[Longfic] Hiểu lầm – Chap 1

Tên gốc : Hiểu lầm

Author: Ngưu Đào lai nhất phát

Editor : Mèo

Parings: Ngưu Đào/ KrisTao, little KaiBaek/ Khai Hiền

Thể loại Hài, Pink

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Fic dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang ra khỏi wordpress này.

.

.

.

          Chap 1 : Cuộc đời vẫn luôn có những điều  bất ngờ như vậy

.

.

.

Ngô Phàm là một họa sĩ, coi như là làm nghề tự do,khi nào tâm tình tốt thì giao cho nhà này tập bản thảo, gửi cho nhà kia một bức tranh minh họa, còn lúc nào tâm tình không tốt thì ngồi ghế ôm máy tính lười nhác sống qua ngày.

Hoàng Tử Thao vốn là dân IT, mỗi ngày đối mặt với máy tính từ sáng sớm cho đến tối mịt, đến mức bọng mắt phía bên dưới cũng dần biến thành màu đen làm hại cậu mỗi khi gặp người khác phải giải thích: của tôi cái này là kén tằm không phải vành mắt đen! !

Hai người lần đầu gặp nhau là vào buổi họp tổng kết thường niên hàng năm của công ty.

Tổng giám đốc công ty của Hoàng Tử Thao khi đó mới vừa kết hôn, tâm tình tốt vô cùng, đầu tiên là tuyên bố dành cho toàn bộ công nhân viên của công ty được nghỉ tết trong vòng một tuần, đồng thời lại tuyên bố cứ mỗi năm một lần, vào thời điểm cuối năm công ty sẽ cho ra đời một tạp chí.

Mà người vẽ trang bìa cho tạp chí lần tới, được chỉ định là Ngô Phàm.

Mọi người còn đang suy đoán Ngô Phàm là người như thế nào, một họa sĩ nghiệp dư không có danh tiếng gì tại sao có thể đảm nhiệm công việc làm bìa quan trọng như vậy.

Cuối cùng thì sau khi có một vài người nhìn thấy khuôn mặt của Ngô Phàm đều không nhịn được mà nói : có quỷ mới tin cậu ta có thể vẽ, loại công tử không có gì ngoài khuôn mặt, loại con ông cháu cha này vốn dĩ không phải là cái gì cũng không biết sao?

Trong khi đó những nữ đồng nghiệp trong công ty đã bị khí chất phi phàm của Ngô Phàm làm cho điên đảo, các bà các cô đủ kiểu lấy tay nâng cằm gương mặt đầy vẻ mê say: Bây giờ nếu khuôn mặt của anh ấy xuất hiện trên tạp chí nhất định sẽ mua mấy cuốn về nhà để đầu giường  a a a ~~

Lại có người bĩu môi chế nhạo các nàng: Cho xin đi, năm tới bìa sau tạp chí là bức tranh của cậu ấy vẽ chứ không phải ảnh chụp của cậu ấy đăng lên. Hơn nữa, cho dù là ảnh chụp của cậu ấy, thì việc gì phải mua về để đầu giường? Bị cấm dục lâu ngày quá không chịu được à?

Lúc ấy Hoàng Tử Thao còn đang mải nghe lời thủ trưởng, bưng đĩa salad hoa quả cứ như vậy đi tới.

“Nhờ một chút nhờ một chút”. Hoàng Tử Thao thấp giọng nói nhỏ, không cẩn thận bị đẩy lẫn vào đám con gái đang đứng vây quanh Ngô Phàm

Xung quanh đã muốn tràn ngập bong bóng màu hồng phấn, Ngô Phàm cầm một quyển sổ nhỏ ký tên lên trên đó, vừa ký tên xong một tờ, xé xuống ngay lập tức liền bị cướp đi.

Hoàng Tử Thao may mắn nhìn thấy chữ kí của Ngô Phàm, sau đó bắt đầu hoài nghi ánh mắt nhìn người của giám đốc .

Chữ thật sự là càng nhìn càng thấy xấu. Chính là Hoàng Tử Thao người này có chút khó tính, càng cảm thấy xấu cậu lại càng muốn nhìn kĩ hơn. Nhìn thật kỹ sau đó lại cảm thấy không có khả năng tiếp tục nhìn nữa, nhẫn nại đã lâu rốt cục nhịn không được:  Chữ viết thật là xấu a

Xung quanh lập tức yên tĩnh.

Hoàng Tử Thao thậm chí cũng có thể cảm giác được xung quanh truyền đến một vòng ánh mắt vô cùng phẫn nộ cùng tức giận, một đám nữ nhân dùng ánh mắt im lặng lăng trì cậu.

Ngược lại Ngô Phàm hắng giọng một cái: “viết chữ không đẹp không có nghĩa là vẽ tranh không đẹp”.

Đám người lại sôi trào:” a a Ngô tổng nói chuyện thật dễ nghe. Ngô tổng rất đẹp trai . Ngô tổng chúng em yêu anh >_<”

Hoàng Tử Thao lần này đã có kinh nghiệm, ở trong lòng thầm nguyền rủa: “Ta kháo, Ngô tổng là cái gì vậy”

Cứ như vậy kết thúc lần đầu gặp gỡ không có gì vui vẻ.

 

Trở về nhà mới được một lúc, Hoàng Tử Thao còn chưa kịp thay quần áo liền bị cấp trên liên tục gọi đến.

Hoàng Tử Thao người này cũng thật kì lạ, nếu là người khác thì tiếng chuông đặc biệt đều để dành cho người thân một loại, cho người yêu một loại. Cậu thì ngược lại, đem tiếng chuông đặc biệt nhất dành cho cho giám đốc, nói là nhất định phải cài một tiếng chuông thật êm ái dễ nghe mới có thể xoa dịu cảm giác buồn bực lúc nghe điện thoại của giám đốc.

Tiếng chuông di động tiếp tục vang lên ầm ĩ, trên màn hình là một chú heo màu hồng phấn đang vui vẻ mà nhảy nhót. Hoàng Tử Thao nghĩ thầm, theo như tính cách của giám đốc từ trước tới giờ, tối muộn như thế này gọi điện thoại nhất định không phải là chuyện tốt.

“A lô, Ngô tổng a.”

Giám đốc : ” … Ngô tổng là ai?”

Hoàng Tử Thao hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình: ” Ngô tổng? Ai là Ngô tổng? Ngô tổng là ai?”

Vừa mới không phải cậu nói  : “A lô, Ngô tổng a” sao ?

“… Không có a, em từ nãy tới giờ đều không nói gì cả.”

“Oh ! Vậy có thể là  tôi nghe nhầm đi.”

“Hắc hắc”

“Đừng có mà cười ngây ngốc nữa , có nhiệm vụ giao cho cậu đây”

Hoàng Tử Thao nghĩ thầm, tuy rằng mới vào công ty không bao lâu, nhưng phong cách của giám đốc cậu đã quá rõ ràng. Nghĩ đi nghĩ lại, chân tay càng run lẩy bẩy.

“A, sếp nói đi, có chuyện gì vậy ?”

“Này, chính là Ngô Phàm, cậu gần đây cùng với người ta trao đổi cũng nhiều . Cậu không phải mới vừa làm xong một cái hạng mục sao, tôi chuẩn bị đem cái kia nâng lên thành tạp chí thường niên, cho nên cậu xem xét rồi nói chuyện với Ngô Phàm nhé! A , cứ như vậy đi.”

Hoàng Tử Thao uể oải cúp điện thoại, lại không tự giác mà nhớ lại chữ kí của Ngô Phàm , còn có “viết chữ xấu không có nghĩa là vẽ tranh xấu” những từ thiếu não như thế này  cũng nói ra được, càng nghĩ lại càng thấy bi thương

Ngày hôm sau trước khi đến công ty, cậu tìm được số điện thoại của  Ngô Phàm , sau đó gửi tin nhắn tới

… Kết quả là biệt tăm biệt tích

Hoàng Tử Thao vô cùng tức giận, lại càng ra sức gọi điện thoại.

“Alo, xin chào là Ngô Phàm tiên sinh sao?”  Hoàng Tử Thao nói luôn một hơi.

“Vâng, Xin hỏi ai đấy?”

Từ ống nghe bên kia truyền đến âm thanh trầm thấp của Ngô Phàm

“Tôi là Hoàng Tử Thao nhân viên của công ty, ngày hôm chúng ta đã gặp nhau rồi”

“Vâng, tôi nhớ được, có chuyện gì sao?”

Hoàng Tử Thao oán thầm, không có chuyện gì thì ai thèm gọi điện cho anh, chẳng lẽ anh muốn tôi lại đem những lời này nói thẳng ra cho anh rõ. Anh rốt cuộc vì cái gì không gửi tin nhắn trả lời lại cho tôi!  Thật đáng ghét.

Nghĩ thì là nghĩ như vậy, còn nói tất nhiên không thể nói như vậy:  ” À, công ty của chúng tôi chính là công ty xuất bản tạp chí hàng năm đó. Giám đốc  của chúng tôi cử tôi tới phụ trách, nhìn xem anh có gì cần giúp đỡ không thì có thể nói với tôi. Cho nên anh xem…”

Nói chuyện phiếm vài câu thật không dễ dàng gì mới có thể trình bày được rõ ràng dụng ý của mình, Hoàng Tử Thao thoả mãn cúp điện thoại.

A, còn phải gửi tin nhắn cho Biện Bạch Hiền chúc cậu ấy sinh nhật vui vẻ a.

Giới thiệu một chút về Biện Bạch Hiền. Người này chính là bạn thân nhất của Hoàng Tử Thao, là người Hàn Quốc, bởi vì có cùng chung thần tượng mà trở thành bạn thân.

Đúng vậy, Hoàng Tử Thao tiêu chuẩn kết bạn kì lạ nhất chính là chỗ này.

Nói liên tục cùng khoa tay múa chân để giải thích cho Biện Bạch Hiền rõ ràng thịt bò cùng Kim Ngưu có mối quan hệ như thế nào, Biện Bạch Hiền liền chấp nhận số phận bất hạnh bị gọi là thịt bò.

Hoàng Tử Thao còn từng phát biểu một câu như thế này : “cậu xem cậu sinh nhật là ngày sáu tháng năm, phải không? Của tớ là ngày mùng hai tháng năm, hai ta cộng vào chia đôi, có thể chuyển qua ngày mùng bốn tháng năm được đó.”

Biện Bạch Hiền không thèm để ý đến cậu:  “Cái này là thể loại lý lẽ gì? Sinh nhật còn có thể chuyển được hay sao?”

Hoàng Tử Thao vẫn vô cùng hăng hái : ” Tớ đã nói với cậu ngày mùng bốn tháng năm còn là một ngày hội đặc biệt của người Trung Quốc mà. Là ngày thanh niên, thanh niên cậu hiểu không, chúng ta là đang ở độ tuổi này này.”

“Hãy nhìn lại vành mắt đen của cậu đi, giờ cậu đang được tính là người già rồi.”

Hoàng Tử Thao: …

*

Hoàng Tử Thao cầm lấy di động, tràn ngập cảm xúc soạn cho Biện Bạch Hiền hiền một tin nhắn chúc mừng tràn ngập yêu thương.

                     Người yêu hỡi, toàn bộ thế giới này điều tớ coi trọng nhất chính là cậu. Chúc cậu sau này mỗi ngày đều vui vẻ khoái hoạt. Thượng Đế phù hộ cho cậu, yêu cậu nhiều . Moa ~~~~ ^ ^

… Ta kháo (*)…

Hoàng Tử Thao gần như cắn răng đem tin nhắn này gửi đi. Sau đó còn cảm thấy vô cùng đắc ý. Cậu xem tớ là cố ý không muốn viết cho cậu những câu chúc mừng sinh nhật như người ta vẫn thường nói. Tớ muốn cho Biện Bạch Hiền cậu biết rằng cho dù ngày hôm nay không phải là sinh nhật cậu đi chăng nữa thì lúc nào tớ cũng luôn nghĩ đến cậu. Được rồi, chính là như vậy!  Ôi! Mình thật sự là quá thông minh.

Một lát sau màn hình điện thoại sáng lên, mạng điện thoại báo cáo tin nhắn đã được gửi đi thành công.

Hoàng Tử Thao cảm thấy có điều gì đó không thích hợp, nhưng tín hiệu báo cáo tin nhắn đã gửi cũng đã nhận được. Cậu cũng chẳng thèm mở hộp thư để kiểm tra xem tin nhắn thông báo như thế nào , cứ như vậy mà quên đi.

Ai ngờ cho đến buổi trưa vẫn không thấy tin nhắn trả lời của Biện Bạch Hiền.

Hoàng Tử Thao thực chán nản. Ngô Phàm không gửi tin nhắn trả lời cậu coi như xong đi, cứ cho là anh ta không biết cách đánh vần, nên không có cách nào để  trả lời. Nhưng ngay cả Biện Bạch Hiền thằng nhãi này cũng không trả lời tin ngắn. Thế này là muốn giở trò gì?  Biện Bạch Hiền , tên tiểu tử này, nhà ngươi muốn tạo phản có phải không?

Hoàng Tử Thao hối hận nghĩ, thực sự là có cảm giác như bị sắp xếp để cho trăm phần trăm mọi người không thèm để ý đến tin nhắn của mình.

Đang chầm chập thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ăn cơm trưa. Đúng lúc này chuông điện thoại di động đột nhiên kêu vang.

Hoàng Tử Thao lâp tức nhấc máy, nhìn cũng không nhìn số điện thoại hiện lên mà chắc chắn đó là Biện Bạch Hiền, trong lòng còn tại mừng thầm: Coi như tên tiểu tử này có con mắt còn tinh tường.

“Hắc , Người yêu à!”

Điện thoại bên kia trầm mặc vài giây, Hoàng Tử Thao lúc này mới cảm thấy được không thích hợp, vội vàng đem di động cầm xuống xem.

Ta kháo là Ngô Phàm! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Hoàng Tử Thao hắng giọng: “… A thực xin lỗi. Tôi không nghĩ tới là số điện thoại của anh. . .”

Ngô Phàm thật ra cũng không quá mức để ý: ” Không sao, ăn gì chưa?”

” Ăn, gì, chưa?”  Hoàng Tử Thao chậm rãi lặp lại ba chữ kia, hoàn toàn không thể hiểu được ý của Ngô Phàm .

“Đúng vậy, muốn ăn cái gì? Cậu cũng cần phải nghỉ ngơi đi, sắp đến mười hai giờ rồi.”

“À, vâng, tôi mười một rưỡi có thể tan làm rồi.”

“Uhm. Vậy nếu cậu không có ý kiến gì thì theo quyết định của tôi nhé, quán mì ở bên cạnh công ty của cậu, được không?”

“Được , được. . .”

Cúp điện thoại được một lúc mới cảm thấy có chỗ nào không đúng. Vì sao phải cùng Ngô Phàm đi ăn cơm a. . .

Trong lúc đợi thang máy xuống tầng một, Hoàng Tử Thao vẫn một mực tự hỏi : Không hiểu vì lý do nào khiến  Ngô Phàm lại hẹn mình đi ăn cơm.  Cuối cùng vẫn không nghĩ được gì, vì thế quyết định gọi điện thoại cho Biện Bạch Hiền hỏi cậu ta một chút vì sao không trả lời lại tin nhắn của cậu

“Tin nhắn? Tin nhắn nào ?” Biện Bạch Hiền ở bên kia điện thoại vẻ mặt mờ mịt.

Hoàng Tử Thao vô cùng tức giận : “Cậu dám nói là tin nhắn nào à? Còn có thể là tin nhắn nào nữa? Cậu muốn làm tớ tức chết phải không ? !”

Biện Bạch Hiền: ” … Tớ có làm gì đâu mà tại tớ? ! Hôm nay sinh nhật tớ cậu không nhắc tới cũng không chúc mừng còn nói người khác cái gì?!”

Hoàng Tử Thao phẫn nộ: “tớ làm sao có thể không chúc mừng? Tớ chúc mừng cậu có trả lời đâu?”

Biện Bạch Hiền lúc này mới hiểu rõ:” Hóa ra là cậu gửi tin nhắn cho tớ sao?”

Hoàng Tử Thao: “đúng vậy tên hỗn đản nhà cậu! Cậu đừng có mà nói cậu không nhận được!”

Biện Bạch Hiền liền đi xem tin nhắn đã được nhận:” Cậu đừng cúp điện thoại nhé. Tớ đi xem lại hội thư thoại.”

Hoàng Tử Thao kiên nhẫn chờ đợi, hơn nữa còn ở trong lòng suy nghĩ trách móc Biện Bạch Hiền đủ loại

” Cậu cút ngay cho tớ. Không có cái gì cả!”

Không thể như thế được! Hoàng Tử Thao vẫn cố gắng cãi lại : “tớ lấy danh dự của mình thề là tuyệt đối đã gửi tin nhắn rồi!”

Lúc này thang máy vừa đi tới, Hoàng Tử Thao đi vào, bên trong đồng nghiệp hướng cậu cười cười.

“Tớ vào thang máy không bắt được tín hiệu, có gì lát nữa sẽ nói cho cậu.”

Cúp điện thoại xong, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại mở tin nhắn ra kiểm tra

 

Gửi nhầm rồi!

 

Hoàng Tử Thao rốt cục hiểu được vì sao Ngô Phàm đột nhiên dùng khẩu khí buồn nôn muốn chết hẹn cậu cùng đi ăn cơm.

Ô ô ô. Sau này tuyệt đối không thể tùy tiện lấy danh dự ra thề. Quả thật là mất mặt a, Hoàng Tử Thao ở trong lòng rơi lệ đầy mặt.

“Đi thôi” Theo thang máy đinh một tiếng, bên trong bạn đồng nghiệp hướng cậu khoát tay.

“Uh”.Hoàng Tử Thao cất tiếng đáp không lấy một chút sức sống, sau đó phát hiện thang máy dừng ở tầng thứ mười ba.

… Ta kháo! Lão tử là muốn xuống tầng tiếp theo aaaaaaaaaaaa!

 

(*) Ta kháo: KHÁO or fiên âm TQ là /kào/ tương đương với từ F*CK trong tiếng Anh

2 thoughts on “[Longfic] Hiểu lầm – Chap 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s