[Longfic] Yêu thương – chương tám

Chương tám

.

.

 Buổi trưa, Hoàng Cẩn Hi gọi điện thoại tới nói thời gian cô ở lại trong nước cũng không còn bao lâu nữa, bởi vậy nên muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Ngô Phàm oh một tiếng, Hoàng Cẩn Hi lập tức nổi giận: “Cậu oh cái rắm, mau thu xếp công việc rồi chuẩn bị gọn gàng mà tới ăn cơm!” Ngô Phàm cảm nhận được một điều rất mới mẻ, cười hỏi cậu không phải nói tiệc gia đình sao, tôi cũng được tính là người nhà sao, tôi là người nhà của ai vậy ?

“Cậu là em dâu tương lai của tôi mà” Hoàng Cẩn Hi đáp rất vui vẻ, sau đó đem điện thoại cúp. Lúc nào cũng là nha đầu kia ngắt điện thoại của mình trước, Ngô Phàm thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị tan tầm, tin nhắn đã được gửi đi hỏi Hoàng Tử Thao đang ở chỗ nào. Một lúc sau, Ngô Phàm nhìn thấy tin nhắn trả lời, hóa ra cậu đang ở khu nhà trọ kia.

Lúc rời khỏi văn phòng thật ra cũng chưa tới lúc kết thúc giờ làm, Ngô Thế Huân bê một chồng văn kiện tiến vào, nhìn thấy Ngô Phàm có vẻ như đang muốn ra ngoài tưởng anh ra ngoài có việc, vì thế hỏi: “Tổng giám đốc muốn đi đâu?” “Đến nhà Tử Thao ăn cơm.”

Ngô Thế Huân biết chuyện của Ngô Phàm cùng Hoàng Tử Thao. Cậu gật gật đầu, đôi mắt  cúp xuống giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Ngô Phàm nhìn thấy bộ dáng của người kia cảm thấy được có vấn đề gì đó liền hỏi: “Như thế nào, cậu muốn bắt tôi vì trốn việc sao.”

“Hết giờ làm lúc nào không phải do anh quyết định sao!” Ngô Thế Huân thoải mái mà trả lời, “Nhưng mà… Ca ca lần trước chúng ta gặp hôm nay cũng sẽ đi sao? ” Ngô Phàm đứng tại chỗ mất ba giây đồng hồ mới phản ứng được người  Ngô Thế Huân nói “Ca ca lần trước gặp” chính là Lộc Hàm, lại dùng hai giây để ý đến phản ứng của Ngô Thế Huân khi nhắc đến Lộc Hàm, lại không hề có ý tứ che dấu biểu tình hứng thú là vì cái gì. Anh tỉnh bơ nở nụ cười, cậu nói Lộc Hàm sao, là anh trai của Tử Thao, người trong nhà cùng nhau lớn lên, anh ta lại cưng chiều cậu ấy như vậy cậu bảo anh ta có đi không? Thế nào lại muốn quan tâm anh ta?

“Người nhà của cấp trên thì nên quan tâm một chút.” Ngô Thế Huân lập tức chỉnh đốn lại thái độ cười cười. Ngô Phàm xoay người, nói rõ ràng , không nhanh cũng không chậm, tôi nói “anh ta ” không phải Tử Thao mà là Lộc Hàm. Ngô Thế Huân hiểu được căn bản không có biện pháp ở trước mặt sếp che giấu bất cứ điều gì, cho dù là sơ xuất hay vô ý biểu lộ cảm xúc thực sự. Cậu vừa rồi chính là bỗng nhiên nghĩ tới người kia, cũng không biết vì sao mình mới chỉ gặp qua một lần, bỗng nhiên lại xuất hiện nhiều câu hỏi như vậy. Cậu chính là đang nhớ về người kia, sau đó cứ như vậy câu hỏi tự nhiên bật ra.

“Tôi cảm thấy được anh ấy cười rộ lên nhìn rất đẹp.” Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nói.

Ngô Phàm rời đi. Quả nhiên mình là người đến cuối cùng. Khi anh vừa bước vào cửa, Hoàng Cẩn Hi liền gọi anh tới phòng bếp phụ giúp. Hoàng Tử Thao nhỏ giọng nói Ngô Phàm lúc vừa mới tan tầm về đều rất mệt , Hoàng Cẩn Hi lập tức quay đầu lại hỏi em vừa mới nói cái gì? Hoàng Tử Thao liền ngậm miệng sau đó lắc lắc đầu, đôi mắt lướt qua người Hoàng Cẩn Hi mà dừng ở trên người Ngô Phàm. Ngô Phàm hướng cậu nở nụ cười, lúc đi vào phòng bếp vẫn là không khỏi lặng lẽ thở dài. Bên trong là một người đang bận rộn, lại là Lộc Hàm. “Em cũng tới giúp a.” Hoàng Tử Thao vừa bật người đứng dậy đã bị Hoàng Cẩn Hi kéo trở về, “Ngồi ở chỗ này cùng với chị.” Hoàng Tử Thao theo đà kéo của chị gái ngồi xuống.

Thời điểm bắt đầu bữa trưa, mọi người để cho Lộc Hàm xới cơm. Hoàng Tử Thao đón lấy bát cơm xong liền đứng dậy, Ngô Phàm mắt nhìn cậu không nói gì nhưng lại bị Lộc Hàm đặt một bàn tay lên trên đỉnh đầu ấn trở về chỗ ngồi.”Đơm có từng ấy cơm em đã chê nhiều, em hôm nay nếu để lại dù là một hột cơm cũng đừng nghĩ đến chuyện sau này Lộc ca nấu cơm cho em nữa.”

Hoàng Tử Thao đối với Lộc Hàm chính là biết làm nũng, nhưng từ trước đến nay chắc chắn  sẽ không cãi lại điều gì. Không giống đối với Ngô Phàm, luôn giở trò nghịch ngợm. Anh muốn cậu đừng uống nước đá cậu còn nói rất hùng hồn anh cũng không uống sao sau đó uống một hơi hết rồi trả cốc lại cho anh. Bữa cơm diễn ra được một nửa thì Hoàng Cẩn Hi bắt đầu hùng hồn nói về tương lai của Hoàng Tử Thao cũng như mong muốn của chính mình ; “Đệ đệ! Tỷ tỷ lập tức phải về nước, hi vọng em mau chóng tấn công Ngô Phàm, để cho cậu ta tâm phục khẩu phục mà làm em dâu nha!”

Hoàng Tử Thao nghe xong, cả đầu đều muốn vùi vào trong bát.

Ngô Phàm ngồi bên cạnh nhịn không được tiến đến bên tai Hoàng Tử Thao cười nhẹ nói: “Hôm nay về nhà có thể thử xem nhỉ.”

Hoàng Tử Thao đầu chỉ thiếu một chút nữa là thật sự vùi vào trong bát cơm. Sau đó cậu căm hận đứng lên, kéo lê đôi dép đi vào nhà vệ sinh. Hoàng Cẩn Hi ném một cái đũa qua: “Cậu lại đến gần em tôi nói xằng bậy cái gì!”

“Tôi nói muốn em ấy về nhà thử xem.”

“Ta kháo a a a a a Cậu là đồ không có đạo đức…”

Hoàng Cẩn Hi phát điên, đem một đôi đũa khác ném qua. Ngô Phàm cười đến rất vui vẻ, giữa lúc đó ánh mắt chuyển sang nhìn Lộc Hàm. Người kia vẫn là gương mặt thản nhiên tươi cười, đôi mắt cụp xuống quan sát, đôi đũa trong tay gắp vài món ăn đặt vào trong bát của Hoàng Tử Thao ngồi ở phía đối diện, hoặc là lại nghiêng đầu hỏi Hoàng Cẩn Hi. Sau đó chú ý tới ánh mắt của Ngô Phàm, cũng không hề có ý né tránh ánh mắt đầy ý tứ của anh, đối với anh không nhẹ không nặng nở nụ cười . Haizz . Con người mình đúng thật là ấu trĩ. Người ta là anh trai, Ngô Phàm ở trong lòng lặp đi lặp lại nhấn mạnh hết lần này đến lần khác. Cùng với Cẩn Hi không phải là giống nhau sao, chính là quan hệ không tốt như vậy mà thôi. Ngô Phàm có chút thất bại cúi đầu, cảm giác gần đây chính mình càng ngày càng chịu không nổi chính bản thân mình. Đối với đứa nhỏ này càng ngày càng vô duyên vô cớ có dục vọng mãnh liệt muốn chiếm giữ lấy là cớ làm sao? Muốn cùng mọi người tuyên bố chủ quyền là cớ làm sao? Nhưng mà, tất thảy đều không thể trả lời được, đều là bởi vì đứa nhỏ kia chính là Hoàng Tử Thao, mà hết thảy này đều có liên quan đến em ấy.

Lúc chiều, Ngô Phàm nghe nói hôm nay là ngày đầu tiên Phác Xán Liệt liệt chụp một mình, vì thế hỏi Ngô Thế Huân mình còn có công việc nào khác chưa làm xong không. Ngô Thế Huân xem lịch trình trong di động nói những việc quan trọng đã làm xong, vẫn còn có hai tập văn kiện cần phải gửi qua bưu điện nhưng có thể hoãn lại. Ngô Phàm liền nhìn đồng hồ, sau đó ngồi tại chỗ đem hai văn kiện xử lý nốt. Khi Ngô Phàm tới phòng chụp thì thấy ở trong phòng hai mươi mấy người ánh mắt tiêu điểm toàn bộ đều tập trung trên người Phác Xán Liệt, không khí thực khẩn trương cũng rất sôi nổi. Phác Xán Liệt mặc một bộ quần áo hải quân màu xanh đậm, áo khoác bên ngoài được cài cẩn thận, cổ áo rộng để lộ ra áo T-shirt màu xám bên trong. Một đôi chân dài thẳng tắp được ôm gọn gàng bởi một đôi bốt da màu đen .Mái tóc màu nâu vàng được sấy cho thẳng, khẽ bay nhẹ bởi gió , lông mày hơi cau lại, ánh mắt rất mạnh mẽ. Trương Nghệ Hưng một lúc đứng lại một lúc ngồi xổm, cứ cách vài giây liền chụp được một bức ảnh. Phác Xán Liệt cứ cách vài giây lại bày ra một tư thế khác nhau để anh chụp, thập phần trôi chảy.

“Cậu đánh giá cậu ấy như thế nào?” Ngô Phàm gật đầu đáp lại những cái cúi người tiếp đón của những người trong phòng chụp, đứng ở ngoài ánh sáng của màn chụp đối diện Phác Xán Liệt , đột nhiên hỏi Ngô Thế Huân.

“Phản ứng rất nhanh, thông minh, rất biết nắm bắt cảm xúc.” Ngô Thế Huân nghiêng đầu nhìn Phác Xán Liệt, “Hơn nữa, một chút cũng không luống cuống. Ngoại hình cũng rất tốt.”

Ngô Phàm không nhịn được cười, “Tôi chỉ muốn hỏi cậu cảm thấy được cậu ta ngoại hình thế nào? ”

Ngô Phàm rõ ràng có ý trêu đùa khiến cho Ngô Thế Huân trên mặt cuối cùng cũng lộ ra cái loại cảm xúc kinh ngạc cùng không biết phải làm sao của một người trẻ tuổi nên có. Nhưng mà duy trì như vậy chỉ một hai giây, cậu nhìn Ngô Phàm, “Anh hôm nay tâm tình có vẻ rất tốt đấy, tôi thấy cậu ấy rất  ưa nhìn, còn anh cảm thấy thế nào?”

Ngô Thế Huân mặt không biến sắc hỏi trở lại, Ngô Phàm không nhịn được cười, cũng không trả lời lại cậu.Chính là trong lòng thầm suy nghĩ Ngô Thế Huân đứa nhỏ này thật sự rất lợi hại, tuy rằng có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong vẫn không che giấu được sự sắc sảo .

Tư thế cuối cùng của Phác Xán Liệt cuối cùng cũng được Trương Nghệ Hưng chụp được, mọi người trong trường quay đều hoan hô, giống như cuối cũng cũng đã hoàn thành một việc cực kỳ quan trọng. Trương Nghệ Hưng cầm camera kết nối với máy tính ở bên cạnh, cùng với vài người xem cuộn phim. Tất cả mọi người đều có vẻ rất hài lòng. Thấy Ngô Phàm không biết đã đứng ở đằng kia bao lâu, Trương Nghệ hứng hướng anh vẫy tay, Ngô Phàm đi tới xem. Hóa ra là chụp cho chuyên mục số 2 của số báo đặc biệt cuối năm. Anh nhíu mày, “Chuyên mục số 2 tại sao  lại cho người mới chụp?”

“Ít ra vẻ đi, cậu rõ ràng rất hài lòng.” Trương Nghệ Hưng lấy khuỷu tay huých vào người anh, Ngô Phàm cười đáp lại. Phác Xán Liệt ở một bên dỡ xuống mấy kẹp tóc được giấu ở trên đầu, stylist vừa chúc mừng cậu đã hoàn thành buổi chụp ảnh thành công vừa thật nhẹ nhàng giúp cậu xử lý trang phục. Cậu cười híp mắt nói cảm ơn, đi đến phía Trương Nghệ Hưng ở bên kia thì nhìn thấy Ngô Phàm, “A, tiền bối anh cũng ở đây a! Đã lâu không gặp!”

Vài người nhìn qua, Phác Xán Liệt nhe răng tươi cười. Trương Nghệ Hưng nhớ lại, nhớ tới ngày đó Phác Xán Liệt còn hỏi mình Ngô Phàm là ai, vì thế hiện tại cố ý tiếp tục giả vờ chỉ tập trung xem ảnh chụp chứ không có hứng thú muốn làm hỏng vở kịch. Ngô Phàm có phần hứng thú mà nhìn cậu cười cười. Phía sau Ngô Thế Huân thì khinh thường ra mặt. Phác Xán Liệt chú ý tới, đi đến câu đầu tiên nói : “A! Thế Huân a! Sớm nghe nói cậu cũng vào công ty này. Ngày hôm nay cuối cùng cũng tình cờ gặp được cậu! Lại tỏ vẻ xem thường cái gì vậy hả!”

Ngô Thế Huân bị câu nói của Xán Liệt  làm cho cậu cảm thấy vô cùng thống khổ. Phác Xán Liệt cũng không có buông tay: “Hồi ấy học đại học cậu rất thích trừng mắt! Bây giờ vẫn còn không sửa a! Lay ca nói cậu là trợ lý của một người tên là… Ngô Phàm, trợ lý của Ngô Phàm cùng Ngô Phàm mắt trừng lên giống nhau như đúc!”

“…” Ngô Thế Huân lại nhìn một cái xem thường.

“…” Ngô Phàm liếc mắt nhìn Trương Nghệ Hưng xem thường.

“…” Trương Nghệ Hưng ngồi ở một chỗ nhìn chằm chằm vào loạt ảnh chụp trên màn hình máy tính, giả bộ điếc.

Phác Xán Liệt cảm thấy không khí bỗng trở nên lạnh, quay đầu hỏi Ngô Thế Huân: “Đúng rồi, chính là tớ luôn luôn không biết a, Ngô Phàm rốt cuộc là ai?”

Ngô Thế Huân xoay người vẻ mặt không muốn nhìn Phác Xán Liệt, dùng ngón tay chỉ về phía sau lưng Ngô Phàm. Nụ cười của Phác Xán Liệt ngay lập tức bị ngưng lại, trở nên cứng đờ. Hóa ra chính là tiền bối a, hóa ra tiền bối không phải người mẫu a, Aha, ha ha, ha ha ha…

Trương Nghệ Hưng vẫn đang nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nhưng mà miệng đã muốn cười đến rách ra. Phác Xán Liệt chính là tiểu nam thần của anh a, cùng Hoàng Cẩn Hi giống nhau có thể khiến cho Ngô Phàm bất lực không nói lên lời.

Trên đường ra khỏi phòng chụp, Phác Xán Liệt đối với Ngô Phàm liên tiếp nói thực xin lỗi, Ngô Phàm cuối cùng không có biện pháp nói không có việc gì, nếu cậu còn cảm thấy mình thật sự có lỗi thì hãy chụp thật nhiều những bức ảnh đẹp vào. Phác Xán Liệt liền gật đầu, ánh mắt kia khiến Ngô Phàm nhớ tới Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao mỗi lần ăn cơm chính mình làm, đều luôn cho rằng đây đều là những món ăn thật sự rất ngon. Anh hỏi cậu ăn ngon lắm sao, cậu liền phồng má lên gật đầu, cũng là ánh mắt đang nhìn anh như thế. Ngô Phàm nhìn thấy Phác Xán Liệt cười, Trương Nghệ Hưng ở bên cạnh mắt sắc như dao liếc sang: “Ngô Phàm cậu đang rất thích phải không. Thực nhìn không ra a.”

Không nghĩ đi ra tới cửa lại có thể thấy Hoàng Tử Thao đang tựa vào cửa sổ bên hành lang đợi anh. Cái loại cảm giác này Ngô Phàm chưa từng trải nghiệm qua. Ở công ty mình, cùng một đám đồng sự bận rộn hoàn thành xong công việc đi tới, lại có thể nhìn thấy người mà mình luôn coi là “người nhà ” đứng ở đó đợi chính mình. Trong nháy mắt Ngô Phàm cảm thấy được thật cao hứng lại có chút cảm động. Không cùng bất luận ai giới thiệu, anh trực tiếp đi đến bên kia đưa tay liền giữ lấy mặt của Hoàng Tử Thao.”Sao em lại tới đây? Cũng không nói một tiếng liền đến là sao? Đến được bao lâu rồi?”

Hoàng Tử Thao chờ đợi một cách vô cùng nhàm chán mà nhìn xuống sàn nhà, cuối cùng người cần gặp rốt cuộc cũng đã tới, ngẩng đầu đối với anh nói: “Đến công ty ở đối diện công ty anh làm việc, nhìn thời gian ước chừng anh cũng sắp tan tầm nên đến đợi. Em thật là quá lợi hại, tìm một lần liền đúng luôn, nhưng mà công ty của anh cũng thật lớn.”

Hoàng Tử Thao nhìn thấy Ngô Phàm, cảm thấy được anh đang có vẻ rất cao hứng, vì thế bản thân cũng nở nụ cười. Ngô Phàm liền lôi cậu đi tới cầu thang an toàn ở cuối hành lang . Trước mặt sau bao nhiêu người đứng đằng sau, Trương Nghệ Hưng gọi Ngô Phàm các cậu không đi thang máy à! Ngô Phàm không quay đầu lại, kéo tay Hoàng Tử Thao không buông, bàn tay còn lại giơ lên vẫy vẫy. Hoàng Tử Thao bị lôi đi, nghe thấy Trương Nghệ Hưng âm thanh có chút khó chịu mới ý thức được còn có những người khác, quay đầu lại vừa cười vừa cúi chào. Đáng tiếc là bị kéo đi, cúi đầu lại biến thành gật đầu, tay chân luống cuống.

Mở ra cánh cửa an toàn , đi lên cầu thang. Cửa tự động khép lại, Hoàng TửThao vẫn bị Ngô Phàm cầm lấy tay đang muốn nói anh định làm cái gì thế, Ngô Phàm liền tiến tới hôn cậu. Bên ngoài bao nhiêu người vẫn còn sững sờ đi vào trong thang máy, âm thanh bàn luận hết đợt này đến đợt khác. Phác Xán Liệt còn chưa hiểu đây là tình huống gì, chớp chớp mắt mấy cái, “Lay ca, vừa rồi nam sinh kia…”

“Là người nhà của Ngô Phàm.” Trương Nghệ Hưng vẻ mặt xem thường hành động của Ngô Phàm.

“Oh…” Phác Xán Liệt gật gật đầu, lại vẫn còn có chút nghi hoặc, “Bọn họ đi vào trong cầu thang để làm chi vậy?”

“Yêu đương vụng trộm.” Trương Nghệ Hưng nghiến răng nghiến lợi.”Xán liệt a, Thế Huân a, các cậu vẫn còn độc thân đúng không, cùng ca ca đi tìm em gái để thoát khỏi kiếp độc thân đi! Tiếp tục như vậy anh như thế nào chịu được Ngô Phàm suốt ngày không yên ổn a. Ta kháo!”

“… Ôi chao?” Phác Xán Liệt căng khóe miệng cười. Ngô Thế Huân liếc mắt coi thường, “Không cần.”

Mà ở trong cầu thang, thời điểm Ngô Phàm buông Hoàng Tử Thao ra, đứa nhỏ kia vẻ mặt chính là biểu cảm trở tay không kịp, không hề xuất hiện gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ , thế nhưng ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào cằm của Ngô Phàm chứ không dám nhìn vào mắt của anh. Bọn họ đứng đối mặt với nhau, Ngô Phàm một tay đỡ ở sau gáy của Hoàng Tử Thao một tay vòng qua eo của cậu, trán kề trán thở dốc. Khoảng cách gần như vậy, âm thanh giọng nói đều cảm thấy ấm áp, Ngô Phàm mở mắt nhìn cậu, em xấu hổ sao. Hoàng Tử Thao bĩu môi, em không có, dù sao người của công ty anh cũng không biết em, bọn họ nhìn thấy cảnh này liền sẽ nói nhìn đi nhìn đi Boss chúng ta là đang làm cái gì vậy. Ngô Phàm liền nở nụ cười, hai tay đều đưa đến phía trước ôm lấy gương mặt của Hoàng Tử Thao, nói, anh vốn là muốn khoe ra em là của anh mà.

Phiên ngoại bốn

Ngô Phàm nói, dấm chua thứ này phải ăn, đối thân thể rất tốt. Tử Thao hoàn toàn ghét bỏ mà nhíu mày, em không thích ăn cái kia! Ngô Phàm xoay người vào trong phòng bếp cầm bình dấm chua, vừa nhướn mày vừa lấy một thìa nói, Tử Thao há mồm. Vì thế Tử Thao khóc không ra nước mắt há mồm, bởi vì cậu bị hóc xương cá. ><

Tử Thao không thích ghen, cậu cảm thấy được hết thảy tất cả các món ăn cần trung thành với vị gốc của nó, ví dụ như nếu ai đó làm một quả dưa chuột khiến cho nó có vị chua, cậu sẽ cho rằng quả dưa chuột này có phải hay không hỏng mất rồi. Đương nhiên sườn xào chua ngọt là một ngoại lệ, cậu vô cùng thích sườn xào chua ngọt. Mỗi lần Ngô Phàm hoặc là Lộc Hàm làm, cậu có thể ngấu nghiến mà ăn đến mức xương có thể chất thành một đống lớn. ><

Trước khi gặp Ngô Phàm , mục tiêu cả đời của Tử Thao chính là tìm được một cô gái bình thường nhưng tâm địa thiện lương hơn nữa còn biết làm cơm, sau đó nàng sẽ ở nhà nấu cơm, còn  chính mình ở bên ngoài kiếm tiền. Tuy cần phải phấn đấu từng ngày để kiếm sống, nhưng mỗi buổi sáng đều có thể gọi nàng thức dậy. Chính mình lúc đó sẽ trở nên rất mạnh mẽ, có thể nắm tay nàng đi du lịch khắp nơi. Nhưng mà, hiện tại cũng không tồi, Ngô Phàm là một nam nhân tốt biết làm cơm, ngoại hình cũng rất đẹp, hơn nữa bọn họ vẫn đang thực sự ở cùng một chỗ với nhau, không có vấn đề gì xảy ra. Cuộc sống vốn không thể chỉ là hai người anh thích em,  em thích anh là đủ, nhưng bọn hắn từ giây phút gặp được nhau cho đến giờ, những vấn đề lớn trong cuộc sống không xuất hiện, vấn đề nhỏ đều có thể giải quyết, chỉ còn anh thích em em thích anh. ><

Lại nói về vấn đề dấm chua. Vị giác của Tử Thao thực sự rất ghét vị dấm chua này. Trong cuộc sống, cậu đối với chuyện ghen tuông vẫn luôn là im lặng. Cho dù người yêu của cậu -nam thần Boss Ngô Phàm ở bên ngoài khiến cho nam sinh nữ sinh đều mê mệt đến mức chết đi sống lại, nhưng là Tử Thao suy nghĩ đơn giản mà tỏ vẻ: “Để làm gì, để làm gì? Anh lại không thích bọn họ, người khác thích anh là chuyện của người ta, chúng ta quan tâm làm gì.”

Bạn nhỏ Tử Thao vốn là chòm sao Kim Ngưu, luôn cố chấp giữ ham muốn chiếm hữu. Cho nên cậu dùng từ là “Chúng ta” mà không phải “Ta” . Mà chòm sao Bọ cạp của Ngô Phàm lại là người luôn hướng về người yêu của mình. Trong lúc có người yêu thì cho dù là một chút cũng không muốn dây dưa với người khác. Nhưng vẻ ngoài lạnh lùng lại chính là mị lực của  Ngô Phàm, cho nên bỗng có một ngày Ngô Phàm mở cửa nhận được một món quà được bọc cẩn thận, mở ra xem là một chai Champage màu vàng của Pháp, còn có một bức thư bày tỏ tình cảm. Ngô Phàm cố ý hỏi Tử Thao, anh có nên trả lời hay không. Tử Thao nhắm mắt, nói cũng rất hợp lý, trả lời đi!

“Anh trả lời cái gì bây giờ.” Ngô Phàm cười mang theo chút tiếu ý, cầm chai Champagne xoay xoay nhìn nhãn hiệu trên đó.

“Đều đã được gửi tới tận nhà, đương nhiên phải trả lời! Nếu là một nữ sinh trong lời nói phải ôn nhu, nếu còn tiếp tục sẽ gửi trả lại. Nếu là một nam sinh trong lời nói…”

“Sao?”

“Bảo! Cậu ta! Đi! Chết!”

Tình hình là cơn ghen của Tử Thao đã bùng phát, nếu đụng phải những thứ mà cậu coi trọng, cậu sẽ không chút do dự mà nổi cơn ghen. Ví dụ như, nơi này là trong nhà a, anh ở bên ngoài được tặng cái gì cũng tốt nhưng mà không cho phép mang về để trong nhà. Ngô Phàm là người đã có gia đình a! Ngô Phàm là người của cậu người của cậu người của cậu a! Nhưng Ngô Phàm ngược lại sẽ cảm thấy khó chịu rất nhiều, lúc ghen liền giấu ở trong lòng, chính anh thỉnh thoảng đều chịu không nổi anh tại sao tính tình lại trẻ con như vậy. Ngô Phàm chính là mang số phận là người phải đứng trong nhà bếp, ở trong đó chính là nơi anh có thể nấu cơm cho Hoàng Tử Thao, đó cũng là nơi mà Hoàng Tử Thao giúp anh rửa bát. Cho nên bất luận là lần đầu tiên hay là những lần gặp mặt sau này, Ngô Phàm nhìn thấy Lộc Hàm ở trong phòng bếp bận rộn mà chính mình chỉ có thể đứng từ phía sau mà phụ giúp, ít nhiều đều  có chút không thoải mái. Người của anh muốn ăn cái gì anh sẽ làm cho cậu ấy, Ngô Phàm lặng lẽ ở trong lòng nói những câu như vậy, sau đó những cảm xúc rất nhỏ ấy cứ dần tích tụ lại như núi, nhưng thời điểm gặp mặt Hoàng Tử Thao thì toàn bộ quân lính tan rã mà sụp đổ.

Chỉ có duy nhất một người như vậy, người nọ thực sự yêu thương Hoàng Tử Thao ,Hoàng Tử Thao cũng rất thương anh ta. Bởi vậy tất cả những gì không thoải mái của mình cũng chỉ có thể toàn bộ bị ngăn trở lại. Nếu đổi lại là Trương Nghệ Hưng, Ngô Phàm tuyệt đối sẽ thoải mái nói mọi người là anh em có thể chơi vui vẻ, đứa trẻ của nhà tôi sẽ không làm phiền đến các cậu. Nhưng này người này lại là anh trai của Tử Thao, tử nhỏ đến lớn mọi lúc đều gắn bó vô cùng thân thiết. Ngô Phàm hiểu được mình không thể vừa ở trong lòng của Tử Thao chiếm lấy vị trí quan trọng còn muốn ghen tị với người khác. Cũng sẽ giống với tiểu nam sinh không có cam đảm mà nghĩ, chính mình căn bản là không so được.

Người của anh, cậu muốn ăn cái gì anh sẽ làm cho cậu, muốn làm gì anh sẽ làm cùng cậu, sinh bệnh anh sẽ chăm sóc cậu, gặp chuyện buồn cậu sẽ dựa vào anh mà khóc, những người còn lại đều tránh xa cho anh. Thật ra những lời nói giận hờn cùng bá đạo hoang đường như thế này, hai người bọn họ đều đã nghĩ qua, có thể là bởi vì bọn họ yêu nhau đều cho nhau sự ôn nhu, cho nên tới tận bây giờ cũng sẽ không nói ra miệng. Chỉ cần biết quan tâm là tốt rồi, liền ở trong lòng ăn dấm chua sao, ghen mà, thỉnh thoảng có một lần, đối với sức khỏe rất có ích. ><

Ngô Phàm nhìn chán cuối cùng cũng đem chai Champage kia trả lại, kèm thêm cả tấm thiếp kia. Tử Thao muốn đi mở tủ lạnh để tìm kem, cau mày đứng ở nơi đó mà không biết vật cần tìm đang ở ngay trước mặt, cứ mải tìm ở phía sau. Cốc kem đặt ở cách đó mấy ngăn. Vừa mới chuẩn bị mở ngăn thứ nhất để tìm, tay của Ngô Phàm từ phía sau vươn tới, lập tức liền tìm được.

“Uh, không quan tâm đến người này là được rồi. Em nói rất đúng, người anh thích chính là em, người này thích anh, đối với chúng ta có gì liên quan.”

“Oh, hiểu cũng thật nhanh nha, một chút liền thông suốt.”

Tử Thao thực thỏa mãn xé mở hộp kem vị rượu Rum hương thảo mộc, cắn thìa hướng Ngô Phàm nâng lên nhấc xuống, hài lòng đến mức cái đuôi muốn vểnh lên. Ngô Phàm nghĩ, như vậy là tốt lắm rồi.

Được rất nhiều người thích thì sao. Dù có người như vậy, anh ấy cũng chỉ yêu mỗi mình cậu mà thôi.

2 thoughts on “[Longfic] Yêu thương – chương tám

  1. Aigoo, ngọt ngào như vậy thật là muốn độc chết người khác sau. Em chỉ có thể vừa đọc vừa cười mỉm thôi, hy vọng cái ngọt ngào này sẽ tiếp tục cho đến cuồi cùng luôn.
    Ss edit rất mượt nha, từ ngữ lại rất thuần Việt. Cái nội dung của fic cộng với khả năng từ ngữ của ss làm fic trở nên rất gần gũi. Thanks ss nhá!!!
    Ngày lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s