[Longfic] Hiểu lầm – Chap 4

Chap 4 : Vào thời điểm quan trọng bạn trai so với bạn gái còn có lợi hơn nhiều

.

.

.

— Bạch Hiền  TUT

—… Có chuyện gì?

— Mẫn Nhi muốn kết hôn

Nhìn thấy biểu hiện đối phương đang nhập từng chữ vào trong khung chat, Hoàng Tử Thao kiên nhẫn chờ đợi, chờ mong Biện Bạch Hiền có thể cho cậu một vài câu an ủi trái tim đang đau đớn. Kết quả vài phút sau. . .

— Oh, cuối cùng cũng muốn kết hôn.

—…

Biện Bạch Hiền không mặn không nhạt gửi tới biểu tượng đang ngoáy mũi.

— Biện Bạch Hiền! Cậu có ý gì hả ? !

— Là ý như thế đó. Cuối cùng cũng muốn kết hôn.

Hoàng Tử Thao đóng lại máy tính ở trong nhà trọ, chỉ hận không thể nổi cơn điên mà gào thét.  Càng nghĩ lại lại càng cảm thấy không cam lòng. Với tư cách là bạn thân số một của mình, không những không thể vào lúc chính mình bi thương thống khổ mà gửi đến giữa mùa đông một mồi lửa, ngược lại ngay cả một chút đồng tình cũng không có.

Buồn bực rầu rĩ nằm ở trên giường , cảm thấy mũi vô cùng chua xót, nước mắt lại sắp rơi đến nơi, Hoàng Tử Thao trong lòng thầm mắng mình thật sự là người không có tiền đồ. Qua nhiều năm rồi mà vẫn cứ thích khóc như vậy, chẳng trách Mẫn Nhi không thích mình.

Được một lúc thì di động vang lên, có tin ngắn.

【 Tự hỏi chính bản thân mình đi. Rốt cuộc là cậu luyến tiếc Mẫn Nhi hay là luyến tiếc đã nỗ lực nhiều năm như vậy. 】

Hoàng Tử Thao đầu óc trống rỗng vài giây đồng hồ, mới gửi lại tin ngắn.

【 Bạch Hiền, tiếng trung của cậu hóa ra tốt như vậy a… 】

Sau đó Biện Bạch Hiền cũng không nói lại bất cứ ý kiến gì.

Hôn lễ của Mẫn Nhi vẫn cứ đúng ngày mà tổ chức, vào ngày 18 tháng 5.

Trước hôn lễ một tuần, Hoàng Tử Thao đi tìm Trương Nghệ Hưng, cố chấp mà yêu cầu phân công cho mình nhiều công việc hơn.

Trương Nghệ Hưng hiểu tuy rằng Hoàng Tử Thao làm việc cũng chưa phải là quá lâu, nhưng mà theo như kinh nghiệm từ trước tới giờ thì cũng không phải là loại người chủ động tình nguyện mà tích cực làm việc .

” Này, sắp xếp cho cậu nhiều công việc không phải là vấn đề . Công việc ấy, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đúng không. Nhưng mà anh sẽ không tăng tiền lương cho cậu đâu.”

” … Dù sao anh cũng đừng để cho em nhàn rỗi là được rồi.”

Trương Nghệ Hưng mở máy tính lạch cạch gõ vài cái, lại nhắm mắt nghĩ một lát.

” Được rồi, gần đây có một phần mềm trò chơi máy tính bản in thử cần phải kiểm tra. Vậy giao cho cậu đi, lát nữa anh sẽ để thư ký đem nội dung cụ thể đến đưa cho cậu, được chứ?”

Hoàng Tử Thao thiếu chút nữa là cảm động đến rơi nước mắt: ” Vâng, cám ơn ông chủ. Chỉ có điều, bao giờ phải nộp ạ ?”

” Bởi vì hiện tại chương trình vẫn còn chưa được chuyển đến đây, cho nên. . . Nhưng mà theo như bình thường thì đại khái khoảng bốn năm ngày, đem ưu điểm cùng nhược điểm viết ra. Nếu còn có gì không hiểu cậu có thể đi hỏi đồng nghiệp, có người đã từng ở trong đội kiểm tra, bọn họ đều biết.”

Hoàng Tử Thao tâm tình đối với ông chủ của mình vạn lời ca ngợi tốt đẹp  khéo hiểu lòng người, sau đó mới lễ độ cung kính, đi ra khỏi văn phòng giám đốc.

Trở lại chỗ ngồi của chính mình, nhìn thấy xấp tư liệu bị chính mình ném đến xếp chồng lên, phía dưới là thiệp cưới hồng đến chói mắt, Hoàng Tử Thao lại suy sụp.

Vẫn thật là khó chịu a. Ô ô ô.

Thời điểm còn đang suy nghĩ như vậy thì Mẫn Nhi gọi điện thoại tới.

Hoàng Tử Thao nhìn chằm chằm di động, cảm thấy vật trên tay quả thực nóng đến không chịu được, lại không đành lòng không tiếp.

”  … Alo.”  Hoàng Tử Thao chữ đầu tiên vừa nói ra, chỉ cảm thấy trái tim vô cùng chua xót,  mũi chua xót, mắt cũng như vậy.

Âm thanh của Mẫn Nhi vang lên tràn đầy sức sống :  ” Tử Thao a, ngày 18 này nhất định phải tới nhé. Lâu lắm rồi không gặp cậu, rất nhớ cậu.”

Nhớ cái chết tiệt ! ! Cậu nghĩ tới tớ còn cùng người khác kết hôn? !

”  … Tớ không đi được a, tớ còn công việc phải kiểm tra phần mềm trò chơi mới cần nộp , chỉ sợ không có thời gian.”

” Oh, như vậy a.”

Mẫn Nhi âm thanh nghe có chút trùng xuống. Hoàng Tử Thao trong lòng mừng thầm may mắn mình còn có một công việc, nếu không cũng chẳng có cách nào từ chối được.

” Trò chơi gì vậy ? Có gì hay nhất định phải nói cho tớ biết đấy !”

Lại nói tiếp Mẫn Nhi vốn được coi như một người say mê các loại trò chơi, đối với tất cả các loại hình trò chơi đều cảm thấy vô cùng hứng thú.

Hoàng Tử Thao đã gần như quên mất nguyên nhân của đoạn đối thoại này, liếc mắt nhìn bản kế hoạch công tác trên tay, không cẩn thận liền nói thật: ” Uh, Là công ty XX  gần đây mới nghiên cứu ra trò chơi XX mới, cũng được tính là trò chơi có quy mô lớn, &*¥#¥@&…”

” Ah ah ah ah ah ah ah ah ah. Có thật không ? Thật là trò chơi XX kia sao? Đó là tác phẩm của chồng tớ đó ! ! Giao cho cậu kiểm tra có thật không? Vậy thì tốt quá! ! Anh ấy gần đây đang bận hôn lễ, mới vừa cùng giám đốc nói chuyện xong . Trò chơi kia cần hoãn một thời gian mới có thể làm tốt bản in thử ! ! Thật tốt quá! ! ! Ngày 18 có thể tới chứ? ! ! !”

Fuck !  Đây là lời duy nhất mà giờ phút này Hoàng Tử Thao muốn nói.

” Tử Thao? Tử Thao ~ cậu nhất định phải tới nha. Cậu không đến tớ sẽ không vui.”

” A, a. Vậy được rồi, tớ sẽ đi.”

Hoàng Tử Thao nói như vậy sau đó ngắt điện thoại.

Gương mặt ngẩn ra ngồi trở lại chỗ, Hoàng Tử Thao thầm nghĩ muốn chỉ lên trời mà tức giận mắng tại sao ông trời lại bất công như thế.

Dưới góc màn hình máy tính hiện lên một cái bóng nhỏ. Đây là công cụ  thông dụng của công ty để nói chuyện trong nội bộ.  Hoàng Tử Thao ấn mở trái bóng , phát hiện là tin nhắn Trương Nghệ Hưng gửi tới.

” Đào nhi a, trò chơi XX của công ty bên kia nói bản in thử có chút vấn đề, sẽ lùi lại ngày đưa ra thị trường, cho nên việc kiểm tra cũng không cần vội vàng nha.”

” … Vâng , em đã biết…”

”  Cũng tại anh hôm qua quá sơ suất. Thật ra  người ta ngày hôm qua đã nói với anh chẳng qua anh không chú ý tới. Ha ha ha ha a….”

“Không có việc gì giám đốc.  Đây không phải là giúp em giảm bớt lượng công việc sao. Còn đang không biết phải cám ơn anh thế nào…”

Viết được hai câu rồi gửi cho Trương Nghệ Hưng, Hoàng Tử Thao bất động ngồi trên ghế, trong lòng giống như bị ngàn vạn con lạc đà dẫm qua.

Nói là giận cá chém thớt cũng được, nói là phát tiết cảm xúc cũng không sai. Tóm lại sau sự kiện này, tài khoảng nick name của Trương Nghệ Hưng đã bị đổi thành hình đầu heo.

          *

Việc cần tới cuối cùng cũng tới , muốn trốn cũng là trốn không được.

Hoàng Tử thao mặc âu phục đi thuê tới, tâm trạng phức tạp đứng ở cửa khách sạn.

Hai bên trên cây cột đã sớm treo đầy các loại hoa vô cùng xinh đẹp, để chúc mừng cô dâu chú rể trăm năm hòa hợp hạnh phúc cho đến già, không thể lìa xa.

Những người bạn thân của cô dâu chú rể đứng ở cửa chào đón khách bị khí thế giống như hắc bang của Hoàng Tử Thao làm cho khiếp sợ, lại không ai dám tiến lên phía trước hỏi một chút về thân phận của cậu.

May mắn là vẫn có người nhận ra cậu: ” Này, Tử Thao! Bên này bên này. Người nhà của Mẫn Nhi đều ở bên này mà.”

Hoàng Tử Thao mặt xám xịt: ” Uh, đến đây.”

Ngồi giữa một đám các cô gái ăn mặc trang điểm xinh đẹp , Hoàng Tử Thao cảm thấy đặc biệt không được thoải mái. Cũng may chỉ ngồi một lúc Mẫn nhi đã ra rồi.

Mẫn Nhi không phải là kiểu người xinh đẹp, nói chính xác hơn chính là một cô gái trong sáng tinh khiết. Thế nhưng mặc áo cưới như vậy xuất hiện ở trước mặt Hoàng Tử Thao, thật sự là rất đúng với câu nói kia, phụ nữ mặc áo cưới luôn là xinh đẹp nhất .

Hoàng Tử Thao chậm rãi  đứng lên, toàn thân đều cứng đờ vô cùng mất tự nhiên. Thế nhưng  Mẫn Nhi lại rất thoải mái tự nhiên dành cho cậu một cái ôm.

” Cám ơn.”

Hoàng Tử Thao nhấc tay phải, nhẹ nhàng đặt ở phía sau lưng Mẫn Nhi. Áo cưới được thiết kế rườm rà lại phức tạp, một vòng lại một vòng quấn lấy cổ tay, có chút ngứa.

” Chúc mừng cậu, đám cưới. . . hạnh phúc. . .”

Trong hôn lễ vẫn là uống quá nhiều.

Hoàng Tử Thao nâng chén rượu run rẩy mà chúc chú rể, chúc bằng hữu, chúc cha mẹ của Mẫn Nhi

Cuối cùng nhìn thấy một nhân vật mới trong tiếng hoan hô của mọi người cùng Mẫn Nhi ôm hôn . Hoàng Tử Thao cảm thấy được, đây chính là lúc mình nên rời đi

Thật là nóng a. Nới lỏng cà vạt, lại cởi bỏ áo khoác của bộ âu khoác lên vai, lúc này cậu mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Đồ ăn một chút cũng không ăn, từng chén từng chén uống vào bụng, bia cùng rượu cùng một chô, hiện tại cảm thấy được trong bụng dạ dày từng cơn quặn thắt.

Đi trên đường cũng cảm thấy chân tay lảo đảo, lắc la lắc lư chỉ sợ không thể đi thành một đường thẳng.

Hoàng Tử Thao ôm thùng rác bên đường nôn khan, thế nhưng cái gì cũng đều không nôn ra được.

Nghĩ lại cũng thấy đáng tự hào chứ. Ai lúc tuổi còn trẻ mà không yêu phải một hai người cặn bã. Huống chi Mẫn Nhi lại không phải là người xấu, Mẫn nhi ưu tú như thế, lão tử thất tình cũng là chuyện thật bình thường.

Lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Biện Bạch Hiền, nối máy được một lúc mà nghe không phải là âm thanh quen thuộc của người kia, vẫn là nói tiếng Hàn.

Hoàng Tử Thao lúc này tuy đầu óc không hoàn toàn tỉnh táo cũng chỉ  phản ứng lại : ” Biện Bạch Hiền,  cậu đang cùng lão tử nói tiếng Hàn cái gì! Nói tiếng Trung đi !”

Bên kia còn nói vài câu tiếng Hàn, Hoàng Tử Thao cố gắng nghe, đại khái nghe hiểu một ít. Hình như là nói cái gì Biện Bạch Hiền tạm thời đi vắng, hình như là vậy.

Hoàng Tử Thao nhìn màn hình điện thoại di động, suy nghĩ nửa ngày cũng không làm sao hiểu được tại sao lại thế này.  Cảm thấy người này thanh âm trầm thấp thật là dễ nghe, nhưng mà quả thật không phải Biện Bạch Hiền.

Uể oải cúp điện thoại, bộ dạng này mà trở về của nhà trọ của mình chẳng khác nào chịu tội, cũng không dám trở về tìm cha mẹ.

Ai, chẳng qua là nữ thần kết hôn, như thế nào đều giống như khiến cho toàn bộ thế giới đều vứt bỏ chính mình vậy.

Hoàng Tử Thao dựa vào thùng rác ngồi xuống, lúc này cũng bất chấp bẩn hay không bẩn, ôm di động lục tìm số điện thoại, nhìn xem có người nào có lương tâm lại đáng tin cậy để cậu có thể nương tựa.

Được rồi, Ngô Phàm.

Sau đó cậu như thế nào gọi điện thoại cho Ngô Phàm, rồi đã xảy ra những chuyện gì, bản thân của cậu hoàn toàn không nhớ rõ.

          *

Sáng ngày thứ hai khi tỉnh lại đầu rất đau. Hoàng Tử Thao luôn tự xưng là người đàn ông chân chính của Sơn Đông , đối với những thứ như uống rượu chưa bao giờ sợ hãi. Nhưng mà uống đến say như vậy cho nên hoàn toàn mất đi tri giác, điều này đúng là phá lệ lần đầu tiên.

Nhìn nhìn xung quanh một chút, rõ ràng đây không phải nơi mình biết …

Hoàng Tử Thao luống cuống, phản ứng đầu tiên là vén chăn lên nhìn xem có phải không mặc quần áo hay không

… Phù, may mắn, mặc.

Nhưng mà! Bản thân ngày hôm qua hình như không phải mặc bộ quần áo này mả nhỉ ? ! Mình làm gì có bộ quần áo ngủ như thế này ???

Ngay trong lúc Hoàng Tử Thao đang miên man suy nghĩ, Ngô Phàm đã đẩy cửa vào, mặc đồ đơn giản ở nhà, tóc cũng mềm mại mà rủ xuống.

” Tỉnh rồi sao ? Đầu có đau hay không ? Uống chút sữa không ?”

Hoàng Tử Thao lắc đầu hai cái, cảm thấy cũng ổn ổn,  coi như đã thanh tỉnh, khoát tay không nói cái gì nữa.

May mắn là Ngô Phàm không làm chuyện gì. May mắn, may mắn . . . Trong lòng lẩm nhẩm vài lần nam mô a di đà Phật, đang chuẩn bị nằm xuống tiếp tục chợp mắt trong chốc lát. Đột nhiên nghĩ đến việc quan trọng , lại bật người ngồi dậy.

” Âu phục của tôi ! ! !”

Ngô Phàm lúc này liền đi tới, đem ghế ngồi xuống cạnh giường.

” Âu phục? Âu phục nào ? Tôi ngày hôm qua ở bên cạnh thùng rác nhặt được cậu, cả người chỉ cậu chỉ mặc áo sơ mi cùng quần tây.”

Hoàng Tử Thao hất chăn chạy xuống giường, miệng còn ồn ào kêu: ” Quần áo của tôi đâu ? Quần áo của tôi đâu?”

Ngô Phàm nhanh chóng ngăn cậu lại :  “Đừng nhìn! Nhìn xong ăn khổng nổi bữa sáng đâu !”

Hoàng Tử Thao:   …

Giống như ma nhẹ nhàng lướt về giường, Hoàng Tử Thao trong lòng tính toán âu phục nếu không quay về thì 500 đồng tiền thế chấp của cậu cũng sẽ bị mất, đồng ý làm kiểm tra trò chơi không ngờ là của tình địch. Ông trời người đối với tôi thật tốt, thật tốt.

Đấy là kết quả đáng vui mừng của một người trong sạch như tôi sao

Một lúc sau Hoàng Tử Thao gọi điện thoại cho Trương Nghệ Hưng muốn xin nghỉ nửa ngày, nói là ngày hôm qua tham gia hôn lễ uống hơi nhiều, thật sự không đi được nên muốn hoãn lại.  Trương Nghệ Hưng cũng rất thoải, trực tiếp cho cậu một ngày nghỉ còn ý đặc biệt dặn anh hôm nay không cắt tiền lương của cậu nên không cần lo lắng không cần ưu sầu. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt trời không phải vẫn như trước tỏa sáng sao,  trái đất cũng như trước vẫn chuyển động, không có gì khó khăn cả.

Hoàng Tử Thao cảm thấy Trương Nghệ Hưng như vậy khiến cho cậu đặc biệt sợ hãi, nhưng là lại không thể nói ra được là sợ hãi cái gì, nên cứ như vậy quên đi.

Trái lại Ngô Phàm thành thành thật thật cả ngày ngồi vẽ trang bìa, điều này khiến Hoàng Tử Thao cảm thấy rất vui mừng.

” Này! ” Vỗ vỗ bả vai của Ngô cũng phàm: ” Tiến triển thế nào rồi ? Lúc nào bức tranh có thể hoàn thành ?”

Ngô Diệc Phàm tay phải ấn chuột tay trái gõ trên bàn phím, lông mày hơi hơi nhăn lại bộ dạng đang suy nghĩ : ” Có tiến triển , sắp xong rồi, nói chung là vẽ đượ ba phần trăm.”

Ba. . . phần. . . trăm …..

Hoàng Tử Thao hiện tại vô cùng nhớ tới lúc dùng cây côn khi học võ trước kia.

” Quên đi, anh cho tôi mượn một bộ quần áo, tôi phải trở về.”

Ngô Phàm cao thấp đánh giá Hoàng Tử Thao một chút : “Cậu xác định mặc vừa  size của tôi?”

Hoàng Tử Thao oán thầm anh đây là đem tôi thành Biện Bạch Hiền mà nhìn à : ” Tôi hai phân nữa là cao được 185 đó …. Cám ơn”

Ngô Phàm cũng không nói gì nữa, đứng dậy từ tủ quần áo tùy tiện lấy một cái áo phông trắng cùng quần bò liền ném cho Hoàng Tử Thao.

Có thể giúp tôi lấy một cái túi để đem quần áo bẩn mang về không . . .

Ngô Phàm lại trở về tìm, tìm nửa ngày mới lấy ra được hai cái túi .

” Cậu lấy cái này đi, còn quần áo của cậu ngày hôm qua tôi có ngâm xà phòng. Cậu đem trở về giặt hết lại đi . . .”

Hoàng Tử Thao nhận lấy hai cái túi, ở trong lòng khinh bỉ một chút. Này là họa tiết da báo sao, thực bảnh bao a. . .

Sau đó lại chạy đến ban công đem quần tây cùng áo sơ mi nhăn nhúm nhét vào túi.

” Được rồi , tôi đi đây” quay đầu lại tiếp tục nói.

Xoay người phát hiện Ngô Phàm cũng thay quần áo mới, cùng kiểu dáng áo trắng quần bò, hơn nữa trên lưng lại mang hai cái túi trông rất đáng nghi.

” … Anh làm cái gì vậy?”

” Đưa cậu xuống .”

“… Không cần đi.  Tôi một người xuống là được rồi.”

” Oh. Tôi đây phải đi tìm Trương Nghệ Hưng.”

Hoàng Tử Thao cũng không quan tâm anh, hai người cứ kì cục như vậy mà xuống dưới lầu.

Một lúc sau, Hoàng Tử Thao về đến nhà, lấy quần áo từ trong túi  ra, lại một lần nữa nổi trận lôi đình mà gào thét.

Ta kháo a a a a a a a a a a. Ngô Phàm, anh là đồ vương bát đản. Ai nói cho anh biết quần có thể ngâm thuốc tẩy a a a a a a a a a a a .Anh mau đi chết đi a a a a a a a a a .Tiền thế chấp của tôi a a a a a a a a a a a.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s