[Longfic] Hiểu lầm – Chap 6

Chap 6 :  Giả ngây giả ngô chính là đạo lý sinh tồn

.

.

.

Sáng sớm ngày thứ hai Hoàng Tử Thao đi làm. Vừa vào trong văn phòng còn chưa ngồi nóng đít, đã bị ông chủ gọi điện thoại vào phòng giám đốc.

“ Cậu vất vả rồi”  Trương Nghệ Hưng lắc lắc đĩa CD trong tay,  ý bảo Hoàng Tử Thao nhận lấy đi.

Hoàng Tử Thao đen mặt tiếp nhận: “Không phải nói cậu ta còn phải đi hưởng tuần trăng mật cho nên chưa làm xong sao?”

Trương Nghệ Hưng cười híp mắt nói: “Hắc. Vốn dĩ là như vậy, anh cũng rất sốt ruột . Nhưng biết người ta cả đời chỉ có một lần đại sự thúc giục thật sự là không tốt. Ai biết đứa nhỏ này lại vô cùng có trách nhiệm như vậy. Vội vội vàng vàng đẩy lùi chuyến du lịch trăng mật xuống cũng không sao miễn là phải đem bản in thử hoàn thành thật tốt. Cậu nói thử xem, thanh niên hiện nay a…”

Trương Nghệ Hưng khi nói những lời này hoàn toàn quên mất chính mình thật ra cũng vẫn là một người trẻ tuổi mà thôi.

Hoàng Tử Thao ủ rũ đáp vài câu, đi ra khỏi văn phòng, trở về chỗ ngồi của mình.

Nữ đồng nghiệp ngồi bên cạnh sự nhìn thấy sắc mặt của cậu không tốt liền chọc cậu : “Làm sao vậy? Chưa tỉnh ngủ à?”

Hoàng Tử Thao nhìn trời, nghĩ thầm bản thân còn đang thật sự hy vọng  mình chưa tỉnh ngủ. Bất đắc dĩ cầm đĩa CD trong tay lắc lắc: “Không có chuyện gì, vừa mới nhận công việc, thật phiền phức.”

Nữ đồng nghiệp mở hộp ra : “Đây là cái gì ? Tôi xem một chút nhé”. Sau khi lấy xem thì phát hiện ở phía sau có dòng chữ tên trò chơi cùng với chữ kí của người đã thiết kế ra nó.

“A a a a a a. Người này gần đây thực sự vô cùng nổi tiếng này. Trời ơi! Cậu có biết hay không chương trình XX kia chính là do công ty của anh ấy đưa vào mà, lợi nhuận đến hàng trăm triệu. Ầy, hóa ra còn thiết kế cả trò chơi nữa. Chậc chậc, thật là tài năng mà.”

Hoàng Tử Thao: “… Chị nói xong chưa ? Nói xong mau trả lại cho tôi để tôi còn phải làm việc.”

Nữ đồng nghiệp lại nâng cằm cảm thán vài câu ví dụ đàn ông tốt rốt cuộc ở nơi nào a. Tại sao bây giờ đàn ông tốt đều kết hôn hết rồi vậy.

Hoàng Tử Thao ngáp, lại muốn trêu chọc cô : “Này, làm sao thế, lo không ai thèm lấy mình sao ?”

Nữ đồng nghiệp nhìn về phía cậu ánh mắt như muốn phát sáng : “Tôi nếu có bạn trai giống như bạn trai của cậu lập tức trói đi kết hôn ! Ngô tổng có phải hay không đặc biệt ôn nhu. Trời ơi, tôi rất hiểu chuyện này mà. Những người con trai mặt lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng thực ra đều bởi vì xấu hổ thôi, chứ thực ra tâm hồn lại vô cùng tinh tế và lãng mạn muốn chết.”

Hoàng Tử Thao hận không thể tát vào miệng mình hai cái, bỗng nhiên lại thay đổi chủ đề : “Chị như thế này nhất định có thể kết hôn đó!”

“ Ơ kìa! Nói cái này làm gì. Nói về Ngô tổng  đi chứ  >_< ”

Hoàng Tử Thao kéo đồ đạc của mình ngồi lui xa một chút : “Mau làm việc đi, để giám đốc nhìn thấy lại mắng cho đấy.”

Nữ đồng nghiệp vẫn còn cảm thán : “ Hjaz! Thực ra giám đốc cũng vô cùng tốt chỉ tiếc là đã kết hôn. TT___TT ”

Hoàng Tử Thao đem đĩa CD đẩy vào trong máy tính, trong lúc chờ đợi đầu đĩa CD chuẩn bị đọc,  bất giác lại nghĩ đến lời nữ đồng nghiệp vừa nói, cái gì mà tâm hồn tinh tế và lãng mạn muốn chết. Hứ! Còn tinh tế, tinh tế có tác dụng cái rắm ấy, cũng không mài ra mà ăn được.

Cứ như vậy tức giận mở trò chơi, vừa nhìn hồ sơ lại vừa nhìn màn hình để đối chiếu số liệu.

… Tại sao có thể hoàn mỹ không có vấn đề gì như thế này ? Thế này mà cũng gọi là bản dùng thử sao, thế này là có thể trực tiếp đưa ra thị trường được rồi.

Hoàng Tử Thao tức phát điên. Càng so sánh giữa người với người, càng tức giận thì trong lòng càng thêm thương tâm muốn chết. Nữ thần bị người ta cướp mất không nói, bây giờ ngay cả trong công việc, năng lực chính mình cùng hắn cũng tuyệt nhiên không phải cùng một đẳng cấp. Hoàng Tử Thao quả thật có cảm giác mình hoàn toàn không thể chiến thắng.

Nghĩ lại lại cảm thấy không đúng, so sánh như vậy thì hoàn toàn sai lầm rồi a. Ngày hôm qua không phải mới nói lúc 27 tuổi muốn trở thành Ngô Phàm như vậy sao, có nhà, có xe, có tiền gửi ngân hàng, thân hình cũng cao, dáng người cũng vậy. . . Tạm được đi. . .

Hoàng Tử Thao ôm mặt, sau hai năm nữa thật sự còn có biện pháp thay đổi sao?

          *

Buổi trưa trước khi hết giờ làm lại nhận được điện thoại của Ngô Phàm, mở miệng vẫn là câu nói kia: “Đi ăn cơm chứ ?”

Hoàng Tử Thao: “Thiếu niên a, thực ra thế giới vô cùng tốt đẹp không cần phải vội vã đi ăn cơm như vậy”. Sau đó ở đầu bên này điện thoại vô cùng vui sướng hả hê nghĩ đến biểu cảm tức đến ói máu của Ngô Phàm.

Không nghĩ tới Ngô Phàm lại có thể nắm được thóp của cậu : “Tôi so với cậu còn lớn hơn, gọi ca ca đi.”

Hoàng Tử Thao bị cách xưng hô thế này dọa cho sợ tới mức thân thể chấn động mãnh liệt : “Ca ca là cái gì mà ca ca. Không phải nghe rất kỳ quái sao? Kêu Phàm ca không là được rồi. Vì cái gì còn phải thêm từ láy thành ca ca?”

“… Đừng nói nhảm nữa mau xuống đây ăn cơm.”

Cảm giác mình thắng một ván khiến Hoàng Tử Thao lúc này cảm thấy vô cùng hài lòng: “Được rồi, xuống ngay lập tức.”

Cậu xem, thói quen thứ này, có phải hay không ảnh hưởng tới cậu rất lớn ?

Sau khi đi xuống thì phát hiện Ngô Phàm đã ngồi ở đấy, hơn nữa nhìn còn vô cùng kì lạ với mái tóc được hất ngược lên đằng trước.

Thực ra tóc của Ngô Phàm dài đến gần bả vai, thế nhưng cũng không hề lộ vẻ nữ tính. Tuy rằng Hoàng Tử Thao thật sự không muốn thừa nhận cũng không muốn dùng từ ngữ như vậy để hình dung, nhưng thực sự là rất giống nam nhân vật chính trong truyện manga.

Lúc đi về phía Ngô Phàm trong lòng vẫn âm thầm phác họa lên hình ảnh của anh. Tóc như thế này nên được nhuộm thành màu vàng, phải không, sau đó lại mặc một bộ đồng phục, là kiểu nhật hoặc kiểu hàn, được không, tiếp tục sẽ đeo một cái ba lô khoác trên vai. Quá tuyệt!

Nghĩ đi nghĩ lại bỗng cảm thấy có chút xấu hổ, đi đến trước mặt Ngô Phàm gãi gãi đầu: “Đi thôi, ăn cái gì?”

Ngô Phàm bình tĩnh nói ra tên một món ăn, lại có thể thành công khiến cho Hoàng Tử Thao nổi giận.

“… Anh có tật là cứ vào buổi trưa là phải ăn những món có liên quan đến thịt bò à ?”

“Tôi muốn ăn”. Ngô Phàm nghiễm nhiên trả lời, ngẫm lại lại cảm thấy không đúng: “Oh! Không phải, là tôi muốn dẫn cậu đi ăn.”

Hoàng Tử Thao hít một hơi lãnh khí: “Tôi kháo. Nhưng mà tôi không ăn được, anh thích thì tự đi mà ăn.”

Ngô Phàm đã kéo lấy cánh tay của Hoàng Tử Thao đi lên phía trước: “Sợ cái gì, tôi mời cậu mà.”

“Không được không được.” Hoàng Tử Thao giãy dụa : Anh vì sao lúc nào cũng  mời tôi ăn cơm? Tôi thế nào lại không biết ngại như vậy.

Ngô Phàm dừng lại, biểu cảm giống như thực sự kinh ngạc: “Tôi mời cậu ăn cơm cậu có gì phải ngại ?”. Lời nói còn cố ý nhấn mạnh vào chữ【 tôi 】

“Đương nhiên là ngại rồi.”  Hoàng Tử Thao vô cùng nghiêm túc nói: “Đi ăn cơm với ai tôi cũng đều thích trả tiền.”

Ngô Phàm nở nụ cười: “ Như vậy à. Nhưng mà cùng tôi thì không cần.” Nói xong còn đẩy đẩy bả vai Hoàng Tử Thao : “Đi nhanh lên, chờ một lúc nữa người sẽ rất đông.”

Ngô Phàm đi ở phía trước, mái tóc phía sau được buộc lên bị gió thổi rung lên. Hoàng Tử Thao đi theo ở phía sau, nhìn thấy bộ quần áo cao bồi bay bay trong gió, đột nhiên rất muốn với lên phía trước.

Đi sau bóng lưng của Ngô Phàm, trong lúc chờ đợi cả hai người đều không nói chuyện, cái loại im lặng đầy áp bức này khiến Hoàng Tử Thao thực sự cảm thấy không thoải mái. Vô tình giương mắt lên nhìn đối phương, thậm chí có thể cảm nhận được ngay cả phía sau cũng khiến cho người ta tràn ngập cảm giác không nên động vào.

Cuối cùng cũng không phải là  người của cùng một thế giới, Hoàng Tử Thao nghĩ thầm, coi như hiện tại bởi vì làm chung công việc nên có cảm giác quen thuộc, nhưng khi khoảng thời gian này qua đi thì sao đây ? Ngô Phàm lại là người như thế, bên cạnh từ trước tới nay chưa bao giờ thiếu bạn bè, mình chẳng qua cũng chỉ là một trong số đó. . .

“ Nghĩ gì thế?” Ngô Phàm đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi người đứng phía sau.

Hoàng Tử Thao bất ngờ không kịp chuẩn bị liền đâm phải: “… Anh làm cái gì mà tự nhiên dừng lại?”

Ngô Phàm không nói gì: “Đèn đỏ”

Hoàng Tử Thao tự biết đuối lý, không nói thêm gì nữa.

“Thật ra. . .” Ngô Phàm ấp úng muốn mở miệng, nhưng quai hàm thì lại cứng đờ. “Tôi mời cậu ăn cơm. . . Là vì muốn được ăn cơm cùng với cậu. . . Muốn gặp. . .”

“Này đèn xanh!” Còn chưa nói xong đã bị Hoàng Tử Thao cắt đứt.

Ngô Phàm gượng gạo nhìn lên Hoàng Tử Thao nhảy nhót qua đường lớn, bàn tay đưa ra muốn khoác lên bả vai của đối phương cũng rơi vào khoảng không. Cuối cùng chỉ còn ánh mắt phức tạp nhìn Hoàng Tử Thao cười hướng về phía chính mình vẫy tay hỏi tại sao vẫn còn đứng bất động ở chỗ này.

Đến đây. Ngô Phàm hai tay đút vào túi quần bò, bước nhanh theo sau.

          *

Cuối cùng vẫn là không đi ăn thịt bò, Hoàng Tử Thao lấy lý do 【 Chẳng có  người mặc quần áo bò cùng T-shirt vào nhà hàng Tây ăn thịt bò cả ? Muốn để cho người ta cười chết người sao? Rất kì quái đó. 】 mà tiếp tục từ chối.

Mặc dù nói thức ăn nhanh không nên thường xuyên ăn, nhưng mà nhà hàng này mùi vị thực sự không tồi. Hoàng Tử Thao bê đĩa đồ ăn ngồi xuống, cầm lấy đũa chuẩn bị ăn một cách sung sướng.

Ngô Phàm không tập trung mà chọc chọc đồ ăn trên đĩa, nâng cằm lên không biết đang suy nghĩ gì.

Hoàng Tử Thao nhịn không được trêu anh: “Như thế nào? Loại đồ ăn bình dân này của chúng tôi ăn không quen sao ?”

“Cậu biết rõ là không phải.”

Giọng điệu đột nhiên vô cùng nghiêm túc khiến Hoàng Tử Thao hoảng sợ, nhìn thần sắc của  Ngô Phàm, cũng không biết là thực sự tức giận hay là như thế nào.

“Ờ. . .” Hoàng Tử Thao liếc mắt suy nghĩ cố gắng nói sang chuyện khác.

“Cậu không có gì muốn nói sao ?” Ngô Phàm nhìn cậu chăm chú, lông mày cũng nhướn lên.

Có lẽ Ngô Phàm bình thường luôn là bộ dạng ba lăng nhăng đùa giỡn với đời , khiến cho Hoàng Tử Thao gần như quên mất Ngô Phàm gương mặt vốn dĩ vẫn không chút thay đổi, luôn luôn là lạnh lùng.

“Nói nói nói nói cái gì?”

Ngô Phàm chớp mắt cũng không rời nhìn chằm chằm Hoàng Tử Thao, những lời định nói ra đến miệng nhưng lại thiếu dũng khí: “Lúc nãy, vừa đứng chờ đèn đỏ. . . Uhm. . .”

“… Loại người như anh tính tình thoải mái rộng lượng rất tốt, rất đáng để tôi học tập ha ha.”

Ngô Phàm nhếch khóe miệng, trong mắt không hề có ý cười, giống như là cuối cùng đã bị làm cho tức giận, dựa vào thành ghế : “Mau ăn đi, lát nữa cậu còn phải đi làm mà.”

Hoàng Tử Thao gượng cười cúi đầu tiếp tục ăn, cả người đều bị ánh mắt của Ngô Phàm làm cho âm ỷ đau, ngẩng đầu lên nhìn, đối phương liền dời ánh mắt đi nhìn chỗ khác.

Cuối cùng cũng kết thúc một bữa cơm trưa không có mùi vị.

Sau khi ăn xong Ngô Phàm cũng không giống mấy lần trước đưa Hoàng Tử Thao đến cửa công ty, mà tìm lý do ở trước cửa hàng đi mất.

Hoàng Tử Thao nhìn theo bóng lưng Ngô Phàm rời đi cũng không biết nói gì cho phải, trong lòng thực sự cũng cảm thấy không thoải mái, nhưng mà  có những lời vẫn là không thể tùy tiện nói ra.

Ví dụ như vừa lúc nãy cố ý ngắt lời của Ngô Phàm. Cho dù Hoàng Tử Thao không thông minh, cũng có thể cảm giác được Ngô Phàm sắp buột miệng nói ra những từ có thể vượt quá khả năng tiếp nhận của mình.

Cái này không suy nghĩ nữa.

Có chút uể oải về tới văn phòng, giương mắt lên hướng về ánh mắt đang tò mò đánh giá của nữ đồng nghiệp bên cạnh.

“… Chị đang làm gì đó?”

“Không có gì, chẳng qua ngửi được mùi của cãi nhau. =v= ”

Hoàng Tử Thao nâng trán: “Sao cái gì chị cũng tò mò thế ?”

“ Nào, nói một chút đi, Ngô tổng lại làm gì cậu?”

Hoàng Tử Thao không hiểu sao trở nên nóng nảy, hai tay dùng sức hướng xuống bàn đập một cái: “Tôi nói chị đủ rồi đó. Tôi cùng Ngô Phàm lại không có quan hệ gì, chị mỗi ngày làm cái gì mà cứ đem chúng tôi ra nói cùng một chỗ thế ?”

Nữ đồng nghiệp cũng chỉ là do lòng hiếu kỳ rất lớn muốn tám chuyện một chút, vạn lần không nghĩ tới đương sự tự nhiên lại nổi nóng, vì thế liền ngượng ngùng lui trở về.

Hoàng Tử Thao nói ra miệng xong cũng có chút hối hận. Dù sao giận lây sang người khác nhất là phụ nữ thật sự không lịch sự chút nào. Nhưng mà trong lòng bực bội vì việc kia, lúc nào cũng muốn bộc phát, cứ như vậy không ngờ cảm thấy thoải mái không ít.

“Thật xin lỗi. Tôi không có ý định trách chị. Tôi chỉ là muốn nói tôi cùng Ngô Phàm thật ra không giống như mọi người vẫn nghĩ. Chúng tôi là quan hệ  hợp tác, tạp chí làm xong người ta ung dung thoải mái mà làm việc khác,  lúc ấy làm sao có thể nhớ rõ tôi là ai. . .”  Hoàng Tử Thao vừa kéo ghế dựa gần lại vừa lảm nhảm nói này nói nọ, mà nữ đồng nghiệp đối với đề tài này hiển nhiên đã muốn giữ kín như bưng, không muốn bàn lại.

Gãi gãi mũi một cách chán nản, Hoàng Tử Thao chỉ có thể tiếp tục hoàn thành nốt công viêc chưa xong của mình, liều mạng muốn tìm xem bản dùng thử của trò chơi kia có lỗi gì không. Càng ngoài ý muốn là không có lỗi nào càng khiến cậu phiền lòng.

Thời gian đã đến tháng sáu, thời tiết mùa hè ở Bắc Kinh vừa nhiều mưa nhiều sấm sét, lúc này đã bắt đầu xuất hiện.

Thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị ra về  thì phát hiện bên ngoài những hạt mưa đã tí tách rơi. Hoàng Tử Thao nghĩ thân thể mình vốn khoẻ mạnh cho dù dầm chút mưa cũng không có gì đáng ngại.

Không nghĩ tới trời càng mưa càng lớn. Hoàng Tử Thao đứng ở trong xe bus nhìn ra bên ngoài, cảm thấy cửa xe giống như một tấm màn mưa, nước không ngừng chảy xuống.

Hoàng Tử Thao ở trong lòng muốn khóc, từ bến xe đi đến nhà trọ của mình ít nhất cũng phải 20′. Thế này thì xong rồi, sẽ ướt như chuột lột. Mưa mau dừng đi, mau mau dừng đi cho tôi nhờ nhờ.

Sự thật chứng minh ông trời thật sự không thương Hoàng Tử Thao.

Sau khi xuống xe còn phát hiện mưa không những không ngừng, hơn nữa còn có xu hướng càng lúc càng lớn. Hoàng Tử Thao cầm lấy túi xách ôm vào trong ngực, một tay chắn ở trên đầu cố gắng che mưa.

Ngã tư phía sau đã trở nên hỗn loạn không chịu nổi, các loại xe ô tô đủ kiểu dáng đỗ ở cùng một chỗ, ai cũng không đi được.

Hoàng Tử Thao không có tâm trạng để ý mầy việc này, cứ thế đội mưa chạy về phía trước.

Từ đoàn xe bỗng nhiên vang lên một tiếng còi, xen lẫn ở giữa là vài tiếng chửi mắng.

Một chiếc xe ô tô màu đen đi tới bên cạnh Hoàng Tử Thao, bắn một vũng nước lên người cậu

“Fuck , anh có biết lái xe hay không vậy ?”  Cho dù tính tình của  Hoàng Tử Thao đã khá hơn nhưng cũng nhịn không được mà mắng người.

Không nghĩ tới chiếc xe lại còn cua mạnh một cái, dừng ở trước mặt cậu.

Hoàng Tử Thao sững sờ đứng nguyên tại chỗ.

Tập công văn vốn được ôm ở trong cũng không ý thức được mà buông xuống, Hoàng Tử Thao cứ như vậy đứng ở trong mưa, cách nhau tấm kính thủy tinh bị mưa hất xuống, lẳng lặng nhìn chăm chú vào cỗ xe màu đen xe kia,  còn có người ngồi trong xe.

Mưa đã sớm làm giảm đi tầm mắt, thế nhưng người ngồi trong xe, cho dù như thế nào cũng sẽ không nhìn lầm.

Có phải là, mỗi lần chính mình thảm hại đến mức không biết phải làm sao, Ngô Phàm sẽ luôn xuất hiện như vậy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s