[shortfic] Cho em

Tên gốc : Cho em

Author: Diễm Hề

Editor : Mèo

Parings: Ngưu Đào/ KrisTao

Thể loại Ngọt văn

Fic dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang ra khỏi wordpress này.

Fic cần đọc chậm

a964b5b9gw1dwoc2zl7kqj

Cả tuổi thanh xuân của tớ đều dành cho cậu

***

Ngô Diệc Phàm. Nam. 35 tuổi. Là giáo viên vật lý trường cao trung

 

Anh đang làm việc ở một trường học vùng ngoại ô, xung quanh cũng không quá hoang vắng, bên trong điều kiện cũng rất tốt. Trường học rất lớn, đủ loại cây xanh. Phía Bắc trường học là tòa nhà rất dài của cán bộ nhà trường, tiếp theo đó là khu kí túc xá cùng với các dãy lớp học.

Thời điểm Ngô Phàm vừa cất tiếng cuối cùng kết thúc giờ học thì nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng sấm. Âm thanh vang lên mơ hồ không hề góc cạnh mà lại gầm gừ ở trên những tầng mây quay cuồng ngược lại làm cho người ta có cảm giác nguy hiểm. Trong lớp học, nam sinh tùy ý cầm bút máy, thước kẻ hướng vào trong cặp sách thả xuống, sách vở bị cuộn lại như  bánh cuốn sau đó chạy như bay ra khỏi lớp học. Nữ sinh hì hì cười chậm rãi từng người sắp xếp sách vở, còn cố ý vòng tới phía trước Ngô Phàm đối với anh nói tạm biệt.

 

Khi học sinh cuối cùng cũng ra về, Ngô Diệc Phàm than khẽ một tiếng, mặc kệ cho tay đầy phấn viết bảng sẽ làm bẩn giáo án, tùy tiện xếp lại đống giấy tờ lộn xộn do lúc giảng bài vừa nãy gây ra cho ngay ngắn, sau đó chạy thật nhanh đến văn phòng ở tầng bốn. Đã nghe thấy tiếng sấm rất rõ, trời có lẽ cũng sắp mưa mà anh lại không mang ô. Nếu không tranh thủ lúc trời còn chưa mưa chạy về kí túc xá dành cho giáo viên, chỉ sợ lát nữa sẽ bị nhốt tại khu giảng đường.

 

Mùa hè ở thành phố này, mưa lúc nào cũng không có báo trước, luôn luôn vào những lúc người ta không có sự chuẩn bị mà ầm ầm kéo đến. Ngô Diệc Phàm đã trải qua vô số lần như thế, thế nhưng vẫn cứ như cũ không hình thành thói quen mang ô. Trước kia có người lúc nào cũng mang hai cái, Ngô Phàm một bên sắp xếp đồ bên lớp vật lý, một bên mơ mơ hồ hồ nghĩ, mỗi lần đều mượn hỏi cậu ấy kết quả là khiến cho chính mình chưa bao giờ nhớ ra phải mang ô.

 

Người kia hiện tại không ở nơi này. Ngô Phàm bỗng nhiên ý thức được, mà trong lúc anh còn đang mải ngây người, trong nháy mắt mưa đã rào rào đổ xuống. Đã như thế này thì anh cũng không kịp trở về, thế nhưng trái lại anh cũng không cảm thấy vội. Vào toilet đem bàn tay đầy phấn vừa nãy mình không thèm để ý tỉ mỉ rửa sạch, đi ra ngoài thong dong đứng từ tầng bốn nhìn xuống. Bởi vì đây là tiết học cuối cùng của buổi chiều, hết giờ học mọi người đều vội vàng quay trở lại kí túc xá tắm rửa hoặc đi ăn cơm tối. Mưa càng ngày càng lớn, khu giảng đường cũng sớm không còn bóng người, cả không gian im lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rào rào hòa cùng với âm thanh của những cơn gió.

 

Ngô Phàm chậm rãi hướng văn phòng đi tới, bước qua những vũng nước đọng lại trên hành lang, lướt qua phòng phát thanh. Trong cơn mưa, bức tường màu xanh thẫm bên ngoài biến thành một màu sắc khác, giống như  biến thành màu xám. Trường học được xây khá cao, mưa lại càng ngày càng thấp, cảm giác có thể chạm tay được đến bầu trời, loại cảm giác này khiến cho Ngô Phàm cảm thấy vô cùng quen thuộc. Tiếng sấm lại ầm ầm vang lên, tiếp đó là hình ảnh của  tia chớp xé ngang những đám mây tiến vào trong mắt. Trong nháy mắt cái gì cũng nhìn không rõ, ánh sáng mạnh đến mức khiến anh phải nheo hai mắt lại, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tia chớp biến mất ở phía chân trời màu xanh lam.

Anh dừng lại.

 

***

Mùa hè năm ấy, Ngô Phàm cùng Hoàng Tử Thao được phân công làm chủ tịch hội học sinh cùng với trưởng ban thể thao. Các thành viên khác trong hội học sinh đã sớm nghỉ hè, họ phải tới trường sớm hơn một tuần để hướng dẫn cho đợt tập quân sự sắp tới.

 

“Lần này thật là may mắn, trời thật nhiều mây” Hoàng Tử Thao lấy tay lau đi mồ hôi trên trán, đem tóc mái ẩm ướt vuốt ngược lên trên, sau đó lấy chai nước đặt trên nền đất mà những học sinh mới đưa cho đổ lên đầu.

 

“ Đúng vậy a, chúng ta năm nào cũng bị phơi nắng cả ngày” Ngô Phàm nhìn bầu trời u ám, theo động tác của Hoàng Tử Thao đêm chai nước đóng nắp lại.

 

“ Nhìn trời như thế này chắc chắn sẽ mưa, ngày hôm nay chắc sẽ sớm kết thúc, lát nữa cậu dẫn bọn họ đi ăn cơm tối xong theo tớ quay về kí túc xá lấy ô nhé, chủ tịch?” Đổ nốt bình nước cuối cùng, Hoàng Tử Thao ngồi dưới đất đứng lên lắc đầu, lại ngồi xổm xuống chờ cơn cháng váng qua đi rồi mạnh mẽ đứng dậy, đem mấy bình nước trống rỗng đến nhà ăn.

 

“ Đừng gọi tớ là chủ tịch, nghe xong toàn thân nổi da gà” Ngô Phàm đi theo cậu.

 

“ Hì hì. Không phải là chủ tịch sao! Chủ tịch, nếu cậu không theo tớ về lấy ô để lát nữa dính mưa thì cậu tự chịu trách nhiệm nha chủ tịch ~~” Hoàng Tử Thao quay đầu nhìn Ngô Phàm, cười đến ánh mắt cong cong.

 

“ Không phải ỷ cậu làm ban hậu cần nhé, đừng có tự đắc a tiểu tử” Ngô Phàm giả vờ trừng mắt liếc Hoàng Từ Thao một cái “ Thật không hiểu ban chỉ huy lo lắng cái gì mà lại để tớ hướng dẫn mà không cần cậu. Ai nói là làm chủ tịch là có thể chịu trách nhiệm hướng dẫn , lần này không ngờ lại được lợi cho cậu, không cần phải theo lớp tự học buổi tối”

 

“ Ôi trời, là ai được lợi a, bình thường dọn bình, rót nước đều không phải là công việc của tớ sao? Cậu được gọi là hướng dẫn đội cán bộ nhưng thực ra chỉ là đi mở nắp bình thật không biết xấu hổ còn đi nói tớ a ~~” Hoàng Tử Thao quay đầu khẽ đá Ngô Phàm một cái “ Không muốn trở về thì cứ nói thẳng ra, còn lấy lý do này khác để trốn việc”

 

“ Không chừng trời sẽ thực sự mưa” Ngô Phàm cười yếu ớt.

 

Hai người thiếu niên cười đùa đi tới nhà ăn, trên bầu trời những đám mây rất nhanh đã kéo tới.

 

Đã gần năm giờ, cũng không mất quá nhiều thời gian lớp huấn luyện quân sự mới cũng đã tập xong. Trong lúc Ngô Phàm ra ngoài nhận phần cơm của lớp mình, mọi người ngồi yên ở vị trí chờ đợi, cả nhà ăn liền ồn ào, âm thanh vang lên hết đợt này đến đợt khác, hỗn loạn cùng vang lên nhưng cái gì cũng không nghe rõ. Hội học sinh ngồi cùng với nhau ở một dãy bàn dài, Ngô Phàm lấy cơm cho cả đội sau đó ngồi xuống đối diện Hoàng Tử Thao.

 

“ Hướng dẫn cả đội quả nhiên là vất vả, tớ đã ăn xong mất rồi” Hoàng Tử Thao cười hì hì đưa miếng cải thìa cuối cùng lên miệng.

 

“ Đừng có mà khoe ra, cẩn thận bị sét đánh” Ngô Phàm tức giận rủa một câu, vừa dứt lời thì một tiếng sấm vang lên “ Nhìn xem” Ngô Phàm nhíu lông mày.

 

“ Cậu cũng đừng có mà đắc ý, tớ quay về kí túc xá. Hừ, lần này trời mưa cũng sẽ không cho cậu mượn ô” Hoàng Tử Thao nghiêng người qua Ngô Phàm, liếc mắt một cái sau đó đứng lên, cầm lấy khay thức ăn đi ra ngoài.

 

Bầu trời so với lúc nãy tối sầm hơn một chút, Ngô Phàm nhìn theo thân ảnh của Hoàng Tử Thao biến mất dần ở phía kí túc xá nam, sau đó mới cúi đầu ăn cơm. Bởi vì đối diện không có ai cũng không có tâm tình ăn nên anh nhai chậm chạm sau đó từ từ nuốt. Ngô Phàm đem cơm cùng thức ăn trộn lại thành một đống sau đó hai bà thìa đem nuốt vào bụng. Ngồi tại chỗ chờ đợi một lúc, nhớ tới buổi tối còn có một lớp học phát thanh cho huấn luyện quân sự phải làm. Tuy rằng vẫn còn tương đối sớm nhưng Ngô Phàm vẫn đem bàn ăn dọn gọn gàng xong liền đứng dậy hướng khu giảng đường chạy tới.

 

Không khí thật ẩm ướt, vì không có gió nên có một cảm giác oi bức. Từ phía Bắc tới đây thực ra cũng không chạy nhanh, thế nhưng cả thân đã dính đầy mồ hôi từ trước, Ngô Phàm khẽ kéo cổ áo sơ mi, cảm giác mồ hôi bám theo làn da chảy từ cổ xuống ngực trượt xuống bụng. Ngô Phàm nhớ Hoàng Tử Thao từng cười nhạo anh vì hình tượng lúc nào cũng đem áo sơ mi mặc rất đúng quy củ. Kể cả mùa hè cũng đem tất cả các nút đóng cẩn thận, cần phong độ chứ không quan tâm nhiệt độ. Trước mắt giống như có thể hình dung ra khuôn mặt người nọ đang cười nhạo mình, nghĩ đi nghĩ lại liền cười ngây ngốc một mình. Lười nhác một thân đầy mồ hôi tiếp tục phải đi đến phòng phát thanh ở tầng bốn, Ngô Phàm chậm chạp lết đến cầu thang máy dành cho giáo viên. Trước cửa đã có người chịu trách nhiệm tiết mục mới đứng chờ, Ngô Phàm đi tới mở cửa, mở thiết bị sau đó đối với người mới đến nói một chút về nội dung chính cùng yêu cầu. Để lại những học sinh mới chuẩn bị công tác, đến thời gian thì tự động bắt đầu.

 

Sau đó, chuyện giống như là xảy ra trong nháy mắt, anh rời khỏi phòng phát thanh, vừa quay đầu đã vô tình phát hiện ra mưa từ lúc nào đã rơi xuống. Theo những cơn gió thổi, hàng lang tầng bốn đã muốn bắt đầu xuất hiện những vũng nước. Anh đứng trên hành lang đều có thể cảm giác được mưa táp tới trên mặt. Làm sao bây giờ, mình không mang ô. Ngô Phàm bất đắc dĩ lấy di động ra đứng ở hành lang gọi điện cho Hoàng Tử Thao. Bên tai là âm thanh tiếng điện thoại đô đô, Ngô Phàm nhìn thấy đám mây ở gần ngay trước mắt mình. Trước mắt là màn mưa dầy đặc che đi bức tường màu xám phía sau dãy nhà khiến mọi thứ đều trở nên mờ nhạt.

 

“ Cậu là đồ đại ngốc, lúc này là lúc nào mà đi gọi điện thoại” Đầu kia điện thoại vang lên âm thanh thở gấp của Hoàng Tử Thao, chỉ  có điều Ngô Phàm nghe không rõ cậu đang nói cái gì, chỉ biết là rất nhanh điện thoại đã bị đầu bên kia ngắt mất.

 

Trong lúc cuộc điện thoại chớp nhoáng đang xảy ra đó, Ngô Phàm lần đầu tiên trong mười bảy năm cuộc đời thấy được tia chớp. Có thể chạm vào tầng mây bị chia ra, ngay ở trước mặt. Anh ngay cả đôi mắt cũng không kịp chớp, hoặc có thể là có chớp mắt mà bản thân không hề biết. Tia chớp lan rộng dần khắp bầu trời xanh thẫm, anh dường như còn nhìn thấy khói của vật đang bị cháy sém bốc hơi bên cạnh. Bao nhiêu cảnh tượng kì lạ anh từng nghĩ tới, không ngờ lại có thể nhìn thấy ở chỗ này.Nhân sinh vốn là cuộc gặp gỡ bất ngờ, trong lúc con người không hề để ý thì lại kéo đến.

 

“ Ngô Diệc Phàm” Hoàng Tử Thao âm thanh từ phía bên tai phải truyền đến.

 

Ngô Phàm quay đầu hướng bên phải nhìn lại, thiếu niên cao gầy đang hướng anh chạy tới, cậu có lẽ là chạy lên lầu, giờ vẫn còn đang thở dốc. Áo sơ mi mỏng màu trắng đã ướt hơn phân nửa, hòa với nước mưa cùng mồ hôi. Tay trái cầm di động, tay phải cầm túi nhựa cùng hai chiếc ô. Sắc trời đã hoàn toàn trở nên đen kịt, Ngô Phàm quan sát Hoàng Tử Thao hơn nửa khuôn mặt bị bóng tối che khuất, hai cúc áo trên cùng mở ra để lộ ra một mảng ngực đang phập phồng lên xuống.

 

“ Có biết hay không trời có sét đánh thì không được nghe điện thoại hả?” Hoàng Tử Thao đem một cái ô trong tay nhét vào tay Ngô Phàm “ Tớ nói không đưa cho cậu ô cậu cũng tin à, đã lần nào tớ không đưa cho cậu chưa. Cậu …”

 

“ Cậu có nhìn thấy tia chớp ban nãy không?” Ngô Phàm cắt ngang lời nói của Hoàng Tử Thao “ Giống như xông thẳng  vào trước mắt tớ vậy”

 

“ Không biết xấu hổ hay sao còn nói! Lần sau còn như vậy nó thật sự sẽ đánh thẳng vào mặt cậu ấy” Hoảng Tử Thao nghiêng người liếc mắt nhìn anh : “Lần sau sét đánh không được gọi điện thoại! Sau này lúc nào cũng phải nhớ luôn luôn mang ô, còn một lần nữa tớ sẽ không tiếp tục mang ô cho cậu nữa đâu”

 

“ Cậu có lần nào không mang a, lần tiếp theo cũng  sẽ vẫn như vậy” Ngô Phàm nhìn Hoàng Tử Thao cười vui vẻ

 

Những năm tháng tuổi trẻ tình cảm giống như một tia chớp, có những thời điểm làm trái tim cảm động trong khoảng thời gian rất ngắn, thế nhưng vào những khoảng khắc lơ đãng lại khắc sâu trong lòng người ta những dấu vết khó phai, cố tình quên đi cũng không được. Ngô Phàm vĩnh viễn nhớ rõ buổi tối hôm đó, trước mắt hiện lên ánh sáng mạnh mẽ, người thiếu niên kia thở hồng hộc chạy băng băng đến trước mặt mình. Một nửa quần áo người kia đều ướt đẫm, ống quần xắn lên. Bên tai tiếng sấm vang lên lại giống như nhạc nền, khiến cho cảnh tượng kia được diễn ra trong đầu càng thêm rõ ràng.

 

“ Đi thôi” Ngô Phàm kéo tay Hoàng Tử Thao, lấy từ trong túi nhựa một đôi dép lê ra thay.

 

“ Cái … Không phải cậu vẫn còn một ca nữa sao? Vẫn còn chương trình phát thanh nữa ..” Hoàng Tử Thao có chút sững sờ.

 

“ Không sao, phát thanh đã phân công rõ ràng. Trong ban còn có người khác mà” Ngô Phàm cứ thế đổi giày, xắn ống quần, đem giầy thể thao bỏ vào túi nhựa, lại lấy túi nhựa từ trong tay Hoàng Tử Thao chính mình cầm lấy.

 

“ Đi thôi”

 

Ngô Phàm đem ô trong tay bỏ vào túi nhựa, cổ áo sơ mi được cởi bỏ một nút thắt sau đó kéo Hoàng Tử Thao chạy về phía cầu thang. Hoàng Tử Thao nhất thời không kịp phản ứng, cứ để mặc cho Ngô Phàm lôi kéo chính mình. Ngô Phàm bước chân càng lúc càng nhanh, gần như là chạy như bay xuống dưới tầng. Lúc đó, đài phát thanh huấn luyện quân sự đã bắt đầu, vang vọng khắp sân trường vắng vẻ, những học sinh mới cũng đã tìm được vị trí của mình ở trong lớp tự học, hành lang các tầng đều không có lấy một bóng người. Bước chân của Hoàng Tử Thao cũng bị kéo theo càng lúc càng nhanh, vì thế rất nhanh đã đi đến tầng cuối cùng.

 

Con đường phía Bắc đã sớm không có người qua lại, ánh sáng đèn đường trở nên thật mong manh trước mưa gió. Ngô Phàm bật ô của Hoàng Tử Thao, kéo lấy bả vai của người thiếu niên thấp hơn anh một chút “ Đi thôi”

 

Sau đó anh liền chạy. Thắc mắc của Hoàng Tử Thao “ Vì sao không dùng ô của cậu” đã sớm bị át đi ở trong gió. Mưa đặc biệt lớn, lúc chạy gió lại càng mạnh. Hai người thanh niên cao hơn 1m8 chen chúc ở trong một cái ô khiến nó sớm đã trở thành vật trang trí. Tiếng sấm quay cuồng, chớp cũng  thỉnh thoảng lại xuất hiện, nháy mắt đêm tối giống như ban ngày. Đó là lần đầu tiên Ngô Phàm chạy như bay trong mưa, lần đầu tiên cảm nhận được trong nháy mắt thế giới bỗng sáng rực. Anh cảm thấy được buổi tối mùa hè này vĩnh viễn anh sẽ nhớ rõ bởi vì mưa đêm mang cho anh rất nhiều rung động, hơi thở của gió dường như cũng trở nên ngọt ngào, tươi mát. Vô tình giẫm vào một vũng nước lớn, bọt nước bắn tung tóe làm ướt cả bắp chân của anh cùng với ống quần đã được xắn lên. Quần áo từ trên xuống dưới đều ướt đẫm, nhưng anh hoàn toàn không quan tâm. Anh cảm thấy thật vui vẻ, thoải mái, dễ chịu, lại muốn hét lên thật to.

 

Còn có, cơn mưa đêm này, còn có bàn tay anh đang gắt gao ôm chặt Hoàng Tử Thao.

 

Hoàng Tử Thao cùng Ngô Phàm chạy thật nhanh qua sân trường cho tới con đường lớn phía Bắc. Ngô Phàm ở một bên ôm lấy vai cậu, cậu thì ôm lấy eo của Ngô Phàm. Mưa càng ngày càng lớn, vì để tránh mưa mà cả hai người bọn họ gần như sát vào cùng một chỗ. Hai người thiếu niên trong mưa cảm thụ được độ ấm, nhịp tim, hơi thở của nhau. Thời điểm chạy đến nhà ăn, ánh đèn màu vàng cam từ sân thể dục xuyên qua màn mưa chiếu tới.

 

“ Đi, tới sân thể dục” Ngô Phàm khẽ nói, dường như nói cho Hoàng Tử Thao nghe, lại giống như nói cho mình nghe.

 

Cho nên bọn họ cùng nhau chạy qua hành rào gỗ đi vào sân thể dục. Ngô Phàm dừng lại, Hoàng Tử Thao cũng dừng lại. Ngô Phàm thoáng bước lùi vài bước, buông túi nhựa cùng ô đang cầm trong tay, mặc cho chúng rơi lả tả trên nền gạch đỏ. Thiếu niên trước mắt thấp hơn anh một chút, đứng trong mưa toàn thân đều ướt đẫm. Những giọt nước trong suốt bám trên mái tóc đen , theo những lọn tóc rơi trên trán của cậu. Thiếu niên có một đôi mắt sáng ngời, trong bóng đêm, ánh đèn từ sân thể dục chiếu lên khiến đôi mắt giống như chứa hàng ngàn đốm nhỏ. Thiếu niên có sống mũi cao thẳng cùng khóe miệng khẽ nhếch. Thiếu niên áo sơ mi ướt đẫm dính tại trên người lộ ra màu sắc của làn da. Thiếu niên này a. Ngô Phàm im lặng nhìn cậu suy nghĩ.

 

Thiếu niên này cùng với anh ở chung một phòng, lúc vừa mới tới là một thiếu niên đơn thuần, hay ngại ngùng xấu hổ vô cùng, bị ảnh hưởng của anh mà dần dần trở nên tự tin, cùng anh tham gia hội học sinh. Người thiếu niên này môn vật lý tuy không tốt lắm nhưng lại kiên trì nỗ lực học tập để có thể thi vào trường khoa học tự nhiên, mọi điều không biết đều nhờ anh dạy. Thiếu niên này cùng với anh chơi bóng rổ, cùng với anh cười đùa, từ trước tới giờ mỗi lẫn trời đổ mưa đều mang hai chiếc ô cho anh mà không hề nhớ mang ô cho mình. Một người thiếu niên tốt như vậy. “ Hoàng Tử Thao” Ngô Phàm nghe thấy chính mình gọi tên thiếu niên này.

 

Tớ biết cậu muốn gì” Hoàng Tử Thao bị mưa lớn xả xuống khẽ híp mắt, nhưng cũng rất kiên định nhìn về phía Ngô Phàm.

 

Tớ đều cho cậu

 

Tớ đem thanh xuân của tớ đều cho cậu

 

Ngô Phàm tiến lên phía trước hôn lên miệng Hoàng Tử Thao. Đêm mưa năm đó, anh đã nếm thử hương vị của mưa.

 

 

****

 

 

 

“ Ngô Phàm”  Nghe thấy có người gọi mình, Ngô Phàm  ngẩng đầu, nhìn thấy Hoàng Tử Thao ngồi vào vị trí trước mặt mình.

 

“ Làm sao vậy” Ngô Phàm ngừng động tác đang sắp xếp đồ đạc trong thùng.

 

“ Cái này cho cậu” Hoàng Tử Thao lấy ra một cái hộp dẹt hình chữ nhật đưa cho Ngô Phàm

 

“ Đây là cái gì?” Ngô Phàm đón lấy

 

“ Quà tốt nghiệp”

 

Hoàng Tử Thao nói xong liền bỏ đi, Ngô Phàm nhìn thấy cậu đi tới đi lui đưa cho mấy người bạn cùng lớp. Ngày mai chính là buổi lễ tốt nghiệp, học sinh lớp mười hai đều mang những đồ vật linh tinh xếp vào trong thùng, chuẩn bị rời trường học. Sau khi ra khỏi trường hơn mười ngày sẽ đến kì thi tốt nghiệp trung học. Ngô Phàm biết Hoàng Tử Thao không thi trường đại học giống như anh. Tuy rằng Hoàng Tử Thao học rất cố gắng, thế nhưng môn vật lý cũng như khoa học tự nhiên đối với cậu mà nói vẫn là quá khó khăn. Ngô Phàm môn vật lý lại rất giỏi, chính bản thân anh cũng rất thích, nộp hồ sơ đương nhiên là vào trường đại học có khoa vật lý thật tốt, Hoàng Tử Thao không có khả năng cùng anh cùng một trường. Anh biết Hoàng Tử Thao còn có thể rời đi thành phố này, một mình tới một thành phố khác để học tập.

 

Anh biết một ngày nào đó sẽ phải xa nhau, nhưng không nghĩ nó lại đến nhanh đến vậy

 

Ngô Phàm thu hồi ánh mắt, mở hộp được bọc kĩ. Trong hộp là một quyển sổ ghi chép, bên ngoài đều được bọc da một cách cẩn thận. Ngô Phàm biết đây là Hoàng Tử Thao suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định. Ngô Phàm đem sổ mở ra, bên trong là nét chữ rất đặc biệt của Hoàng Tử Thao, viết rất nhiều trang dầy đặc chữ.  Ngô Phàm đem cuốn sổ khép lại, nhanh chóng thả vào trong hòm. Anh không dám nhìn, ít nhất là ở trong phòng học không dám. Anh đem hộp quà cất vào trong ngăn trong cùng của balo, sau đó nhanh chóng thu dọn xong những đồ đạc khác, ôm lấy thùng đồ, đeo balo lên vai hướng kí túc xá đi tới. Anh có thể cảm giác được hình dạng của chiếc hộp trên lưng mình. Nhớ lại vừa rồi nhìn thấy một câu “ Tớ đem thanh xuân đều dành hết cho cậu” Ngô Phàm biết đây là ý gì. Một mình anh ôm thùng đồ đi thật chậm.

 

Con đường phía Bắc dài như vậy, lần đầu tiên không có ai đi cùng mình.

 

Ngày hôm sau chính là buổi lễ tốt nghiệp, đã từng làm chủ tịch hội học sinh, Ngô Phàm có rất nhiều công việc cần phải làm, ở trước sau hội trường chạy tới chạy lui, Ngô Phàm cảm thấy như mình quay trở lại thời gian học lớp 11, đúng vào lúc bận rộn nhất. Hôm nay thời tiết không tốt, trời âm u. Đợi cho buổi lễ chấm dứt, học sinh lớp mười hai cũng ồn ào rời khỏi hội trường để về kí túc dọn dẹp đồ. Ngô Phàm hoàn thành xong xuôi công việc, kết thúc buổi lễ sau đó đi tới phòng điều hành, trong hội trường sớm đã không còn một bóng người. Đi ra tới cửa hội trường, Ngô Phàm phát hiện trời không biết đã mưa từ lúc nào. Anh sờ sờ ba lô, quả nhiên là không mang ô.

 

Mơ hồ nghe được tiếng sấm, Ngô Phàm đành lấy điện thoại di động ra gọi cho một dãy số quen thuộc, còn chưa kết nối được đã bị dập máy. Trong lúc Ngô Phàm chuẩn bị lao vào trong màn mưa, anh nhìn thấy Hoàng Tử Thao cầm ô từ phía kí túc xá hướng anh chạy tới.

 

“ Trời có sét đánh không được nghe điện thoại, việc này cậu khó nhớ đến vậy sao?” Đôi mắt xinh đẹp của Hoàng Tử Thao lườm anh. Cậu thở hổn hển nhìn Ngô Phàm đang cúi đầu. “ Còn nữa, lần tới, tớ thật sự sẽ không mang ô cho cậu đâu”

 

Ngô Phàm nghe được nửa câu ngẩng đầu nhìn Hoàng Tử Thao. Đôi mắt của thiếu niên có lẽ đã trừng quá lâu mà bắt đầu trở nên đỏ. Ngô Phàm đã rất lâu rồi chưa nhìn thấy người thiếu niên này đỏ hồng đôi mắt, cho dù là thời điểm khó khăn nhất, người thiếu niên thích khóc này  cũng đã thật lâu chưa từng đỏ lên như vậy. Trong lòng Ngô Phàm đau nhói, tay đã muốn theo bản năng kéo thiếu niên lại gần mình.

 

“ Tớ đã đọc những gì cậu viết” Ngô Phàm ở bên tai thiếu niên nhẹ giọng nói.

 

“ Tớ còn không ngờ tiểu hài tử như cậu bỗng dưng lại thích viết văn vẻ hơn là nghiên cứu hàm lượng nguyên tố trong quặng, hóa ra là cảm thấy rất thích hợp với tớ”

 

“ Đừng nháo, tớ chỉ nói đùa thôi”

 

Cậu cho tớ đủ nhiều, không cần cho … cái gì nữa

 

Không, không đúng. Ngô Phàm” Hoàng Tử Thao vùi đầu vào vai của Ngô Phàm, thanh âm phát ra mang theo tiếng nghẹn ngào mơ hồ”

 

Làm sao có thể đủ được, Ngô Phàm, như thế này làm sao đủ

 

Ngô Phàm thở dài, đem Hoàng Tử Thao ôm càng chặt hơn “ Thật sự là đã đủ rồi

 

***

 

Ngô Phàm sau khi tốt nghiệp đại học liền nghỉ ngơi một năm, mang theo balo cùng sổ ghi chép đi du lịch. Về sau Ngô Phàm mới biết được sổ ghi chép bọc da này còn được gọi là bút kí dành cho người lữ hành, cho nên anh lựa chọn xuất phát. Một mình rời thành phố mình đã sinh sống hai mươi mấy năm, đi qua hơn nửa Trung Quốc. Những điều thú vị hay không thú vị đều được anh ghi chép ở trong sổ. Sau khi đi du lịch trở về, anh nhận lời về làm giáo viên vật lý cho trường trung học của mình.

 

Vẫn là thành phố này, chẳng qua những dãy phòng học đã được tu sửa một lần nữa. Những bức tường bên ngoài màu xám tro giờ đã thành màu xanh thẫm. Phía trước hội trường lớn là vòi phun nước cũng đã thay đổi kiểu dáng. Chỉ có con đường phía Bắc vẫn chính là nó.

 

Thời gian mới bắt đầu ở đây Ngô Phàm còn cảm thấy có chút hốt hoảng, cảm giác mình vẫn giống như thằng nhóc học sinh vẫn đang học cao trung năm nào, đi tới văn phòng vật lý ở tầng bốn vẫn còn thói quen chạy cầu thanh bộ. Thế nhưng khi phục hồi lại được tinh thần, nhìn những gương mặt non nớt ngây ngô, sân trường đã thay đổi rất nhiều, anh mới nhận thức được một điều, thanh xuân của anh đã sớm qua đi

 

***

Ngô Phàm trở lại văn phòng, lục lọi tìm kiếm xem có thể tìm được ô hay không. Không ngờ là có. Anh theo dưới gầm bàn tìm rất lâu trong thùng đồ, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc ô. Anh cảm thấy nhìn rất quen mắt, lại không nhỡ rõ từ lúc nào đã đặt ở nơi này.

 

Ngô Phàm đem tài liệu vừa rồi được sắp xếp gọn gàng nhét vào trong túi xách, cầm lấy ô đi ra khỏi văn phòng. Thời điểm đi tới tầng hai, vô tình xuyên qua cửa kính nơi góc cầu thang nhìn thấy hai bóng người chạy vội vàng trên con đường lớn phía Bắc. Hai cậu nhóc tầm mười bảy mười tám tuổi chen chúc nhau trong một cái ô nhỏ, vì để tránh mưa nên hai người dường như dính sát vào cùng một chỗ, ống quần xắn đến đầu gối, áo sơ mi trắng vì trời mưa mà trở nên trong suốt. Bởi vì vị trí đứng của anh, cả hai thân ảnh rất nhanh đều đã không thấy đâu.

 

Ngô Phàm cảm thấy trong lòng giống như có chút gì đó vốn đã im lặng thật lâu mà vào thời khắc này lại được tái hiện thật sinh động. Người khác luôn luôn không rõ vì cái gì anh muốn quay trở về đây, anh có thể đi đến những nơi tốt hơn. Anh nói cho người khác biết anh có nguyên nhân của mình nhưng thực ra chính anh cũng không rõ ràng nguyên nhân đó là gì. Vào chính giây phút này anh dường như đã minh bạch, chính là vì một khoảng khắc như vậy, cảnh vẫn còn mà người đã sớm mất, mọi dấu vết dường như đã qua đi.  Có đáng không? Đôi khi anh cũng tự hỏi mình. Có lẽ là không đáng a. Ngu ngốc như vậy, dành cả thời gian sau này để nhớ lại tuổi trẻ, sa vào trong đó, giống như người mắc bệnh nghiện không thể kiềm chế được. Cuộc sông như vậy là thực sao ? hay lại là ảo? Anh ở nơi này, nhưng lại không thể quay trở lại chính nơi này.

 

Ai khiến cho anh quyến luyến thanh xuân như vậy, quyến luyến khoảng thời gian lúc nào cũng có cậu cùng bên anh.

 

Có lẽ bắt đầu từ bây giờ, anh cần phải nhận thức được mọi việc.

 

***

Ngô Phàm đem những trang viết dầy đặc chữ, sổ ghi chép bọc da dầy cộp gửi tới điạ chỉ của Hoàng Tử Thao lúc trước. Anh sau khi tốt nghiệp đi du lịch một năm đã từng đến địa chỉ kia để thăm, nhấn chuông cửa không có ai trả lời, nhìn thấy trên cửa tích một lớp bụi, có vẻ đã thật lâu không có ai từng ở đây. Ngô Phàm cũng không ôm hi vọng nhiều năm như vậy từ  địa chỉ này của Hoàng Tử Thao có thể thu được cái gì. Anh chỉ muốn có thể thực hiện xong tâm nguyện của mình.

 

“ Cậu để cho tớ đắm chìm vào, thật xin lỗi không thể theo ước hẹn mà hoàn toàn buông tay, lúc ấy rõ ràng là tớ đã nói đủ rồi, điều đó là sự thật”

 

“ Cái này cậu có thể không nhận được, nhưng mà cũng không sao”

 

“ Xem xem, sau thanh xuân của tớ đều dành cho cậu. Ha ha”

 

***

Tớ đem cả tuổi  sau thanh xuân đều dành cho cậu

END

 

 

 

 

 

 

Phiên ngoại

 

“ Hoàng Tử Thao, trời mưa ~~~”

“ Ngô Phàm, cậu đừng có mà bắt tôi chạy từ khu trung tâm ra ngoại thành để đưa ô cho cậu”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 thoughts on “[shortfic] Cho em

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s