[Longfic] Hiểu lầm – Chap 9

Chap 9: Anh có bao nhiêu quan tâm, tôi lại không hề phát hiện

.

.

.

 

Ngô Phàm ngồi ở trên ghế lái không nói một tiếng nào, miệng mở ra rồi ngậm lại, cuối cùng một câu cũng nói không nên lời. Móc móc túi áo lấy ra thuốc lá cùng bật lửa.

Hoàng Tử Thao tay vẫn đặt ở trên cửa kính, nhìn thấy Ngô Phàm mở cửa số bên kia, tay trái chống lên, hướng về phía ngoài xe thở ra một vòng khói thật lớn.

“ Đi vào đi, không phải có chuyện muốn nói sao?”  Ngô Phàm nói xong câu này, nhả ra hai vòng khói sau đó dập tắt, vứt ra bên ngoài xe, lại nhíu mày nhìn Hoàng Tử Thao: “ Còn chờ tôi mở cửa cho cậu sao?”  Nói xong còn thật sự vươn người qua muốn mở cửa.

Hoàng Tử Thao do dự lấy tay mở cửa xe, nghĩ đến chính mình ngày hôm qua vẫn còn ngồi ở vị trí này, trong lòng lại dâng tràn cảm xúc.

Trong lòng vẫn đang ôm hộp bánh ngọt mà Ngô Phàm vừa đưa tới, so với nhiệt độ cơ thể còn thấp hơn. Những túi giấy đóng gói cọ vào bàn tay, những cạnh góc đâm vào những ngón tay cảm giác thật không thoải mái.

Trong xe vẫn còn lưu lại mùi thuốc lá nhàn nhạt.

“ Anh hút ít một chút, đối với thân thể không tốt.”

 

Ngô Phàm uh một tiếng, tay trái chống đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cười như không cười: “Cậu là muốn nói việc này?”

 

… . Hoàng Tử Thao lắc đầu, ngón tay còn đang không ngừng vần vò túi bánh ngọt

 

“Tôi đưa cậu về công ty trước, bây giờ xe bus đang rất chật chội”

 

Cứu mạng. . . Hoàng Tử Thao cảm thấy không ổn, cảm thấy hô hấp của chính mình đều gia tăng tốc độ, đại não cũng không có biện pháp khống chế hành vi của cơ thể. Ta kháo, Ngô Phàm anh đừng làm gì tôi được không, tôi thực sự là không chịu được mà, hu hu hu.

Hoàng Tử Thao người này mặc dù lời nói hay hành động đều có chút giống con gái, nhưng vẫn là trai tân, tâm lý vẫn rất bình thường không cần nghi ngờ. Khi học trung  học thì ở kí túc của trường, sống xa cha mẹ cũng đã nhiều năm, những hành động như quan tâm, thăm hỏi thân thiết hơn một chút thậm chí với Mẫn Nhi cũng chưa từng làm qua.

Một phần thiếu sót từ lâu lắm đột nhiên bị người khác lấp đầy, giống như được cưng chiều mà lo sợ, cảm giác thật sự quá mức tiếp nhận.

Hoàng Tử Thao vâng vâng dạ dạ nói : “Không có việc gì, tự mình cũng có thể ngồi xe bus. Cùng lắm là muộn một chút . . .”

Ngô Phàm đáng lẽ chuẩn bị lái xe đi rồi, nghe nói như vậy liền vô cùng tức giận mà đập mạnh một cái vào bánh lái.

“Cậu không làm cho tôi tức chết thì không chịu được đúng không?”

 

“Không không không không phải tôi không phải ý này. . .” Hoàng Tử Thao vội xua tay, gấp đến độ tay chân đều cuống lên. “Anh đừng tức giận mà ! !”

 

Ngô Phàm bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Hoàng Tử Thao: “Tôi không tức giận. Cậu có chuyện gì mau nói.”

 

Hoàng Tử Thao vừa gãi gãi tai lại vò vò áo, ở trên ghế lái phụ dằn vặt: “A a, thì, tôi thì. . . Ô kìa. . . Đây là tới chỗ nào ấy nhỉ? . . .”

 

Ngô Phàm: …

 

“A đúng rồi! Tôi nhớ lần trước đến nhà anh không phải ở chỗ này. Cái ngày mà Mẫn Nhi kết hôn ấy, tôi không nhớ chỗ này a.”

 

Gương mặt bình tĩnh của Ngô Phàm thoáng xuất hiện vẻ bối rối. Tuy rằng rất nhanh nhưng vẫn bị Hoàng Tử Thao nhìn thấy: “Đây là tôi, ờ , một cái nhà khác của tôi.”

Hoàng Tử Thao tin là thật: “Tại sao anh lại nhiều tiền như vậy? Đây là vòng đai hai anh  biết không? Ở vòng đai hai mà có thể mua nhà thì không phải người bình thường đâu.”

Ngô Phàm cảm thấy đã đến lúc mang câu chuyện trở về với đúng chủ đề của nó: “Cậu đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa, trước tiên đưa cậu về công ty. Tôi còn có chút chuyện muốn tìm Nghệ Hưng”

“Anh nói cho cùng vì sao lại quen ông chủ của tôi? Là loại quan hệ bạn bè kiểu gì vậy”

 

“Ơ kìa!  Tại sao cậu lại phiền phức như thế nhỉ, chỉ là bạn bè bình thường thôi.”

 

Hoàng Tử Thao hoàn toàn không ý thức được chính mình nói chuyện giọng điệu có bao nhiêu chua xót: “Tôi cùng Mẫn Nhi cũng là bạn bè bình thường mà.”

 

Ngô Phàm đột nhiên nở nụ cười, tay trái chống huyệt thái dương nghiêng  đầu nhìn Hoàng Tử Thao, người ngồi cạnh lại khiến anh muốn trêu chọc: “Đây là cậu đang ghen sao?” Chữ cuối cùng còn có chút nhấn mạnh tỏ vẻ nghi vấn, nhưng là giọng nói không nghi ngờ gì vẫn là một câu nói bình thường.

Nghe được những lời này Hoàng Tử Thao lại cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần , nửa người trên hơi hơi nghiêng về phía sau, rời xa ánh mắt của Ngô Phàm một chút. Lại nghĩ tới sự tình phát triển cho tới ngày hôm nay, tới mức này cũng hoàn toàn là do với mình lặp đi lặp lại trốn tránh vấn đề nhiều lần, liền cắn chặt răng nói những lời này ra.

“ Tôi nói chúng ta có thể chỉ làm bạn bè không được sao?”

 

          *

 

Ngô Phàm vẫn nhìn Hoàng Tử Thao, biểu cảm trên khuôn mặt không phải tức giận, không lạnh lùng mà cũng không phải cái gì khác. Giống như đang dò xét, hoặc cũng có thể là mang chút nghi vấn: “Đây là những gì cậu muốn nói ?”

Bị hỏi ngược lại như vậy Hoàng Tử Thao thật sự cảm thấy có chút ngượng ngùng, ấp úng nửa ngày cuối cùng cũng chỉ có thể gật gật đầu.

 

“Vẫn là đi trước đi, chờ một lúc nữa sẽ bị muộn.”

 

Thời điểm xe bắt đầu chuyển động, Hoàng Tử Thao cảm thấy đại não một trận choáng váng, không biết là bởi vì đột nhiên theo quán tính, hay là do Ngô Phàm lại một lần nữa dịu dàng mà quan tâm cậu.

Dọc theo đường đi hai người một câu cũng không nói, vài lần chờ đèn đỏ Hoàng Tử Thao nhìn về phía Ngô Phàm muốn phá tan bầu không khí ngại ngùng này , nhưng đều bị người bên cạnh né tránh.

Hoàng Tử Thao thật sự không biết làm sao bây giờ, Ngô Phàm mặt lạnh lùng không chút thay đổi giống như không muốn nói chuyện. Hơn nữa bình thường khi hai người ở chung hơn phân nửa thời gian là Ngô Phàm tìm đề tài tán gẫu. Mọi yếu tố bất lợi cùng tập trung lại một lúc khiến Hoàng Tử Thao quả thực muốn cào tường.

Ngô Phàm dường như đã phát hiện Hoàng Tử Thao không được tự nhiên, tay phải đưa tới rút túi bánh ngọt đang bị cậu hành hạ ra lại bị Hoàng Tử Thao ôm chặt vào trong ngực.

 

“Cậu cứ hành hạ nó như vậy mà không lo lắng qua cảm giác của nó sao? Nó hoàn toàn vô tội, cậu tha cho nó đi.”

 

Hoàng Tử Thao cúi đầu nhìn mới phát hiện, chính mình vô tình sắp đem cái hộp giấy kia bóp nát, tự cảm thấy mất mặt mà đem nó ném đến lên ghế ngồi phía sau.

 

Vẫn là duy trì im lặng

Cuối cùng đã tới cửa công ty, Ngô Phàm lập tức đi về hướng bãi đỗ xe trong tầng hầm.

 

“ Oa! Hóa ra chỗ này còn có bãi đỗ xe gọn gàng xinh đẹp như vậy. Tôi còn chưa tới bao giờ.” Hoàng Tử Thao ngồi ở ghế bên cạnh tài xế, khoa trương tán thưởng.

 

Ngô Phàm: …

 

“ Hjax. Nhưng mà khi nào thì tôi mới mua được nổi một chiếc xe a. Thật là làm cho người ta nôn nóng mà.”  Hoàng Tử Thao vẫn không dứt, vẫn không ngừng cảm thán.

 

Ngô Phàm tay phải đặt lên tay lái, nghiêng đầu quay sang nhìn, một bên vừa xoay xe vừa hướng Hoàng Tử Thao nói: “Cậu khả năng đánh trống lảng vẫn cần cải thiện hơn hơn chút nữa, thật đấy. Giọng nói vẫn là không có cảm xúc.”

 

Hoàng Tử Thao cười gượng: “Đâu có đâu có.”

 

Xe tắt máy.

Ngô Phàm mở cửa sổ, những ngọn gió âm u dưới lòng đất thổi qua, táp vào khuôn mặt càng thêm lạnh lùng.

 

“ Không, không có chuyện gì thì tôi đi trước đây. . .” Hoàng Tử Thao còn chưa quên bị túi bánh ngọt bị ném ở phía sau, cong lưng vươn tay ra lấy.

 

Ngô Phàm đột nhiên đưa tay ra nắm lấy tay cậu kéo trở về.

“Á, Anh làm cái gì vậy? !”  Hoàng Tử Thao bất ngờ không đề phòng đầu bị đập vào thành xe, đau đến hít hơi lạnh

 

Ngô Phàm mặt đầy hắc tuyến, tiến lại gần giúp cậu xoa xoa đỉnh đầu, dùng sức cũng rất nhẹ nhàng: “Không sao chứ? Va phải chỗ nào rồi tôi xem nào.”

 

Hoàng Tử Thao ủy ủy khuất khuất mà chỉ chỉ vào trần xe.

Ngô Phàm vô cùng muốn đưa tay sờ sờ cái mũi của mình, nhìn xem có bị Hoàng Tử Thao làm cho chảy máu hay không.

 

“Còn đau không?” Ngô Phàm vạch hai bên tóc ở đỉnh đầu cậu nhìn một chút, không có gì khác thường.

 

“ Không có việc gì không có việc gì. Những người tập võ như tôi không sợ khổ cũng không sợ đau.” Hoàng Tử Thao hùng hồn nói, nhưng chính mình lại xoa nhẹ hai cái.

 

“Chỉ có điều . .” Bàn tay của Ngô Phàm hơi lui xuống một chút, đặt ở sau gáy Hoàng Tử Thao. Dưới tay là mái tóc mềm mại, lướt qua lòng bàn tay thực thoải mái. “ Nếu nói làm bạn bè, tôi không muốn.”

 

Hoàng Tử Thao kinh ngạc xoay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Ngô Phàm liền cảm thấy đây không giống như đang nói đùa.

 

“Còn muốn nói gì nữa không?” Ngô Phàm đã xuống trước một bước vì Hoàng Tử Thao mà mở cửa xe. “Đi thôi.”

 

Hoàng Tử Thao liền bị động như vậy xuống xe, hoàn toàn không thể hiểu được nội dung đoạn đối thoại vừa nãy. Cho nên Ngô Phàm đây là. . . không muốn để ý đến cậu nữa đúng không? Giờ phút này cuối cùng cũng đã đến, là như thế này phải không?

Càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng chua xót. Thì ra là vậy, Ngô Phàm vốn là người như thế, làm sao sẽ cần mình, một người không có gì quan trọng làm bạn bè, anh ấy rõ ràng. . .

Trong lúc Hoàng Tử Thao còn đang ngẩn ngơ, Ngô Phàm đã đi được một đoạn khá xa ở phía trước.

“Anh chờ một chút.”

 

          *

 

Ngô Phàm nghe được âm thanh, ngừng bước đi.

Sau lưng lại không vang lên bất kì câu nói nào của cậu, im lặng đến mức khiến cho anh hoài nghi lỗ tai của chính mình.

Ngô Phàm cúi đầu, nhếch khóe miệng, bước chân tiếp tục đi lên phía trước.

 

“Anh thật sự … là người đàn ông xuất sắc nhất tôi đã từng gặp.”

 

Hoàng Tử Thao đứng ở phía sau, từng câu từng chữ nói một cách rõ ràng.

 

“Tôi trước kia có nói cho anh biết, tôi hi vọng năm 27 tuổi được giống như anh. Không phải tưởng tượng giống như anh mua được xe riêng, mua được nhà,…”

Ngô Phàm vẫn còn đang sững sờ đứng nguyên tại chỗ, đưa lưng về phía Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao thanh âm ở giữa bãi đỗ xe rộng lớn truyền đến tiếng vang.

 

“Anh có biết, trên người anh có một loại khí chất, làm cho người ta không tự giác mà muốn đến gần.”

 

 

“Tôi cũng muốn trở thành người như vậy, cho nên tôi nói muốn chúng ta trở thành bạn.”

 

Ngô Phàm mạnh mẽ xoay người lại, biểu cảm trên gương mặt đoán không ra: “Bạn bè? Cậu nghĩ rằng chúng ta có thể làm bạn bè sao? Cậu dựa vào cái gì cho rằng chúng ta có thể làm bạn bè?”

 

Từng câu hỏi được nói ra đều vô cùng nghiêm túc.

 

Hoàng Tử Thao nắm tay siết chặt, trong lòng càng không ngừng tự nhắc nhở bản thân giờ phút này không cần phải tiếp tục trốn tránh vấn đề: “Tại sao lại không thể? Tôi đã làm chuyện gì để anh cảm thấy chán ghét đến thế sao?”

 

“Đúng, chính là như vậy”

 

 

Hoàng Tử Thao cuối cùng đành cúi đầu.

 

Lại có chiếc xe khác mở tiến vào, mang theo tiếng gió rít làm người ta sởn gai ốc.

Còn đối với Hoàng Tử Thao mà nói, cơn gió này cứ như vậy thẳng tắp thổi vào trong lòng

Quả nhiên là như vậy a. . . vậy thì. . . không có cách nào sao . . Hoàng Tử Thao thì thào tự nói, càng giống như là nói cho mình nghe.

 

Ngẩng đầu mờ mịt nhìn xung quanh, phát hiện muốn đi ra ngoài nhất định phải đi qua Ngô Phàm. Hoàng Tử Thao nhăn mặt, chầm chậm mà đi lên phía trước. Cái mũi lại bắt đầu ửng đỏ, hốc mắt hơi hơi nóng lên.

Thời điểm đi qua người Ngô Phàm, đột nhiên bị ôm vào trong lồng ngực ấm áp

 

“ . . .Cậu vì lý do gì mà không thể thích tôi ? …”

 

Câu nói kia quá mức mềm mại vang tới tận đáy lòng. Hoàng Tử Thao chỉ cảm thấy nước mắt không ngừng chảy xuống ẩm ướt cả gương mặt.

Giọng nói của Ngô Phàm có chút bất đắc dĩ, cảm xúc đau khổ nhưng lại cũng không rõ ràng: “Nếu nói làm bạn bè, tôi thật sự không làm được. Cho nên. . . Cậu hãy thích tôi đi . . .”

Hoàng tử thao cũng không nhịn được nữa, bàn tay đưa lên nắm lấy góc áo của Ngô Phàm.

 

“Anh như thế này không phải là đang bắt nạt người khác sao….”

 

“Đúng vậy, chính là bắt nạt cậu, có sao không.”

 

Buổi chiều, thời điểm trở về văn phòng có chút muộn .

Mới vừa ngồi xuống ghế liền nhìn lại ánh mắt mong chờ của người phụ nữ ngồi cạnh hướng về phía cậu, Hoàng Tử Thao vỗ đùi, fuck, việc chính sự lại quên đi mất!

 

“Tỷ tỷ, chị chờ một chút tôi bây giờ đi xuống mua! !”  Không đợi người ta trả lời lập tức liền xông ra ngoài, hoàn toàn không để ý tới mà căn bản đoán cũng không được trong lòng đối phương  đang suy nghĩ gì.

Anh anh anh Đại khái là đã hoà thuận rồi đi. Tử Thao toàn thân đều tỏa ra bọt khí màu hồng a. Ô ô ô Tốt đẹp, cuối cùng cũng tốt đẹp. Cứu mạng a ~~~ . . .

Hoàng Tử Thao còn đang suy nghĩ tìm Ngô Phàm để lấy mấy cái bánh ngọt kia, lúc ấy có nói là muốn tìm giám đốc cho nên hiện tại hẳn là vẫn đang ở công ty. Nghĩ như vậy liền đi ra ngoài gọi điện thoại.

Lúc đi đến thang máy thì nhìn thấy trước mặt  hai bóng dáng quen thuộc.

Ngô Phàm cùng Trương Nghệ Hưng. Ngô Phàm tay còn khoác ở trên vai Trương Nghệ Hưng, hai người cười cười nói nói, cực kỳ thân mật.

Trương Nghệ Hưng không biết nói gì đó, làm cho Ngô Phàm miệng cũng đều không khép lại được.

Hoàng Tử Thao ấn nút ngắt điện thoại, nhìn thấy hai người kia rời đi, quay đầu trở về văn phòng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s