[Longfic] Hiểu lầm – Chap 8

Chap 8 :  Trái tim bị tổn thương như vậy liệu có thể

tiếp tục yêu tôi được không ?

.

.

.

Mơ mơ màng màng không biết ngủ mất từ khi nà. Sáng ngày thứ hai lúc mở mắt đã phát hiện kim đồng hồ im lặng chỉ ở vị trí bảy giờ năm mươi .

Có thể nói Hoàng Tử Thao vốn dĩ là người vô cùng đặc biệt. Buổi tối luôn chơi game tới tận hơn hai giờ mới hài lòng đi ngủ, buổi sáng đồng hồ sinh học vẫn có thể vào lúc bảy giờ hai mươi mà kích hoạt, từ khi đi học đến khi đi làm, hầu như chưa bao giờ muộn.

Hoàng Tử Thao nằm ở trên giường đầu óc trống rỗng, thật vất vả mới có thể bình tĩnh lại nhưng trong lòng thì vô cùng bi phẫn. Fuck , tiền lương của lão tử a a a a a a a a.

Rửa mặt xong với vận tốc ánh sáng, cào cào tóc một cách qua loa, sau đó thay quần áo . Đứng ở trước gương nhìn, phát hiện vẫn là bộ đồ tối hôm qua, dúm dó khó coi chết đi được. Hoàng Tử Thao tự mắng rồi quay về phòng ngủ lục lọi, cảm giác thực sự muốn ở nhà.

Lúc chạy xuống dưới tầng lại nhìn đồng hồ, cắn chặt răng gọi đến một chiếc xe taxi. Ngồi vào trong xe, bác lái xe nhìn cậu cười cười nói : “Chàng trai, đi chỗ nào ?”

“ Số 17 đường Phong Phú, công ty ái tử ái mộ. Đi cửa chính vẫn phải quay một vòng nên đi cửa phía đông đi. Sư phó phiền bác nhanh một chút, cháu sắp muôn giờ rồi”

Lái xe sư phó vẫn không nhanh không chậm: “Bị muộn rồi à? Aigoo, từ giờ trở đi nhớ dậy sớm đó nha. Cậu nhìn xem, muộn vài phút cũng không đủ thời gian ăn sáng, bụng tất nhiên sẽ đói,  đối với cơ thể không tốt, đúng không. ..”

Hoàng Tử Thao vâng vâng dạ dạ đáp ứng, tay phải chống tại cửa xe, nhìn cây cối cứ như vậy lui về phía sau, suy nghĩ vẫn là trống rỗng.

Đến khi chạy tới công ty, tất cả mọi người đã bắt đầu làm việc. Âm thanh gõ bàn phím lạch cạch vang lên không dứt bên tai.

“Này, Đào nhi , tới vừa đúng lúc, đang muốn tìm cậu.” Trương Nghệ Hưng cầm cốc nước, giống như là vừa mới pha xong cà phê muốn mang vào văn phòng.

Hoàng Tử Thao nghĩ thầm : “Thảm rồi, được đúng một lần đi muộn như vậy còn bị giám đốc vừa vặn bắt được, đối chiếu với luật của công ty thì hai ngày nay mình phải nộp một số đồng tiền lớn. . .”

Hoàng Tử Thao đem túi xách chứa đầy tư liệu ném lên chỗ ngồi của chính mình, đi theo Trương Nghệ Hưng vào văn phòng.

“Kiểm tra thế nào rồi, người ta đang rất sốt ruột, nói là muốn đưa ra thị trường sớm trước thời hạn.”

Hoàng Tử Thao tức giận: “Trước thời hạn? Vì sao? Bọn họ thời gian đưa tới đã muộn rồi còn muốn đưa ra trước thời hạn? Điên rồi sao?”

Hoàng Tử Thao xưa nay thái độ làm người rất ôn hòa, nói chuyện đều rất khéo léo. Bỗng nhiên tính tình thay đổi thật sự dọa Trương Nghệ Hưng giật mình: “ … Cậu làm sao vậy?”

Hoàng Tử Thao cũng tự thấy mình thất thố, cúi đầu đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình.

Trương Nghệ Hưng hai tay đan lại đặt ở trên bàn, nhìn thấy Hoàng Tử Thao như vậy cảm thấy đặc biệt đáng thương nhưng mà lại rất muốn bắt nạt cậu : “Đã xảy ra chuyện gì vậy ? Sao mặt mày lại rầu rĩ như thế kia ?”

“… Rất rõ ràng sao…”

Trương Nghệ Hưng còn vô cùng nghiêm túc mà gật gật đầu: “Cậu toàn thân từ trên xuống dưới đều là vẻ vô cùng khổ sở.”

Hoàng Tử Thao: …

Được rồi được rồi. Trương Nghệ Hưng khoát tay không trêu cậu nữa: “Đi làm việc đi, còn nữa, lần sau nhớ đừng đi muộn nữa.”

Trở về lại chỗ ngồi của mình, Hoàng Tử Thao ngẩn người trong chốc lát , sau đó mới mở túi công văn chuẩn bị làm việc.

Ơ, ở đâu rồi ? Xoay người tìm mọi ngóc ngách đều không tìm được USB lưu file đã sửa xong chương trình, Hoàng Tử Thao hoảng sợ, lại đứng lên sờ soạng túi tiền một lần, cũng không có.

Không đúng! Ngày hôm qua cũng không mặc bộ quần áo này. Hoàng Tử Thao gấp đến độ vò đầu bứt tai, lại lục túi dốc ngược lên trời để tìm.

Cũng không có.

Hoàng Tử Thao cả người tê liệt ngã xuống ghế, tức giận đến phát khóc.

Từ đêm qua cho đến giờ mỗi sự việc đều hỏng bét hết như thế này, nắm tay không biết từ khi nào thì nắm chặt đến sít sao, móng tay đâm vào trong thịt cũng không cảm thấy đau.

Nữ đồng nghiệp ngồi bên cạnh vỗn đã quyết định đối với Hoàng Tử Thao không thân thiết nữa.Thế nhưng lúc này nhìn trên đầu cậu đầy mây đen cùng trên mặt là biểu tình ủy khuất, vẫn là cảm thấy được không đành lòng: “ Này, làm sao vậy?”

Hoàng Tử Thao vô cùng mệt mỏi lắc đầu: “ Tỷ tỷ có nhìn thấy USB của tôi không? Tôi ngày hôm qua sửa lại mấy cái chỗ còn lỗi rồi lưu vào nhưng bây giờ tìm không thấy.”

“… Có phải rơi ở nhà không?”

“Tôi cũng không biết, tôi đang loạn hết cả đầu óc lên đây.” Hoàng Tử Thao ôm đầu, nằm úp sấp trên bàn.

“Tối hôm qua ngủ không ngon có phải không? Nhìn cậu cả ngày hôm nay đều không có tinh thần.” Nữ đồng nghiệp cắn chặt răng đem câu nói tiếp theo nuốt xuống : Ngày hôm nay vành mắt lại thâm hơn rồi.

Hoàng Tử Thao lắc đầu lung tung, không muốn tiếp tục cái đề tài này.

*

Sau một lúc chật vật, Hoàng Tử Thao cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, mở máy tính kiểm tra lại chương trình từ đầu lại một lần nữa, dựa vào trí nhớ sửa lại hết, không ngờ lại có thể phát hiện thêm một số lỗi mới.

Hoàng Tử Thao lại cảm thấy hài lòng, cảm thấy nhân phẩm của mình lại  từng chút từng chút mà tăng trở lại.

Lúc này di động ở bên cạnh không tiếng động lóe sáng.

“Tử Thao, điện thoại.” Nữ đồng nghiệp gọi cậu, vô tình nhìn thấy người gọi điện, lại là vẻ mặt hiểu rõ mọi chuyện.

Hoàng Tử Thao nhìn thấy trên màn hình sáng lên hai chữ Ngô Phàm, cảm thấy nếu như không nghe sẽ thấy tốt hơn.

Vì thế cứ như vậy mà nhìn chăm chú vào di động cho đến khi ánh đèn tắt ngấm, lúc này mới có cảm giác thoải mái rồi lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Hoàng Tử Thao tiếp tục điều chỉnh lại bản in thử, hoàn toàn không chú ý tới di động bị nữ đồng nghiệp bên cạnh chỉnh thành chế độ rung.

Ngô Phàm lại một lần nữa gọi điện thoại tới, thời điểm di động rung khiến bàn làm việc của Hoàng Tử Thao khẽ rung lên. Trong văn phòng đồng nghiệp đều không chút do dự mà quay đầu nhìn, im lặng giống như muốn nói đây là giờ làm việc muốn gọi điện thoại thì mau mau đi ra ngoài. Thật là ồn ào chết đi được.

Hoàng Tử Thao cảm thấy vô cùng mất mặt, nắm chặt điện thoại di động bỏ chạy ra ngoài.

“… Alo, có chuyện gì?”

Ngô Phàm nghe được thản nhiên nói: “Vừa nãy vì sao không nghe điện thoại?”

“Di động để im lặng, không nghe thấy.”

Ngô Phàm trầm mặc.

“Rốt cuộc có chuyện gì vậy. Tôi đang làm việc mà.”

“ USB, cái USB màu đen kia có phải của cậu không? Nó rơi ở trên quần áo của tôi, buổi sáng tôi mới nhìn thấy. Tôi nhìn bên trong loạn thất bát tao một đống số liệu…”

“A a là của tôi là của tôi.  Trời ạ! Từ sáng tới giờ tôi tìm muốn phát điên rồi! ! !”

“Tôi mang tới cho cậu được chứ”

Câu nói này ngược lại khiến Hoàng Tử Thao rơi vào trầm mặc, trong bụng tính toán lát nữa phải lên tàu hỏa bỏ chạy: “Buổi chiều tôi còn phải ra bến tàu sợ không thể gặp anh được.Vậy đi, buổi trưa anh đem nó để ở chỗ giám đốc của tôi, có gì anh ấy sẽ đưa cho tôi”

Ngô Phàm ở bên kia ấp úng đã lâu, cuối cùng đành thấp giọng một câu đồng ý.

Sau khi ngắt điện thoại, Hoàng Tử Thao hồn bay phách lạc quay về chỗ ngồi của mình, cũng chưa quên kế hoạch buổi trưa trốn việc sớm một chút, trốn ra ngoài để đỡ phải gặp Ngô Phàm.

“Tỷ tỷ, buổi trưa chị muốn ăn gì?”

“… Cậu muốn mời tôi ăn cơm?”

Hoàng Tử Thao mặt đầy hắc tuyến: “ Không phải. Em hỏi một chút, nếu mà mua ở chỗ nào xa thì em mua hộ cho.” Nhân tiện còn niềm nở mà nháy nháy mắt , vẻ mặt đúng kiểu muốn được khen ngợi.

“Ô, như vậy sao, vậy giúp tôi đến phố XX mua một hộp bánh bao hấp nhé, loại nhân thịt gà ngon đó! Nhưng mà tôi không có trả phí chuyển hàng cho cậu đâu đấy nhé!”

“… Biết rồi.”

Tới buổi trưa Hoàng Tử Thao nhanh nhẹn rởi khỏi chỗ, so với thường ngày cũng sớm hơn năm sáu phút. Đi không đúng vào giờ cao điểm, trên xe bus  đương nhiên còn nhiều chỗ trống.

Ngồi trên ô tô lấy điện thoại di động ra tra mạng xem khu đó ngoài cửa hàng bánh bao ra có quán bán món ăn bình dân nào khác không. Càng nhìn càng thấy có vẻ không có quán nào khác, nghĩ thôi cứ quên đi, về trước công ty ăn qua loa một chút cũng được, dù sao chạy xa như vậy chính là để trốn Ngô Phàm mà thôi.

Nhắc tới cái tên này Hoàng Tử Thao lại suy sụp, tựa vào trên ghế không sức sống. Ngày hôm qua rõ ràng đã nói những lời gây tổn thương cho người ta. Nếu đổi lại là mình thì đã sớm bùng nổ, chưa nói đến USB, trực tiếp ném vào thùng rác là được rồi.

Lại nghĩ tới đủ loại hành vi của người kia ngày hôm qua, Hoàng Tử Thao kinh ngạc phát hiện chính mình lại có thể cảm thấy lúng túng đến đỏ bừng mặt mà không phải phẫn nộ muốn đánh người.

Tình hình càng lúc càng không thể lý giải được.

Cửa hàng bánh bao này có vẻ như đã nổi tiếng lâu đời, người xếp hàng rất nhiều.

Hoàng Tử Thao đứng xếp hàng ở cuối cùng, ỷ vào người cao chân dài mà ngẩng cổ lên phía trước nhìn, vừa nhìn vừa đếm xem phía trước còn có bao nhiêu người.

“Như vậy, bây giờ chúng ta hãy cùng đến xem người dân thành phố lý giải thế nào là hạnh phúc”

Hoàng Tử Thao loáng thoáng nghe phía sau có âm thanh của microphone, cũng không quan tâm lắm, không nghĩ tới vừa quay đầu lại đã bị phóng viên giơ camera  cùng microphone ngăn cản.

“Vị này, xin chào, có thể làm phiền anh một chút không?”

Hoàng Tử Thao lúng túng: “anh anh anh anh anh các anh muốn làm gì?”

“Đừng lo lắng, chúng tôi là người của đài truyền hình, muốn hỏi anh mấy vấn đề.”

Hoàng Tử Thao nhăn nhăn nhó nhó nhìn chung quanh, vô cùng xấu hổ: “Ồ, anh hỏi đi”

“Xin hỏi anh có hạnh phúc không?”

Hoàng Tử Thao nghĩ thầm thật khó khăn mới có một lần lên TV, mình phải nắm chắc a, lại nghĩ tới đoạn quảng cáo trên weibo, đầu óc nóng lên: “Tôi họ Hoàng”. Sau đó nhìn cô phóng viên mặt đang đen lại.

Hoàng Tử Thao pha trò: “Tôi nói đùa thôi. Hắc hắc hạnh phúc, đương nhiên là hạnh phúc,  hạnh phúc muốn chết.”

“Vậy anh có cảm thấy có điều gì đó không vừa ý không ?”

Hoàng Tử Thao lúc này nghiêm túc nhìn lên bầu trời nghĩ nghĩ: “ Không vừa ý à, thi vào trường đại học không đỗ. Nếu trước đây chăm học một chút thì  bây giờ kiếm tiền cũng không quá vất vả”. Nói xong lại nghĩ tới chiếc xe riêng của Ngô Phàm, trong lòng lại càng thêm buồn bực.

Phóng viên cười híp mắt an ủi cậu nói : “Không sao, tiền có thể từ từ kiếm. Vậy bây giờ có chuyện gì không hài lòng không ?”

Hoàng Tử Thao cảm thấy phía sau một đoàn chen chúc, quay đầu nhìn lên phía trước, rồi hướng lên màn hình khuôn mặt vô cùng đau khổ : “Nói cho cô biết, công sức xếp hàng của tôi đã bị người khác chen mất rồi.”

Phóng viên : …

Lúc này từ phía trước truyền đến âm thanh của bà chủ quán bánh : “Thực xin lỗi mọi người,  hôm nay bánh bao đã bán hết rồi!”

Hoàng Tử Thao lại hướng lên ống kính, biểu cảm như sắp khóc: “Hơn nữa bây giờ bánh bao cũng bán hết rồi, cơm trưa cũng chưa được ăn. Thực phiền a.”

Sau khi phóng viên rời đi, Hoàng Tử Thao lấy điện thoại di động ra gọi cho đồng nghiệp báo tin tức bi thảm này.  Nữ nhân này coi như cũng hiểu lòng người nói không sao không sao. Mặc kệ đi, cậu về công ty tiện thì mua cái gì cho chị cũng được.

. . . Những lời trước đã nói, ông trời thực sự không thích Hoàng Tử Thao.

Bởi vì ngay lúc đó, Ngô Phàm lại xuất hiện.

*

Hoàng Tử Thao ánh mắt rất tốt, từ xa đã nhìn thấy một người cao một mét tám bảy bước đi như trên sàn catwalk đi tới, trong cuống cuồng lôi tất cả các loại tam tự kinh đã được học ra đọc.

Chuyện gì thế này! Tại sao đi chỗ nào cũng có thể gặp anh ấy vậy. Hoàng Tử Thao quay đầu bỏ chạy.

Chạy hai bước lại tiếp tục quay đầu lại nhìn thì phát hiện không thấy Ngô Phàm đâu.

Trong lòng giống như có một khối đá lớn rơi xuống, Hoàng Tử Thao cảm thấy nơi thị phi không nên ở lâu, nhanh chóng chạy đến bến xe bus đứng chuẩn bị đón xe trở về.

. . . Kết quả vừa mới xoay người liền nhìn thấy Ngô Phàm ngồi ở trong xe nhìn chằm chằm cậu.

Hoàng Tử Thao miễn cưỡng đi tới.

Ngô Phàm rất tự nhiên mà bước từ trong xe ra, một tay khoát lên trên mui xe nhìn Hoàng Tử Thao: “Cậu không phải là đi làm việc sao?”

“Ha ha đúng lúc đi thì thay người. Ha ha ông chủ của chúng tôi thật sự không đáng tin mà a ha ha ha ha ha ha.”

Ngô Phàm nhíu nhíu lông mày, từ trong túi tiền lấy ra món đồ hướng về phía Hoàng Tử Thao ném tới: “USB trả lại cậu, lần sau cẩn thận một chút.”

Hoàng Tử Thao chân tay luống cuống mà đón lấy, miệng nói cám ơn sau đó bước lui về phía sau

“Thật ra nếu cậu không muốn gặp tôi cũng không cần tìm nhiều lý do như vậy.”

Hoàng Tử Thao tay lập tức ngừng động tác, khuôn mặt quay nghiêng sang một bên.

“Tôi biết cậu không phải đi làm công việc gì cả, tôi vừa mới hỏi Nghệ Hưng rồi.”

“Còn nữa, nhà của tôi nằm ở bên trong con đường này. Nếu không muốn nhìn thấy tôi sau này đừng chạy tới chỗ này mua đồ.”

Ngô Phàm lại lui vào trong xe cầm đồ vật gì đó ra, từ trên mui xe đẩy qua : “Tôi ở đây có mấy cái bánh ngọt, cậu nếu như chưa ăn trưa thì cầm lấy mà ăn đi.”

Hoàng Tử Thao lắc đầu, nhìn giống như muốn chạy ngay lập tức.

Ngô Phàm không bình tĩnh được nữa: “Cho cậu thì cậu cứ cầm lấy.” Dứt lời xách lên một cái  hộp nhỏ, đi đường vòng đến trước mặt Hoàng Tử Thao ném vào trong ngực cậu.

“Chuyện ngày hôm qua. . . Nếu như cậu cảm thấy không thích thì cậu có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”

“Nhưng mà tôi thực sự cảm thấy mình không làm gì có lỗi”

Có thể do từ đầu đến cuối đều không được đáp lại khiến Ngô Phàmcảm thấy thực sự chán nản, thở dài ngồi vào trong xe.

Hoàng Tử Thao nhìn thấy bên phải cửa kính xe vẫn chưa đóng hết, còn để lại một cái khe nhỏ. Lúc kịp phản ứng lại thì bàn tay đã muốn với vào trong để giữ chủ của nó: “Chờ một chút.”

Ngô Phàm lúc này đã mở động cơ, nhìn thấy cảnh tượng như vậy mạnh mẽ mở cửa xe đi xuống: “Cậu điên rồi có phải hay không? Muốn chết à?”

“Chờ một chút, tôi có lời muốn nói với anh.”

2 thoughts on “[Longfic] Hiểu lầm – Chap 8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s