[Longfic] Yêu thương – Chương mười một

Rất xin lỗi các bạn vì quá bận nên mình gần như đã quên mất bộ này ;__________;  Mình hứa sẽ cố gắng edit để hoàn bộ này nhanh nhất có thể. Lâu như vậy rồi không up chap mới chắc nhiều người muốn ném gạch lắm >”<

Chương mười một

.

.

.

 

Từ sau khi thích người nọ, đôi khi Ngô Thế Huân có cảm giác mình mơ hồ có thể hình dung ra được tương lai của anh ấy. Người nọ vẫn là tươi cười ấm áp mà đứng ở trong một khoảng sáng ngời , thế nhưng Ngô Thế Huân lại không dám xác định người đứng ở bên cạnh anh có phải là mình hay không.

 

Vẫn là tăng ca trở về muộn tới tận nửa đêm. Tháng mười một cứ thế trôi ngày qua ngày , ban đêm con đường trở về nhà cũng trở nên lạnh hơn một chút. Thế nhưng hôm nay khác với ngày thường một chút, Ngô Thế Huân bê một chồng truyện manga rất cao , tay ở phía dưới còn xách một túi đồ to mua từ cửa hàng tiện lợi. Lại một lần nữa tình cờ nhìn thấy người nọ vội vàng chạy từ bên ngoài thang máy chạy tới. Ngô Thế Huân giúp anh  ngăn cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại, Lộc Hàm thấp giọng nói câu cám ơn. Thở phào một cái, Lộc Hàm ngẩng đầu vừa lúc đụng phải ánh mắt của  Ngô Thế Huân. Ánh mắt của cậu không hề thay đổi, chỉ là Lộc Hàm chưa từng nhớ rõ. Lộc hàm nói cậu có vẻ như lúc nào cũng về muộn như vậy . Ngô Thế Huân đáp, anh chắc là thỉnh thoảng. Lộc Hàm liền nở nụ cười, nhìn xuống thấy trong tay cậu ôm một chồng cao truyện manga.

Theo sự nhạy cảm nghề nghiệp, Lộc Hàm quả thực là phản xạ có điều kiện mà nhìn mấy cuốn truyện manga xem đó là loại gì, sau đó anh lặng đi một chút. Là cuốn manga trong tay Lộc Hàm, chính là manga trước đây anh đã đưa cho vài họa sĩ đem đi biên tập phát hành, cũng có cả manga đặc biệt chuyên môn trong văn phòng của Hoàng Tử Thao. Thật sự là một hình ảnh có quá nhiều mâu thuẫn, khuôn mặt và cơ thể đều mang dáng vẻ của thiếu niên anh tuấn, quần áo lại là áo sơ mi tây phẳng phiu sạch sẽ, trên nét biểu cảm mệt nhọc xuất hiện một lớp kinh ngạc xen lẫn vui vẻ, trong tay cầm một chiếc túi nhựa của cửa hàng tiện lợi cùng một chồng manga.

 

“Lộc Hàm.” Ngô Thế Huân gọi cậu một tiếng. Lộc hàm thu hồi ánh mắt của mình, tươi cười mang theo chút trêu chọc: “Xem ra cậu là thực sự là rất thích anh a, còn bắt đầu ủng hộ sự nghiệp của anh.”

 

“Tôi nói muốn theo đuổi anh là không hề nói dối.” Ngô Thế Huân biểu cảm trên khuôn mặt lập tức càng thêm phần nghiêm túc. Lộc Hàm cảm thấy thật thú vị, người trước mắt tính tình giống như tiểu hài tử. Anh lại tiếp tục trêu chọc Ngô Thế Huân: “Cho nên cậu phải đi mua manga a. Thế nhưng mà tôi chỉ là biên tập, những bức tranh này diễn tả cái gì, thật ra một chút cũng đều không liên quan đến tôi.”

 

“Chỉ là muốn làm quen dần với những thứ hàng ngày anh vẫn tiếp xúc, cứ chậm rãi như thế này, có lẽ tôi có thể biết được rõ anh đối với tôi cười, là bao nhiêu độ.”

 

Lời này vừa nói ra, nụ cười của Lộc Hàm liền dừng lại bên khóe miệng, cuối cùng nhàn nhạt mà hạ xuống. Ngô Thế Huân thấy anh không nói lời nào, liền cúi đầu từ trong túi lấy ra một túi nhựa đựng trà sữa được bọc cẩn thận đưa cho anh: ” Nóng đó! Ống hút ở trong túi. Không biết Lộc Hàm dạ dày có không tốt giống tôi không , nhưng mặc kệ như thế nào, thời tiết càng ngày càng lạnh, tôi không muốn anh vào những lúc muộn như thế này uống thứ gì lạnh cả.”

 

Lộc Hàm tới tầng của mình , Ngô Thế Huân tay đưa cốc trà sữa còn dừng trên không trung chờ anh đem cốc trà nhận lấy. Không khí từ lúc nụ cười của Lộc Hàm hoàn toàn biến mất liền trở nên có chút cứng nhắc. Lộc Hàm đưa tay giữ lại cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại , đứng nhìn Ngô Thế Huân một cách chăm chú. Nam sinh kia ánh mắt vĩnh viễn cố chấp , không trốn không né mà nhìn thẳng Lộc Hàm. Lộc Hàm nhếch  khóe miệng biểu hiện có chút giễu cợt, đưa tay đem đồ vật của cậu nhận lấy. Sau đó nói : “Tôi mặc kệ cậu nói muốn theo đuổi tôi là sự thật hay không, nhưng cậu cần rõ ràng một điều. Cho đến thời điểm này,  tôi với cậu, vẫn còn có thể được coi là có quan hệ. Nhất định phải để tôi nói ra, cậu hẳn là phải gọi ‘Lộc hàm ca’ chứ không phải mỗi ‘Lộc hàm’ thôi sao?”

Chính là như thế này. Sau đó Lộc Hàm tươi cười mà bước một bước thật xa. Cuối cùng cũng thẳng thắn mà nói ra tất cả, đem Ngô Thế Huân lập tức ném đến một nơi thật xa. Bàn tay của Ngô Thế Huân âm thầm nắm chặt lại.

 

“Vậy ‘Lộc hàm’ anh giữ cho ai gọi đây?” Ngô Thế Huân vẫn cố chấp mà nhìn vào mắt Lộc Hàm.

 

“Giữ cho người yêu gọi.” Lộc Hàm từng chữ từng chữ nói.

 

“Vậy ai là người anh yêu?”  Ngô Thế Huân lại không cam lòng hỏi.

 

Lộc Hàm lần này xoay người đi ra khỏi thang máy, anh vừa đi vừa lạnh lùng nói: “ Người yêu trước đây đã mất trước đây rồi, người yêu hiện tại vẫn là chưa đợi được”

 

Ngô Thế Huân đứng trong thang máy nhìn thấy bóng lưng Lộc Hàm càng lúc càng xa bị cửa thang máy chậm rãi đóng lại che khuất. Đôi mắt của cậu rũ xuống không biểu cảm mà nhìn sàn nhà.  Hóa ra anh và tôi cũng giống như vậy, cho rằng xưng hô là việc giữa hai người yêu nhau, nên từ đầu đến cuối đều muốn gọi tên của người ấy. Ngô Thế Huân thực ra chỉ là một thanh niên mới lớn, là người vừa mới bắt đầu chạy nhảy tìm hiểu thế giới bên ngoài, trái tim còn chưa quá mức thành thục, còn chưa biết như thế nào đem cảm tình trao cho người khác, cũng không biết làm cách nào để tiếp nhận cảm tình từ người khác. Cậu chỉ là muốn, có thể  đem anh trở thành của mình.  Lộc hàm, vì cái gì Ngô Thế Huân tôi lại không thể là người của anh.

Nửa đêm hai giờ, Hoàng Tử Thao tỉnh lại. Vào thu đã rất lâu rồi, thời tiết lạnh lẽo như vậy theo thói quen cậu hẳn là nằm ở trong chăn ngủ được rất sâu mới đúng. Có thể là bởi vì bên trái thiếu hơi thở của Ngô Phàm. Ngô Phàm từ đầu tuần đã mang theo vài người thành một đoàn đi công tác, tối mai mới trở về. Hoàng Tử Thao xoay người nhìn sang bên trái chăn cùng gối đầu vẫn ngay ngắn, hoàn toàn không biết trước kia, mỗi khi cậu đi vắng, Ngô Phàm tỉnh lại cũng giống như cậy bây giờ, nhìn gối đầu bên phải mà ngẩn người. Cậu vừa rồi có một giấc mơ, mơ thấy vào một buổi đêm, Ngô Phàm đứng ở trên sân thượng nhà bọn họ, quay đầu lại hướng chính mình cười. Bỗng nhiên ngoài cửa sổ tuyết liền rơi. Sau đó cậu chạy đến bên cạnh Ngô Phàm đứng, đẩy cửa sổ, đưa tay  ra ngoài đón những bông tuyết . Đáng tiếc, độ ấm ở lòng bàn tay còn chưa giảm thì cậu đã tỉnh lại.

 

Hoàng Tử Thao mò lấy di động, gọi điện cho Lộc Hàm. Điều này luôn khiến Ngô Phàm cảm thấy rất buồn bực. Hoàng Tử Thao thỉnh thoảng nổi cơn điên,  nửa đêm gọi điện thoại, nhưng đều là gọi cho Lộc Hàm. Ngô Phàm từng nói em nhớ anh tại sao lại luôn gọi cho  cho người khác, đáng nhẽ phải gọi cho anh không đúng sao. Hoàng Tử Thao liền ngượng ngùng vò đầu nói, em nhớ anh, không hiểu vì sao chỉ có thể gửi tin nhắn cho anh . Em nhớ anh, muốn gọi cho anh, nghe được giọng nói của anh lại càng cảm thấy xa cách. Như vậy càng thêm khó chịu, nếu như không phải nhớ đến anh thì em đã không làm như vậy.

 

Vì thế cậu liền gọi cho Lộc Hàm. Không nghĩ tới Lộc Hàm rất nhanh liền nhận điện. Cậu không biết Lộc Hàm sau khi cầm cốc trà sữa của Ngô Thế Huân tâm trạng cũng giảm sút.  Bởi vậy nên anh cuộn người ngồi trên ghế mây ngắm  nhìn những ngọn đèn lấp lánh của toàn thành phố qua khung cửa sổ, chầm chậm rơi vào giấc ngủ. Sau khi Lộc Hàm bắt máy, Hoàng Tử Thao gọi ca, sau đó đem giấc mơ của cậu nói cho Lộc Hàm biết. Lộc Hàm lẳng lặng nghe xong nói : “Bây giờ em có ngủ được không ?” Hoàng Tử Thao nói : “Ngủ được. Ca cũng mau mau đi ngủ.”  Lộc hàm thấy Hoàng Tử Thao âm thanh cứ nhỏ dần liền biết cậu buồn ngủ, vì thế cười cười nói : “Được.”  Lúc Hoàng Tử Thao chuẩn bị cúp máy, Lộc Hàm nói khoan đã. Dừng một chút, Lộc Hàm nói, anh muốn hỏi em một vấn đề . “ Em cảm thấy anh thật sự chờ đã rất lâu rồi mà vẫn không đợi được người ta thích mình, hay là chờ đợi quá lâu đến mức không còn thích được người nào nữa.”

 

“Ca?”

 

“Anh thực sự hâm mộ Ngô Phàm. Mỗi ngày quay về cửa nhà có ngọn đèn Tiểu Hoàng bật lên chờ cậu ấy. Trái tim trống rỗng của chính mình thật sự lâu như vậy muốn có một người tiến vào. Thế nhưng khi có người khác tới gần anh lại từng bước từng bước lui về phía sau.”

 

“Ca…”

 

“Em cũng biết lúc anh học đại học thích cô bé kia. Chỉ khi anh cùng cô ấy chính thức hẹn hò mới nói cho mọi người biết. Sau đó khi tốt nghiệp cùng nàng chia tay lại nói cho mọi người biết mà thôi. Anh phát hiện anh đều yêu những người phụ nữ vô cùng kiêu ngạo. Anh vốn yêu hai người phụ nữ, một là người mẹ mà anh luôn luôn kính trọng , một người anh yêu nữa chính là cô ấy . Nghĩ lại thời điểm anh cùng cô ấy chia tay, chỉ có mình anh luyến tiếc còn cô ấy thì vẫn kiêu ngạo. Anh ngày đó tay phải cầm khăn tay hoàn toàn không có cơ hội dùng tới, bởi vì cô ấy một giọt nước mắt cũng đều không có. Anh bỗng nhiên suy nghĩ, bốn năm đại học, cô ấy thật sự thích anh sao.  Hay là bởi vì sự kiêu hãnh của cô ấy, cảm thấy được anh xứng đôi với cô ấy mà thôi .”

 

“Ca.”

 

“Đợi chờ một người thật dễ dàng, đợi chờ một người đáp lại mình  lại thật khó.”

 

Hoàng Tử Thao đêm hôm đó cầm điện thoại, cơn buồn ngủ lúc trước thật vất vả mới có được hoàn toàn biến mất. Ngay cả khi cúp điện thoại rất lâu rồi, cậu vẫn mãi không ngủ lại được. Nhớ khi Lộc Hàm học trung học, cha mẹ anh ly dị. Lộc Hàm cũng nói mẹ của anh là một người vô cùng kiêu ngạo. Cho dù sau khi chia tay cha anh, dù là nước mắt chảy trên gương mặt cũng không muốn Lộc Hàm lấy tay lau đi. Nhà bọn họ không có việc gọi là trẻ con lựa chọn ở cùng mẹ hay là ở cùng cha. Mà là mẹ của anh đối với anh nói, bà không muốn mang theo anh rời đi, bởi vì khi nhìn thấy LộcHàm, bà sẽ nghĩ tới cha của anh.

 

Có người bị vây trong hạnh phúc, tìm được lẫn nhau. Có người chạy về phía hạnh phúc,  tràn ngập dũng khí quật cường theo đuổi người khác. Cũng có người lỡ tay đánh rơi mất hạnh phúc, lại bị những câu chuyện xưa làm cho trái tim tổn thương.

 

Hoàng Tử Thao gọi điện thoại cho Ngô Phàm. Khi đó, là gần bốn giờ sáng.  Điện thoại vang lên bốn hồi,  Ngô Phàm liền nghe máy. Vài giây trầm mặc, âm thanh buồn ngủ của người nọ của truyền tới: “… Tử Thao.”

 

“Ngô Phàm.” Hoàng Tử Thao ngủ ở giường bên trái, Ngô Phàm ngủ ở nửa bên kia .”Em mơ thấy anh, còn mơ thấy tuyết rơi.”

 

Bên kia lại trầm mặc vài giây. Giọng nói của Ngô Phàm của có chút khàn khàn, chắc chắn là đang vô cùng mệt mỏi :”Tử Thao. Anh ngày mai sẽ trở về.”

 

“Ngô Phàm…” Hoàng Tử Thao đem tay còn lại từ trong chăn vươn ra ngoài. Ban đêm trên sợi dây đen đeo trên cổ tay có một vật bằng bạc không rõ hình thù mơ hồ phát sáng.

 

“Ngoan… Năm nay lễ Giáng Sinh, mang em đi ngắm tuyết là được. Em lại ngủ không ngon, vậy muốn anh làm gì bây giờ… Đem điện thoại cúp rồi nằm ngủ được không?”

 

“Vâng.”

 

“Bé cưng của anh, có gì khó chịu sao. Đang suy nghĩ điều gì không thể nói với anh à.”

 

“Em nhớ anh.”

 

Ngô Phàm thật sự không đoán được Hoàng Tử Thao thật sự sẽ thẳng thắn mà nói ra, nhất thời không biết nói tiếp như thế nào. Qua một lát Ngô Phàm nói : “Anh rất sớm sẽ trở về đến đấy.”  Hoàng Tử Thao uh rồi gật gật đầu, đôi mắt đã muốn nhắm lại. Trên gối đầu là mùi hương của Ngô Phàm. Điện thoại đã ngắt, cậu lại chìm sâu vào giấc ngủ.

 

Ngô Phàm trở về vào dịp cuối tuần, đúng lúc Trương Nghệ Hưng tổ chức một hoạt động du lịch nhỏ, nói là tự lái xe đi ra ngoại ô. Một người bạn của anh mới mở một trường đua ngựa. Hoàng Tử Thao mang theo balo ngồi trên ghế phụ xe của Ngô Phàm thuận miệng hỏi chúng ta chỉ có ba người sao. Ngô Phàm nói trên xe Trương Nghệ Hưng còn có người. Hoàng Tử Thao liền hỏi : “Là ai vậy, em có quen không?”  Ngô Phàm lại một tay chống ở trên khung cửa của xe một tay vòng vô lăng chuyển làn. “ Em đã từng gặp qua, là Phác Xán Liệt.”  Hoàng Tử Thao liền theo chăm chú nhìn anh nói : “oh” . Ngô Phàm vẫn nhìn về phía trước nhưng lại đưa tay miết nhẹ vành tai của Hoàng Tử Thao, nói : “Em nhìn anh như thế đã đủ chưa”. Hoàng Tử Thao gương mặt lập tức đỏ bừng, nói : “Anh lái xe một tay à !”

 

“Thế nào ?” Ngô Phàm nhìn vào mắt cậu. Hoàng Tử Thao cười híp mắt vẻ mặt rất thỏa mãn: “Nhìn rất đẹp trai !”

 

Cuối cùng khi Ngô Phàm dựa theo GPS trên xe chạy đến trường đua ngựa kia thì Hoàng Tử Thao đã ngủ mất. Điều kiện rất không tồi, ông chủ trường đua còn đặc biệt ưu ái mở cho bọn họ một bãi đất riêng, xung quanh đều là rừng cây, ở giữa là mấy con đường mòn  mà ngựa có thể đi xuyên qua, thực thoải mái. Trương Nghệ Hưng bọn họ cũng mới đến, tựa vào bên cạnh cỗ xe Jeep nhìn thấy xe Ngô Phàm đến liền tiến tới. Phác Xán Liệt vẫn là hào hứng đi tới, Trương Nghệ Hưng đứng ở cách xe của Ngô Phàm vài bước liền đứng lại, cậu cũng đứng lại theo. Ngô Phàm thói quen một tay lái xe vẫn không thay đổi, Trương Nghệ Hưng sau khi nhìn thấy một màn trên xe mắt liền trợn trừng.

 

Hoàng Tử Thao bị Ngô Phàm đánh thức, có điểm mơ hồ cầm balo xuống xe. Đi theo phía sau lưng Ngô Phàm. Dù sao cũng là người nọ đi ở phía trước, trên đường có hố anh cũng là người ngã xuống trước, vì thế Hoàng Tử Thao nhắm mắt dán vào lưng anh mà đi vô cùng yên tâm. Trương Nghệ Hưng vẻ mặt đúng kiểu nhìn thấy chuyện quái dị cũng không sợ, chanh chua nói lão tử dẫn riêng cậu ra một chỗ khác chơi để cậu đỡ cảm thấy chán. Phác Xán Liệt liền vỗ tay hơn nữa còn cười vô cùng thích thú lộ ra hàm răng trắng , nói tiền bối thật tốt! Lại nhìn Hoàng Tử Thao mà cười. Hoàng Tử Thao lúc này đã tỉnh táo, đứng ở bên cạnh Ngô Phàm hướng bọn họ chào hỏi.

 

Vì thế sau khi chào hỏi, Trương Nghệ Hưng mang theo Phác Xán Liệt nhảy nhót đi ở phía trước.Trên đường Phác Xán Liệt quay đầu lại bộ dạng như thể sợ Ngô Phàm bọn họ sẽ đi mất. Hai người kia ở phía sau chậm rãi đi tới, tay Hoàng Tử Thao bị Ngô Phàm nắm lấy nhét vào trong túi áo gió màu đen. Phác Xán Liệt liền hướng về hai người bọn họ cười, Ngô Phàm quay về phía cậu cười đáp lại, ý bảo bọn họ sẽ đi theo sau, sẽ không sợ lạc . Ai ngờ lúc sau đi sâu vào bên trong Trương Nghệ Hưng lại đưa ra quyết đinh vô cùng nhàm chán, giống như muốn nhằm vào cặp đôi của Ngô Phàm cùng Hoàng Tử Thao, nói là nhóm trước nhóm sau chia lại, mỗi nhóm hai người tách ra, mỗi người cưỡi một con trở về. Ngô Phàm vừa định nói mau biến, Hoàng Tử Thao liền cười híp mắt mà gật đầu nói cũng được.  Trương Nghệ Hưng vô cùng đắc ý nhìn Ngô Phàm, Ngô Phàm lườm anh một cái.  Vì thế nhóm trước nhóm  sau , Ngô Phàm cùng Trương Nghệ Hưng được phân cùng một nhóm.

 

Hoàng Tử Thao đi theo Phác Xán Liệt , trước lúc rời đi còn quay đầu lại nhìn Ngô Phàm liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ, có chút xấu hổ, lại không nỡ rời xa. Ngô Phàm ngay lúc ấy rất muốn đạp Trương Nghệ Hưng vào làm thức ăn cho ngựa. Trương Nghệ Hưng ha ha ha ha cười to bốn tiếng, vuốt ve bờm ngựa rồi lại cười không ngừng , nói : “Ngô Phàm a Ngô Phàm a lão tử chính là muốn được nhìn một ngày cậu không cần phải bảo vệ đứa nhỏ của mình a ! Tôi cùng Xán Liệt cậu vẫn chưa yên tâm sao. Cậu ta với người giống tảng đá như cậu đều có thể nói chuyện đến quên trời đất. Cậu còn sợ nhi đồng nhà cậu cảm thấy nhàm chán à?”

 

Ngô Phàm liếc mắt xem thường, động tác dứt khoát mà xoay người lên ngựa, kẹp lấy bụng ngựa rồi kéo dây cương đi thẳng.

 

Hoàng Tử Thao là người rất hay sợ hãi cùng xấu hổ, cho nên mỗi lần cậu đều tránh không để một mình phải ở chung với người mình không quen. Nếu không thì cũng không cùng người lạ nói chuyện, cũng như không cố gắng tìm đề tài thú vị để tạo bầu không khí sôi nổi. Hai người cưỡi ngựa chậm rãi đi trên con đường mòn rơi đầy lá cây trong rừng. Hoàng Tử Thao nói: “Lần trước, tôi đã nhìn qua ảnh chụp của cậu, nhìn rất đẹp.”  Phác Xán Liệt liền cười nói thật to lộ ra hàm răng trắng : “Ha ha ha ha ha.Tôi đây cũng tính là lần đầu tiên được gặp cậu mà! Lần trước cậu đến công ti chờ tiền bối, tôi chỉ nhìn được lướt qua bóng dáng đang vội vàng của cậu mà thôi.”

 

“Cậu gọi Ngô Phàm là tiền bối à ? ” Hoàng Tử Thao nghĩ nghĩ, có chút hoài nghi. Phác Xán Liệt liền vò đầu: “À vâng, bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy tôi đã đem anh ấy trở thành đồng nghiệp cùng công ty. Anh ấy khuôn mặt cùng dáng người đều rất đáng khen  ngợi, cho nên lần đầu tiên đã gọi anh ấy là tiền bối. Về sau cũng không sửa lại…”

 

Hoàng Tử Thao gật gật đầu. Phác Xán Liệt hướng cậu cười cười sau đó vẫn duy trì nụ cười, không khí lại yên tĩnh trở lại. Phác Xán Liệt cưỡi ngựa hai chân từ đầu đến cuối cứ thế mà đu đưa, ánh mắt cũng đảo qua đảo lại nhìn xung quanh, chỉ nhìn thấy mấy chú chim bỗng nhiên sà xuống mặt đất rồi lại bay lên, biểu cảm trên khuôn mặt biến hóa vô cùng phong phú, lúc thì oh, lúc thì a. Ngựa của Hoàng Tử Thao đi ở bên cạnh cậu, Hoàng Tử Thao cả một đoạn đường vẫn hay nhìn cậu, cảm thấy người này thật thú vị. Phác Xán Liệt nghiêng đầu vừa lúc gặp ánh mắt của Hoàng Tử Thao, vì thế cậu lại cười một cách rất thoải mái. Thực sự  rất giống những chàng thiếu niên trong manga. Hoàng Tử Thao nói: “Cậu thật đáng yêu.” Phác Xán Liệt ngược lại khá ngượng ngùng, nhìn về phía trước, bỗng nhiên nói: “Thật ra tôi có cảm giác tiền bối cực kì yêu cậu !”

 

“… Cái này, thật sao.” Phác Xán Liệt bỗng nhiên thay đổi đề tài khiến Hoàng Tử Thao có chút trở tay không kịp. Vốn dĩ cũng không phải loại người không biết xấu hổ mà ở ngay trước mặt người khác đem chuyện của mình cùng người yêu nói ra, Hoàng Tử Thao nhất thời không biết phải nói tiếp như thế nào. Phác Xán Liệt nhìn cậu vừa cười vừa nói: “Ôi chao, đúng như vậy đó ! Lay thường xuyên cùng tôi nói vô cùng ghét tiền bối, nói tiền bối có tình yêu ngọt ngào đều luôn khoe ra, luôn cậy thế ức hiếp anh ấy là người độc thân một mình. Lúc cùng nhau ăn cơm nhận được tin ngắn của cậu liền lập tức nở nụ cười, cũng không giống với tiền bối lúc nào cũng lạnh lùng ngày thường nữa.”

 

Hoàng Tử Thao có chút sững sờ nhìn thấy Phác Xán Liệt thản nhiên cười nói về Ngô Phàm, người kia đôi mắt đen phát sáng vô cùng xinh đẹp,  những tia sáng tỏa ra từ trong ánh mắt thật sự khiến người khác không thể nhìn thẳng .”Lần trước cùng bọn tôi từ trong phòng chụp đi ra, gặp lại cậu tiền bối liền trở nên thật vui vẻ. Mấy ngày hôm trước bọn tôi đi công tác, cuối cùng cả đêm nghe Lay ca nói tiền bối rạng sáng bốn giờ nghe một cuộc điện thoại sau đó không hề ngủ… Là điện thoại của cậu đúng không ?”

 

Hoàng Tử Thao bỗng nhiên cảm thấy nụ cười của Phác Xán Liệt dành cho mình, cậu có điểm không đành lòng nhìn. Hoàng Tử Thao khẽ cúi đầu, nhìn con đường phía trước, sắp đi đến một đoạn đường vòng. Sóng vai cùng nam sinh kia, màu nâu tóc xuôi dần rồi rủ tới  trên trán, đường nét khuôn mặt vô cùng đẹp. Vốn dĩ đi bên cạnh cậu yên lặng mà mỉm cười, kết quả vừa nói đến tiền bối của cậu rất thích  mình, âm thanh cứ hạ thấp, trầm hẳn xuống rồi biến mất . Vì sao phải đối với cậu nói những lời này, Hoàng Tử Thao có chút không rõ. Đây là một người con trai đặc biệt đẹp, đặc biệt thích cười, đặc biệt làm cho người ta yêu thích , thế nhưng lại không hề nói chuyện của mình. Tất cả những gì nói ra, đều là Ngô Phàm, thích Hoàng Tử Thao đến mức như thế nào.

 

“Tôi muốn hỏi, vì sao từ đầu tới cuối đều nói, Ngô Phàm có bao nhiêu yêu thích tôi.” Thời điểm xuống ngựa Hoàng Tử Thao nhịn không được liền hỏi, “Vì cái gì không nói chuyện của cậu. Tôi nghĩ, cậu hẳn là người rất thú vị mà.”

 

Phác Xán Liệt ngây ngốc mở trừng hai mắt, tươi cười trong vài giây tạm dừng, giống như bản thân không kịp phản ứng, sau đó lại vò đầu, nói: “A… Nhắc tới cũng thật sự là kỳ quái a, tôi vừa rồi chỉ nghĩ, chỉ nghĩ muốn để cậu biết, tiền bối cực kì yêu cậu. Ha ha ha ha ha. Tôi cũng thật là. Thật sự là vô cùng có lỗi đã làm phiền cậu cả đoạn đường đi!”

 

Anh ấy thực sự rất yêu tôi.  Chuyện này tôi biết. Hoàng Tử Thao còn đang mải suy nghĩ nên không để ý, bên tai tiếng cười gượng ha ha ha của Phác Xán Liệt bỗng nhiên dừng lại, thay vào đó là một tiếng “Cẩn thận” . Sau đó đã bị Phác Xán Liệt dùng sức đẩy, bị cậu ôm lấy ném tới chỗ trống bên cạnh. Ngô Phàm cùng Trương Nghệ Hưng không cưỡi ngựa mà đi ra ngoài rất xa. Sau đó Trương Nghệ Hưng nói anh muốn cưỡi ngựa đua, vì thế điều khiển ngựa chạy thật nhanh. Không nghĩ tới chạy đến nơi phải xuống ngựa thì ngựa của anh làm như thế nào cũng không dừng lại được. Hoàng Tử Thao còn đang đứng ở đằng kia ngẩn người, liền bị Phác Xán Liệt đẩy, vì thế con ngựa kia quả thực là cứ hướng tới phía sau lưng Phác Xán Liệt chạy tới. Phác Xán Liệt từ trên mặt đất đứng lên không để ý đến chính mình, mà vô cùng khẩn trương xem Hoàng Tử Thao có bị thương hay không.  Hoàng Tử Thao phủi phủi quần áo nói “ Tôi không sao cả. Nhưng mà cậu, vừa rồi con ngựa kia chắc chắn là có sượt qua lưng cậu, cậu có sao không ?”  Phác Xán Liệt lập tức thở dài nhẹ nhõm, lại khôi phục dáng vẻ tươi cười lúc đầu, nói: “ Cậu không làm sao là tốt rồi. Thật là, vừa nãy phát ngốc cái gì, một người một ngựa chạy gần đến nơi mà cậu còn không biết!”

 

Hoàng Tử Thao có chút ngượng ngùng cười cười nói xin lỗi, Phác Xán Liệt vội vàng xua tay nói cậu đừng nói như vậy. Ngựa của Trương Nghệ Hưng chạy một khoảng xa mới dừng lại được, anh nhảy xuống liền chạy trở về, nhìn thấy hai người đều bình an vô sự cuối cùng mới ngồi xổm xuống thở dốc , nói thật xin lỗi. Ngựa của Ngô Phàm lúc này mới chậm rãi tới nơi. Ngô Phàm xuống ngựa đi tới, nhìn thấy cả ba người đều ngồi trên mặt đất. Anh hỏi : “ Mọi người đang làm gì vậy?” Tay cùng đồng thời cùng lúc với lời nói vươn tới hướng Hoàng Tử Thao đem cậu kéo lên. Hoàng Tử Thao nói: “ Không có chuyện gì cả, mọi người mệt mỏi nên cùng ngồi xuống đất thôi.”  Ngô Phàm liền hướng Trương Nghệ Hưng hất hất cằm ý bảo bọn họ đi trước lên xe lấy đồ vật này nọ còn mình nắm tay kéo theo Hoàng Tử Thao đi mất.

 

Trương Nghệ Hưng vẫn ngồi bệt một chỗ , từ đầu đến cuối nhìn theo từng hành động của  Ngô Phàm, không lên tiếng nhưng trong lòng cảm thấy không thể chấp nhận được. Anh lấy tay  hung hăng xoa tóc Phác Xán Liệt: “Thằng nhóc này thật là chỉ biết cứu người, vậy nếu em bị vó ngựa tử đạp trúng thì làm sao bây giờ ?”

 

“Làm sao có chuyện như vậy được. Em là người vô cùng nhanh nhẹn!” Phác Xán Liệt đứng lên phủi phủi bụi trên người: “Em vừa nãy có phải hay không đặc biệt giỏi !”

 

“Đúng thế! Đúng thế.” Trương Nghệ Hưng thở dài cũng đứng lên, nhìn cậu có chút bất đắc dĩ: “Em nên đi báo công với tiền bối của em ấy.”

 

“Như thế không được!” Phác Xán Liệt lập tức lại trở nên vô cùng tích cực, dừng một chút, cậu hướng về phía Trương Nghệ Hưng cười: “Em nói cho anh ấy biết, anh ấy sẽ giết anh mà thôi Lay ca!”

 

“A, là như vậy! là như vậy! Rốt cuộc là em lo lắng cho sự an toàn tính mạng của anh  hay là không muốn cho anh ấy lo lắng không yên ?” Trương Nghệ Hưng chắp tay sau mông mắt liếc nhìn Phác Xán Liệt,  đứa bé kia nụ cười ngay lập tức trở nên đông cứng, lại hai tay đều lúng túng mà đưa lên xua xua không phải không phải. Trương Nghệ Hưng hỏi cậu có  muốn uống nước không, cậu gật đầu, vì vậy liền theo chân Trương Nghệ Hưng nhảy lên ngựa. Trương Nghệ Hưng cả quãng đường còn lại trong lòng đều cảm thấy càng lúc càng không có mùi vị. Đặc biệt là lúc sau, anh ngồi ở bên cạnh quan sát Ngô Phàm cùng Hoàng Tử Thao cùng cưỡi một con ngựa hướng về phía con đường mòn đi về phía trong rừng. Nhìn thấy Ngô Phàm cằm đặt ở trên vai Hoàng Tử Thao.  Đứa bé kia bị anh ôm trọn vào trong ngực, tay của hai người đều nắm lấy dây cương , từ đầu tới cuối không người nào có thể xen vào bức tranh kia. Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh anh cũng chỉ cười nhìn hai người kia biến mất dần ở phía sau những hàng cây, ánh mắt vẫn vô cùng vui vẻ.

 

Trương Nghệ Hưng bỗng nhiên cảm thấy không thể chịu được biểu cảm trên gương mặt của  Phác Xán Liệt, biểu cảm kia chỉ cần làm cho những người bình thường thấy là được, như thế nào đối với anh cũng không bao giờ tức giận mà chỉ tươi cười.

 

“Xán Liệt à.” Trương Nghệ Hưng nhìn cậu chậm rãi nói: “Em thực sự  không ý thức được chính mình có bao nhiêu tốt. Ca muốn , khi nào em cần một con đường đi, cứ chậm rãi tìm kiếm , tìm được một người giống như người mà em đang muốn tìm, tìm được rồi hãy cùng ca nói một tiếng, biết không?”

 

Bỗng nhiên một cơn gió thổi tới. Cuối tháng mười một, những cơn gió cuốn đến vài chiếc lá phong diệp màu đỏ. Phác Xán Liệt nhặt lên một chiếc lá, những đường gân rõ ràng như trong lòng bàn tay. Cậu giống như đứa trẻ nắm chặt lấy phiến lá hướng về phía Trương Nghệ Hưng cười, nói : “ Cái này có thể lấy về làm thẻ kẹp sách này, Lay ca.”

 

Có hay không có một người như thế đã từng xuất hiện ở trong cuộc đời của bạn . Người đó cũng cười như vậy, cười đến xinh đẹp như vậy, đối với bạn nói, người yêu của bạn thực sự rất yêu bạn. Người đó đang vào lúc nguy hiểm nhất,  việc đầu tiên nghĩ đến chính là phải bảo vệ bạn, người đó muốn dành cho bạn sự an toàn nhất, thế nhưng lại hoàn toàn không để ý đến chính  mình. Một người như vậy, lại không phải là người yêu của bạn. Có hay không đã từng có một người như thế đây?

4 thoughts on “[Longfic] Yêu thương – Chương mười một

  1. Ta đợi cái ” Yêu thương ” này của nàng. đợi mỏi mòn luôn, cũng may cuối cùng nàng cũng thương tình mà post tiếp.
    Về Ngô Phàm và cục cưng nhỏ vẫn ngọt ngào như mật vậy, đọc mà cứ không ngừng cười mỉm luôn. Duy chỉ có những hành động của A Liệt làm ta hơi mờ mịt một chút, thực ra A Liệt là nhìn Phàm Thao mà nhớ đến một ai đó, hay là cậu nhỏ thầm thích Ngô Phàm hay Tử Thao gì đó, nàng giải thích cho ta một chút được hem.
    À, dù gì cũng mừng nàng comeback với ” Yêu thương ” nha.
    Ngày lành.

    1. Xin lỗi nàng x1000 lần ;___;

      Thực sự từ tết tới giờ ta bận đến không ngẩng mặt lên được, mà 1 chương “Yêu thương” quá ư là dài và khó nhằn nên cơn lười nó cứ ngày một níu kéo >”<

      Về câu hỏi của nàng thì ta cảm thấy: thực ra Liệt thích Phàm, thích từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng Liệt trong này chính là một cậu bé vô tư, có tình cảm với Phàm nhưng suy nghĩ thì đơn giản. Giống như yêu đơn phương, lúc nào cũng nghĩ tốt và hướng về người kia. Cái đoạn mà Liệt đi cùng Thao rồi từ đầu tới cuối nói với Thao là Phàm rất yêu cậu ấy giống như Liệt tự nhắc nhở mình không được thích Phàm nữa vì 2 người kia rất yêu nhau. Đoạn kết của tác giả cũng phần nào thể hiện điều đó mà ..

      Thực sự dịch chap này chẳng hiểu sao mình lại khóc ngon lành, cảm thấy rất thương và xót xa cho Liệt. Chắc hôm đó tâm trạng không ổn định nên mới lên cơn như thế. = = Dù sao cũng cám ơn nàng đã ủng hộ bộ này lâu như vậy <3<3<3

      Hãy yên tâm là ta sẽ không drop nó đâu và sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất chứ không bỏ bê nó nữa \m/

  2. Nàng không có cần phải xin lỗi ta ah~~~. Ta chỉ là rất mừng khi thấy ” Yêu thương” thôi.
    Nói về Xán Liệt, từ lúc xuất hiện đều mang một bộ dáng vô lo vô nghĩ, chỉ là đọc xong chap này, nghĩ nghĩ một chút, lại cảm thấy như trong này Xán Liệt có vẻ là người bên ngoài thì vô tư nhưng bên trong lại sâu sắc, dù là ngôn từ đều tỏ ra vui vẻ nhưng lại có chút cảm giác xót xa.
    Lại huyên thuyên rồi, dù gì ta cũng cảm thấy nàng thật giỏi, đọc hiểu được bản dịch thô đã là một vấn đề, hiểu rồi lại còn phải tìm ngôn từ để biểu đạt cho người khác hiểu được, aigoo, là một nghệ thuật đó nha. Đối với vấn đề tốc độ edit hay post ta hoàn toàn không phàn nàn nga, miễn sao thuận lợi cho nàng là ok.
    Một lần nữa, hwaiting x 1000 lần. * ôm một cái *
    Ngày lành

    1. Mỗi khi đọc được những lời nhận xét của nàng ta thực sự rất vui. Bởi gu chọn fic của ta có vẻ không giống nhiều người nên cũng không nhận được nhiều đóng góp của mọi người xem đứa con tinh thần của mình nó tròn méo ra sao ^^
      Về việc edit fic thì thực sự bạn Au viết từng câu từng chữ đều rất tinh tế. Mình đọc bản raw mà thấy ấm hết cả lòng nhưng mà để edit truyền đạt hết sự tinh tế ấy quả thực là rất khó vì khả năng có hạn. Cái mình chú trọng nhất là cố gắng việt hóa một cách tối đa nhất cho dù đọc hán việt nhiều khi nghe nó nuột hơn nhiều.
      Dù sao cũng cám ơn lời ủng hộ của nàng bởi không có những lời ủng hộ của nàng ta lấy đâu ra động lực để edit tiếp chứ. * Ôm hun thắm thiết*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s