[Longfic] Hiểu lầm – Chap 2

Chap 2 : Hiểu lầm mà có thể giải thích thì còn có thể được gọi là hiểu lầm sao

.

.

.

Hoàng Tử Thao đang suy nghĩ xem làm như thế nào để có thể giải thích cho Ngô Phàm biết đây chỉ là hiểu lầm.

Đứng ở phía trước quán mì quen thuộc, trong lòng thật sự là tràn đầy phiền muộn. Tuy rằng nhà hàng này món ăn hương vị đặc biệt ngon, hơn nữa giá cả cũng rất hợp lý nên được rất nhiều người thích. Nhưng nghĩ tới chính mình vừa mới làm một chuyện đáng sợ, Hoàng Tử Thao tinh thần lập tức liền suy sụp.

Biết là đằng nào cũng không thể trốn được, cậu liền kéo cửa đi vào, phát hiện Ngô Phàm đã ngồi sẵn ở một chỗ.

Hoàng Tử Thao lại không nhịn được bất mãn, người này thật sự là, quá thu hút sự chú ý của người khác đi. Một bên vừa lầm bầm nguyền rủa, một bên ở trong lòng hâm mộ không thôi. A! Mình cũng muốn được người khác chú ý như vậy một lần.

Cuối cùng cũng chậm chạp đi tới, ngồi xuống.

Ngô Phàm ngoắc tay gọi người phục vụ: “ Gọi món”

Sau đó đem thực đơn đưa cho Hoàng Tử Thao: “Muốn ăn cái gì có thể tùy ý gọi.”

Cảnh tượng như vậy khiến Hoàng Tử Thao có một loại cảm giác bị bao  dưỡng …

Hoàng Tử Thao cho rằng được mời cơm thì tự nhiên là điều quan trọng nhất, nhưng mà cậu lại xấu hổ, vì thế liền gọi loại mì vẫn thường hay ăn nhất.

Nhớ cho thêm một phần măng và một quả trứng kho. Hoàng Tử Thao ngây ngốc nhìn vào thực đơn. Bình thường đều không ăn nhiều như vậy, cảm thấy một bữa cơm tốn nhiều tiền như vậy thật sự là quá lãng phí. Nhưng mà tình hình hôm nay có vẻ đặc biệt hơn …

Ngô Phàm lướt qua ánh mắt đầy nhiệt tình của Hoàng Tử Thao, dừng lại ở trên thực đơn vài giây, sau đó đối với người phục vụ nói: “Lấy thêm một phần măng và một bát bún.”

“ Không! Là măng cùng trứng kho! ”

Người phục vụ có chút mờ mịt nhìn hai người khách không có cùng ý kiến với nhau.

“Uh, nghe theo cậu ấy đi.” Ngô Phàm hướng về phía người người phục vụ, đưa tay chỉ chỉ Hoàng Tử Thao: “Đều nghe theo cậu ấy đi, tôi giống như cậu ấy.”

Biểu cảm của người phục vụ lập tức trở nên có chút kì diệu.

Hoàng Tử Thao há miệng, cái gì gọi là 【 tôi giống như cậy ấy 】! ! ! Ta kháo!  Phải giải thích rõ ràng hiểu lầm này ngay lập tức! !

“Không không không!” Hoàng Tử Thao hướng về phía người phục vụ xua tay: “Không không không không giống nhau, anh ấy là anh ấy, tôi là tôi.”

“Không sao, của tôi cũng chính là của cậu”. Ngô Phàm trong lúc Hoàng Tử Thao vẫn còn đang khiếp sợ mà nhìn chăm chú cậu, vô cùng bình tĩnh nói ra những lời này.

… Vậy của tôi vẫn là của tôi. . . ? Hoàng TửThao run rẩy nói ra những lời này.

Không nghĩ tới Ngô Phàm người này suy nghĩ thật sự không đoán được: Đương nhiên.

Hơn nữa lại có thể thật quỷ dị mà cong khóe miệng, Hoàng Tử Thao quả thực muốn hít một hơi lãnh khí.

Thật vất vả chờ đợi người phục vụ hoàn thành xong công việc, Hoàng Tử Thao cảm thấy được việc này quả thực là vô cùng cấp bách.

“ Khụ, tôi muốn nói.”

Hoàng Tử Thao cố ý hạ thấp giọng, ngồi gần sát vào một chút.

Ngô Phàm cũng biết ý mà tiến lại gần: “ Uh. Cậu nói đi.”

Ta kháo! Thật là đẹp trai. Hoàng Tử Thao trong lòng lại nổi lên một trận ghen tị, oán hận đến muốn rơi nước mắt, sau đó cắn răng nói: “ Tôi có chuyện nói với anh, về tin nhắn vừa lúc nãy …”

Không nghĩ tới Ngô Phàm lại có thể phất tay cắt đứt : “ Tôi biết, uh, cứ như vậy đi.”

Hoàng Tử Thao: …

Anh biết cái chết tiệt gì mà biết ! ! ! ! ! ! Hoàng Tử Thao tay nắm chặt thành quyền, nhắc đi nhắc lại chính mình bên ngoài cần phải tỏ ra thật bình tĩnh.

Không dễ dàng gì mới có thể làm dịu đi tâm tình của mình một chút, Hoàng Tử Thao lại thử mở miệng một lần nữa: “ Ý của tôi là, tôi buổi sáng không cẩn thận gửi sai tin ngắn, gửi nhầm đến cho anh.”

Sau khi nói xong liền thở phào nhẹ nhõm , sau đó dựa cả người vào ghế phía sau. Tuy vậy cậu vẫn thấy có chút áy náy, cảm giác mình nói thẳng ra như vậy có chút làm tổn thương người khác.

Ngô Phàm sờ sờ mũi, mặt không chút thay đổi không biết là suy nghĩ cái gì, lông mày nhíu lại, miệng giật giật nhưng cũng không nói gì.

Vì thế bầu không khí lập tức rơi vào tình trạng khó xử.

Một lúc sau, đồ ăn được bưng lên. Hoàng Tử Thao nhìn thấy đồ ăn yêu thích lập tức ném toàn bộ phiền não sang một bên, thật vui vẻ mà ăn mì.

Đương nhiên cũng vì như vậy mà không để ý đến ánh mắt đầy “cưng chiều” của Ngô Phàm ở đối diện. Mọi người ở trong tiệm thi nhau chỉ trỏ, to nhỏ bình luận, không thì oán hận “Ôi trời ơi, thế giới này bây giờ suất ca đều đi tìm bạn trai hết cả “. Hủ nữ thì “Ô ô ô. Chuyện tình của lạnh lùng công cùng ngây thơ thụ thật sự rất đáng yêu mà”  thậm chí còn có hủ nữ tỷ tỷ nói với đệ đệ của mình “Nhớ kỹ sau này em cũng phải tìm bạn trai như vậy để người ta chăm sóc”

Sau khi ăn uống no nê Hoàng Tử Thao dựa vào trên ghế, trong đầu là hàng ngàn suy nghĩ màu hồng:  Ôi chao! Ngô Phàm người này cũng rất được, vừa đẹp trai lại cao ráo, chi tiêu cũng thật hào phóng. Đây quả thực chính là kiểu người mình muốn trở thành nhất.

Nghĩ như vậy liền nhìn về phía Ngô Phàm, ánh mắt còn mang theo khen ngợi cùng sùng bái.

Tuy nhiên cậu cũng nghiêm túc không quên nhiệm vụ của mình : “Ngô tổng, trang bìa thế nào rồi?”

Ngô Phàm khóe miệng run rẩy : “A, rồi, tôi đang tiến hành làm. Usb cũng mang đến đây là muốn tìm cơ hội tranh thủ cho cậu xem.”

“ Được thôi, chúng ta có thể đi xem, một lát nữa anh có thời gian không? Đến phòng làm việc của tôi đi, vừa đúng lúc tôi muốn cho anh xem mẫu mới nhất , anh có thể xem thử xem có thể hay không có thêm linh cảm gì?”

“ Đi, tất cả đều nghe theo cậu.”  Nói xong cười cười, bàn tay to lớn vươn ra  hướng tới đầu của Hoàng Tử Thao, xoa nhẹ.

Hoàng Tử Thao đưa tay ngăn lại: “Đừng vò tóc tôi, sẽ rối mất.”

Cứ như vậy lắc lư cùng Ngô Phàm đi tới công ty.

*

Hoàng Tử Thao thật ra mới vào làm không được bao lâu, bàn làm việc cũng khá là nhỏ, laptop cùng một chồng giấy tờ tài liệu chồng chất lên nhau, có vẻ vô cùng chật chội.

Nữ đồng nghiệp gương mặt say mê ngồi cạnh nói: “A … Anh có muốn ngồi hay không ?”

Ngô Phàm nhìn xung quanh một chút, cảm giác nếu mình đứng ở chỗ này thì quả thật là cao quá: “ Uhm.  Để tôi đi tìm ghế ngồi.”

Nữ đồng nghiệp đem đống đồ đạc trên bàn mình gạt sang một bên: “ Anh tới chỗ này của tôi mà ngồi.”

Hoàng Tử Thao: “…Này.”

Ngô Phàm cũng không hề khách khí, hướng nữ đồng nghiệp gật gật đầu, thật sự ngồi xuống.

Nữ đồng nghiệp vẻ mặt “Tôi muốn yên tĩnh hút thuốc một chút” nói thầm sau đó đi ra ngoài.

Hoàng Tử Thao cảm giác không khí giữa mình cùng Ngô Phàm thật sự không thích hợp. Vì vậy liền nhanh chóng tập trung muốn làm nhanh công việc cho xong sau đó giục anh trở về. Bởi vậy liền quay về phía Ngô Phàm vươn tay phải ra, ý bảo anh lấy usb ra.

Ngô Phàm nhìn thấy tay của Hoàng Tử Thao, khóe miệng lại nhếch lên:  “ Hành động này quả thật là có rất nhiều ý nghĩa sâu xa. Thứ nhất : xem chỉ  tay; thứ hai : để cho tôi đặt tay lên; thứ ba, chứng tỏ thân phận địa vị…”

Trang bìa! ! ! Hoàng Tử Thao hai tay mạnh mẽ đập lên trên bàn, khiến cho toàn bộ văn phòng chú ý.

Ai nha, thật sự là không dịu dàng gì cả. Nữ đồng nghiệp A  nói như vậy.

Nói gì thì nói, làm sao có thể đối Ngô Phàm hung bạo như vậy!  Nữ đồng nghiệp B nói như vậy.

Đây là chuyện tình yêu của nhà người ta, các cô biết cái gì. Nữ đồng nghiệp C nói như vậy.

… Hoàng Tử Thao chỉ có cảm giác trước mắt mình tối sầm, hận không thể cứ như vậy ngất đi.

Ngô Phàm  lại cười cười, khiến cho một mảnh reo hò.

Hoàng Tử Thao lau trán ngồi xuống: “Anh đem trang bìa lấy ra sau đó mau mau rời đi có được không ?”

Ngô Phàm thật sự đem usb kết nối với máy tính, mở phần mềm thiết kế ra: “ Chờ một chút, tôi bây giờ mới bắt đầu ở giai đoạn hình thành ý tưởng.”

Hoàng Tử Thao kéo ghế lại gần, nhìn trong chốc lát, vẫn là cảm giác mình không thể hiểu được ý nghĩa bức tranh của Ngô Phàm.

Rất trừu tượng, thật sự rất trừu tượng.

Nhưng mà nếu như đích thân giám đốc lựa chọn anh ta thì nhất định là có lý do. Hoàng Tử Thao cứ như vậy an ủi chính mình, sau đó đưa một ít tư liệu liên quan cho Ngô Phàm: “ Nhân tiện những thứ này , anh thử xem có thể hay không đối với anh giúp được gì, hoặc là anh tiếp tục theo tôi thảo luận cũng được, đồng ý chứ?”

Ngô Phàm tiếp nhận mấy thứ này, gật gật đầu, lại mải miết vẽ tranh.

Hoàng Tử Thao ngồi trong chốc lát cảm thấy vô cùng nhàm chán liền mở máy tính của mình, nhìn thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm nên bắt đầu làm việc.

Nhanh chóng kết nối mạng, sau đó mở ra QQ cùng weibo.

Ngô Phàm lại ở phía sau đầu của cậu nói: “ Tuy rằng mỗi ngày mở máy tính chuyện đầu tiên chính là lên QQ, nhưng tuyệt đối không thể cho phép nó tùy tiện tự động khởi động. . .”

Hoàng Tử Thao cảm thấy đầu gối của mình ấn ẩn đau, liền đẩy Ngô Phàm càng ngày càng đến gần đầu của mình ra: “ Đi đi đi, vẽ trang bìa của anh đi.”

Ngô Phàm vẫn kiên trì nhìn thoáng qua tên weibo của Hoàng Tử Thao, sau đó mới trở về tiếp tục làm chuyện của mình.

Sau khi mở weibo ra phát hiện mình nhận được một tin nhắn

Cao soái phú BBK chính là ta: Yoochun nhà cậu lại chuẩn bị đi đóng phim truyền hình đó @sdniowqndosn

A a a a a a a a a a a cuối cùng cũng đã xác định ai là nam chính  rồi sao sao sao sao ~~.

Hoàng Tử Thao nhanh chóng xem một loạt tin tức, sau đó đánh dấu tin tức cùng lưu hình ảnh lại.

Sau khi xem hết một lượt weibo lại cảm thấy có chút chống rỗng. Hjaz, cũng không biết nữ chính là ai, thật là lo lắng.

Hoàng Tử Thao chống cằm ngẩn người.

“Cậu lại đang suy nghĩ cái gì?” Ngô Phàm lại quay người nói chuyện.

Hoàng Tử Thao nghĩ thầm,  người như người này, vẽ bức tranh được một phút lại tán gẫu một phút , hiệu quả công việc thật thấp.

“ Không có gì, tôi đang suy nghĩ Yoochun chuẩn bị đi đóng phim mới.”

… Đó là cái gì ?

Hoàng Tử Thao không kiềm được tức giận: “ Cái đó mà anh cũng không biết? Chính là Lee Gak , ngươi có hay không xem qua Lee Gak ?

Ngô Phàm mù mịt: “ Đấy là cái gì?”

Hoàng Tử Thao rốt cục hiểu được thế giới của cậu cùng Ngô Phàm bất đồng đến cỡ nào, vì thế liền khoát tay, quay về bàn làm việc nằm úp sấp: “ Quên đi, anh không thể hiểu nổi nỗi buồn rầu của tôi.”

“ Cậu đau buồn cái chết tiệt gì, cậu đều có tôi rồi còn lo lắng điều gì.” Ngô Phàm không thể hiểu được, bàn tay lại xoa đầu Hoàng Tử Thao.

“ Tôi kháo. Anh có thể đừng nói những lời làm cho người ta hiểu lầm như vậy không? !”  Hoàng Tử Thao giận dữ, bật người ngồi dậy, chụp lấy bàn tay Ngô Phàm.

“ Hơn nữa anh nói những lời này không cảm thấy được xấu hổ với vẻ mặt ôn hòa của anh sao? !”

Ngô Phàm lặng đi một chút, khóe miệng lại nhẹ nhàng giương lên: “Tốt lắm, tôi hiểu rồi.”

Hoàng Tử Thao rốt cục nhịn không được, gục đầu xuống bàn làm việc.

One thought on “[Longfic] Hiểu lầm – Chap 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s