[longfic] Yêu thương – Chương chín

Chương chín

.

.

.

Ngô Thế Huân sống tại một tòa nhà nổi tiếng dành cho người độc thân trong thành phố. Lúc đầu, ngay lúc cậu khăng khăng muốn chuyển tới nơi này ở thì cha cậu liền nói : “Tại sao lúc nào con cũng ấu trĩ như vậy?” cùng với khuôn mặt tươi cười hướng về phía cậu hừ một tiếng. Lại nói, “Tiền con dùng đều là từ trong cái nhà này mà ra, con nếu muốn rời đi, chờ đến lúc kiếm đủ hết tiền trả lại đã!” Ngô Thế Huân lúc ấy mười bốn tuổi, cậu liền nhìn chằm chằm vào sàn nhà trước mặt cha, thấp giọng nói, “Được!”.

Ngô Thế Huân sau khi tốt nghiệp bắt đầu thừa kế gia sản, cậu cố tình làm một đứa con phản nghịch cùng với tuổi trẻ ngông cuồng không nghe lời, nhất định không vào làm trong công ty của Ngô gia. Cha của cậu cũng không quản, muốn để xem cậu ở bên ngoài có thể lăn lộn trở thành người như thế nào. May mà mỗi gia đình có một người cha nghiêm khắc thì thường có một người mẹ hiền hậu. Mẹ của Ngô Thế Huân không đành lòng để cho đứa con ở bên ngoài phải sống cuộc sống khổ sở, vẫn là lén chuẩn bị sẵn vài người quen biết, hi vọng đứa con trai có thể tìm được một vị trí làm việc tốt. Đúng lúc gặp cơ duyên, con gái bạn học của mẹ cậu làm trợ lý của Ngô Phàm xin nghỉ việc, muốn tiến cử cậu lên thay, Ngô Thế Huân coi như vô cùng may mắn, thoải mái mà được xếp vào vị trí công tác mới.

Thiếu gia Ngô gia, cuối cùng lại trở thành trợ lý của thiếu gia họ Ngô khác, đối với bản thân, đây cũng được coi là một loại rèn luyện. Ngô Thế Huân đương nhiên hiểu được mẹ của mình âm thầm trợ giúp, trong lòng hoàn toàn không hề cảm thấy thoải mái. Cậu phải làm việc thật xuất sắc, khiến cho Ngô Phàm vừa lòng, làm cho bản thân vừa lòng, tự nhiên như vậy, cuối cùng làm cho người cha luôn cho mình là đứa trẻ ngây thơ mãi không lớn cũng sẽ phải hài lòng. Sau đó cuộc đời của cậu, chính bản thân cũng sẽ thoát khỏi con đường bị giam cầm từ nhỏ cho tới giờ.

Cho nên cậu ở công ty làm việc tăng ca đến mười một giờ mới trở lại khu nhà trọ. Cậu vừa đi vừa nới lỏng cà vạt, trên khuôn mặt vẫn còn nét giống thiếu niên lộ ra vẻ mỏi mệt. Đi vào trong siêu thị mini, cậu thuần thục sắp xếp đồ vào giữa giỏ đồ: ba hộp cà ri gà, bia, giấy ăn cùng với thuốc đau dạ dày, lại đi tới quầy thu ngân mua một cốc trà sữa nóng lớn. Mang theo túi đồ to lên lầu, đang tiến vào thang máy thì từ bên ngoài, có một người chạy rất nhanh vào, dùng tay chặn lấy cửa thang máy đang chuẩn bị đóng. Cùng người nọ đối mặt, nháy mắt cậu cũng có chút giật mình.

Lộc Hàm ngày hôm nay quá giờ làm vẫn còn đang bận rộn tại phòng làm việc chưa về, có lẽ bởi vì trở về nhà trọ cũng chỉ có một mình khiến anh cảm thấy có chút chán nản. Ngồi trong phòng làm việc xem hết hai bộ phim, anh cuối cùng cũng trở về. Chạy ào vào trong thang máy, ngẩng đầu nhìn thấy người lấy tay chặn cửa cho chính mình, anh không hề nhận ra người này bản thân trước đây đã từng gặp qua. Nhưng mà nam sinh kia trước sau vẫn cứ một mực nhìn anh, Lộc Hàm nhìn con số trên thang máy chạy đến tầng thứ mười tám nhịn không được hỏi : “Xin hỏi có chuyện gì sao?”

Ngô Thế Huân ngày hôm nay bị biểu cảm không chút tươi cười của người trước mặt khiến cho không biết mở miệng như thế nào : “Oh, không có gì, tôi chỉ là… Tôi nhớ được anh, nhưng chắc là anh không nhớ ra tôi, cho nên cũng không tiện mở miệng cùng anh chào hỏi”

Cái loại ánh mắt nhìn quá mức chăm chú, thẳng thắn không hề che giấu, không giả bộ không dối trá. Lộc Hàm nhìn cậu vài giây rồi lại nhìn về phía trước, bỗng nhiên một vầng sáng chợt lóe lên, sau đó quay đầu, “ A… Cậu chính là trợ lý của Ngô Phàm , ngày hôm đó đứng ở một chỗ không đi đúng không?”

Từ sau khi nhớ ra cậu, Lộc Hàm cũng tự nhiên mà tươi cười, cái loại ấm áp này cũng khiến cho Ngô Thế Huân cảm thấy vô cùng quen thuộc. Cậu vẫn luôn nghĩ , anh cười rộ lên lại càng đẹp mắt. Cho nên cậu cũng không nói gì, liền nhìn Lộc Hàm gật gật đầu. Thang máy dừng lại, Lộc Hàm hướng về phía cậu vẫy vẫy tay muốn đi ra ngoài, Ngô Thế Huân nói : “Anh gọi là Lộc Hàm, tôi biết.”

Lộc Hàm liếc mắt nhìn cậu, vươn tay giữ lấy chốt cửa : “Cậu thực sự rất thú vị a, nói nói, cậu tên gì?”

“Ngô Thế Huân. Tôi vẫn nhớ rõ anh, hiện tại anh cũng phải nhớ rõ tôi!”

“Ngô Thế Huân a, được rồi, nhớ rõ cậu”. Lộc Hàm nở nụ cười vô cùng vui vẻ lộ ra hàm răng, cho dù ngữ khí có chút giống dỗ trẻ con. Ngô Thế Huân cũng cười, thiếu niên này ngũ quan nghiêm trang, cười rộ lên giống như tỏa sáng: “Hóa ra anh cũng ở nơi này, thật tốt.”

“Vì sao lại tốt?”

“Nhà trọ độc thân, cũng là người độc thân.”

“Cho nên sao?”

“Cho nên thật tốt, tôi cuối cùng cũng gặp lại anh, cho dù tôi nghĩ rằng sẽ không thể. Cho nên thật tốt, tôi có thể theo đuổi anh”

Cửa thang máy khép lại. Lộc Hàm đứng ở cửa lấy ra chìa khóa nhà, trong đầu nhớ lạiNgô Thế Huân cùng với câu nói kia. Cậu ấy chắc đầu óc có vấn đề mới nói ra câu kết luận kia, đứa bé kia nói bừa a, chẳng qua vẫn còn rất biết điều. Chính là anh làm sao biết được, Ngô Thế Huân ngày hôm đó sau khi về nhà, nằm ở trên giường vẫn là không nhịn được cười, giống như đứa trẻ được cho kẹo.

Thích là chuyện trong chớp mắt, có thể chính là lần đầu tiên thấy người kia đối với mình nở nụ cười, từ trước tới nay chưa từng có nụ cười nào ấm áp như thế, bản thân nhìn thấy người ấy đều nói không thành câu, sau đó, bản thân cứ lặng lẽ thích, nhẹ nhàng như vậy. Thế nhưng sau đó lại vô tình gặp được người ấy ở nơi đã từng qua lại đến hàng trăm lần, đem câu nói  “tôi thích anh” để ở trong lòng đọc đi đọc lại hàng ngàn lần, từ bỏ cùng với không từ bỏ từ sáng đến tối nói đi nói lại đến một vạn lần. Nhưng đột nhiên, ở thời điểm cuối cùng có thể gặp lại người mà mình thích, bản thân có thể nói ra liền vui mừng giống như tâm nguyện được thực hiện, không cần suy nghĩ thấu đáo rồi mới thông báo. Vậy liệu người kia có phải hay không nghĩ rằng không quan trọng mà coi như đó là trò đùa mà cười vui vẻ.

-*-

Chúng ta lại nói tới Ngô Phàm. Gần đây thời gian Ngô Phàm cùng Trương Nghệ Hưng ăn cơm trưa luôn bị Trương Nghệ Hưng kéo thêm Phác Xán Liệt vào. Phác Xán Liệt cùng với Trương Nghệ Hưng mấy lần tìm anh cùng ăn cơm trưa, sau đó cũng cùng anh làm quen. Cậu cười híp mắt lấy từ trong túi một cái vòng đan bằng cỏ đưa cho Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng cầm lấy nhìn nhìn : “Này là gì?”

“Chị stylist đi đến Okinawa để du lịch, mang cái này từ chỗ đó về. Chị ấy nói cái này có thể cầu tình duyên! Em vẫn còn nhỏ, đưa cho anh đó!”

Ngô Phàm ngồi ở bên cạnh nheo mắt, nghe thấy Phác Xán Liệt toàn nói chuyện lung tung, ánh mắt sắc bén quét về phía Trương Nghệ Hưng.

“… Cậu có thể đem đầu lưỡi ngừng nói lại được không?”

“Bên ngoài anh trông như vậy thôi, anh cũng không quá già a…” Trương Nghệ Hưng không thèm để ý đến lời nói của Ngô Phàm, vẫn là đem vòng tay từ trong tay Phác Xán Liệt cầm lấy. Anh vẫn nhớ  câu nói của Ngô Phàm: “Cơm trưa thêm Phác Xán Liệt tôi cũng không ghét, dù sao cũng không có nhiều người”. Vì thế mà mỗi ngày đều kéo đứa nhỏ kia đến cùng ăn cơm, tiểu nam thần đều cười đến vô cùng xán lạn, mở miệng ngậm miệng thường để ý đến Ngô Phàm. Ngô Phàm ngại bọn họ không cảm thấy quen cho nên cũng không làm gì không tốt. Trương Nghệ Hưng lại cảm thấy đặc biệt tốt.

Ngô Phàm không nói gì chỉ uống nước, di động trên bàn khẽ rung. Là tin nhắn của Hoàng Tử Thao, anh nhìn nhìn sau đó khóe miệng không ngăn được mà mang theo một nụ cười. Trương Nghệ Hưng ngồi một bên chậc chậc mà chịu không nổi, Phác Xán Liệt không rõ lý do vì sao. Trương Nghệ Hưng vẻ mặt hung ác nói, vợ của boss gửi tin nhắn đến. Phác Xán Liệt nâng cằm, hai con mắt vừa đen vừa sáng mở to nhìn chằm chằm Ngô Phàm : “Lay ca, người như tiền bối, liệu sẽ có lúc cùng người yêu cãi nhau hay sao?”

“A, vô nghĩa. Khẳng định là cãi nhau” Trương Nghệ Hưng vẻ mặt hiểu rõ : “Người không ôn nhu chỉ biết cãi nhau, người ôn nhu không chỉ biết cãi nhau, mà còn biết cãi nhau xong rồi làm thế nào để xoa dịu, để xin lỗi hoặc là tha thứ. Biết không? Cãi nhau là chuyện tuyệt đối không thể tránh được. Có đôi lúc trong cuộc đời người, trải qua cuộc sống, cùng nhau va va chạm chạm, có những người va chạm với nhau, cả người đều là tổn thương, cuối cùng liền chia tay. Cũng có những người va chạm với nhau rất nhiều lần, góc cạnh nhưng rồi được ma sát, cuối cùng cũng trở nên bằng phẳng, cuối cùng sẽ ở chung một chỗ.” Trương Nghệ Hưng dừng lại một chút rồi cười, “ Xán Liệt này, cậu có phải hay không cảm thấy được lời anh vừa nói, vừa có chiều sâu lại vừa có đạo lý?”

Kết quả khi nghiêng đầu nhìn sang, Phác Xán Liệt đã vui vẻ mà nhảy nhót đi tới phía sau lưng Ngô Phàm đang thanh toán bữa ăn. Trương Nghệ Hưng oán hận, trong lòng đem Ngô Phàm hết lần này đến lần khác nguyền rủa mấy lần. Thời điểm Phác Xán Liệt cùng với Ngô Phàm đứng ở chỗ bàn ăn đó thì Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn Ngô Phàm, bỗng nhiên kiễng chân cười híp mắt. Ngô Phàm nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ hỏi, “Em đang làm cái gì vậy?”. Phác Xán Liệt không nói gì, chính là cười đến mức vô cùng đắc ý, lại có chút giống đứa trẻ, chắp tay sau lưng, nhón chân lên đứng ở một bên nhìn anh, là ý nói, cậu sau này hoàn toàn có thể cao bằng anh.

Ngô Phàm nhịn không được đưa tay đem cậu ấn xuống, âm thanh trầm xuống nói : “Nhưng anh là cấp trên của cậu” Phác Xán Liệt liền nhanh chóng xịu mặt xuống, an phận gật đầu, lúc chờ thanh toán bàn ăn, cậu lại giống như gạt đi đám mây đen, cười như ánh mặt trời: “Nhưng mà em so với anh còn trẻ hơn, vẫn còn có thể cao hơn a! Ha ha ha ha ha”. Sau đó nhanh chóng chạy đi. Chung quanh có người nhìn thấy cấp trên đứng yên tại chỗ muốn cười mà không dám cười, Ngô Phàm lại lắc đầu nở nụ cười, nhớ tới câu nói kia của Trương Nghệ Hưng: “Tuổi trẻ chính là có sức sống a. Hơn nữa đứa nhỏ này chỉ cần cười một cái, còn làm cho người ta có cảm giác hoàn toàn không thể tức giận được.”

Buổi tối sau khi về nhà, Ngô Phàm phát hiện Hoàng Tử Thao bất ngờ  xuống bếp. Anh đi vào phòng bếp phản ứng đầu tiên là xem có xảy ra hỏa hoạn không, khí ga có phải hay không vẫn chưa bay hết ra ngoài. Hoàng Tử Thao lướt qua anh liếc mắt một cái, nói hôm nay cậu được phát tiền thưởng, công việc dạo này vất vả cuối cùng cũng có thu hoạch. Ngô Phàm liền “Oh” một tiếng, đi ra ngoài đem áo khoác mặc vào, nói “Như vậy em hẳn là nên mời anh đi ra ngoài ăn”. Hoàng Tử Thao đáp: “Em hôm nay tâm tình tốt, tự mình xuống bếp, anh có thể đi ra ngoài khoe, em chưa từng làm cơm cho bất cứ ai đâu!”.

Ngô Phàm cũng không có ý định tháo cà vạt, mặc áo sơ mi tiến vào trong bếp. “Em không biết nấu cơm nên mượn cớ phải không?”

“Em ngày hôm nay học không được sao!”, Hoàng Tử Thao bê chén đĩa vượt qua anh, đi ngang qua Ngô Phàm bị người nọ đưa tay kéo tới gần, Ngô Phàm nhanh chóng cúi đầu hôn cậu: “Vậy anh phải cám ơn em rồi!”.

“Khách khí quá”, Hoàng Tử Thao hướng về phía anh gật gật đầu, đi ra ngoài.

Kết quả sau khi dõi theo cử động của Ngô Phàm, Hoàng Tử Thao ánh mắt có chút khẩn trương lại thực chờ mong. Anh rất nghiêm túc để đũa xuống : “Tử Thao, món rau cải cùng thịt gà của em đều có cùng một vị giống nhau a, là mùi nước tương.”

Hoàng Tử Thao lập tức bùng nổ : “Kháo! Cái gì mà đều là mùi nước tương! Chỉ có mỗi anh mới cảm thấy vị như vậy thôi ấy!” Ngô Phàm tỏ vẻ không tin thì em thử xem. Vì thế mười phút sau, Hoàng Tử Thao đem đũa ném lên trên bàn : “Làm sao bây giờ, thật sự là vị … nước tương.”

“Vẫn là ra ngoài đi”, Ngô Phàm ngồi ở bàn đối diện nâng cằm nhìn Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao thực rối rắm, thực buồn bực, cậu tiến vào trong bếp mang sách dạy nấu ăn ở dưới nam châm đính ở trên tủ lạnh gỡ xuống, dựa vào bàn xem lại công thức. Ngô Phàm nhìn cậu bộ dáng bị tổn thương, không còn cách nào khác đi vào trong phòng bếp bắt đầu làm sườn lợn rán. Lúc rưới cà ri lên món ăn, Ngô Phàm nói, “Đừng để ý làm gì, đợi chút nữa em rửa bát”. Hoàng Tử Thao đứng một bên đem sách dạy nấu ăn che mặt, ngửa đầu thở dài.

Buổi tối Ngô Phàm ngồi ở trên ghế sa lon, nhạt nhẽo ôm máy tính, Hoàng Tử Thao ngồi ở trên sàn gỗ đọc tạp chí “RUNWAY”. Lật qua lật lại bỗng nhiên nói: “Này Ngô Phàm, em đoán đây là một trong những người mẫu mới chụp cho tạp chí của anh phải không? ”. Nói xong cậu đem tạp chí giơ lên, Ngô Phàm nhìn nhìn: “Uhm ,nhiếp ảnh gia khá ưa thích cậu ấy, Phác Xán Liệt”. Hoàng Tử Thao liền gật gật đầu, “Em nói đúng mà, trong mấy tạp chí trước đây đều chưa từng thấy qua. Bộ dạng tốt như vậy với em không có khả năng không ấn tượng được a”. Ngô Phàm nghe xong cười đến có chút xấu xa: “Vậy em cảm thấy anh vẻ ngoài có được coi là đẹp mắt không?”. Hoàng Tử Thao ánh mắt cũng không rời khỏi hình ảnh của Phác Xán Liệt trên tạp chí, gật đầu nói đẹp a.

“Uh, anh cũng biết cậu ấy có ngoại hình rất đẹp.”

Hoàng Tử Thao ngẩng đầu, liếc mắt Ngô Phàm một cái. Ngô Phàm cười đến càng xấu xa, “Anh cũng có lúc chính mình khen người khác đẹp sao?” Hoàng Tử Thao đem tạp chí lật lật đến mấy trang sau chụp quần bò CK, lại đứng lên đưa Ngô Phàm xem.”Anh cũng đi chụp một cái đi.”

Hoàng Tử Thao thật ra không phải là lần đầu tiên muốn Ngô Phàm đi chụp ảnh, Ngô Phàm mọi lần đều coi như không nghe thấy. Hôm nay lại nhìn thấy đứa trẻ kia ngồi một chỗ tay giơ tạp chí nhìn mình. Trên tạp chí người mẫu nam phần trên để lộ ra, dáng người nhìn rất được, bên dưới thắt lưng được quần bò ôm lấy, màu trắng đen được phân chia rất có cảm xúc. Ngô Phàm nói: “Em cũng muốn anh khỏa thân sao?”. Hoàng Tử Thao nghĩ nghĩ rồi đáp lại: “Không cần, anh là người đã có vợ, vẫn là mặc quần áo đi”. Nói xong liền gấp tạp chí lại , dựa vào sô pha ở phía sau bàn đứng dậy. Ngô Phàm nhìn thấy cũng không còn sớm, liền đứng dậy chuẩn bị đi ra ban công thu quần áo để tắm rửa. Thời điểm đi qua người Hoàng Tử Thao, cậu bất ngờ đưa tay nhẹ nhàng kéo cà vạt của anh.

Hoàng Tử Thao dựa lưng vào bên cạnh bàn, một tay hướng về phía sau chống ở trên bàn, một tay kéo cà vạt của Ngô Phàm. Ngô Phàm nhướn lông mày có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn cậu, cả thân người cũng chậm rãi quay lại, cuối cùng cả người đều tiến tới, hai người mặt đối mặt khoảng cách vô cùng thân mật.

Hoàng Tử Thao vẫn nhìn anh, hai tay chống ở trên bàn bị đôi tay của anh vây lấy. Ngô Phàm nhìn cậu bé trước mắt, bên dưới mái tóc đen là đôi mắt màu đen ánh lên những tia sáng nhạt. Là lâu lắm không có tỉ mỉ ngắm nhìn cậu sao? Như thế nào cảm thấy được đứa nhỏ này bất tri bất giác thật sự đã trưởng thành. Lúc này nhìn dáng vẻ của cậu lại có thể khiến cho Ngô Phàm nghĩ tới từ “không gì sánh được”. Lại như thế nào cảm thấy đứa nhỏ này một cái nhăn mày, một nụ cười, nhất cử nhất động, thậm chí hiện tại đến cả hơi thở, đều có vẻ hấp dẫn người khác, khiến cho người như anh thực sự muốn được yêu thương cậu .

Ngô Phàm tiến đến bên tai cậu nhẹ nhàng hỏi: “Bé con nhà chúng ta đúng là trưởng thành rồi, hành động này là học từ ai vậy?.”

Hoàng Tử Thao có chút khó chịu, nhưng vừa kéo vừa lôi, nửa đường thả ra đương nhiên không được. Cậu thành thật nhắm mắt, “Anh nói Phác Xán Liệt đẹp, lại hỏi em anh có đẹp hay không, vậy còn anh, anh cảm thấy em có đẹp hay không?”

Ngô Phàm nhìn cậu trong chốc lát, nở nụ cười, hôn lên: “Em kéo cũng đã kéo rồi, giúp anh đem cà vạt tháo ra đi.”

Thanh âm ôn nhu nhất, chỉ đủ cho hai người nghe thấy được.

Vì thế đôi tay của Hoàng Tử Thao vây quanh lấy cổ áo của Ngô Phàm, giúp anh cởi cà- vạt. Nhưng dù làm như thế nào cũng đều không cởi được, đồng thời cảm giác được một bàn tay của Ngô Phàm ôm quanh eo của mình siết thật sự rất chặt, tay kia đặt tại sau gáy của cậu. Phần tóc sau gáy Hoàng Tử Thao được Ngô Phàm nhẹ nhàng vuốt ve. Cà-vạt của chính anh thì vẫn còn chưa được cởi bỏ, vì thế Ngô Phàm buông ra ghé vào tai cậu, không nhịn được mà cười. Hoàng Tử Thao trừng mắt nhìn anh, lần này là anh chủ động hôn tới, một cái, hai cái, ba cái. Bàn tay của Ngô Phàm ấm áp cầm lấy tay phải của Hoàng Tử Thao, mang theo tay cậu, thật ôn nhu mà đem cà-vạt tháo bỏ.

Di động của Ngô Phàm rung, Ngô Phàm không muốn để ý, kết quả nó vẫn tiếp tục chiến đấu, không sờn lòng một lượt lại một lượt rung. Ngô Phàm nhíu nhíu mày túm lấy nó ném trên bàn, kết quả tay của Hoàng Tử Thao chống ở trên mặt bàn lùi rồi lại lùi, cuối cùng ấn xuống nút nghe. Ngô Phàm cúi đầu hôn lên cổ của cậu đúng lúc di động truyền đến một âm thanh thật lớn : “Alo! Alo! Alo! Ngô Phàm cậu điếc à! Nhận máy sao không nói! Tôi kháo a Ngô Phàm!!! Cậu không phải là đêm khuya đang im lặng làm chuyện gì đó xấu xa đi a a a a a a a a!”

Hoàng Tử Thao mở mắt ra. Ngô Phàm động tác cũng ngừng.

Im lặng một lát, Hoàng Tử Thao nhịn không được bắt đầu cười, đưa tay đẩy Ngô Phàm, Ngô Phàm nhắm mắt lại mắng ra tiếng, lúc đứng lên nhịn không được cũng cười.

“Anh vừa rồi… Còn chưa có nói, em đẹp không?” Bầu không khí lại yên lặng, Ngô Phàm vẫn cứ nhìn cậu, lúc này Hoàng Tử Thao mới kịp phản ứng, cảm thấy thật xấu hổ, vì thế quay đầu  lại hỏi. Sau đó Ngô Phàm cậu nhẹ nhàng mà chậm rãi nói. “Bé cưng, em mà cứ nói như vậy sẽ hại trái tim anh đập nhanh tới mức không thể ngừng.”

Đêm ngày hôm đó, Trương Nghệ Hưng bị Ngô Phàm bóc lột sửa ba trăm tấm ảnh, thời điểm chỉnh sửa hoa cả mắt mũi mới gọi điện thoại tới, kết quả sau khi bắt máy lại không có người trả lời, anh vểnh tai lắng nghe. Một lúc sau nội tâm từ trước tới nay coi như chính thức sụp đổ. “Ngô Phàm ngươi có toan tính chơi đùa cái gì”, Trương Nghệ Hưng đem điện thoại cúp máy, lại ở trong lòng đem Ngô Phàm ra mắng qua mắng lại hàng ngàn lần.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s