[Longfic] Hiểu lầm – Chap 3

Chap 3  : Lợi dụng sơ hở tấn công là tốt nhất

.

.

.

Sau đó cậu lại lên QQ cùng Biện Bạch Hiền buôn chuyện một hồi về phim truyền hình. Hai người này không chỉ là bạn tốt mà còn là fan cuồng của phim truyền hình nữa, đối với những diễn viên Hàn Quốc có một sự nhiệt tình lớn đến không bì được.

Cuối cùng sau khi kết thúc chủ đề về phim truyền hình, Hoàng Tử Thao quyết định tập trung vào làm việc.

Kết quả vừa quay đầu lại thì phát hiện Ngô Phàm đang nhìn cậu.

“ … Anh nhìn bức tranh của anh đi, nhìn tôi làm gì!”

Ngô Phàm bĩu môi:  “ Hừ, cậu thật là hung dữ.”

Hoàng Tử Thao phát hiện cậu ở trước mặt người kia thật sự không có biện pháp, buộc chính mình hít thở sâu một hơi: “ Thực sự rất xin lỗi. Tôi là người hung dữ như vậy đó.”

“ Không sao a, tôi cũng không chê cậu.”

…….

Hoàng Tử Thao dường như có thể  nhìn thấy đồng nghiệp ngồi một vòng xung quanh lỗ tai đều dựng đứng lên.

Thôi rồi thôi rồi! Hoàng Tử Thao nhẹ lắc đầu, thầm nhủ trong lòng “Thật là một lũ người ngu ngốc” sau đó cúi đầu bắt đầu sắp xếp lại công việc của mình.

Kết quả không có việc gì làm lập tức dẫn đến mệt mỏi, Hoàng Tử Thao vô cùng buồn chán mà gục ở trên bàn.

Người này có chứng bệnh thích dây dưa, công việc không kéo dài tới ngày cuối cùng tuyệt đối sẽ không làm xong.

Hơn nữa gần đây cậu mới kết thúc một dự án lớn. Giám đốc cũng không sắp xếp công việc nào khác cho cậu, cuộc sống lại càng thêm nhàn rỗi.

Vì thế liền chọc chọc Ngô Phàm: “ Này, tôi thật buồn chán.”

“Muốn nói chuyện sao ?”

“ Uh. Anh giới thiệu về chính anh đi. Chúng ta tuy đã hợp tác rồi nhưng tôi  một chút cũng không biết về anh.”

“ A, tôi sao. Họ tên Ngô Phàm, giới tính nam, chiều cao 187cm nhưng mà mọi người đều nói nhìn ra còn cao hơn mấy centimet, cân nặng. Ách, cái này chờ ngày nào đi cân thử xem ? Ba vòng…”

“Ngừng! Tôi không phải nói cái này. . .”

“ Cái khác sao? Tôi độc thân.”  Sau khi nói xong giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, cao thấp đánh giá Hoàng Tử Thao vài cái: “ À! Không không! Bây giờ không phải như vậy nữa.”

Hoàng Tử Thao hoài nghi nhìn Ngô Phàm liếc mắt một cái: “ Cái gì gọi là bây giờ không phải ?”

Ngô Phàm lại đã khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc ngày thường : “ Không có gì cả.”

“ Tôi cảnh cáo anh nha.”  Hoàng Tử Thao chỉ ngón trỏ về phía Ngô Phàm: “ tin ngắn tôi thật sự là gửi sai, thật sự không phải là gửi cho anh”

“… Cậu vừa mới giải thích qua a.”

“ Anh đừng có nói chen vào ! Còn có tin nhắn kia thực ra chỉ là một trò đùa dai, anh cũng đừng có mà đoán mò.”

Ngô Phàm gật gật đầu, kéo ghế tựa hướng về phía trước, tiến đến bên cạnh Hoàng Tử Thao:  “ Vậy cậu cũng nói về mình đi”

“ Một thanh niên tốt như tôi , không hút thuốc lá không uống rượu, thích cũng thích nhất là xem phim truyền hình. . . A a a a a a a a a a a a a a a dota6. Bản 75 cuối cùng đã ra rồi a a a a a a a a a  a. Khiến tôi chờ muốn chết”

Hoàng Tử Thao gần như lao vào ôm lấy màn hình máy tính, kích động mà liên tiếp kêu to.

Trong văn phòng đồng nghiệp đều liếc mắt tỏ vẻ khinh bỉ.

Sau đó Hoàng Tử Thao lại hứng trí bừng bừng mà đăng weibo thảo luận về sự kiện vô cùng trọng đại này, mặc dù chỉ có duy nhất một mình cậu cảm thấy như vậy.

Ngô Phàm cũng không quản cậu, miệt mài vẽ tranh một lúc, lại nhìn thấy nữ đồng nghiệp vừa mới đem chỗ ngồi nhường cho mình cùng người khác ngồi cùng một chỗ thật sự rất chật chội. Vì thế anh đứng lên: “ Tôi đi trước đây, buổi tối lúc ăn cơm sẽ liêc lạc lại với cậu.”

Hoàng Tử Thao thật ra căn bản không chú ý nghe anh nói cái gì, cả người vẫn còn đang đắm chìm trong những phút giây vui sướng “Ta cuối cùng cũng chờ đợi được tới ngày phiên bản mới cập nhật” : “  Uh uh, tạm biệt, đi đường cẩn thận.”

Ngô Phàm vươn tay, rất muốn xoa xoa mái tóc mềm mại kia . Thế nhưng tay dừng ở giữa khoảng không lại rụt trở về.

Hoàng Tử Thao vẫn còn chìm ở trong thế giới dota của chính cậu, hoàn toàn không biết cũng hoàn toàn sẽ không nghĩ tới : Chưa hết một buổi chiều, vụ tai tiếng tình ái giữa cậu và Ngô Phàm đã muốn truyền khắp cả công ty không  người nào là không biết.

          *

Trước lúc tan ca buổi chiều, Hoàng Tử Thao đột nhiên nhận được điện thoại của thư kí nói giám đốc muốn gặp cậu.

Lúc đẩy cửa bước vào, giám đốc vẫn còn đang gọi điện thoại, nhìn thấy Hoàng Tử Thao tiến vào liền phất phất tay ý bảo cậu ngồi xuống trước. Bản thân lại ngồi nói chuyện điện thoại một lúc nữa rồi mới kết thúc.

Hoàng Tử Thao kỳ thật cũng không có hứng thú quan tâm tới việc giám đốc đang cùng ai nói cái gì. Nhưng vô cùng bất đắc dĩ là âm thanh thật sự quá lớn, cậu vẫn có thể nghe được một ít giống như  “Uh! Được ! Anh sẽ để ý đến cậu ấy ” ” aiyoo, em cứ yên tâm đi, chúng ta là ai với ai chứ” “Không thành vấn đề cứ giao cho anh” .

Giám đốc đang làm mối cho ai sao. Hoàng Tử Thao nghĩ thầm.

Lúc này giám đốc cuối cùng cũng nói xong chuyện điện thoại, quay về phía Hoàng Tử Thao cười hiền lành: Đào nhi a.

Đào nhi cái mẹ nhà anh ! ! Tôi gọi anh là Hạnh * nhi nghe có được không hả? !

Hoàng Tử Thao trong lòng vô cùng tức giận, nhưng mà lại không thể thể hiện được mặt ông chủ, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi lên tiếng: “ Giám đốc tìm tôi có việc gì ?”

“ Ngày nào cũng giám đốc giám đốc nghe chẳng thân thiết gì cả. Sau này lúc nào chỉ có hai người, cậu cứ gọi tên anh là được rồi.  Không cần phải để ý đến mấy loại quy tắc lung tung gì cả , đúng không Đào nhi?”

“ … Được.   Trương  Nghệ  Hưng.”

Trương Nghệ Hưng mím môi cười, trên gương mặt là đôi má lúm đồng tiền thật sâu: “ Anh hỏi một chút. Gần đây cùng Ngô Phàm làm việc chung thấy thế nào?”

Hoàng Tử Thao chỉ đơn giản cho rằng giám đốc muốn hỏi thăm về quá trình làm việc, vì thế liền thật thà nói : “ Giám đốc, em thật sự không phải là người hay xoi mói. Nhưng mà anh thật sự cảm thấy là Ngô Phàm thì sẽ không có vấn đề gì sao? Bức tranh gì gì đó của anh ta thật sự sẽ không quá trừu tượng chứ ?”

Trương Nghệ Hưng giống như khựng lại: “Không đâu, anh cảm thấy được trừu tượng mới càng phù hợp với phong cách của công ty chúng ta.”

Hoàng Tử Thao: …

Chủ đề của cuộc nói chuyện sau đó hoàn toàn do Trương Nghệ Hưng chủ trì . Nhìn qua thì thấy có vẻ giống như đang thảo luận về công việc, nhưng mà luôn như vậy, cứ một hai câu thì lại nhắc đến Ngô Phàm một lần.

Nói chuyện gần nửa tiếng đồng hồ, nhìn thấy bên ngoài đồng nghiệp đều sớm đã không còn ai, Trương Nghệ Hưng rốt cục cũng chịu thả cho Hoàng Tử Thao về nhà.

Lúc này Hoàng Tử Thao đã bị ép phải nhớ kỹ đủ các loại sở thích của Ngô Phàm . Ví dụ như anh ấy thích rồng, bởi vì hâm mộ rồng biết bay; ví dụ như anh ấy thích mặc quần áo kiểu cao bồi  cho nên thời gian học đại học được đặt biệt danh là Đại Ngưu ca; ví dụ như anh thích đọc sách, còn đặc biệt chú tâm để đọc từng cuốn sách; tiếp tục nói ví dụ như thích những người tốt bụng một chút, biết quan tâm đến người khác , tốt nhất là biết nấu cơm, còn là người hiếu thuận, đối tượng phải là người có vóc dáng cao một chút …

Cứ như vậy từng chút từng chút đến tột cùng là như thế nào chui vào đầu cậu, Hoàng Tử Thao nghĩ mãi mà không ra.

Vừa thu xếp xong giấy tờ để rời khỏi công ty, Ngô Phàm lập tức liền gọi điện thoại tới .

“ Alo.”

“Hết giờ làm rồi?”

“… Uh.”

“Đi ăn không ?”

… Nhân sinh của anh trừ ăn uống ra thì không còn cái gì khác để theo đuổi sao ?

Nhưng mà cơm thì đúng là không thể không ăn.

“… Được rồi, đi ăn ở chỗ nào ?”

Cho đến tận lúc này , Hoàng Tử Thao vẫn hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề  “Mình rốt cuộc là vì cái gì nhất định phải cùng Ngô Phàm đi ăn cơm” hoặc là “Vì cái gì Ngô Phàm mời mình đi ăn cơm mà mình nhất định phải đi cùng anh ta”

Sau cùng, hai người quyết định hẹn nhau đi ăn thịt nướng.

Hoàng Tử Thao rất thành thạo trộn cơm ở trong nồi đá.

“ Tôi nói cho anh biết, quán thịt nướng này thực sự là quán ăn chính gốc đó. Đồ ăn ở đây cùng với những món tôi đã ăn ở Hàn Quốc giống nhau như đúc.”

Ngô Phàm rất nhanh chóng đã nắm được trong điểm : “ Cậu đã từng tới Hàn Quốc?”

“Uh, quen biết Bạch Hiền cũng là ở tại Hàn Quốc. Uhm,  cái tin nhắn kia vốn là gửi cho cậu ấy.”

Ngô Phàm nhíu mày.

Hoàng Tử Thao vừa trộn cơm vừa gắp thịt nướng, ngón trỏ không cẩn thận bị thịt nướng trên bếp văng lên một chút mỡ, đau đến mức hít một hơi .

“ Này! Cậu phải cẩn thận chứ!”  Ngô Phàm vốn ngồi ở đối diện, lúc này liền chuyển đến bên cạnh, tiếp nhận cái kẹp ở trên tay Hoàng Tử Thao, thuần thục mà đem những miếng thịt đã chín đặt vào trong đĩa của Hoàng Tử Thao. Nhìn thấy Hoàng Tử Thao vẫn còn đang ở một bên xoa tay, bàn tay to lớn nhịn không được đưa tới: “ Làm sao vậy? Vẫn còn đau sao?”

“ Không sao, có chút đỏ thôi, không có việc gì.”  Hoàng Tử Thao lúc này cũng không hề né tránh, thành thành thật thật để cho Ngô Phàm xoa xoa ngón tay.

          *

Ăn thịt nướng một cách vô cùng vui vẻ. Tuy rằng trong lúc ăn, Ngô Phàm có đủ loại hành vi khiến Hoàng Tử Thao cảm thấy được có chút không dám  nhìn thẳng vào sự thật: “ Thật sự rất muốn ghi lại bộ dạng lúc anh ăn đem đến công ty của tôi để đám người mê trai đến mức thiểu não nhìn xem.”

“ Cậu cứ quay lại đi, tôi cũng không ngăn cản cậu đâu.”

Hoàng Tử Thao cười to: “ Ha, đây chính là anh nói đó. Anh đừng di chuyển nha , đừng có lau miệng, chờ tôi một chút.”  Nói xong còn thật sự lấy điện thoại ra.

Kết quả liếc mắt một cái nhìn màn hình, khuôn mặt liền tối lại.

Thái  độ của cậu sau đó rất khác thường, yên lặng nâng cằm lên ngồi bất động, không biết đang suy nghĩ gì.

Ngô Phàm tất nhiên biết nhìn lén tin nhắn của người khác thật sự là một hành vi không có đạo đức. Thế nhưng lòng hiếu kỳ lại vô cùng lớn , hơn nữa điện thoại của người trong cuộc vẫn để ở một bên, hơn nữa đèn màn hình vẫn còn sáng. . .

Đạo đức cuối cùng cũng không thể đánh bại lòng hiếu kỳ, Ngô Phàm liếc mắt nhìn lên màn hình điện thoại di động của Hoàng Tử Thao. Trên màn hình chỉ có năm chữ vô cùng đơn giản : em sắp kết hôn.

Trước khi màn hình nền tắt, anh có thể nhìn thấy tên của người gửi tin nhắn. Không hề ghi họ tên, chỉ là một chữ M bình thường.

Ngô Phàm do dự thật lâu, cuối cùng vẫn phải hỏi: “ Làm sao vậy?”

Hoàng Tử Thao lắc đầu: “ Đi thôi,  bây giờ ăn no nên hoàn toàn có thể chống đỡ được.”

Khi Ngô Phàm đứng lên cầm ví hướng tới phía chủ quán chuẩn bị trả tiền, Hoàng Tử Thao vẫn chưa thể bình phục lại sau sự đả kích vừa rồi, cứ như vậy  đi theo anh.

Mối tình đầu kết hôn, chú rễ không phải cậu.

Hoàng Tử Thao trong lòng có một chuyện tình đầy đau xót.

M chính là chữ cái đầu tiên lấy từ chữ Mẫn Nhi. Lại nói tiếp, hai người vốn là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. Từ tiểu học đến trung học, rồi đến đại học, đều học chung một trường .

Hoàng Tử Thao không thích học bài. Đây đại khái là bệnh chung của đám con trai lúc bấy giờ. Thế nhưng là vì Mẫn Nhi, thời gian học cấp ba cậu liều mạng học tập chăm chỉ trong vòng một năm,  thật sự thi đỗ vào cùng một trường đại học.

Mẫn Nhi như ý nguyện học ở khoa văn học còn chính mình thì bị phân đến khoa máy tính. Sau đó công việc mỗi người cũng là trời nam đất bắc, đã rất lâu rồi chưa liên lạc.

Tình cảm của Hoàng Tử Thao, Mẫn Nhi ít nhiều cũng có thể nhìn ra. Bởi vậy đối với cậu cũng vô cùng cảm động, việc lớn việc nhỏ luôn nghĩ đến Hoàng Tử Thao trước tiên. Thế nhưng có một câu nói như thế này, chính là tình cảm thân thiết đến mấy cũng không phải tình yêu.

Kéo dài nhiều năm như vậy, bạn trai của Mẫn Nhi đều đã thay đổi bốn năm người. Hoàng Tử Thao vẫn cô độc.

Hiện tại rốt cục…

Quanh đi quẩn lại không hiểu sao lại đi tới Wangfujing.

“ Anh đã xem phim kia chưa ?” Hoàng tử thao đi ở phía trước, ủ rũ nói.

“ Phim nào?”

Hoàng Tử Thao chỉ về phía đài phun nước cách đó không xa: “Chính tại nơi này chụp một tấm, thất tình 33 ngày.”

Đài phun nước không mở, Ngô Diệc Phàm nhìn chung quanh, nghĩ lại cảnh tượng trong bộ phim : “ Nhưng mà chụp không được đẹp như mong muốn.”

Hoàng tử thao gật gật đầu, cũng không nói gì nữa.

“ Nhưng mà , tới chỗ này làm gì?”

Hoàng Tử Thao hơi ngửa đầu: “ Bắc Kinh không có biển a. Mỗi khi muốn đi tới bờ biển, tôi thường tới chỗ này .”

“ . . . Đào nhi a , trong lòng có vướng mắc cũng không thể nhảy xuống biển tự sát a! ! !”  Ngô Phàm nghĩ thầm, may mắn Bắc Kinh không có biển, bằng không anh hoàn toàn có thể mạo hiểm cả tính mạng của mình cứu cậu lên bờ.

“ Đào nhi cái mẹ nhà anh. Anh  muốn tôi gọi anh là  Ngô Đại Long không hả ! ! !”  Những lời không dám nói với Trương Nghệ Hưng lúc này toàn bộ được xả ra trên người Ngô Phàm.

Ngô Phàm vô tội bị mắng chửi, vẻ mặt phiền muộn nói : “ bờ biển có cái gì tốt chứ, đều là mùi tanh.”

“ Đi dạo a !”

“. . . Đi dạo ở bờ biển ?”

Đúng vậy, anh  không cảm thấy thật lãng mạn sao? Hoàng Tử Thao khí thế bừng bừng nói, thế nhưng trên gương mặt một chút biểu tình lãng mạn cũng không có. Nói xong còn rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế đá dành cho người đi bộ ở bên đường, hai chân rung rung.

Ngô Phàm ngồi xuống bên cạnh cậu: “ Là thất tình phải không, có gì đặc biệt hơn người.”

“Anh nhìn lén tin nhắn của tôi.”

“ … Đó cũng không phải là điều quan trọng.”

Hoàng Tử Thao rũ đầu xuống : “ Đúng vậy a, quan trọng là cô ấy sẽ kết hôn.”

Ngô Phàm vô cùng hào phóng mà khoác lên vai của Hoàng Tử Thao: “ thật sự không có việc gì, không phải vẫn còn có tôi sao.

Hoàng Tử Thao bả vai run rẩy: “ Anh cút đi.”

“ Không không không. Tôi là nói khi nào cậu cảm thấy khó khăn buồn bực thì ít nhất còn có tôi ở bên cạnh cậu. Đúng không, nam tử hán đại trượng phu, có chuyện gì là không vượt qua được.”

Hoàng tử thao lại quan sát Ngô Phàm một lần nữa.

Dường như mỗi một lần gặp mặt, người này đều có khiến cho mình cảm nhận thấy những điều khác biệt.

Ngô Phàm cuối cùng cũng không nói nữa, cứ như vậy quay về phía đài phun nước chưa được mở, cùng Hoàng Tử Thao than thở mất đi mối tình đầu.

Vòi phun nước bỗng nhiên được mở ra, nền đất được ngọn đèn chiếu sáng, lại giống như tái hiện lại khung cảnh trong phim, xinh đẹp tới cực hạn.

Thời gian cứ từng chút từng chút qua đi, bầu trời cũng tối dần

Càng về đêm, càng có nhiều cặp tình nhân tới nơi này, hai người nhìn những đoàn người đến rồi lại đi, câu được câu mất mà trò chuyện cùng nhau.

Hoàng Tử Thao cuối cùng cũng đứng lên: “ Đi thôi, không còn sớm nữa.”

Ngô Phàm bất động, ngồi ở một chỗ xa cười như không cười mà nhìn cậu: “ Vết thương đã được xoa dịu chưa ?”

… Hoàng Tử Thao quay đầu bước đi.

Ngô Phàm cười lớn đuổi theo, đem cánh tay khoác lên bả vai của Hoàng Tử Thao.

“ Anh cười cái rắm ấy! Lợi đều có thể nhìn thấy được! ! Xấu muốn chết! ! !”

“Cậu nói những lời này thật sự không cảm thấy trái với lương tâm hay sao.  Ha ha ha.”

Cuối xuân đầu hè, gió nhẹ chậm rãi thổi, thoải mái vô cùng.

Cũng chính ở trong buổi tối yên tĩnh ấy, Hoàng Tử Thao đã mất đi một đoạn tình yêu còn chưa bắt đầu đã vội kết thúc. Đồng thời cũng nhận được một thứ, đó là giây phút đầu tiên bắt đầu cho chuyện tình của hai con người trẻ tuổi.

(*)  Hạnh: cây Hạnh. Đọc là “xìng” gần âm với Xing trong YiXing ấy

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s