[Longfic] Yêu thương – Phiên ngoại năm

Phiên ngoại năm

.

.

.

            Hoàng Tử Thao không hề biết rằng cuộc đời mình sẽ có ngày thích một người nam nhân. Mục tiêu cả đời của cậu là tìm một cô gái tốt biết nấu cơm, bản thân mình sẽ đi làm kiếm tiền, còn cô ấy sẽ chăm lo việc nhà.

Hoàng Tử Thao lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Phàm là ở trên trang cá nhân của chị gái cậu. Lúc đó cậu đã cảm thấy người con trai này có ngoại hình thực sự đẹp, đặc biệt là đôi mắt kia, sâu trong đó thấp thoáng hình ảnh của mặt nước, có lẽ ẩn sâu phía dưới là mạch nước ngầm yên ả, mà cũng có thể chỉ là dòng nước nhỏ dịu dàng đong đưa.

Hoàng Tử Thao biết anh và chị gái của mình quan hệ khá tốt, nhất định là đối xử với chị cậu rất tốt. Người đối với chị mình tốt, Hoàng Tử Thao tự nhiên cũng cho rằng anh là người tốt. Thật ra cậu là người rất sợ người lạ, vậy mà chị gái lại đưa cậu đến ở nhà một người lạ để ở. Nếu là người khác, một người chưa từng biết đến, cậu thà rằng chính mình ngủ ở gầm cầu chứ nhất định không chịu đến nhà làm người khác làm phiền. Thế nhưng chị gái cậu lại nói là đến nhà của Ngô Phàm, hai tiếng kia theo lời chị gái cậu nói ra , lập tức vô thanh vô tức hình ảnh của người kia theo trong đầu xuất hiện, tiến vào trong lòng cậu. Hoàng Tử Thao  thật ra là đối với anh có ấn tượng rất tốt, cho nên giây phút cậu kéo valy hành lý đứng ở cửa, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ở phía sau cánh cửa, người kia thực sự xuất hiện ở trước mặt mình, cậu vẫn có chút hồi hộp, mở miệng gọi lớn ca ca, còn nói tên mình, giầy vải không cẩn thận đem valy hành lý bên cạnh đá đổ.

Cậu cũng không nói ra miệng một câu chính là, Ngô Phàm, anh thực sự rất đẹp trai, so với trong hình nhìn còn đẹp hơn.

Mà ấn tượng đầu tiên Ngô Phàm đối với Hoàng Tử Thao, giống như cây xanh giữa mùa hè vậy, toát lên nét thanh xuân của tuổi trẻ cùng với không cách nào ngăn cản được sức sống ấy. Ngô Phàm trước kia chưa từng nhìn qua Hoàng Tử Thao, chỉ biết Hoàng Cẩn Hi rất yêu quý một người em trai. Gương mặt của Hoàng Tử Thao và Hoàng Cẩn Hi khá giống nhau, thế nhưng tính tình thì hoàn toàn không giống. Một người trong sáng mềm mại, lần đầu tiên nhìn thấy mình đã ngoan ngoãn gọi to ca ca, sau này khi ở cùng mình khi cảm động hay thỏa mãn đều gọi ca ca,  những khi suy nghĩ cảm thấy khó khăn, đau lòng cùng tủi thân cũng đều gọi ca ca. Ngô Phàm không có em trai em gái, những lúc anh nghe cậu nhóc khi nào cũng đi theo sau mình gọi ca ca, tâm tư liền trở nên nhẹ nhàng.

Người như Ngô Phàm chính là giống như một cái cây vậy, vỏ cây bao quanh và những vòng tuổi của thân cây chính là sự dịu dàng, một vòng lại một vòng lặng lẽ tăng trưởng, người ta không cần phải dùng cả trái tim để cảm nhận mà chỉ cần ánh mắt cũng có thể thấy được. Ngô Phàm rất yêu thương Hoàng Tử Thao, ngay từ lần đầu tiên đã không đành lòng nhìn đứa bé kia ban đêm nằm ngủ trên sàn nhà, cho dù bản thân thực sự không có cùng người khác nhanh như vậy có thói quen thân mật, anh vẫn là nửa đêm thức dậy đem người kia ôm đến bên phải giường, dành một nửa chăn cho cậu. Thậm chí sau này, khi hai người đã cùng một chỗ, thời điểm đi trên đường Ngô Phàm vẫn cứ luôn không ngừng được suy nghĩ, nếu như có một ngày cậu thực sự đi theo phía sau những bước đi của mình, chính mình làm sao có thể chịu được mà không từng chút từng chút đi chậm lại, để cho cậu cảm thấy đi ở phía sau cũng không quá vất vả.

Thời gian lúc đầu khi cả hai còn chưa hẹn hò, Ngô Phàm đã từng có thói quen thỉnh thoảng vào những lúc bản thân không để ý, lẳng lặng nhìn Hoàng Tử Thao, mặc kệ cho Hoàng Tử Thao biết có người đang nhìn chính mình hay giả vờ không biết, đều không hề quay lại. Hoàng Tử Thao đã từng có lúc thỉnh thoảng tâm trạng cảm thấy mất mát hoặc là khó chịu muốn cho người kia biết, để ý người ta xem có phải hay không sẽ lo lắng mà muốn an ủi mình. Cho dù như thế thì Ngô Phàm vẫn cứ luôn luôn là như vậy không để lộ ra bất cứ thái độ gì, mấy câu nói nội dung có lẽ cùng với người qua đường an ủi giống nhau.

Ngô Phàm biết mình có thể vừa thích phụ nữa lại vừa thích đàn ông, nhưng cho tới bây giờ cũng không biết mình sẽ thích em trai của bạn thân. Yêu thích, mối quan hệ như thế này giống như gieo xuống một hạt giống trong lòng, theo năm tháng lớn dần thành cây đại thụ cành lá rậm rạp. Khi đó chủ nhân của cái cây mới giật mình hiểu ra mình thích người kia, từ khi nào chính mình lấy nước chăm sóc cây, lại như thế nào hiểu rõ tình cảm ấy. Anh như thế nào lại yêu cậu , thật sự không biết rõ, chính là khi phát hiện ra thì tình cảm trong lòng đã trở nên vô cùng lớn, cuối cùng ở thời điểm đối diện với cậu mong muốn ấy bỗng nhiên được nói ra.

Ngày thứ hai mươi, Hoàng Tử Thao đến ở nhà Ngô Phàm ngày thứ hai mươi, vừa vặn cũng là lúc người mới tới được nuôi thành thói quen. Tới ngày thứ hai mươi, Ngô Phàm đã có thể nửa đêm tự động tỉnh lại xem người nằm bên phải có hay không đem chăn đá ra, sau đó chỉnh điều hòa để giảm nhiệt độ xuống, tránh cho ai đó bị cảm lạnh. Hoàng Tử Thao đã hoàn toàn có thể thuần thục giúp Ngô Phàm pha cà phê cho thêm rất nhiều rất nhiều sữa, sau đó ngồi ở phía sau máy tính dùng bút chì tùy tiện vẽ lên trên giấy khuôn mặt anh không chút thay đổi đem nhiệt độ giảm xuống.

Chòm sao Kim Ngưu dù là nam hay nữ cũng đều thật ngốc, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không có gì giấu giếm. Giống như khi bọn họ đứng ở trước mặt người mà mình thích, mà người kia hoàn toàn không cảm giác được tình cảm của họ cũng là chuyện bình thường. Hoàng Tử Thao thích Ngô Phàm, chuyện như vậy khiến cậu thở dài cảm thấy được đầu óc của mình thực sự không chịu đựng nổi, vì thế liền vùi vào trong lòng. Có đôi khi tình cảm bị dồn nén quá mức sẽ vỡ òa thành nước mắt. Cậu chính là loại người như vậy, bị vây trong loại cảm giác này, cũng bởi vì yêu thích người ta mà cứ tự nhiên như vậy chảy nước mắt. Ngô Phàm là không đành lòng đưa tay hướng về phía cậu, nếu không sau này cậu bị tổn thương thì anh biết làm thế nào . Vì thế hai người trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc, sau đó có một ngày, hai người lần đầu tiên ngồi uống bia cùng nhau ở bên cạnh cửa sổ nhà của Ngô Phàm. Ngô Phàm có chút say mà mỉm cười, giây phút đó thật sự chạm tới nơi sâu nhất sâu nhất đáy lòng của Hoàng Tử Thao. Vì thế Hoàng Tử Thao lúc bắt đầu là ngây ngô cười sau đó biến thành rơi lệ, cuối cùng hai tay nắm chặt lấy lon bia cũng không muốn đưa lên lau nước mắt, Ngô Phàm ngồi ở phía trước mặt cậu nhìn đứa nhóc cứng đầu khóc thút tha thút thít.

Đứa bé kia đang khóc , nước mắt từng giọt từng giọt toàn bộ rơi vào trong trái tim Ngô Phàm. Không có cách nào hình dung được cái cảm giác đau lòng này, khi đó men rượu cùng nước mắt cùng nhau đem lý trí bao phủ, cho nên Ngô Phàm một tay đỡ lấy eo của Hoàng Tử Thao, sau đó nhắm mắt hôn lên. Cảm nhận được đứa bé kia tạm ngừng khóc, Ngô Phàm buông lỏng cậu ra, nhìn Hoàng Tử Thao, sâu trong đôi mắt trong như nước kia, đều là tràn đầy yêu thương, dịu dàng. Hắn rõ ràng không hề nói bất cứ cái gì, thế nhưng nhìn thấy Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao cái mũi khẽ nhăn lại, khóc đến đau lòng.

“Thực xin lỗi.” Ngô Phàm nói.

Hoàng Tử Thao nhăn mặt quay đi không cho Ngô Phàm lau nước mắt của cậu. Cảm xúc trào dâng liền thốt ra, dù sao cũng đã không thể thu lại được. Cậu nói ra từng chút từng chút giống như dốc toàn bộ tấm lòng của mình. Ngô Phàm, em biết như vậy không đúng, chính là, chính là em thích anh, vô cùng vô cùng thích anh, em cũng không biết phải làm sao bây giờ, em, em chính là rất muốn bảo hộ anh, chính là, rất thích anh.

“Thực xin lỗi.” Ngô Phàm lại nói.

Hoàng Tử Thao thu chân, một tay ôm lấy chính mình, một tay nắm chặt lon bia đến mức biến dạng. Ngô Phàm di chuyển gần tới phía trước, ngồi ở trước mặt cậu, lại đưa tay lau đi nước mắt của cậu. Lau vài cái, Ngô Phàm khẽ nhắm lại mở mắt, nhìn cậu dừng lại một chút giống như chuẩn bị đưa ra quyết định.

“Thực xin lỗi, anh không nên khiến cho em khóc. Thực xin lỗi, anh thích em.”

“Thực sự rất xin lỗi em, anh thật ích kỷ lúc nào cũng muốn theo sát em ở cùng một chỗ.”

Hoàng Tử Thao nghe xong, khóc lên thành tiếng. Cậu nhìn chăm chú vào ánh mắt của Ngô Phàm, trong mắt đều là ủy khuất cùng không biết phải làm sao.”Em làm sao biết  em sẽ thích anh a.” Hoàng Tử Thao giống như muốn đem ủy khuất trong lòng toàn bộ nói ra. Vì thế Ngô Phàm lấy tay lau đi nước mắt vẫn còn vương trên khuôn mặt cậu, thở dài nói: “Anh vẫn cho rằng mình nhất định sẽ không nói thích em, bởi vì không muốn em sau này bị thương tổn. Chính là anh cũng không nghĩ tới, nhìn thấy em khóc như vậy, anh hoàn toàn  không có cách nào khác.”

“Anh là đồ khốn.” Hoàng Tử Thao tiện tay cầm lên một lon bia rỗng hướng về phía anh ném.

“Uh.”

“Thật sự là đồ khốn.” vừa nói lại vừa ném một lon nữa qua.

“Thực xin lỗi.”

Hoàng tử thao nhìn anh giống như cơn giận đã lên tới đỉnh điểm, hơi thở gấp gáp, nghẹn ngào nói “Nếu thực sự là như vậy, anh không nói em cũng không nói, như vậy bỏ lỡ thì phải làm sao bây giờ?”

“Chúng ta cùng một chỗ đi.”

“Em thực sự vô cùng thích anh, em làm sao biết có thể như vậy, em chỉ muốn bảo vệ anh, chỉ muốn chăm sóc cho anh mà thôi, em cũng không biết cần phải làm sao bây giờ…”

“Cho nên, cùng anh cùng một chỗ đi.” Ngô Phàm nói xong, lại hôn tới. Hoàng Tử Thao tay níu thật chặt lấy tay áo của anh, nắm trong chốc lát, cuối cùng đặt vào sau gáy của Ngô Phàm.

 

Hoàng Tử Thao từng nói, chờ Hoàng Cẩn Hi về nước sẽ nói cho cô biết bọn họ như thế nào cùng một chỗ. Chính là chờ đến lúc Hoàng Cẩn Hi về nước, cậu ngay cả một câu cũng không giải thích được. Ngày đó, cũng là ngày cuối cùng Hoàng Tử Thao rơi nước mắt. Từng giọt nước mắt hòa cùng với ánh tà dương chậm rãi rơi xuống. Đêm hôm ấy, bọn họ dựa vào cửa sổ sát đất ngồi, không bật đèn cũng không nói chuyện. Hoàng Tử Thao được anh ôm lấy ngủ thiếp đi. Ngô Phàm ôm cậu ngồi một chỗ, đem bia còn lại ở trong lon uống hết. Anh nghĩ mình uống đều cũng đã lâu như vậy, Hoàng Tử Thao cũng bởi vì mình mà khóc, từng giọt từng giọt đều phải rơi vào trong lòng của anh, từ nay về sau, anh thật sự không muốn tiếp tục nhìn thấy đứa nhỏ này khóc như vậy nữa.

 

Cho nên bọn họ chính là như vậy, ở cùng một chỗ.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s