[Longfic] Hiểu lầm – Chap 7

Chap 7 : Dừng lại hay là tiếp tục

.

.

.

Vẫn là Ngô Phàm lấy lại tinh thần trước, thẳng tay mở cánh tay mở cửa xe đối diện: Thất thần cái gì, còn không mau đi lên.

Hoàng Tử Thao ngược lại lui về phía sau môt bước: Ướt. . . Quần áo của tôi rất ướt . .

Ngô Phàm không kiên nhẫn quát lên: Nhanh lên, đừng lằng nhằng nữa.

Xe nằm ngang ở giữa đường, đã khiến cho rất nhiều người bất mãn. Phía sau có rất nhiều tiếng còi lớn, rất nhiều lái xe ló đầu ra để mắng hành động của  Ngô Phàm.

Hoàng Tử Thao bất đắc dĩ, ngồi vào ghế lái phụ.

Vốn dĩ bởi vì mưa to khiến bản thân nổi da gà, thế nhưng bên trong xe nhiệt độ lại vô cùng ấm áp, khí lạnh cũng dần dần biến mất không còn gì nữa. Hoàng Tử Thao kéo vạt áo T – shirt lau lau mặt, lại nhìn vào kính phản quang để quan sát Ngô Phàm ngồi cạnh. Gương mặt đẹp như tạc nhìn nghiêng lại càng toát ra vẻ lạnh lùng, tất cả các đường nét đều vô cùng hòa hợp.

Hoàng Tử Thao cứ luôn lo lắng sẽ làm bẩn xe, cho nên không dựa vào ghế ngồi, cứ như vậy thẳng lưng mà ngồi trên ghế.

“ Là tới con đường phía trước rẽ trái sao ?” Lúc chờ đèn đỏ, Ngô Phàm cuối cùng cũng mở miệng trước phá tan sự im lặng.

Lúc này mới kịp phản ứng, Ngô Phàm chưa từng tới nhà mình, căn bản không biết đường đi . Hoàng Tử Thao tùy tiện gật đầu, trong lòng có một chút kháng cự.

Lúc lái xe vào khu nhà xong Ngô Phàm dự định lập tức rời đi, vẫn là Hoàng Tử Thao có lương tâm nói câu “Đi lên uống chén nước ấm, bên ngoài trời lạnh lắm” bấy giờ mới đem người lưu lại.

Nói xong Hoàng Tử Thao lại hối hận, buổi trưa vừa mới xấu hổ như vậy, buổi tối liền mời người ta vào nhà mình thật sự là càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái mà không thể nào nói ra ngoài được. Hoàng Tử Thao tay nắm chặt chìa khóa run rẩy liền hướng chìa khóa nhét vào trong ổ khóa, thô lỗ đẩy cửa phòng ra.

Ngô Phàm đi theo ở phía sau, im lặng một câu cũng không nói.

Hoàng Tử Thao vào phòng khách sau đó vội vàng cởi áo T-shirt đang ướt đẫm, sau đó đi vào phòng ngủ lục lọi đồ đạc, một lát sau cầm trong tay một cái khăn mặt mới tinh đi ra ngoài.

Thời điểm chính thức đứng đối mặt với Ngô Phàm mới phát hiện trên người anh khô ráo, sạch sẽ, không ướt một chút nào. Hoàng Tử Thao cầm khăn mặt lên cảm thấy cực kỳ xấu hổ, quần áo chưa kịp mặc xong, nửa người trên cảm thấy có chút lạnh lẽo.

Hoàng Tử Thao cứ như vậy giơ tay ngẩn người, không biết là đưa ra hay là cầm lại.

Nghĩ một lúc vẫn là rút trở về cho xong, lại bị Ngô Phàm nhanh hơn một bước đoạt lấy.

“Mau lau đi, tóc đều ướt đẫm rồi.” Bàn tay to lớn lồng vào khăn lông xoa lên đầu của Hoàng Tử Thao. “Mở nước ấm để chuẩn bị tắm rửa đi, mặc dù sắp đến mùa hè. . .”

Hoàng Tử Thao ngoan ngoãn để cho anh lau một lúc, đột nhiên mới cảm thấy không thích hợp mà phản ứng: “… Cái này là khăn mới, dùng xong tôi lại phải giặt”. Nói xong hơi lui về phía một bước né tránh bàn tay của Ngô Phàm.

Ngô Phàm tay phải hơi lùi xuống bên dưới một chút, dùng sức giữ chặt gáy Hoàng Tử Thao: “Lau khô đi , sẽ bị cảm mất.”

Khăn mặt mềm mại cùng cảm xúc dịu dàng lưu lại ở trên gáy, không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm giác được trên đỉnh đầu truyền đến ánh mắt. Hoàng Tử Thao không có đủ can đảm để nhìn xem giờ phút này Ngô Phàm đang có biểu tình gì.

Cảm giác được hơi thở của Ngô Phàm từng chút từng chút tiến lại gần, Hoàng Tử Thao lại một lần nữa lui về phía sau: “… Làm sao anh biết địa chỉ nhà của tôi ?”

Ngô Phàm giống như nhẹ giọng thở dài một hơi, lại giúp Hoàng Tử Thao lau nước mưa ở trên mũi: “Trương Nghệ Hưng nói với tôi. Tôi hôm nay vừa gọi điện cho anh ấy.”

Đề tài này liền khơi mào sự tò mò bát quái của Hoàng Tử Thao: “Này, nói xem anh cùng với ông chủ của chúng tôi rốt cuộc là quan hệ như thế nào ?”

Ngô Phàm nhìn trời: “Coi như bạn bè đi, cũng không có quan hệ gì đặc biệt.”

Hoàng Tử Thao gật gật đầu, cảm giác mình lại thành công trong việc thay đổi chủ đề, trong lòng rất có cảm giác thành tựu: “Vậy anh ngồi đi, trong phòng bếp chắc là có nước ấm, anh cũng uống một chút đi bên ngoài trời lạnh như vậy. Hôm nay cám ơn anh, tôi đi vào thay quần áo.”  Vừa nói vừa đem khăn mặt khoác lên vai đi vào phòng tắm.

*

Lúc đi ra liền thay một cái áo T-shirt màu đen, Hoàng Tử Thao còn lấy khăn lông vò vò mái tóc ướt sũng, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Ngô Phàm đang ngồi ở trên ghế sofa, trong tay lật qua album ảnh.

Ta kháo! Hoàng Tử Thao bước nhanh đến cướp lấy. Không được xem! !

Ngô Phàm hiển nhiên là đã nhìn thấy mọi thứ : “ Cậu so với trước kia. . . Ờ, thay đổi thật nhiều a.”

Hoàng Tử Thao xấu hổ: “Anh mau đem những gì anh vừa nhìn thấy quên hết đi, mau lên!”

Ngô Phàm cười to, kéo Hoàng Tử Thao xuống ngồi ở bên cạnh: “Không thể tưởng được cậu còn sở thích thích tự sướng như vậy.”

“… Không, không có a, đó là cùng bạn thân cùng nhau chụp vài cái ảnh chân dung để làm kỉ niệm thôi.”

Ngô Phàm nhướn mày, đồng thời nhếch khóe miệng :  “Như vậy sao, vậy chúng ta cũng chụp.”  Vừa dứt lời tay liền đưa vào trong túi quần lấy ra di động.

Hoàng Tử Thao lúc này suy nghĩ thật ra rất đơn giản, còn nghĩ “ Thế này cũng không tồi. Sau này có thể đi khoe ra khoe cho mọi người, cậu xem tôi có người bạn thân đẹp trai như vậy, đúng không. Vậy thì chụp một kiểu, một kiểu thôi.

Lúc này Ngô Phàm đã đem ứng dụng camera mở ra, góc độ cũng đều chọn xong, chỉ chờ Hoàng Tử Thao tới gần.

Hoàng Tử Thao giống như bị ma ám đem cằm đặt tới, trong lòng còn đang nghĩ Ngô Phàm bả vai thật là rất cứng a, xương đâm vào cằm mình đau quá, vì thế liền di chuyển thay đổi một chút để tìm tư thế thích hợp.

“ Cậu đừng có lộn xộn, tôi chuẩn bị chụp.” Ngô Phàm kéo Hoàng Tử Thao tới gần đầu mình, nhắm ngay ống kính.

“A chờ một chút, tôi sắp ngã mất.” Sofa vốn chỉ dành cho một người, hai người thanh niên trưởng thành chen chúc ngồi ở bên trên dường như vô cùng chật chội. Hoàng Tử Thao từ từ hướng lên trên, vẫn là cảm thấy không được thoải mái, dứt khoát hai tay vòng quanh eo Ngô Phàm , đề phòng chính mình thật sự rơi xuống đất.

Tách một tiếng, tư thế xấu hổ cứ như vậy bị hình ảnh thu lại.

Hoàng TửThao giống như bị rút tay trở về, gần như có chút khó tin hành động vừa rồi của chính mình.

Giả bộ khụ một tiếng chuẩn bị chỉnh quần áo đứng lên, lại bị Ngô Phàm nắm lấy tay.

Một giây sau trên môi truyền lại cảm xúc nóng ẩm.

Nhiều năm tập võ đã thành thói quen, thậm chí đại não còn chưa kịp phản ứng, tay phải đã đưa một quyền xuất ra .

Lần này dùng sức rất lớn, Ngô Phàm trọng tâm không ổn đinh chênh vênh suýt nữa ngã, được Hoàng Tử Thao đem kéo trở về.

“A thực xin lỗi thực xin lỗi. Đây là thói quen của tôi. Thực sự xin lỗi. Anh không sao chứ? A?”  Hoàng Tử Thao cảm giác mình giống như gây ra đại họa vậy, tay phải đưa qua xoa xoa bụng Ngô Phàm, tiếp tục ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của đối phương đích, giống thật sự rất đau.

Hoàng Tử Thao ở trong lòng mắng chửi mình ra tay thật không biết nặng nhẹ, hoàn toàn đã quên mất nguyên nhân gây nên tất cả chuyện này vốn dĩ bắt nguồn từ Ngô Phàm.

Ngô Phàm cau mày xoa nhẹ bụng, tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý để ứng xử với đủ loại tình huống, thế nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới Hoàng Tử Thao lại trực tiếp dùng nắm đấm, lần này một đòn đánh trúng khiến ruột cũng đều quặn lại với nhau, đau đớn đến mức hít một hơi lạnh.

Trên bụng vẫn lưu lại tay phải của Hoàng Tử Thao, có thể là người luyện võ hiểu được làm như thế nào để xoa dịu đau đớn, cứ như vậy không nhẹ không nặng xoa bóp vài cái thật sự cảm thấy dễ chịu đi rất nhiều. Ngô Phàm cắn chặt răng, cảm giác mình thật sự không thể để lãng phí một quyền này, liền một tay giữ chặt tay  Hoàng Tử Thao, nghiêng đầu sang một bên rồi tiến tới.

Lần này giống như thật sự quyết tâm, liều mạng mà tiến tới khiến cho môi có chút đau đớn.

Hoàng Tử Thao vạn lần không nghĩ tới lại còn có thể phát sinh chuyện tiếp theo như vậy, sững sờ mà nhìn chằm chằm vào gương mặt phóng đại của Ngô Phàm . Lúc sau kịp phản ứng thì đã bị áp đảo ở trên ghế sa lon, từ thắt lưng trở xuống hoàn toàn thoải mái, chỉ có phía sau lưng bị áp lên tấm đệm, cố gắng lắm mới có một chút lực.

Theo bản năng lại muốn dùng quyền đánh người, nhưng khi nhìn lên Ngô Phàm đang nhíu chặt lông mày lại cảm thấy không đành lòng, chỉ có thể dùng chút lực đẩy Ngô Phàm.

Ngô Phàm hừ nhẹ một tiếng, giống như lại bị đụng phải chỗ đau. Hoàng Tử Thao động cũng không được mà bất động cũng không xong, cuối cùng đành phải chấp nhận mặc kệ nằm ở trên ghế sa lon, mặc cho Ngô Phàm làm xằng làm bậy.

Môi hung hăng áp xuống, càng không ngừng biến hóa mọi góc độ, giống như sau khi trải qua thời kì khô cạn lâu dài, cuối cùng cũng tìm được nguồn nước.

Cho đến tận khi cả hai người đều thở hổn hển, Ngô Phàm mới ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Hoàng Tử Thao ở bên dưới, lồng ngực bởi vì hô hấp khó khăn mà chuyển động lên xuống, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt có chút mê mang không biết phải làm sao. . .

Người phía dưới cũng nhìn anh chăm chú sau đó xoay đầu sang một bên.

“Đủ rồi chứ?”

Hoàng Tử Thao bình tĩnh giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra, ngoại trừ đôi môi có chút sưng đỏ. Mấp máy miệng, hạ quyết tâm đẩy Ngô Phàm ra.

“Nếu đủ rồi, thì mau cút ra ngoài cho tôi.”

Hoàng Tử Thao đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Ngô Phàm.

“… Cậu hãy nghe tôi nói.”

“Cút.”  Hoàng Tử Thao giơ tay phải chỉ vào cửa phòng. “Đừng để cho tôi nói lần thứ ba.”

Ngô Phàm rốt cuộc cũng đứng dậy. Theo ánh mắt phẫn nộ gần như muốn  phóng hỏa của Hoàng Tử Thao, thong thả hướng về phía cửa phòng đi đến.

“Tôi . . . thật sự rất thích. . . thích cậu…”  Đầu tóc vốn chỉnh tề lúc đầu trải qua chuyện vừa rồi đã trở nên có chút lộn xộn, Ngô Phàm tay đặt lên tay cầm của cánh cửa, đưa lưng về phía Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao cũng không muốn nhìn thấy anh, chụp lấy túi tiền hơi hơi nghiêng người: “… Anh sẽ không phải cho rằng tôi cũng thích anh đấy chứ ? Nói đùa cái gì vậy.”

Ngô Phàm không thể tin quay đầu, lại phát hiện đối phương đã sớm thay đổi phương hướng, giống như là ngay cả liếc mắt nhìn thêm một lần cũng cảm thấy dư thừa.

Bàn tay đang nắm lấy tay cầm của cảnh cửa dần dần xiết chặt, một lúc sau, Ngô Phàm nghe thấy âm thanh của chính mình vang lên: “Không thích tôi vì sao vừa nãy còn ôm tôi ?”

Hoàng Tử Thao nghiêng đầu một chút, đôi mắt hoa đào luôn mỉm cười giờ phút này chỉ có vẻ lạnh như băng: “Anh cứ coi như tôi bị điên rồi.”

*

Ngô Phàm cuối cùng đã đi.

Hoàng Tử Thao vô cùng chán nản mà ngồi ở trên ghế sa lon, trái tim vẫn còn đang đập bang bang. Vừa mới khoác lên mặt nạ lạnh lùng nhưng một khi tháo xuống, chủ nhân của nó hoàn toàn không thể che dấu được lo lắng cùng buồn phiền mới bị triệt để giải phóng ra ngoài .

Trong khoang miệng vẫn còn lưu lại hương vị của Ngô Phàm cùng với độ ấm, trong lòng lại lạnh đến mức sắp đóng băng.

Hoàng Tử Thao ngẩng đầu, bất giác nhớ đến một màn lúc trước.

Không thích vì sao phải ôm anh ấy, không thích vì cái gì không đẩy anh ấy ra, không thích vì cái gì hết lần này đến lần khác có những điều giải thích không rõ ràng.

Tất cả chuyện này toàn bộ đều là do chính mình dung túng nên mới phát sinh. Tâm tư của người kia ít nhiều cậu cũng biết, nhưng vẫn là phóng túng bởi vậy nên chuyện tình mới tiếp tục phát sinh.

Biết rõ như vậy là không đúng, thế nhưng không có cách nào thoát khỏi anh ấy.

Hoàng Tử Thao giơ tay trái lên, lấy mu bàn tay chặn hai mắt của mình lại. Nhưng mà nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là vẻ mặt Ngô Phàm khi rời đi đau khổ lại kiềm nén, khổ sở đến mức làm cho người ta gần như rơi lệ.

Sắc trời dần dần tối lại.

Hoàng Tử Thao lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, từ trên ghế salon đứng lên, thời gian dài giữ nguyên cùng một tư thế khiến chân hoàn toàn tê cứng, làm cho cậu loạng choạng vài bước mới đứng vững.

Từ trong tủ lạnh lấy ra một lon bia, đặt mu bàn tay vào miệng bình, giật nắp ra. Bia cứ như vậy trào ra , bắn tung tóe lên ống quần.

Hoàng Tử Thao thấp giọng nguyền rủa vài câu, uống một ngụm lớn bia, sau đó lại đi vào phòng ngủ tìm quần áo.

Ngăn kéo vẫn được mở ra, vẫn duy trì tình trạng vừa lúc nãy. Hoàng Tử Thao liếc nhìn túi khăn lông mới vẫn nằm nghiêm chỉnh một góc, lại nghĩ tới cảnh tượng vừa nãy Ngô Phàm giúp mình lau tóc. Sau gáy cùng bả vai, mỗi một tấc da thịt được chạm qua đều cảm thấy nóng ấm.

Hoàng Tử Thao cuối cùng cũng không chịu nổi, dựa vào ngăn kéo mà trượt xuống ngồi ở trên sàn nhà, đem đầu vùi thật sâu vào đầu gối của mình.

Vẫn còn nhớ lúc Mẫn Nhi kết hôn, Biện Bạch Hiền gửi tới tin ngắn, rốt cuộc là luyến tiếc Mẫn Nhi hay là luyến tiếc đã nỗ lực nhiều năm như vậy.

Lờ mờ giống như có đáp án, nhưng lại không muốn nghĩ lại

Hoàng Tử Thao cứ như vậy, một lần lại một lần trốn tránh vấn đề này, bảo vệ chính mình bằng cách chui vào trong vỏ, không chịu đi ra ngoài.

One thought on “[Longfic] Hiểu lầm – Chap 7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s