad hung hăn tiến vào văn phòng của Ngô Phàm trong khi anh đang ngồi đọc mail từ Australia gửi về, đầu đã bắt đầu đau nhức. Trương Nghệ Hưng đem ba lô chứa đống văn kiện quăng lên cái ghế sô pha ở cạnh tường sau đó ngồi phịch xuống ghế đối diện bàn của Ngô Phàm.

“Ngô Phàm, cậu càng ngày càng trở nên có vấn đề, lại có thể mang sô pha đổi thành loại bọc da, có vẻ là hàng chất lượng vô cùng tốt đây” Trương Nghệ Hưng vừa tháo khóa Ipad vừa lải nhải. Ngô Phàm liếc mắt một cái : “ Cậu nghĩ rằng tôi là cậu hay sao. Lại rước chuyện gì bực mình vào người à?”

“ Cậu thì biết cái chết tiệt gì, cái kia là sô pha cho người lười. Ôi chao, cậu căn bản là chẳng thể biết được”

“…” Ngô Phàm liếc mắt xem thường. Ngón tay của Trương Nghệ Hứng đặt trên máy ấn rồi lại ấn, nhưng cũng không quên ngẩng đầu đối với Ngô Phàm nở một nụ cười dâm đãng “Gần đây sắc mặt có vẻ rất xấu. Từ sau khi cô vợ nhỏ trong nhà bỏ đi theo chị gái ?”

“Cậu vào đây rốt cuộc có chuyện gì?” Ngô Phàm nghe thấy chuyện này liền làm ra vẻ không có việc gì cậu mau mau cút ra chỗ khác, khí thế tràn đầy uy hiếp. Trương Nghệ Hưng nhìn thấy anh phát bực, mới ngừng lại việc trêu chọc, tươi cười đem Ipad để sang một bên. “ Rồi. Bàn việc nghiêm túc. Công ty mới tuyển được một nhóm người mẫu mới cậu chắc chưa hề xem qua, chủ nhật tuần vừa rồi mới cho bọn họ chụp hình thử”

Ngô Phàm mặt không chút thay đổi cúi xuống lướt qua từng bức ảnh. Đây là những nam nữ sinh khoảng tầm từ mười tám đến mười chín tuổi, vẻ xinh đẹp bên ngoài khó tránh khỏi vẫn có một chút ngây ngô vẫn chưa thoát được hết. “Bộ phận nhân sự làm sao vậy? Như thế này không phải là quá trẻ sao?”

“Hắc, tôi đã để ý một người có lẽ không tồi chút nào” Trương Nghệ Hưng nhìn vẻ mặt không hài lòng lắm của anh, trực tiếp cúi người lấy ra một tấm ảnh chụp từ trong tập hồ sơ : “Xem người này một chút, nghe nói là đã loại được không ít đối thủ, hao tổn không ít tâm tư”

Ánh mắt Ngô Phàm dừng lại ở người nam sinh trên bức ảnh. Cũng giống như trên, là một khuôn mặt còn rất trẻ, nhưng mà cử chỉ hành động nhìn có vẻ rất tốt, tỷ lệ dáng người rất chuẩn, chiều cao dường như so với anh thấp hơn một chút. Ở trong tấm hình kia, nam sinh mặt một bộ quần áo của một hãng thời tranh Hồng Kông đang tạo được xu hướng gần đây, tùy tiện cầm theo một cái túi xách cùng với mái tóc đen bị gió thổi bay lên, hướng tới ống kính cười một cách rất có tinh thần. Mặc dù quần áo có chút hơi khoa trương nhưng cậu ta mặc có lại có vẻ thật thích hợp.

“Cậu xem cái này đi” Trương Nghệ Hứng lại lật mặt sau của tấm ảnh. Đều là một màu trắng đen, nam sinh dường như đã hoàn toàn thay đổi, đứng ở trước tấm màn màu trắng, quai hàm khẽ hất lên, đôi mắt lạnh lùng hướng xuống ống kính, áo trắng mở rộng khiến đồ lót bên trong lộ ra, đôi chân thon dài thẳng tắp đem màu đen của quần bò trở nên vô cùng nổi bật, đôi mắt đen mang vẻ sắc nhọn đến bức người. “ Cả nhóm người mẫu chụp cho bộ sưu tập CK jeans, riêng mình cậu ấy chụp tạo ra được cảm giác này”

Ngô Phàm không nói chuyện sau đó đem bức ảnh của nam sinh kia cùng cả nhóm người mẫu xem tới xem lui vài lần, cười thành tiếng  : “Tôi muốn nhìn thấy cậu ấy một lần, ngoài cậu ấy ra thì mọi người khác có thể đi được rồi”

“Nhìn xem, tôi nói không sai mà” Trương Nghệ Hưng rất đắc ý. “Cậu ấy chụp quá tốt, mới hai mươi tuổi, thế nhưng so với người mẫu chuyên nghiệp không hề kém, rất thông minh, tôi tùy tiện nói một câu là cậu ấy có thể nắm bắt được cảm giác”

“Sơ yếu lý lịch đâu?”

Trương Nghệ Hưng từ trong tập hồ sơ rút ra một tờ rồi đẩy qua. Ngô Phàm cầm lên xem, trên giấy chứng minh là hình ảnh một nam sinh khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ vẫn còn lộ ra vẻ non nớt, bên cạnh là ba chữ : Phác Xán Liệt.

“Những người khác …” Trương Nghệ Hưng dương dương tự đắc cầm tập hồ sơ còn lại. Ngô Phàm ánh mắt căn bản là không rời khỏi sơ yếu lý lịch ở trong tay, thuận miệng nói, giữ lại một cái này là đủ rồi, ngoài cậu ấy ra tất cả đều không cần.

Buổi trưa Ngô Phàm đang cùng Trương Nghệ Hưng ăn cơm thì điện thoại vang lên, là trợ lý Tracey của anh. Tracey nói cô hết sức xin lỗi vì cần sinh em bé cho nên muốn xin từ chức. Ngô Phàm cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì chị ấy là trợ lý đã theo anh ba năm, mỗi công việc đều để ý rất kỹ, lại được xử lý rất tỉ mỉ, rất tốt. Tracey nói cô có thể hay không tiến cử con trai của bạn mẹ lại đây thay, cũng cam đoan là một người đặc biệt xuất sắc. Ngô Phàm cười nói, đều là người chị đặc biệt tiến cử, tôi có thể lo lắng sao, dù sao cũng chúc mừng chị đã được làm mẹ rồi. Tracey ở bên kia cười đến thật cao hứng, vừa cám ơn vừa nói, tôi buổi chiều sẽ đến công ty xử lý một chút, đợi chút nữa sẽ mang người mà tôi muốn giới thiệu đến ra mắt. Bản sơ yếu lí lịch sẽ được gửi mail.

“Tháng mười một thật là một tháng đầy mới mẻ a!” Trương Nghệ Hưng bỗng nhiên ở một bên cảm thán : “Nữ thần cũng tới, siêu sao người mẫu cũng tới, bây giờ tân trợ lý của boss cũng tới”

Ngô Phàm ở một bên không muốn để ý đến anh, đang uống rượu vang thì di động phát sáng, là tin nhắn của Hoàng Tử Thao. Mở ra, cậu nói buổi tối sẽ về nhà. Ngô Phàm cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào mấy từ kia mỉm cười, Trương Nghệ Hưng ở bên cạnh lầm bầm nói : Nữ thần cuối cùng cũng trả em trai lại cho cậu rồi, tiểu biệt thắng tân hôn a. Này, Ngô Phàm ca ca, cho đến bây giờ, rốt cuộc cậu có hay không đã … đứa nhỏ của cậu?”

Ngô Phàm trong lòng nghĩ bây giờ mọi người bị làm sao vậy, Hoàng Cẩn Hi cũng hỏi, Trương Nghệ Hưng cũng hỏi. Trương Nghệ Hưng nhìn thấy anh không trả lời lập tức hiểu rõ, ngồi một bên bộ dạng đầy thương tiếc “Ngô Phàm ca ca ôn nhu như thế, trân trọng người ta như vậy. Ây, sẽ không cảm thấy quá vất vả, quá mệt mỏi sao?”

“Trương Nghệ Hưng, cậu lại muốn bị thao sao”

“Ngô Phàm ca ca, cậu nỡ nào đối với tôi cứ như thế mà nói trắng ra sao. Làm người ta thật là xấu hổ!”

Ngô Phàm rút ra một tờ giấy lau miệng, liếc mắt xem thường sau đó nhanh chóng rời đi.

Hoàng Tử Thao từ buổi trưa cho đến xế chiều thu dọn hành lý để trở về, cả quá trình cũng đều không bị Hoàng Cẩn Hi ngăn cản. Hoàng Cẩn Hi biết rằng người em trai này ở cùng với mình được một tuần lễ đã không chịu được mà nhanh chóng bùng nổ. Chạy ra ngoài ban công gọi điện thoại cho Ngô Phàm, bên kia vừa bắt máy cô đã bắt đầu mắng : “Ngô Phàm, cậu lông cánh vững chắc rồi phải không, cậu lừa gạt em trai của tôi là có chủ đích phải không, Hoàng Tử Thao là em trai của tôi đó. Tôi từ nhỏ đã chăm sóc em ấy cho tới khi lớn lên, đã mười mấy năm rồi nhưng cuối cùng lại chính là cậu a, tôi thật không ngờ. Lão nương thật vất vả quay về gặp em trai của mình mà cậu lại chỉ cho em tôi ở với tôi có một tuần lễ phải không. Ngô Phàm, cậu có xứng đáng với mặt mũi nam nhi không hả, cậu chính là đồ không có lương tâm biết không hả? Vô lương tâm!”

Hoàng Tử Thao đứng ở một chỗ tiến cũng không được, lùi cũng không xong, liền đứng nhìn chị gái đứng mắng thoải mái sau đó cúp điện thoại. Cậu bê cốc nước chanh đến nhỏ giọng gọi tỷ. Hoàng Cẩn Hi liền bùng nổ, Hoàng Tử Thao! Mắt của em không bình thường à! Tìm ai không tìm lại tìm đúng người lúc nào cũng khiến chị bực mình!

“Tỷ..” Hoàng Tử Thao từ phía sau ôm Hoàng Cẩn Hi làm nũng. “Chị không cần phải mắng Ngô Phàm, chị, chị cứ mắng em là được rồi”

“Aaaaaaaaa Hoàng Tử Thao! Em lại còn có không nỡ để chị mắng hắn !”

“tỷ..”

“Tức chết tôi tức chết tôi”

Sau bữa trưa, Hoàng Cẩn Hi cũng không để ý đến Hoàng Tử Thao nữa. Hoàng Tử Thao thu dọn xong đồ đạc vào va ly, đi đến phòng Hoàng Cẩn Hi đang ở. Chị gái của cậu tối hôm qua làm việc đến đêm, bây giờ do quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi ở trên giường. Hoàng Tử Thao cảm thấy vô cùng đau lòng, cậu tựa lưng vào cạnh giường, ngồi xuống. Đã từng phải rời xa gương mặt này rất lâu, cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt của Hoàng Cẩn Hi. Chỉ là nhẹ nhàng sờ một chút, Hoàng Cẩn Hi liền tỉnh, nhìn thấy là cậu, Hoàng Cẩn Hi quay người đi chỗ khác.

“Tỷ. Trước kia ở trên trang web của chị nhìn thấy ảnh chụp của Ngô Phàm, em đã nói anh ấy rất đẹp trai. Chị còn nói rõ ràng là anh rể so với anh ấy còn đẹp trai hơn.” Hoàng Tử Thao đột nhiên bắt đầu nói chuyện, không biết bất giác miệng đã nở nụ cười : “Tỷ tỷ, chị ở nước ngoài ăn uống khổ sở chưa bao giờ cùng người nhà nói ra. Em còn nghe Ngô Phàm nói, có lần rạng sáng chị phát sốt, vẫn cứ là Ngô Phàm biết được, anh ấy liền cõng chị đến phòng y tế nhưng nó lại đóng cửa. Anh ấy lại đưa chị đến bệnh viện. Anh ấy nói anh ấy vừa cõng chị vừa mắng, nói Hoàng Cẩn Hi – cô bị ngốc sao, đầu của cô bị cửa kẹp đến sao, muốn chết à? Chị dù có đang phát sốt cũng nhất định cãi lại, nói Ngô Phàm cậu biến, đừng đụng vào tôi, đừng cõng tôi, tôi tự đi được”

“Ngô Phàm thật ra là một người tốt như vậy, chính là giả vờ khoác lên mình vẻ lạnh lùng mà thôi. Em ngày đầu tiên đến nhà anh ấy, anh ấy đã để cho em ngủ bên cạnh mình, bởi vì không muốn em phải ngủ trên sàn nhà. Em cảm thấy ngoại trừ người nhà ra, anh ấy đối với em là tốt nhất. Hơn nữa, anh ấy đối với em là người thân thiết nhất, cũng tốt như vậy. Em cùng không biết anh ấy thích em như thế nào nhưng mà em biết em thực sự thích anh ấy”

“Em biết tỷ luyến tiếc em, em cũng rất yêu quý tỷ tỷ mà”

“Chính là nếu không phải anh ấy, em biết đi đâu tìm một người tốt với em như vậy”

Hoàng Tử Thao nói xong, Hoàng Cẩn Hi ở trên giường vẫn là đưa lưng về phía cậu. Cậu bĩu môi, đi ra ngoài kéo hành lý chuẩn bị rời đi. Vừa mới mở cửa, Hoàng Cẩn Hi đã chạy ra một phen giữ chặt lấy cậu, rõ ràng là chị gái lớn, vậy mà còn trước mặt em trai mà mắt đỏ hoe. Cô cười rồi ôm lấy Hoàng Tử Thao.

“Em trai của chị lớn lên cao như vậy, tỷ trước kia ôm em cũng không cần phải kiễng chân a”

“Tỷ”

“Tỷ tỷ cũng rất thích em, cũng rất thích Ngô Phàm”

Hoàng Tử Thao dù cố nhịn xuống bằng cách cắn vào môi mình, vẫn là nhanh chóng nâng tay lau đi nước mắt “Vâng”. Cậu gật gật đầu.

Trời chạng vạng tối, Ngô Phàm cuối cùng cũng xem xong tập văn kiện Tracey gửi tới. Tập văn kiện kia là sơ yếu lý lịch của trợ lý mới, là một nam sinh trẻ tuổi, trong bức ảnh là một gương mặt sáng sủa, biểu cảm lạnh lùng. Nghe Tracey nói thì xuất thân từ một gia đình có điều kiện, bởi vậy cha mẹ một mực muốn tìm cơ hội thích hợp để con mình được rèn luyện, vừa lúc gặp được Tracey đang chuẩn bị rời khỏi vị trí công tác, vì thế nên nhờ cô giới thiệu cho vị trí này.

“Nếu không có năng lực tôi sẽ rèn qua lửa vậy” Ngô Phàm đối với Tracey đến công ty thu dọn đồ đạc cười nói. Tracey gật gật đầu : “Tôi đã yêu cầu cậu ấy ngày mai tám giờ đến công ty. Cậu nhất định sẽ thỏa mãn, những điều gì cần tôi cũng đều đã dặn dò cậu ấy”

“Tracey tỷ, cám ơn nhiều”

Nữ nhân khuôn mặt dịu dàng ôm thùng giấy hướng anh cười, cúi chào sau đó xoay người bước đi. Ngô Phàm gọi điện cho Hoàng Tử Thao, vừa hướng thang máy đi tới, hỏi cậu có về nhà hay không, lại hỏi nhà có còn há cảo cùng với sốt cà chua không, nếu không anh trên đường về nhà sẽ mua.

Thật ra cũng không cần phải vội vàng về nhà, mới xa nhau có một tuần lễ. Ngô Phàm ở trong thang máy nghĩ Hoàng Tử Thao đang ở nhà chờ đợi mình về, nhịn không được cong lên khóe miệng. Vài giây sau cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, Ngô Phàm nghiêng đầu, nam sinh ở phía bên phải đối với ánh mắt của anh giật mình sau đó cười một cách vô cùng xán lạn.

Phác Xán Liệt? Ngô Phàm nhìn thấy cậu ấy lập tức nhớ ra nhưng cũng không nói gì thêm, hướng vế phía cậu gật đầu một cái sau đó cũng không nhìn lại nữa. Nhưng nam sinh kia thật sự giống như đóa hoa hướng dương thấy ánh sáng liền hướng tới, thoải mái chào hỏi : “Tiền bối cũng là người mẫu ở nơi này sao, nhìn rất tuyệt a!”

Giọng nói không ngờ lại trầm thấp và khàn, cùng với khuôn mặt  kia hoàn toàn không phù hợp. Ngô Phàm nhướn mi, đối với cậu nở nụ cười từ chối cho ý kiến. Chính là cảm thấy đứa nhỏ này còn có chút ý tứ gì đó.

Cuối cùng sau khi bị lăn đi lăn lại cả ngày thì Ngô Phàm cũng về đến nhà. Vừa dùng thẻ mở cửa chính, nháy mắt đã bị đứa nhỏ kia bổ nhào ra ôm thật chặt. Cứ như vậy ôm hơn một phút, Ngô Phàm vuốt mái tóc của Hoàng Tử Thao, nói em không định buông anh ra để anh còn cởi giày sao. Hoàng Tử Thao liền buông lỏng ra, Ngô Phàm cúi đầu cởi giày, nhìn thấy Hoàng Tử Thao đứng chân trần ở cửa. Anh liền lấy đôi dép lê ngồi xuống để cho Hoàng Tử Thao đi vào.

“Bây giờ anh cởi giày rồi, có thể ôm không” Đứa bé kia vẫn đứng yên tạo chỗ hỏi.

“Uh, cho phép ôm” Ngô Phàm mở rộng hai cánh tay, Hoàng Tử Thao lại nhào tới. Hai người cứ như vậy đứng dưới ánh sáng của ngọn đèn vàng trước cửa, ôm nhau.

Hạ

Phác Xán Liệt là người mẫu mới vào, theo nguyên tắc mà nói cậu là một nam sinh vẫn còn rất trẻ như vậy thực sự là một cái gai trong mắt các trưởng bối ở trong công ty, đáng lẽ không khỏi bị kì thị. Thế nhưng Phác Xán Liệt lại rất nhanh chóng làm quen được với mọi người, ngay cả những người mẫu làm việc lâu năm nổi tiếng khó tính nhìn thấy cậu cũng mỉm cười, hoàn toàn không có suy nghĩ muốn gây khó dễ. Cậu là người trời sinh tính cách nhiệt tình sôi nổi, tới chỗ nào cũng vui vẻ cười đùa, lại thông minh, mặt mũi cũng rất sáng sủa, có mấy lần cậu đến muộn, ngay cả nhân viên trang điểm cũng đều nói đỡ hộ cậu. Ngày hôm ấy Trương Nghệ Hưng chụp hết một cuộn phim, trong khi mọi người đang tới tới lui lui để hoàn thành nốt công việc, anh đứng dựa lưng vào tường gọi điện thoại, ánh mắt nhìn về phía Phác Xán Liệt đang tươi cười giống như ánh mặt trời nhận lấy một hộp bánh Pocky của một tiền bối đưa cho. Đầu bên kia điện thoại Ngô Phàm nói trưa nay không thể ăn cơm cùng nhau được, bây giờ anh đang có việc không tiện về công ty. Trương Nghệ Hưng cúp điện thoại xách balo lên hướng Phác Xán Liệt đi tới.

“Xán Liệt này, buổi trưa cùng anh đi ăn cơm đi”

“Lay ca!” Đứa nhỏ này mới nhuộm tóc thành màu nâu, nghe được giọng của Nghệ Hưng liền quay lại cười cười rồi gật đầu, vóc dáng to lớn giống như gấu Teddy vậy. “Được ạ! Bụng em đang rất đói, từ sáng tới giờ vẫn chưa ăn cái gì cả”

Hai người vừa hướng ra phía cửa công ty, Phác Xán Liệt vừa đem ba lô đeo lên vai, hai tay mở hộp bánh Pocky mà người kia cho, đưa cho Trương Nghệ Hưng : “Đây là vị xoài a!” Bản thân cắn một cái sau đó còn hướng về phía Trương Nghệ Hưng quơ quơ. Trương Nghệ Hưng nhất thời cảm khái, tuổi trẻ thật là có sức sống.

Trong lúc đang ngồi chờ cơm Trương Nghệ Hưng bỗng nhiên không nhịn được bật cười. Phác Xán Liệt mắt mở lớn nhìn về phía anh có vẻ như đã bị dọa cho sợ. Trương Nghệ Hứng rút một tờ khăn giấy vẫy vẫy tay : “A ha ha ha ha, thật không phải Xán Liệt, anh chợt nhớ lại một chuyện xảy ra vào sáng nay.”

Phác Xán Liệt ngay lập tức rất có hứng thú : “Chuyện gì khiến anh cười đến mức vui vẻ như vậy?”

“Chính là ngày hôm nay anh nhìn thấy trợ lý mới của Ngô Phàm, đứa nhỏ kia cũng xấp xỉ tuổi cậu, Ngô Thế Huân, có lẽ là cậu chưa được nhìn thấy” Trương Nghệ Hưng lại bắt đầu cười. “A ha ha ha ha ha ha ha ha, lúc anh đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy Ngô Phàm ngồi ở một chỗ, Ngô Thế Huân đứng ở bên cạnh. Một lớn một nhỏ đều là khuôn mặt lạnh lùng giống nhau. A ha ha ha ha ha ha ha, sau đó anh liền nhịn cười không được, bên kia một lớn một nhỏ liền cùng nhau trợn mắt. A ha ha ha ha ha, hoàn toàn giống nhau như đúc, thật là giống nhau a!”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha, nguyên lai là như vậy a.” Phác Xán Liệt nghe xong cười so với Trương Nghệ hứng còn kích động hơn, tay còn không ngừng đập đập. Trương Nghệ Hưng nhìn thấy đứa nhỏ này cao hứng như thế cảm thấy được phi thường thỏa mãn: “A ha ha ha ha ha, cậu cũng cảm thấy thú vị sao! Thật là thú vị!”

“Đúng vậy, ha ha ha ha ha ha ha, nhưng mà Lay ca, Ngô Phàm là ai vậy?”

“…”

“Mà , ha ha ha ha ha ha ha, Thế Huân là bạn đại học của em. Cậu ấy lúc trợn mắt đúng là  hoàn toàn buồn cười a!”

“…”

“Tóm lại, ha ha ha ha ha ha ha, Lay ca, Ngô Phàm rốt cuộc là ai a.”

“… Nhóc, vậy rốt cuộc cậu cười cái gì?”

“Nhìn thấy Lay ca cười bộ dạng thật vui vẻ, tuy rằng không rõ chuyện gì lắm, nhưng em cảm thấy cười cũng thật là tốt, ha ha ha ha ha ha ha!”

“…” Trương Nghệ hứng muốn ngã. Anh cúi đầu tiếp tục yên lặng ăn cơm, anh nghĩ vì cái gì cuộc đời của mình đều phải gặp những loại người đặc biệt như thế này. Ví dụ như keo kiệt biểu cảm đến cực điểm như Ngô Phàm, tiếp tục ví dụ như dây thần kinh cười phát triển đến mức cực điểm như Phác Xán Liệt.

Mà Ngô Phàm ngày hôm nay lịch trình dày đặc, buổi sáng mười giờ đến công ty sau đó không thấy quay trở lại. Buổi chiều, Ngô Phàm mang theo Ngô Thế Huân đi tham dự ra mắt bộ sưu tập thời trang mùa xuân sang năm của HM. Ngô Phàm ngồi khuất ở dưới sân khấu chữ T quan sát bên trên là những người mẫu nam đi lại với vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng lại tinh tế xem xét biểu hiện mấy ngày nay của Ngô Thế Huân – người vừa mới nhận chức. Nhất định là cùng với Tracey học được rất nhiều thứ, Ngô Thế Huân dù là trợ lý vừa mới tới nhưng không hề tỏ ra lúng túng, mọi công việc đều làm rất tốt, không bỏ qua dù là chi tiết nhỏ, thông minh lại bình tĩnh, hơn nữa đặc biệt hiểu rõ những gì Ngô Phàm cần. Buổi trưa hôm qua, trong lúc Ngô Phàm đang xử lý mấy văn kiện khá rắc rối. Anh bất động thanh sắc quay đầu muốn Ngô Thế Huân hủy bỏ hai văn kiện. Cậu làm rất tốt, nặng nhẹ tốt xấu hoàn toàn được phân chia rõ ràng, việc xử lý hai văn kiện kia chỉ là chuyện quá đơn giản.

Chính là tuy một bên thể hiện sự sắc sảo, tài năng hơn người , khuôn mặt ai nhìn thấy cũng là một vẻ lạnh lùng thế nhưng trong đó vẫn có chút ít tươi cười. Cậu ta lần đầu tiên tới chào mình, sau đó nói: Anh khỏe, em là Ngô Thế Huân. Giọng nói hoàn toàn không nhanh cũng không chậm, đúng mức, rõ ràng cũng là nam sinh hơn hai mươi tuổi, nhưng những người bằng tuổi cậu ấy có lẽ kém xa.

Cuối cùng, ánh mắt Ngô Phàm dừng ở trên người Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh. Cậu cầm Ipad cẩn thận ghi chép mỗi bộ trang phục được giới thiệu, tỉ mỉ đến từng chi tiết còn kèm theo cả ảnh chụp, để lộ ra gương mặt nghiêng hoàn mĩ đang hướng lên phía sân khấu, thay đổi theo ngọn đèn lúc sáng lúc tối. Ngô Phàm cảm thấy hơi mệt một chút, khẽ cúi đầu nhắm hai mắt, di động trong túi liền rung lên

Anh nhìn thấy là Hoàng Tử Thao. Suy nghĩ một chút nhưng cũng không nhận điện, gửi một tin nhắn đến bảo chờ anh đến đón.

Sau khi kết thúc, Ngô Phàm vừa cười, khuôn mặt hướng về phía mấy người tiến đến ân cần hỏi thăm sức khỏe, nghề nghiệp của bà xã, cuối cùng là lên xe. Ngô Phàm tiến vào chỗ ngồi phía sau, đem chìa khóa đưa cho Ngô Thế Huân. Anh cảm thấy mệt chết đi được, càng về cuối năm công việc càng nhiều. Ngô Thế Huân ngồi vào vị trí lái xe, ánh mắt nhìn qua kính chiếu hậu thấy Ngô Phàm đang nhắm mắt : “Không có vấn đề gì chứ, bữa trưa anh ăn được rất ít”

Ngô Phàm mở mắt ra, biểu tình có hơi buồn ngủ, mang theo chút mỏi mệt mà nở nụ cười, nghĩ đứa nhỏ này quan tâm người khác cũng không nỡ lộ ra dù là một nụ cười, lại tự giễu bản thân, cảm thấy cậu ấy rất giống với hình ảnh của chính mình trong đại đa số ánh mắt của người khác. Di động lại rung lên, Ngô Phàm biết là Hoàng Tử Thao liền bắt máy, nhưng lại bỗng nhiên không muốn nói chuyện, vì thế liền không nói gì.

Bên kia chần chờ một chút, lên tiếng: “… Xin hỏi có phải là Ngô Phàm?”

Ngô Phàm mở mắt ra, không phải là giọng nói của Hoàng Tử Thao .”Là tôi.”

“Oh, là Ngô Phàm à.” Thanh âm phía bên kia thả lỏng một chút, “Tôi là Lộc Hàm. Tử Thao đang ở chỗ của tôi, chính là phòng làm việc ấy.  Anh đang bận sao, nếu chuẩn bị trở về nhà thì nhân tiện tới đón em ấy đi, Tử Thao vừa rồi vội vàng kết thúc công việc rồi gọi điện thoại cho anh sau đó nói chờ anh, bây giờ đang ngủ. Tôi hôm nay còn có việc, muốn đưa em ấy trở về nhà, sẽ rất muộn.”

“Ra là vậy. Tôi đang chuẩn bị trở về nhà, tôi sẽ tới đón em ấy. Làm phiền Lộc Hàm ca.”

“Không sao, đó là em trai tôi.”

Cầm di động, Ngô Phàm ngẩng đầu vừa đúng lúc theo kính chiếu hậu nhìn thấy Ngô Thế Huân giương mắt nhìn về phía mình. Anh nói cho cậu biết địa chỉ phòng làm việc, Ngô Thế Huân liền vòng tay lái trở về. Di động Ngô Phàm vẫn cầm ở trong tay, bỗng nhiên lại ngủ không được, chỉ nghĩ tới  Hoàng Tử Thao quá mức mệt mỏi, ở trong  phòng làm việc chờ anh gọi điện trả lời, sau đó vì chờ đợi mà ngủ mất. Anh hiểu rõ Hoàng Tử Thao, không phải là giường quen thuộc ở nhà thì sẽ không ngủ được, không ngờ lại có thể ngủ thiếp đi ở  trong phòng làm việc.

Anh lại nghĩ, Lộc Hàm thật yêu thương cậu ấy, thấy cậu đang ngủ liền nhất định phải tìm  người quan trọng đưa trở về, không muốn đánh thức cậu để cậu về một mình. Lộc Hàm vốn  là người ngoài, nhưng lại có thể dùng điện thoại của Hoàng Tử Thao gọi điện cho mình, vừa rồi ngữ khí nói là ôn hòa, lại rõ ràng mang theo chút trách cứ mơ hồ. Ngô Phàm lại nghĩ tới lần trước Hoàng Cẩn Hi trở về, chính mình bước vào cửa chính thì nhìn thấy Lộc Hàm mặc tạp dề ở phòng bếp nấu cơm. Bởi vì có liên quan đến người em trai này, tất cả những gì liên quan đến mình Lộc Hàm đều nhìn với ánh mắt trở nên ấm áp hơn, tươi cười cũng trở nên ôn hòa.

Lúc tiến vào phòng làm việc, chỉ còn duy nhất ánh đèn từ bàn làm việc của Lộc Hàm, những người còn lại đều đã đi rồi. Ngô Phàm nhìn thấy trên chiếc sô pha nhỏ dựa vào tường, Hoàng Tử Thao cuộn tròn mình ngủ. Anh liền dừng chân , đứng nguyên tại chỗ quan sát. Lộc Hàm thấy anh đến ngẩng đầu đối với anh cười một cái. Nhìn thấy theo phía sau Ngô Phàm là Ngô Thế Huân, Lộc Hàm dừng lại một chút rồi hướng cậu gật gật đầu.

“Em ấy gần đây luôn thức đêm. Chắc chắn là mệt muốn chết, gần đây em ấy mới mở hai chuyên mục mới.” Lộc Hàm hướng Hoàng Tử Thao đi tới, âm thanh nhẹ nhàng, thế nhưng rơi vào trong lòng Ngô Phàm lại vô cùng có sức nặng. Muốn hỏi làm sao anh biết em ấy gần đây thức đêm. Nhưng nhìn Lộc Hàm tình cảm thể hiện rất rõ mà biểu tình lại tự nhiên như thế, Ngô Phàm lại cái gì cũng không muốn nói. Lộc Hàm ngồi xổm xuống gọi Hoàng Tử Thao, Ngô Phàm nhà em đến rồi này. Hoàng Tử Thao không tỉnh, Lộc Hàm lại đưa tay vỗ vỗ mặt của cậu, Tử Thao, về nhà, ở chỗ này ngủ lâu sẽ bị cảm lạnh. Hoàng tử thao liền tỉnh, chậm rãi ngồi xuống, ca, anh kéo em đứng dậy đi, em không muốn động.

Lộc Hàm là người có thể tươi cười quanh năm, thế nhưng Lộc Hàm cười mãi cũng không chạm tới trái tim của Ngô Phàm. Đó là đối với những người khác nhau thì nụ cười cũng khác nhau, từ lần đầu tiên Ngô Phàm đứng ở ven đường nhìn thấy Lộc Hàm, Ngô Phàm liền hiểu được. Ngô Phàm nhìn Lộc Hàm đem Hoàng Tử Thao kéo dậy, Hoàng Tử Thao thấy Ngô Phàm đứng phía sau liền lập tức cười chạy tới, một quầng thâm lờ mờ xuất hiện dưới vành mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, anh đã tới, em chờ anh thật lâu, tới mức ngủ quên mất.

Lộc Hàm đứng ở phía sau Hoàng Tử Thao ngồi trở lại bàn làm việc, nhìn Ngô Phàm, tươi cười có chút lãnh đạm. Ngô Phàm ánh mắt cũng lướt qua Hoàng Tử Thao nhìn Lộc Hàm, anh ta từ đầu đến cuối chỉ cười chứ không hề đứng dậy. Hoàng Tử Thao lập tức chú ý tới Ngô Thế Huân vẫn đứng ở phía sau không hề lên tiếng. Thế Huân lại cũng không muốn liên tục duy trì bầu không khí lạnh lùng như thế này liền lên tiếng “Hoàng Tử Thao, cậu có đi hay không, Ngô Phàm cũng đã tới đón cậu rồi, mau gây phiền phức cho anh ấy đi.  Lộc ca hầu hạ cậu nguyên một ngày cũng không nên gây phiền toái cho anh ấy nữa, đúng không Lộc ca ?”

“Biết rồi! Ca!” Hoàng Tử Thao có chút oán trách mà quay đầu lại nhìn về phía Lộc Hàm , đối với Thế Huân xua xua tay, thu thập xong ba lô trên lưng xong nhìn Ngô Phàm: “Về nhà về nhà!”

“Nghỉ ngơi thật tốt, hai người các cậu.” Lộc hàm đối với Hoàng Tử Thao duy trì nụ cười, hướng Ngô Phàm gật gật đầu, mắt lại hướng về Ngô Thế Huân đứng phía sau nhìn chăm chú  coi như tạm biệt. Hai người kia đi rồi, Lộc Hàm cảm thấy được có ý tứ. Nam sinh này còn đứng ở đằng kia nhìn cái gì ? Anh đi tới: “Cậu là trợ lý của Ngô Phàm , anh ta đã đi rồi, cậu không phải đi sao?”

Ngô Thế Huân nháy mắt mấy cái, gợi khóe miệng hướng anh khẽ cười nói, “Tôi là Ngô Thế Huân.” Nói xong cậu xoay người rời đi. Lộc Hàm tươi cười sửng sốt, nghĩ mình cũng không muốn cậu ấy tự giới thiệu, đứa nhỏ này liền nói họ tên. Nhưng mà, rất thú vị!

Sau đó đổi vị trí Ngô Phàm lái xe, Ngô Thế Huân nói tiện đường cho cậu xuống xe ở công ty là được rồi. Ngô Phàm cũng không có tâm tình tốt đến mức muốn đưa cậu về nhà, liền gật gật đầu. Dọc theo đường đi Ngô Phàm không nói nhiều lắm, Hoàng Tử Thao ngồi ở ghế sau cũng không biết như thế nào lại mơ màng ngủ mất. Lúc về đến nhà, Ngô Phàm dừng xe, quay đầu lại nhìn Hoàng Tử Thao ở phía sau đang ngủ, anh khẽ thở dài.

Đúng là nói tại sao mình cùng với Hoàng Cần Hi nha đầu kia giống nhau, đều cùng là ghen tị. Ngô Phàm ngồi ở trên ghế lái ngẩn ngơ một lúc, nghĩ đến Lộc Hàm ngồi ở nơi đó thân mật chạm vào mặt Hoàng Tử Thao , gọi cậu, Ngô Phàm thật sự là không có biện pháp nào. Người ta là anh trai của cậu, chính là mỗi lần như vậy, Ngô Phàm thật ra đều có chút không thoải mái. Sau mỗi lần như vậy, anh đều đem những điều này lặng lẽ giấu vào trong lòng. Lúc Ngô Phàm trở lại bình thường là khi bị Hoàng Tử Thao vươn tay lên phía trước vô tình chạm vào tóc của anh. Anh quay đầu lại nghĩ không biết đứa nhỏ này khi nào thì tỉnh. Nhìn vẻ mặt ủy khuất của cậu trong lòng lại là từng đợt đau, giống như nhìn khi nhìn thấy cậu đang nằm trên chiếc ghế sô pha nhỏ tại phòng làm việc mà ngủ. Trái tim tựa như tờ giấy trắng bị đứa nhỏ kia vò nát thành rất nhiều nếp nhỏ.

“Ngô Phàm, anh rốt cuộc có trở về nhà hay không, anh có phải hay không tâm tình không tốt.”

Ngô Phàm hướng về phía cậu cười, cởi giây thắt an toàn ra xuống xe. Bầu trời đã tối đen, chỉ có một chiếc đèn đường đang tỏa sáng ven lối đi. Hai người hướng nhà trọ đi tới, Hoàng Tử Thao bỗng nhiên đưa tay nắm lấy tay Ngô Phàm, vừa đi, vừa nhẹ nhàng mà đong đưa, hai bàn tay mười ngón đan xen.”Ngô Phàm, anh có phải hay không đang mệt mỏi, anh không vui em cũng sẽ không vui.”

Ngô Phàm chỉ nắm chặt tay cậu, không nói gì. Ngô Phàm cảm thấy được có điểm muốn tự giễu mình.Từ khi nào thì đứa nhỏ này đã trở thành người mà chính mình giữ lấy buông tay đều cũng đều lúng túng không biết làm thế nào. Thích em ấy, thích em ấy như vậy, thích đến cũng không biết làm như thế nào cho phải.

“Ngô Phàm.” Hoàng tử thao thấy anh không ra tiếng, nhìn về phía anh.

“Ngô Phàm.” Anh đi được hai bước liền dừng lại, vừa lúc đứng ở dưới chiếc đèn đường ven lối đi. Hoàng tử thao đứng ở ngay dưới ánh đèn, Ngô Phàm đứng ở ngoài.

“Ngô Phàm!” Hoàng Tử Thao mặt đối mặt đứng, hai tay đều giữ chặt lấy tay Ngô Phàm . Đôi mắt nhìn về phía Ngô Phàm bao hàm toàn bộ đều là cố chấp cùng quật cường.

Anh muốn hôn em. Anh muốn hôn em. Anh muốn, hôn em. Ngô Phàm nhìn thấy ánh mắt của cậu, biểu cảm trên khuôn mặt bị che lấp bởi bóng đêm mà trở nên mơ hồ, ôn nhu lại ẩn nhẫn.

“Ngô Phàm…” Hoàng Tử Thao trong mắt đều là tủi thân. Cậu không rõ Ngô Phàm vì sao biểu cảm của anh bỗng nhiên không tốt. Cậu rất sợ Ngô Phàm lúc buồn hay khó chịu, mà bản thân chính mình cái gì cũng không thể làm. Thế nhưng lúc ấy Ngô Phàm lại dịu dàng như vậy, lúng túng không biết phải làm sao, không biết làm như thế nào cho phải mà đứng ở trong bóng đêm nhìn cậu. Ngô Phàm nói, anh thật ích kỷ, bởi vì anh thực thích em. Anh rất cần em, bởi vì anh thật sự thích em.

Anh rất muốn hôn em, bởi vì anh thật sự rất thích em.

Hoàng Tử Thao nhào tới ôm chầm anh. Hai người đứng ở dưới ánh sáng của đèn đường mà hôn nhau. Hoàng Tử Thao hô hấp giống như toàn bộ giao cho Ngô Phàm. Ngô Phàm hôn cậu, thực ôn nhu, thực dài lâu, thực điên cuồng.

Ban ngày có mặt trời, nhưng mà ban ngày không có em. Ban ngày không có em, anh cũng không muốn nó. Thế nhưng trong đêm tối, được chìm trong sự dịu dàng của em, anh làm thế nào có thể chịu được không tiến gần tới nó, không say mê nó.

4 thoughts on “[Longfic] Yêu thương – Chương bảy

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s