[Longfic] Yêu thương – Chương mười

Chương mười

.

.

.

Thời điểm cuối tuần, Hoàng Tử Thao không cần phải gọi Ngô Phàm thức dậy, có đôi khi cậu dậy còn muộn hơn so với anh. Tháng mười một cũng là thời điểm cuối mùa thu, thời tiết càng ngày càng lạnh, Hoàng Tử Thao lại càng không muốn thức dậy, thực sự rất muốn biến thành gấu ngủ đông. Hôm nay sau khi Ngô Phàm tỉnh, cầm di động xem lịch trình làm việc mới phát hiện được nghỉ cả ngày, sau đó ngồi xem tin nhắn. Bây giờ là 10h sáng, từ 3 giờ sáng Trương Nghệ Hưng đã gửi tin nhắn đến : “Cậu mau thức dậy đi, mau dậy ngay cho tôi” Ngô Phàm nghĩ đến người nọ đi Milan công tác, trừng mắt gửi tin nhắn trở lại “Tôi muốn có hợp đồng. Không có thì đừng có trở về”. Sau đó là 9h sáng , Ngô Thế Huân gửi tin nhắn đến nhắc “Đừng quên buổi chiều cần kiểm tra và nhận bưu kiện”

Ngô Phàm ném điện thoại qua một bên, lấy tay xoa xoa mắt. Nhắm lại vài giây phát hiện mình tỉnh mất rồi, không ngủ lại được, vì thế nghiêng người nhìn sang bên phải, đứa bé kia để lộ ra mái tóc mềm mại ở bên ngoài, chăn được kéo lên che gần tới mắt, còn lộ ra một chút mũi. Nếu đổi lại như trước kia nằm hai giường đắp hai chăn, có lẽ cậu sẽ trực tiếp đem mình cuốn thành cái nem rán. Ngô Phàm gối đầu lên một cánh tay của chính mình nhìn cậu suy nghĩ, hôm nay xem ra để anh gọi em thức dậy vậy.

Ngô Phàm đưa tay chạm tới mũi cùng miệng của Hoàng Tử Thao sau đó bịt lại. Cảm giác được đứa bé kia hô hấp từng đợt khí nóng xuất hiện ở lòng bàn tay. Trải qua vài giây, người bị hại lông mi liền nhăn lại, quay lưng tiếp tục ngủ. Được một lát thì Ngô Phàm lại tiếp tục làm phiền, Hoàng Tử Thao tuy mắt cũng không mở nhưng vẫn oán trách Ngô Phàm, anh làm như vậy thì đến heo cũng phải tỉnh dậy, để cho em ngủ một lát đi. Giọng nói mềm mại cùng đáng thương của đứa bé kia truyền vào tai khiến Ngô Phàm không đành lòng tiếp tục làm phiền cậu, chuẩn bị rời giường, đứa bé kia liền quay người lại ôm tới, đầu cọ cọ vào cổ Ngô Phàm.

“Anh cùng em ngủ thêm một chút đi”

Vì thế Ngô Phàm liền thuận theo, ôm cậu nằm thêm mười phút. Chờ người kia ngủ đông đã thực sự tỉnh, anh mới nhéo má cậu “Anh phát hiện em chuẩn bị bước vào mùa đông thì đặc biệt lười, không rời được giường hơn nữa còn thích dính lấy người khác”

“Như thế này thoải mái mà” Hoàng Tử Thao buông Ngô Phàm ra, sau đó lăn qua một bên mà vươn vai một cái, vẻ mặt thỏa mãn hoàn toàn tỉnh táo “Anh biết không em thích một tác giả, ông ấy nói “Lúc hai người ở cùng một chỗ đều không biết mình trở thành đồ ngốc, cảm thấy dù động đất cũng có ý nghĩa”

“Tại sao em lại đáng yêu như thế này nhỉ” Ngô Phàm nghe xong bật cười, tiến tới gần, từ phía sau lưng ôm lấy cậu, cúi đầu xuống hôn một cái ở tai cậu. Hoàng Tử Thao bỗng nhiên bật người dậy, nhìn Ngô Phàm “ A, sắp tới sinh nhật anh nha”

Sớm đã có thói quen đối với những suy nghĩ bất ngờ của cậu, chính là được người dây thần kinh thô như cậu nhớ đến ngày sinh nhật, Ngô Phàm cảm thấy thấy rất vui vẻ. Vì thế Ngô Phàm gối đầu lên hai cánh tay của mình nằm nhìn cậu : Tặng anh cái gì vậy.

“Anh nghĩ xem mình muốn cái gì, nếu không đủ tiền có thể đem em đóng gói bán đi” Hoàng Tử Thao cười híp mắt đem hai tay mở ra tiến tới trên người Ngô Phàm. Hai người ở trên giường đem chăn cùng gối đầu loạn thất bát tao, lại lăn lộn cười đùa náo loạn vài cái, cuối cùng cũng rời giường. Ngô Phàm cảm giác mình giống như càng sống càng trẻ, bởi vì anh thực sự cảm thấy thực sự là như vậy, lúc hai người ở cùng một chỗ đều không biết mình trở thành đồ ngốc, cảm thấy dù động đất cũng rất có ý nghĩa.

Buổi trưa thử làm món nấm gạo lần trước nhìn thấy ở trên TV, Hoàng Tử Thao đứng ở bên cạnh quan sát, ngửi thấy mùi thơm khuôn mặt vô cùng thỏa mãn “ Ngô Phàm, em thật sự là nhặt được bảo vật a, có anh ở cùng một chỗ với em” Ngô Phàm ánh mắt cũng không hề rời nồi canh, nhưng vẫn nở nụ cười “Được rồi, lần sau có người khác nấu cơm cho ăn, em có thể theo người ta đi mất” Không nghĩ tới Hoàng Tử Thao đứng bên cạnh đang cầm bát vẻ mặt tha thiết chờ mong nói, làm sao có thể, em là người đã có vợ, như thế nào có thể tùy tiện đi theo người khác.

Trước khi ăn cơm, Hoàng Tử Thao làm một nghi lễ tương tự như những gia đình phương Tây cầu nguyện thượng đế trước khi ăn , cầm lấy chiếc thìa tuyên thệ : “ Ngô Phàm, sau này nếu như trong nhà chỉ còn một miếng thịt kho tàu, em cũng sẽ giống như tác giả kia, sẽ lấy phần mỡ rang cơm cho mình, còn thịt kho tàu sẽ giữ lại để cho anh ăn”. Ngô Phàm không nhịn được đưa tay lên xoa tóc của cậu : “ Thôi được rồi, em đúng là thích tác giả ấy quá rồi, còn lấy mỡ rang cơm thì em không mang phòng bếp đốt là được rồi. Anh sẽ cố gắng kiếm tiền, làm sao có thể để trong nhà chỉ có một miếng thịt kho tàu được”

Nhìn đứa bé kia cười tít mắt lại, rất nhiều những đoạn phim như thế đan xen lặp lại nhiều lần trong cuộc sống của chính anh, Ngô Phàm cảm thấy được chúng phát sáng lấp lánh.

Ngày sinh nhật  đúng vào ngày phải đi làm, Hoàng Tử Thao cuối cùng cũng không ở trên giường nhảy nhót mà an phận gọi anh thức dậy bằng một cái hôn nhẹ nhàng trên chóp mũi. Sinh nhật vui vẻ a, Ngô Phàm! Hoàng Tử Thao cười híp mắt nói. Ngô Phàm hỏi vì sao lại hôn lên chóp mũi, Hoàng Tử Thao nói bởi vì em rất thích mũi của anh, nhìn rất đẹp mắt. Ngô Phàm nói nhưng mà anh thích em hôn anh cơ. Hoàng Tử Thao liền hôn xuống cằm anh rồi nói, cằm của anh em cũng thích. Ngô Phàm bĩu môi một cái, cũng lười cùng cậu đôi co liền nắm lấy cổ tay của cậu kéo xuống rồi nghiêng đầu hôn lên.

Trương Nghệ Hưng giữa trưa mới từ Milan trở về, nghe nói nguyên nhân là do sinh nhật của Ngô Phàm nên đã thay đổi vé máy bay nên thời gian hạ cánh có chút kì lạ. Trương Nghệ Hưng bởi vì sự chênh lệch về thời gian nên cũng không quá có tinh thần, mệt mỏi cầm hộp quà đến gặp Ngô Phàm. Trong hộp là đôi nhẫn bạc hiệu BVLGARY, Trương Nghệ Hưng nói nếu cậu không thích thì tôi đi chết đấy. Lão tử phải làm số đo theo ngón tay của cậu coi như xong, còn phải làm theo cả số đo ngón tay của đứa nhỏ nhà cậu nữa, chính mình còn bị mình làm cho cảm động. Ngô Phàm nói, tôi rất thích, cám ơn cậu. Trương Nghệ Hưng nhất thời không chịu được, Ngô Phàm hỏi làm sao cậu lại không chịu được. Nghệ Hưng nói tôi bị cậu làm cho buồn nôn muốn chết. Mau mời lão tử ăn cơm mừng sinh nhật! Tôi muốn gọi món ăn!

Hoàng Cẩn Hi một tuần trước đã về nước, quà Ngô Phàm nhận được là thông qua bưu điện. Hoàng Cẩn Hi mọi năm đều gửi đồng hồ, Ngô Phàm ở MSN hỏi mỗi năm cô đều gửi cho anh một cái thế là có ý tứ gì. Hoàng Cẩn Hi trả lời: Như vậy không tốt sao, tôi đem tất cả các nhãn hiệu tặng cho cậu, sau này cậu có thể mở triển lãm. Ngô Phàm nói tôi có thể tặng lại không? Hoàng Cẩn Hi liền gửi tới một biểu tượng ngoài cười nhưng trong lòng không cười, nói Hoàng Tử Thao tôi có thể tặng lại không? Ngô Phàm buồn bực, logout.

Sau đó đến bữa trưa bỗng nhiên Trương Nghệ Hưng ồn ào sắp xếp đòi đến nhà hàng Nhật Bản, Trương Nghệ Hưng nhảy nhót bên người Phác Xán Liệt, Ngô Phàm cũng gọi Ngô Thế Huân. Hai người con trai sáng sớm nay mới biết hôm nay là sinh nhật của Ngô Phàm, bởi vậy lúc bước vào trong phòng đều phi thường ngại ngùng. Phác Xán Liệt trước khi ăn cơm chà chà đũa nói : Tiền bối, em nhất định sẽ tặng anh một món quà thật tuyệt! Ngô Thế Huân liếc mắt, người ta cũng không cần quà của cậu. Phác Xán Liệt giả như tai điếc, vẫn tiếp tục dùng ánh mắt chân thành chà xát đũa. Ngô Thế Huân ho khẽ một tiếng, xin lỗi anh, em không biết hôm nay là sinh nhật anh. Đến lúc đó em cùng với Xán Liệt tặng quà anh sau.

Ngô Phàm nở nụ cười nói mọi người cứ thoải mái một chút.

Trong bữa tiệc, Trương Nghệ Hứng cầm lấy chén rượu, để gần Ngô Phàm nói : Ngô Phàm, sinh nhật vui vẻ. Ngô Phàm cùng Nghệ Hưng cạn chén sau đó nở nụ cười : Ngô Phàm, tên hỗn đảng này, lão tử nhìn thấy cậu cùng đứa nhỏ Hoàng Tử Thao ở cùng một chỗ, đứa nhỏ kia là người tốt, hai người rất xứng đôi. Người xứng đôi với cậu tôi cũng sẽ thích cũng sẽ cảm thấy vui. Đối với đôi nhẫn tôi tặng cậu, thợ thủ công đã nói nếu hai người đeo, trừ khi nhẫn bị đứt thì duyên phận mới hết. Hai người phải sống thật tốt biết chưa. Ngô Phàm lại rót rượu cho cả hai nói, tôi đã biết, cám ơn nhiều sau đó uống cạn chén.

Kết quả không nghĩ tới lúc hết giờ làm việc, Phác Xán Liệt chặn Ngô Phàm ở trong thang máy, đưa cho anh một cái túi giấy. Nhìn đứa bé kia ngây ngốc đứng ở nơi đó lộ ra hai hàm răng trắng sáng lạn tươi cười, Ngô Phàm nhịn không được muốn cố tình hạ giọng trách : “ Buổi chiều trốn việc sao, nếu không thì đi mua vào lúc nào?”

“ Buổi chiều nay em không có việc gì cả. Không tin có thể hỏi Lay ca” Cánh tay Phác Xán Liệt không ngừng chuyển động, sau đó để ra phía sau lưng nhìn Ngô Phàm : “ Tiền bối mau nhìn xem thế nào! Em cảm thấy nó cực kì lớn ha ha ha ha!”

Vĩnh viễn không có cách nào không chú ý đến ánh mắt sáng như sao kim của Phác Xán Liệt cùng với trái tim lúc nào cũng tràn đầy nhiệt tình khi đối xử với người khác. Ngô Phàm mở túi ra, bên trong là một cái khăn quàng cổ dệt kim màu tro. Cảm nhận được sự ấm áp, chỉ là muốn nói hiện tại tặng khăn quàng cổ có phải hay không có chút sớm, lại nghĩ tới trong tủ quần áo của mình cũng chưa từng có chiếc khăn quàng cổ nào như vậy, bởi vì cho dù thời tiết có lạnh thế nào anh cũng không có thói quen dùng khăn quàng cổ. Có thể là như vậy nên anh thực sự không đành lòng đối với vẻ mặt tươi cười trước mắt đang quan sát anh nói ra, Ngô Phàm liền cười cười : “ Cám ơn cậu, nhìn rất đẹp”

Thế là Phác Xán Liệt mới rốt cuộc thở phào một cái, cùng anh sóng vai đứng chờ thang máy xuống tầng một. Phác Xán Liệt bộ dạng rất vui vẻ, tay vẫn đặt ở phía sau lưng, hai chân nhún nhảy, là hành động trong vô thức. Nói cho cùng thì vẫn là con nít, Ngô Phàm nói, cậu không cần kiễng chân lên như thế, chờ cho tới khi nào cậu trưởng thành so với anh còn cao lớn hơn, anh sẽ tặng quà cho cậu, thế là được rồi chứ. Phác Xán Liệt chớp chớp mắt, cười lớn “ Ha ha ha ha, có thật không, em giờ phải về nhà ăn thật nhiều cơm uống thật nhiều sữa để lớn lên thật cao a!”

“Cậu cao như vậy là được rồi, rất nhiều người con gái hẳn là rất thích mẫu người như cậu” Ngô Phàm nghiêng đầu. Phác Xán liệt gật gật đầu có chút ngượng ngùng, dáng vẻ tươi cười biến thành một loại mỉm cười, đôi mắt chớp chớp, cuối cùng cũng không đáp lại.

Chúng ta sống trong những câu chuyện xưa, chỉ là lúc ấy không rõ ràng lắm mình là người đóng vai chính. Có những lúc đã thực sự rất hạnh phúc, cả hai người đều yêu thương lẫn nhau. Có những lúc chạy về phía hạnh phúc, đang tràn ngập quật cường mà theo đuổi người khác cũng như bị người khác theo đuổi. Có những lúc đứng ở một nơi thật xa ngắm nhìn hạnh phúc, cứ yên lặng thích mà không cần đáp lại cũng cảm thấy thật vui sướng. Cũng có những lúc đánh mất hạnh phúc, bị một người làm cho trái tim tổn thương. Thật ra có rất nhiều người như vậy, một ngày nào đó khi chúng ta quay đầu nhìn lại sẽ phát hiện ra tất cả những việc đó đều chính mình đã từng trải qua, mọi thứ từ dịu dàng đến yêu thương.

Ngày hôm đó, khi Ngô Phàm về đến nhà, Hoàng Tử Thao gọi Ngô Phàm Ngô Phàm, anh của em tặng anh rượu, dặn em mang về cho anh, thay mặt anh ấy nói chúc anh sinh nhật vui vẻ. Một chai rượu vang cổ rất có giá trị, Ngô Phàm nhận lấy nói em cũng thay anh nói lời cảm ơn. Hoàng Tử Thao nói, ách, anh cùng với anh trai của em thật kì lạ, khách khí quá.

“ Em ấy, cái gì cũng không biết” Ngô Phàm nhéo mũi của cậu. Hoàng Tử Thao kêu lên một tiếng “ Nếu còn tiếp tục mắng em thì sẽ không tặng anh quà nữa”

“ A, em cũng có quà sao” Ngô Phàm cầm bình rượu để xuống một bên, ngược lại khuôn mặt là biểu cảm rất chờ mong. Anh làm sao có thể nghĩ đến Hoàng Tử Thao thực sự rất rất rất nghiêm túc đem thẻ ngân hàng của mình trên đó còn có mật mã cùng hộ chiếu của cậu đưa cho anh. Hoàng Tử Thao lúng túng nói “ Cho anh quản, anh còn muốn thế nào” Lúc đó Ngô Phàm căn bản không thể nói được bất cứ lời nào, anh thực ra đã cảm thấy rất vui vẻ. Vào ngày sinh nhật đã có rất nhiều người yêu quý bên cạnh chúc mừng, khi về nhà lại có thể thấy cậu. Kế hoạch trước đây của Hoàng Tử Thao, trong tương lai khi có vợ thì sẽ đem hết những thứ này cho cô ấy. Cậu không hề đem Ngô Phàm giống như vợ, Ngô Phàm trong lòng cậu chính là cứ như vậy chiếm một vị trí vô cùng quan trọng thôi. Vì vậy mà cậu đem những thứ này đưa cho Ngô Phàm, đứa nhỏ ngốc nghếch này đưa cho anh không chỉ là tình yêu mà còn là sự tin tưởng. Ngô Phàm chỉ có thể nói ra những lời giống như Hoàng Tử Thao đã từng nói, giống như một loại cảm động.

“ Cám ơn em. Có thể với em cùng một chỗ, chính là nhặt được báu vật rồi”

Đêm hôm đó không phải lần đầu tiên dựa vào cửa kính cùng nhau uống rượu, nhưng lại là lần đầu tiên cầm ly uống rượu vang đỏ. Hoàng Tử Thao không hiểu lắm về điều này, cậu vẫn hành động giống như cầm lon bia, đổ một ly lớn rượu vang cười híp mắt nói cạn ly, nhanh đến mức Ngô Phàm không kịp ngăn cản. Ngô Phàm nói, làm giống anh, nâng ly lắc nhẹ cho rượu sánh lên thành ly sau đó chậm rãi uống. Hoàng Tử Thao hơi đỏ mặt, giao bôi đi. Bởi vậy, Ngô Phàm uống một ngụm rượu vang, sau đó hôn tới. Rượu ấm áp, bàn tay ấm áp, va chạm ấm áp, hơi thở ấm áp. Ngô Phàm buông cậu ra lúc cậu giống như đã muốn say, trong mắt phát ra những tia sáng nhỏ. Ngô Phàm khẽ nhếch khóe miệng cười, anh thích như thế này hơn cả giao bôi a. Hoàng Tử Thao cười, chúng ta ôm nhau đi, Ngô Phàm.

Đêm hôm đó giống nhau không có bật đèn, chỉ có ánh sáng mập mờ của cả thành phố chiếu rọi vào căn phòng tầng thứ hai mươi tám. Bóng tối dày đặc cùng với ánh sáng lung linh, chu đáo ôn nhu cùng tiếng rên mềm mại. Bình rượu ngon cuối cùng cạn đến đáy, hai ly rượu yên lặng đặt ở một bên. Ngô Phàm ôm lấy Hoàng Tử Thao khi đứa bé kia đưa tay túm lấy lung tung, vô tình kéo theo một nửa bức rèm cửa. Chỉ còn một nửa ánh sáng chiếu vào, những đường nét của Ngô Phàm như phát sáng, Hoàng Tử Thao đôi mắt đen tuyền, tay tìm tới sau gáy của Ngô Phàm, để những ngón tay đan vào nhau.

Đêm hôm đó cũng không giống như mọi lần, là Ngô Phàm ôm cậu nhẹ nhàng sa vào tình ái. Không giống như mọi lần, là Ngô Phàm chậm rãi mà ôn nhu hôn cậu từ cổ cho tới bụng. Đêm hôm đó không phải là lần đầu tiên ôm nhau ngủ mười ngón tay đan xen, nhưng lại là lần đầu tiên cùng nhau thân thiết đến như vậy, mười ngón tay đan xen, giống như một lời ước định. Ngô Phàm cúi đầu khàn khàn nhẹ nhàng mà hỏi cậu, đau không, phải nói cho anh biết nghe không. Cậu liều mạng đem mặt chôn ở dưới gối muốn giấu đi những giọt nước mắt của mình cùng với nỗi sợ hãi, liều mạng lắc đầu rồi lại gật đầu. Ngô Phàm để cho cậu nằm đối mặt với mình, nói mở mắt ra được không, anh muốn nhìn mắt em. Hoàng Tử Thao liền mở mắt, mặc cho cậu nghĩ gì nước mắt vẫn cứ chảy ra như vậy. Ngô Phàm cúi xuống hôn cướp đi hô hấp của cậu, trái tim đập tần suất trở nên càng nhanh, cứ nghĩ sẽ cứ trôi qua đau đớn như vậy nhưng dần dần lại bị những va chạm tiếp theo mang đến khoái cảm lấn át. Ngô Phàm thâm trầm nói, ngoan, không cần túm tóc của anh. Hoàng Tử Thao âm thanh đều có chút run rẩy, từng tiếng nói ra đều là Ngô Phàm, Ngô Phàm, Ngô Phàm. Cậu có rất nhiều điều muốn nói ra, không hiểu sao cuối cùng đều biến thành hai chữ này. Thanh âm của Hoàng Tử Thao cứ như vậy vang lên, khiến cho động tác của Ngô Phàm càng nhanh càng sâu, lại ôn nhu muốn chết. Chuyển động từng chút từng chút, Hoàng Tử Thao nước mắt vẫn cứ chậm rãi chảy xuống.

Không phải là lần đầu tiên nhìn cậu khóc, nhưng lại là lần đầu tiên hôn lên đôi mắt đang rơi lệ của cậu. Cuối cùng khi mọi việc kết thúc, Ngô Phàm trước giờ chưa từng ôm cậu chặt như vậy, bàn tay của hai người đan xen, những đốt ngón tay bị bấm đến trắng bệch. Bình tĩnh trở lại, khăn trải giường bị Hoàng Tử Thao cọ thực sự loạn. Ngô Phàm chống người nhìn cậu, Hoàng Tử Thao nâng đôi tay sớm đã không còn chút khí lực, đầu ngón tay có chút run rẩy. Cậu chạm vào khuôn mặt của Ngô Phàm, cứ như vậy mà ngắm nhìn anh. Tay bỗng nhiên bị Ngô Phàm bắt được, sau đó là một chiếc nhẫn bạc được lồng vào chuỗi dây màu đen được Ngô Phàm tỉ mỉ buộc ở cổ tay cậu.

Ngô Phàm trên cổ cũng lộ ra một chiếc nhẫn bạc, rũ xuống bên dưới xương quai xanh. Anh nhìn vào mắt của Hoàng Tử Thao, đưa tay vỗ về khuôn mặt của cậu, nhẹ nhàng hỏi, có phải hay không rất đau. Hoàng Tử Thao dùng sức lắc đầu, Ngô Phàm thở dài, nhưng mà em đang khóc a, ngoan, đừng khóc, anh thực sự vô cùng đau lòng.

Ngô Phàm lau nước mắt cho cậu, dừng lại một chút, lại một lần nữa nắm tay cậu. Hai chiếc nhẫn bạc dừng ở cùng một chỗ, anh nghiêm túc nói :

“ Đừng khóc. Em bây giờ phải biết những điều này, em phải đáp ứng anh những điều này”

“ Nhẫn không đứt chúng ta sẽ không rời xa nhau”

“ Nhẫn không đứt em chính là người của anh”

“ Anh có thể ở trên con đường này đi chậm một chút, tiếp tục chậm một chút thậm chí là bất động, thế nhưng nếu nhẫn không đứt, em sẽ luôn luôn phải đi theo anh, không được lạc mất, không thể để cho anh quay đầu lại mà không nhìn thấy em, mặc kệ đường có bao nhiêu khó khăn, em có bao nhiêu mệt mỏi, thậm chí không thể đi được nữa… em biết không?”

Hoàng Tử Thao cắn môi gật gật đầu, nước mắt lại bắt đầu rơi.

“ Anh yêu em, so với thích em còn nhiều hơn rất nhiều, em biết không?”

Hoàng Tử Thao lại gật đầu. Ngô Phàm cuối cùng cũng nở nụ cười, đưa tay tiếp tục chậm rãi lau nước mắt sau đó cúi xuống hôn cậu. Hôn cậu, đem những đau đớn trong lòng mình đều hôn thành hạnh phúc. Hôn cậu, để bản thân anh luôn luôn luôn luôn nhớ một điều rõ ràng rằng bọn họ mỗi một lần đều là lần đầu tiên.

Đối với em yêu thương thật sâu đậm, thật mê luyến, thật đắm say. Nếu em muốn thế giới, thì anh sẽ dâng cả thế giới này cho em.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s