[Longfic] Hiểu lầm – Chap 5

Chap 5 :  Tuy rằng không thích con nhà người ta nhưng mà

lại rất muốn biến thành anh ấy.

.

.

.

Hoàng Tử Thao ở nhà vì chính mình vừa mất đi quần âu cùng áo sơ mi nên quyết định mở một lễ truy điệu nho nhỏ. Ngay lập tức mở ra máy tính chuẩn bị kể lể với bạn thân số một. Tuy rằng đêm qua uống quá nhiều rượu , nhưng mà việc gọi điện thoại cho người này xin giúp đỡ không có kết quả,  chuyện đó cậu vẫn láng máng nhớ rõ.

Lên QQ thì phát hiện ảnh chân dung của Biện Bạch Hiền phát sáng, vì thế liền gửi một cái emo mặt biểu cảm qua

—     Biện Bạch Hiền, tên khốn nhà cậu ! !

—… Tử Thao a, lời này không thể nói lung tung nha . . .

— Đêm qua là ai nghe điện thoại? Cậu nói rõ ràng cho tớ ! !

Biện Bạch Hiền ngồi ở trước máy tính có cảm giác toàn thân mình đổ mồ hôi lạnh.  Hoàng Tử Thao gằn từng tiếng cùng với ngữ khí chất vấn khiến cho cậu có cảm giác như bị bắt gian tại giường.

Biện Bạch Hiền lắc đầu để thoát khỏi những suy nghĩ loạn thất bát tao.

—… Là một người bạn, ở Thượng Hải làm quen được một người bạn  , là người Hàn Quốc.

Hoàng Tử Thao tỉnh ngộ gật đầu, hoàn toàn không nắm được trọng điểm của câu chuyện.

—   A a a a.  Mấy ngày nay có theo dõi thông tin về Park Yoochun không ?

Biện Bạch Hiền gửi trở về một cái emo vẻ mặt khóc lớn, lại gửi tới một cái link của trang web. Hoàng Tử Thao vừa mở ra nhìn, thiếu chút nữa bị tiêu đề làm cho hoa mắt

— A a a a a a. Muốn tới Bắc Kinh mở FM? Chính xác sao? ! !

— Uh. . .

Hoàng Tử Thao có thể tưởng tượng đến biểu tình đau khổ muốn chết của Biện Bạch Hiền, ánh mắt lướt qua còn nhìn thấy phía sau còn có cả màn kí tên.

【 Năm nay quyết định làm một chuyện điên rồ nhất đó chính là chạy đến đó để nhìn Park YooChun. Cuối năm tớ phải tới Bắc Kinh! Fuck!  】

Hoàng Tử  Thao sắp chết vì cười, lại vui sướng khi người khác gặp họa,  cười nhạo Biện Bạch Hiền một lúc mới thoả mãn mở weibo.

Mở weibo lên mới phát hiện có một người bạn mới add mình và có thêm một tin nhắn.

Hoàng Tử Thao mở nick mới trước, phát hiện nickname của đối phương tên gọi là “ hoạ báo nhân sinh” , ảnh chân dung là một con vật có bốn chân đan chéo vào nhau, miệng ngậm cái núm vú cao su, hai tai còn bị bôi đen. Đúng là mèo chẳng giống mèo, cáo chẳng giống cáo. Hoàng Tử Thao cảm thấy trên đầu xuất hiện ba đường hắc tuyến, lại mở hộp thư nhắn , phát hiện vẫn là của hoạ báo nhân sinh.

【 Đoán xem  tôi là ai ~\(≧▽≦) ~】

【… Ngô Đại Long anh nổi điên cái gì. 】

Hoàng Tử Thao gõ xuống một hàng chữ, ấn vào nút bình luận.

Bình luận xong sau lại nhìn thời gian viết trên weibo, đại khái là vào khoảng sau khi cậu ra về. Nâng cằm lên nghĩ đến trước đó Ngô Phàm nói muốn đi tìm Trương Nghệ Hưng, hóa ra là đi tìm sếp lên mạng a. Lại nói tiếp Ngô Phàm rốt cuộc cùng với ông chủ có loại quan hệ gì , kiểu gì cũng cảm thấy có vẻ rất quen thuộc.

Bình luận đã được gửi đi, Hoàng Tử Thao vĩnh viễn đều không tập trung được vào việc gì.

Chẳng được bao lâu liền nhận lại nhận được bình luận mới, đến từ hoạ báo nhân sinh.

【. . . Làm sao cậu biết là tôi? 】

Hoàng Tử Thao hận không thể ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng.

【 Ha ha. Lúc trước anh ở  trong phòng làm việc của tôi, do không cẩn thận đã nhìn thấy bức tranh này của anh. Đây là con thỏ sao? 】

【 Không, là tê giác. 】

【… 】

Hoàng Tử Thao cảm thấy đề tài này có lẽ đã đến lúc dừng lại.

【 Tôi mời anh đi ăn cơm. Anh xem tôi ngày hôm qua khiến anh phải vất vả như vậy. Tôi cảm thấy rất áy náy.】

Thật ra rõ ràng có rất nhiều cách để nói chuyện phiếm khác, vì cái gì chuyện không nên bình luận ở trên weibo mà lại đăng bình luận lên đây.

【 Như thế thì ngại quá, không cần đâu. 】

Hoàng Tử Thao cảm thấy mình rất khó mới có thể có lương tâm một lần như vậy 【 Không, tôi nói thật đó. 】

【OK, 6 giờ rưỡi ở Zhongguancun nhé. Nhà tôi tương đối gần đó. 】

Hoàng Tử Thao: …

Có vẻ như rất lâu không nhận được hồi đáp, Ngô Phàm lại trả lời một câu, 【 Tôi nói đùa thôi. . . 】

Hoàng Tử Thao có cảm giác từ khi mình biết Ngô Phàm, khả năng nhẫn nại thật sự là tăng đến mức lũy thừa. Nghiến răng nghiến lợi gõ một hàng chữ【 Ngày mai tôi về nhà ăn cơm, cùng đi không ? Tay nghề của mẹ tôi đặc biệt tốt 】

【… Nhanh như vậy đã gặp phụ huynh không tốt lắm đâu… 】

Hoàng Tử Thao tức giận mà đóng laptop lại .

*

Kết quả lại có thể thật sự dẫn theo Ngô Phàm trở về nhà mình.

Tuy rằng nhà ở Thanh Đảo, nhưng hàng năm đều ở Bắc Kinh làm việc , Hoàng Tử Thao đã sớm đón cha mẹ đến ở một căn nhà nhỏ ở Bắc Kinh. Tuy rằng vẫn phải trả tiền nhà hàng tháng, nhưng có cha mẹ ở gần bên mình cảm giác vẫn là tốt nhất.

Hoàng mẹ thời điểm nhìn thấy Ngô Phàm, đầu tiên là ngớ người ra một lúc, sau đó hốt ha hốt hoảng gọi cha của cậu: “ Ông xã, anh đến xem Hoàng Tử Thao, thằng nhóc này phẫu thuật thẩm mỹ thành cái gì này?”

Hoàng Tử Thao không thể nhịn được nữa từ phía sau lưng Ngô Phàm ló đầu ra : “ Mẹ, mẹ muốn làm con tức chết sao…”

Hoàng mẹ lúc này mới cười lớn xoa xoa đầu Hoàng Tử Thao : “ Đứa nhỏ đáng chết, còn biết đường trở về à ?”  Sau đó chỉ chỉ Ngô Phàm: “ Kia là …?”

Ngô Phàm trái lại rất tự nhiên, nghiêm chỉnh hướng về phía hai người lớn tuổi  khẽ khom người: “ Bác gái khỏe chứ ạ. Cháu gọi là Ngô Phàm, là bạn thân của Tử Thao.”

“ Chao ôi, bạn của Hoàng Tử Thao nhà chúng ta sao. Thật là tốt mà.” Hoàng mẹ lại sờ sờ tóc Ngô Phàm, lôi kéo tay anh ngồi lên ghế sa lon.

“ Cháu làm nghề gì vậy ? Đã có bạn gái chưa ? Là người ở nơi nào ? Quen biết Tử Thao nhà chúng ta có phải hay không thấy thằng nhóc này vô cùng đáng ghét ?”

Bị mẹ hoàn toàn phớt lờ đi hơn nữa còn bị bỏ quên ở ngay cửa, Hoàng Tử Thao loẹt quẹt hai bước đi tới, từ trong tay mẹ rút tay của Ngô Phàm ra.

“ Mẹ. . . Con xin mẹ đi nấu cơm đi mà . . .”

Hoàng mẹ bĩu môi đứng lên: “ Con chỉ có biết ăn thôi. Nhi đồng đáng chết, nhìn xem con nhà người ta kìa, đều đáng yêu hơn bao nhiêu.”

Hoàng Tử Thao thật muốn khóc, đẩy mẹ hướng phòng bếp đi tới.

Trên bàn cơm không khí vô cùng quỷ dị.

Hoàng mẹ hoàn toàn bỏ mặc Hoàng Tử Thao, ngược lại ngồi ở bên cạnh Ngô Phàm. Cứ một lúc lại gắp cho miếng thịt, một lúc lại bóc cho con tôm, Hoàng Tử Thao nhìn mà ghen tỵ.

Ngô Phàm cũng vô cùng xấu hổ, luôn luôn nói không cần làm phiền bác, cháu tự mình làm sẽ tốt hơn.

Hoàng Tử Thao vô cùng tủi thân, từ nhỏ đến lớn cũng chưa bao giờ cảm thấy mẹ không quan tâm tới mình như thế này. Vì thế liền cố ý vươn tay gắp đồ ăn ở đĩa thức ăn cách mình rất xa.

Ngô Phàm nhìn thấy không được, muốn giúp cậu liền bị Hoàng mẹ ngăn lại: “ Không có chuyện gì không cần phải để ý đến nó. Bản thân đã lớn như vậy có thể tự chăm sóc chính mình rồi.”

Hoàng Tử Thao: …

Cuối cùng vẫn là cha cậu hảo tâm mà gắp cho đầy đồ ăn.

“ Hu hu hu. Mẹ không thương con.”  Hoàng Tử Thao đau khổ ngồi bới cơm, lại không cẩn thận để cho hạt cơm làm bị sặc.

Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ.

Hoàng Tử Thao ho mãi không dứt, hạt cơm ngược lại càng bị chui vào sâu trong khí quản, càng ngày càng khó chịu.

Ngô Phàm không nhịn được, đứng lên tìm cốc nước ở khắp nơi: “ Nước ở chỗ  nào? Cứ ho như vậy sẽ rất khó chịu.”

Hoàng mẹ đưa tay kéo anh lại : “ Không có việc gì, vỗ vỗ một chút là được rồi.”  Nói xong liền ra sức đánh vào lưng Hoàng Tử Thao hai cái.

… Hạt cơm lại có thể thật sự bị đánh bật ra ngoài.

Hoàng Tử Thao bưng bát cơm trốn ở trên sô pha, nhìn mẹ của mình đối với Ngô Phàm đủ các loại quan tâm chăm sóc, trong lòng vô cùng chua xót.

Cha của Hoàng Tử Thao cố gắng cứu vớt một chút cục diện: “ Đúng rồi, lần trước con nói con không phải giúp đỡ công ty của con chuẩn bị tạp chí sao ? Chuẩn bị thế nào rồi?”

Một câu này càng làm cho Hoàng Tử Thao thêm buồn bực, cầm lấy đũa chỉ chỉ Ngô Phàm: “Chính là anh ấy đấy, có giục thì giục anh ấy. Dù sao thì đầu tháng  12 cũng phải hoàn thành, ông chủ còn phải kiểm tra một lần nữa.”

Nói xong lại hướng về phía Ngô Phàm: “Rốt cuộc có thể hoàn thành hay không , tôi thực sự rất lo lắng.”

Ngô Phàm lúc này đang ăn cơm, từ trong túi tiền lấy ra khăn tay lau khóe miệng: “ Uh, cái đó không thành vấn đề, tôi nhất định sẽ xong sớm .”

Hoàng mẹ dịu dàng hiền lành cười, đối với Hoàng Tử Thao nói: “Con nhìn người ta kìa, muốn có bao nhiêu lễ phép đều có bấy nhiêu. Con nhìn lại mình đi, lôi tha lôi thôi, lếch tha lếch thếch. Con nhìn người ta xem !!!”

Ngô Phàm cười cười: “ Không phải đâu ạ. Tử Thao như thế này rất tốt, tính tình thẳng thắn rất đáng yêu.”

Hoàng Tử Thao nghe xong hoàn toàn bị hóa đá.

*

Cả hai người đối Ngô Phàm giống như là càng nhìn càng ưng, Hoàng Tử Thao nhìn thấy tình hình có vẻ không ổn liền nhanh chóng tìm lý do lôi kéo Ngô Phàm bỏ chạy.

“Mẹ của cậu rất thú vị.” Ngô Phàm vuốt lại mái tóc của chính mình bị gió thổi loạn, bình tĩnh mà đưa ra kết luận.

“ … Anh tất nhiên là cảm thấy không tồi rồi! ! Anh có từng suy nghĩ cho cảm nhận của tôi chưa ? !”

“Tại sao cậu lại dễ dàng nổi giận như vậy. Ngô Phàm vuốt xong tóc của mình lại đi mân mê tóc của Hoàng Tử Thao.”

“ Cút đi!”.  Hoàng Tử Thao né tránh anh. “Mẹ của anh nếu như vậy không quan tâm đến anh, sau đó đối với tôi đặc biệt tốt thì trong lòng anh có thể cảm thấy thoải mái sao? !”

Ngô Phàm không ngờ lại thật sự sờ lên cằm nghĩ nghĩ: “Như vậy cũng tốt lắm, cậu có thể tranh thủ nhìn một chút.”

Hoàng Tử Thao: …

Vốn đang định chuẩn bị mắng Ngô Phàm vì thái độ đáng chết này, kết quả bị tiếng chuông điện thoại di động cắt đứt. Vừa mới nhấc máy lên chỉ nghe thấy âm thanh tràn đầy sức sống của Biện Bạch Hiền : “Tớ đang xếp hàng mua vé, có muốn tớ mua cho một vé không ?”

“A a a a a a đương nhiên muốn. Nhất định phải mua hàng đầu tiên, dù nhịn ăn nhịn uống cũng phải mua vé hàng đầu tiên ! !”

Biện Bạch Hiền còn ở bên kia nói vài câu vô nghĩa rồi mới mới cúp điện thoại.

“Chuyện gì vậy ?”

“Không có gì, cuối năm nay có fanmeeting của một thần tượng ca nhạc. Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy người thật, thực kích động mà ~~”

Ngô Phàm gật gật đầu, không nói  gì nữa.

Cứ như vậy đi tới đường lớn

“ Tôi đi trước. Tôi từ chỗ này sẽ ngồi xe bus về nhà. Hoàng Tử Thao  dừng lại trước, chỉ chỉ vào trạm xem bus cách đó không xa.”

Ngô Phàm cảm thấy rất kì lạ : “Vừa rồi cha mẹ cậu như thế nào không giữ cậu ở lại nhà ?”

“… Bọn họ mải đón tiếp anh, còn ai để ý đến tôi.”

Nói xong giống như vô cùng ủy khuất, biểu cảm thật sự vô cùng cô đơn.

Ngô Phàm có chút xấu hổ, lại không biết nói cái gì cho phải, muốn xoa xoa đầu cậu an ủi một chút lại nghĩ tới mấy lần trước tay đều bị hất ra, có chút ưu tư .

“Thực ra. . . Cha mẹ cậu khẳng định vẫn là quan tâm cậu rất nhiều nên mới có thể như vậy. Ý tôi là có thể họ muốn trút bực tức ? ..”

Hoàng Tử Thao: “… Cho nên anh cũng muốn trút bực tức vào tôi?”

Ngô Phàm nhanh chóng xua tay: “ Không không không. Tôi  muốn nói, cám ơn cậu đã mời tôi tới dùng cơm, đã lâu lắm rồi chưa ăn qua đồ ăn gia đình nấu..”

Hoàng Tử Thao rõ ràng là còn rất oán hận: “Hừ, anh ăn cũng thật thoải mái nha.”

“Tôi thực sự là có lòng tốt mà. Đây cũng không phải muốn làm cho cậu mất hứng, chỉ sợ cậu có nhiều vướng mắc ở  trong lòng mà làm gì ngu ngốc thôi.”  Nói xong lại chột dạ vội ho một tiếng, từ phía sau khoác vai Hoàng Tử Thao đẩy lên phía trước: Đi nhanh lên, nếu không sẽ không kịp chuyến xe bus cuối đâu.

Thời gian chờ xe bus không khí đều rơi vào trầm mặc, cả hai người đều không ai nói chuyện.

Thực ra Hoàng Tử Thao trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, lời đến bên miệng lại đều nuốt xuống.

Ngô Phàm nói không sai, coi như ở bên ngoài giả vờ bình tĩnh cùng bất cần như thế nào, cuối cùng vẫn không nhanh như vậy buông tay. Vừa lúc nãy rửa bát, cha cũng hỏi về hôn lễ của Mẫn Nhi, chú rễ như thế nào. Chính mình cũng chỉ nói một cách qua loa là do uống nhiều quá không nhớ rõ, miễn cưỡng như vậy cho qua mà thôi.

Nghĩ đi nghĩ lại lại muốn rơi nước mắt, Hoàng Tử Thao cắn chặt răng răng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Qua nhiều năm như vậy cậu vẫn ghét nhất tật xấu của chính mình , tuyến lệ thật sự quá mức phát triển.

Hít hít cái mũi, Hoàng Tử Thao hỏi Ngô Phàm: Vậy anh lát nữa về nhà như thế nào?

Xe của tôi để ở trong bãi đỗ xe của siêu thị bên kia.

Ta kháo! Không khí đau thương vừa mới nổi lên lại bị cừu nhân phá hoại. Hoàng Tử Thao chầm chậm lấy ra thẻ xe bus, càng nghĩ càng thấy bất công.

“ Ngô Phàm, anh sinh năm bao nhiêu ?”

“Năm 90, có việc gì sao ?”

Hoàng Tử Thao nghiêng nghiêng đầu, hướng về phía Ngô Phàm cười. Không phải là kiểu nhìn trước kia luôn mang theo sát khí, hoặc là bất mãn cười gằn, mà là vô cùng hâm mộ, thậm chí có thể nói vẻ mặt còn có chút sùng bái.

“ 93. Hóa ra anh so với tôi chỉ lớn hơn có hai tuổi thôi.”

Xe bus đã đến trạm, cuốn theo nó là một ít bụi đất, âm thanh động cơ ầm ầm làm cho Ngô Phàm nghe không rõ sau đó Hoàng Tử Thao nói cái gì.

Sau đó hành khách đã giảm xuống còn rất ít. Hoàng Tử Thao bước lên bậc thang, quay đầu hướng Ngô Phàm vẫy vẫy tay.

“Tôi đi đây, anh trở về cẩn thận một chút.”

Ngô Phàm chạy lên phía trước hai bước, muốn theo lên một lúc cùng với cậu: “Này, cậu vừa mới nói cái gì, tôi không nghe được !”

Hoàng Tử Thao khoát khoát tay chạy vào trong xe, cắn môi cười cười, tìm một chỗ gần cửa sổ mà ngồi xuống.

Động cơ lại phát ra âm thanh ầm ầm, loa trên xe cũng truyền lại âm thanh nhắc nhở, người trên xe cũng bắt đầu lắc lư.

Ngô Phàm thấy việc hỏi cũng không có kết quả, cũng không đuổi theo hỏi nữa, chuẩn bị rời đi.

“Này, Ngô Phàm!”

Phía sau đột nhiên truyền lại âm thanh của Hoàng Tử Thao. Ngô Phàm xoay người lại, nhìn thấy Hoàng Tử Thao nửa đầu nhô ra ngoài cửa sổ.

“Tôi nói, tôi hi vọng năm  27 tuổi có thể trở thành anh, giống như anh, giống như Ngô Phàm bây giờ vậy!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s