[Đoản văn] 700 ngôi sao

Tên gốc : 700 ngôi sao

Author: Nhẫn Tùng

Editor : Mèo

Parings: Ngưu Đào/ KrisTao

Thể loại Ngọt văn

Fic dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang ra khỏi wordpress này.

( Dành cho các tình yêu của chị, quà valentine có chút muộn nhưng ngọt ngào nha ^^)

.

.

Em muốn có thể biết được hết tất cả những ngôi sao trên bầu trời, sau đó vào một buổi tối ấm áp, cùng anh ngồi sóng vai, đem bảy trăm ngôi sao mà mình thích nhất, chỉ cho anh.

_____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥______

Có lẽ chuyện của bọn họ lúc đó cũng có thể trở nên rất dài, ai nói hai người phải ở chung với nhau thật nhiều năm, tình cảm mới có thể trở nên hòa hợp giống như sinh mệnh của đối phương. Nam sinh kia giống như chập chững từng bước học cách yêu thương trên con đường này, tràn ngập tin tưởng theo sát phía sau anh. Ngô Phàm bỗng nhiên cảm thấy được tình yêu của bọn họ mang theo những xúc cảm trân quý không gì sánh được . Tuy rằng bọn họ hiện tại yêu nhau mới chỉ hơn một năm, nhưng có lẽ, nếu bọn họ cứ tiếp tục như thế này thì dù là ba hay năm năm nữa, cũng có thể cảm thấy đối phương quan trọng như trải qua hơn nửa đời người.

Buổi biểu diễn đã chuẩn bị bắt đầu. Nhanh chóng chuẩn bị ra sân khấu, Ngô Phàm trên đường đi qua, mang theo mỉm cười lễ phép cùng với thái độ khiêm tốn đối với mấy tiền bối cúi chào, sau đó đi đến trước cửa phòng nghỉ mở cửa, đi vào, đóng cửa. Trong phòng ngoại trừ một người đang cuộn mình thành một đống trên ghế sa lon, anh liếc mắt một cái liền biết là Hoàng Tử Thao, ngồi ở trước cửa còn có Trương Nghệ Hưng cùng Phác Xán Liệt. Quay về phía Phác Xán Liệt cười một cái, lại nghe thấy Trương Nghệ Hưng ngầm hướng về phía anh nói Hoàng Tử Thao đau thắt lưng. Ngô Phàm đi tới bên ghế sa lon ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn lên khuôn mặt của người kia.

Tựa hồ như có thần giao cách cảm, người kia liền mở mắt, ngồi dậy. Ngô Phàm nhẹ nhàng hỏi, thắt lưng rất đau ? Hoàng Tử Thao nhăn mặt nhíu mày lắc đầu.

“ Vừa nhíu mày vừa lắc đầu là có ý gì?” Ngô Phàm âm thanh trầm ấm ở trong phòng nghỉ yên tĩnh vang lên đặc biệt rõ ràng. Hoàng Tử Thao lúc này mới ngẩng đầu lên, đối với gương mặt biểu hiện thật sự nghiêm túc, vẻ lo lắng không thể che giấu được của người kia cười “ Ý của em là, chính xác là em có đau thắt lưng, nhưng mà lên sân khấu sẽ không có vấn đề gì đâu”

Có người mở cửa ý bảo chuẩn bị tập hợp để lên sân khấu, Trương Nghệ Hưng cùng Phác Xán Liệt gật đầu đồng ý rồi vội vàng đứng dậy, một trước một sau đi ra cửa đều quay đầu lại ánh mắt hướng hai người họ ra hiệu. Ngô Phàm liền đứng lên theo sau, Hoàng Tử Thao cũng đứng lên đi theo phía sau anh. Xuyên qua ánh sáng mờ mịt ở hành lang, Hoàng Tử Thao đến bên cạnh người Ngô Phàm nói đến rồi. Ngô Phàm không nhìn về phía cậu nói “Eo của em chính mình phải chú ý một chút biết không, chờ chút nữa xuống sân khấu tới đây anh giúp em xoa bóp một lúc”

“ Ôi, đội trưởng hôm nay tốt như vậy sao?” Nam sinh bên cạnh cười đến hai mắt cong cong, trong mắt lóe ra chút ánh sáng nhạt. Ngô Phàm nghiêng đầu đối với cậu nhếch khóe miệng cười “ Em lại bắt đầu nhiều lời rồi phải không?”

“ Đúng vậy a” Người kia hùng hồn đáp. Trương Nghệ Hưng nghe thấy quay đầu lại hướng cậu liếc mắt nói Hoàng Tử Thao, em gần đây thật không biết lớn nhỏ a. Nam sinh kia liền một hơi tiếng địa phương Thanh Đảo mà nói đi nói lại : Em đâu có, em đâu có. Trương Nghệ Hứng cười một chút trêu cậu nói : Em bây giờ nói với anh những lời như vậy cũng vô dụng thôi. Hoàng Tử Thao đối với anh nhăn cái mũi, quay đầu lại đúng lúc cậu cùng Ngô Phàm ánh mắt vô tình gặp nhau, lại thấy người nọ ánh mắt dường như không có chút gợn sóng mà tràn đầy yên bình. Trước mắt là đôi mắt ôn nhu quen thuộc, Hoàng Tử Thao nhớ tới trước đây người này cười nhìn đẹp mắt như vậy, thanh âm trầm thấp khi nói cũng khiến người khác không chống đỡ được, mấy trò làm nũng của cậu với anh cũng thật hiệu quả.

Hoàng Tử Thao nháy mắt im lặng, cúi đầu ngoan ngoãn đứng.

Sự ôn nhu của anh đối với cậu cũng thật hiệu quả mà.

_____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_____

Sau một hồi bận rộn, quay trở lại khách sạn cũng đã là hai giờ. Tiếp nhận thẻ phòng , gương mặt Ngô Phàm khó che giấu được vẻ mệt mỏi. Vài người lục tục đi vào gian phòng của mình đóng cửa. Ngô Phàm quét thẻ mở cửa phòng, nghiêng người để cho Hoàng Tử Thao đi vào. Nam sinh kia bước vài bước đến trước giường, mặt cúi xuống sau đó thả mình xuống giường. Ngô Phàm buông túi đồ xuống, đi qua đá một nhát vào giường của cậu.

“ Đi tắm rửa rồi ngủ tiếp”

Nam sinh kia đối với lời nói của anh mắt điếc tai ngơ, vẫn không nhúc nhích. Ngô Phàm cúi đầu nhìn cậu khẽ thở dài, ngồi xuống giường mình ở bên cạnh nói “ Nghe lời”

“ Em chết rồi” Âm thanh của Hoàng Tử Thao ở trong gối truyền đến mang theo cảm giác có chút trẻ con của tiểu hài tử. Cậu cứ như vậy tiếp tục nằm vài giây, không nghe thấy được tiếng trả lời của đối phương, tưởng rằng người kia có chút tức giận, vội vàng ngẩng đầu thì có cảm giác một đôi tay ấm áp đặt lên thắt lưng của chính mình, nhẹ nhàng ở nơi bị thương mà xoa bóp. Độ ấm của người kia từ đầu ngón tay tới lòng bàn tay đều truyền đến khiến cậu cũng cảm thấy ấm áp. Lúc ấy cậu bỗng nhiên có cảm giác rất rõ ràng mình đang được yêu thương. Hoàng Tử Thao để cho Ngô Phàm xoa bóp eo của mình một lúc, sau đó ngồi dậy : “ Được rồi, anh cũng mệt mỏi rồi, em phải đi tắm rửa”

Ngô Phàm mặc dù mang theo mỏi mệt vẫn bật cười “  Lương tâm của em cuối cùng cũng phát hiện ra”

“ Em vốn là người rất có lương tâm mà” Người nọ đã tiến vào phòng tắm rồi vẫn không quên thò đầu ra hướng về phía anh nói một câu. Ngô Phàm bày ra biểu cảm ý bảo em nếu như không vào anh sẽ không khách khí, Hoàng Tử Thao lúc này mới đi vào, mở nước, âm thanh rào rào vang lên trên nền đá.

Đợi cho tất cả mọi thứ đã xong chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì Ngô Phàm mới xoay người lại mặt hướng về giường của Hoàng Tử Thao. Người nọ vẫn tựa trên đầu giường cầm di động nghịch tới nghịch lui. Cảm giác được Ngô Phàm đang nhìn chăm chú, Hoàng Tử Thao mới nghiêng đầu nhìn về phía anh. “ Được rồi, được rồi. Em sẽ tắt điện thoại”

Hoàng Tử Thao ấn nút tắt điện thoại, sau đó đem di động đặt lên trên tủ ở đầu giường. Cậu bỗng nhiên cười, đi xuống giường đi đến bên giường của Ngô Phàm nhanh chóng cúi người hôn xuống Ngô Phàm. Tính tình của tiểu hài tử này thật khiến Ngô Phàm cảm thấy thật bất đắc dĩ nhưng cũng thật hưởng thụ, thở dài khẽ cười. Hoàng Tử Thao xoay người muốn về giường, cổ tay lại bị Ngô Phàm bắt được, người nọ trong bóng đêm thật sâu nhìn mình khiến Hoàng Tử Thao có chút ngượng ngùng ngồi xuống bên giường của anh, ăn ý nhắm mắt lại đến gần, lập tức gáy bị bàn tay ôn nhu kéo tới gần, Ngô Phàm nửa người chống tại bên giường hôn cậu.

“ Không trêu em nữa, đi ngủ đi” Thời điểm buông Hoàng Tử Thao ra, Ngô Phàm nở nụ cười, ngón tay cái xẹt qua gương mặt của người nọ. “ Xem ngày chưa, sau bình minh ngày hôm nay, mọi người sẽ cùng trải qua đêm thất tịch*  ”

Nam sinh kia bị anh hôn đến thực sự ngượng ngùng, gật gật đầu liền trực tiếp quay về giường ngủ. Cách nhau một lối đi rất nhỏ, Ngô Phàm nhìn thấy người nọ cuốn chăm quanh mình, sau đó mệt mỏi nhắm mắt lại.

_____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥______

Trong sách nói, yêu giống như một giấc ngủ. Bắt đầu là cảm giác từng chút từng chút một sâu hơn, cơn buồn ngủ từ từ kéo tới, thế nhưng khi ta thực sự đi sâu vào giấc ngủ, lại cảm thấy dường như chỉ trong nháy mắt mà thôi. Yêu, chính là như vậy.

Mà Ngô Phàm dường như đã hoàn toàn quên mất trước đây khi anh mang theo hành lý cùng với một trái tim trống rỗng, ngồi máy bay vượt qua một đại dương rộng lớn hòa cùng với những tầng mây, hai bàn tay trắng đến nơi này thật sự rất cô đơn. Lúc trước nhiều năm như vậy đối với anh dường như lại trở thành những đoạn phim thật ngắn ngủi. Anh chính là đặc biệt nhớ rõ Hoàng Tử Thao đối với chính mình cười một cái, bộ dạng hết sức đơn giản gọi mình ca ca. Giống như đi vào giấc ngủ thông thường, yêu thích người nam sinh kia cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sau đó, con đường đi của bọn họ trở nên đặc biệt lâu dài. Anh hi vọng, bọn họ nếu có thể cùng nhau trải qua ba năm, năm năm thì cũng có thể coi nhau như một phần quan trọng hơn nửa phần đời còn lại.

_____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_____

Đêm thất tịch hôm nay thật ra cũng không có gì đặc biệt, không có hoạt động nên hầu hết thời gian bọn họ đều dành cho việc luyện tập. Lúc ăn cơm trưa thì cứ hai người ngồi một bàn tròn nhỏ, Ngô Phàm ngồi ở bàn đối diện Hoàng Tử Thao không nhanh không chậm theo dõi cậu, đem cậu nhìn chằm chằm đến mức phát ngượng. Hoàng Tử Thao thật không kiên nhẫn ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh nói, anh đừng nhìn chằm chằm người khác lúc đang ăn có được không, ngồi một bàn cùng với anh thật đáng ghét, lần sau em đi tìm Lộc Hàm.

“ Đúng là em gần đây đều không gọi ca nha” Ngô Phàm mở miệng “ Em cùng với Lộc Hàm ngồi cùng một bàn, Lộc Hàm cũng không thích cùng em ngồi chung một bàn đâu”

“Em sẽ đi tìm Đản ca”

“ Em chỉ cần hướng anh ấy gọi Đản ca, anh ấy nhất định sẽ không thích ngồi cùng bàn với em”

“Dù sao lần sau nhất định sẽ không ngồi cùng một bàn với anh”

“ Anh cũng không thích ngồi cùng một bàn với em, mọi người đều không thích ngồi cùng một bàn với em” Ngô Phàm nói tới đây cảm giác dưới chân bàn, chân của nam sinh kia bắt đầu đá tới, anh cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười, không trêu người kia nữa. Trong lúc ăn cơm, Hoàng Tử Thao lại câu được câu mất nói chuyện, còn nói trước đây khi còn nhỏ bà nội của cậu kể cho cậu nghe câu chuyện này. Nói rằng khi nào tìm được người cùng mình ngắm sao, nếu như có thể đếm được bảy trăm ngôi sao thì hai người sẽ luôn khỏe mạnh, hạnh phúc,… Ngô Phàm nói em tin sao, Hoàng Tử Thao ngẩng đầu nhìn anh “ Những lời bà nội em nói em đều luôn tin”

“ Thật là giống tiểu hài tử” Ngô Phàm cúi đầu gắp thịt bò cho cậu, Hoàng Tử Thao hừ một tiếng nói, vậy thì anh không cần thích em nữa. Ngô Phàm nghe thấy câu này ngẩng đầu nhìn cậu nở nụ cười. Ngồi bàn bên cạnh Trương Nghệ Hưng cùng Lộc Hàm cuối cùng nhịn không được buông bát đũa chạy mất, vừa đi vừa giả giọng nhại lại cuộc đối thoại của bọn họ “ Thật là giống tiểu hài tử” “ Vậy thì anh không cần thích em nữa” Hoàng Tử Thao nghe được liền nhảy dựng lên sau đó đuổi theo hướng bọn họ tỏ vẻ không vừa lòng, lại bị Lộc Hàm ôm cổ cốc vào trán. Ngô Phàm nghiêng đầu nhìn bọn họ đi xa, nở nụ cười, để bát đũa xuống đi theo.

_____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥______

Đêm thất tịch hôm nay, bọn họ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một mảng xanh thẳm cùng với ánh sáng mập mờ, những đám mây đã bao phủ toàn bộ những ngôi sao. Trở về kí túc xá, Ngô Phàm cùng Hoàng Tử Thao ngồi ở trên sân thượng, sân thượng vốn cũng không rộng lắm, bên trái còn chất đống bao nhiêu thùng giấy cùng những đồ vật linh tinh. Bọn họ nhìn lên bầu trời, Hoàng Tử Thao nói thật đúng là chán nản a. Ngô Phàm cười ra tiếng, vậy là em muốn có thật nhiều điều lãng mạn nhỉ.

Có thể đếm được bảy trăm ngôi sao, loại sự tình này…. Coi như đêm nay bầu trời có thật nhiều sao đi chăng nữa thì cả hai người bọn họ đều không có ai có đủ kiên nhẫn cùng hứng thú. Hoàng Tử Thao ngồi bên cạnh anh, bỗng nhiên cầm lấy tay anh. Ngô Phàm nghiêng đầu nhìn cậu, cảm giác được lòng bàn tay phải của mình bị những ngón tay trái của cậu từng chút từng chút một quấy nhiễu, anh nói, làm sao vậy.

“ Không sao cả. Chỉ là đột nhiên cảm thấy có rất nhiều việc cũng sẽ giống như thế này. Không phải cứ nói muốn đi tìm được bảy trăm ngôi sao là có thể tìm được, có lẽ ngay cả khi mình ngẩng đầu viên thứ nhất cũng không tìm thấy”  Đôi mắt người kia bị màu đen trên trán che khuất đi một ít, cậu bỗng nhiên nghiêm túc nói ra những lời này. Ngô Phàm im lặng nghe, cảm giác tay phải lại bị cậu nắm chặt.

“ Mặc dù em không biết sẽ như thế nào, em cũng muốn có thể trở nên mạnh mẽ cùng với anh đi tiếp con đường này. Con đường này có lẽ sẽ rất dài, em có lẽ đi so với anh chậm hơn, bảy trăm ngôi sao có lẽ sẽ rất khó có thể tìm được. Nhưng mà, đời người dài như vậy, em sẽ cố gắng tìm ngôi sao thứ nhất, thứ hai, thứ ba cho anh xem, cứ như vậy tiếp tục tìm kiếm, em sẽ cố gắng hết sức có thể, được không?”

Hoàng Tử Thao nhìn thấy Ngô Phàm gương mặt tiến gần sát mặt mình, cảm giác được người kia trán kề sát trán mình, người nọ ánh mắt chăm chú nhìn chính mình, người nọ nhẹ nhàng chậm rãi nâng khóe miệng cười, nhiệt độ cơ thể người nọ cùng với nhiệt độ cơ thể mình hòa vào nhau, thanh âm của người nọ trầm ấm tiến vào bên tai mình. Người nọ nói, anh thực ra đã nhìn thấy bảy trăm ngôi sao.

“ Ở chỗ nào?” Hoàng Tử Thao hỏi, người nọ liền cười, hai mắt nhắm nghiền

Đêm mùa hè, những ngọn gió mát rượi xuyên qua những tán lá, trên sân thượng, hình bóng hai người hôn nhau dần trở nên mờ ảo. Bọn họ sau này nhất định sẽ còn rất nhiều cái ba hay năm năm sẽ phải trải qua. Nói không chừng chỉ một cái ba năm hay năm năm cũng đều quan trọng giống như cùng bọn họ trải qua hơn nửa đời người. Bọn họ nhất định sẽ tìm được bảy trăm ngôi sao, lòng bàn tay độ ấm  sẽ không giảm, giấc mơ vẫn sẽ luôn ấm áp yên bình, trong lòng tình yêu sẽ luôn sinh sôi nảy nở không ngừng.

Nếu anh nói anh yêu em, trong mắt anh sẽ chỉ có mình em.

Nếu anh nói anh yêu em, trong mắt anh sẽ chỉ thấy được em, bảy trăm ngôi sao của anh.

END

 _____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥______

* đêm thất tịch : mồng bảy tháng bảy hàng năm, ngày Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau.

3 thoughts on “[Đoản văn] 700 ngôi sao

  1. /__________\

    *bật khóc*

    Tại sao đọc ngược cũng quéo, mà đến giờ đọc ngọt ngào như này c vẫn khiến em quéo là sao :(( Valentine muộn như này còn ngọt và đáng nhớ hơn cả chocolate T^T

    /Nếu anh nói anh yêu em, trong mắt anh sẽ chỉ có mình em.
    Nếu anh nói anh yêu em, trong mắt anh sẽ chỉ thấy được em, bảy trăm ngôi sao của anh./

    Ngưu Đào em vẫn luôn để trong tim, là Ngưu Đào như này.

  2. *khóc* iem ko biết đâu, chị cứ làm tim iem đầy ứ ngọt ngào tn thôi.

    ko cần 1 lúc tìm thấy đc 700 ngôi sao, chỉ cần 2 người cạnh nhau ntn, ngày nào cũng là thất tịch, ngày nào cũng tràn đầy yêu thương.

    “nếu anh nói anh yêu iem, trong mắt anh sẽ chỉ có mình iem. nếu anh nói anh yêu iem, trong mắt anh sẽ chỉ thấy được iem, bảy trăm ngôi sao của anh.”

    2 người sẽ còn cùng nhau trải qua 1 năm, 3 năm, 5 năm nữa. con đường phía trước vẫn rất dài, nhưng vì có 2 người, chúng tôi quả thật rất vui vẻ.

  3. Đọc ngược để cảm thấy nó chính là cuộc sống, còn đọc ngọt chính là để tự mị hoặc bản thân. Những điều nhỏ bé nhưng ngọt ngào như thế này vẫn luôn là cái mà ta muốn hướng đến và mong mỏi. Chị có thể đọc ngược thoải mái nhưng mà không bao giờ chống đỡ được những điều ngọt ngào. Hãy cứ yêu bởi những điều ngọt ngào như thế❤❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s